Tieudaothuquan

0

[Vậy là Đinh 1 chưa chết đúng không?]

Các du khách cao cấp vì lo nên rối, nhưng khi tỉnh táo thì họ đã phát hiện ra vấn đề.

Theo lý, nếu hướng dẫn viên chết khiến hành trình rơi vào hỗn loạn thì toàn bộ livestream hành trình sẽ tạm thời bị chặn, đến khi có hướng dẫn viên thay thế mới khôi phục lại bình thường. Nhưng kỳ lạ là lúc Đinh 1 bị cắt cổ chỉ có mỗi màn hình của gã bị chặn, còn màn hình bên nhóm du khách vẫn hoạt động như thường!

Cuộc đối thoại giữa Vệ Tuân cùng nhóm du khách khi đến di chỉ Tượng Hùng, càng chứng thực điều này.

“Sợ rằng xác Đinh 1 không phải mất tích, mà do gã dùng bí thuật trốn biệt rồi.”

Mao Tiểu Nhạc khẽ thở phào, hậm hực nói: “Từ lâu gã đã đeo bám Liên Minh Đồ Tể, chắc bọn chúng cho gã thứ đồ giữ mạng gì gì đó.”

“Tôi thật không hiểu, rốt cuộc Đinh 1 đã thoát thân bằng cách nào vậy?”

Vương Bành Phái sờ cằm, chậc lưỡi: “Mà nhìn tình hình trong phòng livestream, có lẽ Đinh 1 mạng lớn không chết thật. Chậc, đạo cụ chặn livestream là đồ hiếm đấy nhé!”

Không phải mọi người không biết Đinh 1 đu bám Liên Minh Đồ Tể, mà chỉ muốn thả dây câu dài bắt cá lớn thôi. Thế nên lúc Đinh 1 bị giết, các hướng dẫn viên bên ngoài không nhảy vào map được thì ai nấy đều theo quán tính đổ thừa Liên Minh Đồ Tể ngầm giở trò. Bởi vì Liên Minh Đồ Tể có liên hệ với  Đinh 1, biết chính xác thời điểm Đinh 1 chết nên nhanh tay nhét người vào.

“Giữ mạng, chạy trốn, chặn livestream. Lần này Liên Minh Đồ Tể chơi lớn ghê, âm mưu không nhỏ đâu.”

Với thực lực và mạng lưới quan hệ của Đinh 1 làm gì húp được đạo cụ xịn như thế, tám phần là Liên Minh Đồ Tể đưa cho rồi.

Liên Minh Đồ Tể sẽ không vì cái fame “Tiểu Bính Cửu” mượn sức Đinh 1, mà bọn chúng thật lòng coi trọng hành trình Bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng này, muốn thao túng nó. Chẳng ngờ giữa đường lại xuất hiện một kỳ tài hiếm gặp như Vệ Tuân.

Đinh 1 chẳng làm được cái tích sự gì, còn moi đạo cụ giữ mạng ra xài sạch.

“Nói gì nói, Đinh 1 chưa chết là ngon rồi!” Mao Tiểu Nhạc mừng quýnh, cười ngoác cả mồm: “Vứt luôn cả áo choàng, chứng tỏ gã bị thương rất nặng.”

“Chứ còn sao nữa, mới bị cái đầu lâu phỉ thuý đen dập cho thành nửa người nửa quỷ, giờ tới Vệ Tuân cắt cổ.”

Vương Bành Phái tấm tắc làm lạ, lầm bầm phân tích: “Tôi thật không ngờ Vệ Tuân chơi dứt khoát vậy, ghê thật, cắt cổ Đinh 1 như cắt cổ gà luôn. Không biết ngoài đời cậu ta làm gì nhỉ?”

“Lần trước newbie giết người thẳng tay tôi gặp, làm nghề mổ heo ở hiện thực đó.”

“Thầy Vệ là tiểu thuyết gia.”

Mao Tiểu Nhạc hiếm khi do dự, giọng còn ẩn chứa sự mong mỏi của độc giả dành cho tác giả: “Chắc tiểu thuyết gia đều ‘gân’ vậy á!”

“Ha ha.”

