Tieudaothuquan

0

Morfa nói xong, căn phòng nhỏ bỗng chìm vào im lặng.

Hai người không ai nói gì, một người quay lưng về phía người kia, một người thì cố chấp nhìn, cứ giằng co như vậy lúc lâu.

Trong mấy phút đồng hồ im lặng này, không khí giữa bọn họ dường như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim hồi hộp dồn dập cùng hơi thở nặng nề ngột ngạt của nhau.

Cuối cùng là Tước Thu phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở ấy.

“Mấy chuyện này để sau hẵng nói.” Tước Thu không dám quay đầu, càng không dám đối diện với Morfa bất ngờ nói thích mình.

Trong thế giới của cậu, cậu từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, cũng chưa từng nghĩ nếu chuyện này thực sự xảy ra thì mình phải xử lý thế nào. Cậu không nghĩ ra được cách đáp lại chính xác nên đã chọn một phương án tệ nhất, đó chính là trốn tránh.

Lồng ngực Morfa phập phồng dữ dội vì tâm trạng kích động. Ngay đến chính cậu ta cũng không ngờ tới, trong thời điểm nằm ngoài kế hoạch này, một thời điểm không thích hợp nhất để tỏ tình, cậu ta lại bày tỏ hết những tình cảm chôn sâu trong đáy lòng mình với Tước Thu.

Nhưng cậu ta không hối hận.

Dù Tước Thu giả vờ bình tĩnh, muốn bỏ qua nhẹ nhàng như lật một trang sách, coi như nó chưa từng xảy ra, thì cậu ta vẫn kiên trì thổ lộ thêm lần nữa.

“Con nói là, con yêu mẹ.”

Giọng cậu ta không lớn nhưng mạnh mẽ kiên định, Tước Thu muốn giả vờ cũng không được nữa.

“Hiện tại mẹ có thể coi như nó chưa hề xảy ra, sau này cũng vậy. Bởi vì con biết mẹ chưa sẵn sàng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho nên con vẫn luôn kiềm chế, đè nén bản thân, không dám cho mẹ biết tới tình yêu nhút nhát, lo được lo mất mà mình vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng.”

Morfa vừa nói vừa bước tới sau lưng Tước Thu rồi dùng sức ôm chặt cậu từ phía sau.

“Dù mẹ cố ý phớt lờ bao nhiêu lần đi nữa, thì con cũng sẽ nói đi nói lại với mẹ rằng: Con yêu mẹ, con thích mẹ, con muốn được ở bên cạnh mẹ, con muốn làm Alpha duy nhất của mẹ.”

Cậu ta vùi đầu thật sâu vào bờ vai của Omega như những lần trước đó, tham lam hít ngửi hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng của đối phương. Lúc này nỗi bất an thấp thỏm trong lòng của cậu ta mới dần lắng xuống.

Thấy Tước Thu cựa quậy, sợ mình lại bị đẩy ra nên Morfa càng ôm chặt hơn, cầu xin bằng giọng nói gần như vỡ vụn: “Đừng đẩy con ra, có được không…”

“Hãy để con ôm mẹ như vậy…”

Tay Tước Thu khựng giữa không trung, cơ thể cứng đờ, không vùng vẫy nữa.

Cậu bị Alpha ôm chặt từ phía sau, cảm nhận rõ tiếng tim đập mạnh mẽ mãnh liệt của đối phương hơn bao giờ hết, nhịp đập khiến cậu bị rung vỡ thành từng mảnh.

Dường như Morfa muốn dùng cách này để nói với Tước Thu rằng, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu ta, mỗi một nhịp tim đều đang nỗ lực yêu cậu như thế nào. Nhưng sau khi cảm nhận được tình yêu nồng đậm đến tột cùng, phản ứng của Tước Thu lại là hoảng hốt muốn chạy trốn.

