Tieudaothuquan

0

Ngón tay rời khỏi đồng hồ, Medusa tựa lưng vào vách ổ mềm mại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Ở đây không thu được tín hiệu từ tàu chiến, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bị cô lập.

Có lẽ thuốc an thần vẫn chưa hết tác dụng, chẳng bao lâu anh bỗng thấy tinh thần hoảng loạn. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một luồng sáng vàng rực bao phủ tầm nhìn, anh ngước mắt lên thì thấy một cái bóng vàng khổng lồ. Đó là một con sứa khổng lồ chói mắt như mặt trời, phía dưới nó có vô số xúc tu như ngọn lửa ánh sáng trói chặt vật phát sáng màu vàng nhỏ bé.

“Keto…”

Chất giọng trầm thấp lúc xa lúc gần vẳng tới, ai đang nói vậy?

Vật phát sáng màu vàng nhỏ bé khẽ cử động, anh mới biết hóa ra là một đứa bé người cá đang cuộn mình, nó ôm chiếc vây đuôi nhỏ nhắn chưa hoàn thiện của mình lặng lẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt trong sáng rực rỡ hết sức đáng yêu.

Anh vô thức vươn tay muốn chạm vào nó, nhưng giọng nói kia vang lên lần nữa.

“… Celuecus? Anh đặt cái tên này cho hắn? Đó là ý nghĩ của anh sao? Nhưng Keto à, anh biết đấy, anh sẽ không bao giờ làm được.”

Vầng sáng vàng chôn vùi ngay trước mắt, nỗi đau xé rách tim gan trào dâng trong lòng.

“Celuecus!!” Anh sợ hãi gọi lớn.

“Anh mơ thấy tôi hả?”

Medusa choàng tỉnh, thình lình đối diện với đôi mắt xanh hẹp dài đầy tính xâm lược trong bóng tối! Nỗi sợ hãi trong giấc mơ ập đến khiến tim anh run rẩy dữ dội, miệng lập tức bị một móng vuốt có màng nóng hổi che lại, Celuecus ghì anh vào vách ổ, ghé bên tai anh thì thầm: “Nhớ tôi rồi hả?”

Celuecus… Từ bao giờ…

“Dám chạy trốn khỏi tôi, không nghĩ tới hậu quả sao?” Móng vuốt có màng siết chặt sau gáy anh, cảm giác áp lực mãnh liệt đến mức ngạt thở. Răng nanh sắc nhọn lướt qua vành tai, chiếc mũi cao hếch lên hít một hơi thật sâu, “Thơm quá… Chỗ này sưng tấy thế kia, anh khó chịu lắm hả?”

Medusa cứng đờ, cảm giác hai chân bị banh ra do đuôi cá nóng rực chen vào, cơ bụng rắn chắc của người cá đè lên bụng dưới của anh. Anh rùng mình, sút mạnh vào đuôi hắn: “Đừng trách tao không cảnh cáo mày. Đây là một cái bẫy, Celuecus, nếu mày làm gì tao ở đây thì mày sẽ chết rất thê thảm.”

“Dĩ nhiên tôi biết đây là cái bẫy.” Đôi mắt xanh nheo lại nhìn anh, ánh mắt sắc bén như một con rồng hung ác sẵn sàng đánh cược tính mạng để nuốt trọn con mồi, “Sao lại cảnh báo tôi? Anh nên thấy may mắn vì có thể nhân dịp này thoát khỏi tôi chứ?”

Medusa nghẹn lời trước câu hỏi của hắn.

“Chẳng lẽ, anh muốn làm bạn đời của tôi hơn là Moloer hả?” Đôi mắt xanh hơi híp như ánh lên chút niềm vui, “Dù sao anh cũng đã… giao phối với tôi rất nhiều lần, rất rất nhiều lần.”

“Cút!” Medusa nhức đầu.

Cổ chân bị siết rồi có thứ gì đó mềm mềm trói chặt, anh giật mình nhìn xuống thì thấy một cái bóng màu tím đen quấn quanh mắt cá chân mình.

“Mày bày trò gì trên chân tao đây?”

Móng vuốt có màng đậm màu tóm lấy cái chân trắng nõn xinh xắn của người đàn ông rồi giữ chặt, “Đó là dây thần kinh của sứa khổng lồ, một cái còng để ngăn anh… trốn thoát lần nữa. Có thứ này, dù anh trốn đi đâu thì tôi cũng bắt anh về đầu tiên.”

