Tieudaothuquan

0

Khi bơi tới gần Celuecus, anh mới thấy rõ vết thương của hắn nghiêm trọng cỡ nào, hơn tất cả mọi lần trước đây, eo bị răng nanh của con thú khổng lồ cắn thủng, vùng da quanh vết thương phủ đầy đường vân hình tơ máu như bị lây nhiễm vật chất tối. Nhưng đường vân này không phải màu đen mà loáng thoáng lóe lên ánh sáng đỏ theo nhịp phập phồng yếu ớt của cơ thể hắn. Đây là dấu hiệu cho thấy kháng thể trong cơ thể Celuecus đang chiến đấu với vật chất tối chăng?

“Celuecus…” Anh duỗi bàn tay lành lặn đặt lên vây cánh, vừa chạm vừa đã bị một móng vuốt có màng giữ cổ tay.

“Đừng chạm vào… vết thương của tôi.” Celuecus ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá lộ ra giữa mái tóc đen bồng bềnh nhìn anh đăm đăm, “Bẩn lắm.”

Medusa giật mình, chỉ thấy hắn dùng móng vuốt có màng còn lại chậm rãi nhổm người dậy, rút những chiếc răng nanh cắm xuyên eo ra từng chút một, để ngăn anh chạm vào hắn, móng vuốt có màng giữ cổ tay anh vẫn không chịu buông ra.

Một móng vuốt sao mà đủ sức, hắn run rẩy rút ra được chút xíu thì cơ thể lại chìm xuống, răng nanh đâm về chỗ cũ.

Tim Medusa quặn thắt, anh cắn răng giãy khỏi hắn, dùng một tay đỡ cơ thể hắn. Đây gần như là tư thế ôm, họ nhìn vào mắt nhau giữa màn sương máu và mái tóc đen bạc đan xen, con ngươi Celuecus hơi co, tầm mắt chuyển từ mắt mày xuống môi anh, đôi mắt tối sầm.

Giây phút đó, Medusa cho rằng hắn sẽ hôn nên vô thức rũ mi nhưng chỉ thấy cánh tay kia bị siết chặt, nhìn lại mới thấy Celuecus nhìn chằm chằm chỗ gân đứt ở cổ tay, con ngươi hắn co thành mũi kim, đáy mắt lóe màu máu.

Hắn cúi xuống cắn vào dây trói cứng ngắc không rõ chất liệu, cắn cái vòng trông như kim loại đến nỗi biến dạng, giữa hai hàm răng rỉ máu tươi, nghe tiếng răng gãy, Medusa vội bắt lấy cằm hắn nhưng bị môi hắn phủ lên vết cắt ở cổ tay trước.

Đầu lưỡi người cá nhẹ nhàng liếm đoạn gân bị đứt, bấy giờ anh mới cảm nhận được cơn đau muộn màng, anh chống cự rút tay về: “Rời khỏi đây trước đã, có lẽ Moloer vẫn đang ở gần.”

Celuecus buông móng vuốt có màng, bịt những chiếc răng nanh cắm xuyên phần eo, đuôi cá vung mạnh giữa hàm răng con thú khổng lồ rồi từ từ nâng cơ thể lên lần nữa.

Medusa giẫm một chân lên nướu con thú khổng lồ, một tay nắm chặt răng nanh bên hông hắn, tay kia ấn cùi chỏ lên vai hắn, chân còn lại đạp vào hàm trên con thú để giúp hắn rút ra từng chút một.

Khoảnh khắc bốn cái răng nanh to dài được rút ra khỏi cơ thể Celuecus, sương máu phun trào, ánh lửa lóe lên trong vết thương sâu đến độ thấy rõ cả xương, đốt lớp da thịt bên ngoài vết thương cháy khô. Medusa không nhịn được nhìn kĩ bốn cái lỗ đen và chiếc xương sườn gãy thoắt ẩn thoắt hiện bên trong, những vị trí tương tự trên cơ thể dường như cũng đồng thời cảm nhận được cơn đau dữ dội, hơi thở run rẩy.