Cậu không muốn mối quan hệ ban đầu giữa hai người bị xáo trộn, cũng không muốn một người vốn thân thiết nay bỗng trở nên xa lạ.

Tước Thu chưa bao giờ coi mình là con người. Từ đầu đến cuối, cậu luôn coi mình là một cây hoa hồng Canary. Mà loài cây cả đời chỉ ở yên một chỗ sao có thể thích việc môi trường sống ban đầu có sự thay đổi to lớn chứ?

Tựa như vậy, làm sao Tước Thu chấp nhận nỗi nhiều thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình trong thời gian ngắn?

“Cậu…” Tước Thu muốn nói lại thôi. Cậu ngập ngừng mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Bởi vì cậu không thể không thừa nhận, những gì Morfa đoán đều đúng. Bên cạnh lý do cứu người, Tước Thu không giải thích được việc mình không quản ngày đêm chữa bệnh cho những Alpha là muốn che giấu tâm tư, mượn cớ này để né tránh Morfa.

Cậu vô thức kháng cự việc tiếp xúc thân thể và né tránh ánh mắt thăm dò của đối phương, vô thức phớt lờ lời tỏ tình chân thành đến từng câu từng chữ của cậu ta… Tước Thu chẳng thể biện bạch cho tất thảy mọi thứ vừa mới phát sinh trong căn phòng này.

Cuối cùng, cậu dành cho Morfa một câu trả lời yếu ớt: “Xin lỗi.”

“Ở trong lòng con, mẹ vĩnh viễn không có lỗi…” Morfa vừa nói vừa ôm Tước Thu chặt hơn, “Điều mà con không muốn nghe mẹ nói nhất chính là hai từ đó, vì nó vô dụng. Thậm chí, con còn tưởng tượng được ngày nào đó mẹ sẽ bỏ lại con và nói một câu y hệt với giọng điệu tương tự, vậy có khác gì tuyên án tử với con đâu.”

Tước Thu chợt thấy cổ mình mát lạnh. Ban đầu còn tưởng là ảo giác nhưng sau đó, từng giọt nước lạnh lẽo làm ướt cổ cậu. Lúc này cậu mới nhận ra Morfa đang khóc.

Rõ ràng người đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau là Morfa, người dùng sức mạnh đến nỗi muốn siết gãy xương sườn cậu là Morfa, nhưng cuối cùng người sợ hãi cậu rời đi và bỏ lại mình cũng là Morfa.

Dẫu mang trái tim của cỏ cây không hiểu tình yêu thì trong ánh mắt của Tước Thu cũng tránh khỏi vẻ đau lòng.

Cậu thở dài thật khẽ, ngập ngừng do dự rồi vẫn nắm lấy đôi tay đang siết chặt eo mình của Morfa.

“Tôi nói xin lỗi cậu, không phải vì muốn vứt bỏ cậu, mà vì…. những gì cậu chất vấn tôi đều là thật. Thế nên tôi mới cảm thấy có lỗi.” Cậu nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ, chắc hẳn cậu biết rõ lý do mà tôi làm như vậy.”

Bàn tay Tước Thu hơi lạnh nhưng lại giống như tia lửa nóng bỏng, nóng đến nỗi đôi bàn tay Morfa phải run lên.

Cậu ta kiềm chế sự kích động trong lòng, vẫn ôm chặt Tước Thu.

“Con biết, con biết hết. Mẹ căm ghét xuất thân của con, căm ghét những ký ức và thân phận mà con đã đánh mất. Nhưng con cũng đâu khác gì. Những ngày qua khi mẹ bỗng dưng lạnh nhạt, ngay cả con cũng phải căm ghét một nửa kia xa lạ của mình.”

Morfa bày tỏ hết nỗi lòng với Tước Thu, dâng trái tim chân thành lên trước mặt cậu, dù có thể sẽ bị thương đến tận cùng vẫn không hề lùi bước.

