Tieudaothuquan

0

“Sao vậy hướng dẫn viên Đinh? Mọi người đều đang chờ anh ở đằng trước đó.”

Vệ Tuân cười hoà nhã, không màng đến sự chống cự của Đinh 1 mà từng bước ép sát.

“Anh cũng nghe rồi đấy. Người Tạng nói anh không sạch sẽ đúng không? Chúng ta phải tìm cách qua ải mới được.”

“Cút đi! Mày muốn chết hả?”

Tình cảnh này giống y chang lúc Đinh 1 bắt nạt hành khách phải phục tùng gã như một con chó, nhưng gã chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày hai bên hoán đổi thân phận, bên bị bắt nạt đó phẫn nộ không cam lòng đến mức nào.

“Mày thử bước thêm bước nữa. Tao sẽ cho mày…”

Gã chưa nói xong thì Vệ Tuân đã bất ngờ chộp lấy vai, Đinh 1 phản ứng không kịp nên bị một lực cực mạnh kéo về phía trước, “tách khỏi” đá núi sau lưng. Đinh 1 nóng máu điên cuồng chống trả, nhưng bị Tiểu Kim khống chế khiến gã ngơ ngác trong giây lát. Vệ Tuân nhanh như chớp thọc tay phải vào trong áo choàng của Đinh 1, mò ra sau lưng gã.

Trên tay Vệ Tuân loáng thoáng hiện ra một cái đầu cáo hư ảo. Nó há miệng cắn Hàng Đầu Quỷ nhưng cảnh này bị áo choàng của Đinh 1 che kín. Có tiếng thét chói tai vang lên. Hàng Đầu Quỷ sau lưng Đinh 1 đã bị cáo con bắt sống!

“Aaaa…”

Đinh 1 đau thấu tim gan, gã gào rống thảm thiết, cơn đau tột cùng làm gã suýt ngất lịm, đau như thể đang sống sờ sờ thì bị rút xương sống ra vậy. Mồ hôi lạnh trút xuống như mưa. Trong cơn hoảng hốt, Đinh 1 dường như trông thấy một khuôn mặt oán hận giàn dụa lệ máu. Đó là người phụ nữ bị gã chế tạo thành Hàng Đầu Quỷ.

Người phụ nữ này dám chống cự gã hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Đinh 1 dứt khoát tìm đến một Hàng đầu sư người Thái Lan trên diễn đàn hướng dẫn viên, lột da người phụ nữ đương lúc cô ta còn sống rồi tranh thủ vài hơi cuối cùng mà cắt đứt lìa phần cổ, cái đầu vẫn dính liền với xương sống cũng bị rút ra.

Da của người phụ nữ bị khâu lên lưng Đinh 1. Đầu và xương sống của cô thì bị Hàng đầu sư người Thái làm thành ma đầu bay[1]. Lúc đó gã chỉ muốn tận dụng triệt để, chưa từng quan tâm đến việc lột da người sống sẽ đau đớn nhường nào.

[1]Ma đầu bay: Là yêu quái trong truyền thuyết Trung Quốc. Thông thường ở dạng người, Vào ban đêm, đầu tách ra khỏi cơ thể rồi bay vòng quanh trong không trung và chỉ quay trở lại vào buổi sáng.

“Tôi đến đây, hướng dẫn viên Đinh.”

Đinh 1 đầm đìa mồ hôi lạnh, còn nghe thấy giọng thằng chó Vệ Tuân đang cười.

“Anh muốn khiến tôi làm sao nào?”

Lúc này, gã không thấy người đẹp cười động lòng người nữa mà chỉ thấy cậu đáng sợ như ma quỷ! Vừa nãy Đinh 1 còn muốn phản kháng nhưng giờ đây, nhìn thời gian đếm ngược tử vong đang sụt giảm, nhớ đến thủ đoạn kéo Hàng Đầu Quỷ ra khỏi cơ thể mình của Vệ Tuân thì gã không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Tuy điểm của Đinh 1 đang tăng rất nhanh vì vô số khán giả tràn vào phòng livestream, nhưng số điểm đó đều bị khách sạn trừ nợ, số còn lại đối với gã thì như muối bỏ biển, hoàn toàn không đủ bù vào thời gian đếm ngược tử vong.

