Tieudaothuquan

0

Sau khi căn 408 không còn nguy hiểm thì căn bị theo dõi tiếp theo hẳn là 410.

Có người dáo dác nhìn quanh: “Ai ở căn 410 vậy?”

Thanh niên béo giơ tay, giọng run run: “Tôi, là tôi…”

Lần này cảm xúc mọi người khá ổn định, tuy vẫn căng thẳng nhưng cũng đã qua thời khắc sợ hãi nhất rồi.

Tranh thủ một tiếng đồng hồ trước khi vòng kế tiếp đến, mọi người chia nhau về nhà ăn cơm, giờ đang là giữa trưa, phần đông đều chưa ăn sáng nên bụng ai cũng kêu rột rột.

Một thanh niên vén rèm nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn bị sương đen bao phủ không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cả thành phố yên ắng giống như chỉ còn lại đám người sống ở lầu bốn là bọn họ vậy. Chàng trai đó cầm lòng không đậu mà rùng mình, vội dằn xuống cái ảo giác đáng sợ mà kéo kín rèm, chạy vào bếp.

Hạ Thần Hi về nhà ăn vội vài cái bánh quy khô chống đói, sau đó cậu ngồi thừ trên sofa với vẻ mặt đăm chiêu. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa lốc cốc Hạ Thần Hi mới ngẩng đầu, thì ra là cậu trai bên căn 406.

Giọng thiếu niên dè dặt nhưng đầy cảm kích: “Thật lòng cảm ơn anh đã cứu em.”

Hạ Thần Hi ăn ngay nói thật: “Không cần cảm ơn, cứu cậu cũng là tôi tự cứu mình.”

Cậu trai 406 sửng sốt rồi như hiểu ra, gật đầu: “Dù sao cũng cảm ơn anh.”

Hạ Thần Hi gật đầu: “Tôi nhận lời cảm ơn của cậu, còn gì khác nữa không?”

Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy rồi quay bước về nhà.

Bình thường Hạ Thần Hi sẽ không đuổi người như thế, nhưng giờ lòng cậu bồn chồn chẳng yên, cứ liên tục tự hỏi mình đã bỏ qua manh mối nào rồi.

Mà hiện tại càng nghĩ thì càng rối.

Hạ Thần Hi bần thần nhìn điện thoại đặt trên bàn trà, ma xui quỷ khiến cậu thò tay lấy điện thoại mở app game ra.

Nhân vật nhỏ giữa giao diện vẫn nhắm mắt ngủ say, sắc mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Thình lình Hạ Thần Hi như bừng tỉnh, không hiểu sao mình lại rớ vào game này. Sương đen bao vây trong game không hề liên quan đến sương đen ngoài đời thực, mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi mà.

Hạ Thần Hi thầm thở dài, cất điện thoại vào túi.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Chừng 45 phút sau, mọi người lần lượt rời khỏi nhà và chia nhau trốn trong những căn hộ khác nhau. Tất cả ăn ý né những căn nguy hiểm, hai ba người cùng trốn chung một căn.

Riêng Hạ Thần Hi, cậu trai ở căn 406 và thanh niên ở căn 410 là chọn một người một căn. Bởi vì không ai dám chắc quái nhân đó còn giết người nữa hay không nên vì an toàn, không ai muốn trốn chung với 3 người bọ cả.

Hạ Thần Hi đóng cửa, dựa lưng vào tường và không nhìn mắt mèo.

10 phút sau, thời gian vừa tới thì trên hành lang bắt đầu vọng tới tiếng xích sắt đoạt hồn.

Đầu óc Hạ Thần Hi loạn cào cào, chợt cậu nghĩ đến…

Vì sao quái nhân lại giết người theo số căn hộ? Nó có sức mạnh kinh khủng như vậy, dư sức giết sạch người ở đây trong một lần mà?

Thế nhưng nó chỉ xuất hiện ở những khung giờ như 8h, 9h… và mỗi lần chỉ giết một người theo quy luật số chẵn. Quá giống mấy game kinh dị chạy trốn, mặc kệ quỷ hay quái vật có mạnh đến đâu thì cũng phải tuân thủ theo quy tắc game khi đuổi giết người chơi.

Bằng không người chơi chỉ còn nước buông xuôi chịu chết.