Vương Bành Phái nghe mà cười khẩy. Nếu ai viết truyện cũng gân được vậy thì hắn ta đã lôi đầu nhóm newbie đoàn Tịch Dương đi cầm bút hết rồi, khỏi cần training hay test gì sất, đứa nào biết viết thì cho ký hợp đồng hết luôn.

Mao Tiểu Nhạc nói: “Tôi nhớ Đinh 1 chưa kích hoạt trạng thái dị hoá đúng không?”

Vương Bành Phái ngạc nhiên: “Chưa hả? Hướng dẫn viên cấp Đinh mà chưa kích à? Sao cậu nghĩ vậy?”

Mao Tiểu Nhạc khó ở cau mày: “Tôi đang nghĩ coi thằng Đinh 1 chạy thoát bằng cách nào. Điểm tích luỹ của gã chạm đáy rồi, thời gian đếm ngược tử vong cũng thấp, còn bị Vệ Tuân cắt cổ nữa. Chắc do giá trị SAN tuột không phanh khiến gã dị hoá rồi chạy mất cũng nên.”

Vương Bành Phái cười : “Há há, vãi chưởng Mao Tiểu Nhạc, đừng nói cậu vẫn ghim tên hướng dẫn viên biến thành dơi rồi lủi mất ngay trước mặt cậu đó nha? Chuyện xưa lắm rồi á!”

“Hừ, tôi ghim cả đời.”

Mao Tiểu Nhạc xụ mặt, cậu ta là kẻ thù dai. Nhớ năm đó nhận nhiệm vụ giết hướng dẫn viên bên khu Tây, tưởng gã chết ngay đơ rồi Mao Tiểu Nhạc mới yên tâm bỏ đi. Ai dè đâu gã vẫn còn sống, không dám combat nữa mà biến thành con dơi nhỏ xíu núp dưới áo choàng, cuối cùng thoát chết trong gang tấc.

Chuyện này mối nhục của Mao Tiểu Nhạc, là điều cấm kỵ không ai dám nhắc trước mặt cậu ta. Kể từ đó mỗi lần giết hướng dẫn viên, Mao Tiểu Nhạc đều quăng vài tấm bùa thiên hoả đốt rụi cả xác lẫn áo choàng thì mới yên tâm.

Thấy Vệ Tuân mang tấm áo choàng xanh lục kia đi, mắt Mao Tiểu Nhạc híp lại, cứ cảm giác dưới cái áo đang giấu thứ đồ hắc ám gì đó. Dù sao Vệ Tuân cũng là người mới, không biết chuyện hướng dẫn viên còn có năng lực dị hoá. Lỡ như Đinh 1 trốn trong đó thật thì phải làm sao? Đúng là khó lòng cảnh giác.

Thầy Vệ mềm lòng quá rồi!

“Yên tâm đi! Hướng dẫn viên cấp bậc cỡ Đinh 1 không dị hoá được đâu. Trừ phi có hướng dẫn viên lão làng không tiếc sức lực kích hoạt hộ gã.”

Vương Bành Phái phân tích dựa theo lời Mao Tiểu Nhạc, nhíu mày suy tư: “Mà lỡ vậy thật thì rốt cuộc Liên Minh Đồ Tể muốn làm gì?”

Vừa cho đạo cụ giữ mạng, vừa chặn livestream, nếu còn kích hoạt dị hoá nữa…

Lẽ, lẽ nào chúng muốn nhằm vào đội trưởng?

Bọn chúng biết đội trưởng gia nhập hành trình này rồi sao?

Vương Bành Phái giật nảy mình, đứng ngồi không yên: “Tôi phải đi trông chừng đám Liên Minh Đồ Tể mới được, cậu coi livestream tiếp đi.”

“Vệ Tuân nói khách sạn thông báo hướng dẫn viên Đinh 1 bị thương nặng, trách nhiệm dẫn đội tạm thời giao cho đoàn trưởng thì vết thương của Đinh 1 chắc chắn không lành nhanh thế đâu.”