Không, gã không thể chết được, vất vả lắm gã mới được làm hướng dẫn viên. Cái mạng quèn của du khách sao xứng để gã liều mình sống mái với Vệ Tuân chứ?

Đúng! Miễn sống, miễn còn sống thì sau này thiếu gì cơ hội trả thù. Liều mạng với du khách đúng là ngu hết chỗ nói, đây là mạng của gã đó!

“Vệ Tuân, Vệ Tuân. Cậu tha cho tôi đi.”

Khuôn mặt đẫm máu của Đinh 1 run rẩy sau khi bị lột mất lớp da quỷ, dòm chả khác gì ma. Gã không đánh trả mà buông xuống sự ngạo mạn và lòng tự trọng, tha thiết cầu xin Vệ Tuân tha cho. Trước đây gã lấc cấc bao nhiêu thì bây giờ càng hèn nhát bấy nhiêu.

“Chúng ta không thù không oán, tôi cũng đối xử tốt với cậu mà. Cậu vừa vào đoàn là tôi đã thích cậu rồi, còn đề bạt cậu lên làm đội trưởng nữa.”

Đinh 1 nói năng lộn xộn. Để thể hiện thành ý, gã ném hết cờ, micro và ghim cài áo hướng dẫn viên xuống đất, ăn nói khép nép:

“Bọn Nhạc Thành Hoá chết cả rồi. Nhưng là do bọn họ muốn làm nhiệm vụ đặc biệt, không biết tự lượng sức mình chứ có liên quan gì đến tôi đâu. Đây là hành trình thử thách mà khách sạn dành cho du khách. Tôi là hướng dẫn viên nên không thể tiết lộ với du khách quá nhiều, nếu không tôi sẽ bị phạt. Cái này đâu thể trách tôi được. Không…Không thể…”

Vệ Tuân chẳng đếm xỉa gã, cũng chẳng liếc mắt nhìn mấy thứ kia. Cậu vuốt ve con chồn sương, giờ nó đã trưởng thành hơn rồi, đang lười biếng nằm trong tay Vệ Tuân ợ một cái no nê. Lúc còn cơ thể thì nó là một con hồ tiên sắp tu luyện thành công, nó không nuốt hồn người mà ăn âm khí oán niệm thuần khiết.

Bây giờ nó thành ra thế này nên không kén cá chọn canh nữa. Huyết khí, sát khí trên mặt Hàng Đầu Quỷ đều bị nó húp sạch. Cuối cùng, chồn con ợ một cái rồi nhổ ra mảnh tàn hồn. Linh hồn này tàn khuyết và sứt sẹo, chắc là do người phụ nữ chỉ có mỗi lớp da. Không thể luân hồi, không thể siêu thoát, cũng không thể thu nạp, chỉ còn đường tiêu tán.

Mảnh tàn hồn hư ảo gần như vô hình vái lạy Vệ Tuân và chồn con, sau đó nhảy vào cơ thể Đinh 1. Oan có đầu nợ có chủ. Cơn đau còn chưa tan hết, Đinh 1 chợt thấy máu trong người mình bỗng dưng đông cứng, lạnh đến răng va lập cập, mắt mũi tối sầm khiến gã suýt lịm đi.

Chẳng lẽ Vệ Tuân lại làm gì gã hả? Gã, gã đã vứt hết vật phẩm hướng dẫn viên xuống rồi mà. Thằng khốn Vệ Tuân này, sao nó sống chó quá vậy?!