Đuôi cá vàng quấn quanh eo khiến anh lập tức kề sát tấm thân bị thương nặng đến gần như vỡ ra, móng vuốt có màng siết chặt eo anh. Celuecus liếc đôi môi hơi hé và gò má xinh đẹp ướt át của người đang thở dốc trong lòng, móng vuốt có màng siết chặt, cặp vây cánh bị rách xòe ra. Hắn dồn sức, cưỡi lên dòng nước cuồn cuộn rồi bơi nhanh về phía trước.

Sự thay đổi áp suất nước khiến hai bên tai sưng đau khó chịu, luồng không khí tràn vào buồng phổi cứ như đang ngồi máy bay chiến đấu phóng lên trời vậy.

Medusa ôm cổ hắn, bám chặt vào cơ thể hắn, đuôi cá vung vẩy liên tục, không ngừng cọ vào phía trong bắp đùi làm anh đau nhức.

”Chậm chút… Celuecus!”

Bắt gặp đôi mắt xanh lá khẽ nheo nhìn mình, anh sững sờ rồi mới nhận ra câu nói pha lẫn tiếng thở hổn hển của mình làm người ta mơ màng cỡ nào nên không dám nói nữa. Tốc độ quẫy đuôi cá đã chậm lại một chút. Tia sáng chuyển từ tối sang sáng, họ băng qua rãnh biển sâu hun hút vào trong ngọn núi lửa trên thềm lục địa.

À đúng rồi… Moloer đâu?

Và những người khác trong tàu ngầm nữa?

Anh nhìn quanh, thoáng thấy mảnh vỡ tàu ngầm giữa rặng san hô.

“Ở đây không còn con người.” Celuecus thì thào, do bị thương quá nặng nên hắn cất tiếng khá nhọc nhằn.

”Celuecus.”

Một chuỗi sóng âm vang từ phía trên, Medusa ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu xanh lam lơ lửng trước cửa thung lũng, trên thân bao phủ con sứa khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, xung quanh còn có vài người cá khiến gã trông như một thiên thần giáng thế.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Bức tượng khổng lồ rất giống người đột biến vật chất tối, chắc là di tích của một nền văn minh cổ đại nào đó, và con quái thú khổng lồ mang theo mầm bệnh vật chất tối hẳn có mối liên quan nào đó với “God cry”.

Chỉ e phía sau vị thiên thần này đang che giấu bóng tối sâu không lường được.

“Celuecus, mi không giữ nổi anh ta đâu.” Moloer nói sâu xa, “Mặc dù ta không biết bây giờ mi đã mê hoặc anh ta thế nào nhưng đến khi anh ta khôi phục trí nhớ, lấy lại hình thái vốn có, mi nghĩ hai người sẽ có kết cục gì? Nghe ta đi, Celuecus, giao anh ta cho ta… Thần Dark Horror sắp thức tỉnh rồi, nó khao khát người cá sáng thế, chỉ có sức mạnh của ta mới bảo vệ được anh ta.”

Thần Dark Horror? Medusa nghĩ đến bức tượng khổng lồ màu đen, cảm giác Celuecus ôm mình chặt hơn.

Bỗng nhiên đáy biển rung chuyển dữ dội, Medusa rũ mắt nhìn thì thấy thềm lục địa nứt ra những khe hở như hình mạng nhện, một đám bóng đen lúc nhúc lao ra từ rãnh biển nơi họ chạy ra, lan tràn khắp nơi. Anh nắm chặt hai tay Celuecus, thấy đuôi cá màu vàng của hắn vung xuống, vây đuôi thình lình bắn ra một quả cầu lửa đỏ rực hừng hực như bão mặt trời.

Sức mạnh này chẳng thua gì một quả bom nguyên tử phát nổ, Medusa nhắm mắt vì sức nóng của quả cầu, toàn thân bao bọc trong cặp vây cánh vàng kim và được Celuecus mang theo bơi về phía trước. Không biết có phải do cơ thể thay đổi hay không mà giờ đây áp lực của nước biển không làm anh khó chịu nữa.

“Celuecus!” Tiếng gào của Moloer truyền từ phía dưới. Medusa cúi đầu thấy bóng người đuôi xanh đang đuổi theo, nhưng sợ ngọn lửa ánh sáng lan ra từ vây đuôi của Celuecus nên đành phải lùi ra xa, thoắt cái bóng dáng ấy đã bị họ xua đi, biến mất dưới đáy biển sâu.

