Tieudaothuquan

0

Ninh Thu Nghiễn bắt đầu thích đến ngôi nhà đen.

Trong hơn nửa tháng cuối trước kỳ nghỉ đông, cứ mỗi hai, ba ngày cậu lại đến đó một lần. Khi Vinh Kỳ hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ bảo là đến chỗ ở của Quan Hành ở Tố Kinh, vì trời quá lạnh nên thỉnh thoảng cậu đến đó ngủ qua đêm. Nhưng dạo gần đây Vinh Kỳ cũng thường đi chơi với Bành Khải Lạc, lúc thì chơi game, lúc lại chơi board game hay escape room, chẳng có thời gian để ý đến hành tung của cậu nữa.

Ngôi nhà vẫn trống trơn như cũ, đồ nội thất duy nhất chính là cái giường.

Đôi khi Ninh Thu Nghiễn mua hoa tươi đến, cắm vào lọ rồi đặt tùy ý trên sàn nhà. Cậu học theo Quan Hành mặc những bộ đồ thoải mái nhất, đi chân trần trong nhà, tận hưởng tự do một mình, không bị ràng buộc.

Một đêm khuya nọ, Tố Kinh lại bắt đầu mưa. Mưa bụi mịt mờ ngoài cửa sổ, ánh đèn nhòe đi, trong nhà mờ ảo, ánh lửa trong lò sưởi lặng lẽ nhảy múa.

Ninh Thu Nghiễn thiếp đi bên lò sưởi, tỉnh dậy trong khung cảnh ấy, cậu bèn quay một đoạn video gửi cho Quan Hành

Vài phút sau, Quan Hành cũng gửi lại cậu một đoạn video.

Đó là cảnh đêm trên đảo Độ.

Trong video, khu rừng và bãi tuyết tĩnh lặng bao phủ dưới ánh trăng trong vắt, một con cáo lông xù đang săn mồi, nó lom khom rồi bất chợt nhảy vọt lên như một tinh linh, nhanh chóng biến mất vào sâu trong rừng.

Quan Hành xuất hiện trong rừng lúc nửa đêm, Ninh Thu Nghiễn lập tức đoán ra ngài đang làm gì.

Quan Hành cũng đang đi săn, giờ là mùa đông, tuy động vật không hoạt động nhiều như mùa xuân và mùa hè nhưng ngài vẫn có thể giết thời gian và tìm được ít nhiều thú vui.

Chỉ là Ninh Thu Nghiễn không rõ con mồi của Quan Hành có phải cùng một con với con cáo kia, hay chính con cáo đó là mục tiêu của ngài.

Bọn họ thuộc về hai thế giới, sống cuộc sống hoàn toàn khác biệt nhưng lúc này lại kết nối với nhau.

Trong đầu Ninh Thu Nghiễn bỗng hiện ra hình ảnh Quan Hành với khóe môi vương máu, dưới đôi môi đẹp đẽ ấy lấp ló hai cái răng nanh trắng muốt, đôi mắt ánh lên sắc đỏ khó kiềm chế.

Mùa đông trên hòn đảo cô lập giữa biển xám mờ, tuyết phủ trắng xóa, núi non xanh biếc.

Ánh trăng tỏa ra như sóng nước.

Quan Hành một mình lặng lẽ băng qua rừng linh sam, vượt qua thảm rêu, tựa như ngàn năm qua vẫn săn mồi như thế, máu me đầm đìa trong ánh trăng, tận hưởng tự do trước lúc mặt trời lên.

Sự xa cách khiến Quan Hành lần nữa xa xôi khó với.

Ninh Thu Nghiễn mong ngóng được trở về đảo Độ đến mức ngày nào cũng đánh dấu đỏ lên lịch.

Nhưng tiếc là vào buổi chiều thứ hai trước kỳ nghỉ đông chính thức, cậu nhận được cuộc gọi từ đàn anh. Anh ấy nói phía khách hàng rất hài lòng, muốn dùng tác phẩm của cậu làm bài hát chủ đề cho dòng nước hoa độc quyền của họ, có liên quan đến thêm nhiều điều khoản và quyền sở hữu, tất nhiên cũng yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện thêm. Cậu sẽ cần ở lại Tố Kinh thêm vài ngày.

