Khuôn mặt như thiên thần mỉm cười: “Ta không thể đưa anh trở về.”
Medusa cau mày.
Cặp mắt xanh nhạt nhìn anh chăm chú: “Anh không nhớ ta nhưng cũng chẳng nhớ hắn, như thế cũng tốt. Nói ta biết, lần này anh chọn ai?”
Chọn? Chọn làm chi? Đưa ai về làm chó của anh hả?
“Anh sẽ chọn giúp đỡ ai, thuần phục ai, trở thành bạn đời của ai?” Gã trầm giọng, đôi mắt xanh nhạt chậm rãi đến gần.
Bạn đời? Hóa ra người cá này cũng ôm suy nghĩ đó! Medusa lùi lại theo bản năng nhưng không tránh được, thấy Moloer sắp sửa hôn mình, anh giơ tay tát gã. Moloer nghiêng mặt tránh đi rồi bắt lấy cổ tay anh, ánh mắt dần lạnh lẽo.
Anh đánh Celuecus quen rồi nhưng hễ đánh là con cá chó đó càng thêm sấn tới, còn tỏ ra rất khoái. Mà Moloer thì khác hẳn, gã vặn cổ tay anh đau điếng, vẻ mặt gàn dở kiêu căng: “Dường như anh cũng quên… Trước đây anh chưa bao giờ nỡ đối xử với ta như vậy, Keto. Anh chỉ phạt đánh thằng vô dụng Celuecus thôi, nhưng tại sao anh lại sẵn sàng chấp nhận mọi thứ vì hắn? Vì hắn là hậu duệ ruột thịt của anh ư? Sự ưu ái của anh dành cho ta chỉ là vỏ bọc để che mắt người khác sao? Người anh thực sự yêu thương và quan tâm tận đáy lòng, rốt cuộc là thằng vô dụng bị anh bỏ rơi hay là ta?”
Trái tim Medusa run rẩy, dù anh biết một tràng tiếng người cá thốt ra từ miệng Moloer không nhắm vào mình, nhưng cảm xúc vẫn xao động không thôi. Anh cố gắng thoát khỏi móng vuốt có màng đang siết chặt cổ tay mình nhưng vô ích. Khác với thân nhiệt nóng rực của Celuecus, móng vuốt có màng của Moloer lạnh lẽo và trơn tuột như bạch tuộc có giác hút quấn chặt lấy anh, sau đó ôm anh vào lòng. Medusa rét run cả người, có một giây anh còn thấy tệ hơn cả việc bị Celuecus ôm, ít nhất trên người con chó điên kia còn có hơi ấm như mặt trời, dù chỉ là giả vờ cũng khiến anh cảm thấy ấm áp. Nhưng Moloer lại giống như mặt trăng bị bóng tối che phủ, dưới khuôn mặt thiên thần chỉ có cái lạnh vô tận, muốn nuốt chửng anh triệt để.
Moloer dịu dàng ôm anh, kề môi bên tai anh: “Ta sẽ thay anh giết Celuecus, giúp anh giải quyết sạch sẽ… cái tên rắc rối đó.”
Câu nói bằng tiếng người cá rõ ràng mạch lạc khiến trong lòng Medusa run sợ.
Gã muốn giết… Celuecus?
Sao gã lại muốn giết Celuecus? Medusa bối rối khó hiểu, chỉ là vô thức nghĩ tới nhưng đáp án lại thình lình xuất hiện.
Moloer nhốt anh ở đây là giăng bẫy dụ Celuecus tới ư?
“Nếu ta giết hắn giúp anh, anh sẽ đồng ý ở bên ta chứ?”
Câu hỏi bên tai làm Medusa tỉnh táo ngay nhưng môi anh như bị dính chặt, không thể cho Moloer một câu trả lời dù rằng lý trí anh cực kỳ tỉnh táo, biết rõ để hai con thú điên không dưng quấn lấy anh tự giết lẫn nhau là tình thế tốt nhất.
