Tieudaothuquan

0

Thoáng chốc vài ngày đã trôi qua, Ninh Thu Nghiễn trở lại cuộc sống đơn giản chỉ với hai điểm cố định: phòng học và ký túc xá.

Giờ nhớ lại, từ lúc xảy ra vụ hỏa hoạn và bị bắt cóc, cho đến “Đêm Hoa Sơn Trà” thì những ngày cậu sống cùng với Quan Hành khá ngắn ngủi. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng, có những lúc vô cùng kinh hoàng, nhưng cũng không thiếu phần đẹp đẽ lộng lẫy. Nếu như suy ngẫm kỹ, khoảng thời gian đó dần trở thành một giấc mơ kéo dài.

Sự xuất hiện của Quan Hành ở Tố Kinh chỉ như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, là phần đẹp nhất trong giấc mộng ấy.

Vết thương nhỏ trên cổ của Ninh Thu Nghiễn đã lành, dấu vết tím đỏ của những ngón tay cũng phai nhạt, dấu tích cuối cùng thuộc về Quan Hành cũng biến mất rồi. Chỉ còn lại chiếc bông tai mà Quan Hành đã tự tay xỏ qua dái tai của cậu.

Chiếc khuyên tai đính hồng ngọc nổi bật trên vành tai trắng ngần, bất cứ ai nhìn thấy cũng chú ý đến. Tính sơ qua, Ninh Thu Nghiễn đã được ba cô bạn học xin link mua rồi.

Mỗi ngày cậu đều làm theo lời dặn của Quan Hành, khử trùng và làm sạch lỗ tai. Mỗi khi nhìn thấy lỗ tai nhỏ bị kim bạc xuyên qua, cậu lại nhớ đến cảnh mình nằm trên đầu gối Quan Hành khi ấy.

Ngoài việc khử trùng, Ninh Thu Nghiễn luôn đeo khuyên tai bất kể khi nào. Không chỉ vì Quan Hành đã yêu cầu như vậy, mà còn bởi vì chỉ có khuyên tai này mới có thể chứng minh tất cả những gì đã xảy ra là thật.

Viên hồng ngọc là dấu hiệu của bạn đồng hành huyết khế, là minh chứng cậu thuộc về Quan Hành.

Sau khi xa nhau, bọn họ chỉ gọi video một lần vào đêm đầu tiên. Dù Ninh Thu Nghiễn đã chủ động hứa hẹn thì cũng không phải ngày nào cũng liên lạc được. Nhưng mỗi lần cậu nhắn tin cho Quan Hành, Quan Hành chắc chắn sẽ trả lời, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi trước khi Ninh Thu Nghiễn đi ngủ.

Giống như quãng thời gian cậu đến đảo Độ định kỳ để hiến máu, cuộc sống của Ninh Thu Nghiễn bình yên trở lại nhưng cũng đầy những mong đợi.

Cậu tính toán thời gian nghỉ ở trường, tính toán ngày chú Bình qua lại giữa đảo Độ và Vụ Đồng để mua sắm rồi dùng bút đỏ đánh dấu lên lịch ngày gặp lại lần tới.

“Có phải yêu xa khó chịu lắm đúng không?” Thi thoảng Vinh Kỳ sẽ hỏi cậu.

“Hơi hơi.” Bởi vì không thể giải thích rõ ràng, Ninh Thu Nghiễn đã ngầm thừa nhận trước mặt Vinh Kỳ: “Chỉ là rất nhớ ngài ấy.”

Sau nhiều lần ngậm thừa nhận, Ninh Thu Nghiễn dần dần bắt đầu thầm tận hưởng việc mình gán nhãn cho mối quan hệ này. Trước mắt người bình thường, bọn họ có thể là kiểu quan hệ dễ hiểu nhất, đơn giản nhất và dễ được chấp nhận nhất – một mối quan hệ được gọi là “người yêu”.

Dù sao thì Quan Hành cũng không biết được.

Vào ngày thứ năm sau khi Quan Hành rời Tố Kinh, Khúc Xu gọi điện cho Ninh Thu Nghiễn, nói muốn đưa cậu đến một nơi.

Từ con hẻm nhỏ bên ngoài trường, bọn họ mất khoảng hai mươi phút lái xe để đến đích.