Đinh 1 hận đến nghiến răng kèn kẹt. Trông gã như đã phục tùng nhưng thực chất gã vẫn luôn chờ thời cơ, mấy thứ gã vừa ném chính là mồi nhử. Vệ Tuân là người mới, khi nhìn thấy đống vật phẩm này chắc chắn cậu sẽ thả lỏng cảnh giác vì nghĩ mình trên cơ, nhưng chỉ có Đinh 1 mới được quyền sử dụng cờ và micro hướng dẫn viên, thứ duy nhất Vệ Tuân có thể chạm vào là cái ghim cài áo kia thôi.

Có dè đâu, Vệ Tuân lại chẳng chịu mắc lừa.

Đinh 1 rùng mình. Thời gian đếm ngược tử vong giảm vùn vụt khiến gã thấy không xong rồi. Kèm theo cơn lạnh lẽo khiến linh hồn gã đóng băng, tư duy cũng trở nên chậm chạp.

Không! Không thể nấn ná thêm nữa. Gã không còn nhiều điểm để kéo dài thời gian đếm ngược tử vong, gã còn đang nợ khách sạn. Gã không thể chết ở đây được!

“Đây là thuốc bổ máu, đây là mồi rắn, còn đây là mật có thể giải hầu hết các loại độc rắn. Tôi cho cậu hết đấy Vệ Tuân.”

Đinh 1 lôi ra một đống tạp nham, gã cắn răng móc thêm cái hộp vàng, đặt giữa lòng bàn tay tính mở cho Vệ Tuân coi:

“Đây là bảo vật mà tôi lấy được từ chỗ Rồng Thần ở hồ Tangra Yumco. Xịn lắm, cậu coi thử, chắc chắn là thứ tốt. Tôi cũng cho cậu luôn. Á…”

Cơn đau nhói từ mu bàn tay khiến Đinh 1 vô thức vung tay thật mạnh. Một cái bóng xám trắng xẹt qua, chồn sương cắn Đinh 1 xong thì chạy về ngồi chễm chệ trên vai Vệ Tuân, mà cậu cũng vừa lúc đón được cái hộp vàng chưa mở. Vệ Tuân nắm chặt, cái hộp thoáng chốc biến mất.

Đạo cụ lưu trữ!

Đinh 1 trợn mắt, giờ thì còn gì chưa hiểu nữa. Thằng chó Vệ Tuân khốn kiếp này, chắc chắn đã tranh thủ đi làm nhiệm vụ điểm tham quan phụ nên nó mới rời đội và để ghim cài hướng dẫn viên rơi vào tay Giang Hoành Quang!

Thảo nào Vệ Tuân lại mạnh như vậy. Chẳng trách nó đột nhiên muốn động thủ với Đinh 1 gã. Nhất định nó đã nghe đám du khách cũ nói hướng dẫn viên sẽ không tha cho du khách làm nhiệm vụ điểm tham quan phụ, nên mới định ra tay trước chiếm ưu thế đây mà.

Nghĩ xong Đinh 1 bỗng thấy oan ức vcl. Đéo hiểu kiểu gì, gã có biết Vệ Tuân lén làm nhiệm vụ phụ đâu? Đúng ra nó phải lo mà giấu kỹ, chứ sao lại dí đầu gã đòi giết luôn vậy?

Xảo trá ác độc như thế, rốt cuộc ai mới là hướng dẫn viên đây hả?

Chuyện đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Dính tới nhiệm vụ phụ thì Vệ Tuân không tin tưởng gã đâu.

“Vệ Tuân. Cậu không thể giết tôi được.” Đinh 1 đổi giọng: “Giờ chúng ta đang phát sóng trực tiếp, nói gì làm gì ai cũng biết hết, ít nhất cũng mấy chục ngàn người, cậu giết tôi thì sẽ lộ ngay!”

Uy hiếp xong, Đinh 1 lại ton hót: “Anh bạn trẻ, tuy cậu là du khách, tôi là hướng dẫn viên nhưng chúng ta đều chịu chung số phận bị ép gia nhập khách sạn. Chúng ta là đồng loại, là con người mà, Vệ Tuân, cậu không thể giết người được.”