“Con không quan tâm đến việc mình là ai. Dù thượng tướng hay người thừa kế ngai vàng thì cũng chỉ là thân phận trong mắt người khác thôi. Nếu mẹ không thích thì con cũng không thích. Thậm chí đối với con mà nói, thân phận chỉ là gánh nặng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh mẹ mãi mãi, dù phải duy trì hình dạng này vĩnh viễn cũng chẳng hề hấn gì.”

Vì Tước Thu, Morfa bằng lòng trở thành kẻ vô hình mà ngoài cậu ra không có ai biết đến.

Như vậy không có gì là không tốt. Cậu ta không cần đắn đo về những trách nhiệm mà mình phải gánh vác, không cần nhọc lòng đến bất cứ điều gì, chỉ cần ở trong túi áo của Tước Thu và ngủ mỗi ngày, khi cần sẽ quay về hình người, mãi mãi bầu bạn bên cạnh cậu.

Đối với Morfa, đây chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

“Con không thể đảm bảo cho quá khứ của mình, cũng không thể đảm bảo cho tương lai nhưng con dám chắc rằng, ngay lúc này, vào thời khắc này, con yêu mẹ hơn cả bản thân mình, mẹ mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của con.”

Nói xong, Morfa cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai của Tước Thu. Giây phút đó, vẻ mặt cậu ta hết sức dịu dàng, đầu óc cũng hạnh phúc đến choáng váng chỉ vì một nụ hôn trộm.

Alpha ngẩng đầu nhìn Tước Thu bằng ánh mắt đầy nâng niu, giống như muốn biến cậu thành một đóa hoa hồng nhỏ hơn lòng bàn tay, sau đó bỏ vào trong túi, không cho ai nhìn thấy, chỉ thuộc về một mình cậu ta.

Tước Thu im lặng nghe xong, không né tránh nụ hôn của Morfa, thậm chí còn dung túng.

Cậu không muốn Morfa cứ mãi hiểu lầm mình: “Không phải vậy, tôi chưa bao giờ ghét cậu.”

Morfa sửng sốt.

Tước Thu tiếp tục nói: “Dù là việc cậu ôm tôi, hôn tôi, hay là tỏ tình với tôi, tôi đều không cảm thấy ghét, càng không ghét thân phận xuất thân và những ký ức mà cậu đã đánh mất. Thay vì nói ghét, chi bằng nói là sợ.”

“Sợ?” Morfa thật lòng không hiểu.

“Tựa như cậu sợ tôi vứt bỏ cậu vậy, tôi cũng rất sợ, sợ một khi ký ức của cậu khôi phục lại, liệu cậu có trở nên xa lạ hay không, phải chăng cậu… sẽ không còn cần tôi và ỷ lại vào tôi giống như lúc trước, giống như bây giờ nữa.”

Tước Thu rất khó để quen với một mối quan hệ thân mật, nhưng một khi đã quen, cậu lại rất khó để thích nghi với sự tan vỡ của mối quan hệ đó.

“Điều tôi sợ nhất là, lúc đó sẽ chỉ còn mình tôi nhớ đến những gì mà chúng ta đã trải qua.”

Khi nói những lời này, Tước Thu vẫn bình tĩnh như thường lệ, không bùng nổ cảm xúc đến mức khàn cả giọng giống như Morfa, nhưng dưới dòng sông êm đềm vẫn ẩn chứa những vòng xoáy chảy xiết.

Phải mất lúc lâu Morfa vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ Tước Thu sẽ nói với mình điều này. Khi một người vẫn luôn tỉnh táo kiên cường nói ra câu “Tôi không phải là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện”, Morfa đã không thể duy trì được chút lý trí còn sót lại nữa. Cậu ta siết chặt lấy Tước Thu với sức mạnh lớn đến mức muốn vò nát người trong lòng, tốt nhất là khiến cậu hòa vào trong máu thịt của mình. Có như vậy bọn họ mới mãi mãi ở bên nhau, ai cũng đừng hòng chia cắt bọn họ.