“Ta thích anh, Đại Tế Ti… Keto, ta đã thích anh từ rất lâu trước đây rồi, nếu không vì thân phận của anh không cho phép, ta nhất định sẽ xin Vua cha ban anh cho ta làm bạn đời khi ta trưởng thành.”
“Rốt cuộc, cậu và Celuecus có quan hệ gì?” Tuy biết mối quan hệ giữa họ không phải là điều anh nên bận tâm, nhưng Medusa vẫn không nhịn được hỏi, “Tại sao cậu căm hận hắn quá vậy?”
Moloer bật cười, nụ cười ngây thơ vô ngần: “Ta căm hận hắn, tất cả là vì anh, Keto. Dù là ngay từ đầu, ta đã lờ mờ nhận ra hắn là một bào tử ngoại lai chứ không phải anh em ruột của ta, hay là sau này tình cờ biết được mối liên kết không thể tách rời giữa anh và hắn… Nguồn gốc của mọi chuyện chính là anh. Chuyện đến nông nỗi như bây giờ đều là lỗi của anh. Nhưng anh cứ thế mà quên đi, quên sạch hết, bỏ mặc chúng ta và trốn chạy, Đại Tế Ti của ta… Ông chú bào tử thân yêu của ta, sao anh có thể làm vậy chứ?”
Medusa hoang mang, với vốn tiếng người cá ít ỏi anh học được thật sự khó lòng hiểu hết những thông tin phức tạp trong lời Moloer nói, cố gắng lắm cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ, vài từ anh không rõ nghĩa chính xác cho lắm nhưng từ đây cũng thấy xã hội người cá phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều.
Có vẻ không nhận được câu trả lời như ý muốn nên Moloer không vui, móng vuốt có màng giữ gáy anh bắt đầu chậm rãi lướt xuống.
Medusa giật mình, biết rằng dù mối quan hệ giữa người cá này và Celuecus có ra sao, thì anh cũng phải cho gã một câu trả lời làm kế hoãn binh. Nếu không gã sẽ làm chuyện cầm thú với anh như Celuecus mất. Anh cong đầu gối đè lên bụng dưới của Moloer, nhìn gã chằm chằm: “Được, tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu giúp tôi…” Anh dừng một lúc, nói thật chậm từng câu từng chữ bằng tiếng người cá, “Giải quyết Celuecus, tôi sẽ ở bên cậu. Cậu nói cậu thích tôi? Vậy thì ít nhất, cậu nên kiên nhẫn đến khi tôi sẵn lòng.”
Moloer giật mình.
Không biết tại sao, ngay cả khi rơi vào tình cảnh quyền lực và địa vị hoàn toàn đảo ngược, lời nói của kẻ từng là Người giám sát vẫn có sức uy hiếp với Moloer, khiến gã vô thức muốn tuân theo.
Lẽ dĩ nhiên gã sẽ không thực sự vâng lời, nghĩ đến việc Keto sẵn lòng chấp nhận mình. Tim Moloer đập rộn ràng, gã lưu luyến hôn lên thái dương người đàn ông tóc bạc rồi buông anh ra.
Medusa lập tức đẩy Moloer, lau mạnh vành tai vừa bị hôn. Moloer chăm chú nhìn vành tai đỏ ửng của anh, gã vén tóc anh lên như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt ánh vẻ mừng rỡ.
“Tai anh ứ máu kìa… Keto.” Trái cổ gã trượt lên xuống, cặp mắt lấp lóe khao khát như đang chờ mong điều gì đó sắp xảy đến.
Cảm giác lo lắng dữ dội trào dâng trong lòng, Medusa theo bản năng gỡ móng vuốt có màng kia rồi tự sờ vành tai, hình như chỗ đó bị sưng.
“Ta chờ anh.” Moloer hôn lên mu bàn tay anh, chậm rãi bước ra khỏi ổ.