Vệ Tuân mặc cho nỗi hoảng loạn trong lòng Đinh 1 điên cuồng sinh sôi. Cảm xúc tiêu cực càng nhiều thì gã càng dễ bị Vệ Tuân khống chế. Sinh vật hệ vực sâu như Tiểu Kim cực thích kiểu cảm xúc khủng hoảng tuyệt vọng này. Giống như bây giờ, Tiểu Kim đang lặng lẽ bám vào gáy Đinh 1 hút máu. Từ dòng máu chứa đầy cảm xúc sợ hãi đó, ký ức của Đinh 1 dễ dàng bị nó bắt lấy rồi truyền liên tục sang chỗ Vệ Tuân.

Rất nhiều bí mật của gã, thậm chí những thứ mà chính bản thân gã cũng không biết, đều bị Vệ Tuân nắm rõ.

Vốn Vệ Tuân đâu tính giết Đinh 1, mà chỉ muốn khống chế triệt để gã thôi. Dù sao mấy ngày tới cậu phải đến thăm di chỉ Tượng Hùng, không muốn có người quấy rầy thêm phiền.

Nhưng ai ngờ dưới hành động “bơm” cảm xúc tiêu cực của Tiểu Kim, Đinh 1 không biết suy diễn cái gì mà lại móc ra nhiều thứ như thế, còn lôi cả thứ trong bụng con cá rồng kia. Vệ Tuân không cho gã mở hộp vàng, có tấm gương bốn người Nhạc Thành Hoá cùng bộ dạng thê thảm của Đinh 1 trước mắt, Vệ Tuân đã biết thứ đồ chơi này nguy hiểm khôn lường rồi.

Lúc ấy, ngay đến cậu cũng cảm nhận được nguy hiểm như lần đầu gặp phải lệ quỷ Bình Bình. Mà chính Vệ Tuân cũng không ngờ, Đinh 1 dù gì cũng là hướng dẫn viên top đầu cấp Đinh, thế mà dám lỗ mãng xông lên như vậy.

“Anh là người à?”

Vệ Tuân rảo bước đến gần Đinh 1 đang rét đến cứng đờ. Cậu cúi xuống ghé sát tai gã, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được:

“Tôi không làm người nữa thì có được giết anh không?”

Con ngươi Đinh 1 co rút. Mặt gã lộ vẻ tuyệt vọng, người run lẩy bẩy. Vệ Tuân nhân cơ hội xâm nhập hoàn toàn vào ý chí của Đinh 1, khi nỗi tuyệt vọng trong lòng còn chưa đẩy gã vào con đường chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách, Vệ Tuân ép giọng càng trầm:

“Hoặc là, anh làm chó cho tôi nhé!”

Lời mang ý sâu, một câu hai nghĩa. Giờ phút này chỉ cậu và Đinh 1 mới hiểu. Tia tàn nhẫn mới nhen nhóm trong mắt Đinh 1 thoáng chốc đã bay biến. Gã khiếp sợ như bị sét đánh, không dám tin, gã dứt khoát nhắm chặt mắt, không cho cảm xúc chạy ra ngoài. Vệ Tuân nghe tiếng tim đập dồn của Đinh 1, nghe gã lắp bắp hỏi:

“Mày… Mày… Làm sao mày biết?”

***
“Đừng nói Vệ Tuân muốn giết Đinh 1 thật đó nha?”

Lúc này kênh livestream của Đinh 1 hot hơn bao giờ hết, cơn mưa bình luận chạy dày đặc trên màn hình. Nếu Đinh 1 sống sót qua trận này thì gã không chỉ đạt được thành tích nghìn views như gã hằng ước ao, mà có khi hốt luôn thành tích chục nghìn views!

Độ hot đó đến cả hướng dẫn viên cấp Bính cũng không có, phải là cấp Ất thì may ra. Nhưng mà, chắc chả ai muốn nhận cái thành tích nhục nhã này đâu, bởi vì người ta đổ xô vào là để coi cái cảnh tượng lần đầu tiên trong lịch sử newbie tiễn vong hướng dẫn viên, chứ ai thèm đếm xỉa tới Đinh 1.

