Tieudaothuquan

0

“Nến đỏ nhỏ xuống hai giọt nước mắt mừng vui.”

Oán hồ…

Giản Điệt Đạt một mặt cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, mặt khác anh thấy oán khí của nam Hồ tiên kia khá lớn giống như đứa trẻ khuyết thiếu tình yêu thương, cách đối nhân xử thế vô cùng non nớt.

Anh bình tĩnh phân tích: “Cái này có phải là bug không? Đến đứa trẻ mẫu giáo cũng biết trên đời không có thứ gì miễn phí. Quan Âm và Phật Tổ không thể nào làm không công như thế được, con người thật sự không cần phải trả giá gì sau khi nguyện vọng được thực hiện sao?”

Chỉ có Hệ thống mới có thể trả lời vấn đề này, nhưng nó không nói gì hết.

Giản Điệt Đạt suy ngẫm với mạch tư duy phá án: “Tôi có một suy đoán táo bạo, nếu như cặp vợ chồng Hồ tiên kia không phải làm từ thiện, vậy thì những con người trong lời khai ban đầu tôn thờ Hồ tiên là vì muốn làm giao dịch với quỷ thần. Đổng Chí Kiệt sau khi say rượu đã tìm Hồ tiên hiện tại để báo thù, ngoại trừ vì chuyện đứa con cầu trong bụng vợ chết non thì còn bởi vì ông ta bị thua lỗ.”

“Mở đầu của thù hận thường là hậu quả của lòng tham. Lòng tham giống như một quả bóng bay có thể được thổi rất lớn, đến khi nổ tung sẽ giết chết tất cả mọi người.”

“Hồ tiên sử dụng pháp thuật để thoả mãn lòng tham của con người, kích thích dục vọng của họ, nhưng không ngờ lại tự rước họa vào thân. Bắt đầu từ đó, Hồ tiên lập tức mất niềm tin của người dân, trở thành thứ yêu tà. Thứ hắn ta đánh mất không chỉ có Phật lâu của cha mẹ để lại mà còn là tín ngưỡng mà tín đồ dùng hương hoả tạo dựng lên.”

Nói đến đây, Giản Điệt Đạt nhìn cặp cha mẹ người giấy ở gian nhà chính, dường như đã hiểu ra lý do Hồ tiên nhập vào người Đổng Đông Đông và tạo ra đôi “người nhà” giả này.

Anh vừa đi vào bên trong, quan tài đã lập tức đóng lại.

Tuy cặp người giấy không thể vùng dậy, nhưng vẻ ngoài của chúng vẫn khiến người ta sợ hãi.

Phim cảnh sát nhỏ bé vừa đói vừa rét mà run rẩy, càng nhìn mặt càng tái mét.

Giản Điệt Đạt cúi xuống nhặt thỏi vàng và tiền giấy ở trên đất lên, một manh mối mới thành công xuất hiện.

[Hai vị đang ngồi ở gian nhà chính là Chung đại tiên và Chung nương nương được cung phụng ở ngõ Sơn Tra. Hai vợ chồng tu luyện nhiều năm, hoá thành hình người. Họ có một đứa con tên là Chung Giới, biệt danh là Chung Cửu Lang, Cửu thiếu gia.]

“Cửu Lang… Chung Giới…”

Giản Điệt Đạt lẩm bẩm.

Sau đó anh buồn cười nghĩ.

Tên của thiếu gia Hồ tiên này không tồi, có vẻ thích hợp để mở công ty môi giới(*) nhỉ?

(*) Chơi chữ, “chung giới” nghĩa là “môi giới, đại lý.

Nghe được đấy, nếu có duyên biết đâu hai người có thể làm hàng xóm, một người mở nhà ma, một người bán nhà bị ma ám.

Có lẽ vì đã kích hoạt đúng nội dung kịch bản, Giản Điệt Đạt vừa nói xong, quay đầu đã thấy vách quan tài di chuyển sang bên trái, bên trong có một viên ngọc phát sáng.

Giản Điệt Đạt tiến tới kiểm tra, nhặt sợi dây chuyền có khắc mặt cáo lên.

Đồ vật này giống như bùa hộ mệnh mà cha mẹ thường để lại cho con cái.

Theo như bối cảnh văn hoá ở đây, ngọc có tác dụng diệt trừ tai hoạ.

Giản Điệt Đạt cầm lên nhìn kỹ hoa văn.

Thiếu gia Hồ tiên trên mặt ngọc giống đang khẽ mỉm cười với anh, gương mặt anh tuấn như muốn đánh cắp trái tim của các thiếu nữ, ngay cả chi tiết phần đuôi cũng được chạm khắc sinh động y như thật. Chất liệu ngọc rất tốt, màu lông của cáo 9 đuôi trắng muốt như tuyết, ngoại trừ phần ngọn đuôi có màu như hoa đào.

Đẹp quá.

