Tieudaothuquan

0

“Celuecus vẫn chưa chạm vào cặp mang mới hình thành của anh sao?” Tầm mắt gã rơi xuống tai anh, khe hở thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc bạc thoáng ửng đỏ, đó là dấu hiệu sắp phát tình. Khi khoảnh khắc ấy đến, chỗ đó sẽ sưng tấy chuyển sang màu đỏ tía tuyệt đẹp hệt như cảnh hoàng hôn ở vương quốc Vì Sao.

“Đừng chạm vào tao…” Medusa nhìn gã đăm đăm, anh luôn có ảo giác bản thân bị lột sạch quần áo cưỡng chế xâm phạm khi bị người cá này nhìn thẳng vào thứ kỳ lạ sau tai, như thể đây là dấu hiệu bí mật nào đó của anh.

Moloer chăm chú nhìn chỗ đó. Hồi thiếu niên gã luôn tìm được cơ hội gần gũi với anh nên lúc Keto và Celuecus được cứu về từ vệ tinh kia, gã phát hiện bộ phận bí ẩn này của Keto sưng tấy ròng rã một tháng trời.

Năm đó gã không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên vệ tinh, nhưng bây giờ cuối cùng gã đã có câu trả lời. Tên rác rưởi dị dạng trời sinh đó hồi thiếu niên đã chứng kiến dáng vẻ phát tình của Keto, rất có thể hắn đã nhân cơ hội làm gì đó với Keto.

Mặc dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng gã từng nghe kể lúc người cá sáng thế phát tình sẽ như thế nào rồi. Loại tồn tại sinh ra đã có sức mạnh vĩ đại này, khi phát tình sẽ rơi vào trạng thái không thể tự vệ.

Thảo nào… Trước khi chuyện đó xảy ra, rõ ràng Celuecus vô cùng căm hận Keto nhưng từ khi trở về, thái độ của Celuecus quay ngoắt 180 độ.

Là do hắn đã nếm được hương vị của Keto ư?

Nghĩ vậy, Moloer thấy mình như bị rắn biển cực độc cắn trúng, gã lạnh mặt khẽ gọi: “Lunarie, cử hành buổi lễ đi.”

Vầng sáng màu xanh nhạt chiếu xuống, Medusa ngẩng đầu thấy con sứa mặt trăng khổng lồ, giây phút xúc tu sà xuống, anh sợ đến mức nín thở cứ tưởng sắp bị trói tay chân nhưng đám xúc tu chỉ là tấm màn bao quanh anh và Moloer, nhóm người cá cũng vờn xung quanh bọn họ. Moloer nhìn anh chăm chú, gã giơ móng vuốt có màng lên, một sợi dây mảnh màu vàng treo chiếc vảy xanh lam chậm rãi rơi từ trên cao xuống lòng bàn tay anh.

“Đây là lễ cưới. Tuy hơi đơn giản…” Moloer tháo sợi “dây chuyền” vảy cá ra định đeo cho anh, “Nhưng sứa mặt trăng đã chứng kiến, anh từng chấp nhận lời tỏ tình của ta, bây giờ anh đeo chiếc vảy của ta, chúng ta xem như ký kết khế ước hôn nhân. Từ nay về sau, anh chính là bạn đời của ta.”

Lễ cưới của người cá?

Medusa chết sững tại chỗ, lúc chiếc vảy rơi khỏi trán thình lình anh nhớ đến chiếc mặt nạ che bức tượng.

Tấm mặt nạ được dệt từ vô số chiếc vảy và tóc của Celuecus. Trong phút chốc, dường như anh thấy trong bóng tối người cá đuôi vàng trẻ tuổi giơ móng vuốt có màng đẫm máu, nhẹ nhàng đặt tấm mặt nạ vàng nhuốm máu lên khuôn mặt bức tượng, rơi nước mắt và hôn lên môi bức tượng.

Trái tim anh run rẩy từng cơn, ánh mắt bỗng mờ đi.

“Anh khóc à, Keto?” Đôi móng vuốt có màng ôm mặt anh, đôi mắt xanh lam quan sát biểu cảm của anh. Medusa giật mình tỉnh lại, tầm nhìn từ mờ ảo trở nên rõ nét, lòng phút chốc rối bời. Khóc? Sao anh lại khóc?

