Mao Tiểu Nhạc càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sốt ruột. Cậu ta cáu kỉnh vò mớ giấy thành cục rồi ném ra xa.
Độ khó của hành trình mất trật tự chưa đủ để khiến đội trưởng thức tỉnh, nếu hướng dẫn viên cấp Ất cử đến là người của liên minh Đồ Tể hoặc liên minh Người Chăn Dê… E rằng Vệ Tuân và cả đội sẽ lâm vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo.
Tệ nữa là Vệ Tuân và các du khách trong đội không biết điều này, mà ngay cả Đinh 1 cũng chưa chắc đã biết!
“Đừng giết gã. Khống chế gã được rồi. Đừng giết gã.”
Mao Tiểu Nhạc muốn bấm đốt ngón tay tính toán nhưng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Vì nếu cậu ta là Vệ Tuân cũng sẽ thấy Đinh 1 vướng víu phiền phức vcl, cứ tiễn vong thằng khốn nạn ác độc này cho xong.
Mà trên đời làm gì có cách nào thao túng con người triệt để đâu? Ngoại trừ tình huống đặc biệt bên phía hướng dẫn viên, còn du khách thì khó lòng kiểm soát cả thể xác lẫn tâm hồn của ai đó.
Cặp lông mày của Mao Tiểu Nhạc muốn xoắn hết vào nhau, cậu ta buột miệng lẩm bẩm:
“Đừng giết gã. Đừng giết lúc đang trong đoàn. Đợi đến khi ra ngoài, tôi giúp anh giết gã một ngàn lần, một vạn lần cũng được.”
“Đừng giết Đinh 1.”
***
“Mau giết đi. Mau giết gã đi. Mau ra tay đi… Mau, mau…”
Trong phòng chờ tư nhân nào đó ở sảnh ảo, rộng 8m2 được bố trí ở nơi tối tăm ẩm thấp, khắp nơi tối đen như mực còn bị bao phủ bởi những sợi tơ đen mảnh chằng chịt như mạng nhện, dòm kỹ mới biết đống tơ này chính là tóc!
Vô số sợi tóc đen bện thành một quả cầu tóc khổng lồ gần như choáng hết cả căn phòng. Những sợi tóc ấy đong đưa quấn quýt lấy nhau như có sinh mệnh, khi thì xoã ra, khi thì tụ lại tạo thành những con rối tóc tràn ngập oán hận, không gian ẩm ướt nhiều hơi nước khiến mỗi sợi tóc đều đen bóng mượt mà như vừa thoa dầu xả.
Vài sợi bện thành lọn, búi dày nhất to cỡ tay chân người. Cuối đuôi tóc còn nâng một cái màn chiếu huỳnh quang, giữa lọn là chuỗi tròng mắt tròn đen có kích thước bằng quả cầu sắt.
Chuỗi tròng mắt này đang chăm chú nhìn màn hình livestream. Vô số sợi tóc hưng phấn vung vẩy điên cuồng, giọng nói khàn khàn đáng sợ không biết phát ra từ đâu.
“Giết gã. Mau giết gã đi. Vệ Tuân.”
Sợi tóc gõ mạnh vào màn hình, bình luận “giết gã đi, giết gã đi” bị spam liên tục bay vèo vèo như điên.
Quỷ tóc Ất 49 không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Với thực lực của hắn muốn lẻn vào hành trình nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng để hoàn thành mệnh lệnh của Người Khiển Rối, bù đắp cho hai sai lầm trước đó, ngay từ đầu Ất 49 đã quyết tâm dù có dốc hết vốn liếng cũng phải vào bằng được.
Thời gian của hắn không còn nhiều. Trong hành trình không thể xuất hiện hai hướng dẫn viên, bởi nó rất có thể sẽ sụp đổ và kết thúc sớm. Dù Ất 49 lẻn vào được, nhiều lắm là một phút phải treo cổ được Vệ Tuân.
Mà tình hình bây giờ đã khác! Ất 49 phấn khích đến mỗi sợi tóc đều run rẩy, nếu Vệ Tuân giết Đinh 1 thì theo quy tắc khách sạn sẽ chọn một hướng dẫn viên vào thay.
