Tieudaothuquan

0

Ban đầu Trương Vô Bệnh đặt camera livestream chính trong phòng khách của biệt thự, bật đèn bàn mờ mờ, trải một chiếc chăn lông trên ghế salon, tạo bầu không khí ấm áp để khán giả có thể chill theo sự tĩnh lặng này dù đang xem live giữa đêm khuya.

Có điều người tính sao bằng trời tính, phòng khách đột nhiên cúp điện khiến cả căn biệt thự như chìm vào màn đêm u tối.

Giờ này nhóm khách mời đều tắt live cả rồi nên khán giả vừa đánh hơi mùi drama từ tài khoản tick V đưa tới, ngay lập tức xúm nhau vào kênh livestream chính của chương trình hóng hớt.

Và khi bọn họ bấm vào livestream, đập vào mắt là khuôn mặt dữ tợn bê bết máu.

Khán giả: “Á!!! Con maaaaaa!!!”

Nhưng cái mặt quỷ kia còn hoảng loạn hơn cả khán giả, trong mấy giây ngắn ngủi xuất hiện trước camera, nó liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau như đang bị ai dí, lướt cái vèo qua ống kính, để lại cái bóng đỏ thẫm.

Khán giả: “Ủa gì dọ?”

Trong khi các khán giả trước màn hình đang thắc mắc, nhóm fan ngồi xem live bên màn hình nhỏ của An Nam Nguyên lại suýt phát rồ.

Một giây trước còn chồng yêu cười tươi rạng ngời, giây sau khi cửa mở thì cả màn hình đột nhiên bao phủ bởi màu đỏ thẫm như máu. Theo sau là khuôn mặt điên cuồng cười nham hiểm như quái vật trong phim kinh dị, còn nói với An Nam Nguyên là sẽ ăn thịt cậu ta.

Dưới ánh sáng le lói ngoài cửa phòng cùng hành lang tối mịt, khán giả coi live ngơ ngác nghe tiếng kêu thảm thiết rồi ngưng bặt của An Nam Nguyên.

Có bé fan nhát gan bật khóc vì hoảng sợ.

[Anh sao thế! Vẫn ổn chứ? Nhanh trả lời chúng em đi anh!]

[Trời đựu! Mấy bà thấy thứ đỏ đỏ kia không? Tình cờ tui đang ghi màn hình, tua chậm rồi zoom lên mà hoảng vcl ném điện thoại cmnl! Đũy mẹ ma hả!]

[Em vốn chỉ thấy status của Anh Ngỗng, tính chạy tới đây để dạy cái show tạp kỹ vô đạo đức bất chấp muốn hot này biết thế nào là “lễ hội”. Nhưng thứ vừa rồi là chi vậy! Ai giải thích hộ em được không?]

[Mấy chị em lên đọc status của Anh Ngỗng tài khoản tick V lẹ đi, rồi cả khu bình luận của show nữa. Hình như trong biệt thự này có ma thiệt đó!]

[Thật hông dạ? Thế thì anh nhà mình căng cực căng à?]

Mưa bình luận trên màn hình nhỏ đã biến thành mớ hỗn độn, nhưng camera vẫn đang ghi hình một cách trung thực. Nhóm fan dần quen với khung cảnh tối tăm trong hành lang, cũng thấy rõ khuôn mặt đáng sợ kia nhờ ánh sáng le lói, còn nghe phần giới thiệu bản thân của cậu.

“Tôi là Yến Thời Tuân, một trong số những khách mời.”

Khi khuôn mặt đó bình tĩnh lại sau cơn điên, không có “gia vị” từ biểu cảm và bối cảnh, nó cũng trở về với nhan sắc ban đầu.

Đó là nhan sắc xịn nhất trong mắt nhóm fan “đa tình*” xếp hàng dài của An Nam Nguyên, cũng làm không ít fan êm ru trở lại sau cú sợ vừa rồi.

(*Từ gốc là slang “墙头众多”, trong showbiz chỉ những fan không có idol cố định mà rất dễ thích người khác)

Quan trọng nhất, Yến Thời Tuân là người chứ không phải ma quỷ.

Nhóm fan thở phào nhẹ nhõm.

[Không phải ma là được, không phải là được.]