Nơi đó thuộc khu phố cũ, khi xe đi qua những con phố nhộn nhịp, địa thế dần cao hơn, một con đường nhỏ yên tĩnh uốn lượn dẫn lên. Đó là một con đường hai chiều hẹp, hai bên đều là những căn nhà thấp nhưng trông rất sạch sẽ, nhà cửa và cây xanh được chăm sóc cẩn thận, không thấy bóng dáng của cửa hàng.

Cuối cùng họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Khi chờ cánh cổng sắt tự động mở, Ninh Thu Nghiễn qua cửa sổ xe nhìn thấy rõ số nhà: Số 47 đường Kinh Hoa.

Khi xe đi vào bên trong, đập vào mắt cậu là một khu vườn nhỏ phủ cỏ xanh mướt, cây cối chủ yếu là loại xanh bốn mùa, được trồng ngay ngắn trong những luống hoa.

Tầng một của căn nhà là gara, tầng hai là không gian sinh hoạt. Cả ngôi nhà mang tông màu tối, chủ yếu làm bằng gỗ và đá phiến xám đen, rõ ràng là đã được cải tạo kỹ lưỡng, mang phong cách hiện đại nhưng khá lạnh lẽo.

Giữa mùa đông rét mướt, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống thấp đến mức khi thở ra là có thể nhìn thấy hơi trắng.

Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn lên bức tường ngoài tầng hai, ở đó có bốn khung cửa sổ nhỏ, cả chiều dài lẫn chiều rộng đều không đến năm mươi centimet. Ngoài ra thì chỉ toàn là tường, rõ ràng đây là thiết kế đặc biệt để bảo vệ riêng tư, khó phân biệt được đâu là mặt trước hay mặt sau của ngôi nhà.

“Chúng ta lên trên đi.” Khúc Xu nói với cậu.

“Dạ được.” Ninh Thu Nghiễn dời mắt.

Cho đến giờ, cậu vẫn chưa biết đây là đâu, cũng không rõ tại sao họ đến đây.

Khi hỏi Khúc Xu, cô chỉ nói: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”

Lên đến tầng hai, trước mắt Ninh Thu Nghiễn là một khung cảnh rộng mở.

Bức tường phía bên kia là một dãy cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, dài khoảng bảy, tám mét. Với địa thế và vị trí đặc biệt, từ góc nhìn này có thể nhìn bao quát được toàn cảnh thành phố và tháp Tố Kinh cao sừng sững.

Đứng trong ngôi nhà này, toàn bộ cảnh sắc đẹp nhất của thành phố hiện ra trước mắt.

Ninh Thu Nghiễn không khỏi ngây người ra.

“Thấy thế nào?” Khúc Xu hỏi. Thấy cậu quay đầu lại với vẻ mặt bỡ ngỡ, cô cười nói: “Tiên sinh dặn phải hỏi cảm nhận đầu tiên của em.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu, đáp rằng rất đẹp, rồi hỏi: “Sao vậy chị?”

“Ngôi nhà này được sắp xếp sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở trường em.” Khúc Xu giải thích: “Địa thế này rất khó mua, thời gian lại quá gấp nên chỉ có thể thuê. Ban đầu tiên sinh muốn sắp xếp sẵn một nơi cho em ở tạm, để em không phải ở khách sạn hay lo tìm nơi ở. Tiên sinh còn định sắm sửa nội thất và đồ dùng gia đình, nhưng vì kế hoạch thay đổi, trường em có ký túc xá mới nên ngôi nhà này cứ để trống đến giờ.”

Ngôi nhà quả thực trống trải, ngoài lò sưởi vốn có của căn nhà, trong phòng không có lấy một cái bàn hay ghế nào.

Ninh Thu Nghiễn không biết rằng Hành đã có kế hoạch như thế.

Nhớ lại ngày hôm đó, khi gặp Vinh Kỳ trước thang máy khách sạn, Quan Hành từng hỏi cậu: “Cậu vẫn định tiếp tục ở ký túc xá à?”