“Sao không nhân lúc này giao phối với anh ta? Ngài muốn chờ anh ta biến về hình thái ban đầu sao?” Một giọng nói u ám vang lên bên cạnh. Moloer nghiêng đầu nhìn bóng vị trưởng lão người cá phản chiếu trên con sứa mặt trăng, đôi mắt xanh thuần khiết ban đầu như giăng kín làn sương đen vẩn đục, “Ta nhớ trước đây ông từng nói Keto là người cá sáng thế, là ngụy giống cái trong nhóm người cá giống đực. Ta rất mong chờ kỳ phát tình của anh ấy, anh ấy sẽ chủ động đòi hỏi ta, khoang giống cái (tử cung?) đặc thù kia sẽ bị ta mở ra, hoàn toàn khuất phục ta, hoàn toàn bị ta khống chế.”
“Đó quả là cách tốt nhất để khống chế Keto và Giáo Pontos. Năm đó Isis cũng thử làm vậy, nhưng tiếc là không thành công. Bây giờ cơ hội rơi vào tay cậu, cậu phải nắm chắc nó. Tuy nhiên, bây giờ anh ta đang ở trong hình thái của một chủng tộc khác, liệu trong cơ thể anh ta còn tồn tại khoang giống cái nữa không? Ta nghi ngờ, năm đó anh ta lo sợ khoang giống cái sẽ bị Celuecus mở ra nên mới trốn đi, sống sót trên hành tinh này bằng một hình thái khác.”
“Vua Cha của ta từng cố gắng làm thế với Đại Tế Ti ư… Ông chưa nói chuyện này với ta.” Trong mắt Moloer lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Ham muốn khống chế của y mới là ngọn nguồn của mọi chuyện. Tốt nhất cậu không nên biết, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho Vua Cha của cậu đi.” Trưởng lão người cá cất giọng sâu xa.
Medusa tựa vào vách ổ thở phào, nhịp thở vẫn hơi gấp gáp. Anh nhắm mắt lại, một đôi mắt xanh lục sâu thẳm u ám chợt ùa về trong tâm trí.
Celuecus thực sự tìm đến đây ư?
Hắn sẽ bị… Moloer giết chết sao?
Anh mở mắt ra, buộc mình phải xua đi những câu hỏi này.
Đây không phải chuyện anh nên nghĩ. Chuyện anh nên nghĩ là làm sao để rời khỏi đây. Từ góc độ này, chắc hẳn anh nên chờ Celuecus đến sớm rồi gây rối để anh có thể thoát thân. Nhưng điều tệ hơn là… Cơ thể anh ngày càng khác thường, Medusa sờ vành tai, chỗ đó sưng điên lên, mới chạm nhẹ đã tê rần.
Nghĩ đến sự khác lạ của cơ thể trước khi ngất, anh nghiến răng lo lắng không thôi. Chắc hẳn Fuchs đã tiêm thuốc an thần cho anh, hình như có tí tác dụng nhưng chả biết kéo dài được bao lâu.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên anh thoáng thấy một vầng sáng từ khóe mắt.
Đảo mắt nhìn sang, anh bất ngờ thấy một bóng người mảnh dẻ, dưới mái tóc màu champagne bồng bềnh là đôi mắt tím vô cùng xinh đẹp hờ hững nhìn anh, đó là thiếu niên anh từng gặp hai lần. Nhưng lúc này, dưới người cậu ta lại kéo theo một cái đuôi cá màu hoa hồng.
“… Aineka?” Anh không dám tin thốt ra cái tên đó rồi nhìn cậu ta chằm chằm, “Cậu… là người cá?”
Aineka bỏ ngoài tai câu hỏi của anh, môi mấp máy, lẳng lặng hỏi, “Fuchs… và những người khác trên tàu ngầm đâu?”
Medusa kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng.
