Hôm sau Ninh Thu Nghiễn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, người ta giao chuyển phát nhanh cùng thành phố đến và đưa rất nhiều thùng carton vào nhà Ninh Thu Nghiễn.
Cậu chẳng mua gì nên nghi là người ta giao nhầm, nhân viên chuyển phát nhanh lại bảo cậu ký nhận đơn hàng, trên đường kẻ chỗ ký tên in một hàng chữ nhỏ rõ nét: Ninh Thu Nghiễn.
Cậu đành ký nhận, hoang mang đứng giữa một phòng đầy thùng carton.
Hầu hết những chiếc thùng này đều chứa đồ ăn, rau quả và thịt tươi được bọc trong túi hút chân không, trong đó có vài món rất khó mua tại thành phố Vụ Đồng, đồ bổ giá trị dinh dưỡng cao được đóng gói trong hũ nên ăn rất tiện, không cần nấu nướng gì.
Cuối cùng, Ninh Thu Nghiễn tìm thấy một tập thực đơn chi tiết về những thứ cậu cần ăn vào nửa tháng này, chính xác chu đáo đến từng bữa ăn. Người gửi là bác sĩ Lăng.
Ninh Thu Nghiễn sực nhớ vào hôm hiến máu, bác sĩ Lăng từng nói sẽ lên thực đơn cho cậu nhưng không ngờ còn bao luôn nguyên liệu. Cậu không có cách liên lạc của bác sĩ Lăng, hay số điện thoại ở đảo Độ. Hôm ký hợp đồng với người của đảo Độ, bọn họ toàn trao đổi qua mail thôi.
Cậu mở máy tính, soạn mail cảm ơn bên đảo Độ tặng đồ ăn cho mình, và cũng nói luôn là cậu có thể tự lo được.
Mới gửi đi tầm một phút, bên kia đã rep ngay giống như đang trông chừng ở đầu máy tính khác vậy.
Lu23121873: [Đừng khách sáo, đây là sắp xếp của ngài Quan. Nửa tháng sau thực đơn mới sẽ được đưa đến, cậu nhớ ký nhận.]
Câu trả lời súc tích không hề chứa bất kỳ tình cảm hay sắc thái nào, cũng không hề tỏ ý muốn thương lượng với Ninh Thu Nghiễn. Cậu bỏ tay ra khỏi bàn phím, gạt phăng suy nghĩ gửi mail tiếp, chợt cậu có cảm giác như mình đang được bao nuôi vậy. Quan Hành cần máu của cậu nên nuôi cậu béo tốt cho lần rút máu tiếp theo.
Hiện thực trần trụi chính là như thế. Chăm sóc bản thân thật tốt là điều duy nhất cậu có thể làm.
Việc phân loại sắp xếp đồ ăn mất kha khá thời gian. Khi trời sẩm tối, Ninh Thu Nghiễn thay chiếc áo khoác dày rồi lội bộ tới chỗ làm thêm.
Lúc ở đảo Độ, tin nhắn cậu nhận được chính là tin báo trượt buổi phỏng vấn cho công việc bán đàn piano mà cậu nhờ bạn tìm lần trước. Hiện tại Ninh Thu Nghiễn làm thêm ở quán bar, từ sáu giờ rưỡi tối đến một giờ sáng.
Chạng vạng, trời bắt đầu chuyển lạnh. Mặt đất rét buốt đến phát cóng, ánh đèn đường màu quýt rọi vào vũng nước tan từ tuyết mỏng phản chiếu tia sáng lờ mờ.
Trên đường, người qua kẻ lại rảo bước về nhà.
Ninh Thu Nghiễn băng qua vài con phố, ra khỏi hẻm nhỏ rồi tiến vào quảng trường ngầm.
Cuộc sống về đêm sắp sửa bắt đầu.
Vài thanh niên trẻ chơi ván trượt đang hút thuốc ở ven đường, ca sĩ tự do đang thử mic, toán lưu manh không biết đang định làm gì ngồi trước bảng hiệu trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phá lên cười và chửi thề.
Có người huýt sáo với Ninh Thu Nghiễn. Cậu liếc người nọ, đi thẳng vào quán bar N°.
Suốt đêm hôm đó, Ninh Thu Nghiễn thường mất tập trung.
Hát chính kiêm tay chơi guitar của ban nhạc biểu diễn trong quán bar tên Ray, anh ta nói tối nay họng hơi khó chịu. Vào giờ nghỉ ngơi, anh ta báo một tiếng với người trong ban nhạc rồi nhảy xuống sân khấu, ôm vai Ninh Thu Nghiễn, nói tên một bài hát: “Tiếp theo sẽ hát bài này, cậu hát thay anh nhé, anh sẽ chia cho cậu phân nửa tiền catse đêm nay.”
Ninh Thu Nghiễn cầm mâm, ngơ ngác đứng trước quầy bar.
Quán bar rất ầm ĩ. Ninh Thu Nghiễn phản ứng chậm ngẩng đầu, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện rọi vào mặt cậu: “Hả?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Tôi không biết hát.”
Ray híp mắt: “Cậu biết hát mà? Anh còn từng nghe cậu hát nữa cơ. Sao, không muốn à?”
Ninh Thu Nghiễn không phủ nhận: “Ừm, không muốn.”
Ray: “Hôm nay cậu mạnh dạn nhỉ?”
Ninh Thu Nghiễn: “Ý anh là trước giờ tôi hèn nhát lắm à?”
Ninh Thu Nghiễn làm thêm ở đây mới vài tháng thôi, khi đó cậu vẫn chưa trưởng thành, nhờ có quan hệ đi cửa sau mới được vào đây, nói cậu cần tiền, biết điều và sẽ không gây rắc rối cho quán.
Trên thực tế, cậu cũng thật sự chưa từng gây rắc rối bao giờ, trừ một lần ông khách nát rượu gây khó dễ phải báo cảnh sát thì cậu luôn chăm chỉ cần mẫn, rảnh rỗi sẽ lặng lẽ đứng dưới sân khấu xem ban nhạc biểu diễn.
Lần nọ Ninh Thu Nghiễn không đến, ai cũng tưởng cậu tập trung vào việc học nhưng cậu đã quay lại vào một tháng trước.
Ray bật cười, không ép cậu nữa. Anh ta vò đầu cậu như vò đầu một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, quan tâm hỏi: “Cuối tuần cậu đi đâu thế?”
Cuối tuần à? Cậu đã đi đảo Độ và làm một chuyện không thể tin được. Nơi đó có bầu trời xám xịt cùng mặt biển thẫm xanh, hòn đảo ấy là bí mật của riêng cậu.
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Qua nhà bạn chơi thôi ạ.”
Ray tán dóc vài câu với cậu, cuối cùng anh ta kéo dây đàn, ra hiệu với cậu trước khi lên diễn: “Vậy lần sau muốn lên sân khấu thì bảo anh nhé!”
Ninh Thu Nghiễn không hề có suy nghĩ muốn lên sân khấu.
Hết ca làm, lúc đang thay đồ trong phòng thay đồ thì điện thoại cậu đổ chuông. Cậu đinh ninh là Tô Kiến Châu đã tới chờ mình, bèn nghe máy ngay: “Em ra liền ạ.”
Một giọng nữ quen thuộc truyền đến từ trong điện thoại: “Ninh Ninh, cháu tan làm chưa?”
Ninh Thu Nghiễn không ngờ bà ta lại gọi cho mình vào lúc này. Cậu chầm chậm mặc áo len xong, mới đáp: “Rồi ạ.”
Sau vài câu chào hỏi, người phụ nữ đi thẳng vào vấn đề: “Cháu cũng biết đấy, căn nhà của cháu cũ quá rồi, còn ngay khu phường chưa hợp tác hoá, xung quanh chẳng có trường học hay bệnh viện gì, trừ cái gần trung tâm thành phố thì chẳng có ưu điểm gì sất. Giờ ít ai chuộng kiểu nhà đó lắm, dì đã cố đẩy giá thêm xíu rồi, họ không từ chối ngay, bảo sáng mai muốn ghé qua coi thử.”
Ninh Thu Nghiễn cất giọng bình tĩnh: “Cháu không bán nhà.”
Người phụ nữ cười xòa: “Cháu đừng nói cái câu trẻ con đó, không bán nhà thì lấy đâu ra tiền để cháu học đại học hả?Xài tiền dì rồi sau này trả dần cũng được, chúng ta đâu phải người dưng nước lã nhưng cháu dòm coi, hai đứa em cháu cũng phải đi học mà, dì dượng không gánh thêm cháu nổi đâu…”
Ninh Thu Nghiễn cụp mắt: “Cháu sẽ trả tiền cho nhà dì nhanh thôi ạ.”
Đầu dây bên kia lại luyên thuyên vài câu, nhưng Ninh Thu Nghiễn biết rõ ý nghĩa thật sự bên trong.
Cậu nhắc lần nữa: “Cháu sẽ trả tiền sớm nhất có thể ạ.”
Nhưng điện thoại đã cúp ngang.
*
Tô Kiến Châu trễ hẹn.
Ninh Thu Nghiễn đội mũ len đen, ngồi trước quán bar N° đã đóng cửa. Dường như cậu gầy đi đôi chút, tay nhét vào túi áo lông dày cộm, miệng ngậm ống hút uống bình sữa bò nóng ông chủ cho.
Chuyện quán bar có sữa nóng và Ninh Thu Nghiễn đi làm ở quán bar buồn cười như nhau.
Từ xa Tô Kiến Châu đã thấy cậu, anh ta cất tiếng gọi.
Khuôn mặt chỉ lớn chừng một gang tay của Ninh Thu Nghiễn hơi ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe.
Anh ta đến gần, chẳng bất ngờ khi thấy cậu đang nghe nhạc.
“Tai nghe mới à?” Tô Kiến Châu lấy một bên dây ra khỏi tai cậu: “Cuối cùng cũng chịu thay cái tai nghe hỏng đó rồi sao?”
Ninh Thu Nghiễn giật lại tai nghe, mặt hơi nóng: “Em được người ta tặng.”
Cậu rất ngại khi nhận quà của người khác, trước đây Tô Kiến Châu cũng bảo muốn mua cho cậu tai nghe mới nhưng cậu đã từ chối.
Ninh Thu Nghiễn nhảy xuống bậc thang, để bình sữa rỗng xuống đất, mai sẽ có người đến nhặt ve chai.
Quay sang bắt gặp vẻ mặt nghiền ngẫm của Tô Kiến Châu, cậu đành bổ sung thêm: “Em được ngài Quan tặng lúc đi đảo Độ hiến máu.”
Tô Kiến Châu bông đùa: “Anh biết ngay mà, người cậu hiến máu cho quá là giàu!”
Hai người sánh vai rảo bước giữa quảng trường dưới màn đêm, bọn họ mặc đồ rất dày trông chẳng khác gì hai cái bánh mì di động.
Rẽ vào quán đồ nướng ruột, bọn họ ngồi đối diện nhau trong lều. Ông chủ bảo lâu rồi không gặp, còn tặng thêm mấy chai bia.
“Ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không?” Tô Kiến Châu hỏi về chuyện hiến máu: “Sao mặt nhìn khó ở vậy?”
Tô Kiến Châu hơn cậu vài tuổi, biết nhau qua lớp học đàn, đến giờ chắc đã được mười năm. Mấy năm qua, trừ quãng thời gian Tô Kiến Châu bỏ học đàn để học trường Y thì hai người gần như cùng nhau trưởng thành.
Với Ninh Thu Nghiễn, Tô Kiến Châu giống một người anh hơn là bạn.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ, có vài chuyện râu ria không kể cũng chẳng sao. Cậu không kể vụ cậu trai bị còng tay, hay đề cập mình bị tiếng súng làm cho hốt hoảng suýt rơi xuống hồ và chuyện lúc hiến máu. Vì khi nói ra, chỉ khiến anh ta lo lắng vô bổ mà thôi.
“Người ở đó rất tốt bụng và lịch sự.” Cậu nói về quản gia, bác Khang và bác sĩ Lăng: “Bọn họ không hề xem em như một kẻ bán máu.”
Tô Kiến Châu nhíu mày: “Thì cậu có phải đâu?”
Ninh Thu Nghiễn nhớ tới đống thức ăn và thực phẩm chức năng được giao sáng nay, đáp: “Phải mà.”
Tô Kiến Châu hỏi: “Thế Quan Hành thì sao? Cậu gặp ngài ta rồi à?”
Trái tim Ninh Thu Nghiễn khẽ hẫng một nhịp. Cậu chẳng biết tại sao mình có phản ứng như vậy nữa, đáp: “Dạ.”
Tô Kiến Châu tiếp tục gặng hỏi: “Sao, trông ngài ta có giống như trong ảnh không?”
Tấm ảnh ấy, từng được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Lúc nhận được email liên hệ của đảo Độ, Ninh Thu Nghiễn tán dóc với Tô Kiến Châu bảo không biết Quan Hành ngoài đời có giống như trên ảnh không.
Ninh Thu Nghiễn nói Quan Hành đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Tô Kiến Châu cảm thán Quan Hành đúng là bất hạnh, ông trời ban cho ngài gia tài bạc triệu và ngoại hình xuất sắc nhưng lấy đi của ngài sức khỏe.
Bệnh nhân mắc bệnh về máu sẽ phải chống chọi với căn bệnh quái ác cả đời. Có người khỏi rồi nhưng vẫn tái phát, hy vọng sống sót gần như bằng không. Một số ít may mắn chiến thắng bệnh tật, khoẻ mạnh như ban đầu.
Sắc mặt tái nhợt của Quan Hành khiến Ninh Thu Nghiễn không thể ý kiến với lời của Tô Kiến Châu.
Tô Kiến Châu gọi món, hỏi thêm về tính cách của Quan Hành: “Ngài ta cũng tốt tính như quản gia hay là tên con ông cháu cha thích ra vẻ bề trên, không thèm quan tâm đến sự đời?”
Đây hẳn là Quan Hành trong suy nghĩ của nhiều người.
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Ngài ấy khác.”
Ninh Thu Nghiễn chẳng biết Quan Hành có phải con ông cháu cha không, tuy bọn họ gặp nhau nhưng cậu chẳng biết gì về Quan Hành cả. Đúng là Quan Hành rất khác so với tưởng tượng nhưng ngài không hề dễ gần, Ninh Thu Nghiễn chẳng tìm được từ nào miêu tả chuẩn xác hết.
Chợt cậu nhớ đến lời bọn họ nói riêng với nhau trong phòng Quan Hành – những câu có tác dụng ám thị tâm lý rất cao. Khi đó cậu chẳng thấy có gì kỳ lạ, giờ giật mình nhận ra hành động ấy có hơi điên rồ.
Do Quan Hành phát bệnh nên mới như vậy chăng?
Tô Kiến Châu: “Khác chỗ nào? Không tử tế à?”
Ninh Thu Nghiễn vẫn chưa tìm được từ thích hợp để miêu tả: “Không…”
Hễ nhớ đến Quan Hành là con tim tê dại, cậu hốt hoảng đáp: “Em không diễn tả được.”
Trong lều rất ấm áp, thoang thoảng mùi đồ nướng thơm lừng.
Ninh Thu Nghiễn bắt đầu thấy nóng, cậu cởi khăn quàng cổ và áo khoác.
Trò chuyện dăm ba câu, bỗng Tô Kiến Châu nhìn cổ Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Cổ cậu bị sao thế?”
Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác: “Sao ạ?”
Tô Kiến Châu bảo cậu cúi đầu xuống, kiểm tra cổ cậu rồi nói: “Có hai vết thương đã kết vảy, vết thương không lớn, nhìn y như hai cái lỗ nhỏ vậy.”
Ninh Thu Nghiễn ngồi như một bé ngỗng ngốc nghếch: “Có ạ?”
“Có, ngay phía dưới hình xăm trái tim sau tai của cậu.” Tô Kiến Châu hỏi: “Cậu bị ở đâu đấy?”
Bình luận
Á à, ngài hút trộm máu của em bé nhá