Hóa ra Quan Hành không chỉ lo lắng về an toàn của cậu mà còn hỏi vì căn nhà này đã được chuẩn bị từ lâu. Sau khi biết cậu chọn tiếp tục ở lại trường, Quan Hành không nhắc lại nữa. Đó vừa là tôn trọng, vừa là trao cho cậu tự do, bởi Quan Hành đã từng nói: “Cuộc đời của cậu nên trải qua một cách rực rỡ.”

Nhưng nếu kế hoạch đã thay đổi, tại sao Khúc Xu lại dẫn mình đến đây?

Nhận ra bối rối của cậu, Khúc Xu nói: “Em không sợ lạnh hả?”

Ninh Thu Nghiễn ngại ngùng gật đầu.

Thực ra mùa đông ở Vụ Đồng lạnh hơn Tố Kinh, nhưng cảm giác lạnh ở Tố Kinh vẫn khó chịu hơn.

“Nếu gặp phải đợt hạ nhiệt, ở một nơi có hệ thống sưởi thì tất nhiên sẽ tốt hơn rồi.” Khúc Xu nói: “Máy điều hòa ở ký túc xá chẳng có tác dụng gì, mấy đồ điện nhỏ thì càng không ổn.”

Chuyện này Ninh Thu Nghiễn chỉ nói với Quan Hành, sao Khúc Xu lại biết được, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Trong lòng cậu dâng lên dòng nước ấm áp, sự chu đáo của Quan Hành luôn thể hiện qua những điều nhỏ nhặt, ngay cả khi ngài không có mặt ở đây.

Khúc Xu còn nói với cậu căn nhà đã được thuê dài hạn, hợp đồng ký trong mười năm: “Bọn chị đã dọn dẹp và sửa sang lại toàn bộ, rất sạch sẽ. Ngài ấy nói, dù sao bây giờ cũng chưa cần gấp, thay vì nhờ người khác sắp xếp thì để em tự tay làm sẽ tốt hơn.”

Cô bước tới lò sưởi, lấy ra một chồng tạp chí trang trí nội thất đưa cho Ninh Thu Nghiễn: “Đây đều là những phong cách mà tiên sinh thích. Ngài ấy bảo gu thẩm mỹ của hai người khá tương đồng, có thể em cũng sẽ thích. Em cứ từ từ chọn, nếu thấy thích cái nào thì gấp trang lại hoặc dùng bút đánh dấu, vài ngày nữa chị sẽ đến lấy.”

Bất ngờ bị nhét vào tay vài cuốn tạp chí, Ninh Thu Nghiễn vội vàng ôm chúng: “Không cần đâu… Em chỉ có một mình, căn nhà này rộng quá.”

Khúc Xu mỉm cười dịu dàng: “Tiểu Ninh, đây chính là nhà của em ở Tố Kinh, nhà không bao giờ là quá lớn.”

Khúc Xu xuống lầu trước, để Ninh Thu Nghiễn tự mình tìm hiểu cấu trúc và môi trường xung quanh ngôi nhà.

Ninh Thu Nghiễn chưa bao giờ giỏi trong việc nhận những món quà vật chất, nhưng như Lục Thiên Khuyết từng nói với cậu, vật chất và tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì đối với Huyết tộc. Lý do Quan Hành làm tất cả những điều này rất đơn giản — bởi Ninh Thu Nghiễn là người của ngài ấy.

Dù là về tinh thần hay vật chất, Ninh Thu Nghiễn đều thuộc quyền chi phối của Quan Hành. Cậu không cần lo lắng hay suy nghĩ, chỉ cần hoàn toàn tin tưởng và sống tốt cuộc sống của mình, mọi thứ đều đã có Quan Hành sắp đặt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ vừa thân mật vừa không cân bằng này làm Ninh Thu Nghiễn say đắm.

Ninh Thu Nghiễn đi một vòng quanh nhà, qua phòng khách trống rỗng, ban công nhỏ, phòng chứa đồ và phòng làm việc.

Trong nhà rất ấm áp, cậu đi từ từ, mất khoảng mười mấy phút. Căn nhà này lớn đến mức cậu không thể hình dung ra sẽ cần bao nhiêu đồ đạc để lấp đầy nó.

Khi bước vào phòng ngủ, nhìn bức tường đen làm nền, Ninh Thu Nghiễn bất giác nhớ lại hình ảnh hôm đó ở khách sạn, khi Quan Hành bước ra khi tắm xong, vừa lau tóc vừa để lộ thân thể lạnh lẽo màu trắng ngọc.

