Tieudaothuquan

0

Đây là giọng của một người đàn ông nhưng không phải bố anh.

Là ai đây? Chẳng lẽ là giáo sư Da Vinci đã qua đời kia ư?

Anh trầm ngâm, lắng nghe ông ta bình thản kể lại như đang ghi chép: “Người cá này có dấu hiệu sống nhưng không thể tỉnh dậy, trạng thái giống người thực vật hay khối hóa thạch sống, không biết hắn đã ở trong hang động bao lâu rồi. Lớp khoáng chất cung cấp chất dinh dưỡng cho hắn đã cạn kiệt nên tôi đã đưa hắn về, bí mật sắp xếp ở đây để tiến hành quan sát. Tôi biết người cá nguy hiểm nhưng tận thế sắp đến rồi, người cá chính là hy vọng tương lai của nhân loại.”

Ngón tay anh bất chợt run run, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh hít sâu bấm nút tiếp theo nhưng các video sau đều bị hỏng, nhảy thẳng đến số 20. Màn hình nhấp nháy, hiển thị hình ảnh rõ nét.

Trong video, tư thế người cá không có gì thay đổi, đuôi cá duỗi ra, da toàn thân hơi phiếm hồng giống như tuyết trắng nhuộm màu hoàng hôn. Mà dường như hắn vẫn đang ngủ say, chưa tỉnh lại.

“Người cá này đã trải qua kỳ phát tình khi ngủ, tôi lấy được một viên bào tử của hắn. Và trong quá trình đó, tôi đã quét cơ thể hắn bằng tia X quang. Kết cấu bên trong cơ thể hắn có điểm khác với người cá giống đực bình thường, trực tràng có một đường phân nhánh thông với khoang nữ tương tự như tử cung. Lối vào của đường phân nhánh được đóng lại bằng van, hiện tại đang bịt kín. Người cá giống đực này rất đặc biệt, là cá thể ngụy giống cái cho đến nay vẫn chưa từng được phát hiện.”

Medusa cảm thấy xấu hổ khó hiểu, anh bấm nút tiếp theo. Lượt qua các đoạn video bị hỏng tự động nhảy đến số 40. Con ngươi anh run lên.

Trong video… vây lưng của người cá đã biến mất, tấm lương phẳng lì mịn màng, đôi tai có cánh nhọn đặc trưng của người cá cũng biến thành hình dạng giống hệt con người. Bím tóc dài của hắn đã biến mất, mái tóc bạc xõa tung che khuất sườn mặt. Thân hình hắn nhỏ hơn trước một chút, mặc dù làn da toàn thân phủ một lớp màng mỏng màu trắng nhưng vẫn thấy được thân trên của hắn đã biến đổi từ một người đàn ông thành hình thể thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

Medusa nhìn chòng chọc vào màn hình không thể tin nổi.

“Không biết là do cảm nhận được ngày tận thế sắp đến, hay do tôi đã thay cho hắn dịch dinh dưỡng tế bào chiết xuất từ huyết thanh của con người cách đây một tháng, mà sóng não của người cá này đã có những dao động khác thường, cơ thể cũng bắt đầu có những thay đổi khó tin… Dường như hắn đang lột xác thành con người, đồng thời ngoại hình của hắn cũng đang dần nhỏ đi. Tôi không thể dùng lý thuyết y học và di truyền học hiện tại của con người để giải thích nguyên nhân và quá trình của sự biến hóa thần kỳ đó. Chúng ta vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về chủng tộc này.”

Anh nhấp chuột.

Video bị hỏng tự động nhảy sang số 56.

Anh mở to mắt.

Cái đuôi dài của người cá được bao phủ một lớp màng trắng đã trở nên ngắn hơn và tách ra, hình dáng giống như cặp chân người. Vóc người hắn ngày càng nhỏ trông như một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi.

Medusa tiếp tục nhấp chuột, số 70.

Cơ thể người cá đang co ro nhỏ dần thành một đứa bé… Cái đuôi dài xinh đẹp đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân ngắn nhỏ. Ngoài đôi tai vẫn khá giống người cá, trên chân cũng phủ một lớp vảy màu tím bạc thì trông hắn không khác gì đứa trẻ loài người.