Mà đây còn là hành trình cấp khó, du khách mới toanh và hướng dẫn viên đứng đầu cấp Đinh!

Dòng tít [Phát sóng trực tiếp du khách mới Vệ Tuân giết hướng dẫn viên Đinh 1] vừa xuất hiện đã được đẩy lên mấy trăm lầu. Thậm chí còn có đông đảo hướng dẫn viên và du khách nước ngoài ở khu Tây nghe tin mà đến, vượt tường vào xem.

Trên thực tế, việc này đáng lẽ không thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Các hướng dẫn viên và khách du lịch top đầu đều rất bận rộn, các kênh livestream của hướng dẫn viên cấp Ất, cấp Giáp đáng để xem hơn. Dù có mánh lới “hành khách mới giẫm hướng dẫn viên du lịch” thì cũng là hành trình cấp khó không hấp dẫn, không có cảnh siêu nhiên ma quỷ kịch tính.

Nhưng từ khi Vệ Tuân lấy được thiên châu Tượng Hùng chín mắt ở chỗ Amala, biết con quỷ bị phong ấn trong da người Thangka sắp thức tỉnh cần các vị cao tăng đại đức* trấn áp thì những quan sát viên người mới của mỗi đoàn lập tức gửi báo cáo khẩn lên cấp trên, rằng đây rất có thể là thông tin liên quan đến một hành trình cấp cao hơn!

[2]Đại đức: Vị có đức hạnh lớn lao, cao vời, thường dùng để chỉ Đức Phật, các bậc cao tăng, thạc đức, vị Tăng thống.

Khi nói đến Phật, Ác ma các loại thì đều là hành trình cấp nguy hiểm hoặc cực kỳ nguy hiểm trở lên. Phải biết rằng, dù ai cũng đoán sẽ có một hành trình 30 độ vĩ Bắc ở Tây Tạng, nhưng nguyên cả dàn hướng dẫn viên và đoàn đội lớn thuộc khu Đông khu Tây bên kia Kailash và Himalayas đều không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Thế mà đại ác ma bị phong ấn trong truyền thuyết kia lại sắp sửa thức tỉnh ở vương quốc Tượng Hùng im lìm ngàn năm này.

Đối với những du khách và hướng dẫn viên giỏi nắm bắt manh mối và có trực giác nhạy bén mà nói, đây là một tín hiệu không gì rõ ràng hơn!

Trải qua cuộc tìm kiếm nhiều năm, cơ hội dù nhỏ tới đâu bọn họ cũng quyết không bỏ sót. Mà dẫu cho nó không phải 30 độ vĩ Bắc thì bất kỳ thông tin nào liên quan đến các hành trình như nền văn minh cổ đại, quốc gia cổ đại và di tích cổ đại… đều vô cùng quý giá. Thoáng chốc, số lượng người xem trong kênh livestream của Đinh 1 tăng vùn vụt. Ai cũng muốn hóng coi, điểm tham quan phụ kế tiếp của Vệ Tuân sẽ tiết lộ thêm manh mối gì.

[Kể cả Vệ Tuân có mang da người Thangka xuống tận đường thủy của Rồng Thần dưới di chỉ Tượng Hùng thì cũng không tìm được Thangka phong ấn ác ma.]

Ngay lúc ấy, có người nhìn thấu ý đồ của Vệ Tuân nên thẳng tay vạch trần: [Đây chỉ là hành trình cấp khó thôi nên không có chuyện siêu nhiên gì đâu, yêu ma, Phật Tổ mà xuất hiện ở đây thì vượt quy tắc rồi, hạn chế của khách sạn mạnh lắm!]

[Trừ phi Vệ Tuân giết Đinh 1, nếu không đến cuối điểm tham quan phụ, thứ mà Vệ Tuân nắm giữ e chỉ có mỗi tấm da người Thangka Cổ Tân này.]

