Tieudaothuquan

0

Khi Giản Tử Tinh quay lại thì đã vào tiết thứ hai, thầy Mã ngồi trên bục giảng trông coi lớp và ra hiệu cho cậu, Giản Tử Tinh thấy thế thì lặng lẽ đi về bàn của mình.

Cả lớp đều đang múa bút thành văn, chỉ có Trọng Thần nằm gục xuống bàn, nấp sau quyển sách bài tập được dựng thẳng, nhắm hai mắt lừ đừ như sống dở chết dở.

“Tôi vào nhờ cái.” Giản Tử Tinh nói.

Trọng Thần lập tức mở mắt ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chăm chú một lúc mới nhận ra là ai.

“Mời vào trong.” Trọng Thần ngáp một cái rồi đứng lên.

Lúc Giản Tử Tinh đi lướt qua Trọng Thần, có cảm giác anh hơi đuối sức.

Một chàng trai m85 vai rộng chân dài mà lại yếu ớt, như chỉ cần cử động một cái thôi cũng mất nửa cái mạng.

Sau khi về chỗ ngồi thì cậu lấy sách ra, Trọng Thần lại gục xuống bàn.

Giản Tử Tinh cứ cảm thấy hình như thầy Mã đang dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía bên này, cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên chạm mắt với thầy Mã.

Một lát sau, cậu quay lại nhìn sách vở, nhỏ giọng gọi: “Này.”

Người bên cạnh chết cứng luôn rồi.

“Này.” Giản Tử Tinh thở dài, vờ đạp anh dưới bàn: “Đừng giả chết.”

Trọng Thần duy trì tư thế không nhúc nhích, chỉ mở mắt ra nhìn cậu.

Giản Tử Tinh mở cặp, vừa lấy túi đồ ăn vừa nói: “Trả cậu phần ăn lúc sáng, không muốn nợ cậu, cậu thích ăn thì ăn, không thì…”

Còn chưa nói hết câu, người nào đó đang nằm sấp bỗng sáng bừng hai mắt.

“Trả tôi hả?” Trọng Thần ngồi thẳng người dậy, nhìn hai cái bánh nướng đường, “Nửa miếng bánh gạo, được trả hai cái bánh nướng?”

Giản Tử Tinh mặt không cảm xúc: “Táo tàu và óc chó, đều ở bên nửa miếng bánh gạo tôi ăn.”

“Công bằng đúng không?” Trọng Thần cười phớ lớ, duỗi thẳng đôi chân dài, híp mắt nói: “Nhận nhé, xin được dâng tặng trái tim chứa đầy sự biết ơn này cho thiếu hiệp.”

Giản Tử Tinh mệt mỏi, dòm anh bóc hai cái bánh ra ăn luôn.

Tướng ăn đã tém tém lại so với tối hôm qua một chút, nhưng vẫn không thể nói là lịch sự. Hai cái bánh đường chập vào làm một, cắn liên tiếp ba miếng, miệng phồng lên như quả bóng bàn vậy. Nhưng dòm cái tên ăn như hổ đói này lại thấy khá chill, giống như ăn uống thì nên ăn kiểu như thế vậy.

Giản Tử Tinh coi hồi thấy chán, bèn cúi đầu lật sách. Chốc lát sau, người bên cạnh đưa tờ giấy vệ sinh qua. Trên đó viết một hàng chữ bằng bút bi: Bánh nướng đắt hơn bánh gạo, lần sau gặp chuyện, tôi sẽ bảo kê cậu một lần.

Chữ đẹp và phóng khoáng phết, Giản Tử Tinh lạnh nhạt bĩu môi, viết xuống bốn chữ rồi đẩy lại: Không cần thối lại.

Trong phòng học yên tĩnh, từ hàng cuối cùng nhìn lên, toàn là phần gáy đông nghịt.

Lớp học lại là tồn tại khác biệt ở khối mười hai. Vì từng ra đấu trường, vì từng “chết” một lần, thế nên họ biết cần phải cố gắng ra sao, từ một mặt nào đó mà nói thì họ hiểu biết hơn học sinh lớp mười hai khóa này.

Sau khi đọc xong chương về lực cản, Giản Tử Tinh lấy cuốn sổ tay dày cộm trong cặp sách ra.