Moloer cúi xuống hôn chiếc vảy trên ngực anh, “Không, nhất định là dấu hiệu sắp phát tình khiến anh khó lòng chấp nhận, phải không?”

“Cút đi…” Medusa nghiến răng chửi, nhưng lại bị gã bế ngang bơi về phía đầu bức tượng khổng lồ và chui vào hốc mắt nó.

Khác với bên ngoài, bên trong phần đầu trống rỗng của bức tượng tựa như thế giới khác, trông giống một ngôi đền. Vách tường đá trắng khảm chiếc đèn tường màu xanh lam hình người cá, chính giữa là bức tượng người cá ba đuôi nằm trên đầu một con sứa, tay cầm một cây kích dài, bao quanh bởi những vầng sáng hình vệt sao và chín hành tinh.

Nhìn thân hình cường tráng và khuôn mặt uy nghiêm của người cá, không hiểu sao Medusa lại thấy khung cảnh nơi này và bức tượng trông thật quen mắt, đồng thời lòng cũng nảy sinh cảm giác kính sợ.

“Trông quen nhỉ? Đây là Cổ Thần Pontos… Keto, anh còn nhớ ngôi đền anh từng canh giữ ngày xưa không?” Moloer ôm anh bơi ra phía sau bức tượng, ở đó có một chiếc giường bằng con trai. Gã đặt Medusa xuống, anh co mình nhìn qua khe mắt của bức tượng, thấy bên ngoài đã biến thành khung cảnh hoàng tráng mà anh từng gặp trong vòng xoáy thời không.

Eo bị ôm chặt, Moloer trong lòng anh ngẩng đầu lên: “Cuối cùng anh cũng trở lại bên cạnh ta.”

Medusa nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam, một nhóc người cá đuôi xanh tóc vàng hiện ra trước mắt anh. Nó cuộn mình trong lồng ngực anh, uể oải ngáp một cái rồi chớp đôi mắt xanh lam thuần khiết nhìn anh, “Đại Tế Ti, ta buồn ngủ, người hát cho ta nghe khúc ca Ngân hà được không?”

Tiếng hát du dương vang lên bên tai, anh bừng tỉnh, chính là Moloer đang hát. Giai điệu của bài hát này dường như tràn ngập nỗi buồn sâu sắc, lòng Medusa cuộn trào gợn sóng khó tả, anh rũ mắt nhìn Moloer và bị móng vuốt có màng của gã chạm vào má.

“Anh còn nhớ không?” Moloer lẩm bẩm, “Ngày ta còn bé, đêm nào anh cũng ôm ta vào lòng và hát bài này để ru ta ngủ, cho phép ta ở lại đền ngủ cạnh anh. Sau này tên kia đến tìm anh một lần. Kể từ đêm đó anh không bao giờ cho ta ngủ ở đền nữa. Ta vẫn muốn biết… Anh ngại ta đã trưởng thành, sợ anh sẽ hấp dẫn ta hay anh sợ bị tên kia nhìn thấy?”

Hiển nhiên tên kia chính là Celuecus.

Medusa không muốn tranh cãi với gã về việc anh không phải Keto nữa, quyết định đâm lao thì theo lao. Anh thoáng do dự, ngập ngừng giơ tay đặt lên đầu Moloer, ngón tay luồn vào mái tóc vàng mật ong của gã rồi gãi nhẹ.

Moloer chấn động, cánh tay ôm eo anh càng chặt hơn: “Anh… nhớ ra điều gì à, Keto?”

Quả nhiên cách của anh có tác dụng, ánh mắt Moloer nhìn anh không còn rõ ràng như trước nữa mà chuyển sang dịu dàng hơn.

Medusa khẽ gật đầu, vươn hai tay đỡ tai gã, cố tìm kiếm và chắp vá tất cả những thông tin có được trong đầu, anh lựa lời và nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: “Moloer, chúng ta… đã là bạn đời. Tôi sẽ ở bên cậu, cậu có thể tha mạng cho Celuecus, thả hắn đi không?”