Chỉ nhìn một lần nhưng vóc dáng hoàn hảo cùng những đường nét cơ bắp trên thân thể ấy đã khắc sâu vào trí nhớ của Ninh Thu Nghiễn như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Khí chất của Quan Hành rất hợp với nơi này, vốn dĩ sinh ra để được tôn lên bằng sắc đen.

Cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng, Ninh Thu Nghiễn đưa một tay lên che mắt.

Cậu cảm giác như mình sắp hỏng mất rồi.

Gần đây cậu luôn nghĩ đến những chuyện không đâu, đôi khi chỉ cần nhìn vào gương khi rửa mặt, cũng có thể lạc vào những suy nghĩ vu vơ về đôi môi đỏ của mình.

Đến kỳ nghỉ, khi cậu đến đảo Độ, chắc chắn giữa họ sẽ có chuyện xảy ra.

Ninh Thu Nghiễn không thể kìm nén suy nghĩ ấy.

Rời khỏi bức tường đen, Ninh Thu Nghiễn đi tham quan phòng tắm và phòng thay đồ, nhìn chúng giống như những hình mẫu phong cách tối giản thường thấy trên mạng. Bản thân kiến trúc đã đủ đẹp, dường như không cần phải trang trí thêm gì nữa. Cậu nghĩ, nếu Quan Hành không sống trên đảo Độ mà ở lại thành phố, có lẽ ngài cũng sẽ chọn một ngôi nhà như thế này.

Cuối cùng Ninh Thu Nghiễn trở lại phòng khách, chụp một bức ảnh từ cửa sổ có thể nhìn thấy tháp Tố Kinh và gửi cho Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn: [Tiên sinh, tầm nhìn ở đây rất tuyệt, cảnh đẹp vô cùng.]

Trời vẫn chưa tối, Quan Hành chưa trả lời.

Thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, tấm ảnh vừa chụp hiện ngay bên cạnh bức ảnh mà Quan Hành đã gửi cho cậu hôm ngài ấy rời đi. Cả hai đều là khung cảnh tháp Tố Kinh, một bức vào ban đêm, một bức vào ban ngày.

Trong lòng Ninh Thu Nghiễn chợt dâng lên cảm giác xao xuyến, cậu chọn bức ảnh tháp Tố Kinh ban đêm do Quan Hành chụp làm hình nền điện thoại.

Ôm chồng tạp chí bước xuống lầu, Ninh Thu Nghiễn thấy Khúc Xu và tài xế đang nói chuyện trong vườn. Khi thấy cậu, Khúc Xu nói: “Tiểu Ninh, vừa rồi Lý Đường gọi điện báo, nói đã có thể đến lấy bộ quần áo lần trước làm cho em rồi.”

Cho nên họ không về trường ngay mà lại ghé qua phòng làm việc của Lý Đường.

Quần áo được may đo hoặc đặt mua theo số đo của Ninh Thu Nghiễn, ngoài mấy bộ thường ngày còn có hẳn một bộ đồ vest. Từ lúc bảo làm quần áo đến bây giờ chưa đầy mười ngày, tốc độ của Lý Đường nhanh đến kinh ngạc.

“Đụng trúng thứ mình thích thì tự nhiên cảm hứng bùng nổ, làm nhanh cũng là điều dễ hiểu thôi, chẳng khác gì lúc các cậu viết nhạc.” Lý Đường vẫn giữ phong cách trang điểm tỉ mỉ, còn thoa son màu tím, nhẹ nhàng vỗ lên vai Ninh Thu Nghiễn trách móc: “Còn nữa, chỉ có bộ vest này là do tự tay tôi phác thảo và cắt mẫu, những bộ khác đều giao cho người dưới làm hết, dù ngài Quan có giục thế nào tôi cũng không mọc nổi tám tay đâu.”

Ninh Thu Nghiễn ấp úng hỏi: “Ngài Quan đã giục anh ạ?”

“Đương nhiên.” Lý Đường đáp, “Thời tiết thay đổi sợ cậu lạnh đấy.”