Đúng vậy. Nếu hướng dẫn viên bị thương nặng không thể dẫn đoàn, khách sạn sẽ ủy quyền cho đoàn trưởng. Khi đó không chỉ có ghim cài áo mà còn nhiều trợ giúp khác nữa, như chiếc áo choàng trong tay Vệ Tuân và việc “có thể cảm ứng được sự tồn tại của hướng dẫn viên” mà cậu nói, đều là tiện ích mà khách sạn khuyến mãi cho đoàn du lịch.

Đối với du khách, khách sạn quả thật chu đáo mọi bề, nhưng nếu hướng dẫn viên còn tồn tại ngày nào thì tỷ lệ tử vong của du khách mãi mãi không thấp xuống được. Mâu thuẫn giữa hướng dẫn viên và du khách đã gần như bế tắc, không thể xoa dịu.

Đương nhiên, giữa các hướng dẫn viên cũng có nhiều mâu thuẫn.

Ví dụ như Liên Minh Người Chăn Dê – nơi các hướng dẫn viên nuôi heo của khu Á tụ tập, bọn họ khinh thường Liên Minh Đồ Tể là lũ điên không hiểu gì về phát triển bền vững, nhân cách chống đối xã hội, không có tính người.

Các hướng dẫn viên máu lạnh và hướng dẫn viên có khuynh hướng trung lập thì khinh thường cả Liên Minh Người Chăn Dê lẫn Liên Minh Đồ Tể. Cảm thấy hai nhóm này đều không phải thứ tốt lành gì, một bên giả nhân giả nghĩa, một bên lấy điên rồ làm ngụy trang.

Mà Liên Minh Đồ Tể… phần lớn chúng đều là lũ điên thật, chúng cực kỳ tôn sùng trạng thái dị hoá và khinh thường toàn nhân loại, chúng không cho rằng mình và nhân loại thuộc cùng giống loài mà coi trạng thái dị hoá là tín ngưỡng. Trong suốt hành trình, chúng luôn giữ thời gian đếm ngược tử vong và trạng thái giá trị SAN ở mức thấp để duy trì cơ thể dị hoá.

Cho nên bọn chúng mới giết người lưu loát như vậy, không có bất cứ trở ngại tâm lý nào. Hướng dẫn viên đồ tể không chỉ giết khách du lịch, lúc điên lên thì đến hướng dẫn viên chưa dị hoá đang duy trì thời gian đếm ngược tử vong cao, bọn chúng cũng giết sạch với mỹ danh là “giúp mày về 0 để tiến hóa”.

Liên Minh Đồ Tể chắc chắn là một thể dị biệt trong số các Liên minh hướng dẫn viên trên toàn thế giới, bị cộng đồng hướng dẫn viên và khách du lịch tẩy chay. Thậm chí còn có câu rằng “Hướng dẫn viên và khách du lịch có chung sống hòa thuận hay không, là phải xem hướng dẫn viên đồ tể.”

Hễ có chuyện bi kịch khủng khiếp rợn người xảy ra, thông thường toàn do Liên Minh Đồ Tể làm.

Oái oăm thay đứa nào trong Liên Minh Đồ Tể cũng đều mạnh cả, mà phương pháp tự bảo vệ “về 0” cực đoan của chúng khiến giá trị SAN giảm mạnh, ai biết được ngày nào đó chúng phát rồ lên thật, vậy chẳng phải tất cả hướng dẫn viên cao cấp trong khách sạn sẽ thành lực lượng dự bị của chúng sao?

Chả trách thái độ của Liên minh hướng dẫn viên đối với Liên Minh Đồ Tể luôn mập mờ, tuy khinh thường chống đối, chèn ép thờ ơ dòm chúng bị du khách đấm bay màu, nhưng khi Liên Minh Đồ Tể gặp nguy hiểm thật thì bọn họ lại dang tay giúp đỡ.

Vì bọn họ đâu chắc hôm nào đó mình sẽ biến thành hướng dẫn viên đồ tể, giống như danh hiệu cuối cùng của hướng dẫn viên [Tủng Đồ Điên Cuồng] trong lời đồn.

Có hướng dẫn viên đồ tể cấp cao khu Tây từng nói: Chốn về cuối cùng của hướng dẫn viên chính là điên cuồng.

Liên Minh Đồ Tể là chốn về hạnh phúc cuối cùng của mọi hướng dẫn viên.