“Có thể liên lạc qua điện thoại, tin nhắn hay email không anh?” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Nếu cần họp, chỉ cần xác định thời gian, em có thể tham gia họp trực tuyến.”

“Phía họ muốn họp trực tiếp với em, tiện để chốt hợp đồng và các chi tiết khác. Công ty của họ cũng ở Tố Kinh thôi, nhưng cần thời gian sắp xếp.” Đàn anh nói: “Những chi tiết sau có thể trao đổi online, nhưng ký hợp đồng thì tốt nhất vẫn nên gặp mặt.”

Ninh Thu Nghiễn ngập ngừng: “Nhưng mà…”

“Tiền sẽ tăng lên nhiều đấy. Em có biết thương hiệu đứng sau dòng sản phẩm này là gì không?” Đàn anh thần thần bí bí nhắc đến một nhãn hiệu xa xỉ: “Là dòng sản phẩm thử nghiệm do người đứng đầu khởi xướng, rất nhiều người muốn có cơ hội này cũng không được, em vớ được giải độc đắc rồi.”

Lần này bản quyền đi sâu hơn, studio của đàn anh không tham gia chia phần, sở dĩ quan tâm là vì lợi ích của Ninh Thu Nghiễn.

Đàn anh nói xong, lại thấy tò mò: “Thêm nữa, một sinh viên đại học như em có gì mà bận rộn thế? Có việc gì quan trọng đến mức không chờ nổi vài ngày sao?”

Ninh Thu Nghiễn đã mua vé giường nằm sớm, cũng báo cho Quan Hành thời gian cậu sẽ về.

Tiền tất nhiên là cần kiếm, công việc sáng tạo cũng không quá cực nhọc như làm bảo mẫu. Nhưng ngoài những thứ liên quan đến chuyên môn, Ninh Thu Nghiễn không ham muốn xa xỉ phẩm, cũng không phải kiểu đam mê tiêu dùng, ham muốn vật chất của cậu thật sự rất thấp.

Thú thật cậu cũng thấy cơ hội lần này hiếm có, chỉ là cậu tình cờ viết rồi sửa, lại được đàn anh gửi đi dự thi và được chọn, đúng là trúng giải độc đắc.

Trong lúc đang do dự, Quan Hành đã tự nhiên quyết định thay cậu.

“Ở lại làm việc.” Quan Hành nói: “Đừng tưởng có thể hợp tác lần đầu mà họp qua mạng được, ở lại Tố Kinh cho đến khi xong việc.”

Ninh Thu Nghiễn vừa đi vừa đá mấy viên đá bên đường.

Cậu không bao giờ từ chối yêu cầu của Quan Hành.

Nhưng cậu rất nhớ Quan Hành.

Nỗi nhớ làm cậu chỉ muốn mọc đôi cánh, dù sẽ đau nhói tận xương tủy.

Cậu nén giọng, lần đầu tiên để lộ nỗi niềm nhung nhớ: “Em nhớ ngài.”

Quên cả kính ngữ.

Bên kia điện thoại, Quan Hành im lặng mấy giây.

Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm một cành cây khô bên đường, vô thức cậy lớp vỏ cây khô nứt.

“Ta hy vọng cuộc sống của cậu sẽ rực rỡ.”

Quan Hành lại nói câu ấy, lần này là bổ sung hoàn thiện.

“Vẻ rực rỡ không đến ngay lập tức mà được tích lũy từ từng mảnh vụn nhỏ. Cho dù là các mối quan hệ, học thức, sở thích hay những trải nghiệm của cậu, tất cả đều được gom góp từ những điều nhỏ nhặt như thế.”

Ninh Thu Nghiễn ngừng tay, thả cành cây tội nghiệp ra, mắt cậu hơi cay: “Em biết ạ.”

“Cậu thuộc về ta, Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành nói: “So với việc hạn chế tự do của cậu, việc ta muốn làm hơn là giúp cậu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

Sau khi cúp máy, Ninh Thu Nghiễn đứng yên bên đường khoảng chục phút. Hỗ trợ cũng là một cách kiểm soát, nhưng cách kiểm soát này khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng. Không còn mơ hồ mà còn mang lại cho cậu cảm giác thân mật hơn, trái tim cậu vững chãi hơn.

Nhưng nỗi nhớ điên cuồng vẫn không vì thế mà giảm bớt.