Medusa nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Con chó của anh giờ lại đeo xích chó cho anh à?

Anh hung hăng tát vào mặt hắn, nhưng chưa kịp đáp lên mặt thì tay anh đã bị nắm lấy, Celuecus kéo anh vào lòng, kề tai anh nói: “Đừng đánh tôi ở đây, tôi sẽ kiềm không được mất.”

Kiềm không được… Anh thoắt cái hiểu ra, xấu hổ hết nói.

Nhưng quái lạ là so với Moloer, bị Celuecus ôm vào lòng khiến anh có cảm giác “Sống sót sau hoạn nạn”, giống như ở bên hắn sẽ an toàn hơn vậy. Có điều Moloer chưa từng làm thế với anh, con thú điên này mới là ác quỷ đã hấp diêm còn muốn giam giữ.

Anh thực sự bị Celuecus tra tấn đến hỏng não rồi ư? Tra tấn đến mắc hội chứng Stockholm và bắt đầu phụ thuộc vào hắn? Nhưng chứng bệnh này đã được chứng minh là bịa đặt, giả tạo từ lâu rồi…

Anh suy nghĩ miên man, cảm giác móng vuốt có màng sau gáy vuốt ve vành tai, từng đợt kích thích khiến sống lưng anh căng cứng: “Mày làm gì đấy?”

“Mở mang tai giúp anh.” Celuecus nói khẽ, “Đây là đáy biển, muốn ra ngoài thì trước tiên anh phải học cách thở.”

Nói đoạn, những ngón tay có màng xoa xoa phía sau vành tai sưng tấy của anh.

“Ưm…” Dường như có một cái khe dần mở ra ở hai gốc tai, vừa đau vừa ngứa, nhạy cảm tới nỗi khiến anh cảm giác ngón tay có màng của Celuecus như có điện, mỗi lần chạm vào đều mang đến cơn tê dại mãnh liệt.

Medusa không nhịn được ngửa cổ, đôi mắt nhạt màu ươn ướt nhìn hắn, ngón tay vô thức siết chặt mái tóc xoăn đen.

Móng vuốt có màng xoa nắn vành tai anh thoáng khựng, cặp mắt xanh nhìn xuống Medusa, màu mắt rất tối. Hắn im lặng một lúc mới nói: “Há miệng, thở đi.”

Medusa hé môi, hít một hơi.

Luồng khí rót vào từ khe hở sau tai, dường như vẫn hơi tắc nghẽn. Anh còn chưa kịp ngạc nhiên thì Celuecus đã hôn anh thật sâu.

Hắn ghì anh lên vách ổ hôn điên cuồng, đầu lưỡi trêu chọc vách trong khoang miệng anh, móng vuốt có màng giữ chặt phần gáy, cọ xát sau tai anh. Anh choáng đầu hoa mắt vì bị Celuecus hôn, lúc môi răng rời đi, anh thở hổn hển, đầu óc trống rỗng.

Sau tai ướt sũng có thứ chất nhầy nào đó chảy xuống, khe mang đã hở ra hoàn toàn, đũng quần anh ướt đẫm, đôi chân quấn chặt quanh eo Celuecus từ bao giờ.

“Thở đi.” Celuecus ôm anh thật chặt như đang ôm một đứa trẻ mất kiểm soát không thể tự chăm sóc bản thân, chậm rãi rời khỏi cái ổ hình cầu.

Dòng nước tràn vào khe hở sau tai, cảm giác sặc nước ngạt thở làm anh vô thức ôm cổ Celuecus. Bờ môi mềm mại lần nữa bị hắn che phủ, luồng khí tràn qua từ miệng hắn, anh hít vào rồi đòi hỏi như đói khát, cả người bám chặt vào cơ thể cường tráng của hậu duệ bị lãng quên của mình như rắn biển.

Đôi mắt xanh kề sát nhìn khuôn mặt người trong ngực, Celuecus không nhịn được siết chặt vòng eo mảnh mai của anh, ước gì có thể nhét anh vào xương cốt mình.

Sự tồn tại đã từng bỏ rơi hắn, bị hắn truy đuổi nhiều năm, giờ phút này đã xem hắn là trung tâm vũ trụ.

Dựa dẫm, tin tưởng, thuần phục.

Nếu có thể, hắn hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Hắn nhắm mắt, cố hết sức thoát ra khỏi cảm giác ngọt ngào mê muội này, xoa xoa lớp mang mới mọc của người trong ngực rồi mấp máy môi.