“Anh đồng ý làm bạn đời của ta ư?” Đôi mắt Moloer lóe sáng, không trả lời câu hỏi mà nhặt chiếc vảy xanh lam trên ngực Medusa đưa lên môi anh, “Vậy anh… Có thể hôn vảy của ta được không?”

Medusa nghiến chặt hàm răng, cúi đầu khẽ chạm môi vào miếng vảy. Moloer thở dốc, cười khúc khích. Gã cười như một cậu bé ngây thơ, đôi mắt xanh lam sáng như sao nhìn anh chăm chú, cứ như anh chính là vầng trăng chiếu sáng cả bầu trời của gã.

Móng vuốt có màng nhẹ nhàng nắm tay anh đặt lên ngực mình, những đường vân màu bạc lờ mờ tỏa sáng, vầng trăng ở chính giữa trông càng bắt mắt.

“Và đây nữa… chính tay anh đã xăm nó cho ta.”

Medusa giật mình, mặt trời màu vàng chói lóa hiện ra trong tâm trí. Vật tổ trên ngực Celuecus cũng là do Keto xăm cho hắn ư?

Cằm bị nhéo nhẹ: “Anh có thể hôn nó không? Keto.”

Medusa mím môi, chậm rãi tiến lại gần vầng trăng kia.

“Lúc đó, ta cũng muốn anh xăm mặt trời cho ta. Bởi vì mặt trời là trung tâm của vũ trụ nhưng anh lại xăm nó cho Celuecus.”

Hơi thở nghẹn lại.

Phần gáy bị nhéo mạnh, anh bắt gặp đôi mắt xanh lam tối sầm.

“Ta phải công nhận, anh giả giọng rất giống bản thân lúc ta còn nhỏ…” Moloer thì thầm, “Nhưng nếu anh thực sự nhớ ra thì sao có thể dễ dàng chấp nhận những điều ta làm với anh? À không… Mà cũng có thể, dù sao sự sống còn của Celuecus cũng do ta quyết định. Nhưng bây giờ anh không còn ký ức, thế mà vẫn có thể mạo hiểm mạng sống vì hắn… Nếu ngày xưa thì vì huyết thống, nhưng bây giờ với tư cách là con người, rốt cuộc anh có tình cảm gì với hắn? Lợi dụng hắn? Hay là anh yêu hắn?”

Nhịp thở của Medusa rối loạn, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam mà thấy mình như chuột rơi vào móng vuốt mèo bị nó đùa bỡn, anh cảm giác móng vuốt có màng của gã xoa nhẹ gốc tai sưng tấy rồi từ từ xoa mạnh hơn.

“Anh yêu hậu duệ của mình sao?” Moloer liếc bức tượng phía sau, gã có vẻ rất tức giận nhưng lại mỉm cười, “Nếu Cổ Thần biết anh là Đại Tế Ti, là Người giữ trật tự lại bị hậu duệ của mình vấy bẩn, giam hãm, thậm chí còn yêu hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì…”

Ánh mắt Medusa vô thức lia về phía bức tượng được bao quanh bởi những vệt sao, lòng hổ thẹn vô cùng. Trong lúc mất tập trung, hai chân bị đuôi cá quấn lấy, Moloer đè anh xuống dưới, ánh mắt tối sầm: “Dù sao anh cũng bị vấy bẩn rồi, cố chấp làm gì nữa? Anh săn sóc Celuecus coi như đền bù cho hắn. Vậy còn ta? Rõ ràng ban đầu ta luôn gần gũi với anh, đêm nào cũng ngủ cùng anh, anh nên bù đắp cho ta chứ. Để ta tìm xem lối vào khoang nữ của anh ở đâu…”

“Cút đi!” Medusa hoảng sợ tột độ khi bị bức tượng người cá trang nghiêm chứng kiến tất cả, bức tượng này mang theo sức mạnh thần thánh nào đó khiến một người đã sớm từ bỏ tín ngưỡng như anh nảy sinh cảm giác tội lỗi xúc phạm. Mà hai chữ “khoang nữ” càng khiến cảm giác này dâng trào mãnh liệt như sự cấm kỵ kinh hoàng đáng sợ nào đó sắp bị phá hủy, cả người anh run lẩy bẩy.