Người gửi bình luận hình như là boss bự hàng top nên bình luận tự động được đẩy lên rồi ghim ở đó, toả sáng lấp lánh. Mà hiện tại nhìn nó y như lời phán quyết vậy.

Bình luận [Vệ Tuân muốn giết Đinh 1 thật!] bị spam ồ ạt tràn cả màn hình.

[Anh boss còn đấy không? Tình huống giờ là như nào anh ơi?]

[Ôi chu choa, kích thích vãi anh em ạ, vợ gọi đi ăn cơm tôi cũng không ăn luôn. Bóng đá phải gọi cái này bằng cụ!]

[Ê mà Vệ Tuân có đấm thiệt không nhỉ? Tui còn nóng ruột thay cho em nó đây. Tới luôn em eiiiii!]

[Mấy cha này, chê drama không đủ hít hả? Giết hướng dẫn viên rồi hành trình tiếp theo phải làm sao?]

[Ờ nhỉ :)))))) Tui nghĩ Vệ Tuân chỉ hù gã thôi, không dám giết thật đâu. Cậu ta đâu phải tên cuồng giết người, muốn giết ai là giết ngay được.]

[Không muốn giết cũng phải giết, Vệ Tuân đã đắc tội với Đinh 1 rồi, giờ cho Đinh 1 sống thì khác nào thả hổ về rừng.]

[Who cares? Tui tới hóng dramu thôi. Du khách chịu nhục bấy lâu nay giờ có người ra tay xả giận hộ, lại chả thích quá?]

[Ai giải thích giúp tôi bình luận của anh boss được không ạ? Tôi đọc mãi nhưng chả hiểu gì.]

[Vệ Tuân giết Đinh 1 thì có sao không ta?]

“Tốt nhất vẫn là đừng giết Đinh 1.”

Trong sảnh chiếu phim của đội Quy Đồ, Vương Bành Phái bỗng nghiêm túc. Hắn ta ngồi thẳng dậy, mắt ghim vào kênh livestream. Mấy ngón tay mũm mĩm như củ cải nhỏ lướt trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn bên đoàn Tịch Dương gửi tới.

“Khống chế Đinh 1. Đừng giết gã.”

Vương Bành Phái nói: “Nếu không hành trình sẽ rối tung lên và rơi vào hỗn loạn.”

Giống như bình luận của boss bự kia, trừ phi Vệ Tuân giết Đinh 1, nếu không dù cậu có theo chân điểm tham quan phụ thì cũng chưa chắc thu hoạch được nhiều manh mối hơn. Bởi vì chúng đều siêu khó.

Dù du khách bị giới hạn bởi độ khó của hành trình, nhưng nó cũng mang tác dụng bảo vệ du khách. Tựa như lúc Vệ Tuân đối mặt với cá rồng, cậu đã nhận được cái đầu lâu mạ vàng khảm kinh văn bạc và cái xác ướt có đầu điêu khắc bằng vàng. Nếu đổi lại là Đinh 1 thì rất có thể xác ướt sẽ biến thành xác sống, đầu lâu mạ vàng khảm kinh văn bạc cũng xuất hiện nguyền rủa.

Bởi vì gã phải làm nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới, chuyện này đã vượt quá cấp độ ban đầu của hành trình, bay đến cấp nguy hiểm hoặc cao hơn nên phải chịu những nguy hiểm thuộc về siêu nhiên ma quỷ. Như hộp sọ ngọc lục bảo đen chứa chất phóng xạ và virus kia, nếu là Vệ Tuân sở hữu nó thì tình huống của cậu sẽ không tệ như Đinh 1.

Nhưng khi hướng dẫn viên chết thì cả hành trình sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn mất trật tự. Nói cách khác, hạn chế hành trình sẽ hoàn toàn bị giải phóng.

