Tieudaothuquan

0

Mùi máu tanh của Tề Vụ tràn ngập trong nhà vệ sinh, dường như mùi máu của hắn cũng nồng hơn người khác. Mùi gỉ sắt tanh ngọt kia rõ ràng đến mức có thể biến thành chất sền sệt luồn vào sâu trong phổi Tạ Hi Thư qua từng nhịp thở.

Đâu chỉ có vậy, mùi vị đó như bao phủ cơ thể cậu, thấm qua lỗ chân lông rồi dần dần xâm nhập vào bên trong khiến Tạ Hi Thư cảm thấy buồn nôn.

“Cậu… cậu rốt cuộc… muốn làm gì?”

Suy yếu, thiếu oxy, khủng hoảng, kinh hãi tột độ… Vô số cảm xúc đan xen dữ dội ép Tạ Hi Thư gần như ngã quỵ.

Là một học sinh xuất sắc nhưng trong giây phút này cậu lại mất đi khả năng suy nghĩ cơ bản nhất. Lúc mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình đã xen lẫn tiếng nức nở.

“Tại sao cậu cứ… cứ nhìn tôi như vậy…”

Tề Vụ không trả lời, đôi mắt đen nhánh chẳng hề chớp mà dán chặt vào gương mặt tái nhợt của thiếu niên.

Làn da trắng nõn của cậu vì sợ hãi mà trắng bệch không còn chút máu, lúc này lại rải rác những giọt nước lấp lánh không biết là nước mắt hay mồ hôi.

‘Ha, nếu như có thể liếm một cái thì…’

Tề Vụ mím chặt môi để kiềm chế chiếc lưỡi đang không ngừng ngọ nguậy, hơi thở nặng nề đục ngầu của hắn mỗi lúc một rõ ràng trong nhà vệ sinh đầy mùi gỉ sắt.

Sau đó trong ánh mắt kinh hoảng tột độ của Tạ Hi Thư, hắn bước từng bước về phía cậu. Máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt, thấm ướt cả vai và ngực. Khi khoảng cách ngày càng gần, Tạ Hi Thư khó tránh nhìn rõ vết thương khủng khiếp mà chính cậu đã gây ra trên trán Tề Vụ.

Phải nói rằng, vận may của Tề Vụ hôm nay rất tệ.

So với Tề Vụ, Tạ Hi Thư thật sự là kẻ yếu đuối trói gà không chặt. Vậy mà trong cơn hoảng loạn, chai rượu mà Tạ Hi Thư đập vào người Tề Vụ lại phát huy sức mạnh tạo ra tổn thương ngoài dự đoán.

Vài mảnh vụn thủy tinh xanh lục vẫn còn cắm sâu trong miệng vết thương rách toạc, mà giữa mái tóc đen của Tề Vụ bỗng xuất hiện một vết cắt sâu hoắm, mảng da đầu dính tóc rũ xuống treo bên thái dương của Tề Vụ, đung đưa theo mỗi bước chân của hắn. Tạ Hi Thư thấy rõ phần thịt đỏ hỏn bên dưới mảng da đó, xen lẫn trong máu tươi còn chút màu trắng của xương sọ.

Mà trông Tề Vụ chẳng hề đau đớn chút nào.

Dù rằng khuôn mặt hắn hơi co giật nhưng loại co giật đó không phải đến từ đau đớn, mà là… là thứ gì đó khiến Tạ Hi Thư cảm thấy run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trong khoảnh khắc này, chút can đảm giãy dụa ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Giống như con thỏ rừng bị đèn xe chiếu sáng, cậu mất tự chủ mà đứng hình tại chỗ, chẳng dám nhúc nhích, mặc cho Tề Vụ từ từ dừng lại trước mặt mình.

Tề Vụ giơ tay lên với Tạ Hi Thư.

Đầu ngón tay hắn dính đầy máu, lúc chạm vào Tạ Hi Thư dính sền sệt, ngón tay Tề Vụ lướt qua đôi mắt rồi chà nhẹ lên phần da dưới mắt cậu.

Tề Vụ lau đi nước mắt của Tạ Hi Thư.

Động tác của hắn rất chậm nhưng lực thì mạnh vô cùng. Tạ Hi Thư vốn chỉ là quá sợ hãi nên rơi vài giọt nước mắt sinh lý, nhưng giờ đây bị đối phương thô bạo chà xát, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã như mưa.