Giản Điệt Đạt càng nhìn hình ảnh được chạm khắc trên khối ngọc bội càng mê, mặt anh đỏ ửng lên, có cảm giác nhộn nhạo giống mấy thiếu nữ đang yêu, suýt thì đã thốt thành tiếng…

Mấy giây sau, Giản Điệt Đạt mới như chợt tỉnh mộng mà dụi mắt, vừa rồi có phải là thuật mê hoặc của hồ ly trong truyền thuyết không?

Sự thật chứng minh là đúng, số lời khai đã tăng lên.

[Chỉ số IQ thấp đã thành công giúp anh chống lại “Mê hoặc”.]

[Hiện tại tiến độ kịch bản đã đạt 20%, chúc mừng anh đã trở thành người chơi kích hoạt giai đoạn thứ nhất của cốt truyện “trả giá” nhanh nhất.]

Giản Điệt Đạt gật gù: “Ồ, hoá ra không phải thù lao, mà là “trả giá” à?”

Một cuộn giấy da trâu từ trên trời rơi xuống, Giản Điệt Đạt mở ra, trên giấy là những nét chữ mực đỏ gọn gàng thẳng thớm.

[Do có ác cảm với con người, thiếu gia Hồ tiên bắt đầu nhập hồn khắp nơi, không ít người phát sốt vì bị trúng chiêu, một số người còn bị cáo hoang tấn công vào lúc nửa đêm.]

[Để tránh cấp trên phê bình đồn công an gần ngõ Sơn Tra cổ suý mê tín dị đoan, cục trưởng cục công an Hồng Huy là Vương Trung Nghĩa và phó cục trưởng Tiết Văn Hoá quyết định dùng túi lưới, thuốc diệt chuột và những thiết bị khác đi bắt hồ ly, ngăn bọn chúng tiếp tục nhập người khác.]

[Hoả, nghiệp hỏa thực sự đã đến. Đổng Chí Kiệt, Bạch Phượng Hà, Vương Trung Nghĩa, những cái tên này trở thành kẻ thù của thiếu gia hồ tiên.]

Ký ức đầy máu tanh của Hồ tiên ùa về.

Năm đó, trước khi các câu đối xuân kịp tháo xuống, Phật lâu chật chội mà nhà hồ ly ở cứ thế sụp đổ.

Nhóm tiên gia vốn thích những nơi râm mát không người, phòng của họ bị lửa đốt cho khói đặc mịt mù bay vào mũi miệng, chỉ có thể không ngừng gào thét đau đớn chờ chết.

Thiếu gia hồ tiên nhà họ Chung cũng suýt chết vì hoả hoạn.

Nhưng có một câu nói không bao giờ sai–

Người sống luôn luôn đau khổ hơn người chết.

Giản Điệt Đạt nhìn cảnh tượng biến đổi, kịch bản đã chuyển sang cảnh tiếp theo.

Anh nghe thấy tiếng bước chân mất trật tự. Giản Điệt Đạt ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một cái sân vắng vẻ hoang vu.

Từ ngoài cửa, anh nghe thấy tiếng khóc.

Linh đường phủ màu trắng, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.

Trên mặt đất toàn là những con hình nhân giấy, vàng mã và thỏi vàng.

Dưới bóng đèn kiểu cũ, thiếu gia hồ tiên mặc đồ trắng quỳ trên đất, giương mắt nhìn đồng loại của mình hoá thành than, đấm mạnh vào vách quan tài mà nói:

[“Cha! Mẹ! Con hận bọn chúng! Cô chuột! Liễu đại tiên! Cả nhà Hoàng tiên! Tất cả tiên nhân của năm nhà đều bị bọn chúng giết hết rồi!”]

[“Tại sao người giết người thì có cảnh sát xử lý, người giết cáo thì lại mặc kệ? Cáo không phải cũng là 1 sinh linh sao? Cáo thì không xứng được nhận sự công bằng sao?”]

[“Nếu sau này con tu luyện thành tiên, có đạo hạnh, nhất định sẽ khiến lũ độc ác ở Sơn Tra nợ máu trả bằng máu!”]

Thiếu gia Hồ tiên cắn ngón tay, lập lời thề độc “nợ máu trả bằng máu”. Máu của hắn cùng với sự oán hận của những hồ ly khác trong Phật lâu tạo thành “Nghiệp”. Đây mới là bí mật thực sự của hẻm Sơn Tra…

“Nghiệp” cung cấp manh mối tới đây, một lần nữa khơi dậy sự tàn ác của sự kiện này trên trang giấy. Thời gian từ những năm 90 cho đến hiện tại không dài, nhưng sự khủng khiếp của hủ tục ở Sơn Tra không chỉ nằm ở gia tộc Hồ tiên, mà còn ở tư tưởng lạc hậu ngu muội của người dân nơi đây.

