Dù Triệu Hành đã gửi tóc của mình và Đỗ Ngọc Ninh đến bệnh viện tư nhân gần nhất ngay lúc đó, nhưng đến sáng hôm sau mới có kết quả giám định quan hệ huyết thống.
“Chúng ta về nghỉ trước đã.” Lạc Minh Sơn nói.
Triệu Hành gật đầu.
Hắn mệt thật, ngoài lúc nghỉ tạm nhân lúc đi đường ngày hôm qua, đã hơn hai ngày nay hắn chẳng có nổi một giấc ngủ hẳn hoi. Bây giờ nghe Lạc Minh Sơn nhắc tới hai chữ ‘nghỉ ngơi’, mắt hắn sắp không mở nổi nữa rồi.
Ngồi trên phi thuyền Lạc thị cung cấp cho Lạc Minh Sơn, Triệu Hành vừa định dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, thì nhận ra có cái gì đó đâm sau lưng mình.
Triệu Hành quay lại nhìn, phát hiện có một thiết bị đầu cuối cao cấp mỏng dính kẹp giữa lưng ghế và lưng hắn. Nhưng đặc biệt hơn là, góc dưới bên phải của thiết bị đầu cuối có một vết lõm hình tròn bằng ngón tay cái, từ vết lõm đó có những vết nứt lan rộng tứ phía như mạng nhện, nửa màn hình vỡ nát.
Ngoài ra, góc trên bên trái của thiết bị đầu cuối còn có một vết nứt giống như bị ai đó ném mạnh vào vách phi thuyền.
Thứ vừa đâm vào lưng Triệu Hành chính là mảnh kính vỡ.
Chất lượng của thiết bị đầu cuối này cũng khá tốt, đã vỡ thế rồi, Triệu Hành chọc hai cái, nó vẫn sáng lên.
Chỉ là… hình ảnh sáng lên đúng lúc là cảnh Triệu Hành đang nắm cổ tay cô Bạch, đẩy cô ả vào tường, cúi đầu nói chuyện với cô ả.
Vì góc quay, đầu hai người rất sát nhau, nhìn qua có vẻ như đang hôn nhau.
Để xem xem hai người có hôn nhau thật không, chủ nhân của thiết bị đầu cuối còn phóng màn hình theo dõi ra to nhất.
Triệu Hành: “…”
Hình như hắn biết tại sao màn hình thiết bị đầu cuối lại vỡ rồi.
Triệu Hành lặng lẽ quay sang nhìn Lạc Minh Sơn bên cạnh.
Lạc Minh Sơn bị Triệu Hành nhìn thì tai bắt đầu đỏ, cậu lấy lại thiết bị đầu cuối muốn giấu đi, trông có vẻ rất xấu hổ.
Có điều hành động của cậu không ngại ngùng xíu nào, cậu nhào qua ôm eo Triệu Hành, chôn mặt ở vai Triệu Hành, hỏi nhỏ: “Rốt cuộc anh có hôn ả ta không?”
Triệu Hành nhướng mày nhìn cậu: “Cậu phóng hình ảnh giám sát to thế mà không nhìn ra à?”
“Không nhìn rõ.” Lạc Minh Sơn vùi mặt rồi cọ vào bả vai Triệu Hành, giọng điệu buồn rầu: “Anh nói cho em đi, nếu không tối nay em không ngủ được mất.”
Triệu Hành vốn định trêu cậu theo thói quen, nhưng vô tình ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vẻ mặt của tài xế trong gương chiếu hậu.
Vị tài xế hơn bốn mươi tuổi, mặc vest đen, đeo găng tay trắng, là một tài xế chuyên nghiệp, dù nghe được bí mật nào của chủ nhà cũng không thay đổi sắc mặt, tập trung lái xe, nhưng vào lúc này, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, mơ hồ, khó tin, liên tục liếc Lạc Minh Sơn qua gương chiếu hậu.
Triệu Hành: “…”
Giờ Triệu Hành mới ý thức được Lạc Minh Sơn đã khác trước rất nhiều, cậu cao 1m88, mặc bộ vest cao cấp, thân phận là cậu ấm quyền lực của tập đoàn Lạc thị, bây giờ lại ôm eo hắn, cuộn tròn trong vòng tay hắn, dùng giọng điệu năn nỉ nói với hắn những câu đó thật sự rất kỳ dị, rất trái ngược, rất không phù hợp.
Triệu Hành cảm giác có một luồng nhiệt nóng ran chạy lên má, chẳng hiểu sao hắn hơi xấu hổ.
Hắn đẩy Lạc Minh Sơn nhưng không đẩy ra được, đành nói với cậu: “… Không hôn, ông đây đâu phải bán thân.”
Lạc Minh Sơn nghe được đáp án muốn nghe mới thả hắn ra một xíu.
Cậu chớp mắt, hai mắt sáng rỡ được voi đòi tiên, hỏi: “Vậy anh từng hôn người khác chưa?”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành thực sự không muốn trả lời vấn đề này của Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn đâu phải người yêu hắn, lấy tư cách gì để hỏi vấn đề này?