“Không đâu, sẽ không như vậy đâu.” Morfa vừa vui mừng vừa khổ sở. Cậu ta nghẹn ngào lặp lại: “Cho dù sau này con biến thành hình dáng gì, thì con vẫn sẽ mãi là con bướm nhỏ duy nhất của mẹ. Cho dù hai chúng ta chia xa, thì nguyên nhân cũng chỉ có thể là do mẹ không cần con nữa. Cho dù cuối cùng mẹ thực sự bỏ rơi con, thì con vẫn sẽ ở tại chỗ chờ đợi mẹ quay về tìm con.”

“Đối với con, mẹ mãi mãi, mãi mãi là đóa hoa hồng trân quý nhất và độc nhất vô nhị trong vũ trụ này.”

Tước Thu bị cậu ta ôm chặt đến xương cốt đau buốt. Nhưng trong tình huống này, dường như đau đớn lại là cách duy nhất khiến cho cậu giữ được tỉnh táo. Thậm chí, từ trong sự giam cầm tuyệt đối của Morfa, cậu còn cảm nhận được một loại tình yêu đầy trân trọng. Cậu không những không bài xích nó mà còn cảm thấy có chút vui thích.

Có lẽ một cái ôm bạo lực cũng không phải là hành vi xâm phạm từ một phía, mà nó là minh chứng cho tình yêu chân thành của phía này dành cho phía kia trong một tình huống cực đoan.

Tước Thu biết những ngày qua Morfa đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực. So với mình, đối phương càng dễ rơi vào tình trạng lo được lo mất vì một câu nói, một hành động của mình hơn. Nếu cái ôm điên cuồng này có thể khiến cho nội tâm nhạy cảm của Alpha được yên tâm thỏa mãn, vậy thì Tước Thu bằng lòng thỏa mãn cậu ta.

Bọn họ cứ ôm chặt nhau như thế, không ai nhớ đến thời gian nữa. Bọn họ chỉ chìm đắm trong nhịp tim đập mạnh mẽ và tiếng thở gấp gáp của nhau.

Morfa bắt đầu tiết ra pheromone. Lần này cậu ta không cẩn thận khống chế nồng độ, sợ bị người khác phát hiện giống như trước nữa, mà là điều động toàn bộ như muốn rót hết tất cả pheromone trong cơ thể mình vào cơ thể của Tước Thu.

Mùi rỉ sét nồng đậm ập đến như muốn bủa vây lấy Tước Thu. Cậu chưa bao giờ ngửi được mùi pheromone mãnh liệt như vậy từ bất kỳ một Alpha nào. Nó mãnh liệt đến mức giống như một cơn bão táp quét qua đại dương, tạo ra những đợt sóng to gió lớn hết lần này đến lần khác.

Mà bản thân cậu, chính là một con thuyền buồm bé nhỏ đang chênh vênh trên mặt biển, bị sóng lớn xô cho nghiêng ngả, thiếu chút nữa là bị lật úp xuống biển.

Bên cạnh sự xâm nhập mạnh mẽ của pheromone, nhiệt độ nơi tiếp xúc giữa lưng với ngực cũng nhanh chóng tăng lên. Nơi da thịt chạm nhau tựa một lò lửa đang rực cháy, khiến làn da trắng như tuyết trên cơ thể của Tước Thu nhuốm lên một màu hồng nhạt như hoa anh đào, giống như bị ai đó tự tay vẽ lên vậy.

Hơn nữa, có lẽ vì bình thường Morfa sẽ cố ý tiết ra một chút pheromone, cho nên tuyến thể của Tước Thu dần dần trở nên trưởng thành dưới sự chăm sóc hằng ngày của đối phương. Dù hiện giờ nó chỉ có màu hồng nhạt non nớt, nhưng cũng đã học được cách nóng lên khi bị pheromone của Alpha dẫn dụ.