Đây là nhật ký trưởng thành của Bé Cua viết từ mấy năm trước, khi mà mô hình 1.0 đầu tiên được thiết kế, mỗi một lần đổi mới vật liệu và điều chỉnh phần lắp ráp mô hình đều được ghi lại trong cuốn sổ này. Sau đó Bé Cua dần thành hình, Giản Tử Tinh viết lại quá trình thi đấu của nó vào sổ, thỉnh thoảng nhớ tới cũng lấy ra viết mấy chữ.

Nhưng hầu như cậu sẽ không viết chuyện của mình vào đó, chỉ khi nào trong lòng cực kỳ bất an mới lải nhải với bản thân mấy câu, bản năng đó cho cậu rất nhiều cảm giác an toàn.

Cậu lật qua từng trang giấy ố vàng, viết ngày tháng xuống một tờ giấy trắng.

“Ngày cuối cùng của tháng 7.

Anh Hoa khai giảng rồi. Y tá nói, trong tuần này mà ba mà không tỉnh dậy thì sẽ trở thành người thực vật. Nghĩ tới đó thôi đã không thể nào chịu nổi, hy vọng Bé Cua sớm đánh thức ba dậy.”

Ngòi bút của Giản Tử Tinh ngừng lại, xuống dòng viết tiếp…

“Nhưng số phận giày vò cũng chỉ đến thế, sang năm mình sẽ dẫn Bé Cua tiến càng xa hơn.”

Trọng Thần bỗng gõ vào bìa cuốn sổ của Giản Tử Tinh: “Thiếu hiệp dựng thẳng sách thế này, chắc không phải đang viết nhật ký đó chứ?”

Giản Tử Tinh trừng mắt, lại xuống dòng.

“Còn nữa, lớp học lại của Anh Hoa chướng khí mù mịt, ngồi bên cạnh là một con sói đói mê hoặc lòng người.”

Trọng Thần thương tiếc chậc một tiếng: “Thiếu hiệp không thích để ý tới người khác nhỉ?”

Tiết tự học thứ hai của buổi tối kết thúc, Trọng Thần cúi đầu ấn điện thoại mấy cái rồi đi ra ngoài. Anh mới đi được một lát thì Cao Ngang đã đặt mông ngồi xuống.

“Aiz, tôi cảm thấy mình phải nói với cậu chuyện này.”

“Hả?” Giản Tử Tinh rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn lên.

Cao Ngang hơi khó xử, cậu ta hít sâu hai lần, nhỏ giọng: “Đàn ông con trai không nên nói xấu sau lưng người khác, nhưng vừa nãy vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy người khác bàn tán, anh bạn này…” Ngón tay chỉ vào mặt bàn Trọng Thần: “Hình như hơi nghịch phá.”

Giản Tử Tinh cười: “Khỏi vòng vo, chuyện thu phí bảo kê ấy hả?”

“Cậu biết rồi hả?” Cao Ngang trợn to mắt: “Sao cậu biết?”

Giản Tử Tinh ngập ngừng: “Chuyện dài dòng lắm.”

“À.” Cao Ngang nói tiếp: “Dù sao thì cậu cũng cẩn thận chút, đừng quá thân thiết với cậu ta. Không phải là sỡ nhưng mà lớp mười ba rồi, nhà cậu còn một đống chuyện, rước thêm rắc rối chi.”

Giản Tử Tinh ừm khẽ: “Yên tâm đi, nếu cậu ta dám tới gây chuyện, kìm gãy chân cậu ta luôn.”

Cao Ngang bật cười: “Anh Cua mãi đỉnh.”

Tiết tự học thứ ba, Trọng Thần không về lớp, thầy Mã bảo mọi người dừng bút một lát.

“Thầy muốn nói về kỳ thi thử cuối tuần này.” Thầy Mã hơi ngừng, bất đắc dĩ nhìn Giản Tử Tinh: “Trọng Thần đâu?”

“Em không biết.” Giản Tử Tinh ăn ngay nói thật.

Thầy Mã thở dài: “Được rồi, vậy thầy nói trước.”

“Theo truyền thống của Anh Hoa thì hai tuần nữa sẽ thi chia lớp, nhưng cuộc thi lần này không liên quan tới lớp học lại chúng ta. Nhà trường đã chuẩn bị đợt thi thử riêng cho các em vào cuối tuần này, giúp các em nhanh chóng khôi phục trạng thái, cũng giúp các thầy cô nắm rõ tình hình của mỗi em.”

Học sinh ngồi bên dưới nghiêm túc, đã quá quen với việc bị cướp mất mấy ngày cuối tuần, không một lời than phiền.