[Nhưng hồi nãy quay giống thiệt mà…]

[Anh bé này cũng bảnh zai lắm nè, nhưng mặt ảnh hồi nãy đáng sợ quá, tui tưởng ảnh là ma không á.]

Còn Yến Thời Tuân – người đang sượng trân trước máy quay không hề biết đống spam ở khu bình luận. Cậu đang cố gắng nhớ lại rốt cuộc vừa rồi mình đã làm gì, chắc sẽ không khiến show của Trương Vô Bệnh bị chặn đâu… ha?

“… Mắc gì đi ngủ mà cậu còn bật camera vậy?” Yến Thời Tuân bỏ tay đang che miệng An Nam Nguyên, lùi ra sau tạo khoảng cách với ống kính rồi hỏi: “Cậu bị biến thái à?”

An Nam Nguyên bất đắc dĩ trả lời: “Anh Yến, tôi là thành viên của nhóm TK có trách nhiệm phải lên hình. Hơn nữa vừa rồi tôi không ngủ, mà đang livestream tám chuyện với fan đó.”

Nói cho nó vuông là: Em phải kiếm lúa anh hai ơi!

“…”

Yến Thời Tuân trầm ngâm hai giây, hỏi với chút hy vọng xa vời: “Lọt vào show của Trương Vô Bệnh thì cậu không nhiều fan đâu ha? Livestream nửa đêm thế này chắc chả ma nào coi nhể?”

An Nam Nguyên biết Yến Thời Tuân không phải người trong showbiz, cậu ta bèn chọn cách gọn nhất là show dữ liệu: “Tài khoản mạng xã hội của tôi có 9 triệu fan, lượt đăng ký bên kênh là hơn 100.000.”

Yến Thời Tuân lẳng lặng lôi điện thoại di động ra nhắn tin cho Trương Vô Bệnh: [Nếu show livestream của cậu bị cấm thì cậu sẽ phản ứng thế nào?]

Từ khi bị Yến Thời Tuân đánh thức, Trương Vô Bệnh không dám ngủ tiếp mà vẫn luôn theo dõi tình hình livestream, cậu ta giãy nảy lên: [Em sống chết với show luôn! Anh Yến ơi anh giải thích với camera là không có ma lẹ lên, cứ tiếp tục thế này thì quyền phát sóng trực tiếp sẽ bị cấm thật đấy!]

Yến Thời Tuân im lặng mở mục bình luận của show, quả nhiên mấy bình luận hot và topic đều đang thảo luận về bóng ma vừa lướt qua camera ban nãy, thậm chí còn đưa ảnh chụp màn hình vào phần bình luận để trao đổi.

Hơn nữa, vì topic ngày càng hot trên mạng xã hội nên lượng người đổ xô vào livestream cũng càng lúc càng nhiều. Sau khi phát hiện màn hình chính của livestream đã đen sì, mọi người lũ lượt quay sang màn hình nhỏ duy nhất còn bật – màn hình của An Nam Nguyên.

Yến Thời Tuân dòm số người xem tăng chóng mặt hiển thị trên giao diện di động, lại nghĩ đến Trương Vô Bệnh xem chương trình này là điểm xuất phát cho giấc mơ cuộc đời. Cuối cùng cậu ngẩng đầu, trưng biểu cảm nghiêm túc giải thích với camera màn hình nhỏ của An Nam Nguyên.

“Hồi nãy chỉ là gió thổi rèm cửa thôi, đừng đoán linh tinh. Mấy bạn thức khuya nên sinh ảo giác đấy.”

Cậu lắc điện thoại trước camera, màn hình dừng ở giao diện phần bình luận, ý là cậu đã thấy bình luận của khán giả rồi.

“Đi ngủ lẹ lên, đêm hôm khuya khoắt xem livestream chi vậy, bộ không biết hơn 1h rồi hả?” Yến Thời Tuân nghiêm khắc: “Giờ còn chưa chịu đi ngủ, bộ muốn đột tử hay gì?”

An Nam Nguyên nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt nghi ngờ.