Phản ứng của anh đã kích thích Moloer hưng phấn, gã nắm hai tay anh đặt sang hai bên, hít sâu hơi thở toát ra từ mang tai anh.

“Anh thơm quá… Keto.” Moloer thì thào, mê mẩn trong làn hương ngọt ngào nhưng lạnh lẽo này.

Từ nhỏ gã đã si mê mùi hương của Keto, thích nhất là lén ngửi mang của anh mỗi khi anh ngủ. Hồi đó gã không hiểu tại sao mùi hương của vị trưởng lão giống đực cao quý này lại có thể thu hút mình đến vậy, sau này mới biết, vốn dĩ thứ anh tỏa ra chính là mùi hương của người cá giống cái. Sau khi Keto bị lưu đày, không phải gã chưa từng phát tình, cũng không phải gã chưa thử tìm người cá giống cái để giao phối nhưng không một ai có thể thay thế Keto, gã không cách nào tìm được.

Hơi thở của anh, khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, tất cả mọi thứ của anh như đã khắc sâu trong tâm trí gã, suốt mấy trăm năm vì sao cũng không thể xóa nhòa.

Da đầu Medusa tê rần vì bị gã hít ngửi, “Giáo Pontos” điên cuồng lồng lộn như con nhím nổi điên trong lớp xiềng xích trên cổ tay, nhưng không thể thoát ra được. Khi bờ môi Moloer phủ lên khe hở sau tai anh, đầu ngón tay anh ghim vào lòng bàn tay, Medusa quát ầm lên: “Giáo Pontos, chặt tay tao đi!”

“Xoẹt!” Lưỡi dao sắc bén lập tức đâm xuyên phần thịt cổ tay.

Moloer biến sắc túm chặt cổ tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi gã co lại! Đầu óc Medusa trống rỗng, ý thức tức thì sụp đổ, ánh mắt rã rời, giáo Pontos cũng thôi không cắt nữa.

Moloer buông móng vuốt có màng ra liếc nhìn cổ tay người đàn ông, máu tuôn ào ào từ cổ tay anh, một sợi gân đứt lìa nổi trong nước, may mà xương vẫn chưa bị chặt đứt. Gã nắm chặt tay anh liếm vết cắt đẫm máu trên tay nhưng đầu lưỡi không thể luồn vào lớp xích trói được.

Để thoát khỏi xiềng xích của gã, anh thà trả cái giá bằng cách chặt cổ tay ư?

Trái tim quặn đau, gã nhìn chằm chằm sợi dây trói trên cổ tay người đàn ông, do dự một lúc, cố nhịn xúc động muốn tháo nó ra.

Sức mạnh của Keto quá kinh khủng, dù đã suy yếu rất nhiều khi bị lưu đày nhưng anh vẫn là một người cá sáng thế. Không khống chế được anh và giáo Pontos thì sao gã có thể giữ Keto bên mình và trở thành Đức Vua của thiên hà này?

Liếm đi liếm lại vết thương trên cổ tay người đàn ông, gã bắt lấy hai chân anh, lần theo nguồn phát hương thơm, ánh mắt gã lia xuống thân dưới của anh.

Khóe mắt gã chợt thấy một tia sáng đỏ nhấp nháy, Moloer dừng móng vuốt có màng đang xé thắt lưng của người đàn ông và nhìn về phía đốm sáng, một con sứa giám sát nhỏ đang nhấp nhô bên ngoài lỗ mắt của bức tượng, có vẻ nó có tin tức cần báo cáo.

“Chuyện gì?” Gã ôm chặt người đàn ông dưới thân và hỏi.

Sứa giám sát bơi vào đến trước mặt gã. Moloer vươn móng vuốt có màng ra, sứa giám sát run rẩy phun một quả cầu nhỏ màu đen tỏa ánh sáng xanh lá từ những chiếc xúc tu, con ngươi Moloer co rút dữ dội.

Chỉ trong khoảnh khắc, luồng sáng màu xanh lục bùng nổ từ trong quả cầu, tạo thành vòng xoáy màu xanh cuộn trào mãnh liệt. Vô số bóng đen xuất hiện, một móng vuốt có màng trải đầy những đường vân màu đen bất ngờ thò ra từ vòng xoáy, tóm lấy chân người đàn ông trong ngực gã, một cái móng vuốt có màng khác vồ thẳng vào mặt gã!