“Ưm…”

Đau quá.

Tạ Hi Thư vô thức rên rỉ ra tiếng.

Nhưng giây tiếp theo, cậu bàng hoàng nhận ra Tề Vụ đã rụt tay về, sau đó hắn đưa ngón tay nhuốm nước mắt kia vào miệng, tham lam mút mát như trẻ con ở ngay trước mặt cậu.

“Ngọt… ngọt quá.”

Từ kẽ môi Tề Vụ phát ra tiếng thì thào mơ hồ.

Sau đó cơ thể Tề Vụ lảo đảo rồi đổ sập xuống đất, ngay sát cánh tay Tạ Hi Thư.

Máu đỏ sẫm loan ra đầu hắn, tích tụ thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

Về việc ngày đó mình từ trường về nhà thế nào, trí nhớ của Tạ Hi Thư xuất hiện những khoảng trống rõ rệt.

Có lẽ do quá hoảng sợ, hoặc do não bộ đã kích hoạt cơ chế phòng vệ tự nhiên… Kết quả chính là, dù Tạ Hi Thư có cố nhớ lại đến đâu thì cậu cũng không tài nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó trong nhà vệ sinh.

Giống như bộ não hoàn toàn ngừng hoạt động.

Đợi khi ý thức của cậu quay về, cậu phát hiện mình đang đờ đẫn đi trên đường với tâm trí hoang mang và bước chân xiêu vẹo.

Trên người cậu không có gì cả, không mang cặp sách, cũng không mang theo bất cứ vật dụng cần thiết nào. Cho thấy lúc rời khỏi lớp cậu đã không quay lại, và cũng không nghĩ mình còn đủ sức để học các tiết sau, đại khái cậu cúp nguyên ngày hôm đó. Mà điều kỳ lạ là cậu không hề để tâm đến việc này, tâm trạng hoàn toàn tê liệt.

Mặt trời rực lửa của buổi chiều đang dần khuất bóng, hoàng hôn đỏ thẫm như máu bao trùm lên toàn bộ thế giới.

Mỗi một nơi trong tầm mắt Tạ Hi Thư đều hiện lên ánh sáng rực rỡ.

Cậu chầm chậm dừng bước.

“Ôi, nhìn kìa, hoàng hôn hôm nay đỏ quá… khụ khụ…”

“Ừm, đúng vậy, khụ khụ… đẹp thật, đây là lần đầu mình thấy đó, đợi chút, mình chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.”

Tạ Hi Thư loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ của người qua đường, hai cô gái đứng bên đường giơ điện thoại chụp cảnh mặt trời đỏ rực siêu to như sắp rơi xuống đất ở cuối chân trời.

Tạ Hi Thư cố gắng đảo mắt nhìn họ.

Có lẽ do cảm cúm nên hai cô gái đều đeo khẩu trang rất dày, tiếng ho khan thi thoảng xen lẫn trong lúc các cô sôi nổi bàn tán với nhau, nhưng có vẻ các cô đã quen với việc này.

Đúng vậy, gần đây thành phố A đang bùng phát dịch cúm. Mọi cuộc nói chuyện đều xen lẫn vài tiếng ho khan.

Điều này chẳng có gì to tát cả.

Tạ Hi Thư tự nhủ.

Có điều…

Tắm dưới ánh hoàng hôn, trên người họ phủ một lớp đỏ thẫm rất dày.

Dù vậy Tạ Hi Thư vẫn cảm thấy đôi mắt duy nhất lộ ra khỏi khẩu trang của hai cô gái ấy trông thật kỳ lạ, đồng tử của họ trong một giây nào đó trở nên rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ còn một chấm đen, mà tròng mắt dưới ánh trời đỏ rực phản xạ ra thứ ánh sáng màu đỏ đục ngầu như loài dã thú săn đêm nào đó.

Tạ Hi Thư rùng mình, cảm giác mùi máu tanh nồng của Tề Vụ lại trào lên trong mũi. Cậu khó chịu che miệng, cúi gập người xuống.