Mặc dù cậu ta nhìn nhầm Yến Thời Tuân, nhưng lúc cậu ta mở cửa quả thực có thấy thứ gì đó màu đỏ đậm lao tới trong màn đêm. Camera không thể truyền tải cảm giác nhưng cậu ta ở hiện trường nên cảm nhận rất rõ, lúc lướt qua thứ đó cậu ta đã nổi da gà vì thứ gió lạnh kia, lạnh thấu xương thấu cả lòng non ruột già.

Với cả…

Hành lang đào đâu ra rèm cửa? Vải vóc và rèm cửa trong phòng cậu ta toàn màu trắng, chả có thứ gì màu đỏ đậm cả.

“Cậu không về ngủ à?”

An Nam Nguyên đang thả hồn theo mây, chợt nghe Yến Thời Tuân hỏi: “Đạo diễn không dặn cậu là buổi tối phải ngoan ngoãn đi ngủ và không được ra ngoài hở?”

“À tôi lấy cốc nước thôi, xíu rồi về mà…”

An Nam Nguyên chưa giải thích xong đã nghe tiếng “Cót két” sau lưng, cửa phòng đang mở bị gió quật đóng “sầm” lại. Cậu ta vô thức run rẩy, quay đầu dòm thì tròn mắt chết lặng.

An Nam Nguyên phát hiện cửa phòng bị khóa chặt rồi, không mở được nữa, cậu ta lúng túng: “Tôi không mang chìa khóa, giờ sao vào đây?”

Yến Thời Tuân vốn định đẩy An Nam Nguyên vào phòng nhanh nhanh, để mình tiếp tục đuổi theo thứ kia: “… Cậu ra ngoài mà không mang chìa khóa hả?”

Ban đêm trên núi rất lạnh, nhưng An Nam Nguyên lại căng thẳng đến vã cả mồ hôi: “Tôi ra ngoài lấy nước thôi, có đi đâu xa mà mang chìa khóa.”

Yến Thời Tuân câm nín nhìn An Nam Nguyên, dòm cái điệu thử đủ cách để mở cửa, muốn nói gì đó nhưng sực nhớ đến camera nên kìm lại của cậu ta.

Hồi chiều Yến Thời Tuân đã thấy rồi, mặc dù lão quản gia có tham gia sắp xếp phòng cho khách nhưng ông ta cũng chỉ đứng bên ngoài giới thiệu lịch sử biệt thự và các căn phòng thôi, chứ không bước vào phòng nửa bước. Dù ghim cậu lắm nhưng lão chỉ lấp ló ngoài hành lang ngăn cản cậu, không dám lú đầu vô phòng để kéo cậu ra.

Nên Yến Thời Tuân đoán phòng ngủ chính là khu vực an toàn có sức mạnh răn đe vài thứ, cấm chúng vào phòng làm hại người trong phòng.

Bởi vậy lúc ăn tối, cậu mới nhắc nhở Trương Vô Bệnh và đám khách ăn xong thì về phòng khóa cửa, đừng ra ngoài trước khi trời sáng.

Xét từ việc có kẻ giả mạo Trương Vô Bệnh đứng ngoài phòng dụ cậu mở cửa đã cho thấy vào lúc trời tối, cửa phòng chỉ mở được từ bên trong. Một khi cửa đóng, nếu người trong phòng không mở thì dù bên ngoài mưa gió đến đâu cũng không thể phá cửa vào được.

Bạch Sương cũng vậy, cô ta tự ra ngoài chứ không phải thứ kia vào phòng bắt cô ta.

Người phụ nữ hát hí khúc ngoài biệt thự và gây ảo giác với Yến Thời Tuân trong phòng của Bạch Sương, dù tức đến mấy cũng không dám bay vào phòng đấu tay đôi với Yến Thời Tuân.

Mà Yến Thời Tuân cũng tiếc lắm, cậu thật sự rất muốn bộc bạch thẳng với người phụ nữ đó rằng: “Cô hát dở bỏ mẹ ra”.

Còn phiền nữa chứ.

“Thôi dừng đi, chả mở được đâu.” Yến Thời Tuân không đành lòng nhìn An Nam Nguyên cố gắng vô ích, bèn nhắc nhở: “Cậu đứng ở đây tới sáng là cửa tự mở à.”