“Há miệng, thở đi.” Hắn nhìn anh chằm chằm, trầm giọng ra lệnh.

Medusa bối rối nhìn đôi mắt xanh đang ở rất gần với vẻ bất lực. Anh ôm cổ hắn, run rẩy hé môi như đứa trẻ mới chào đời. Luồng khí tràn vào khe hở sau tai xông thẳng vào phổi, anh vội hít mấy hơi. Nhưng đúng lúc này, anh thoáng thấy sau lưng Celuecus một bóng đen khổng lồ như con thằn lằn đầu rắn đang lao nhanh về phía họ!

Celuecus!

Anh đẩy hắn ra thật mạnh, một cái miệng đẫm máu đầy răng sắc nhọn bất ngờ lao tới trước mặt, thình lình ngoạm vây đuôi của Celuecus!

Celuecus quay người, vây đuôi dấy lên ngọn lửa lướt qua mép những chiếc răng sắc bén. Đôi móng vuốt có màng tóm lấy hai chiếc răng nanh dài nhất trong miệng con thú khổng lồ rồi nhảy lên, Medusa bị lực va chạm cực lớn hất bay ra ngoài, bóng người màu vàng kéo con thú khổng lồ về phía đỉnh thung lũng sâu, thân hình to dài của con thú khổng lồ lướt nhanh qua mắt anh, khuấy đều bùn cát và san hô dưới đáy gây ra sự chấn động kinh hoàng như sóng thần.

Mắt cá chân đột nhiên bị tóm lấy, anh cúi xuống nhìn đám xúc tu tím đen quấn lấy mình, màu đen bất tận ập đến. Nhưng đồng thời, mắt cá chân còn lại của anh cũng bị cuốn chặt bởi đám xúc tu màu xanh nhạt. Anh nhìn sang, lại là một con sứa khổng lồ khác, hai con sứa đang ganh nhau khiến cơn đau khi cơ thể bị hai lực cực lớn kéo căng ùa đến.

Hai con sứa này tính xé anh thành hai nửa hay gì?

Anh liếc chúng, hai con sứa đồng loạt co rúm nhưng không con nào chịu thua con nào.

Mẹ nó…

“Celuecus!” Một chuỗi sóng âm êm tai vang sau lưng, eo anh bị siết lại, ngay sau đó cổ cũng bị thứ gì đó quấn lấy.

Anh dòm xuống thì thấy một con cá chình điện siêu dài.

“Nếu không muốn Keto chết vì mình, Celuecus, tốt nhất mi nên ngoan ngoãn chịu trói, nhân tiện bảo sứa khổng lồ biết điều chút đi.” Nắm lấy phần đuôi con cá chình điện, Moloer bơi đến bên cạnh anh.

Medusa ngước mắt nhìn Celuecus đang chiến đấu với con quái vật giống thằn lằn đầu rắn chợt ngoái đầu, hắn vừa dừng tay thì suýt bị con thú khổng lồ kia cắn trúng. Hắn khó khăn lắm mới tránh ra được, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía anh, rõ ràng đã bị ảnh hưởng.

Sao hắn lại đến đây một mình, đám người cá có cánh đi theo hắn đâu rồi? Chẳng lẽ vẫn đang tìm kiếm “nhiên liệu” cho phương tiện di chuyển nên không thể đến kịp thời sao? Khoảnh khắc ý nghĩ này lướt qua tâm trí, anh chợt thấy cái miệng đầy máu của con thú khổng lồ cắn ngang Celuecus, đập mạnh vào thềm lục địa! Trái tim co thắt dữ dội, ánh mắt chết sững nhìn đống cát bụi cuồn cuộn trộn lẫn máu đỏ.

Không hiểu sao, anh lại thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Trước mắt anh bỗng hiện ra cảnh nhóc người cá đuôi vàng bị một con thú khổng lồ cắn ngang người, vây đuôi đứt lìa, toàn thân đẫm máu nhìn anh chòng chọc.

Cằm bị nắm lấy, đối diện với đôi mắt xanh nhạt cùng khuôn mặt thiên thần đang mỉm cười: “Đau lòng hả? Sao lại trưng ra vẻ mặt này, Keto? Chẳng phải anh đã hứa sẽ ở bên ta nếu ta giúp anh thoát khỏi hắn sao?”