Giọng nói cất lên lần nữa nhưng nghe già dặn sương gió của tuổi già: “Như tôi đã quay lại, ngoại hình của người cá này ngày càng giống đứa trẻ loài người, sóng điện não cũng dần sinh động. Rất có thể vài năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một đứa bé loài người và thức dậy. Quan điểm đạo đức và luân lý của tôi không cho phép mình coi hắn như một sinh vật không phải người hay vật thí nghiệm. Đến lúc đó, tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn các thí nghiệm quan sát đối với hắn, giao hắn cho vợ chồng Vincent – học trò của tôi nuôi nấng.”

Medusa ngừng thở, ngón tay run run nhấp chuột.

Số 102.

Thứ xuất hiện trước mặt anh là một đứa bé hoàn toàn là con người.

Sống lưng anh tê dại, anh không biết mình đang nghĩ gì, cứ như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể phóng to bức ảnh đứa bé được bao phủ bởi lớp màng trắng. Thoắt cái, con ngươi anh co rút vì khóe mắt trái của đứa bé… có một nốt ruồi son nhỏ.

Một tia sét vang trời nổ tung trên đầu, đầu óc anh trống rỗng, chậm rãi giơ tay lên một cách cứng ngắc, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi ở khóe mắt.

Vợ chồng Vincent… Bố mẹ anh?

Medusa lắc đầu, không thể tin được mà lùi về sau. Màn hình của thiết bị đầu cuối tối sầm trước mắt, tựa như lượng điện cuối cùng nó tiết kiệm được chính là để giao bí mật kinh thiên động địa này cho anh.

Anh loạng choạng bước ra khỏi đống đổ nát, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Anh bước vào rừng rậm, ngẩn ngơ như đang chìm vào giấc mơ.

Những người cá không hề nhận nhầm người… Anh thực sự không phải con người mà là một người cá… Còn biến đổi từ một người cá với cấu tạo cơ thể đặc biệt, mang địa vị thân phận trong bộ tộc người cá. Anh chính là Keto.

Medusa ngồi tựa vào gốc cây, trời đất chao đảo.

Cả thế giới và quỹ đạo sinh mệnh của anh như vỡ nát ra rồi sắp xếp lại, biến thành dáng vẻ hoàn toàn xa lạ và chệch hướng sang một quỹ đạo khác không thể lường trước.

Quá khứ của anh… chuyện gì đã xảy ra khi anh còn là người cá? Tại sao anh lại ngủ say tận sâu trong Hang xanh ở Mexico trước khi được người rất có thể là Da Vinci phát hiện? Anh không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Đầu óc anh hỗn loạn, vô số câu hỏi đổ dồn như một chiếc máy tính quá tải sắp hỏng, anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, vô số những câu nói lộn xộn anh nghe được trong khoảng thời gian này quanh quẩn bên tai.

“… Đây vốn là điều cấm kỵ cực lớn.”

“Đúng là tên phản nghịch…”

“Có phải vì hắn là hậu duệ cùng huyết thống với anh không?”

“Vậy mà anh lại yêu hậu duệ của mình?”

”Ông bố bào tử của tôi… Anh tính chạy đi đâu?”

Gượm đã, nếu anh thực sự là Keto, Celuecus là hậu duệ ruột thịt của anh. Vậy mối quan hệ giữa anh và hắn chính là…

Medusa sốc đến ngừng thở.

Đúng lúc này, thật không khéo là cơ thể anh cảm nhận được gì đó kỳ lạ. Bụng dưới co rút, luồng nhiệt tuôn ra từ bên trong cơ thể thấm ướt vùng giữa hai chân. Nương theo sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, chỗ bí mật dưới xương cụt cũng co rút, cảm giác khát khô từ trong ra ngoài lan ra từ sâu trong cơ thể. Sự khác thường này càng rõ rệt và dữ dội hơn so với trước khi tiêm thuốc an thần.

Medusa cuộn mình lại thành một quả bóng, anh cắn môi. Kỳ phát tình của anh đến thật rồi.

Hiển nhiên dựa vào ý chí thì không thể chống cự được, ý thức của anh dần mơ hồ, eo mông vô thức uốn éo cọ vào mặt đất ngập nước bên dưới, đôi chân trắng nõn mảnh khảnh cũng căng cứng, ngón chân cắm vào đất.