Không cần biết tại sao Aineka có thể chuyển đổi giữa hình dạng con người và người cá, và tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây. Có lẽ bây giờ cậu ta là hy vọng giải cứu duy nhất của họ. Anh nghĩ gì nói nấy: “Tôi cũng không rõ nhưng chắc là ở gần đây, cậu có cách nào cứu tôi không? Tôi và cậu cùng đi tìm.”
Aineka liếc nhìn lớp màng ánh sáng hơi mờ ở lối vào ổ. Cậu ta là người cá nhân tạo, một sản phẩm bất ngờ của thí nghiệm. Mặc dù với cơ thể này cậu ta có thể lén trốn thoát trong sự cố vừa rồi, nhưng kết giới do người cá tự nhiên tạo ra nhất định… Móng vuốt có màng xuyên qua mà không hề bị cản trở, cậu ta giật mình khựng lại ở đó, một bàn tay mảnh khảnh nắm chặt cổ tay cậu ta.
“Aineka?” Medusa siết cổ tay cậu ta.
Chẳng hiểu sao, một nỗi hận sâu sắc không rõ nguồn cơn đâm vào Aineka như sâu độc. Cậu ta mở mắt ra bắt gặp đôi mắt màu trà lạnh, Aineka vô thức rút móng vuốt có màng về, xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn người bên trong thêm lần nữa: “Nếu ra ngoài anh có lẽ sẽ chết, dù sao anh cũng không thở dưới nước được, cứ chờ ở đây trước đã.”
“Aineka…” Nhìn bóng người thoắt cái bơi đi xa, cảm giác ngột ngạt chiếm lấy trái tim Medusa, không hiểu sao anh lại nhớ đến cảnh Killian bị bắt lên trực thăng và bay xa dần.
Sao bỗng nhiên anh nhớ đến cảnh đó?
Anh rút bàn tay cứng đờ về, chắc do đây là lần đầu anh cầu cứu người khác nhưng lại bị bỏ rơi. Có lẽ năm đó, tâm trạng của Killian khi chờ anh về nhưng lại bị bắt cũng là như thế.
Giờ anh được nếm trải rồi.
Là quả báo nhỉ?
Aineka bơi xa như chạy trốn, cẩn thận lách qua rặng san hô nhưng vẫn hơi mất tập trung, đôi mắt màu trà lạnh vẫn quanh quẩn trong tâm trí.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt đó, cậu ta đã cảm thấy oán hận vô cớ, như muốn trút nỗi căm hờn về cuộc đời tăm tối suốt những năm qua lên người đàn ông xa lạ mà cậu ta chỉ mới gặp vài lần, rõ ràng tất cả chuyện này không liên quan gì đến người đó. Tại sao cậu ta lại căm hận anh chứ? Cứ như thấy người đàn ông đó đau khổ, nỗi đau của mình cũng được san sẻ vậy. Ngay cả với Fuchs cậu ta cũng chưa bao giờ có ý nghĩ ấy.
Mà vừa rồi khi người đàn ông kia nắm tay mình, vậy mà cậu ta lại cảm nhận được sự thân thiết chưa bao giờ có, giống như giữa họ có mối liên kết sâu sắc nào đó làm cậu ta không nhịn được muốn lại gần anh.
Tại sao, anh lại khiến cậu ta có những cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn như vậy?
“Lãnh chúa, nên giải quyết đám sinh vật cấp thấp đó thế nào ạ?” Một giọng nói vang lên cách đó không xa.
Đó là ngôn ngữ người cá. Trước đây Lục Xuyên đã cử Fuchs dạy cho cậu ta nên cậu ta hiểu được. Qua bụi san hô, cậu ta nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, thấy vài người cá có vây cánh cỡ nhỏ đang tập trung quanh một người cá đuôi xanh có đôi cánh rất lớn như đang chờ lệnh.
“Chắc chúng cũng đói rồi… Trước tiên chọn vài kẻ mang đi làm vật hiến tế đi.”
“Tuân lệnh.”
Vật hiến tế?