Gã nói rất to như cố tình để Celuecus nghe thấy. Medusa sững người, anh đảo mắt thấy Celuecus ngẩng đầu giữa màn sương máu, hình như đang nhìn sang đây. Anh bối rối quay mặt đi, khóe môi khẽ nhếch, anh mỉm cười khen ngợi nhìn Moloer, vuốt ve gương mặt gã.

Hàng mi Moloer run nhẹ, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui sướng như thể được yêu mà sợ. Gã nhấc cằm anh như muốn hôn Medusa ngay trước mặt Celuecus. Medusa quay mặt tránh làm ánh mắt gã tối sầm, trầm ngâm nhìn Celuecus.

Medusa linh tính có chuyện chẳng lành.

“Đúng vậy, miễn hắn còn sống thì giữa các người không thể cắt đứt được.” Moloer lẩm bẩm.

Gã vừa dứt lời, khóe mắt Medusa thấy thân hình con thú khổng lồ đang cắn Celuecus chợt run rẩy, cần cổ dài phồng to như có vật sống đang ngọ nguậy trong cổ nó, một dòng chất lỏng sền sệt đen sì chảy ra từ cái miệng đẫm máu đầy những chiếc răng sắc nhọn, rỉ qua kẽ răng rồi nhỏ lên người Celuecus.

Thứ đó… giống hệt như mầm bệnh vật chất tối.

Mắt anh đứng tròng, nhớ lại dáng vẻ Celuecus xuất hiện trong màn sương đen ở Nam Cực, tầm mắt vô thức rơi vào khuôn mặt mà anh cố gắng tránh né.

Đôi mắt xanh lục nhìn anh không chớp mắt cứ như đã nhìn chằm chằm rất lâu, chăm chú đến mức như không quan tâm bất cứ chuyện gì ngoài anh, kể cả thứ hắn đang phải chịu đựng. Hắn bình thản nằm đó như hiến tế, để mặc chất bẩn đen sì phủ kín tấm thân màu vàng của mình như một vị Thần Tử cam lòng để ma quỷ vấy bẩn áo bào, sẵn sàng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Rõ ràng hắn đang đau đớn, cơ thể run rẩy dữ dội nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt anh, khóe môi chậm rãi nhếch cao.

Như đã được nếm hương vị ngọt ngào nào đó.

Medusa sững sờ đứng đó, tầm nhìn bị móng vuốt có màng che khuất, quay đầu anh tựa sang bên cạnh. Như bị Celuecus tác động, mắt cá chân anh được thả lỏng, xúc tu của sứa khổng lồ quấn quanh chân anh rơi xuống. Móng vuốt có màng lạnh lẽo nâng cằm anh lên, Moloer chớp mắt, vẻ mặt y hệt đứa trẻ xin anh cho kẹo: “Bây giờ, ta hôn anh được chứ?”

Medusa đứng im mặc gã tiến sát. Ngay khi gã cúi đầu hôn anh, anh cũng cúi xuống cắn mạnh vào cổ họng người kia! Trái cổ của người cá lập tức bị anh cắn rách, Moloer giật mình giữ chặt vai anh, những ngón tay có màng đâm vào da thịt anh.

Medusa nghiến răng, ngậm chặt miệng. Anh không biết sao mình lại làm vậy, cứ như đây là một loại bản năng… bản năng bảo vệ con non của động vật. Khoang miệng nồng nặc mùi máu tươi, nước tràn vào miệng và mũi chèn ép lá phổi, cảm giác ngạt thở tràn ngập lồng ngực nhưng anh vẫn cắn chặt răng. Đúng lúc này cổ anh bị siết lấy, dòng điện phóng lên từ phần cổ đánh thẳng vào dây thần kinh. Cả người anh run bắn, hàm răng buông lỏng, khoang miệng ngập tràn máu loãng.

Moloer che cổ họng khiếp sợ nhìn người trước mặt, móng vuốt có màng còn lại tóm lấy con cá chình điện ép nó ngừng phóng điện.

Một đám bọt màu máu tràn ra từ môi người đàn ông, cơ thể anh mềm nhũn lơ lửng, Moloer ôm anh nhìn Celuecus cách đó không xa, thằng vô dụng kia ngất xỉu bất động rồi.

Hắn có thấy không?

Tốt nhất là không thấy.

Moloer không cam lòng ôm người đàn ông vào ngực, hôn lên gò má sưng tấy của anh. Không cần biết có nhìn thấy hay không, Keto giờ đã hoàn toàn thuộc về gã.

Gã thắng rồi.

