Tieudaothuquan

“Ván đầu tiên của trò chơi kết thúc”

Giọng hệ thống chủ lạnh lùng vang lên.

[Mời Quốc vương chỉ định hai người chơi bất kỳ hoàn thành mệnh lệnh.]

Các thực tập sinh trên bàn thủ thế sẵn sàng, thậm chí không dám thở mạnh.

Thầy trừ tà bật cười, “Mệnh lệnh thú vị đấy, chọn hai người tốc chiến tốc thắng đi.”

Bài của mọi người được đặt trên bàn, họ chỉ biết bài mình. Quốc vương cũng chỉ có thể chọn bừa, chọn trúng hai người nào thì hai người xui xẻo đó phải hoàn thành mệnh lệnh.

Mệnh lệnh vừa được đưa ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Khán giả tặc lưỡi liên tục.

[Mệnh lệnh chất hơn nước cất, muốn để người trên bàn tự giết nhau đây mà…]

[Lại chỉ có 3 phút… Y như tui đoán, một trò chơi chấm dứt tình bạn đúng như tên gọi, hoy!]

[Nhìn vào sự phân bố sức mạnh của bàn này, bốn cấp S thì thôi, ba người cấp A và B tạm thời loại trừ, mặc dù ảo thuật gia cấp C cơ mà khỏi nghĩ luôn, còn Hứa Sâm cấp C dù gì cũng là người cũ, dư một newbie cấp D, à há.]

[Cấp D? Gan quá ta, vẫn có newbie ngu ngốc đâm đầu vào cuộc chiến của Thần.]

[Xương sườn hoy mà, lấy ra vẫn khôi phục lại được nhưng đau lắm đấy, người ta toàn chọn quả hồng mềm để bóp.]

Thật ra khỏi cần khán giả phân tích, bầu không khí trên bàn chơi đã bắt đầu kỳ lạ. Đa số đều dòm Từ Túc, tin chắc nếu bị rút trúng, đầu tiên họ sẽ quất nhóc cấp D này.

Phù thủy đen chưa công bố đáp án, thong thả rút hộp mù Quốc vương.

Cổ tay của vị thủ lĩnh Hội phù thủy vô cùng nhợt nhạt, cứ như xác chết nhiều năm không thấy ánh sáng, chẳng thua gì vẻ ngoài bị bệnh bạch tạng của Tông Cửu.

[Chúc mừng Quốc vương vòng này đã nhận được đạo cụ đặc biệt: Đầm ma dược (vật phẩm tiêu hao cấp B)]

Các thực tập sinh vây quanh bàn chơi vỡ òa.

“Đúng là bàn cấp S, hộp mù của Quốc vương cũng rút ra đạo cụ đặc biệt cấp B, thích vãi.”

“Mày không nhìn lại hình phạt đi, thất bại bị xóa sổ, phải hoàn thành mới hưởng được.”

“Méo biết cha nào bị réo tên, nhỡ đánh hổng lại người ta thì sao, bị khử luôn hả?”

Phù thủy đen nhặt lọ ma dược màu xanh đậm từ hộp mù lên, lắc lắc, trông rất hài lòng với phần thưởng này.

[Mời Quốc vương chỉ định hai người chơi bất kỳ hoàn thành mệnh lệnh.]

Nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.

“Vậy thì… 7 cơ và 2 cơ.”

Phù thủy đen lật bài ẩn của mình ra, hên ghê, không tự bẫy mình.

Trên bàn chơi, sắc mặt hai người cầm hai lá này lập tức trắng bệch.

Một người là Tào Hồng Đào, người còn lại là… Hứa Sâm.

Gần như ngay khi giọng nói khàn khàn của No.8 vang lên, Tào Hồng Đào bật dậy khỏi ghế vọt sang phía Từ Túc.

Đáng tiếc hắn ta vừa thực hiện được nửa, động tác thì cánh tay đã đau nhói. Trong tích tắc, một vết thương cạn nhưng đẫm máu xoẹt qua tay hắn, theo sau là lá bài tây xé gió dắt cứng vào bàn.

“Ảo thuật gia, mày có ý gì?!”

Tào Hồng Đào nổi giận.

Tông Cửu không nhìn thông báo trừ điểm vì tấn công thực tập sinh của hệ thống chủ, hếch cằm, “Ý đéo gì, Từ Túc là đàn em của tao. Mày đánh đàn em thì đại ca ra tay, có vấn đề gì không?”

Cậu nhìn Tào Hồng Đào vẫn muốn xông lên trước, cong môi.