*

Tình huống đột xuất dẫn đến ngày về Vụ Đồng bị trì hoãn năm ngày, đồng thời cũng làm các sắp xếp khác phải lùi lại. Khúc Xu đặt vé máy bay mới cho Ninh Thu Nghiễn để cậu có thể về ngay sau khi xong việc, nhưng thời gian đã lệch với lịch trình của chú Bình khi chú ta đi lại giữa đảo Độ.

Chú Bình là người cố chấp, trừ lần Lục Thiên Khuyết đưa Ninh Thu Nghiễn lên đảo, lịch trình của chú ta không bao giờ thay đổi: thứ Sáu rời đảo, thứ Hai trở về. Đôi khi có lịch trình đột xuất, chú cũng không hẳn sẽ linh động.

Ninh Thu Nghiễn ngại ngần khi làm phiền chú Bình.

Vậy là, tính thêm cả thời gian chờ lên đảo, đã chậm hơn dự kiến hai ngày.

Trước khi ký hợp đồng, Vinh Kỳ chủ động nhờ cố vấn pháp lý của công ty mình xem kỹ các điều khoản giúp Ninh Thu Nghiễn. Thực ra Ninh Thu Nghiễn cũng có thể gửi cho Lục Thiên Khuyết nhờ xem giúp, nhưng Vinh Kỳ cũng vui mừng không kém gì đàn anh, thế là cậu đành để Vinh Kỳ lo liệu.

Hôm đó hai người đã hẹn sẽ đi cùng nhau, nhưng đến lúc xuất phát vẫn không thấy Vinh Kỳ đâu. Đợi mãi mới thấy, cậu ta trông có vẻ rã rời như thể đã thức trắng vài đêm liền.

Đã bảy, tám ngày hai người chưa gặp nhau.

Ninh Thu Nghiễn giật mình, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế? Dạo này không ngủ à?”

“Có ngủ.” Quầng mắt Vinh Kỳ thâm sì, gương mặt nhợt nhạt: “Chỉ là cảm thấy hơi mệt. Lát nữa Khải Lạc sẽ đến tìm tôi, hôm nay tôi sẽ không đi với cậu đâu Tiểu Ninh.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi.”

Vinh Kỳ khẽ “ừ” rồi quay người trèo lên giường, mắt nhắm lại rất nhanh.

Ninh Thu Nghiễn vẫn không yên tâm, hỏi cậu ta có lạnh không.

Vinh Kỳ mơ màng gật đầu.

Ninh Thu Nghiễn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, suy nghĩ một chút rồi lấy chăn của mình đắp lên người Vinh Kỳ như lúc còn ở ký túc xá hai người. Từ khi chuyển đến đây, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Vinh Kỳ đã thay đổi hẳn, kết quả thi cuối kỳ cũng kém. Dù Bành Khải Lạc là người khá tốt nhưng Ninh Thu Nghiễn lại không thân thiết gì với cậu ta, không biết việc Vinh Kỳ chơi bời quá mức gần đây có phải liên quan đến Bành Khải Lạc không.

Ai cũng là người lớn rồi, Ninh Thu Nghiễn không tiện nói gì nhưng với tư cách bạn bè, cậu vẫn muốn khuyên nhủ Vinh Kỳ khi quay lại.

Đã muộn rồi, sau khi ra khỏi nhà, Ninh Thu Nghiễn vội vàng thuê một chiếc xe đạp để đạp ra cổng trường.

Thời tiết lạnh lẽo, gió thổi buốt cả tim, nhưng không thể nào làm nguội đi niềm phấn khích ngấm ngầm của cậu.

Dù trước đây cậu từng lo nghĩ bao nhiêu, từng đắn đo thế nào thì đây vẫn là bước đầu tiên mà cậu tự mình vượt qua, là lần đầu tiên cậu chứng minh được giá trị của mình.

Đã muộn để kịp chuyến tàu điện ngầm, Ninh Thu Nghiễn vội vã gọi xe và đi thẳng đến địa chỉ công ty của bên A.

Trong phòng họp tầng mười hai của tòa nhà đó, cậu ký tên mình, ấn tay rồi đứng dậy bắt tay với người phụ trách phía bên kia. Buổi chiều, nhà thiết kế thương hiệu của đối phương xuất hiện, cùng cậu họp suốt năm mươi lăm phút.