Có điều Ất 49 không hạnh phúc, hắn ta rất rất không hạnh phúc.

Rõ ràng là đã dị hoá trước Liên Minh Đồ Tể, nhận được vô số lời khen sùng bái “Ngài đẹp quá! Tóc ngài mượt thật đó!” từ các hướng dẫn viên đồ tể, Ất 49 vẫn tự hào vì giữ được tỉnh táo, vẫn thuộc về Liên Minh Người Chăn Dê. Nhất là bây giờ, hắn ta thật sự hận Liên Minh Đồ Tể thấu xương.

“Liên Minh Đồ Tể, Liên Minh Đồ Tể…”

Một nùi tóc khổng lồ cọ xát vặn vẹo phát ra tiếng rít chói tai như kim loại miết vào nhau, gần như phát rồ. Thật lâu Ất 49 mới bình tĩnh lại được, liều mạng kiềm chế bản thân không khắc mặt Đinh 1 lên con hình nộm Vu Độc.

Tại sao Đinh 1 vẫn bình an vô sự?

Tại sao Đinh 1 vẫn chưa chết?

Đều tại lũ Liên Minh Đồ Tể chó chết kia.

Tâm lý Ất 49 sắp sụp đổ rồi, trước khi Người Khiển Rối bỏ đi, ả có tiện mồm nhắc hắn là Đinh 1 có quan hệ với Liên Minh Đồ Tể. Nếu không Ất 49 đã sớm giết quách Đinh 1 và chen chân vào hành trình rồi. Cũng chính vì liên quan tới Liên Minh Đồ Tể nên ngay từ đầu Ất 49 mới phải dùng cách mạo hiểm, trả cái giá thật đắt để xông vào hành trình. Giờ khó khăn lắm mới có hy vọng Đinh 1 bị giết, hắn sẽ được công khai chen chân vào.

Vậy mà Đinh 1 không chết.

Đcm nó!

Mỗi sợi tóc của Ất 49 đều viết đầy chữ “đệt”. Thà ngay từ đầu đừng cho hy vọng, hy vọng còn lên xuống 360 độ như cái tàu lượn siêu tốc tra tấn một hướng dẫn viên đang bên bờ phát điên là hắn đây. Thời khắc này, sự thù hận của Ất 49 đối với Liên Minh Đồ Tể và Đinh 1 đã vọt cao ngút trời!

Không nhịn nổi! Hắn ta sắp không nhịn nổi nữa rồi!

Những sợi tóc múa may cuồng loạn xé nát con rối tóc. Ất 49 dùng chút lý trí cuối cùng để kiềm chế bản thân, hắn ta không thể rủa chết Đinh 1, với thực lực hiện tại của hắn ta chưa đủ để đối đầu với Liên Minh Đồ Tể. Người Khiển Rối đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm cuối năm, không giúp được hắn ta.

Nếu vì giết Vệ Tuân mà Ất 49 lại chọc phải Liên Minh Đồ Tể thì trong mắt Người Khiển Rối hắn càng là thứ bỏ đi, còn là thứ bỏ đi chuyên gây hoạ nữa.

Hô hô… Ha…

Luồng khí xuyên qua búi tóc khổng lồ, phát ra tiếng kêu thê lương sắc bén như tiếng còi. Ất 49 không biết bao lâu nữa mình sẽ biến thành kẻ điên mất trí, và mình có khắc khuôn mặt Đinh 1 lên hình nộm Vu Độc rủa chết gã rồi nhảy vào hành trình hay không!?

***

Thế giới bên ngoài âm thầm nổi sóng, thế lực khắp nơi thăm dò lẫn nhau.

Còn trong hành trình khám phá phía bắc Tây Tạng, các du khách đang vui vẻ hoà thuận dựng lều ở khu cắm trại cạnh di chỉ Tượng Hùng.

Ân Bạch Đào nhóm lửa, nấu một nồi to gồm rau củ sấy khô và thịt bò chín mua của người Tạng ở thôn Văn Bố Nam. Bên cạnh còn đun thêm nồi nước, Phòng Vũ Hàng bẻ vụn bánh quy nén bỏ vào nồi.

