Tieudaothuquan

0

“Báo cáo Thiếu tướng, Ne…”

Lính gác còn chưa dứt câu, Nega đã cắt ngang: “Để cậu ấy vào.”

Đôi ủng quân đội bước trên tấm thảm mềm mại tạo thành tiếng động nhẹ như chú mèo đi tới sau lưng gã ta. Thiếu tướng trẻ tuổi xoay người lại, ném máy tính bảng mỏng về phía Medusa với vẻ mặt u ám.

Medusa dễ dàng bắt lấy, nhìn lướt qua thông tin mật hiển thị phía trên thì mày khẽ mày.

“Trong nghị viện Đế quốc không ít kẻ thèm muốn cậu, Đức vua bệ hạ còn chưa nói gì thì đã có ông lớn muốn cậu đến làm thư ký cho ông ta. Chết tiệt… Medusa, cậu nói xem, làm bác sĩ quân y dưới trướng tôi là thiệt thòi cho cậu lắm đúng không?”

Gã thiếu tướng khó đoán ngày thường giờ giống như con sư tử đực bị một con sư tử đực khác xâm chiếm lãnh thổ, mắt ánh rõ vẻ tức tối bực dọc. Dù sao gã ta cũng nhỏ hơn anh một tuổi, khó mà kiểm soát được hết cảm xúc của mình.

Môi Medusa cong nhẹ: “Ông lớn nào thế?”

“Cậu còn muốn biết hả?” Sắc mặt Nega âm u hơn, dán mắt vào Medusa. Người đẹp nhìn gã ta với dáng vẻ vô tư, còn gật đầu như không định che giấu tham vọng của mình. Gã ta luôn biết mục đích tiếp cận và sự ân cần của Medusa không hề đơn giản, anh chỉ thích quyền lực của gã ta và muốn dùng gã để leo lên mà thôi, nhưng càng hiểu điều này thì gã càng thèm khát Medusa hơn, anh như loại thuốc cấm, tuy độc nhưng lại gây nghiện vậy.

Nega cười cười nhưng lòng thì không, chậm rãi nói: “Hầu tước Falman, Đức hồng y[1], một lão già sáu mươi tuổi, quyền lực nhiều hơn tôi. Ông ta ngang hàng với bố tôi đấy, sao, hứng thú không?”

[1]Đức Hồng Y: Giáo sĩ cấp cao nhất trong Giáo hội công giáo, sau Ðức Giáo Hoàng.

“Nghe không tồi nhỉ.” Nụ cười trên môi Medusa càng rõ nét, anh dừng lại trước khi cơn giận của thiếu tướng lên đến đỉnh điểm: “Nhưng tôi vẫn thích làm việc dưới trướng thiếu tướng hơn. Dù sao, quyền lực của thiếu tướng sẽ lâu dài hơn lão khọm già chứ nhỉ.”

Cơn giận trong lòng Nega bị vài câu nói của anh quét bay, thay vào đó, cảm giác ngứa ngáy trào lên từ đáy lòng, gảy ngang cổ họng gã.

Vẻ mặt thoắt đổi này đã lọt vào mắt Medusa. Thiếu tướng không phải kẻ đơn giản nhưng cách che giấu mục đích thật sự của anh là lớp vỏ dã tâm thẳng thừng này, vì nó đáng tin hơn lòng trung thành giả tạo nhiều lắm. Công bằng mà nói… mấy năm nay Nega đối xử với anh rất tốt, hy vọng khi anh giết chết Nieux cha gã, gã ta sẽ không hận anh quá.

Anh nhích ra sau: “Nếu không còn chuyện gì khác, Thiếu tướng, tôi về khoang ngủ được không?”

“Tôi bệnh rồi.” Thấy anh nóng lòng muốn rời đi, ngọn lửa trong lòng Nega vừa mới lắng xuống lại bắt đầu bùng lên. Gã ta nhìn Medusa chằm chằm và ra lệnh: “Lại đây, kiểm tra cho tôi.”

“Nhưng tôi không mang theo dụng cụ, Thiếu tướng, cho phép tôi…” Medusa chưa nói hết, người đàn ông ngồi trên ghế sofa sải bước tới, bế anh lên chiếc bàn làm việc cổ đỏ sậm. Hai tay đặt bên mép bàn của gã hơi siết chặt, Medusa không phản kháng, mặc cho thiếu niên tóc đỏ cởi chiếc ủng quân đội của mình ra.