Xúc tu màu xanh nhạt chặn đứng móng vuốt có màng, Moloer cố gắng giữ chặt tay người đàn ông nhưng bị một lực cực lớn kéo ra khỏi lỗ mắt của bức tượng.

Gã ho búng máu lớn, khiếp sợ nhìn bóng người màu vàng kim xuất hiện giữa vòng xoáy cùng ngọn đuốc bùng lên từ vây đuôi, bức tượng Dark Horror khổng lồ lập tức vỡ tan sụp đổ.

“Lunarie!” Moloer ra lệnh, xúc tu màu xanh nhạt vươn vào trong vòng xoáy nhưng bị đống xác đổ nát lộn xộn chặn bên ngoài, gã ngó đăm đăm hai bóng người trong vòng xoáy, cắn răng bơi lên rãnh biển.

Xung quanh có tiếng nổ ran.

Medusa sửng sốt mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen ngay sát mình, anh giật mình trợn mắt.

Celuecus… ‘Celuecus’ xuất hiện trong vòng xoáy thời không.

Móng vuốt có màng ấm nóng quấn chặt lấy eo anh, cặp mắt đen chăm chú nhìn anh phản chiếu rõ nét hình dáng của anh. Medusa ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không biết vì sao, trong lòng chẳng sợ hãi như lần đầu gặp hắn nữa.

Vậy mà ở bên Celuecus, một kẻ dường như bị vật chất tối xâm chiếm còn khiến anh thấy an toàn hơn là rơi vào tay Moloer. Nhưng sao vòng xoáy thời không lại bị sứa giám sát mang tới đây?

Lẽ nào Celuecus đã lên kế hoạch cả rồi ư?

“Gặp lại tôi, chắc anh vui lắm nhỉ?” Đôi con ngươi đen láy nheo lại, anh chưa kịp phản ứng thì vành tai đã bị môi lưỡi nóng bỏng chiếm lấy. Celuecus liếm hôn khe hở sưng tấy sau tai anh một cách thỏa thích, đến khi anh run bần bật mới chịu thôi. Lúc nhìn vào mắt hắn lần nữa, không ngờ Medusa lại thấy những giọt nước mắt màu đen từ mắt hắn chảy ra trong nước, con ngươi vốn đen sì dần lộ ra màu xanh lá lành lạnh của cực quang như được rửa sạch.

Giữa đống mảnh tượng vỡ rơi ngổn ngang, móng vuốt có màng ông lấy eo anh dần buông lỏng, “Hắn và tôi đã thỏa thuận rồi. Tôi đã hứa với hắn là sẽ giao anh cho hắn, giao cho ‘tôi’ của tương lai.”

Cơ thể bất ngờ bị đẩy ra ngoài.

Vòng xoáy màu xanh lá lan rộng, những mảnh tượng vỡ vụn sụp đổ như bị một lực hấp dẫn nào đó hút vào bên trong, trong hang động trên các vách đá xung quanh xuất hiện vô số bóng đen vặn vẹo, tất cả đều bị hút vào vòng xoáy.

Medusa khiếp sợ chứng kiến trung tâm vòng xoáy, giữa những bóng đen xoay tròn rợp trời, bóng người đó ngoái nhìn anh từ xa. Cái nhìn đó rất sâu, sâu đến nỗi tựa như nhìn xuyên qua quá khứ nơi bọn họ chưa bao giờ giao nhau, nhìn xuyên qua rào cản và ranh giới của thời không xa xôi.

Hắn nhếch môi, thả mình bơi vào trung tâm vòng xoáy, tựa như sắp bay xuống vực sâu hun hút nhưng không cho phép bản thân chùn bước. Khoảnh khắc bóng người biến mất, vòng xoáy và đống đổ nát bay tán loạn cũng như vô số bóng đen đều biến mất, không gian lặng như tờ.

Medusa nhìn xuống dưới.

Một thân hình cao lớn màu vàng nằm dưới con thú khổng lồ đã biến thành bộ xương đen, sương đỏ như máu tràn ngập như một con rồng thoi thóp sắp ngỏm.

Anh nín thở, vội vã bơi xuống.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x