Hơn nữa chơi vậy thì tính thú vị của trò chơi sẽ tăng cao, có thể mở rộng thêm cách chơi.

Vấn đề là… đây là thế giới hiện thực chứ đâu phải game online được lập trình sẵn?

Tiếng xích sắt ngoài hành lang tiến lại gần, Hạ Thần Hi thôi suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng xích sắt mỗi lúc một gần, cách cánh cửa, tiếng leng keng vang vọng, cuối cùng xa dần…

Vài giây sau, tiếng xích sắt đột nhiên biến mất.

Bên ngoài yên ắng, không còn tiếng động nào khác.

Hành lang lặng ngắt như tờ.

Hạ Thần Hi bối rối khó hiểu. Sao không nghe tiếng quái nhân kia phá cửa?

Hạ Thần Hi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không nhìn mắt mèo và cố giữ im lặng.

Bẵng qua một lúc, tiếng xích sắt lần nữa xuất hiện trong hành lang, có tiếng gõ cửa quen thuộc kèm với âm thanh phá cửa rầm rầm, sau cùng là tiếng hét sợ hãi.

Hạ Thần Hi tái mặt.

Quái nhân đã tấn công căn hộ khác!

Bây giờ cậu chỉ đành cầu nguyện nó sẽ không hại người giống như hai lần trước.

Tiếng thét kinh hoàng vút cao rồi nín bặt, tiếng xích sắt leng keng nhỏ dần rồi biến mất khỏi hành lang.

Tuy ai cũng sốt ruột muốn biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn cố nín nhịn đợi thêm lát nữa, chừng mười phút sau, xác định quái nhân kia đã thật sự đi rồi thì ngoài hành lang mới vọng tới giọng ai đó gào khóc: “Có người chết! Có người chết!!”

Nghe vậy, sắc Hạ Thần Hi khẽ biến.

Quả nhiên đã xảy ra chuyện!

Cậu vội mở cửa, trông thấy hai người quỳ gối dưới đất, toàn thân bê bết máu như là bị thương, nhưng nhìn kỹ mới biết máu dính trên người họ là bị máu người khác bắn vào.

Hạ Thần Hi nhìn cánh cửa căn hộ 409 bị phá tan tành, còn căn hộ 410 vẫn y nguyên như cũ.

Sao lại thế?

Cậu chạy vào trong đó, tròng mắt co lại khi thấy các mảnh xác bị xẻo nằm vương vãi trên đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo lẫn xương thịt.

Đầu anh ta nghẻo sang một bên giữa sàn nhà lạnh băng, đôi mắt trợn trắng vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng tột độ. Cứ như đến tận khi chết, anh ta vẫn không tin mình sẽ là người bị quái nhân chặt xác.

Hạ Thần Hi lặng lẽ trở ra ngoài.

Cư dân tầng 4 đã tập trung, ai cũng thấy cái lỗ trên cửa căn 409, nhìn đến cái xác chết không nhắm mắt phía trong thì có người bủn rủn tay chân suýt ngã phịch xuống đất.

Vài tiếng hét nho nhỏ nổi lên.

Mọi người mau chóng rời khỏi nhà với nỗi sợ hãi bất an nhưng phần nhiều là khó hiểu.

“Gì thế này?”

“Không phải nói… nó chỉ tấn công người sống trong căn 410 thôi ư? Sao cậu kia lại chết chứ?”

Nạn nhân thứ ba là người trốn trong căn 409.

Lần này khác hẳn với mấy lần trước.

Chuyện kỳ lạ nhất là quái nhân không giết hết ba người, mà chỉ giết một người, tha cho hai người.

Bọn họ vắt hết óc tìm kiếm nguyên nhân, đưa ra một khả năng: “Có phải lúc đó cậu ta đã làm gì đó kích thích quái nhân nên mới bị giết không?”

“Có lý lắm!”

Lời khai của hai thanh niên sống sót bỗng chốc trở thành đầu mối quan trọng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về bọn họ nhưng cả hai vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tinh thần, hồn vía như chưa về với thể xác.

Cũng dễ hiểu thôi, lần này không đơn giản chỉ là nhìn thấy những mảnh xác, bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình đẫm máu kinh hoàng khi gã quái nhân gây án.

Gặp người tâm lý yếu e rằng đã phát điên tại chỗ rồi.