Nhìn các điểm tham quan phụ mà cậu ta phát hiện dính dáng tới ma quỷ, thần Phật, hành trình hỗn loạn khả năng cao sẽ đạt tới cấp nguy hiểm hoặc siêu nguy hiểm. Hơn nữa với thủ đoạn của hắn ta, hướng dẫn viên được chọn vào vô cùng có khả năng là Ất 49.
Không. Không phải ‘có khả năng’ mà 100% sẽ là Ất 49 hắn. Bởi vì hắn ta đã cược hết vốn liếng, chỉ được thành công, không được thất bại.
“Khà khà, ha ha ha…”
Mỗi sợi tóc đều đang cười to, đúng là đến tay mà không cần phí sức, trời không tuyệt đường người, ông trời cũng độ Ất 49 hắn.
“Nhanh. Mau giết Đinh 1 đi. Mau giết nó đi.”
Ất 49 nôn nóng gần chết. Cả chùm tóc đen điên cuồng vặn vẹo. Nếu donate có thể khiến Vệ Tuân nghe lệnh hắn thì hắn sẽ thưởng nóng cho Vệ Tuân mấy chục ngàn điểm luôn, nhưng tiếc là không được. Ất 49 hằn học cắt đứt lọn tóc muốn thưởng điểm kia. Đây là kênh livestream của Đinh 1, toàn bộ điểm donate ở đây sẽ chui vào túi Đinh 1.
Nhỡ đâu Đinh 1 nhận điểm xong lại mạnh lên khiến Vệ Tuân khó giết gã thì toi.
“Đinh 1 chết đi. Mau chết đi.”
Ất 49 thành kính, ác độc nguyền rủa Đinh 1, mong Vệ Tuân giết dễ dàng, giết thuận lợi, giết nhanh chóng, tốt nhất là để Đinh 1 bị Vệ Tuân chọc cho tức chết luôn. Ất 49 đã gấp đến không chịu nổi, mỗi sợi tóc đều nóng nảy kích động, hắn sắp chờ tới phát điên rồi!
Thời gian trôi từng giây từng phút.
“Sao còn chưa giết?”
Ầm! Một lọn tóc hung hăng đâm thủng màn hình, xé rách tan nát, các lọn tóc múa may tán loạn giữa phòng chờ khiến ai nhìn thấy thì giá trị SAN chắc chơi cầu trượt.
“Sao còn chưa ra tay? Đinh 1 sắp nghẻo đúng không, mau chết đi.”
***
Cảm giác bị ai đó nguyền rủa làm Đinh 1 bất chợt rùng mình. Cả người gã bủn rủn yếu ớt không còn tí sức, ý nghĩ phản kháng cuối cùng cũng bay biến.
‘Cậu thực sự muốn giết tôi ư?’
Cuối cùng, gã vừa tự hỏi vừa khẩn cầu trong lòng: ‘Đừng giết được không?’
‘Anh không có quyền lựa chọn.’
Vệ Tuân mỉm cười: ‘Tôi không tin lời thề thốt của anh, cũng không hy vọng có người làm ảnh hưởng tới hành trình.’
‘Anh thích kiểu ‘Được, vẫn chưa chết mà’ hay kiểu ‘Anh không là người’?’
Đinh 1 nghi ngờ liếc cậu một cái, nghiến chặt răng, cuối cùng nhắm mắt không nói nữa, bày ra tư thế mặc người xâu xé. Tình trạng của gã hiện giờ cực kỳ xấu, rất khó đánh thắng Vệ Tuân. Hơn nữa Đinh 1 nhận ra không biết Vệ Tuân đã làm gì mà gã hoàn toàn không thể chống cự được cậu ngay cả trong tiềm thức.
Bó tay hết cách, đành đánh cược một ván thôi.
Vệ Tuân xem giờ, 15’ nữa là đến 10h30.
Đây là lần đầu cậu làm thử, hẳn sẽ kịp.
Tiểu Kim đã hút nửa bụng máu ở hình xăm con bướm trên vai trái Vệ Tuân. Sau khi chuyển hoá thành năng lượng thuần khiết, nó lại đậu xuống người Đinh 1 rồi từ từ rót nguồn năng lượng này vào cơ thể gã.