Đổng Chí Kiệt cầu con trai không thành nên cố ý phóng hỏa.

Suy ra, thiếu gia Hồ tiên khi trưởng thành hoàn toàn có động cơ gây án.

Thứ nhất, hắn hận Đổng Chí Kiệt, muốn báo thù.

Thứ hai, hắn hận nửa đêm không ai ra cứu giúp, mọi người ở trong sáng ngoài tối đều hợp tác hãm hại cả nhà hồ ly. Kết quả sau vụ hoả hoạn, hương hoả ở Phật lâu chẳng còn sót lại gì.

Điều khiến Cửu thiếu gia tức hơn nữa là kẻ phóng hỏa chính là cảnh sát. Đồn công an không cho lập án, vô số cáo nhỏ chưa kịp trưởng thành đã chết oan, nếu hắn muốn báo thù thì không thể thông qua con đường hợp pháp.

Đọc hết vụ án, Giản Điệt Đạt ngẩng đầu nói: “Ban đầu tôi không nghĩ nạn nhân có vấn đề gì, hiện tại xem ra phật hay quỷ thì cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi.”

Hệ thống nói: [Mọi người thường phân biệt phật hay quỷ chỉ dựa vào một khái niệm, giúp mình là phật, không giúp là quỷ.]

“Ừ.” Giản Điệt Đạt đang đi đúng hướng, có thêm thông tin mới về vụ án.

Anh có một phỏng đoán.

“Nói vậy có phải Xuân Lan giúp Đổng Chí Kiệt và dân địa phương phong ấn thiếu gia Hồ tiên ở Sơn Tra mãi mãi phải không?”

[“Chính xác! Bởi vì các phương pháp truyền thống không thể giải quyết hết được nạn cáo hoành hành. Cuối cùng Tào Xuân Lan phải ra mặt giúp đồn công an Hồng Huy thực hiện nghi lễ trừ tà.”]

Thì ra là thế.

Giản Điệt Đạt thành công liên kết các đầu mối lại với nhau. 

Vụ án ngày càng được sáng tỏ.

Anh đã nắm được điểm mấu chốt.

Nhưng Giản Điệt Đạt lại vướng mắc về vấn đề cá nhân, người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phá án thì anh chắc chắn, nhưng hoà giải thì anh không tự tin lắm. Liệu một kẻ ngoại lai không hiểu lệ làng có thể tìm được câu trả lời để hoá giải ân oán mấy đời của người và cáo không?

Hệ thống nhắc nhở anh: [“Trong vụ án này, con người chiếm đa số. Người chỉ tin lời của người nói, Hồ tiên dễ dàng bị một đao loại bỏ thì cần có người ngoài cuộc. Xin anh hãy tin vào thực lực của bản thân.”]

Giản Điệt Đạt ngẩng đầu.

Vậy ra anh đại diện cho sự công bằng à? Bởi vì anh không có tình cảm với ai, cho nên sẽ không thiên vị bên nào hết?

Hệ thống nói tiếp: [“Kịch bản này trước đây có một tên gọi khác, nhưng phải đổi tên để thông qua kiểm duyệt.”]

 Giản Điệt Đạt mơ hồ hiểu ra: “Sau khi lập quốc, hồ ly không được phép tu luyện thành tinh, cái này tôi hiểu, nhưng cậu cũng muốn cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình cắt cảnh đó à?”

Hệ thống chỉ đáp lại một dấu chấm câu hàm súc: [.]

Sau đó còn ẩn ý để lại một câu: [“Không biết anh có cần không, nhưng dựa theo chính sách liên quan, nếu tình anh em chủ nghĩa xã hội xuất hiện trong hệ thống thì cũng bị cắt đấy.”]

Giản Điệt Đạt: “…”

Khán giả xem truyền hình ở thế kỷ 21 chắc cũng hiểu được sự im lặng của anh.

Các thành viên trong nhóm truyện ma cũng tham gia thảo luận.

[“Lòng tham không đáy, đúng là con người, vĩnh viễn không biết giới hạn là gì…” ]

[“Hoá ra là thế, chẳng lẽ Hồ tiên là hung thủ thật à? Dù sao cũng có món nợ chính là trận hỏa hoạn năm đó!” ]

[“Tôi cũng cảm thấy động cơ của Hồ tiên rất lớn! Nếu đổi lại là ông đây, ông đây nhất định sẽ đích thân giết chết cái thằng hèn Đổng Chí Kiệt! Vợ mày sinh non mà lại đi trách tao!”]

[“Bộ mấy người chưa nhận ra nãy giờ cảnh sát nhỏ không nói gì à… Tôi muốn nghe thử ý đồ của cậu ta!”]

Bên này, hệ thống đang nói về một chủ đề khác: [“Phim truyền hình trong nước sẽ lấy từ khóa “vĩ đại, quang minh, chính nghĩa” để làm chủ, Hồ tiên chỉ là vai phụ trong toàn bộ câu chuyện, rất khó xác định là thiện hay ác nên kịch bản tên là [Phim cảnh sát] cũng không sai.”]