Chẳng mấy chốc, món rau hầm thịt bò nóng hổi và cháo bánh quy thơm nức mũi đã sẵn sàng. Các du khách dậy từ 6 giờ, ăn sáng qua loa xong thì cuốc bộ hai tiếng trên đường núi nên giờ đã đói oằn cả bụng rồi.

Cả đội quây quần bên đống lửa, trên tay mỗi người đều cầm hộp cơm, ngoại trừ vẻ mệt mỏi thì mặt ai cũng tươi rói, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện như thể đây mới là lần đầu tiên gặp nhau vậy.

Ăn uống luôn là cách để mọi người thắt chặt quan hệ, đặc biệt là giữa cao nguyên mênh mông rộng lớn thế này, mọi người quây quần bên nhau vô tình mang cảm giác gần gũi thân thiết hơn.

Mọi người vừa ăn vừa thở, mặt đỏ bừng vì nghẹn, bên cạnh còn đặt vài bình oxy nhỏ, ngoại trừ thở khó thì các du khách đều đang cố gắng thích nghi với chứng say độ cao. Ngay cả cái ghim cài áo hướng dẫn viên gói trong cái áo choàng màu xanh lục đậm mà Vệ Tuân mang về cũng bị nằm ngoài phạm vi bao phủ.

“Di chỉ Tượng Hùng chiếm nửa ngọn núi. Quá đồ sộ! Ghim cài áo chỉ bao phủ được phần nhỏ thôi.”

Giang Hoành Quang đề nghị, mọi người nên nhanh chóng thích nghi với chứng say độ cao. Vệ Tuân sẽ đeo ghim cài áo ngồi ở trung tâm, còn cả đội chia nhóm ra đi thăm dò di tích, nếu thấy ai không ổn thì đưa đến chỗ Vệ Tuân ngay.

“Tuy nói chúng ta ở lại di chỉ Tượng Hùng ba ngày nhưng không có nghĩa ngày nào cũng phải thăm dò di chỉ.”

Bưng bát cháo bánh quy nén nóng hổi, các hành khách cũ bắt đầu luyên thuyên, người lên tiếng là Tần Hân Vinh trong gia đình ba người.

Chính là tên xúi Vệ Tuân đến thôn Văn Bố Nam mượn xe máy, giờ đây hắn đã thật lòng khâm phục thực lực của Vệ Tuân. Nghĩ đến những chuyện từng làm thì nôn nóng muốn vớt vát lại, hắn chia sẻ với Vệ Tuân và nhóm newbie Phỉ Nhạc Chí tất tần tật những quy tắc ngầm mà chỉ du khách cũ mới biết.

Chính xác hơn là bí quyết làm ‘cá mặn’ của du khách trong hành trình.

“Điều quan trọng nhất trong hành trình không phải vượt hết các điểm tham quan, cày sạch nhiệm vụ, mà là bảo vệ bản thân an toàn.”

Tần Hân Vinh cởi một bên áo khoác, xắn ống tay áo trái lộ ra vết sẹo hết sức dữ tợn, phần thịt mới lành không bằng phẳng mà lõm xuống như từng bị con thú dữ nào đó cắn xé.

“Hướng dẫn viên không quan tâm đến sống chết của khách du lịch đâu… Hướng dẫn viên mới còn có chút lương tâm, nhưng cũng hên xui. Các cậu thấy đó, các cậu là du khách mới mà lại gặp phải loại hướng dẫn viên như Đinh 1.”

Tần Hân Vinh rùng mình vì lạnh, mặc lại áo rồi nhún vai: “Chết trong chuyến là chết thật, dù là hành trình cấp độ an toàn thì cũng chả thiếu du khách xảy ra chuyện. Mấy thứ như điểm tích lũy, đạo cụ, danh hiệu, ngon thì ngon thật nhưng sợ có mạng kiếm chứ không có mạng xài.”

“Đương nhiên, đội trưởng Vệ thì chẳng cần lo mấy chuyện này.”

Tần Hân Vinh nói lấy lòng, nhận được nụ cười mỉm của Vệ Tuân thì bụng dạ hắn nhảy nhót reo hò, thế là hắn càng nói tỉ mỉ hơn, nhóm Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào chăm chú lắng nghe, không hề vì thái độ phân biệt đối xử của Tần Hân Vinh mà sinh lòng bất bình đố kỵ gì đó.