“Mày có thể thử xem mày nhanh hay bài tao nhanh. Vừa khéo tao cũng đổi cả đống chip trong Las Vegas, hệ thống chủ trừ thoải mái.”

Sát khí lạnh lẽo yên lặng bao phủ Tào Hồng Đào, con ngươi hắn ta rụt lại.

Có một thoáng hắn cảm thấy, chỉ cần mình dám tiến lên một bước, có lẽ sẽ rơi vào cảnh sống không được, chết không xong.

Thấy cảnh này, Từ Túc cảm động muốn khóc, “Anh Cửu ơi hic hic…”

Nhưng giờ thật sự không phải lúc khóc, vì ngoài Tào Hồng Đào, người còn lại bị gọi tên chính là Hứa Sâm!

Con số màu đỏ lững lờ trên bàn chơi giảm từng giây.

Ba phút, chỉ 180 giây, mới đó mà đã qua gần 30 giây.

Một con dao sắc nhọn sáng loáng, xuất hiện trong tay Hứa Sâm. Từ Túc khẽ cắn môi, cậu ta bất ngờ đứng dậy, anh dũng nhắm mắt kéo áo ra với Hứa Sâm.

“Lão Hứa, làm người phải có trách nhiệm. Là tôi kéo cậu vào đây, tôi xin chịu, cậu rạch đi! Đàn ông không rơi nước mắt, tôi chịu được!”

Hứa Sâm im lặng dòm Từ Túc như nhìn đồ đần, bỗng nhiên xoay đầu dao thụi vào ngực mình.

“Tách tách…”

Máu tươi tuôn như suối dưới ngực phải, phần thịt trắng cắt ra lập tức bị bao phủ bởi màu đỏ tươi.

Đầu Hứa Sâm vã mồ hôi lạnh, cánh tay nổi gân xanh, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm con số đếm ngược màu đỏ trên bàn.

Tay cậu ta dính đầy máu, nhưng vẫn thọc mạnh cái dao róc xương vào dưới lồng ngực mình, chậm rãi xoay tròn. Mọi người nghe một tiếng rắc.

Con dao róc xương này là đạo cụ cấp F, nó có thể dễ dàng róc xương trong thời gian ngắn.

Từ Túc sợ phát hoảng, “Lão, Lão Hứa, làm gì thế, cậu điên à?!”

Thấy cậu ta chưa kịp hiểu ra, Hứa Sâm nhịn đau tức giận nói, “Cậu động não tí được không? Tin tức mà anh Cửu vừa nói chưa đủ à?”

Vô số người hoảng sợ trước cảnh tượng này.

[Cái quần gì thế, sao cậu ta lại tự cắt xương mình?]

[Chuyện gì vậy, chẳng phải so găng với nhau à, sao tự nhiên lại thành mình hại mình??]

Vài khán giả chợt ngộ ra.

[Ê khoan, nguyên văn mệnh lệnh của hệ thống chủ là lấy xương sườn của người chơi bất kỳ cùng bàn, lấy xương của chính mình, khùng hay gì…]

[Voãi… đúng là méo nghĩ ra vụ này!]

[Ủa, mấy cô phát hiện gì không, mệnh lệnh của hệ thống chủ có sơ hở. Vừa nãy ảo thuật gia tấn công tên cấp B bị trừ điểm sinh tồn, vì quy tắc thực tập sinh không thể giết nhau. Nếu ngay từ đầu xác định mục tiêu là lấy xương sườn người khác, không chỉ khó hoàn thành, kể cả hoàn thành cũng bị trừ đống điểm. Thảo nào Hứa Sâm bảo ảo thuật gia đang báo in cho mình, haizz, ảnh tốt thật…]

[Lầu trên nói chí phải, giờ tôi nghĩ kỹ lại, muốn lấy xương sườn người khác trong ba phút rất khó, chỉ khi xác định mục tiêu là mình, vừa không bị trừ điểm vừa hoàn thành mệnh lệnh.]

[Nghĩ vậy mới thấy cậu cấp C này đúng là can đảm.]

[Chứ còn gì nữa, trong tình huống này, vừa tỉnh táo vừa ra tay với bản thân, tôi đánh giá cao cậu ta.]

Hệ thống chủ đang công khai bẫy các thực tập sinh.

Con người thường ích kỷ, lúc nghe lệnh, ai cũng vô thức chọn người khác để lấy xương, trừ mình.

Người trên bàn phát hiện điều này, nhưng hầu hết họ chọn ngồi xem. Hành động dứt khoát của Hứa Sâm được mọi người tán thưởng, Thầy trừ tà huýt sáo bật ngón cái.