Đến lúc đó, bất luận là thần Phật, quỷ quái hay ác ma, oan hồn cũng đều có khả năng xuất hiện trong hành trình và du khách sẽ lâm vào tình cảnh khủng hoảng trước nay chưa từng có. Chẳng hạn như con đường bí mật chứa đầy xác khô không đầu mà cáo con phát hiện. Trong hành trình cấp khó, mấy cái xác kia bị sức mạnh của khách sạn áp chế nên chỉ là những xác khô không đầu bình thường. Một khi hành trình xáo trộn thì áp chế sẽ biến mất, những xác khô kia sẽ sống lại, dưới đống xác có khi xuất hiện thi trùng, bầy xác khô tập trung thành động xác. Mọi dự đoán đều rất khó nói.

Từng có du khách không cam lòng bị hướng dẫn viên hành hạ, trong cơn điên máu đã tiễn vong hướng dẫn viên ngay giữa hành trình. Nhưng cuối cùng đoàn đó đều bị xoá sổ hết, không ai sống sót trở về.

Lý do là khi hành trình rơi vào cảnh mất kiểm soát, các du khách không dám đi tiếp nên chui rút trong nhà trọ, kết quả họ vẫn bị nhóm hướng dẫn viên do khách sạn cử tới giết chết.

Đúng vậy. Khách sạn sẽ không để đoàn mất trật tự quá lâu, vì hành khách chính là “của cải” của nó mà. Bất kể hướng dẫn viên chết trong đoàn vì lý do gì, khách sạn cũng mặc định hướng dẫn viên đó quá yếu, không có năng lực bảo vệ đoàn đội. Và nó sẽ cử hướng dẫn viên mạnh mẽ hơn tới tiếp ứng, cấp bậc vượt xa hiện tại.

Các du khách may mắn sống qua thời kỳ mất trật tự, cuối cùng vẫn bị hướng dẫn viên mới kia sát hại.

Phe hướng dẫn viên có quy tắc bất thành văn, ai gia nhập hành trình “cấp cứu” thì sẽ tự hiểu du khách trong đoàn này đã giết hướng dẫn viên trước rồi.

Du khách giết hướng dẫn viên, nhất định phải chết.

Hiếm có hành trình nào du khách giết hướng dẫn viên. Quyền lực của hướng dẫn viên gần như tuyệt đối, còn được hưởng nhiều đãi ngộ khác nhau. Đưa con lợn lên làm hướng dẫn viên còn khó thấy nó chết nữa là. Bên cạnh đó, các du khách chưa bao giờ vượt ải khi thiếu đi hướng dẫn viên, bọn họ luôn sợ hãi trước những điều chưa biết. Có người còn lo cho tương lai của mình, không muốn bị liên minh hướng dẫn viên đuổi giết. Ngoại trừ người liều mạng lôi hướng dẫn viên chết chùm thì chẳng du khách nào muốn giết những kẻ nắm quyền thống trị này.

Ít ai biết chuyện hướng dẫn viên chết giữa chừng khiến hành trình rơi vào mất trật tự rồi sẽ có hướng dẫn viên mới đến “dọn dẹp”, trừ những du khách xếp hàng top.

Người trong cuộc âm thầm bưng bít, không ai tra được bất kỳ thông tin nào. Bởi vì với hành khách mà nói, điều này thực sự quá tuyệt vọng.

“Liên minh Đồ Tể nhất định phái người đến nhắm vào Vệ Tuân.”

Lông mày Mao Tiểu Nhạc nhíu chặt. Cậu ta nhanh nhẹn gấp người giấy, mỗi người giấy nhỏ vừa gấp xong đều biến mất. Mao Tiểu Nhạc liên lạc khắp nơi nhưng tin tức nhận được không mấy khả quan.

“Kênh livestream Đinh 1 đông người coi quá. Không dìm xuống được.”

“Đừng lo lắng.”

Vương Bành Phái an ủi: “Lạc quan xíu. Nếu hành trình mất trật tự thì hạn chế cấp bậc sẽ biến mất, lúc đó không phải đội trưởng được xuất hiện rồi à? Có đội trưởng của chúng ta che chở, hướng dẫn viên cấp Giáp cũng chả là cái đinh gì sất.”