Trên đường phố vào giờ cao điểm buồi chiều, hành động của cậu có vẻ đột ngột và quái dị, vài người nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, ngược lại Tạ Hi Thư không cảm thấy họ sẽ tiến tới giúp đỡ mình. Tất nhiên, nếu cậu vẫn giống lúc đi học buổi sáng thì có lẽ sẽ có người ra tay giúp đỡ, vì lúc đó vừa nhìn đã biết cậu là một học sinh vô hại nhưng bây giờ khắp người cậu toàn là vết máu loang lổ, gương mặt tái nhợt, biểu cảm hoảng hốt, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề…

“Cậu không sao chứ?”

Chợt có đôi tay bất ngờ đưa ra, nắm chặt lấy cánh tay của Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư liều mạng cắn chặt răng mới không kêu thành tiếng. Cậu chầm chậm quay đầu, phát hiện người đang giữ mình là một chàng trai trẻ.

Đối phương mặc đồ vest, dưới nách còn kẹp cặp tài liệu có vẻ là nhân viên văn phòng vừa mới tan tầm.

Hệt như một người lao động vô hại, tầm thường và không có gì đặc biệt ở thành phố này, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ một người như Tạ Hi Thư, rõ ràng là người tốt hiếm hoi, tuy nhiên… Tạ Hi Thư lại cảm thấy biểu cảm của anh ta rất kỳ lạ.

Có lẽ do trải qua quá nhiều nỗi sợ hãi, hoặc tật xấu khả năng chịu áp lực kém của mình lại phát tác mới khiến tinh thần cậu sụp đổ, sinh ra đủ loại hoang tưởng bị hại.

Tạ Hi Thư thầm nghĩ.

Nếu không thì sao khi cậu nhìn người này lại có cảm giác trong ánh mắt đối phương mang chút gì đó quen thuộc, ẩm ướt và nhớp nháp?

Giống y hệt… Tề Vụ.

“Tôi… tôi không sao.”

Tạ Hi Thư khô khan đáp, cố gắng gượng dậy tinh thần để ứng phó.

Vừa nói cậu vừa muốn rút tay mình ra khỏi tay nhân viên kia, nhưng cậu hoàn toàn không nhúc nhích được.

Qua lớp áo sơ mi mỏng và da thịt gầy gò ở ngực anh ta, Tạ Hi Thư nhìn thấy trái tim đối phương đang đập điên cuồng.

“Cậu trông rất yếu đó, bạn học à. Nhà tôi ở gần đây, cậu đến chỗ tôi nghỉ ngơi chút đi.”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư, giọng nói mơ hồ hệt như đang nói mớ nhưng đôi mắt sáng rực lóe lên tia lạnh lẽo quái dị.

“Thả tôi ra.” Tạ Hi Thư khàn giọng.

Lần này cậu gần như dồn hết sức rút tay về, cuối cùng cậu cũng thành công.

Dù vậy người đàn ông vẫn tóm lấy cổ tay Tạ Hi Thư bằng bàn tay trơn ướt đẫm mồ hôi.

“Sao cậu bất lịch sự thế? Nhìn xem, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, dù gì thì cậu… cậu…”

Mũi của người đàn ông phập phồng, môi cũng không tự chủ được mà mở ra.

“Cậu thật sự có mùi rất thơm.”

Khuôn mặt của anh ta gần như chạm vào người Tạ Hi Thư.

Hơi thở nặng mùi khói thuốc pha lẫn với hơi thở hôi thối phả vào Tạ Hi Thư, khiến cậu không chịu nổi mà giận dữ hét to với anh ta.

“Tôi bảo anh thả tôi ra!!!”

Rồi theo phản xạ, cậu đá vào chân người đàn ông.

Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời Tạ Hi Thư cảm thấy biết ơn 996[1] và sự bóc lột của tư bản.

[1]996: Bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng và tan sở lúc 9 giờ tối mỗi ngày, làm việc 6 ngày một tuần. 

Người lao động thiếu rèn luyện bị cú đá của Tạ Hi Thư đẩy lùi, liên tục lui về phía sau rồi ngã nhào xuống đất. Biểu cảm tham lam trên mặt anh ta biến mất ngay tức thì, thay vào đó là sự kinh hoàng hoảng hốt. Anh ta luống cuống, khuôn mặt dại ra nhìn Tạ Hi Thư.