Mà bây giờ hắn cũng chẳng thích Lạc Minh Sơn, không muốn chiều chuộng cậu nữa.
Nhưng…
Nếu Lạc Minh Sơn không trở lại bình thường, vẫn quấn lấy hắn, có lẽ tài xế sẽ đâm phi thuyền vào gốc cây mất!
Triệu Hành quay đầu đi, tai đỏ lên, không nhịn được nói: “…Không có.”
Mắt Lạc Minh Sơn lập tức sáng ngời, miệng cong lên cười, vui vẻ ngẩng đầu hôn khoé môi Triệu Hành, giọng vừa mềm mại vừa ngọt ngào: “Vui quá, anh chỉ hôn mỗi em thôi.”
Nói xong, cậu lại rướn lên hôn môi Triệu Hành, hôn tận mấy cái như đóng dấu, Triệu Hành cố ý nghiêng đầu tránh đi nhưng không được.
Triệu Hành: “…”
Nói ra thì quan hệ của bọn họ hiện tại không rõ ràng, hẳn là không thể tùy tiện hôn vậy chứ?
Không gian phi thuyền lớn có thế, muốn tránh cũng chẳng có chỗ tránh, lại không đẩy ra được, Triệu Hành làm gì được nữa? Chỉ có thể bị động hôn thôi.
Dù sao cũng từng hôn nhiều rồi, thêm một hai cái cũng không mất cái gì.
Bị Lạc Minh Sơn nhiệt tình ôm hôn như cún con, Triệu Hành bỗng có hơi sững sờ: Ngoài thực lực bên trong trở nên mạnh mẽ hơn xíu, hình ảnh bên ngoài hung dữ hơn tẹo, thì dường như Lạc Minh Sơn vẫn chẳng thay đổi mấy… nhỉ?
Có điều cậu nhiệt tình và chủ động hơn.
Triệu Hành nhéo mặt Lạc Minh Sơn, thản nhiên hỏi: “Nếu tôi từng hôn người khác thì sao?”
Chỉ mới đưa ra giả thiết, ánh mắt Lạc Minh Sơn gần như là sầm xuống ngay tức khắc, nụ cười trên mặt nhạt đi, cậu cụp mắt hạ giọng nói: “Vậy đuổi những người từng hôn anh đến một nơi mà cả đời này hai ta không bao giờ thấy được, sau đó ôm anh vào lòng, ngày hôn, đêm hôn, hôn đến khi anh không nhớ được mùi vị hôn người khác là như thế nào nữa.”
Nói xong, cậu lại gần cắn môi Triệu Hành thật mạnh.
Giống như đang trút giận vì giả thiết không tồn tại kia.
Triệu Hành: “…”
Hắn đúng là thằng ngu không biết rút kinh nghiệm, sao vừa nãy hắn lại cho rằng Lạc Minh Sơn vẫn đối xử với hắn như trước, không thay đổi chút nào chứ?
Mấy tiếng trước thằng cu này còn muốn chịch hắn đấy!
… ĐM!
Nghĩ đến cảnh trước đó không lâu, Triệu Hành cảm giác da đầu tê dại, ngay cả mùi vị khi Lạc Minh Sơn tra tấn môi hắn cũng thay đổi.
Hô hấp trở nên dồn dập, người ngợm nóng ran, môi bị ép mở ra, nụ hôn biến thành cướp đoạt, Lạc Minh Sơn cắn môi hắn, liếm răng nanh của hắn, đuổi theo đầu lưỡi hắn, Triệu Hành dần dần choáng váng, mất đi quyền tự chủ dưới sự tấn công của cậu.
Cmn Lạc Minh Sơn chẳng thèm giả vờ thật, không chỉ hôn Triệu Hành đến nghẹt thở, mà bàn tay phía dưới cũng bóp mạnh eo Triệu Hành, ôm eo hắn trong vòng tay, sức lực mạnh như thể muốn nghiền nát hắn thành máu thịt của mình.
Triệu Hành chợt nhớ tới mấy lần mình với Lạc Minh Sơn hôn sâu hình như cũng mất khống chế, lực mạnh đến mức muốn nuốt hắn vào bụng, hoàn toàn khác với tính cách cậu biểu hiện ra ngoài.
Triệu Hành đã thấy lạ từ lâu nhưng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cho là Lạc Minh Sơn có tài năng trời cho.
… Hóa ra bản chất của Lạc Minh Sơn đã sớm bộc lộ qua những chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ tiếc Triệu Hành khi đó bị ham muốn làm mờ mắt, bị sắc đẹp của Lạc Minh Sơn làm cho mê mẩn đầu óc, chẳng muốn nghĩ gì, cũng không có nghi ngờ.
Nghĩ đến đây Triệu Hành vô cùng đau đớn, cảm giác như mình đã bỏ lỡ cả trăm điều.
Lúc Lạc Minh Sơn chịu buông hắn ra, Triệu Hành thấy môi mình đã tê dại mất cảm giác, không chỉ vậy, gò má hắn cũng ửng đỏ nóng bừng vì thiếu oxy, người mềm như bún dựa vào vai Lạc Minh Sơn, thở hổn hển một lúc mới tỉnh táo.