Thầy Mã nói tiếp: “Đợt thi này chỉ thi Toán và các môn tự nhiên, thi trong một ngày, độ khó cao hơn cả kỳ thi đại học năm nay, các em nên chuẩn bị tâm lý đi.”

Cả lớp gật đầu, lục đục mở sách vở ra tiếp tục làm bài, Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn ngồi đằng trước ghé đầu thảo luận bài phân tích lực trong điện từ trường, Giản Tử Tinh rất nhạy cảm với vật lý, cậu ngồi đằng sau nghe thì thấy hai người đều có lối suy nghĩ riêng nhưng hơi lòng vòng.

Cậu tiện tay xé tờ giấy nháp, viết lại đề bài dựa vào những gì bọn họ thảo luận, sau đó dùng vài nét bút vẽ sơ đồ phân tích lực, đầu ngón tay gõ hai cái lên trang giấy, tiện tay viết số 12 xuống.

“Đáp án cuối cùng là 12 à?” Lý Càn Khôn hỏi Mã Phi Trần.

Mã Phi Trần gật đầu: “Đúng.”

Giản Tử Tinh gấp giấy lại, tiện tay nhét vào trong hộc bàn, tiếp tục đọc nguyên lý động lực học của mình.

Tự học được một nửa, Trọng Thần quay về, trong tay cầm bốn tờ năm tệ.

Giản Tử Tinh cảm giác dây thần kinh nào đó của mình nảy lên. Cậu đang định mở miệng thì điện thoại rung, người môi giới gửi tin nhắn đến.

“Tôi đã giúp cậu liên hệ với hai người. Ban ngày trả 120, tối trả 80, cậu xem nếu được thì tôi sẽ nhắn cho bọn họ kết bạn với cậu.”

Giản Tử Tinh thở phào: “Được, gửi số của tôi cho họ đi.”

Mấy phút sau, danh sách kết bạn Wechat hiện thông báo có hai người lạ gửi lời mời kết bạn.

Người có tên tài khoản “Nhân viên làm thêm Hữu Ái số 109” gửi kèm lời nhắn: Xin chào cậu Tạ, tôi là người làm thêm được môi giới Hữu Ái tiến cử tới bệnh viện trông coi – ca ngày – 120/ngày.

Một người khác tên “Duệ” với lời nhắn: Halu, tôi là ca tối 80.

Không biết vì sao, Giản Tử Tinh vô thức cảm thấy người làm ca đêm khá hợp với loại công việc không bình thường này hơn.

Cậu lần lượt ấn xác nhận bạn bè rồi chào hỏi, gửi ảnh của Lý Kinh Nghĩa và tài xế, vệ sĩ bên cạnh ông ấy cho đối phương: “Chính là mấy người này, nhìn thấy họ thì lập tức liên lạc với tôi.”

Người làm ca ngày rep rất nhanh, nhắn tin bàn bạc xong các chi tiết nhỏ trong công việc, cậu ta còn nói hoan nghênh cậu Tạ tới kiểm tra công tác bất cứ lúc nào.

Người làm ca đêm thì mãi không thấy rep, bơ đẹp chủ thuê của mình.

Giản Tử Tinh vừa chờ người đó rep tin nhắn vừa tiếp tục đọc sách, Trọng Thần nằm bò bên cạnh ngủ ngon lành, ngủ thẳng cẳng tới lúc tan học mới dậy, anh xoay người vặn eo rồi tiện tay cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cửa sau phòng học đối diện nhà vệ sinh, Giản Tử Tinh nhìn anh chạy vào, hai học sinh không quen biết chạy từ trong đó ra với vẻ mặt sợ hãi.

Giản Tử Tinh cạn lời.

Điện thoại rung lên, người làm ca đêm trả lời.

Duệ: [Trả tiền thế nào? Có thể thanh toán trong ngày không?]

Giản Tử Tinh ngẩn người, rep lại: [Chuyển khoản trên này luôn, nhanh nhất là theo tuần. Cậu nhận được ảnh chưa?]

Một lúc sau đối phương mới rep: [Được thôi, tối nay sẽ lên lịch.]

… Lên lịch?

Giản Tử Tinh đang lơ mơ, đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định mặc cả: [Hay là thanh toán ba ngày một lần đi, tròn hai trăm sẽ giảm mười tệ.]

Giản Tử Tinh: […]

Duệ: [Được không sếp Tạ?]