Dưới sự chiếm đoạt của Morfa, Tước Thu cảm thấy đến việc hít thở thôi cũng khó khăn. Cậu không thể không nắm chặt lấy đôi tay đang siết chặt quanh eo mình, nói ngắt quãng: “Cậu, cậu buông tôi ra đã, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.”

Morfa hoàn toàn không nghe rõ lời nói của Tước Thu. Cậu ta chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang điên cuồng gào thét trong tim mình, muốn cậu ta nuốt trọn người trong lòng vào bụng. Giờ phút này, dục vọng luôn được dung túng đã được giải phóng hoàn toàn, lặng lẽ tấn công lên đầu óc của cậu ta, đuổi sạch chút lý trí cuối cùng của cậu ta.

“Mẹ à, con rất muốn hôn mẹ lần nữa.”

Tước Thu không khỏi rùng mình. Cậu không hiểu vì sao chỉ trong chốc lát mà người phía sau lại bỗng dưng giống như biến thành một người khác, cậu cảm nhận được nguy hiểm khi bị dã thú nhìn chằm chằm khi đi một mình giữa đêm tối.

“Đừng như vậy mà Morfa. Tôi còn phải suy nghĩ lại về lời tỏ tình của cậu. Bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại đã, được không?”

Cậu ngây thơ muốn cố gắng trấn an Morfa, nhưng sự thật đã chứng minh, một Alpha được dung túng đến mức táo bạo sẽ chẳng khác gì một con thú hoang ăn thịt người. Sau khi ngửi được mùi thơm của thức ăn, nó sẽ không thể dừng hành động săn mồi của mình lại.

Morfa không định chơi trò mèo vờn chuột, em trốn anh tìm với Tước Thu. Cậu ta tập trung sự chú ý vào gáy của Omega, nơi lộ ra khi cậu giãy giụa. Tuyến thể màu hồng nhạt như ẩn như hiện dưới mái tóc vàng, tựa một đóa hoa anh đào thẹn thùng ẩn nấp sau lá xanh, khiến cho đầu óc của Alpha nổ tung, không còn nghĩ được điều gì nữa.

Chính là nơi này…

Hãy cắn thật hung bạo, rồi rót pheromone của mình vào, mở ra nơi dụ dỗ người ta say mê, giống như mở ra chiếc hộp Pandora vậy.

Ánh mắt của Morfa tối lại, đôi mắt màu bạc lặng lẽ nổi lên vài tia máu đỏ ngầu. Nhưng Tước Thu lại hoàn toàn không hiểu gì về tình cảnh của mình.

Cậu vẫn biết từ sau khi đến thế giới này, dường như cơ thể của cậu đã dần dần bị cải tạo thành dáng vẻ của một Omega, bỗng dưng có thêm một tuyến thể. Nhưng ngày thường, dù ở chung với hơn trăm Alpha của hệ chiến đấu, cậu cũng không có phản ứng gì đối với pheromone mà những Alpha kia vô tình tiết ra, cho nên cậu không bận tâm đến tuyến thể dư thừa ấy.

Hơn nữa, Tước Thu chưa bao giờ tìm hiểu về kiến thức sinh lý giữa Alpha và Omega, bởi vậy cậu không hề có bất kỳ cảm giác đặc biệt và tình cảm gì đối với bộ phận mọc thêm ở sau gáy mình. Trong tâm lý cậu luôn cho rằng mình không phải là Omega. Lúc này, cậu càng không có bất cứ sự đề phòng nào với chuyện mà Morfa muốn làm.

Cho nên, trong tình huống mà nếu như là Omega khác sẽ không thể nào ngờ nghệch đến như vậy, Tước Thu lại để lộ nơi yếu ớt nhất trên cơ thể mình ra trước ánh mắt tham lam của dã thú, giúp cho Morfa cắn trọn miếng thịt non mềm đáng thương kia mà không tốn chút công sức nào.