“Khỏi giải thích, tuy năng lực có hạn, nhưng tôi sẽ cố hết sức làm sáng tỏ chân tướng.” Giản Điệt Đạt không ngại nói thẳng với hệ thống: “Mặc dù cậu bảo bọn họ chỉ là những nhân vật hư cấu trong truyện, nhưng bất kể ai đau khổ trước mặt tôi, tôi vẫn sẽ bị ảnh hưởng theo. Xuân Lan, Đông Tử, Hồ tiên kia nữa, bọn họ cho tôi cảm giác rất chân thực.”

Hệ thống vô cùng thiếu chân thành nói: [“Vâng, xin chào ngài, đồng chí công an  ngài đây quả nhiên là người dũng cảm nhất thế giới.”]

Giản Điệt Đạt giả bộ chào lại: “Vị quần chúng này, có thể cho đồng chí cảnh sát dũng cảm một đạo cụ làm nhiệm vụ Khương Tử Nha* được không?”

(*) Khương Tử Nha: một vị khai quốc công thần của Chu Văn Vương

Hệ thống lườm anh: [“Lượng tóc của ngài không đủ, nếu muốn nhân cơ hội này để lừa phần thưởng thì diễn xuất của ngài cũng kém quá rồi.”]

Giản Điệt Đạt bĩu môi: “Thống Tử, cậu càng ngày càng không đáng yêu!”

Về chuyện thiếu gia Hồ tiên có hận những người khác không, động cơ của hắn cuối cùng có dẫn đến vụ giết người kia không thì vẫn cần phải cân nhắc. Trong vụ án này, kẻ tình nghi có khả năng phạm tội không chỉ có một.

Giản Điệt Đạt thất thần, não bộ tạm thời đình chỉ hoạt động, bị hệ thống gọi mấy lần mới bày ra vẻ đăm chiêu, nói: “Hiện tại những lời khai trên cuộn giấy này có vẻ vẫn chưa đầy đủ, tôi đoán vẫn còn manh mối chưa được giải khóa.”

Anh tiếp tục tìm ở sảnh bái đường minh hôn, vì trước đó đã lỡ làm mất đèn lồng nên giờ không thấy gì hết. Đúng lúc này, kẻ mai phục một bên từ sớm đã tới.

Đầu tiên là tiếng rít vô cùng chói tai như muốn đâm xuyên màng nhĩ của anh.

Giản Điệt Đạt nhận ra âm thanh phát ra từ trên nóc nhà, càng quỷ dị hơn chính là tiếng kêu động vật phát ra từ trong bóng tối không phải của mèo hay chó,

không phải của cóc, dế, khỉ,…

Mà là của… một loại động vật hoang dã từ lâu đã không còn thấy ở thành phố nữa.

Là “Chung thơm tho” toả hương hoa toàn thân!

Trước đó Giản Điệt Đạt không để ý nóc nhà, bây giờ chỉ có thể từ bỏ để trốn vào quan tài, anh lấy tốc độ chạy đua 100 mét vọt tới căn phòng bị cháy ở cuối sân, dùng chân đạp tung cửa.

Quả nhiên bóng đen lao về phía anh.

Kèm theo đó là mùi hương hoa dành dành.

Chín cái đuôi xoè ra vẫy theo chiều gió.

Một cái đầu lông xù tấn công, cảnh sát nhỏ giơ tay đỡ, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, bị đánh bay về phía sảnh chính.

Giản Điệt Đạt rơi xuống, cơ thể vốn phải ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, ai ngờ nơi đó lại là một cỗ quan tài gỗ đen lớn.

Tấm gỗ vỡ tanh bành, anh ngã xuống gối song hỷ.

Khối ngọc bội anh đeo trên cổ như có linh tính, nó tiếp nhận khăn trùm đầu kiểu cũ đã bị bạc màu rồi phủ lên mặt anh.

Nhưng một cái khăn voan đỏ không thể thay đổi được sự thật đây là minh hôn. Trong chớp mắt, tấm khăn quấn lấy cổ cảnh sát nhỏ như con lươn, oán hận muốn siết cổ anh đến chết.

Giản Điệt Đạt: “Á!”

Nằm trong quan tài, cảm giác sắp chết càng chân thật hơn bao giờ hết.

Nếu là người nhát gan, giờ phút này chắc đã sợ điếng cả hồn.

Lúc này, bóng dáng của cáo 9 đuôi trong bộ trang phục minh hôn mở nắp quan tài ra, nhưng hắn không giết “cô dâu”, ngược lại còn cưỡi lên eo của anh, cánh tay dài vung sang bên trái, xé rách bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lá cây.

Nến đỏ nhỏ xuống hai giọt nước mắt mừng vui.