Ban nãy Vệ Tuân đang nghĩ cách khống chế Đinh, Tiểu Kim đã vo ve đưa ra ý tưởng này.
‘Chủ nhân, vo ve. Sao không nhận gã làm nô lệ? Vo ve…’
‘Nô lệ?’
Vệ Tuân hứng thú tìm hiểu, mới biết ác ma vực sâu ngoài cắn nuốt lẫn nhau để tăng sức mạnh thì còn có bản năng nô dịch. Bám vào kẻ mạnh và trở thành nô lệ của kẻ mạnh cũng là một cách thăng hạng hiệu quả. Như Tiểu Kim chủ động tìm tới cậu, hiến dâng lòng trung thành.
‘Có điều gã quá yếu, chưa thức tỉnh được hình thái bản ngã, cần chủ nhân giúp đỡ, vo ve…’
Đinh 1 yếu đến nỗi không có cả hình thái nô lệ, e rằng gã sẽ trở thành tôi tớ của Tiểu Kim. Đây là sự khác biệt về địa vị.
Nói cách khác, Đinh 1 vẫn chưa có hình thái dị hoá. Mà máu của Vệ Tuân, Tiểu Kim cho rằng máu ở chỗ hình xăm con bướm là có năng lượng mạnh mẽ nhất, bơm nó vào cơ thể Đinh 1 sẽ kích hoạt hình thái dị hoá của gã.
Được Vệ Tuân kích hoạt dị hoá, từ nay về sau Đinh 1 sẽ vĩnh viễn trung thành với cậu, trừ khi máu của Đinh 1 mạnh đến mức vượt qua Vệ Tuân. Bằng không gã vĩnh viễn là nô lệ của Vệ Tuân.
Đây là ẩn ý trong câu “Anh làm chó cho tôi đi” mà Vệ Tuân nói lúc trước.
Tiểu Kim nói bảo Đinh 1 có mùi rất giống chó ma vực sâu cấp thấp, nếu Vệ Tuân dị hoá thì sẽ ngửi được mùi trên người Đinh 1.
Thế nên lời của Vệ Tuân khiến Đinh 1 cực kỳ khiếp sợ.
Cái tên hướng dẫn viên cấp cao mà Đinh 1 muốn dựa dẫm, đã hứa với gã rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp Đinh 1 kích hoạt dị hoá. Đinh 1 có nằm mơ cũng muốn rửa sạch nỗi nhục cũ, trở thành hướng dẫn viên ưu tú hơn. Nhưng gã không dám tự sát để về 0, vì sợ chết nên gã đã mất đi tư cách tham gia kỳ thi dẫn đội.
Nhờ hướng dẫn viên cấp cao kích hoạt dị hoá, đây là con đường duy nhất Đinh 1 có thể nghĩ tới. Lý do gã tin tưởng hướng dẫn viên chỉ dùng con rối đến gặp mình, không tiết lộ danh hiệu kia là vì trong tay hắn có tấm ma kính, chiếu ra trạng thái dị hoá của Đinh 1.
Đó là một con chó ma cấp thấp bốn chân bốc lửa trắng, mắt mọc giữa trán.
Tin Vệ Tuân hay liều chết một lần đây?
Đinh 1 không còn sức phản kháng nữa, đành giao hết cho Vệ Tuân.
10h20 sáng ngày 2 tháng 9, kênh livestream của Đinh 1 với sự theo dõi của hơn 40 nghìn người xem. Tất cả trơ mắt nhìn Vệ Tuân tiến về phía Đinh 1 gần như kiệt sức tê liệt, buông xuôi chống cự.
Vệ Tuân túm tóc, sau đó cắt cổ gã. Cậu nghiêng người, máu tươi phụt ra dính lên vách núi nham thạch xám vàng, đầm đìa đỏ thẫm.
[Kích thích!!!]
[Quá đã!]
Vô số bình luận lướt qua màn hình. Du khách tận mắt thấy Vệ Tuân giết hướng dẫn viên đồ tể Đinh 1 thì kích động không thôi.
“Hỏng bét rồi!”
“Xong đời! Đinh 1 bị giết rồi!”