Medusa có linh cảm người cá bí ẩn tên Moloer kia sẽ không biến mất như thế, gã sẽ còn xuất hiện và ngày đó chắc chắn kéo theo một thảm họa kinh hoàng tầm cỡ thế giới.

Có khi chính là lần God cry ập đến tiếp theo.

Nghĩ tới đây, đầu anh đã nhô lên khỏi mặt nước. Nhìn quanh không thấy bóng dáng của con tàu nào, hình như họ đã cách rất xa vị trí lặn, bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ sức mạnh của Celuecus vừa nãy nên mặt biển lúc này dậy sóng cuồn cuộn cứ như sắp có bão.

Tầm mắt quay về khuôn mặt của Celuecus, anh giật mình phát hiện đôi mắt Celuecus đã khép hờ, tinh thần chếnh choáng, tuy vẫn ôm chặt anh nhưng đuôi cá lơ lửng trên sóng lớn, không còn bơi nữa.

Sự bùng nổ vừa rồi đã làm hắn cạn kiệt năng lượng.

Medusa biết đây là cơ hội tuyệt vời để trốn, cơ thể anh đã biến dị muốn bơi về hẳn không thành vấn đề nhưng anh lại vỗ vào má Celuecus, cố gắng đánh thức hắn: “Celuecus!”

Lông mi Celuecus run nhẹ, ôm anh càng chặt hơn. Cứ như sợ anh nhân cơ hội bỏ đi vậy.

Một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, ném họ lên không trung, anh ôm chặt Celuecus theo bản năng. Khoảnh khắc nặng nề rơi xuống nước, vô số xúc tu màu tím đen lao ra từ dưới nước, quấn họ vào một vùng tối tăm.

Trong lúc mơ màng, chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến đoạn video vệ tinh mình từng xem khi dạy Celuecus nhận biết thế giới ở Viện y học đế quốc. Đó là một cặp hành tinh mẹ con bị bao quanh bởi các lỗ đen xâm nhập nhưng cả hai vẫn ràng buộc chặt chẽ bởi lực hấp dẫn của nhau, cho đến khi vỡ thành vô số mảnh vụn cũng chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo ấy. Trước khi bị bóng tối đủ để nuốt chửng vạn vật chôn vùi. Chúng vẫn quay quanh nhau cứ như một thể vĩnh hằng.

Sao tự dưng nhớ đến chuyện này nhỉ?

Anh thả hổn suy nghĩ, bóng tối dần tản, tầm nhìn vẫn chưa kịp thích nghi thì mu bàn tay đã chạm vào cát thô ráp.

“Rào…”

Tiếng thủy triều dâng cùng dòng nước chảy qua cơ thể, anh chớp mắt nhìn con sứa khổng lồ xòe tấm thân cao lớn nâng họ lên cao, bên dưới là bãi cát trắng xóa. Đây là…

Anh nhìn quanh, nương theo ánh sáng chạng vạng mờ tối để nhìn rõ khung cảnh xung quanh, bỗng anh tròn mắt quên cả thở. Những vách đá cao ngất ngưởng hai bên bao quanh bãi cát trắng, trải dài ra biển, chỗ trũng hình thành tự nhiên ở chính giữa tạo lối vào vịnh thành hình trái tim dịu dàng… Đây là vịnh Thần Eros (Thần Tình yêu).

Nơi này là…

Anh nhìn phía trên vịnh, tòa kiến trúc bỏ hoang thấp thoáng giữa khu rừng rập rạp, nước mắt trào ra từ khóe mi rồi lăn dài xuống má.

Nơi này là nhà cũ của anh.

Căn cứ nghiên cứu Viễn Dương Da Vinci cũ.

Hòn đảo nhân tạo không có gốc rễ này cũng giống như anh, phiêu bạt nhiều năm trên biển, quanh đi quẩn lại không ngờ anh lại… quay về trong vòng tay của nó.

Năm ấy cả gia đình bị xóa sổ vì bào tử người cá, nhiều năm sau anh lại quay về đây cùng một người cá.

Đó là sự trùng hợp của số phận, hay là…

“Đây là món quà Đức Vua Celuecus tặng anh.” Giọng nói trầm đục vẳng từ phía dưới.