Bóng đen to lớn nâng mặt Giản Điệt Đạt lên, gương mặt hắn đột nhiên phóng đại, sau đó cách tấm khăn trùm đầu cô dâu màu đỏ, hắn hôn lên bờ môi tái nhợt mím chặt của viên cảnh sát, thậm chí còn cắn mút một cách gợi tình và ướt át.

Quá động trời rồi, cảnh sát nhỏ dưới tấm khăn ban đầu còn bực bội về tiến độ kịch bản lập tức tỏ vẻ kinh hãi!

Hai người môi chạm môi.

Hệ thống đã ngắt kết nối trực tiếp.

Bởi vì liên quan đến cảnh đặc biệt!

Vậy là anh bị bỏ lại một mình thật à?

Không muốn chết như vậy đâu.

Giản Điệt Đạt chưa từng muốn hôn ai bao giờ, cảm giác cả người rất khó chịu. Anh ngẩng đầu nhìn bóng đen, ký ức về vụ án mạng trong ngõ ùa về như thuỷ triều.

Nhưng tay chân anh mềm như bông, chỉ có thể bị ép dang rộng cánh tay tàn tật một năm nay.

Điều khiến Giản Điệt Đạt khó chấp nhận nhất chính là người hôn anh là đàn ông, nhìn hầu kết và đũng quần là biết. Tuy nhiên, đôi mắt sâu không đáy của hắn và hương son phấn lạ lùng toả ra từ quan tài lại rất quyến rũ…

Chẳng lẽ mình sẽ trở thành Hồng Bạch Quỷ chết thảm trong đêm tân hôn sao?

Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng gặp, tất cả mọi người chắc sẽ rất kinh ngạc khi người chết trong đêm minh hôn không phải là một cô gái mềm mại như nước mà là “cú có gai” như anh. Quả nhiên là thời đại mới, nam nữ đều bình đẳng.

Thế giới quan của kịch bản nội địa có thể cho quỷ thần hàng thật giá thật xuất hiện ngay từ tập đầu tiên, chỉ riêng điều này thôi đã có thể khiến khán giả như Giản Điệt Đạt thức trắng đêm đến trọc đầu để cày cốt truyện, đáng tiếc bây giờ anh là nhân vật chính…

Bây giờ, một cảnh sát sống ở thập niên 90 sẽ đối phó với tình huống này như thế nào đây?

Cảnh sát nhỏ mặc đồ xanh lá cố gắng phát huy trí tưởng tượng của mình theo diễn biến của kịch bản.

Chóp mũi Giản Điệt Đạt toát mồ hôi lạnh vì cảnh tượng trước mắt, anh không kìm được ra sức giãy giụa, quơ tay lăn về phía bên trái.

Quan tài cực lớn có thể chứa được hai người cũng theo đó nghiêng sang một bên “ầm” một tiếng, cống phẩm và cảnh sát nhỏ nghiêng sang bên trái, nhưng tên quỷ vẫn tiếp tục ép sát, anh lại lăn sang phía bên phải, quan tài đổ ra mấy thỏi vàng.

“Ầm!” Nắp quan tài rơi xuống đất, Giản Điệt Đạt thấy vách tường bên cạnh dán chữ “Hỷ”.

Anh cũng thấy ở bên ngoài, cành liễu quật vào thân cây xoắn thành một bó. Đêm nay gió độc dường như thổi rất mạnh, đến mức làm đổ cả xe đạp. Xem ra không thể nhờ cậy ai được rồi.

Cảnh sát nhỏ cố sống cố chết vùng vẫy, co chân muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này nhưng vẫn không ăn thua, đã thế còn bị rớt một chiếc giày.

Một tiếng hét kinh hãi vang dội như muốn đâm xuyên bầu trời.

“Thầy, thầy ơi!” — Là diễn đấy.

Thật ra trong lòng anh muốn nói.

“Bé đầu trọc! Bé Thống Tử! Ra đây báo cáo tình hình coi, cậu chết ở chỗ nào rồi? Cho dù đoạn này không thể phát sóng thì cậu cũng phải nói một câu chứ!”

Không ai có thể nghe thấy tiếng lòng của Giản Điệt Đạt, nhưng lạ thay boss của truyện ma này lại vô cùng cảnh giác, hắn siết chặt cổ tay anh. Đến lúc anh đau tái mặt, nước mắt rưng rưng thì hệ thống mới hiện thông báo.

[Người tố cáo thứ ba: Hồ tiên Chung Giới]

[Tuổi tác: 30 tuổi]

[Nghề nghiệp: Đêm nay có thể là diễm quỷ]

[Lập trường: ???]

[Thân phận: Là hung thủ trong tin đồn đã hại chết người thầy Đổng Chí Kiệt của ngài. Bởi vì luật “Sau khi lập quốc, hồ ly không được phép tu thành tinh”, hiện tại hắn vẫn chưa bị cơ quan công an gô cổ. Hệ thống cung cấp cho ngài một chiến lược, đề nghị ngài hãy trao đổi sâu hơn với hắn, rồi dựa vào hắn để lập công.]

Giản Điệt Đạt như đấm một quyền vào bông, con ngươi màu đen không bị giam trong tầng tầng lớp lớp ma chướng co rụt lại, anh chửi đổng: “Cái méo gì đây! Chiến lược kiểu gì thế! Rồi trao đổi bằng cách nào! Là tôi “trao đổi sâu” với hắn hay là hắn “trao đổi sâu” với tôi!”

Hệ thống tiếp tục mắt điếc tai ngơ đáp.

[Xin cảnh sát hãy mở mắt]

[Trận đầu tiên, ba người tố cáo Tào Xuân Lan, Đổng Đông Đông và Quỷ đã trình diện, bắt đầu hỗ trợ vụ án. Xin hãy kiên nhẫn]

Khoảng một phút sau, Giản Điệt Đạt không thể kiên nhẫn nổi nữa, hai mắt đờ đẫn muốn nhắm lại…

[Cảnh báo: Tuổi thọ không đủ]

[Giá trị sinh mệnh của ngài giảm 40%]

[Nguyên nhân: Dương khí xói mòn]

[Nhắc nhở: Nếu dương khí ít hơn 20%, cơ thể ngài sẽ nghênh đón cái chết lần thứ hai]

[Xin hãy cố gắng mở mắt]

Giản Điệt Đạt nhận thức sâu sắc thế nào là trò chơi âm phủ khủng bố: “…”

May mắn thay, sau khi hút được một nửa dương khí của anh, thiếu gia Hồ tiên cuối cùng cũng chịu rút đầu lưỡi đỏ thẫm của mình ra.

Không biết có phải ảo giác không, mắt của người đàn ông này rất đẹp, khi hắn lau miệng cười, đôi mắt cong lên như móc câu nhưng làn da lại trắng sáp đến đáng sợ.

Cơ thể hắn giống như được làm từ giấy bồi, kết hợp với căn phòng và cỗ quan tài này đúng là chẳng khác nào chàng rể quỷ trong mấy bộ phim ngày xưa…

Chàng rể quỷ được người sống đút cho ăn no đi mò túi của cảnh sát nhỏ.

Theo kịch bản, tháng này đồn cảnh sát chưa phát tiền lương, đương nhiên túi của Giản Điệt Đạt trống rỗng không có nổi một xu.

Cửu thiếu gia cúi đầu nhìn tên trộm đang run lẩy bẩy.

Thanh niên tuy sợ nhưng vẫn không từ bỏ phản kháng. Anh có sống mũi thẳng tắp, nước da khỏe mạnh và đôi mắt sáng ngời. Giữa hai đầu lông mày toát lên vẻ quật cường, đúng chuẩn thanh niên tài tuấn được dạy dỗ đàng hoàng trong thời đại mới.

Chung Giới phát hiện hai tay Giản Điệt Đạt run rẩy.

Hắn hỏi: “Run cái gì?”

Giọng hắn lạnh như nước, rõ ràng có thể một phát bẻ gãy cổ Giản Điệt Đạt nhưng vẫn chọn nương tay.

“Bảo ngươi ở trong phòng chờ ta trở lại, ngươi lại không nghe lời… Không phải muốn ăn bánh quẩy sao? Chờ một chút không được à?”

Giản Điệt Đạt kéo khăn trùm đầu xuống, phần lưng ướt đẫm: “Tha mạng, đại tiên… Ngài lượng thứ, tôi với anh em mình vô tình vào nhầm, ngài lượng thứ thả chúng tôi ra…”

“Không, mạng của các ngươi đã là của ta.” Thiếu gia Hồ tiên trong phong cách chàng rể quỷ như sợ bầu không khí còn chưa đủ kinh dị: “Đây là tòa nhà bị bỏ hoang, 5 năm trước có một tên cảnh sát già gieo gió gặt bão chết ở đầu ngõ, ngươi nửa đêm mò đến mà không biết đi hỏi thăm à? Có phải cố tình làm thế để được làm cô dâu của ta không? À, ta biết rồi nha…”

Lý lẽ của thiếu gia Hồ tiên rất kỳ quặc, vẻ mặt của Giản Điệt Đạt giống như bị đạp phải công tắc nào đó, bị hai chữ “cô dâu” dọa cho hú hồn.

Một thanh niên tốt như anh tuy không bế được bé gái 4 tuổi, cũng chẳng nâng được bà lão 80 tuổi, nhưng cũng chưa tới mức bị một tên đàn ông đè.

“Không có! Thật sự không có! Đó là chuyện bịa đặt không có thật!” Cảnh sát nhỏ bị mở phanh áo sơ mi ra, tay anh nắm lấy dùi cui muốn phản kháng.