Đôi tất đã dính đầy máu khô, Nega nắm lấy mắt cá chân của anh và cởi chúng, vết rách gớm ghiếc vì xuống nước lộ ra. Anh là bác sĩ quân y thế mà lại quên chuyện phải xử lý nó.

Gã ta mở ngăn kéo lấy lọ thuốc, cẩn thận bôi thuốc lên bàn chân mảnh khảnh hơi tái đó.

Medusa cụp mắt nhìn gã ta. Giờ đây, vị thiếu tướng nổi tiếng bạo lực và khát máu lại giống như con mèo to xác ngoan ngoãn, nhưng đừng vì thế mà xem thường sự nguy hiểm của gã.

Rất nhanh, bàn tay đang bôi thuốc cho anh đã mơn trớn dần lên bắp chân, Medusa vô thức rút chân về, nhưng bàn tay đeo găng da lại nắm lấy hõm đầu gối anh. Gã ta ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam đậm của thiếu tướng nhìn anh, ánh mắt kia chu du qua môi, xương quai xanh và xuyên qua cổ áo quân y đang kín cúc, trông như thể muốn xé nát bộ quân y của anh rồi tàn nhẫn chiếm đoạt anh vậy.

“Tôi không nhẫn nại mãi đâu, thượng úy quân y.”

Gã ta muốn anh, ám chỉ này đã rõ rành rành.

Medusa cản tay gã ta lại: “Tôi muốn leo lên ở vị trí cao hơn để đứng bên cạnh anh mà không bị bất kỳ ai chỉ trích.”

Nega hít một hơi thật sâu. Dưới ánh trăng, người bên dưới có khuôn mặt mê hồn, mái tóc bạc tản mát ánh sáng rạng ngời đẹp đến nghẹt thở, hệt như tinh linh tuyết, hoặc cũng có thể là con yêu tinh chuyên hút linh hồn và máu thịt. Đúng là người đẹp rắn rết. Gã ta nâng cằm anh, ngón tay cái vuốt ve bờ môi anh: “Cậu đang thử thách tôi hay đang tra tấn tôi vậy?”

Medusa cười toe: “Cả hai.”

Quai hàm Nega căng chặt nhưng gã ta vẫn cười, lộ ra hàm răng trắng chắc khỏe: “Về đi, dưỡng thương cho tốt. Khi cậu được trao huân chương, tôi sẽ không buông tha cậu thế này nữa đâu.”

Medusa rùng mình. Thiếu tướng đang nghiêm túc.

May mà còn lâu mới về Đế quốc, bọn họ lặn lội nửa vòng Trái Đất để bắt người cá, ngoài việc đó hạm đội còn chịu trách nhiệm tìm kiếm các căn cứ sống sót trên đường để cướp vật tư về lấp đầy kho đế quốc. Vậy nên bọn họ còn chặng đường rất dài.

Dọc đường về, một người đưa tin hối hả chạy đến suýt va vào anh.

“Báo cáo thiếu tướng, phát hiện một đảo nhân tạo gần đây, nghi là căn cứ của người sống sót, hình như còn có cả căn cứ quân sự.”

“Gọi đội Sói Biển hành động ngay.”

Medusa dừng bước, dựa tường đợi lệnh. Nega mặc áo khoác bước ra khỏi ca-bin, lúc này chiến hạm bỗng rung lắc như va phải thứ gì đó. Khi ngang qua anh, Nega dừng bước rồi nói nhỏ: “Lần này cậu không cần ra ngoài, cứ đợi trên chiến hạm là được.”

“Thiếu tướng, chú ý an toàn.” Medusa nhìn bóng lưng gã ta, không biết trong căn cứ sống sót đó có người đột biến hay không, lần này khỏi đụng mặt chúng, anh ước còn không được ấy chứ.

Nếu thiếu tướng đã bận chỉ huy tác chiến… anh xoay người bước thẳng xuống tầng B1, còn chưa kịp tới bể nước thì đã nghe tiếng hét thảm.

Ngước mắt nhìn lên, tròng mắt anh co lại.

Là người cá… anh bước nhanh qua đó.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x