“Á… Ưm…”
Đinh 1 mơ màng, cảm thấy mảng da tiếp xúc với không khí đau đớn như bị lửa thiêu. Dù gã đã dùng áo choàng che kín toàn thân nhưng cơn đau bỏng rát thấu xương ấy, vẫn hành hạ không cho gã yên.
Nguồn nhiệt nóng cháy trong cơ thể trái ngược hoàn toàn với cái rét lạnh sau lưng. Hàng Đầu Quỷ ngo ngoe rục rịch vì cảm nhận được sự suy yếu của chủ nhân, hai lọ thuốc đa năng chỉ làm vết thương khép lại, còn phần thịt hư thối và lớp da mặt bị lột của gã vẫn chưa thể kéo da non.
Muốn chữa khỏi hết, Đinh 1 phải mua thêm vài lọ bổ sung năng lượng nhưng điểm tích luỹ của gã đã bay sạch rồi! Cái khách sạn mất dạy này ép Đinh 1 mua một đống thuốc chống phóng xạ và thuốc tiêu độc khử trùng cho Tangra Yumco, khiến mười ngàn điểm tiết kiệm của gã thoáng chốc bay sạch, đã thế còn nợ thêm tiền khách sạn nữa.
Chuyện gay go nhất lúc này không phải vết thương trên người mà là Hàng Đầu Quỷ đang dần mất khống chế sau lưng gã, lúc bên hồ nó bị đầu lâu ngọc lục bảo đen ảnh hưởng nên sinh dị biến gì đó. Giờ Đinh 1 sắp không sai khiến được nó nữa rồi!
Nhưng với Đinh 1 mà nói, nỗi đau thể xác chẳng nhằm nhò gì so với cú sốc tâm lý. Cái thằng khốn nạn truyền nhân Sáo Ưng chó chết, gã liều cả mạng lụm được mảnh ngọc lục bảo đen, nhưng chưa kịp lấy ra thì truyền nhân Sáo Ưng đã sút đít gã ra khỏi lều, còn làm cái mặt đề phòng khinh khi chán ghét khiến Đinh 1 cảm thấy bị sỉ nhục cực độ, hết sức điên máu.
Ban đầu gã còn nung nấu ý định sáng lập điểm tham quan mới, thậm chí moi ra tin tức liên quan tới hành trình 30 độ vĩ Bắc nhưng giờ đây mộng tưởng đó đã lụi tàn rồi. Đinh 1 chìm đắm trong cơn cuồng nộ hừng hực, gã chỉ muốn tra tấn ai đó tới chết để hả cơn giận, thời gian đếm ngược tử vong đột ngột giảm chỉ còn mười ngày khiến gã càng thêm điên tiết.
Khi Đinh 1 bắt kịp đoàn du lịch thì gã gần như mất kiểm soát. Gã muốn tất cả mọi người phải chôn cùng cùng cơn phẫn nộ của gã. Nhưng không được.
Gã cần vét hết những con điểm cuối cùng từ đám du khách này. Đinh 1 đã không hoàn thành nhiệm vụ của truyền nhân Sáo Ưng để nhận điểm tích lũy và phần thưởng từ khách sạn như mong muốn, nên gã quyết định ra tay với du khách. Di chỉ Tượng Hùng chính là điểm mua sắm đầu tiên.
Tuyệt đối không được để đám du khách chết dẫm đó phát hiện ra tình trạng hiện giờ của gã.
Đinh 1 còn tính trừng trị Giang Hoành Quang vì dám xài ghim cài áo hướng dẫn viên nhưng Hàng Đầu Quỷ cứ ngọ nguậy khiến thời gian đếm ngược tử vong tuột dốc không phanh. Đinh 1 nghiến răng, đành nuốt xuống cục tức bỏ qua. Gã sai Lâm Khải Minh cõng mình rồi tập trung vào việc thu phục Hàng Đầu Quỷ, tính cảnh giác với thế giới bên ngoài cũng theo đó mà chậm theo.
Vì sao cả đội dừng lại, Đinh 1 cũng chẳng quan tâm. Mãi đến khi cảm giác có người đến gần mình mà thằng ngu Lâm Khải Minh cứ đứng đực ra đó không chịu lùi ra, Đinh 1 chửi thề trong bụng rồi giơ tay cản. Trên tay gã có độc, gã muốn hắn nếm mùi đau khổ vì dám mạo phạm hướng dẫn viên!
Nhưng chắc vì mải lo khống chế Hàng Đầu Quỷ nên đầu óc gã cứ ngần ngừ, hoặc có thể vì tên khốn này ra tay quá nhanh, Đinh 1 còn chưa kịp tát vào mặt hắn thì mũ trùm đầu của gã đã bị nhấc lên ngay trước mặt bàn dân thiên hạ!
AAAA!!!
Lớp da mới mọc trên mặt gã mỏng như lớp màng. Cảm giác đau đớn dữ dội khi tiếp xúc với không khí khiến toàn thân Đinh 1 run rẩy. Gã muốn kêu gào thảm thiết nhưng lại cắn răng nhịn xuống, cổ họng phát ra mấy tiếng rít đau đớn. Cùng lúc đó, năm giác quan của Đinh 1 cũng trở nên cực kỳ nhạy bén. Gã loáng thoáng nghe thấy tiếng hít hà kinh ngạc của nhóm du khách.
Dáng vẻ khốn đốn nhếch nhác của gã bị du khách nhìn thấy hết rồi!
Nỗi sỉ nhục phẫn nộ bùng phát vọt thẳng lên não. Đinh 1 căm hận đến cùng cực, gã phát rồ không thèm đoái hoài đến tâm cao chí lớn gì nữa mà chỉ muốn xả giận. Gã muốn truyền nhân Sáo Ưng, muốn tất cả người trong cái đoàn này chết hết đi!
Tất cả đều phải chết!!!
“Mọi người đi trước đi.”
Vệ Tuân nói xong thì túm lấy áo choàng của Đinh 1, lôi gã xuống khỏi lưng Lâm Khải Minh. Đinh 1 lúc này nhẹ hều như chỉ còn da bọc xương, Nhạc Thành Hoá đã chết, dựa vào mỗi Tiểu Kim thì Vệ Tuân không thể biết Đinh 1 đã gặp chuyện gì. Nhưng trước lúc chết Nhạc Thành Hóa cầm đèn pin siêu sáng rọi thẳng vào Cá Quỷ, Cá Quỷ ghi hận quay lại há cái mồm to như bồn máu với Đinh 1 để trả thù, Vệ Tuân sực nhớ tới cảm giác nguy hiểm tột độ khi nhìn vào miệng Cá Quỷ đêm qua.
Là cái thứ trong miệng Cá Quỷ khiến Đinh 1 thành ra như vậy sao?
“Á, ê này…”
Lâm Khải Minh sợ run lẩy bẩy, muốn lôi Đinh 1 từ tay Vệ Tuân về nhưng hắn do dự chần chừ, tay cứ thụt thò giữa chừng, ngón tay còn hơi run run. Vừa rồi nhác thấy khuôn mặt của Đinh 1, hắn ta bị bao trùm trong cơn khủng hoảng khiếp sợ. Mà nỗi sợ qua đi thì sát ý lại sục sôi trong lòng.
Đinh 1 nhất định sẽ giết hết những người trông thấy bộ dạng thảm hại của gã.
Lâm Khải Minh biết Đinh 1 sĩ diện thù dai đến mức nào. Gã như con linh cẩu, hễ ai động tới là sẽ bị tra tấn dã man đến chết. Đám Nhạc Thành Hoá chết rồi, nhóm khách du lịch trong đoàn này cũng phải chết, dù là Lâm Khải Minh hắn cũng không ngoại lệ.
Đinh 1 sẽ giết sạch bọn họ!
Đầu óc Lâm Khải Minh rối như tơ vò. Nghe tiếng Vệ Tuân nói chuyện, hắn ta sững sờ nhìn sang thì thấy Vệ Tuân đang cười với mình. Vệ Tuân đang cố ý sao? Cố tình lột mũ trùm đầu của Đinh 1 để mọi người nhìn thấy sao?
Bằng cách này, Vệ Tuân buộc tất cả mọi người phải ngồi chung thuyền, vì để giữ mạng mình, không còn ai đi theo Đinh 1 nữa. Thấy đám bốn người Nhạc Thành Hoá không ai về là Lâm Khải Minh lờ mờ đoán được, bọn họ chắc chết hết rồi. Chết sạch!
Kẻ nào theo Đinh 1 thì kẻ đó bay màu sớm nhất.
Bụng Lâm Khải Minh trào lên ớn lạnh, là ớn lạnh khi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc vì mất đi chỗ dựa, nhưng trong cơn ớn lạnh đó lại len lỏi tia vui sướng vặn vẹo. Ai mà thích sống luồn cúi làm chó cho người khác mãi cơ chứ? Hắn đâu có máu M!
“Vậy chúng tôi đi trước đây.”
Chẳng ai ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là Lâm Khải Minh, con chó trung thành nhất của Đinh 1. Thậm chí hắn ta còn quay đầu cười với các du khách khác: “Thời gian không còn sớm, chúng ta ở đây chỉ gây thêm phiền phức cho đoàn trưởng Vệ. Thôi cứ đi trước, đoàn trưởng Vệ sẽ tự có cách giải quyết. ”
“Đúng vậy, chỉ còn hai chục phút.”
Giang Hoành Quang nhạy bén tiếp lời. Lúc Vệ Tuân lột mũ trùm đầu của Đinh 1 thì anh ta như bừng tỉnh, những nghi vấn suốt dọc đường đã liên kết lại với nhau. Tại sao Đinh 1 chỉ hỏi qua loa về Vệ Tuân? Tại sao Đinh 1 không trừng phạt Giang Hoành Quang mà chỉ lấy chiếc ghim cài đi? Tại sao Đinh 1 bắt Lâm Khải Minh cõng gã? Bọn Nhạc Thành Hoá đi đâu cả rồi?
Lúc nhìn thấy gương mặt máu me be bét được bao phủ bởi lớp màng thịt đỏ của Đinh 1, Giang Hoành Quang coi như đã hiểu. Lâm Khải Minh biết, tất cả mọi người cũng biết. Bất luận Vệ Tuân vô tình hay cố ý thì bọn họ đều không đứng về phía Đinh 1 nữa.
“Đi thôi.”
Giang Hoành Quang nói. Anh ta gật đầu ra hiệu cho Vệ Tuân rồi quay lưng, dẫn đầu nhóm người tiếp tục lên núi. Thậm chí anh ta còn không hỏi han gì đến cái ghim cài áo hướng dẫn. Có người tỏ thái độ, những du khách cũ khác dù còn đang hoảng sợ hay hoang mang cũng đều vô thức đi theo Giang Hoành Quang và Lâm Khải Minh. Trước khi đi còn nhìn về phía Vệ Tuân nhưng không biết vì sao, họ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hơn nữa không tự chủ được mà học theo Giang Hoành Quang, cúi đầu trước Vệ Tuân.
“Anh Vệ, bọn em đợi anh ở di chỉ Tượng Hùng.”
Phỉ Nhạc Chí vui vẻ vẫy tay với cậu, còn nói là “đợi anh” cứ không phải “đợi các anh” nhưng chẳng ai sửa lời. Ngay cả Lâm Khải Minh cũng làm như không nghe thấy.
Không có ghim cài che chở, đi không bao lâu bọn họ đã thấy hơi khó thở, tim đập nhanh hơn, bước chân dần trở nên nặng nề. Đây là chứng say độ cao. Mọi người biết nhưng không ai mở miệng nói ra. Tất cả đều đang âm thầm tự điều chỉnh trạng thái của mình.
Vệ Tuân muốn làm gì? Cậu định làm gì với Đinh 1? Hay cậu muốn tra hỏi tung tích của nhóm Nhạc Thành Hóa?
Việc Vệ Tuân rời đội đã tác động rất sâu đến du khách. Bọn họ coi như cũng hiểu được Vệ Tuân không phải là loại newbie ôn hoà lễ phép, an phận thủ thường gì. Trước đây sao bọn họ lại không nhận ra nhỉ? Có newbie nào mới vào hành trình đã đạp hướng dẫn viên dưới chân vậy đâu?
Cậu dám đá hướng dẫn viên, dám rời đội. Vệ Tuân đó… Liệu có dám xử luôn hướng dẫn viên du lịch không?
Một người thông minh như Vệ Tuân chắc cũng biết nhóm Nhạc Thành Hoá toang cả lũ rồi, hơn nữa còn vì Đinh 1 mà chết. Biết cái đoàn này là nơi hỗn tạp cá lớn nuốt cá bé.
Vậy Vệ Tuân sẽ làm gì?
Cậu kéo mũ trùm đầu của Đinh 1 xuống, có phải đang ám chỉ điều gì đó không?
Giờ ai cũng thấy cái mặt nát bươm của Đinh 1, sau này nhất định sẽ bị gã tra tấn trả thù. Nhóm du khách cũ bỗng hy vọng Đinh 1 đừng về nữa, nếu, nếu như hành trình tiếp theo không có hướng dẫn viên…
Không ai nói tiếp, tất cả đang cố gắng thích nghi với chứng say độ cao.
“Đưa tôi cầm cho.”
Thấy Từ Dương thở hổn hển gian nan nhích từng bước, một du khách cũ bình thường ít lo chuyện bao đồng nay lại chủ động xách lấy ba lô giúp cậu ta. Người nọ im lặng vác hai chiếc ba lô, sải bước dài đi về phía trước.
Có một sự thay đổi lạ kỳ đang âm thầm diễn ra trong đoàn. Du khách mới hưng phấn nhưng du khách cũ thì hoang mang rối bời, đủ thứ cảm xúc trộn lẫn trong lòng.
Từ lúc vào khách sạn đến giờ, họ chưa từng vượt qua hành trình nào mà không có hướng dẫn viên. Cảm giác này giống như bị biến thành một đứa trẻ sơ sinh, chập chững không biết đi, trong lòng dâng lên nỗi sợ và bất an kỳ lạ. Nhưng trong sự lo âu thấp thỏm lại có cảm giác vui mừng khó tả như thể áp lực nặng nề đè trên đầu bỗng nhiên bay biến đâu mất, cuối cùng họ lại được nhìn thấy trời xanh cao rộng bao la kia. Tuy cao nguyên này khiến người ta khó thở, đường xá lại càng gian nan nhưng có lẽ đây là cái giá của sự tự do.
“Con bà nhà nó chứ! Coi như thở được rồi”
Giang Hoành Quang nghe Quý Hồng Thải đi bên cạnh thô lỗ lầm bầm nhưng anh ta không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Chính anh ta cũng không nhận ra chẳng biết từ lúc nào, mình cũng đang mỉm cười.
Bọn họ không rõ nếu vắng hướng dẫn viên thì có qua ải được hay không. Nhưng vậy thì sao? Giang Hoành Quang bỗng thấy nếu du khách không hoàn thành các điểm tham quan, hình như cũng sẽ không chết. Chẳng qua thành tích tổng kết thấp, điểm nhận được ít hơn thôi, khách sạn cũng chưa từng nói nếu không vượt qua hành trình thì sẽ chết.
Trước nay đều là hướng dẫn viên ép du khách phải đi hết hành trình, du khách đi hết các điểm tham quan thì hướng dẫn viên mới hoàn thành “nhiệm vụ của khách sạn”, và lãnh tiền công. Tuy nhiên không phải du khách nào cũng nghĩ tới điều này.
Giang Hoành Quang cảm thấy từ lúc gia nhập khách sạn, anh ta luôn một lòng theo đuổi “sự sống” chứ chưa bao cảm thấy được “tự do” như hôm nay.
Không có hướng dẫn viên, có lẽ hành trình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với cảnh sống dưới sự áp bức bóc lột của một hướng dẫn viên nuôi heo và gian khổ hơn cảnh vật lộn tìm đường sống dưới bàn tay của gã hướng dẫn viên đồ tể. Anh ta nhìn những người bạn đồng hành bên cạnh mình, giờ đây mọi người có thể cùng nhau nỗ lực chinh phục những vùng cấm không người, khám phá những di tích thần bí, cùng chung chí hướng, cùng nhau cố gắng.
Mà bầu trời xanh này là do Vệ Tuân mạnh mẽ mở ra cho họ.
Rõ ràng Vệ Tuân chỉ là du khách mới, nhưng hành động của cậu lại táo bạo và thông suốt hơn họ nhiều.
Giang Hoành Quang cảm thán trong lòng.
“Hy vọng hướng dẫn viên Đinh đừng trở lại.”
Không biết ai đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình? Giang Hoành Quang kinh ngạc nhìn qua thì phát hiện người đó chính là Phòng Vũ Hàng, rõ ràng trước nay Phòng Vũ Hàng luôn rất thận trọng. Giang Hoành Quang nhìn thẳng anh ta, ánh mắt bọn họ chạm nhau rồi không biết sao cả hai cùng cười.
“Không biết bao giờ đoàn trưởng Vệ mới về.”
Đoàn du lịch đã đến di chỉ Tượng Hùng. Họ đứng trên núi cao, nhón chân mong mỏi đợi Vệ Tuân về.
Còn hướng dẫn viên Đinh, kẻ bị mọi người cố tình bỏ quên kia, lúc này đang rơi vào tình trạng vô cùng hoang mang nhục nhã.
“Mày đừng qua đây!”
Đinh 1 dính sát vào núi đá sau lưng, hận mình không thể hoà làm một với ngọn núi, gã gào mồm hung dữ hét vào mặt Vệ Tuân, trong giọng điệu nghiêm khắc lại trộn đầy sợ hãi.
“Đứng lại! Đây là lệnh. Mày không được qua đây!”
Bình luận
Lệnh không cấm được Tưn Tưn đâu nà