Sứa khổng lồ đang nói sao? Nó nói gì? Món quà Celuecus tặng anh?

Sao hắn biết được…

Medusa không dám tin nhìn Celuecus, nước mắt rơi lên mặt hắn, hàng mi đen dày run run lộ ra một đường màu xanh lục mờ tối. Móng vuốt có màng chậm chạp khó nhọc nhỏm dậy, chạm vào má rồi lau giúp anh từng giọt nước mắt rưng rưng.

Đầu ngón tay người cá nóng hổi mang theo hơi ấm của mặt trời, dịu dàng nhưng rực cháy. Anh hoảng hốt nhận ra sau nhiều năm trời, Celuecus là người đầu tiên và duy nhất nhìn thấy anh khóc, cũng là người duy nhất…

Lau nước mắt cho anh.

Dường như cánh cửa cấm chặn bao nhiêu đau khổ đã bị gõ vang và mở ra rồi. Medusa chớp mắt, nước mắt không kìm được tuôn trào dữ dội.

Anh nắm chặt mái tóc xoăn đen dưới tay, khóc đến người run bần bật. Đuôi mắt bỏng rát vì bị đôi môi nóng rực bao phủ. Medusa thoáng giật mình, bối rối ngoảnh đi, muốn đóng cửa lại nhưng gáy bị giữ chặt. Người cá trẻ tuổi chậm rãi hôn và liếm láp những giọt nước mắt của anh, như muốn nếm nỗi đau của anh, nhai nuốt rồi biến nó thành một phần của mình.

Anh nhắm mắt, cơ thể căng cứng run rẩy dần mềm đi dưới sự an ủi mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng này, mặc cho móng vuốt có màng sau gáy ấn mình lên lồng ngực đầy vết thương dữ tợn kia, cổ tay cũng bị hắn tóm lấy rồi liếm láp.

Nước mắt thấm đẫm mái tóc bạc và hai gò má ửng hồng của người đàn ông, anh như tảng băng tan chảy trong vòng tay hậu duệ của mình, khuôn mặt vùi vào mái tóc đen dày ẩm ướt khóc không kiểm soát.

Không biết qua bao lâu anh mới dần bình tĩnh. Tầm nhìn lờ mờ phản chiếu mái tóc xoăn đen và vật tổ mặt trời màu vàng thấm đẫm nước mắt của anh, anh lập tức xấu hổ không chịu được, nhổm người dậy vội vàng ngước mắt lên thì phát hiện Celuecus đang từ từ nhắm nghiền mắt, có vẻ đã ngất đi.

“Này, Celuecus?” Medusa sợ hãi, anh vỗ nhẹ vào má hắn.

“Đức Vua bị thương quá nặng. Hắn đang tự chữa trị, anh đừng lo.” Giọng của sứa khổng lồ lại ung dung cất lên.

“Thật sao? Vết thương nặng như vậy chỉ cần ngủ là chữa khỏi ư? Hắn bị gãy xương sườn, có thể xương sống cũng bị tổn thương đấy.” Medusa hỏi dồn.

“Hắn ngủ trên người tôi thì xương thịt sẽ lành nhanh hơn. Những con sứa cấp cao như chúng tôi sẽ biến thành ổ mẹ của người cá sau khi chết, nhưng thực ra khi còn sống cũng có chức năng của ổ mẹ. Dù vậy, quả thực không dễ để hồi phục sau những vết thương nặng như này.”

Tuy Medusa không hiểu hết, nhưng về cơ bản vẫn hiểu ý nó. Anh khẽ gật đầu, nỗi lo trong lòng vơi đi một nửa. Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp trai, dừng lại ở đôi lông mày dài mảnh sắc bén, từ từ chuyển xuống sống mũi cao và cuối cùng rơi xuống bờ môi.

Anh phát hiện môi hắn không dày cũng không mỏng, môi trên có môi châu nho nhỏ, khóe môi cong cong tự nhiên như cười khẽ rất duyên dáng…

Vô cùng gợi cảm.

Khi cơn co thắt kỳ lạ ập đến bụng dưới, anh mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào mặt Celuecus rất lâu, anh hoảng quá bèn vội nhìn chỗ khác.

Anh làm… làm sao thế này?