“Xin… xin lỗi, tôi… tôi không có ý gì cả, tôi chỉ là…”

Tạ Hi Thư không đợi người đàn ông nói hết câu, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ thúc ép cậu sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy như điên về nhà, bỏ lại người đàn ông kỳ quặc phía sau.

Khi Tạ Hi Thư về tới nhà, cậu đã gần như kiệt sức và muốn sụp đổ.

Đồng phục học sinh dính đầy máu bẩn và một loại chất lỏng nhớp nháp khó lòng mô tả.

Không cần nhìn vào gương Tạ Hi Thư cũng biết hiện tại mình trông nhếch nhác như một kẻ ăn xin vừa chui ra từ cống rãnh. Tuy nhiên, dù bình thường cậu rất kỹ tính sạch sẽ nhưng lúc này cậu chẳng còn sức để bò vào phòng vệ sinh để thay đồ tắm rửa nữa.

Về đến nhà, đóng cửa lại là cậu đã nằm rạp xuống sàn.

“Hu hu…”

Điện thoại sớm đã không cánh mà bay, Tạ Hi Thư mò mẫm tìm chiếc máy tính bảng mà cậu thường dùng để xem bài giảng trên ghế sô pha.

Việc mở máy tính bảng tốn nhiều thời gian hơn bình thường, vì đầu ngón tay cậu dính đầy chất nhầy khó rửa, không thể nhận diện được dấu vân tay.

Vất vả lắm cậu mới mở được máy và phần mềm liên lạc. Nhìn thấy tài khoản quen thuộc trên danh sách, Tạ Hi Thư cắn đốt ngón tay do dự hồi lâu, rồi mới lấy hết can đảm bấm vào nút “gọi video”.

Nhưng trước khi âm thanh điện tử vang lên, cậu nhìn chằm chằm hai chữ kia, đột nhiên thay đổi sắc mặt, luống cuống cúp máy, sau đó chuyển sang gọi thoại.

“Không thể để họ thấy mình thế này được, bố mẹ sẽ lo lắng.”

Trong căn phòng khách trống trải vắng lặng vang lên tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng của thiếu niên.

‘Tít… Tít… Tít…’

Âm thanh điện tử lặp đi lặp lại quanh quẩn trong căn phòng tối mờ.

‘Tít… Tít… Tít…’

Âm thanh điện tử đột nhiên ngưng bặt.

“Mẹ…”

Tạ Hi Thư phản xạ khẽ gọi một tiếng, nhưng giây sau khi nhìn thấy dòng chữ “Người dùng hiện không thể trả lời cuộc gọi” trên màn hình, cậu cắn chặt môi.

Dù biết cuộc gọi sẽ không bao giờ kết nối được với tài khoản này nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ đó, nước mắt vẫn không kiềm chế được mà tràn ra khóe mắt Tạ Hi Thư.

Thật ngu ngốc.

Dường như trong sâu thẳm tâm trí có một giọng nói nhỏ đang chế giễu Tạ Hi Thư.

Thật ra ngay cả khi gọi điện được cũng chẳng có gì để nói cả.

Cậu khó mà miêu tả được chuyện gì đang xảy ra.

Một nam sinh vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu cảm thấy sụp đổ và hoảng sợ? Nam sinh đó trả chiếc áo khoác đồng phục cho cậu trong nhà vệ sinh, nhưng kết quả bị cậu dùng chai rượu đập mạnh vào đầu?

Chuyện xảy ra tiếp theo là…

Tạ Hi Thư lại mất kiểm soát cắn ngón tay, nhưng khi sự đau đớn quen thuộc và vị máu tanh truyền tới, điều đầu tiên cậu cảm nhận không phải là sự yên tâm mà là nỗi kinh hoàng tột độ. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, suýt chút nữa đã hoảng loạn hét toáng lên.

Cho đến khi Tạ Hi Thư nhìn trái nhìn phải mấy lần, thấy cách bài trí quen thuộc trong nhà thì mới nhận ra đây không phải trường học, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thực sự không nhớ được những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh, nhưng cảm giác hoảng loạn bối rối vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng, đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

Có lẽ quên đi mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng…

Cậu thực sự rất sợ.

Cậu sợ rằng cú đánh vô ý trong nhà vệ sinh kia, đã giết chết Tề Vụ.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x