May mắn vài phút sau hai thanh niên cũng hoàn hồn, một người lắp bắp kể: “Tôi, ba chúng tôi im lặng trốn trong nhà, không làm gì cả, tôi… tôi thật sự không biết sao cậu ấy lại bị giết.”

“Máu, máu nhiều lắm, bắn thẳng vào mặt tôi…” Thanh niên nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó, giọng nghẹn đặc: “Thật, thật sự rất kinh khủng, xích sắt quấn chặt tay chân và cả người cậu ấy, sau đó siết đứt lìa…”

Ai nghe xong mặt cũng trắng bệch, trong đầu mường tượng ra hình ảnh đó.

Thanh niên sơ mi trắng hỏi lần nữa: “Anh có chắc cậu ta không làm gì không?”

“Tôi chắc!” Nước mắt anh ta lăn dài trên má, nỗi sợ quá lớn khiến cơ thể cứ run bần bật.

Sắc mặt thanh niên sơ mi trắng càng thêm khó coi.

Thanh niên sơ mi hoa chửi vài tiếng như muốn xả bớt cơn hoảng loạn trong lòng.

Hiện tại manh mối bị đứt hết rồi.

Bọn họ chẳng thể bảo toàn mạng sống của mình theo cách cũ nữa. Giờ phải làm sao để thoát khỏi án tử của gã quái nhân đáng sợ kia đây?

Hạ Thần Hi nghe bọn họ kể xong thì rảo bước sang căn hộ 410.

Cửa nhà mở toang, trên cửa không hề có dấu vết bị phá.

Hạ Thần Hi bước vào thì thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, trông như chẳng có manh mối hữu dụng nào.

Chẳng qua, như vậy cũng đủ rồi.

Tâm trí cậu trồi lên một suy đoán.

Thanh niên sơ mi trắng luôn để ý Hạ Thần Hi, thấy vậy thì đi qua hỏi: “Cậu phát hiện được gì hả?”

Hạ Thần Hi mím môi không đáp, vì giờ mà nói ra thì tất cả sẽ đổ hết sự căm hận lên chủ căn hộ 410.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại là tìm ra cách để giúp mọi người và bản thân sống sót.

Thanh niên sơ mi trắng thấy Hạ Thần Hi im lặng thì không vui: “Nếu cậu phát hiện ra manh mối thì phải nói cho bọn tôi biết chứ, mọi người cùng nhau nghĩ cách, mình cậu có đánh lại quái nhân kia không?”

Hạ Thần Hi nhìn chăm chăm thanh niên sơ mi trắng, đặt dấu hỏi cho suy nghĩ của anh ta: “Tôi không phát hiện ra manh mối gì cả, chỉ nghĩ quái nhân đã giết người ở căn 409 thì từ nay không còn căn nào an toàn nữa.”

Thanh niên sơ mi trắng không tin.

Chủ căn hộ kế bên nghe hai người nói chuyện cũng nôn nóng xen vào: “Tôi không hiểu nha, sao quái nhân kia lại đến căn 409, đáng lẽ nó phải đến căn 410 chứ?”

Hạ Thần Hi lặng thinh, đáp: “Xin lỗi, tôi không biết.”

Anh chàng nóng ruột, từ ngữ mang đầy trách móc với Hạ Thần Hi: “Chính miệng cậu nói gã không tấn công căn 410 mà, giờ thì hay rồi, người xui xẻo trốn trong căn 409 cũng chết, không biết tiếp theo…”

Anh ta đổ hết tội lên đầu Hạ Thần Hi như lẽ tự nhiên.

Hạ Thần Hi chợt ngước lên mang theo ánh nhìn băng giá.

Anh chàng nọ chạm phải đôi mắt lạnh buốt đó thì im bặt, cúi đầu cố né khỏi Hạ Thần Hi.

Hạ Thần Hi nhìn xong thì cụp mắt, giọng cậu đều đều: “Tôi chưa bao giờ nói vậy, mong anh đừng mang sai lầm đổ lên đầu người khác.”

Anh chàng nọ ấp úng và biện giải: “Tại tôi sợ quá, chứ tôi không có ý nói cậu sai.”

Hạ Thần Hi: “Đâu phải mình anh sợ, tôi cũng sợ mà.”

Mặt anh chàng đó đỏ như gấc, xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *