Tieudaothuquan

0

Sau bữa tối, mọi người trò chuyện một lúc trong sân rồi Chử Y trở về phòng.

Miểu Miểu đương nhiên đuổi theo anh không rời nửa bước.

Hôm nay được ăn ngon, còn được nhìn thấy bức ảnh đẹp xuất sắc của Chử Y, Miểu Miểu hài lòng vô cùng. Tuy nó không thể có bức ảnh đó, nhưng nó thấy Chử Y lưu bức ảnh vào điện thoại của anh rồi.

Chử Y giữ hay nó giữ, đều như nhau cả.

Chử Y trở về thì không đọc kịch bản nữa mà chỉ tuỳ tiện lướt điện thoại, sau đó tập thể dục. Lúc đang tập thể dục, anh nhận được điện thoại của Cận Đằng bảo anh phải đi chụp lại ảnh tuyên truyền cho phim.

Chử Y xuất thân là idol, sau khi lấn sân sang phim thì luôn đóng phim truyền hình, cũng đã đóng kha khá phim truyền hình, thành tích đáng nể nhưng anh chưa từng tham gia phim điện ảnh.

Không phải là không có cơ hội, trái lại rất nhiều đạo diễn đã mời anh nhưng anh đều từ chối. Anh không thiếu tiền, ban đầu chỉ muốn nổi tiếng. Mà muốn nổi tiếng, nhiều fan thì đóng phim truyền hình và tham gia show tạp kỹ sẽ nhanh hơn. Sau đó anh cũng hữu nghị nhận vai phụ trong phim điện ảnh, bộ phim [Tận Cùng Của Mặt Trời] quay cách đây không lâu là bộ phim điện ảnh đầu tiên anh mà đảm nhận vai nam chính.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh thích bộ phim này thôi.

Đạo diễn bộ phim không phải là những đạo diễn cầm kịch bản đến mời anh, mà là một đạo diễn kỳ cựu giàu kinh nghiệm, không cần lưu lượng. Cho dù danh tiếng của Chử Y đang lên như diều gặp gió thì Cận Đằng vẫn phải tốn chút công sức mới giành được vai diễn này cho anh.

Lúc này đạo diễn nói muốn chụp lại ảnh tuyên truyền, cho dù Chử Y đang nghỉ phép, Cận Đằng cũng buộc phải gọi anh đến.

Chử Y hiểu, nên lần này anh đồng ý rất nhanh.

Sau khi thống nhất lịch trình ngày mai, Chử Y kết thúc việc tập thể dục, dự định nghỉ ngơi sớm. Ngoài chuyện ngày mai phải đi làm, Chử Y còn nghĩ đến Miểu Miểu đang rất muốn ngủ cùng anh.

Trước khi ngủ, Chử Y đến phòng khách sắp xếp lại mấy cuốn kịch bản lộn xộn, kiểm tra phòng khách và phòng ngủ một lượt, đảm bảo không có gì cần Miểu Miểu phải dậy giữa đêm để dọn dẹp nữa.

Dĩ nhiên là Miểu Miểu muốn ngủ cùng Chử Y rồi, nó còn quyết định hôm nay nhất định phải chiếm trọn vị trí nơi trái tim Chử Y nữa, cùng lắm thì ngày mai dậy sớm một chút thôi. Lúc Chử Y đang tắm, Miểu Miểu trốn trong chăn đã âm thầm hạ quyết tâm như vậy đó.

Khi Chử Y còn thức, nó không dám thân mật cọ quậy nhưng lúc Chử Y ngủ rồi, nó còn không dám sao? Dĩ nhiên là dám rồi.

Trong chăn, bé sao nhỏ ngay cả đỉnh đầu cũng không dám ló ra giờ đây lại tràn đầy dũng khí.

Nhưng mà, tại sao thời gian nó và Chử Y ở bên nhau càng lâu, càng thân quen với Chử Y thì nó lại càng nhát gan hơn nhỉ? Trước đây nó còn dám chui ra nhìn Chử Y bước khỏi phòng tắm, bây giờ sao, sao lại…

Miểu Miểu bực bội đấm vào một góc chăn.

Thật vô dụng, nó là ngôi sao mũm mĩm nhất thiên hà Tiên Nữ mà!

Miểu Miểu ép mình bò ra, dũng cảm bò về phía trước. Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở, Miểu Miểu nhúc nhích cái đầu nhỏ rồi rụt rè co rúm vào sâu trong chăn.

Nếu Chử Y giống như hôm nọ, không mặc áo thì nó sẽ ngại chết mất… Miểu Miểu ân cần nghĩ, tự lừa mình dối người chui vào sâu trong chăn hơn.

Đợi đến khi Chử Y ngồi xuống giường, Miểu Miểu mới rón rén bò khỏi chăn, vừa nhìn thấy Chử Y thì nó vui mừng phấn chấn. Hình như tâm trạng Chử Y rất tốt, khóe miệng khóe mắt đều mang theo ý cười khiến ngôi sao nhỏ mê muốn ngất luôn.

Bé sao nhỏ còn muốn thưởng thức mỹ sắc nữa nhưng Chử Y bỗng tắt đèn khiến phòng tối om, chỉ còn chút ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua rèm cửa bị gió thổi tung.

Bóng tối bất ngờ ập tới khiến toàn thân sao nhỏ lóe lên một tia sáng yếu ớt, chờ đến khi Miểu Miểu thích ứng được với bóng tối thì tia sáng ấy mới dần tắt đi.

Chử Y vừa nằm xuống, Miểu Miểu lần mò trong bóng tối, thuần thục bò lên ngực Chử Y, hạnh phúc nắm lấy áo ngủ của anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

Ngủ sớm chút cũng tốt, nó quá nhớ lồng ngực Chử Y rồi.

Miểu Miểu lắng nghe nhịp thở của Chử Y, phát hiện hôm nay Chử Y ngủ rất nhanh. Chắc là do ăn đồ ngon, Miểu Miểu nghĩ, giống như nó vậy, ăn đồ ngon xong, cả ngôi sao đều lười biếng muốn ngủ.

Miểu Miểu ngáp một cái, cuộn tròn trên ngực Chử Y ngủ thiếp đi.

Hơn một tiếng sau, Chử Y mở mắt ra. Anh cầm điện thoại, rèm cửa tự động di chuyển sang hai bên để lộ cửa sổ sát đất rộng lớn, ánh trăng tràn vào xua tan bóng tối trong phòng ngủ nhưng vẫn dịu dàng không chói mắt.

Chử Y đặt điện thoại xuống, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của ngôi sao nhỏ trên gối nhưng chiếc gối trống không, chẳng có lấy một sợi tóc.

Chử Y vén chăn lên, đang định ngồi dậy thì ánh mắt bắt gặp một đốm màu vàng trên ngực mình. Nếu không phải ngôi sao nhỏ đang ngủ tỏa ra ánh sáng lấp lánh như đá quý thì với kích thước bé xíu này, thật sự rất khó để phát hiện ra nó.

Miểu Miểu cuộn tròn trên ngực Chử Y, năm cánh nhỏ khép lại, dính chặt vào áo ngủ của Chử Y, nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở của anh, ngủ say sưa.

Chử Y bị cảnh này làm cho tan chảy cả cõi lòng, hơi thở cũng trở nên khẽ khàng. Đôi mắt anh như được phủ một tầng ánh trăng dịu dàng lấp lánh, không còn ám màu lạnh lẽo hay tối tăm nữa.

Anh thò ngón tay út, nín thở khẽ chạm vào ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ “ưm” một tiếng, lật người cọ cọ áo ngủ của Chử Y rồi ngủ tiếp.

Sao có thể đáng yêu như vậy chứ, đáng yêu chết đi được.

Chử Y rụt ngón tay về, xoa xoa trong lòng bàn tay, không chỉ là cảm giác nơi đầu ngón tay mà anh còn muốn xua đi cảm giác mềm mại ngứa ngáy trong lòng.

Chử Y giơ ngón tay lại gần ngôi sao nhỏ, kéo nó lên một chút, đẩy về vị trí ngủ lúc đầu. Ban nãy anh nhổm dậy, ngôi sao nhỏ đã bị trượt xuống chút xíu.

Bây giờ nó nằm trên ngực anh, Chử Y đã biết cảm giác nặng trĩu nhưng ấm áp trong giấc mơ kia đến từ đâu rồi.

Chử Y cứ nhìn như vậy thật lâu. Trước đây anh thường quay phim ban đêm nên luôn mệt mỏi vì chỉ ngủ được hai ba tiếng, còn bây giờ anh không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi chút nào cả.

Chử Y nghe tiếng thở gần như không thể nhận ra của ngôi sao nhỏ, nhìn nó lật người trên ngực mình rồi cọ cọ nắm chặt áo ngủ mình, trông cứ như không thể rời xa mình vậy.

Báu vật ắt hẳn là như thế này đây!

Miểu Miểu ngủ say sưa mĩ mãn, đã sớm quên mất lời hứa hẹn tối qua phải dậy sớm. Khi tỉnh dậy, nó phát hiện dưới thân mình không còn là Chử Y nữa mà là tấm ga trải giường trắng tinh.

Miểu Miểu tỉnh táo ngay, vội vàng đi tìm Chử Y. Trông dáng vẻ gấp gáp của nó, dù sao nhỏ có kích thước nhỏ xíu và không có biểu cảm gì nhưng vẫn khiến người ta nhận ra sự lo lắng của nó.

Chử Y đang định ra ngoài, lúc check điện thoại thì anh dừng lại một chút.

“Sao thế anh Chử?” Lạc Thụy hỏi: “Còn cần mang theo gì nữa không?”

Chử Y liếc nhìn bữa sáng đã hơi nguội trên bàn, nhíu mày: “Bảo chú Lý hâm nóng lại bữa sáng đi, sau đó cứ để trên bàn.”

Lạc Thụy: “Vâng.”

Chợt anh nhìn thấy một đốm nhỏ trên áo sơ mi dưới áo khoác mình, cười nói: “Thôi, không cần hâm lại nữa đâu, đi thôi.”

Anh vui vẻ đeo kính râm, cảm thấy dính người một chút cũng không tệ.

Tuy dính người quá không tốt, nhưng tâm trạng lại chẳng có gì là không vui cả.

Lạc Thụy cúi đầu, muốn nói lại thôi, hắn có nên báo cáo sự bất thường của anh Chử cho anh Cận không nhỉ? Đây đâu phải là chút bất thường nữa, hôm qua cho chim sẻ ăn, hôm nay hâm nóng bữa sáng cho không khí, bây giờ lại còn vênh váo đắc ý.

Làm trợ lý cho minh tinh nổi tiếng, đúng là cần có một trái tim mạnh mẽ mà.

Miểu Miểu dính chặt vào áo sơ mi của Chử Y, theo anh lên xe, lòng trộm thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp, nếu không hôm nay còn không biết đến khi nào mới gặp được Chử Y nữa.

Không muốn không được nhìn thấy Chử Y.

Hành trình mất hai tiếng đồng hồ, Chử Y lục tung cả xe cũng không tìm thấy món ăn vặt nào, bèn nói: “Lần sau chuẩn bị ít đồ ăn vặt trong xe đi, tốt nhất là loại dễ cắn, mềm một chút ấy.”

Lạc Thụy ghi chú lại: “Nhưng mà, gần đây anh không ăn được đâu. Tuần sau anh phải tham gia show tạp kỹ nữa.”

Chử Y thích ăn đồ ngọt, chuyện này ai cũng biết nhưng đồ ngọt chính là kẻ thù của minh tinh, sao có thể tùy tiện ăn được chứ.

“Tôi không ăn.” Chử Y cam đoan với hắn: “Cậu cứ chuẩn bị đi, tôi tuyệt đối không ăn.”

Lạc Thụy gật đầu, sau những chuyện tối qua và sáng nay, hắn đối với những yêu cầu bất thường của Chử Y cũng dần quen rồi.

Chử Y vốn đã cho chuyên viên trang điểm của mình nghỉ phép, nhưng lần này là buổi quay chụp đột xuất, tối qua nhận được thông báo chuyên viên trang điểm mới vội vàng quay về.

Khi Chử Y đến, chuyên viên trang điểm của anh vẫn chưa tới nên tổ trang điểm của đoàn làm phim phải tạm thời trang điểm cho anh.

Cùng một đoàn làm phim nhưng chuyên viên trang điểm Tiểu Lý chưa bao giờ được trang điểm cho Chử Y.

Với diễn viên bình thường mà nói, vào đoàn làm phim đều phải tuân theo sự sắp xếp của đoàn, để chuyên viên trang điểm của đoàn trang điểm. Nhưng chuyên viên trang điểm của Chử Y quá giỏi, bất kể đạo diễn muốn tạo hình gì, chỉ cần nói một tiếng là anh ta có thể vẽ ra ngay, cộng thêm sự kiên trì của Chử Y nên việc hoá trang đều do chuyên viên trang điểm của anh phụ trách.

Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trang điểm cho Chử Y, với tư cách là fan nhan sắc của Chử Y, khi Tiểu Lý vào phòng trang điểm cô đã kéo theo một chiếc vali chứa bảo bối của mình, tất cả đều là dụng cụ và mỹ phẩm trang điểm quý giá nhất, cô quyết tâm phải cho thần tượng một lớp trang điểm đẹp xuất sắc.

Nhan sắc tuyệt thế của Chử Y sẽ do cô bảo vệ!

Tiểu Lý tràn đầy năng lượng, Lạc Thụy nhìn thấy chiếc hộp trang điểm khổng lồ đó thì môi run run.

Chỉ riêng cọ trang điểm đã là một hàng dài mấy chục cái, bên dưới còn có hai hộp bông mút trang điểm, khuôn mặt của Chử Y thật sự cần dùng nhiều vậy sao?

Trên mặt Chử Y ngoài quầng thâm do thường xuyên thức khuya ra thì không có khuyết điểm nào, Tiểu Lý vừa tiếc nuối vừa tự hào thở dài, cô thiếu đất dụng võ rồi. Dùng cọ trang điểm nhẹ nhàng quét một lớp kem nền, thêm một giọt serum vào kem che khuyết điểm, trộn đều trên mu bàn tay, sau đó dùng bông mút đã được làm ẩm ấn vào vùng dưới mắt Chử Y, che đi quầng thâm nhạt nhòa.