Nghĩ đoạn, Moloer ôm người đàn ông bơi về phía rãnh biển trong thung lũng sâu dưới đáy biển.

Medusa bị điện giật choáng váng, anh hé mí mắt nhìn con thằn lằn đầu rắn khổng lồ đang ngoạm Celuecus bơi theo họ vào rãnh biển. Anh cố gắng muốn nhìn xem hắn còn sống hay chết, nhưng ánh mắt rã rời khó lòng tập trung nhìn vào một điểm nào đó.

Băng qua rãnh biển sâu, phía dưới xuất hiện một không gian rộng lớn hơn cả thung lũng sâu trên kia. Hóa ra còn có một hang động khác dưới ngọn núi lửa ngầm, Medusa nhìn quanh, nơi đây trông giống cái tổ ong, trên vách đá bằng thủy tinh thể màu đen trải đầy những hang động lớn nhỏ, chẳng rõ chúng được hình thành tự nhiên hay được đào ra. Dưới đáy hang có một bức tượng màu đen khổng lồ, hình dáng quỷ dị nhưng uy nghiêm, thân hình to dài chễm chệ, cơ thể mọc ra mấy cái xúc tu như được kết hợp giữa côn trùng nhiều chân và rắn vậy. Mà phần thân trên lại là cơ thể của phụ nữ loài người, tư thế ngẩng đầu nhìn lên trời như đang lặng lẽ chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

Bức tượng khổng lồ này còn to hơn cả tháp đế quốc, chẳng biết di tích của nền văn minh cổ đại nào.

Moloer ôm anh đáp xuống lòng bàn tay của bức tượng, hay nói đúng hơn là giữa ‘Móng vuốt xúc tu’.

“Âm trầm quá nhỉ? Đừng sợ… Đây là tội lỗi Celuecus gây ra, ta đã dọn dẹp mớ hỗn độn này giúp hắn rồi.” Moloer nhẹ nhàng nói bên tai anh, “Nếu anh có ký ức, nhất định sẽ khen ngợi ta.”

Medusa không bận tâm những lời gã nói, anh đưa mắt nhìn con thằn lằn đầu rắn, thấy nó ngậm Celuecus bơi xuống đáy bức tượng rồi biến mất trong nháy mắt.

“Đừng nhìn, anh sẽ có hậu duệ khác.” Cằm anh bị nhấc lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam kề sát, “Anh là một người cá sáng thế, chỉ cần mở khoang nữ của anh ra, không cần ổ mẹ để ấp bào tử thì bản thân anh cũng có thể nhân giống đời sau. Ta thực sự rất muốn biết, năm đó Celuecus được chính anh gầy giống thông qua ổ mẹ đặc biệt nào. Hay là có ai đó đã nhân lúc anh phát tình để xâm chiếm khoang nữ của anh? Rốt cuộc nguồn gen năng lượng mặt trời đặc biệt có một không hai trên đời đến từ đâu, trong khi vương quốc Vì Sao vốn không hề có người cá đuôi vàng bốc lửa nào? Anh thật sự không nhớ ra ư?”

… Keto, với tư cách là Người giữ trật tự của hành tinh và đồng thời cũng là người cá sáng thế, anh nhất định phải giữ được khoang nữ của mình, không thể bị bất cứ kẻ nào kiểm soát, không được thuần phục trước bất cứ sự tồn tại nào.

Một giọng nói như phát ra từ sâu trong tâm trí khiến Medusa đau đầu như búa bổ, anh lập tức tránh khỏi vòng tay Moloer: “Tôi không biết cậu đang nói linh tinh cái gì! Bây giờ tôi nhất định phải nói cho cậu biết, tôi không phải Keto.”

Cổ tay lại bị nắm chặt, Moloer mỉm cười: “Đúng, anh không phải. Anh là Medusa, một con người được ta chọn làm bạn đời.”

Giọng điệu kiêu ngạo, nghiễm nhiên cứ như một Hoàng tử đang nói với vị Vương phi mà mình đã quyết định khiến Medusa không khỏi cười gằn: “Tổ sư, chắc là tao nên thấy vinh hạnh hay gì?”

Cảm giác vẫn không thể khống chế được thứ nằm trong túi như nghẹn ngay cổ họng, Moloer siết chặt móng vuốt có màng. Từ bé gã đã là con cưng của trời, bất kể ngai Vua hay Keto, đều là thứ gã đã có được từ nhỏ và xứng đáng có được.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x