Lúc còn hai mươi giây, Hứa Sâm thở dài một hơi, đặt xương sườn dính máu vào hộp đựng vật phẩm mệnh lệnh của hệ thống chủ.

[Thực tập sinh cấp C Hứa Sâm đã hoàn thành mệnh lệnh, phần thưởng nhận được: Số lần chọn hộp mù X1]

Thấy thế, Messiah cầm gậy Đại tế ti lập tức thấp giọng niệm chú.

Ánh sáng trị liệu màu vàng tụ lại, sau khi rơi lên người Hứa Sâm, sắc mặt cậu ta hồng hào hơn hẳn, vết thương nhanh chóng ổn định, không chảy máu nữa.

Trong quá trình tiến hành trò chơi Quốc vương, thực tập sinh không thể sử dụng phương pháp điều trị hoàn toàn bằng năm trăm điểm. Chỉ có thể nhịn, chờ xong ba ván mới có thể khôi phục xương sườn. Cũng may trên bàn có một buff sống, ít nhất không đau đớn như vậy, đó là cái may trong cái rủi.

“Cảm ơn.” Hứa Sâm nói vội.

Tào Hồng Đào bên kia cuống cuồng.

Dù gì hắn ta cũng là thực tập sinh cấp B. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của Hứa Sâm và Từ Túc, đương nhiên hắn đã hiểu mấu chốt vấn đề, thấy Messiah hết lòng giúp đỡ, bèn học theo cầm dao đâm ngực mình.

Tiếc là Tào Hồng Đào quá chậm, đến lúc hắn ta nghĩ ra đã qua nửa thời gian, đương nhiên không chuẩn bị đầy đủ như Hứa Sâm.

Trong lúc vội vàng, hắn quên thứ mình cầm là dao bình thường.

Dao bình thường có thể chặt đứt xương ư?

Sau nhiều lần chặt không đứt xương chỉ tổ đau tái mặt, Tào Hồng Đào tức giận chửi thề.

Máu đặc quánh chảy đầy tay, kéo theo cơn đau dữ dội khiến người ta không cầm dao nổi.

Tiếc rằng hắn ta chẳng còn nhiều thời gian để thay đổi.

Còn mười giây.

Mắt Tào Hồng Đào đỏ kè, mạnh tay hơn.

Hắn ta là thực tập sinh từng cường hóa sức mạnh, dồn sức như vậy dĩ nhiên đủ chặt đứt một chiếc xương sườn.

Ban đầu theo tiến độ này, hắn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian kết thúc.

Nhưng thật không may, sau khi chặt xong một chiếc xương sườn, con dao bình thường bị đè gãy, một nửa theo đà cắm sâu trong ổ bụng, ngăn cản hành động tiếp theo.

[Đã hết giờ.]

Hệ thống chủ lạnh lùng nói, [Thực tập sinh cấp B Tào Hồng Đào chưa thể hoàn thành mệnh lệnh, lập tức chấp hành hình phạt.]

“Á aaaaa…”

Tào Hồng Đào hét lên đau đớn.

Trông hắn ta đã đủ thê thảm lắm rồi.

Lồng ngực bị phanh ra để lộ xương sườn trắng hếu, có một chiếc còn bị cắt làm đôi, treo lơ lửng trước ngực trông rất kinh.

Sau khi hệ thống chủ lạnh lùng ra lệnh, những khúc xương lập tức bị một bàn tay vô hình túm lấy, rút từng chiếc khiến thịt và máu nhầy nhụa bị xé khỏi cơ thể.

Sau khi mất xương, con người sẽ ra sao?

Không ai biết đáp án này, nhưng bây giờ, mọi người đã biết.

Đó không thể gọi là người, mà là một hỗn hợp máu và lớp da thịt, vì không có khung xương chống đỡ nên mềm nhũn sụp xuống, chảy thành vũng trên mặt đất, mặt mũi vặn vẹo dính liền.

[Hình phạt đã được hoàn thành, thực tập sinh cấp B Tào Hồng Đào xác nhận đã chết.]

“Huệ…”

Những người mới có tố chất tâm lý kém, bắt đầu nôn khan. Dân tình tới hóng trò hay, giờ thấy hiện trường thảm án mới biết, bàn chơi cấp S tuyệt đối không phải trò đùa.

Dù sao thì, việc bán nội tạng ở Las Vegas cũng không chấn động bằng hiện trường “xóa sổ” của trò chơi Quốc vương.

[Ván đầu tiên của trò chơi kết thúc, ván tiếp theo sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.]

 

Bình luận

5 24 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Ôi mẹ ơi 😱

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Huhu nghe đã thấy đau rồi 😭 sợ quá eeeew

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x