Tiểu Lý vừa trộm nuốt nước miếng, vừa nghiêm túc trang điểm cho Chử Y. Ánh mắt thỉnh thoảng vô tình rơi vào điện thoại của Chử Y, trang tìm kiếm trên điện thoại vẫn chưa tắt, hiển thị “Loại gạo nào ngon nhất?” Quả nhiên Chử Y rất kén ăn, nhưng trong mắt người hâm mộ tật xấu nhỏ này lại đáng yêu vô cùng.

Tiểu Lý còn chưa che khuyết điểm xong, chuyên viên trang điểm của Chử Y đã tới.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Nhan Ái Hoa nói với Tiểu Lý: “Cảm ơn cô đã vất vả.”

“Không vất vả.” Tiểu Lý khóc không ra nước mắt, cũng biết giờ mình nên nhường chỗ rồi.

Miểu Miểu nhảy lên bàn, đá một cái vào miếng mút trang điểm mũm mĩm giống nó, miếng mút rất nhẹ nhưng cũng không phải thứ mà nó hiện tại có thể đá, miếng mút vẫn đứng vững tại chỗ như đang cố tình chọc tức Miểu Miểu.

Miểu Miểu rất tức giận, năm cánh căng ra, tại sao cái thứ xấu xí này có thể tiếp xúc thân mật với Chử Y, còn nó thì không chứ?

Nó nhìn chằm chằm miếng mút trang điểm kiêu ngạo kia, rồi lén nhìn những người khác trong phòng. Thấy không ai chú ý đến bên này, nó bèn dùng sức đẩy miếng mút sang một bên, thấy miếng mút lăn vào góc, năm cánh sao của nó vui vẻ vung vẩy.

Nhan Ái Hoa nhặt miếng mút trang điểm mũm mĩm mềm mại trên bàn, bật cười. Tiểu Lý này không chỉ tính cách đáng yêu, mà ngay cả đồ trang điểm cũng đáng yêu như vậy.

Hình ngôi sao à, quả thật rất được, góc của ngôi sao vừa hay có thể xử lý tốt các góc như cánh mũi. Hơn nữa cảm giác cũng rất tuyệt vời, mềm mại tới nổi mới cầm đã muốn nghiện rồi.

Ngôi sao nhỏ trong tay Nhan Ái Hoa thân mật chạm vào mặt Chử Y, cọ qua cọ lại trên mặt Chử Y. Bé sao nhỏ vừa phấn khích vừa xấu hổ, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Khi được áp sát vào dưới mắt Chử Y, nó có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống qua khe hở giữa những sợi mi. Trong khoảnh khắc giữa ánh sáng và bóng tối ấy, Chử Y đột nhiên mở mắt ra, Miểu Miểu cảm thấy choáng váng cứ như đã trở lại bầu trời, trở lại với dải ngân hà rộng lớn xa xôi.

“Ơ?” Nhan Ái Hoa kinh ngạc thốt lên, ngôi sao nhỏ đang lâng lâng bị lấy ra khỏi mặt Chử Y, không được tiếp xúc thân mật nữa.

“Sao vậy?” Chử Y mở mắt, lông mi khẽ run.

“Miếng mút trang điểm này thật sự quá tốt.” Nhan Ái Hoa thu miếng mút lại, tò mò đánh giá: “Cái này được làm từ chất liệu gì nhỉ? Thương hiệu nào đã ra mắt miếng mút trang điểm hình ngôi sao này vậy?”

Chử Y bất ngờ ngẩng đầu, cảm giác kỳ lạ ban nãy đã có lời giải thích khi nhìn thấy ngôi sao trong tay Nhan Ái Hoa.

Chử Y liếc miếng mút trang điểm bị đẩy sang một bên, cô đơn trên bàn trang điểm, anh bật cười.

Vừa tức giận vừa buồn cười, tâm trạng tốt đến lạ.

Lại nhìn thấy Miểu Miểu bị người khác cầm trên tay, lòng anh có chút không thoải mái.

“Đưa nó cho tôi.” Chử Y đưa tay về phía Nhan Ái Hoa, giọng điệu không cho phép từ chối: “Nó là của tôi.”

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Mình đâu có trẻ con đến mức ghen tị với cái bông mút trang điểm chứ, không hề nhé!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Rei Rei
Rei Rei
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chài aiii cute quá đii đọc chưa đã nghiền

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ọ ọ, mềm ngọt quá ạ.

Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
16 ngày trước

Bé Miểu mà không trẻ con thì còn ai trẻ con nữa:)))))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x