“Suỵt, vợ nhỏ, chúng ta làm chút chuyện thân mật nào.” Người đàn ông nhìn thấu tất cả thì thầm, cọ mũi vào gáy cảnh sát nhỏ.

“Trắng quá, vừa rồi ta đã muốn hôn tiếp…”

“…”

Giản Điệt Đạt chảy mồ hôi lạnh, một tay che cổ, một tay che mông nói: “Đại tiên, ngài đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ nói…”

Hồ tiên đáp: “Nói gì mà nói, đàn ông đích thực phải thể hiện bằng hành động.”

Mặt Giản Điệt Đạt đỏ bừng, anh ngượng ngùng nói: “Không, không được đâu.”

Hồ tiên tỏ vẻ nguy hiểm: “Ngươi đang khách khí với ta sao? Không coi ta là bạn?”

Giản Điệt Đạt điên cuồng lắc đầu: “Đương nhiên là không, ngài và tôi dưới gốc cây táo gai, ngài là Hồ Phao Phao, tôi là Giản Quả Quả.”

Hồ tiên nghe không hiểu: “Bớt nói nhảm.”

Giản Điệt Đạt hỏi: “Không phải ngài cũng đang nói nhảm à?”

Hồ tiên hỏi ngược lại một câu: “Muốn bị đánh à?”

Giản Điệt Đạt sợ hãi: “Ý của tôi là, ngài là người tốt, chúng ta có thể trở thành người nhà.”

Thiếu gia Hồ tiên gật đầu: “Ta cũng thấy thế, vậy thì ngươi chấp nhận đi, chờ ta bóp chết ngươi, chúng ta sẽ cùng nhau bái đường. Rồi sau khi xong hỷ sự, chúng ta sẽ động phòng. Thế là ngươi đã có một trượng phu giỏi, phu quân tốt, tướng công đẹp trai.”

Đúng là nguy hiểm chết người mà, tên Hồ tiên này là cáo tu hành mà sao trong đầu toàn chứa những thứ bậy bạ thế? Tuy bây giờ hắn vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn, nhưng Giản Điệt Đạt đã cảm thấy bờ môi của hắn rất đẹp rồi. Thậm chí cảnh sát nhỏ còn ngửi được mùi hương như tán tỉnh cám dỗ toát ra từ người hắn, tên Hồ tiên này có thể khiến người cùng giới sinh ảo tưởng đang cùng hắn ôm hôn cơ đấy…

Thiếu gia Hồ tiên ngoài cười nhưng trong không cười: “Nương tử?”

Giản Điệt Đạt không kìm được mở miệng: “Tướng…”

Hồ tiên tỏ vẻ khá hài lòng.

Giản Điệt Đạt đổi giọng: “Tôi cóc thèm!”

Hồ tiên lập tức nổi giận.

Trong quan tài, hai người gây ra tiếng động không khác gì đập bàn đập ghế.

Giản Điệt Đạt suýt đã bị bóp cổ chết, bèn nhanh chóng đưa ra quyết định.

Trong tình huống giá trị vũ lực có sự chênh lệch áp đảo như thế, chiến lược hiệu quả nhất luôn luôn là khích tướng.

Phải biết rằng tất cả yêu ma quỷ quái trong phim đều có tính phản nghịch, một con người giả bộ to gan lớn mật chắc chắn sẽ khiến lòng tự trọng của chúng bị đả kích.

Thiếu gia Hồ tiên uy hiếp anh: “Ngươi dám trái lời ta à? Vậy ta sẽ làm thịt một cảnh sát khác!”

Giản Điệt Đạt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Đúng là mở mang tầm mắt! Đường đường là một đại tiên mà lại trắng trợn cướp đoạt dân nam!”

Nghe thấy câu này, quả nhiên bóng đen lập tức đổi giọng: “Ta thấy ngươi đúng là muốn chết, ai thèm cướp một tên ngốc như ngươi?”

Giản Điệt Đạt ra sức phản kháng: “Biết tôi là đồ ngốc rồi còn cướp? Tôi thấy ngài mới mắt mù ấy!”

Tay Giản Điệt Đạt không còn sức nhưng miệng thì có, thiếu gia Hồ tiên cầm bàn tay tàn tật của anh, tức không chịu nổi: “Câm miệng, tên ngốc này, có tin ta đánh ngươi không?”

Thấy sắp bị đánh, Giản Điệt Đạt bắt đầu hô lên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhiều “người dân” sống ở gần đó chui vào từ lỗ chó.

Mười mấy bóng đen với bộ lông mượt mà nói: “… Thiếu gia… Ngài cướp được cô dâu chưa?”

Bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Trong quan tài vang lên một tiếng hô “dừng lại”, bản thể của thiếu gia Hồ tiên bật cười, hai tay đút túi đứng dậy, đồng bọn nghển cổ tò mò: “Thiếu gia, tối nay thân xác người giấy của ngài đã hút đủ dương khí chưa?”