Trái tim đập thình thích, anh che bụng dưới, bấy giờ mới nhận ra nãy giờ mình luôn cưỡi trên đuôi cá của Celuecus, còn kẹp cứng lấy hắn, Medusa cuống quýt đứng dậy.

Xúc tu của sứa khổng lồ tụ lại từ bốn phương tám hướng bao phủ Celuecus phía trên trong chiếc mũ dù khổng lồ, bóng dáng hắn nhanh chóng chìm trong màu đen và biến mất khỏi tầm mắt anh.

Medusa không nhịn được mà quan sát sứa khổng lồ.

Dường như mất tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm, sứa khổng lồ chìm xuống mặt nước, vùi mình dưới nước: “Anh đừng lo, hắn đang ngủ say trong cơ thể tôi, rất an toàn, quanh đây không có mối đe dọa nào với tôi cả.”

“… Ai lo chứ.” Medusa mím môi quay người, nhìn vào trong hòn đảo. Nếu không kẻ nào có thể uy hiếp nó… Anh cất bước băng qua rừng rậm trong ánh trời chiều dần tối như xuyên qua đường hầm ngược thời gian, dần bước vào tuổi thơ của mình.

Ký ức ùa về, quê hương xa cách đã lâu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Phần lớn căn cứ nghiên cứu bị bỏ hoang nằm trên vách núi đã sụp đổ, vẫn giữ nguyên hình dạng sau cuộc tấn công năm đó, nhưng bức tường đã bị cây cối bao phủ, che khuất bằng chứng phạm tội là hàng trăm nghìn lỗ thủng do súng ống để lại.
“W&Y”, anh vươn tay, nhẹ nhàng mân mê vết khắc đã phai trên mảnh kim loại bên ngoài căn cứ nghiên cứu, hai chữ cái tượng trưng cho giải thưởng bố mẹ anh từng nhận được: Thanh niên thế giới.

“Meduther, Killian, các con trốn đâu rồi? Chương trình học hôm nay vẫn chưa xong, các con còn chưa làm bài tập thì bố sẽ tức giận đấy nhé.”

Như nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ dịu dàng, Medusa sải bước, trèo qua ô cửa sổ gãy nát vào trong quê nhà bị bỏ hoang.

Bóng dáng người phụ nữ thanh lịch và người đàn ông nho nhã chập chờn trước mắt, động tác nghiên cứu của họ rất cẩn thận, vẻ mặt chân thành mà nhiệt tình.

“Vincent, đối tượng thí nghiệm số 203 sinh ra kháng thể, thời gian sống sót dài hơn một ngày.”

“Molina, anh sẽ tiến hành tinh chế huyết thanh, em sửa lại báo cáo nghiên cứu và gửi về trụ sở chính đi.”

“Meduther, lại giúp bố một chút, Killian, đừng nghịch nữa.”

Tầm nhìn dần mơ hồ, Medusa bước vào đống phế tích lộn xộn, cúi xuống nhặt một mảnh dụng cụ thí nghiệm không xác định được là cái gì. Trong thoáng chốc, người đàn ông với khuôn mặt dịu dàng đeo kính mỉm cười nhận lấy nó từ tay anh, xoa đầu anh: “Medy giỏi quá. Lại đây, nhìn vào kính hiển vi rồi miêu tả những hiện tượng con quan sát được cho bố nghe.”

“Con về rồi à, Medusa? Lúc ngẩng đầu lên, bóng người phụ nữ bước đến trước mặt rồi xoa đầu anh, “Con của mẹ vất vả quá. Lên lầu đi, mẹ đã làm bữa tối cho con và Killian rồi, bố cũng đang đợi các con đấy.”

“Mẹ ơi, con… rất nhớ mọi người.” Anh chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài, bóng người trước mặt cũng biến mất.

“Anh hai, mau lại đây! Coi em phát hiện cái gì nè!” Bóng dáng cậu nhóc chạy vụt qua tầm mắt, anh loạng choạng đi theo. Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn anh, anh vươn tay muốn nắm lấy tay cậu nhóc. Nhưng bỗng nhiên mấy bóng người cao lớn trang bị súng ống đứng chắn trước mặt anh.

Cậu nhóc bị chúng bắt lại bịt miệng, đôi mắt xanh lam ầng ậc nước mắt nhìn anh, cố hết sức giãy dụa và hét lên: “Anh hai…”

“Không, Killian!”