“Anh bị đần à? Làm gì lộn xộn tới mức đó?!”

Câu an ủi của Vương Bành Phái phản tác dụng. Mao Tiểu Nhạc trừng hắn, mím môi nói: “Đội trưởng đang có phong ấn trên người. Nếu thật sự loạn đến mức đội trưởng xuất hiện thì ít nhất phải cỡ 30 độ vĩ Bắc đó!!!”

“Cho dù có thần Phật, ác ma thì hành trình này cùng lắm loạn đến cấp nguy hiểm hoặc siêu nguy hiểm thôi.”

Mao Tiểu Nhạc cắn móng tay, lo lắng lẩm bẩm: “Nếu cấp siêu nguy hiểm thì hướng dẫn viên được cử tới tiếp quản sẽ là cấp Ất.”

Điều cậu ta lo lắng không phải là chuyện mất trật tự. Bằng sự tin tưởng tuyệt đối qua lăng kính độc giả của Mao Tiểu Nhạc với Vệ Tuân, cậu ta tin dù thầy Vệ ở cấp nguy hiểm hay siêu nguy hiểm thì cũng có nhiều thu hoạch. Cậu ta chỉ lo khi khách sạn cử hướng dẫn viên tới thay thế, liên minh Đồ Tể và liên minh Người Chăn Dê sẽ hành động, bọn chúng chắc chắn sẽ đóng băng hành trình ở mức cho phép rồi nhét hướng dẫn viên cấp cao nhất vào, có khi còn là hướng dẫn viên cấp Ất nữa không chừng!

Cấp Ất giống như một đường ranh rõ ràng giữa hướng dẫn viên cấp Ất và dưới cấp Ất. Dù là cấp Ất thấp nhất cũng là cấp Vàng rồi, bọn họ đã đậu kỳ thi khảo sát dẫn đội và trở thành hướng dẫn viên “dẫn đội”.

Nó khác hoàn toàn với hướng dẫn viên thông thường. Như chuyện Ất 49 ưa bị so sánh với Bính Cửu khi cùng vượt ải Đắm say Tương Tây lần trước, những du khách có kinh nghiệm và các hướng dẫn viên cấp cao, có người thấy Ất 49 đần, có người thấy Ất 49 xui, nhưng nếu so riêng về mảng thực lực thì không ai nghĩ Bính Cửu mạnh hơn Ất 49 cả.

Dù Bính Cửu tương lai xán lạn, nhưng trước khi đậu kỳ thi dẫn đội và đạt được “chứng nhận dẫn đội”, gã chưa chắc đã mạnh hơn hướng dẫn viên cấp Ất. Bất kể hình thái dị hoá của gã ở cuối hành trình trông cực có khả năng là hệ vực sâu.

Bởi vì các hướng dẫn viên đậu được kỳ thi sẽ “về 0” một cách thành thạo, cùng hình dạng dị hoá hoàn chỉnh. Còn ai không dám tự sát về 0, không rơi vào trạng thái SAN thấp và nuốt chửng kẻ thù để hoàn thành lột xác thì đều chết cả.

Một cơ chế đào thải hoàn hảo, tạo ra sân chơi chỉ thuộc về kẻ mạnh.

Trạng thái dị hoá của Bính Cửu vẫn ở thời kỳ sơ sinh, đến cánh còn chưa mọc đủ. Dù có tiềm lực lớn thì trẻ con cũng không thể so với người trưởng thành được. Đương nhiên, một khi Bính Cửu vượt qua kỳ thi dẫn đội thì thực lực của gã không còn trên bàn cân nữa rồi.

Nhưng đó là trận so tài giữa các hướng dẫn viên, còn trước mắt là một đoàn gồm ba newbies cùng nhóm du khách cũ, người mạnh nhất cũng chỉ trung cấp 1 sao, bọn họ sắp phải đối đầu với hướng dẫn viên cấp Ất!

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x