Vì Vệ Tuân mạnh thật mà!

Bọn họ đâu phải kiểu người kiêu căng ngạo mạn, không biết lấy thân, bọn họ không thể vượt ải giống như cách Vệ Tuân đã làm. Mà với thực lực này Vệ Tuân sẽ còn thăng cấp cao hơn, nên e rằng trong chuyến du lịch tiếp theo bọn họ không thể đồng hành cùng nhau nữa.

Kiến thức và kỹ năng mà Tần Hân Vinh chia sẻ cực kỳ quan trọng với nhóm Phỉ Nhạc Chí. Vệ Tuân cũng rất thích nghe, chồn con như nhúm lông xù xù mon men gần hộp cơm trong tay cậu vì thèm thịt bò.

Vệ Tuân gắp miếng thịt bò chín đút cho nó, gắp thêm mấy miếng thịt bò vụn vứt xuống đất cho chó đen ăn.

‘Con chó đen’ này là khi chó dẫn đường Đa Đa của Từ Dương đi ngang khe đá sủa inh ỏi thì bị mọi người phát hiện.

Không biết nó kẹt trong khe đá bao lâu mà lông đã trụi hết phân nửa, trông hệt như mắc bệnh ngoài da nào đó, dòm xấu lạ. Hình thù ốm nhom bự cỡ bàn tay rất tội nghiệp, nó ốm trơ cả xương, thoi thóp run rẩy như sắp chết tới nơi.

Mà các du khách thân lo còn chưa xong, nói chi đến chuyện bỏ điểm tham quan để xuống núi giao chó cho người Tạng. Bọn họ đành để lại cho nó cái khăn ma thuật giữ ấm, ít vụn bánh quy và thịt hun khói. Nhưng con chó nhỏ này không sợ người, lúc du khách nhìn thấy nó thì mới biết nó đã lẽo đẽo theo họ đến khu cắm trại từ khi nào, nó bước không vững, run lẩy bẩy còn bị báo tuyết của Vệ Tuân hù ngã lăn ra đất giả chết mấy lần.

Thấy nó tội quá nên không ai nỡ đuổi nó đi nữa, Ân Bạch Đào còn cho nó mấy miếng thịt bò vụn và bánh quy nấu mềm, nhưng chó con này chả thèm, nó cứ quanh quẩn cạnh Vệ Tuân, cái đuôi xoắn tít và chỉ ăn những thứ Vệ Tuân cho.

“Có tâm hồn hoang dã sướng thật!”

Con sen Phỉ Nhạc Chí hâm mộ không thôi, cậu ta rất mê chó mèo nhưng ngặt nỗi chẳng có duyên với chúng, gặp mèo hoang là toàn bị khè, cậu ta chưa từng được động vật chủ động quấn quýt bao giờ.

Dòm Vệ Tuân bên chân có chó, trên tay có chồn, sau lưng là báo tuyết đang phơi nắng cạnh núi đá. Đúng là cuộc sống hạnh phúc chẳng khác gì thần tiên!

Vệ Tuân cười ruồi, nhìn con chó đen nhỏ trật giuộc nuốt miếng thịt bò vụn dính đầy đất, cậu dùng mũi giày khều nó, rõ ràng chê nó xấu lạ dòm ngứa cả mắt.

Con chó này đương nhiên là hướng dẫn viên Đinh, lúc đi cất áo choàng và ghim cài áo thì Vệ Tuân đã nhân cơ hội nhét Chó Đinh vào khe đá. Sau đó được chó dẫn đường Đa Đa của Từ Dương “vô tình” phát hiện, thuận nước đẩy thuyền để gã theo về chỗ cắm trại.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
9 tháng trước

Trên mạng anh là tiểu thuyết gia, ngoài đời anh là báo gia 😎😎

Báo gia(toàn chơi những trò nguy hiểm khiến người thân lo lắng, hồn vía lên mây), (báo gia đình, bạn bè).

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
9 tháng trước

Nào, Tiểu Tuyết, sao lại trêu bạn thế 😔😂😂

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x