Các đoàn đội lớn, du khách cấp cao theo dõi Vệ Tuân đều cau mày, cùng với tin tức không ngừng truyền về, vẻ mặt bọn họ càng thêm khó coi.
***
“Cái gì? Anh cũng không vào được ư?”
Mao Tiểu Nhạc khiếp sợ đứng dậy, nhận được hồi âm của người giấy nhỏ, miệng cậu ta méo xệch, vành mắt đỏ hoe vì lo lắng. Ban nãy cậu ta liên hệ với vài hướng dẫn viên khá thân, nhân cách ổn, hứa hẹn thù lao hậu hĩnh nhờ bọn họ tranh cướp slot vào hành trình ‘khám phá bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng’ trước bọn Liên Minh Đồ Tể, nhưng kết quả phản hồi khiến cậu ta cực kỳ thất vọng.
Vương Bành Phái cũng thở dài, đâu riêng bọn họ mà rất nhiều thành viên coi trọng Vệ Tuân từ các đoàn đội lớn khác cũng đã liên hệ với hướng dẫn viên thân quen của mình rồi, hoặc dùng ân huệ tình nghĩa hoặc dùng lợi ích cám dỗ để xin họ ra tay giúp đỡ.
Vệ Tuân là du khách mới có tiềm lực cực lớn. Bây giờ còn rất có khả năng sẽ nắm được manh mối của hành trình mới, đầu tư trước chắc chắn không lỗ vốn.
Nhưng chẳng ai thành công cả!
Dù Mao Tiểu Nhạc không cam lòng, lo lắng bồn chồn đến đâu thì cũng không nói ra được. Cậu ta chăm chú nhìn màn hình, sợ rằng mình chớp mắt là Vệ Tuân sẽ bị bắt đi hoặc chết rất thảm.
Cậu ta lẩm bẩm, vươn tay muốn chạm vào Vệ Tuân trên màn hình nhưng lại cách xa ngàn dặm.
“Chẳng lẽ, bọn Liên Minh Đồ Tể nhảy vào trước rồi ư?”
***
“Để tao vào. Tao muốn vào. Để tao vào đi!”
Phòng chờ tư nhân của quỷ tóc Ất 49 thay đổi nghiêng trời lệch đất khiến xung quanh lộn xộn như bị cuồng phong quét qua, mà quả cầu tóc khổng lồ kia thì đang phát điên.
“Tại sao tao không vào được? Đứa nào? Đứa nào giành trước rồi?!”
Từ mừng rỡ như điên đến phẫn nộ tuyệt vọng, quỷ tóc Ất 49 suýt nữa đã đánh mất phương hướng, may là trước đó đã để sẵn thuốc khôi phục giá trị SAN, nhưng giờ tâm trạng hắn vẫn rất nóng nảy.
Ngay khoảnh khắc Vệ Tuân giết Đinh 1, Ất 49 đã dốc hết vốn liếng, tính toán đâu ra đấy nhưng lại xảy ra sự cố. Hắn ta không thể xông vào hành trình.
Chắc chắn có kẻ giành trước rồi!
Nhất định là đám điên ngu xuẩn Liên Minh Đồ Tể kia.
Ất 49 nổi điên xong thì lôi một màn hình khác ra, trùm cả quả cầu tóc lên. Hàng ngàn, hàng vạn sợi tóc dính lấy màn hình livestream, nguyên chuỗi tròng mắt nhìn chòng chọc vào màn hình không chớp mắt.
Hắn chưa thất bại, hắn còn cơ hội. Cho dù bị cướp slot nhưng chỉ cần hắn giết kẻ đó trước khi nó giết Vệ Tuân là được.
Quả cầu tóc khổng lồ vặn vẹo bện ra một hình nộm Vu Độc, nó giống như hình người thu nhỏ, có khuôn mặt nhưng không có mắt mũi miệng.
Chỉ cần giết hướng dẫn viên mới, khách sạn sẽ chọn người khác vào thay, đây là cơ hội của hắn.