Giản Tử Tinh: [Thôi được. Cách một tiếng chụp ảnh đồng hồ treo tường ở đại sảnh bệnh viện gửi cho tôi.]

Đối phương gửi lại meme cười to, không nhắn thêm gì nữa, có vẻ như cực kỳ xem thường cách giám sát công việc kiểu này.

“Hai người cậu tìm có được không thế?” Lúc tan học, Cao Ngang lo lắng hỏi: “Tôi xem lịch sử tin nhắn, thấy người ca ngày còn tạm được, còn người ca tối sao thấy không đáng tin thế nhỉ?”

Giản Tử Tinh và cậu ta đi giữa đám học sinh lớp mười hai vừa tan học, thuận miệng đap: “Tôi lại thấy phải láo cá chút mới chọi nhau được với nhóm người Lý Kinh Nghĩa. Còn phải xem bản thân cậu ta có tinh thần trách nhiệm hay không, cứ đợi coi sao.”

Quay về ký túc xá, cả hành lang đều đang ầm ĩ ồn ào, chậu rửa mặt va đụng tới lui, học sinh nam rê đôi dép đi lại loẹt quẹt.

Giản Tử Tinh dọn dẹp đồ dùng cá nhân, định tới khu tắm rửa của Anh Hoa với Cao Ngang. Cậu chưa đi ra ngoài, Trọng Thần đã bước vào mở tủ, lôi cuộn dây nilon ra nhét vào cặp, lại nhét thêm cái đèn pin cầm tay và một con dao gọt hoa quả bằng gốm sứ.

Cao Ngang liếc qua, Giản Tử Tinh không thấy sợ, chỉ nghĩ thầm tên này vội vàng thế, bên ngoài toàn là học sinh đi tắm rửa mà Trong Thần dám ra ngoài tìm đám lưu manh gây chuyện.

Chẳng biết mấy tên lưu manh bên ngoài trường Anh Hoa đã gây ra tội lỗi gì, mà lọt vào mắt xanh của cha nội này.

Giản Tử Tinh đang định đi, cửa lại bị đẩy ra, Trương Hi về rồi.

“Các bạn của tôi ơi.” Trương Hi quay lưng về phía cửa: “Các cậu đã nghe về chuyện ở tòa hành chính chưa?”

“Chuyện gì ở tòa hành chính?” Cao Ngang hỏi.

“Lan truyền trong khóa học sinh năm nay suốt một ngày rồi, do người lớp các cậu gây ra đó, chưa biết gì à?”

Giản Tử Tinh dừng lại: “Sao vậy?”

Trương Hi hít sâu: “Tối hôm qua có mấy người vừa tốt nghiệp uống rượu trong trường, họ bảo nhìn thấy bóng ma trên tầng thượng tòa hành chính, lúc ẩn lúc hiện.”

Giản Tử Tinh dừng bước. Cao Ngang khó hiểu: “Liên quan gì tới lớp học lại bọn mình?”

“Chẳng phải Mã Phi Trần lớp cậu muốn nhảy lầu đó sao?” Trương Hi cảm thán: “Nhưng có người nói cậu ấy làm trò, không nhảy lầu được nên khiến ma quỷ tức giận. Còn nói mấy chục năm trước cũng từng có người trong Anh Hoa nhảy từ tòa đó xuống, chết banh xác, người ta đồn là Mã Phi Trần kéo oán khí của vị đại thần đó ra.”

Cao Ngang bật cười: “Đồn bậy bạ gì vậy trời, lớp 12 rồi đó, ăn nói khoa học chút dùm.”

Trương Hi cười bảo: “Thì nghe nó nhảm nhí vô lý thật, mọi người cũng chỉ tám cho vui thôi nhưng đồn lâu thì cũng hơi sợ sợ.”

Cao Ngang tròng áo ba lỗ vào, gọi Giản Tử Tinh, Giản Tử Tinh đi tới cửa, Trọng Thần đứng cạnh khẽ hỏi: “Tối hôm qua cậu có nhìn thấy gì không?”

Giản Tử Tinh không trả lời, dừng lại yên lặng nhìn anh.

Trọng Thần tỏ vẻ nghiêm túc hiếm có: “Tôi nhìn thấy, còn tưởng mình hoa mắt nữa chứ.”

Giản Tử Tinh im lặng một lát: “Tôi cũng vậy.”

Trọng Thần hít mạnh: “Vãi.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
8 tháng trước

Anh Thần làm YouTuber mukbang đi anh Thần

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x