An Nam Nguyên quay đầu ngó Yến Thời Tuân bằng ánh mắt cầu cứu: “Yến…”

Yến Thời Tuân kiên quyết, tăng tốc đi thẳng về phía trước. 

An Nam Nguyên hoảng sợ, cậu ta dòm dáo dác căn biệt thự chìm trong bóng tối, nhớ đến vật thể quái dị đỏ thẫm mà mình thấy lúc nãy, hàng loạt các hình ảnh rùng rợn trong bộ phim kinh dị cậu ta từng xem bắt đầu chạy vèo vèo trong đầu.

Với nỗi sợ khó hiểu do bóng tối xua đến, đầu An Nam Nguyên nhảy số rất nhanh, từng cảnh tượng mà cậu ta nhìn thấy lúc mở cửa dần tua chậm.

Chợt cậu ta nhận ra…

Cái thứ đỏ sẫm kia giống như bị Yến Thời Tuân đuổi giết, hơn là tấn công!

Với cả ban đầu cậu ta cũng hoảng sợ vì biểu cảm của Yến Thời Tuân, tưởng Yến Thời Tuân mới là quỷ. Nói vậy thì, hổng lẽ Yến Thời Tuân là bậc thầy ẩn dật? Nên mới khiến ma quỷ sợ té khói sao? Chưa kể vừa vào show Yến Thời Tuân đã hung dữ tàn nhẫn với mọi người, chẳng sợ gì hết…

Khả năng ảo tưởng mạnh mẽ của An Nam Nguyên khiến cậu ta càng nghĩ càng thấy đúng, ánh mắt nhìn Yến Thời Tuân cũng thay đổi từ khách mời của show sang ánh mắt “Đại sư cứu em” trước một bậc thầy đang che giấu thân phận. 

Trong lúc tuyệt vọng, cậu ta quên luôn camera của mình vẫn đang bật mà lao đến ôm chặt cánh tay Yến Thời Tuân, dứt khoát đổi giọng từ lịch sự xa cách “ngài Yến*” sang cách thân mật hơn là “anh Yến”.

(*Thay đổi từ “Yến tiên sinh” thành “Yến ca”).

“Anh Yến ơi! Mình gặp nhau là do duyên số, bên ngoài tối thui vậy, anh thực sự muốn để em ở đây một mình ư? Mình đi cùng nhau nhé, anh đi đâu em theo đó.”

Hai tay An Nam Nguyên ôm chặt Yến Thời Tuân, dòm cứ như sợ sơ hở thì Yến Thời Tuân sẽ bỏ chạy. Với kinh nghiệm bao năm cày phim kinh dị, cậu ta biết nếu nửa đêm trên núi xảy ra chuyện khác thường, đánh lẻ là ăn cứt ngay!

“Hay em đến phòng anh ở tạm một đêm, anh nhé!”

Nói tóm lại, đừng hòng bỏ mặc cậu ta ở chỗ tối thui này!

Khi đối mặt với nguy hiểm và hoảng loạn, tiềm năng con người sẽ kích thích ra sức mạnh lớn lao. Chưa kể An Nam Nguyên làm idol nên ngày nào cũng thể dục thể thao duy trì vóc dáng, tập nhảy càng khiến cậu ta mạnh mẽ hơn.

Yến Thời Tuân giãy dụa, trong phút chốc không thể thoát khỏi vòng tay của An Nam Nguyên. Cậu nhích một bước thì An Nam Nguyên cũng đu theo sát nút, cứ như vòng tay hình người vậy. 

“…”

Lông mày Yến Thời Tuân giật bặc bặc, cố dằn xuống xung động đá bay thứ báo đời này. Đang livestream thì không được phép đấm nhau, nếu không quyền phát sóng sẽ bị chặn, tên ngốc Trương Vô Bệnh kia lại tìm cậu gào khóc nhức đầu cho xem.

Nhịn, nhịn nào…

“Cậu buông tôi ra coi!” Yến Thời Tuân gằn giọng, hết chịu nổi bèn quát lên: “Tôi dẫn cậu theo, cậu buông ra ngay cho tôi, cách xa tôi raaaa!”

An Nam Nguyên nhìn Yến Thời Tuân bằng ánh mắt nghi ngờ: “Anh Yến, anh đừng có lừa em nhá? Em buông tay rồi anh nhân cơ hội chạy cho coi.”