Chung Giới: “Vẫn chưa đủ, nhưng nếu hút nữa thì ta sẽ không thể động phòng, để lên cáng mang đi, người tiếp theo.”

Giản Điệt Đạt nghe thế thì hoảng hốt, vô cùng chính nghĩa nói: “Tôi cảnh cáo ngài! Đừng hôn… anh em của tôi! Đảng có dạy tôi rồi! Muốn hôn… thì hôn mình tôi thôi!”

Chung hồ tiên: “…”

Giản Điệt Đạt kiên trì tạo dựng hình tượng nhân vật ngu ngốc thấy chết không sờn.

Chung hồ tiên bị anh chọc tức, tỏ vẻ như chưa bao giờ thấy ngôi sao đỏ của Đảng nào to gan lớn mật, toả ánh sáng chính trực khắp bốn phương như vậy, làm hắn nổi hết cả da gà.

“Hôn cái gì mà hôn….” Giọng hắn lí nhí.

Giản Điệt Đạt không biết đây là câu hỏi hay là câu khẳng định.

Chung đại tiên sai một tên đồng bọn ra sân lấy cái quạt dùng để quạt bếp quạt cho mình, nói với cảnh sát nhỏ: “Ta không hôn người khác.”

Giản Điệt Đạt ngắt lời: “Không cần giải thích, có chuyện cứ nói thẳng.”

Ánh mắt Hồ tiên tràn ngập sự chỉ trích.

“Tướng công, ngại gì thế?” Giản Điệt Đạt huýt sáo trêu chọc hắn.

Khóe miệng Chung hồ tiên giật giật.

Hắn vào phòng lấy ấm trà, ngồi xuống ghế tre uống hơn hai bình mới hạ hoả, còn lấy một tờ giấy ăn màu hồng từ trong túi áo sơ mi lỗi thời ra dùng sức lau mũi, sau đó dùng quẹt diêm xử lý.

Giản Điệt Đạt nhìn mà líu lưỡi, ý thức về vấn đề vệ sinh của Hồ tiên này tốt thật, sống ở thập niên 90 mà đã biết phân loại rác.

Chung hồ tiên đặt ấm trà xuống, đứng trước cửa hừ lạnh.

“Nói nhiều với ngươi làm gì? Người đâu, mang hắn đi treo cổ rồi bái đường. Ta không cần người sống nữa, người chết vẫn làm ấm giường được.”

Ý của thiếu gia hồ tiên là vẫn muốn cướp dâu. Vừa dứt lời, hắn bước lên cỗ kiệu màu đỏ được treo chuông ở bốn góc.

Mấy tên đồng bọn còn lại dùng băng vải đen che mắt cảnh sát nhỏ.

Giản Điệt Đạt dùng đầu húc vào nóc. 

Không có tác dụng.

Nhấc kiệu—

Sợi tua rua lay động, quan tài đóng lại, giống như tối nay là một ngày đại cát. Một cơn gió lạnh thổi vù qua, lũ quạ đậu trên nóc nhà bắt đầu kêu, những sinh vật má hóp mặt nhọn với bộ lông xù phát ra tiếng cười quái đản.

“Cảnh sát à, tuổi thọ của ngươi hết rồi, mau bái đường rồi sống với thiếu gia nhà bọn ta cả đời đi. Giết một con gà mái, rước hắn vào nhà lớn! Ha ha ha ha!”

Hả?

Giản Điệt Đạt thừa nhận anh bắt đầu thấy hơi sợ, ở hiện thực anh đã thất nghiệp 3 năm, giờ còn nhập vào nguyên chủ có vận đào hoa nát như này.

May mắn thay, mười mấy lá bùa vàng đã trấn trụ bọn chúng, Xuân Lan lo lắng chạy tới từ trong sương mù.

Vị kia ngẩng đầu lên, nhìn bà đồng tuổi trung niên đi giày bó bước tới cứu nguy: “Cấp cấp như luật lệnh, hậu bối nhà Hồ tiên kia! Còn không mau ra đây!”

Trong ánh sáng vàng, đám con cháu nhà cáo thấy bà đồng là chạy biến vào bên trong nhà hoang.

Giản Điệt Đạt ở trong kiệu không nhìn thấy gì, nhưng anh nhận ra giọng dì Xuân Lan. Cùng lúc đó, tầm nhìn của anh dần trở nên rõ ràng hơn.

Màn thứ ba chính thức trình diễn.

Hình nhân giấy ông lão ở quầy ăn vặt cũng xuất hiện, nó đội mũ bí thư màu xanh lam, đứng trước cỗ kiệu, phát ra giọng nói lười biếng của Chung đại tiên: “Tào Xuân Lan, đêm nay ta muốn bà trả mạng cho con cháu nhà Hồ tiên.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x