“Liên Minh Đồ Tể…”
Giọng nói khàn khàn âm độc thù hận dần lắng xuống thì người nộm Vu Độc cũng đã thành hình. Trên màn hình livestream, cái xác mềm oặt của Đinh 1 biến mất, trong vũng máu chỉ còn sót lại chiếc áo choàng màu xanh lục đậm.
“Ôi không, mình thực sự không nên…”
Vệ Tuân loạng choạng, hành động cắt cổ người sống đã tạo nên bóng ma tâm lý rất lớn với cậu. Đôi mắt sáng ngời nay đã ảm đạm hẳn, làm người ta nhìn mà xót xa. Thấy cái xác Đinh 1 biến mất, cậu sửng sốt nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Chắc cậu nghĩ xác hướng dẫn viên biến mất là quy tắc gì đó của khách sạn.
“Dù sao cũng là áo choàng của anh ta.”
Vệ Tuân lẩm bẩm rồi thở dài. Cậu đến trước vũng máu, vơ lấy chiếc áo choàng màu xanh lá đậm dày rộng kia, nắm chặt trong tay.
“Đi tập họp với mọi người trước đã.”
***
“Đoàn trưởng Vệ về rồi!”
“Mau, mau lên. Sắp tới giờ rồi!”
Đúng 10h30, Vệ Tuân đến di chỉ Tượng Hùng. Các du khách đều đứng ven đường chờ cậu, có thể nói là ngóng dài cả cổ, thấy Vệ Tuân xuất hiện thì bọn họ vội vàng vây quanh cậu đến tận di chỉ.
Lúc nghe âm thanh nhắc nhở của khách sạn: [Ting, cả đội đã đến di chỉ Tượng Hùng. Mời hướng dẫn viên Đinh 1 đọc to những việc cần chú ý khi tham quan khu di tích] thì tâm trạng vui vẻ phấn khích mới hơi lắng xuống.
“Đoàn trưởng Vệ, Đinh 1 chết chưa?”
Quý Hồng Thải thoải mái hỏi ra vấn đề mà các du khách đang âm thầm suy đoán. Ánh mắt Giang Hoành Quang thì đáp thẳng vào cục vải xanh lá trong tay Vệ Tuân. Tim anh ta đập loạn xạ.
Đó là áo choàng của Đinh 1. Không sai được, là áo choàng của hướng dẫn viên.
Lẽ nào Vệ Tuân giết Đinh 1 thật rồi sao?!
Đối mặt với từng cặp mắt mong đợi căng thẳng này, khi có đồng đội vây quanh Vệ Tuân như được xoa dịu tinh thần, khoé miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo. Mọi người nhìn cậu mà tim bỗng thắt lại.
Đúng vậy! Lần đầu giết người, dù đó là gã hướng dẫn viên Đinh 1 tội ác tày trời thì trong lòng cậu hẳn rất khó chịu.
Vệ Tuân hít sâu vài lần như muốn ổn định tâm lý. Trái tim các du khách lơ lửng, nghe cậu chầm chậm đáp : “Tôi cắt cổ Đinh 1 rồi.”
Các hành khách: “Hả?!”
Không ngờ Vệ Tuân vừa mở miệng đã quăng ngay quả bom, không ai trở tay kịp.
Vệ Tuân tiếp tục nói: “Nhưng Đinh 1 không chết.”
Nhóm du khách: “À…”
Cũng phải thôi. Đinh 1 mạnh vậy, chỉ cắt cổ thì khó mà giết chết gã được.
Vệ Tuân nói tiếp: “Sau đó Đinh 1 biến mất để lại cái áo choàng này.”
Nhóm du khách: “Hả?!”
Cái này thì dở rồi. Đinh 1 chưa chết, lỡ như gã chui nhủi trong bóng tối, gặp dịp nào đó đánh lén họ thì biết làm sao?
Ai mà đỡ được?!
Vệ Tuân cười bảo: “Khách sạn thông báo cho tôi, hướng dẫn viên Đinh 1 đang bị thương nặng nên trách nhiệm dẫn đoàn của hành trình tạm thời giao cho đoàn trưởng.”
Nhóm du khách: “!!!”
Vệ Tuân an ủi: “Yên tâm! Là đoàn trưởng, nếu Đinh 1 xuất hiện cách tôi trong vòng năm trăm mét là tôi cảm nhận được ngay.”