Đối phương mở bản trình chiếu.

Ninh Thu Nghiễn cần ghi chép lại một số ý tưởng thiết kế và những nguồn cảm hứng của bên đó. Khi thấy cậu lục trong ba lô lớn lấy giấy bút ra, ai nấy đều sửng sốt, sau đó bầu không khí thoải mái hơn hẳn.

Ninh Thu Nghiễn không có người đại diện, không có công ty, áo khoác lông và mũ thì cậu cứ để tùy tiện trên bàn, ngón tay thon dài đeo vài chiếc nhẫn đốt tay khi viết.

Thế là buổi họp sau đó bớt trang trọng hơn hẳn, đối phương cũng không yêu cầu cậu sửa đổi gì thêm, chỉ bảo cậu mở rộng một số đoạn để hoàn thiện bản nhạc theo ý tưởng của mình là được.

Ninh Thu Nghiễn chăm chú lắng nghe, còn chủ động đưa ra vài ý tưởng của mình. Giữa chừng, không rõ vì lý do gì, người đứng đầu thương hiệu nổi tiếng kia cũng xuất hiện chớp nhoáng.

Sau khi kết thúc, tâm trí Ninh Thu Nghiễn lập tức hướng đến sân bay, nhanh chóng rảo bước đến thang máy.

Tuy nhiên khu vực thang máy dường như là nơi lý tưởng để gặp gỡ ai đó. Vừa ấn nút xong, đã có người đứng bên cạnh chào cậu: “Chào cậu, người bạn trẻ tuổi của tôi.”

Một câu mở đầu quen thuộc, giọng nói cũng quen thuộc.

Ninh Thu Nghiễn ngoảnh lại, bắt gặp một gương mặt không chút nếp nhăn như điêu khắc. Người đàn ông tóc bạc với đôi mắt màu bạc lạnh lẽo, là ông Jones mà cậu đã gặp trong “Đêm Hoa Sơn Trà”.

Vagner Jones, hay còn gọi là V, một ma cà rồng cổ xưa, cậu thật không ngờ lại gặp ông ta ở đây.

Đây là bên trong tòa nhà, không có ánh sáng mặt trời. Mà Vagner không đi một mình; bên cạnh ông còn có ba người đàn ông mặc đồ đen trầm mặc, Ninh Thu Nghiễn nhìn qua là nhận ra họ đều cùng loại với ông ta.

Không thấy bóng dáng bất kỳ ai khác ở xung quanh.

Niềm hân hoan vừa nãy đã tan biến ngay lập tức, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lần này Quan Hành lại không có ở đây.

“Chào ngài, ngài Jones.” Cậu chỉ có thể cắn răng chào hỏi.

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Vagner mỉm cười, nhưng chẳng đem lại chút ấm áp hay thân thiện nào: “Nếu ta không nhầm, họ của cậu là Ninh, tên là Ninh Thu Nghiễn, phải không?”

Tên của Ninh Thu Nghiễn không dễ đọc, nhưng Vagner là người nước ngoài phát âm rất chuẩn.

Cậu chỉ biết gật đầu: “Đúng vậy, ngài không nhầm đâu.”

Người bên cạnh Vagner đang quan sát cậu.

Ninh Thu Nghiễn để ý thấy điều đó.

Đối phương để tóc dài ngang tầm với Quan Hành, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, dừng lại trên chiếc khuyên tai đính hồng ngọc của cậu.

Ninh Thu Nghiễn giả vờ không biết, quay đầu nhìn về phía thang máy. Con số trên bảng hiển thị của thang máy lại nhảy xuống, nhưng dừng ở tầng mười bảy rồi bất động.

Cậu siết chặt dây đeo ba lô, tay hơi run nhẹ.

Cuối cùng, con số màu trắng lại tiếp tục thay đổi, dừng ở tầng mười hai, “ding” một tiếng và mở ra trước mặt cậu.

Liệu có phải đi thang máy chung không?

Cậu bối rối và căng thẳng nghĩ ngợi.

“Cậu đi trước đi, Ninh Thu Nghiễn.” Vagner dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: “Bọn ta sẽ đi sau.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu với ông ta, bước vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Vagner cũng khẽ gật đầu chào cậu: “Xin hãy gửi lời chào của ta đến ngài Quan.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x