Tim Aineka thắt lại, nhìn nhóm người cá cánh nhỏ bơi đến nơi nào đó trong thung lũng sâu dưới nước, cậu ta vội vàng đuổi theo. Xác tàu ngầm vỡ xuất hiện trong tầm mắt, trong cái hang ẩn sau bụi san hô còn có một ổ hình tròn khác, nhóm người cá chui vào đó, chẳng bao lâu họ tóm hai người đang ngất xỉu bơi ra.
Aineka bất an quan sát, sau khi thấy đó chỉ là hai lính hạm đội thì trộm thở phào. Chờ nhóm người cá bơi đi xa, cậu ta mới cẩn thận lặn xuống.
Nhác thấy đống người không rõ sống chết nằm ngổn ngang trong cái ổ hình tròn, Aineka căng mắt tìm người mà mình muốn tìm.
Bỗng nhiên, một bàn tay đẫm máu che lớp màng ánh sáng trước mặt cậu ta.
Phía dưới là khuôn mặt lộn ngược chảy máu khắp mắt mũi tai miệng. Con ngươi Aineka co rút, bỗng thấy cái xác kia bị lật sang một bên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Vì sự thay đổi của áp lực nước nên đôi mắt hồ ly cũng hơi rướm máu, cậu ta giật mình, móng vuốt có màng xuyên qua màng ánh sáng chạm vào gò má người đàn ông.
“Sao em lại theo tới đây? Bậy bạ quá!” Fuchs nắm cổ tay cậu ta giật ra, “Về mau, tôi có cách thoát thân rồi, không cần em phải cứu.”
“Đây là lệnh của ngài Lục Xuyên. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi tự ý đến cứu anh chắc?” Aineka đáp trả gay gắt, “Tôi ước gì anh chết quách đi, chết rồi sẽ chẳng có ai làm đủ trò giày vò tôi nữa.”
“Đúng đấy, thế sao em không về đi?” Đôi mắt hồ ly nheo lại, người đàn ông cong môi cười toe toét nhưng máu lại chảy xuống tai anh ta, “Bằng không khi về tôi sẽ chơi vài trò mới, làm cái kiểu em khóc bắn ra ấy.”
“Biến thái chết tiệt.” Aineka chửi nhưng hốc mắt đỏ hoe. Cậu ta quay người đi không muốn người đàn ông thấy mình rơi nước mắt.
“Tích tích, tích tích tích”, âm thanh tín hiệu trên vòng cổ lại vang lên, đó là một chuỗi mã Morse, có nghĩa là… Muốn chịch em.
Thằng điên này… Cậu ta mím môi, quẫy đuôi bơi lên, không muốn thừa nhận bởi vì vòng cổ không nhận được tín hiệu trêu chọc mà Fuchs thường gửi cho mình nên mới lo lắng lén lút chạy theo.
Tàu ngầm mất liên lạc, nhất định tàu chiến sẽ cử đội cứu viện tìm kiếm nhưng có lẽ họ không tìm được vị trí chính xác. May nhờ có Fuchs, sau này cậu ta có được cảm ứng đặc biệt đối với sóng âm của người cá, giúp cậu ta có thể tìm thấy anh ta.
Đây có được xem là số phận an bài không nhỉ?
Fuchs, tôi cấm anh chết, anh mà chết…
Tôi sẽ xuống Địa ngục với anh.
Fuchs gõ nhẹ vào đồng hồ gửi đi một chuỗi tín hiệu tục tĩu, bật cười tự giễu. Aineka, thực ra tôi…
Anh ta dừng ngón tay đang chuẩn bị gõ từ tiếp theo.
Yêu em.
Nhưng, tôi không có tư cách để nói lời yêu em.
Thế nên, tôi chỉ đành nói với em những câu đùa giỡn đó.
Bình luận
Huhm, tác giả cứ viết đi viết lại bị bắt cóc, về thuyền, bị bắt coc,về thuyền, :)))