Yến Thời Tuân vốn nghĩ thế thật: “…”

Cậu nhíu đôi lông mày dài sắc bén, nghiêm giọng nghe rất uy tín: “Đương nhiên là không, tôi chưa bao giờ lừa ai cả.”

Yến Thời Tuân bị rào trước ý định đành tặc lưỡi, miễn cưỡng dẫn theo An Nam Nguyên.

Nãy cậu tính đuổi theo thứ trốn ngoài phòng Bạch Sương nhưng tới giờ trễ mẹ rồi còn đâu, thứ kia chắc đã đi mất, đuổi nữa thì có ích gì.

Phòng Bạch Sương và An Nam Nguyên chung dãy lầu ba, cách nhau không xa nhau lắm. Không đuổi kịp thứ kia, Yến Thời Tuân đành tìm tung tích của Bạch Sương lần nữa. Dựa theo nguyên tắc tiệm cận*, cậu thuận miệng hỏi An Nam Nguyên: “Bạch Sương không có trong phòng, cô ta mất tích rồi. Cậu biết cô ta đi đâu không?”

(*Những đối tượng ở gần nhau có mối tương quan nhất định với nhau.)

Ban đầu Yến Thời Tuân chẳng hy vọng gì với An Nam Nguyên, không ngờ An Nam Nguyên nghĩ một lúc lại trả lời thật:

“Bạch Sương mê vườn hoa dưới kia lắm, Sau khi kết thúc trò chơi, cô ấy bảo vườn hoa về đêm rất đẹp, muốn chụp tự sướng dưới trăng rồi đăng lên MXH.” 

Lúc nghe Bạch Sương nói vậy, An Nam Nguyên thấy bình thường, nhưng giờ cậu ta vừa lướt qua một thứ không-rõ-là-cái-giống-gì trong khung cảnh tối mịt đáng sợ, nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta muộn màng phát hiện có gì đó sai sai.

“Bạch Sương rời biệt thự sao? Thế cô ta đâu?”

Trong đầu An Nam Nguyên lại nhớ tới bộ phim kinh dị mình từng xem, nhất là cảnh ban đêm rời khỏi tòa nhà một mình và không biết nguy hiểm đang rình rập sau lưng.

An Nam Nguyên rùng mình, hoảng sợ nhìn vào bóng tối sâu thẳm.

Yến Thời Tuân dòm mà cáu muốn chửi bậy, cậu bực bội đi xuống cầu thang.

“Anh Yến, anh tính ra vườn hoa tìm Bạch Sương à?” An Nam Nguyên thoáng do dự: “Bên ngoài biệt thự có vẻ không an toàn lắm, biết đâu trên núi còn có thú nhỏ.” 

Yến Thời Tuân đảo mắt: “Thế cậu chờ ở đây, tôi tự đi.”

“Nào anh…!”

An Nam Nguyên hoảng sợ lắm rồi, cậu ta túm lấy góc áo của Yến Thời Tuân: “Mình đi cùng nhau nhé! Em cũng lo cho Bạch Sương lắm.”

Yến Thời Tuân cạn lời nhìn thằng nhóc sợ đến rúm ró hết cả người, nhưng cậu biết trong vườn hoa sẽ có những vật thể không xác định ngáng đường mình. An Nam Nguyên là người duy nhất ở ngoài phòng trong biệt thự, nếu An Nam Nguyên gặp chuyện thật thì cậu không kịp quay về cứu.

Nghĩ đến đây, cậu đành dẫn An Nam Nguyên đi cùng.

“Tôi dẫn cậu theo, nhưng dù thấy thứ gì thì cậu cũng không được hét lên, không được bỏ chạy, ngoan ngoãn theo sát tôi.” Yến Thời Tuân nói: “Còn nữa, ngày mai nhớ trả tiền công cho tôi.”

An Nam Nguyên với khả năng ảo tưởng cực cao sắp xỉu ngang vì những gì mình tưởng tượng ra, đồng ý ngay tắp lự.

Còn nhóm khán giả tràn vào kênh livestream của An Nam Nguyên thì sửng sốt: “?”

[Ủa gì dọ?]

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x