“Ưm…”

Anh thở dốc hỗn loạn, răng cắm vào thịt môi, nhịn được một lúc nhưng cuối cùng vẫn không kìm được vươn tay xuống dưới, mò mẫm luồn vào quần quân đội.

Bên trong đã ướt thành một đầm lầy nhớp nháp.

“Ưm!”

Dưới bóng cây rậm rạp, bàn tay run rẩy của người đàn ông nắm lấy dương vật lúng túng an ủi chính mình. Chiếc eo thon trắng nõn vặn vẹo nhấp nhô giữa khe quần chiến đấu, như một con rắn đang uốn éo cố lột bỏ lớp da cũ. Sống lưng cong lên bắn ra một dòng chất lỏng, anh trở mình nằm trên đất, những ngón tay thon dài túm lấy cỏ dại, giữa mái tóc bạc rối bù, đuôi mắt, gò má và vành tai đều đỏ bừng.

“Ce…”

Chợt nhận ra mình vừa gọi tên ai, Medusa cắn môi dưới, nhét nắm đấm vào miệng, cả người bị gác trên giàn thiêu sống mà tra tấn.

Vậy mà anh lại khát khao Celuecus… Khao khát… con cháu của mình.

Mặc dù chẳng nhớ được gì nhưng suy nghĩ này đã đập mạnh vào quan điểm luân lý làm người của anh, khơi dậy cảm giác xấu hổ mãnh liệt gấp đôi cảm giác xấu hổ ban đầu, vô cùng sắc nét và bén nhọn.

“Sột soạt, sột soạt…”

Dường như có động tĩnh nào đó từ xa đến gần, Medusa thở gấp, vô thức chuồn vào bóng tối sau gốc cây, cuộn tròn cơ thể mềm nóng như bùn.

Trong lúc anh ngoái lại nhìn lén, ánh sáng vảy vàng chợt lóe lên trong tầm mắt, eo bất ngờ bị quấn lấy, anh bị kéo ra từ phía sau gốc cây, treo lơ lửng giữa không trung.

“Suýt thì tôi tưởng anh lại bỏ trốn…”

Celuecus dùng một móng vuốt có màng che mạng sườn, móng vuốt có màng còn lại đỡ mông người đàn ông, hắn rũ mắt ngắm nhìn dáng vẻ anh lúc này, “Hóa ra là trốn ở đây tự an ủi?”

Người đàn ông hứng tình đã tự chơi mình thành một mớ hỗn độn, chất lỏng hơi đục tràn ra từ khe hở dưới bụng, chảy xuống dọc cẳng chân, đôi mắt nhạt màu hơi rã rời nhưng vẫn lộ vẻ hoảng sợ và xấu hổ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn mất đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại.

“Đừng nhìn…” Anh thở dốc dồn dập, giọng run run.

Celuecus buông chiếc đuôi cá quấn quanh eo người đàn ông ra, ngay lúc anh trượt xuống, đuôi cá cuốn lấy khiến anh ngã vào lồng ngực hắn. Cơn đau âm ỉ ập vào xương sườn, hắn khó nhọc ôm chặt anh, ghì người đàn ông mềm mại ngọt ngào vào thân cây. Hắn cúi xuống, áp sát phần mang sưng đỏ sau tai anh: “Cũng đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ phát tình của anh. Thời thiếu niên, tôi đã thấy rồi… Lúc đó tôi còn chưa trưởng thành mà anh đã quyến rũ tôi…”

Tuy không có ký ức nhưng cảm giác xấu hổ vẫn ập đến như điện giật khiến Medusa rùng mình. Anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh lục đang cúi xuống nhìn mình, không biết lời hắn nói có phải sự thật hay không, nhưng thực sự rất xấu hổ và bối rối. Trước đây anh không biết mình đúng là Keto, giống như trốn sau một lớp rào chắn đối mặt với Celuecus, vẫn còn chỗ để trốn tránh nhưng giờ thì chẳng còn gì cả.

Như con trai bị lột vỏ, Celuecus vươn đầu ngón tay chộp lấy và tùy ý nhào nặn. Anh bất lực tột cùng, bị hắn nhìn chòng chọc, chậm rãi tiến lại gần.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x