Morfa nôn nóng muốn chiếm lấy Omega trong lòng làm của riêng, để từ giờ trở đi, dù đi đến đâu, cậu cũng sẽ mang theo pheromone của mình, cảnh cáo những Alpha không biết tự lượng sức mình kia chớ có mơ tưởng đến Omega thuộc về riêng mình nữa.

Mãi đến khi nơi thịt mềm mại kia bị hàm răng sắc bén cắn vào, Tước Thu mới kịp nhận ra Morfa đang làm gì. Nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về việc đánh dấu giữa Alpha và Omega, cho nên không hề nhận thấy người được mình dung túng đến mức này là một Alpha đầy nguy hiểm. Ngay cả hiện tại, cậu vẫn cho rằng mình có thể kiểm soát được Morfa.

“Cậu cắn tôi hơi đau đấy. Ngoan nào, mau buông tôi ra đã.”

Con chó ngoan của cậu nhe hàm răng sắc nhọn về phía cậu, che giấu ý đồ chiếm hữu, nói ra những lời nguy hiểm nhất đối với Omega bằng giọng nói ngoan ngoãn vô hại nhất.

“Mẹ, con muốn đánh dấu mẹ.”

“Có được không?”

Đánh dấu…

Tước Thu mở to mắt, không biết nên đáp lại từ ngữ xa lạ này như thế nào.

Nhưng giây phút tiếp theo, cảm giác ngứa ran từ sau gáy bất chợt kéo cậu ra khỏi trạng thái ngẩn người, sau đó là cảm giác cấn cấn của thứ gì đó được rót vào vào.

“A… Kỳ, kỳ lạ quá…”

Gò má trắng nõn dần ửng hồng, ngay cả đôi chân cũng trở nên bủn rủn trước hành động của Morfa. Chưa bao giờ Tước Thu cảm thấy mất đi quyền kiểm soát thân thể của mình như lúc này. Cậu bị buộc phải ngã gục trong vòng tay mạnh mẽ của Morfa. Trong giây phút này, dường như linh hồn và cơ thể của cậu đã bị chia tách, làm cậu không thể phân biệt rõ hiện thực và ảo tưởng.

Cảm giác ngứa ran dần dần bị thay thế bằng một cảm giác đau đớn vì sưng tấy. Sau khi bị Alpha trút pheromone vào, tuyến thể vốn non nớt mềm mại của Tước Thu dường như trưởng thành hơn chút, thậm chí còn tỏa ra hương hoa, hấp dẫn khiến người khác say mê.

Không giống với thứ mùi thoang thoảng phải tập trung ngửi mới cảm nhận được một chút mùi hương như trước, Morfa có thể khẳng định đây chính là pheromone của Tước Thu.

Là mùi hương mà trước đây cậu ta chưa bao giờ ngửi thấy trong ký ức được lưu giữ của mình.

Cậu ta liếm lên tuyến thể đầy lưu luyến, lời nói có chút mơ hồ: “Thật là một loại pheromone đặc biệt. Là mùi thơm của hoa hồng ư?”

Trên thực tế, Tước Thu đã sắp chìm đắm trong cảm giác mơ hồ chưa từng có này. Cậu khó khăn dành ra chút lý trí, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, phân biệt ra chút mùi hương hoa hồng mỏng manh giữa mùi rỉ sét đậm đặc.

Nhưng sự thật là cậu hoàn toàn không ngửi thấy mùi của pheromone sinh ra từ trong cơ thể mình.

“Tôi không biết, Morfa. Tôi không biết.” Giọng Omega pha chút nức nở, nhưng khi cẩn thận lắng nghe sẽ rất dễ dàng nhận thấy tiếng nức nở ấy không phải vì đau đớn, mà ngược lại vì chút vui sướng thầm kín sắp chạm tới ngưỡng cửa nhưng lại hụt mất.