Anh lao tới nhưng bước hụt!

Ngay sau đó, anh rơi tõm xuống nước.

Lòng bàn tay và đầu gối tiếp xúc với mặt đất cứng rắn. Anh ngẩng đầu nhìn quanh rồi ngạc nhiên, vì chỗ này có tầng hầm. Đây là nơi anh chưa từng đặt chân tới suốt những năm tháng sống ở viện nghiên cứu từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, thậm chí, anh còn chưa bao giờ biết có một nơi như vậy.

Phía trước bên phải anh, ngay chính giữa tầng hầm bất ngờ có một buồng sinh học đang dựng đứng. Trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ, anh chậm rãi đến gần nó. Thể tích của nó lớn hơn rất nhiều so với buồng sinh học anh thường thấy, như dùng để chứa một sinh vật dài gấp 2, 3 lần cơ thể con người vậy. Ánh mắt rơi vào màn hình điều khiển trên đỉnh cửa kính buồng sinh học, ma xui quỷ khiến anh vươn tay nhấn nút.

Bề mặt màn hình điều khiển nhấp nháy, hiển thị một chuỗi tiếng anh và ô nhập liệu.

“Vui lòng nhập khóa mật mã.”

Khóa mật mã?

Linh cảm buồng sinh học này có liên quan đến một bí mật to lớn nào đó, Medusa nhíu mày, vô thức nhập mật khẩu máy tính mà bố mẹ anh thường dường.

Dấu gạch chéo màu đỏ lóe lên kéo theo tiếng báo động tích tích.

Anh rút tay về, nhập ngày sinh nhật của mình.

Dừng một lúc, anh nhập ngày sinh nhật của Killian, kết quả vẫn vậy.

Anh thử thêm vài khả năng nữa, ánh mắt ghim chặt lời nhắc trên màn hình và dừng tay. Chỉ còn một cơ hội duy nhất, nếu còn nhập sai thì thiết bị đầu cuối trên buồng sinh học sẽ khóa cứng.

Rốt cuộc là gì đây?

Anh nhíu mày, chợt trong đầu vang lên một âm tiết. Mặc dù điều đó kéo theo cảm giác hoang đường bao phủ trong lòng, anh vẫn giơ tay gõ từng chữ cái xuất hiện trong đầu lên màn hình.

Keto.

Màn hình lóe sáng… thực sự nhảy sang giao diện khởi động.

Anh sững người ra đó, không thể tin nổi nhìn chằm chằm mấy ô biểu tượng hiển thị trên màn hình khởi động và rồi anh di chuyển ngón tay sang thư mục.

Nhấp vào.

Vài đoạn video được đánh dấu ngày tháng lần lượt xuất hiện trước mắt anh.

Cái sớm nhất là vào ngày 6 tháng 11 năm 2012. Đó là ngày 6 tháng 11 mấy trăm năm trước. Và thật trùng hợp, ngày 6 tháng 11 chính là sinh nhật của anh.

Anh nhấp vào.

Con ngươi thoắt cái co rút.

Anh trợn trừng mắt. Trong video, buồng sinh học tương tự như cái trước mắt anh đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trong chất lỏng màu xanh nhạt đang ngâm một người cá. Người cá lặng lẽ cuộn mình, cặp vây lưng to lớn màu bạc che khuất khuôn mặt, mái tóc trắng bạc được thắt bím quấn quanh cái đuôi cá màu tím bạc dài thướt tha, sáng chói như dải tinh vân, kéo dài đến tận vây đuôi hình cánh bướm tỏa vầng hào quang của anh.

Medusa hít sâu, đầu óc quay cuồng.

Đây… đây chính là bức tượng trên đỉnh nhóm tượng người cá mà anh từng thấy trong di tích người cá. Nhưng trong video, rõ ràng không phải bức tượng mà là một người cá còn sống thực thụ.

Vị Vua quá cố của tộc người cá… Keto.

“Một tuần trước, khi lặn trong hang động ở Mexico, tôi tìm thấy người cá này ở nơi rất sâu trong tầng khoáng vật của Hang xanh sâu hun hút.”

Trong lúc anh đang sốc, một giọng nói xa lạ phát ra từ video.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x