Quả thực Ninh Thu Nghiễn không có nhiều quần áo, mấy món còn bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, lần trước ra ngoài cũng chỉ tiện tay mua một cái áo khoác, món đồ thường mặc nhất là áo lông túi lớn đủ để đựng cả chai sữa.

Cậu không ngờ Quan Hành lại để ý đến cả chuyện này.

Lý Đường bảo người thu dọn quần áo rồi bỏ vào túi, trước khi đi, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó, gọi Ninh Thu Nghiễn lại: “Đợi đã, Tiểu Ninh.”

Ninh Thu Nghiễn xách theo túi đồ, trông giống một tín đồ mua sắm vừa quét sạch cửa hàng, đứng ngơ ngác bên hàng giá quần áo.

Khúc Xu và tài xế cũng đang giúp cậu cầm vài cái túi, tất cả đều không thể để trong ký túc xá,nên định lát nữa sẽ cất vào căn nhà kia.

Vài phút sau, Lý Đường mang ra một chiếc hộp da nhỏ màu đen, mỉm cười đưa cho Ninh Thu Nghiễn: “Suýt nữa quên mất cái này. Dù chỉ cắt mẫu quần áo cho cậu nhưng tâm huyết thì không thiếu chút nào đâu. Mấy thứ trong này đã ngốn của tôi bao nhiêu sức lực, phải thức trắng đêm để làm đấy.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Cái này là gì ạ?”

“Về rồi từ từ mà xem.” Lý Đường chớp mắt: “Hy vọng hai người dùng nó thật vui vẻ.”

Hai người?

Ninh Thu Nghiễn không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm ơn anh ta.

Lý Đường không nói thêm, chỉ vẫy tay rồi vội vàng rời đi với đôi giày cao gót nam.

Khi họ về đến nơi thì trời đã xế chiều, Ninh Thu Nghiễn nhận được tin nhắn của Quan Hành trả lời bức ảnh cậu gửi: [Muốn ở không?]

Chỉ ba từ đơn giản.

Ninh Thu Nghiễn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Quan Hành khi nói câu này, bèn đáp lại: [Muốn ạ.]

Quan Hành: [Ngày nghỉ lễ không cần phải ở lại ký túc xá một mình nữa.]

Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ý của Quan Hành.

Nhà của cậu không ở Tố Kinh, người thân ở Vụ Đồng cũng không còn ai, những dịp lễ Tết toàn ở một mình. Ngoại trừ kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đán năm ngoái, các kỳ nghỉ khác ở trường đều rất ngắn, như Đông chí, Giáng sinh, Tết dương lịch sắp tới. Bạn cùng phòng quê gần thường về nhà, còn những người khác có gia đình quan tâm chăm sóc. Dù ngày nghỉ ngắn, nhưng với Ninh Thu Nghiễn thì nỗi cô đơn chẳng hề vơi bớt.

Dù đến căn nhà kia, vẫn chỉ có mỗi mình Ninh Thu Nghiễn nhưng giờ đây cậu đã có nơi thuộc về, một lựa chọn tốt hơn.

Cậu nhắn lại cho Quan Hành: [Vâng, em vừa lấy chìa khóa, cũng đã nhập dấu vân tay và mật mã rồi.]

Quan Hành: [Mật mã là gì?]

Ninh Thu Nghiễn hơi bất ngờ khi Quan Hành hỏi, nhưng vẫn đáp lại: [986231.]

Rồi giải thích thêm: [Em nhập bừa thôi, chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả.]

Quan Hành: [Được rồi.]

Họ không nhắn thêm gì nữa.

Ninh Thu Nghiễn tắt màn hình điện thoại, ngồi trong xe ngẩn người một lúc. Đột nhiên điện thoại rung lên, khi mở ra thì thấy tin nhắn mới từ Quan Hành.

Quan Hành: [Ninh Thu Nghiễn, ta không định ngủ say nữa.]

Ninh Thu Nghiễn tròn mắt ngạc nhiên. Quan Hành đang nói tiếp câu chuyện dang dở của họ ở công viên lần trước.

Ngay sau đó, Quan Hành gửi thêm một tin nhắn khác.

[Ta cũng không định để cậu ở Tố Kinh một mình suốt bốn năm.]

[Chỉ là cậu cần phải chuẩn bị.]

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x