Mặc dù đã hồi phục đôi chút, nhưng Triệu Hành không muốn ngẩng đầu lên.
… Bị người ta hôn đến thở không nổi, hắn mất mặt quá thể.
Giờ phút này, trong đầu Triệu Hành đã liệt kê 4-5 cách để tăng dung tích phổi.
Khoan, Lạc Minh Sơn có phải người đâu, dung tích phổi của hắn sao so được với một tên vương tộc Địa Linh bất tử?! Cho dù hắn có cải thiện dung tích phổi của mình đến 10.000 lần thì lần hôn sau cũng chưa chắc có thể hôn cậu đến nỗi mặt mày đỏ bừng, thở hổn hển, tay chân bủn rủn…
Chờ đã!
Lần sau gì chứ, làm gì có lần sau? Không có lần sau!
Triệu Hành đẩy Lạc Minh Sơn ra: “Cậu vừa làm gì đấy?”
Lạc Minh Sơn cười tít mắt trần thuật lại sự thật cho hắn: “Vừa hôn anh đó.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành cười mỉa, mặt mày lộ vẻ châm chọc: “Quan hệ giữa tôi với cậu là gì mà cậu lại hôn tôi?! Tôi là người yêu của cậu à? Tôi đồng ý để cậu làm vậy sao? Con mẹ nó cậu đây là đang quấy rối, sau này cậu còn dám làm như thế, ông đây sẽ chém chết cậu!”
Song Lạc Minh Sơn không hề sợ hãi, cậu chớp mắt mấy cái, hỏi: “Vậy lúc trước anh hôn em, chúng ta có quan hệ gì?”
Triệu Hành: “…”
Đột nhiên bị hỏi khó.
Lạc Minh Sơn: “Lúc anh định lừa em lên giường, có xem em là người yêu không?”
Triệu Hành: “…”
Lạc Minh Sơn cụp mắt: “Lúc đó anh dỗ dành em vui vẻ vô cùng, mới biết yêu, anh đã tuỳ tiện ôm hôn em nhưng chẳng chịu cho em danh phận, thậm chí sau này vì cố tình lừa em mới nói thích em lần đầu tiên, anh xem như thế là sao?”
Triệu Hành á khẩu không trả lời được.
Hắn biết mình phải nói gì đó, nếu im lặng hắn sẽ mất quyền từ chối hôn, sau này có thể sẽ mất nhiều hơn thế nữa.
Lạc Minh Sơn mím môi, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hành, giọng mang theo sự cố chấp: “Anh thì được, tại sao em lại không? Ít nhất em biết em thích anh thật lòng.”
Triệu Hành im lặng.
Hắn trầm tư một lát, mở miệng: “Là thế này.”
Lạc Minh Sơn nhìn Triệu Hành, chờ đợi lời giải thích hoặc đáp án.
Triệu Hành: “Tôi là trai đểu.”
Lạc Minh Sơn: “…”
Triệu Hành: “Nhưng tôi không yêu đương với thứ trai đểu không tôn trọng người khác, cậu tự giải quyết đi.”
Lạc Minh Sơn: “?”
Phi thuyền vừa hay dừng lại trước cửa hội quán, Triệu Hành không cho Lạc Minh Sơn thời gian để phản ứng, mở cửa nhảy xuống.
Bên ngoài trăng sáng sao thưa, gió thổi nhè nhẹ, Triệu Hành nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Lạc Minh Sơn khi trên xe, bỗng không nhịn được cười thành tiếng.
Thế là sao?
Sốc, hoang mang, không thể tin nổi, thậm chí còn có một xíu ấm ức.
À, đúng rồi, vừa nãy Lạc Minh Sơn định xuống phi thuyền với hắn, nhưng mới hành động một nửa đã ngồi trở về. Nếu hôm nay Triệu Hành không nói câu đó, có lẽ Lạc Minh Sơn sẽ mặt dày mày dạn chen vào ký túc xá nhân viên của hắn. Nghĩ tới sau này quái vật nhỏ cho dù nghẹn chết cũng không dám vượt rào, Triệu Hành không kìm được cảm giác sung sướng.
Quả nhiên, bắt nạt Lạc Minh Sơn mãi mãi là thú vui của hắn.
Ngay cả khi Lạc Minh Sơn thay đổi, sở thích của Triệu Hành vẫn thế.
.
“A Hành.”
Một giọng nói chợt được gió đêm đưa đến bên tai, dần dần đánh tan nụ cười trên môi Triệu Hành.
Triệu Hành quay lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ nhìn thấy bà Đỗ có ngoại hình giống mẹ hắn đang đứng trước một chiếc ô tô màu đen đợi hắn. Người phụ nữ vẫn mặc chiếc váy xanh lá lúc ban ngày, nhưng không có cậu thiếu niên đẹp trai và người phục vụ cung kính vây quanh. Bà ta đứng đó một mình, trông hơi lẻ loi.
Gió thổi chiếc váy bay bay, bà ta đứng đó, nhìn Triệu Hành với ánh mắt vô cùng đau buồn.
Bà ta khẽ nói…
“A Hành, đến đây, đến chỗ mẹ này.”
Bình luận