Morfa hít hà tuyến thể của cậu giống như bị mê hoặc, hoàn toàn chìm đắm trong pheromone hoa hồng không thể tự thoát ra. Lúc này dù bắt cậu ta đi chết, cậu ta cũng cam tâm tình nguyện.

Va chạm tình cảm mãnh liệt dần dần dịu xuống trong sự mập mờ. Cuối cùng, Morfa chấm dứt việc đánh dấu, khẽ cạ chiếc mũi thẳng của mình vào gáy của Tước Thu giống như một chú chó nhỏ.

Lần đánh dấu tạm thời này đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ, chẳng khác nào cơn mưa giông giữa mùa hè.

Sau khi kết thúc, Morfa nhẹ nhàng liếm lên vùng thịt mềm đáng thương kia, hơi nới lỏng sự trói buộc trên người Tước Thu, khẽ vuốt ve tấm lưng đang hơi cong lại của cậu, trấn an rằng: “Đừng sợ, đây chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.”

Tước Thu không hề biết đánh dấu vĩnh viễn và đánh dấu tạm thời là gì. Cậu chỉ thấy trong một khoảnh khắc nào đó, cậu giống như bị làm hư vậy, toàn thân cũng nóng lên. Khi bị hàm răng xuyên qua và rót pheromone vào, tuyến thể cũng cảm nhận được một khoái cảm kỳ lạ, vô thức muốn đến gần Morfa hơn.

Nhất là sau khi hoàn thành việc đánh dấu tạm thời, trong tuyến thể ngập tràn pheromone của Alpha nên không bài xích sự ôm ấp và gần gũi của đối phương.

“Tại sao cậu có thể làm ra chuyện này khi chưa được sự đồng ý của tôi…” Nói được nửa chừng, Tước Thu nhíu mày lại, nhận ra mình cũng không biết nên hình dung hành vi của Morfa như thế nào.

Phải nói là Morfa xúc phạm cậu sao?

Nhưng rõ ràng là bởi vì mình liên tục dung túng đối phương nên mới dẫn đến kết quả như bây giờ. Hơn nữa, trong quá trình đó cậu không thấy khó chịu, cũng không kháng cự sự tiếp xúc ở khoảng cách âm từ cậu ta.

Nếu nói Morfa là kẻ tội đồ, vậy bản thân cậu cũng là kẻ đồng lõa trợ giúp cậu ta hoàn thành tội ác.

Mặc dù cậu là nạn nhân.

Đánh dấu tạm thời xong, Morfa lập tức trở lại bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời như thường ngày, cậu ta dìu Tước Thu ngồi xuống giường, còn chạy lon ton đi lấy mấy lọ dịch dinh dưỡng mà cậu thích nhất.

Cậu ta mở nắp lọ dịch dinh dưỡng giúp Tước Thu, đưa lên tận bên miệng cậu, phục vụ còn ân cần hơn so với trước kia.

Morfa dè dặt quan sát sắc mặt của Tước Thu, ngón tay kéo lấy vạt áo cậu, giọng chột dạ: “Con xin lỗi, vừa nãy con quá bốc đồng, tự ý làm chuyện đó mà chưa được sự cho phép của mẹ.”

Tước Thu nghiêm túc uống dịch dinh dưỡng, hai gò má phồng lên tựa như chú cá vàng nhỏ.

Cậu nhìn Morfa, ra hiệu cho đối phương nói tiếp, và ngay sau đó cậu mở mắt tròn xoe.

Morfa nói rằng: “Nhưng con không thể không làm như vậy, bởi vì…”

“Con sắp bước vào thời kỳ quấn kén rồi.”

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sam
Sam
6 tháng trước

Chờ đợi bão chap. Ui add

Mộc Lan Hương
Mộc Lan Hương
6 tháng trước

Hóng cá 😳

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x