Nhóm du khách: “A!!!”
Từng pha cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cuối cùng du khách đã an tâm vui mừng. Ban nãy trông Đinh 1 bị thương rất nặng, máu me đầy mặt, Lâm Khải Minh còn phải cõng gã trên lưng, giờ khách sạn còn đặc biệt nhắc nhở thì chắc vết thương của gã đã trầm trọng hơn rồi.
“Đoàn trưởng Vệ. Chúng ta dựng lều trước đi.”
Phòng Vũ Hàng cười nói: “Chúng ta có ba ngày để khám phá di chỉ Tượng Hùng đó!”
Tất cả du khách đều hăng hái nhiệt tình, Đinh 1 bị thương nặng mất tích càng khiến trong lòng họ hừng hực ý chí chiến đấu. Hy vọng Đinh 1 đừng về nữa, mà dù có về thì bọn họ cũng sẽ theo sự dẫn dắt của đoàn trưởng Vệ đánh gã chạy như phất cờ.
Vệ Tuân mỉm cười, ôm chiếc áo choàng xanh lá đậm. Chiếc áo choàng này vừa to vừa dày, che được cả người trưởng thành nên dĩ nhiên dư sức giấu một con chó nhỏ bằng bàn tay.
Chẳng trách là chó ma bậc kém, mình mẩy có chút ét.
“Ừ.”
Vệ Tuân đáp, dăm ba câu đặt ra quy tắc. Uy tín của cậu trong đoàn lớn đến mức chưa từng có người thứ hai. Tất cả du khách đều nghiêm túc chấp hành.
Vệ Tuân nói là đợi đến lúc khám phá di chỉ Tượng Hùng, cậu ở trung tâm di tích, các du khách khác sẽ tìm kiếm trong bán kính xung quanh cậu. Một khi phát hiện ra có mật thất đáng ngờ dưới lòng đất thì phải đánh dấu vị trí rồi nhanh chóng đến báo cho cậu biết.
Dẫu sao Đinh 1 vẫn chưa chết, còn đang “ẩn nấp” ở nơi xa. Nếu đường hầm trong khu di tích quá sâu, cách Vệ Tuân đến hơn năm trăm mét thì khi các hành khách rơi vào cảnh bị Đinh 1 tấn công, rất bất lợi.
“Đoàn trưởng Vệ nói rất đúng!”
Các du khách đều có ý thức đề phòng nguy hiểm. Giang Hoành Quang thực sự khâm phục nhân cách của Vệ Tuân. Vì sự an toàn của bọn họ, Vệ Tuân thế mà lại chọn chờ ở trung tâm di tích, từ bỏ cơ hội tìm kiếm manh mối. Vị đoàn trưởng này xứng đáng 5 sao!
Người đông thì thế mạnh.
Vệ Tuân nghĩ mình có báo tuyết và chồn con hỗ trợ khám phá di tích, cộng thêm tin tức từ phía du khách nữa thì quả là thuận lợi đủ đường.
Với hiệu suất này, có lẽ danh hiệu của cậu sẽ sớm được nâng lên thành Nhà thám hiểm.
Vệ Tuân sung sướng mỉm cười, các du khách cũng cười theo. Không khí hoà thuận, cả làng đều vui.
__________
Lời tác giả:
Đinh 1 *khiếp sợ*: “Ủa sao Vệ Tuân biết mà là cốt chó dạ?”
Đinh 1: “Thui kệ, mình hông làm người nữa. Gâu gâu!”
*
Ất 49: “Huhuhu mình ăn hại quá trời ơi! Đám chó Liên minh Đồ Tể cướp slot của bố mày à?!!”
Liên minh Người Chăn Dê: “Bãi cứt nào cũng có dấu răng của đám Đồ Tể hết 🙂.”
Các lữ đội cao cấp: “Lũ mọi Liên minh Đồ Tể bắt nạt newbie à, ngứa đòn hay gì?”
Liên minh Đồ Tể vẫn chưa vào được map: “???”
Bình luận
Mấy lời cuối hề vải🤣
Liên Minh Đồ Tể: hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi
Tự dưng chịu oan à