Vừa nói xong, Ninh Thu Nghiễn thực sự cảm thấy hồi hộp.
“Hôn”… gì gì đó, trong mối quan hệ của cả hai đều do Quan Hành chủ động, cậu không chắc liệu mình có tư cách đòi hỏi với thân phận “bạn đồng hành huyết khế” hay không.
Nhưng lại liều lĩnh nghĩ, nếu đó là phần thưởng… chắc vẫn được nhỉ?
Thật may, phần thưởng này được đòi hỏi rất đúng lúc, liệu có được thực hiện hay không, câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ.
Ánh mắt của Quan Hành hơi hạ xuống, nhìn vào đôi môi của Ninh Thu Nghiễn, lông mi che đi cảm xúc ẩn sâu trong đó. Do tư thế của họ, Ninh Thu Nghiễn hơi cao hơn một chút, Quan Hành phải ngẩng đầu lên, nhưng khi nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống từ đôi môi ngài vẫn mang ý nghĩa của một món quà từ người bề trên.
Ánh sáng mờ ảo bao phủ khuôn mặt của cả hai tạo nên một tông màu ấm áp trong bóng tối.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy họ.
Tất cả âm thanh ồn ào của thế gian dường như đã tan biến nơi biển khơi phía xa, chỉ còn hòn đảo này, căn nhà này, là nơi trú ẩn dành riêng cho họ.
Đôi môi chạm vào nhau, đầu mũi cọ nhẹ đầu mũi, hơi thở của Ninh Thu Nghiễn nóng bừng, còn Quan Hành thì lạnh lẽo.
Nụ hôn ngắn ngủi và dịu dàng.
Chỉ chạm một lần rồi rời đi.
Phần thưởng mà Quan Hành tặng, đã kết thúc.
Mặc dù Ninh Thu Nghiễn mong muốn nhiều hơn thế, nhưng cảm giác trân quý ẩn dưới vẻ lạnh lùng của Quan Hành làm cậu mãn nguyện. Sau khi nhận được phần thưởng, cậu nhìn Quan Hành với ánh mắt trong suốt, dường như chỉ cần một chút yêu thương thôi là cậu đã dễ dàng thỏa mãn rồi.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim thuộc về con người trong lồng ngực đang đập nhanh, phản ứng của Ninh Thu Nghiễn đối với Quan Hành rõ ràng không thể giấu được.
“Còn muốn nữa không?”
Vài giây sau, Quan Hành đột ngột hỏi, giọng trầm ấm.
Có lẽ không chỉ Ninh Thu Nghiễn là người đang chờ đợi.
Dù gì thì từ cảm nhận của cả hai, thời gian dường như dài bằng nhau đối với con người và Huyết tộc.
Câu trả lời không còn quan trọng, Quan Hành lần nữa cúi xuống và hôn lên môi cậu.
Nụ hôn lần này nặng nề và mãnh liệt, tràn đầy khao khát, không còn che giấu, cũng không còn dịu dàng như ban nãy.
Trong cổ họng chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng và nặng nề.
Nụ hôn càng lúc càng ẩm ướt, tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nước của môi lưỡi giao triền, đầu óc Ninh Thu Nghiễn như bùng nổ, không thể suy nghĩ được gì, cả cơ thể cậu như đang bốc cháy.
Đôi tay bị khóa chặt, không thể ôm lấy Quan Hành, cũng chẳng thể chạm vào Quan Hành.
Trong cơn mơ màng, cậu nghĩ— ngay bên dưới căn phòng này, qua hai tầng gác, trong chiếc vali da đen ở phòng khách dưới tầng một đựng những thứ vốn dĩ dùng để trói cậu lại.
Phải chăng Quan Hành sẽ tự tay khóa chúng lên cổ tay của cậu, rồi móc những bộ phận nối vào một điểm cố định nào đó, không cho phép cậu tự do di chuyển, cũng không cho phép cậu vùng vẫy.
Trái tim đập nhanh đến mức đáng sợ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.
Sức nóng từ đôi môi, gò má, rồi toàn bộ các lỗ chân lông trên cơ thể Ninh Thu Nghiễn bốc lên, mùi hương đặc trưng của cậu hòa quyện cùng hơi thở của con người, lan tỏa trong không khí.
Quan Hành thoáng dừng lại một chút, rồi nụ hôn lại tiếp tục.
Tiết tấu chậm dần.
Nụ hôn cũng quay về dịu dàng, kéo dài rất lâu.
Lúc này, trong căn phòng ngủ ấy, cả hai như một đôi tình nhân.
Ninh Thu Nghiễn lần nữa bị Quan Hành kéo lên người, hơi thở dán chặt, thân mật vô cùng.
Cậu thở nhẹ, còn hơi thở của Quan Hành cũng rõ ràng hơn.
Trong bóng tối, bọn họ nhìn nhau.
Quan Hành giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Ninh Thu Nghiễn, một điểm trắng như tuyết lộ ra ngay bên dưới môi ngài.
Khóe mắt của Ninh Thu Nghiễn cũng ửng đỏ, dường như đã biết ý đồ của Quan Hành, cậu khẽ nói với Quan Hành: “… Được ạ. Thật sự không sao cả.”
“Ngài cứ cắn em đi.”
Cảm giác nặng nề phía sau đầu, Ninh Thu Nghiễn ngã vào vai Quan Hành.
Cảm nhận được hơi lạnh từ má của Quan Hành, đầu mũi ngài chạm nhẹ vào làn da ấm áp bên cổ cậu, Ninh Thu Nghiễn không kiềm được run rẩy.
Dưới lớp da này, Quan Hành có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy, tràn đầy sức sống theo từng nhịp thở của cậu trai.
Ngài hé miệng, cặp răng nanh chậm rãi và dứt khoát cắm vào, đôi mắt chuyển thành một màu đỏ rực.
Một giọt máu đỏ tươi trào ra chảy xuống khóe môi, lướt qua cổ và chảy theo chiếc áo ngủ, rơi xuống lồng ngực trần.
Ninh Thu Nghiễn run rẩy vì đau đớn, nhưng may mắn thay, chất độc của Quan Hành ngay sau đó đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Cơn đau dần biến mất.
Trong tầm mắt mờ mịt của Ninh Thu Nghiễn, chỉ còn lại những điểm sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đứng.
*
Lò lửa điện tử dưới sàn nhà tỏa hơi ấm lên, căn phòng rất ấm áp, rèm cửa dày được kéo sang hai bên cửa sổ.
Từ góc nhìn này, vì địa hình cao thấp nên có thể nhìn thấy những ngọn cây trong rừng, ngắm nhìn những dãy núi nhấp nhô phía xa, hồ nước xanh nhạt lấp ló như thiếu nữ e thẹn, chỉ lộ ra chút ít mặt hồ.
Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy căn phòng này khi kéo rèm ra.
Hóa ra từ tầng ba, phong cảnh bên ngoài lại đẹp đến thế.
Thời gian cậu ngất khoảng ba mươi phút, khi tỉnh lại cậu vẫn ở trong phòng của Quan Hành, ngồi trên chiếc ghế bành nhung đen cao sừng sững.
Nói chính xác hơn, là trong vòng tay của Quan Hành.
Quan Hành cao lớn, còn Ninh Thu Nghiễn cũng thuộc kiểu người gầy cao, vì thế hai người ngồi trong ghế sofa này có phần hơi chật chội.
Cả hai không nói gì, cũng không có âm nhạc.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết trắng phủ kín cả đảo Độ, kể cả những ngọn cây xanh thẫm. Bầu trời vốn dĩ trong xanh khi Ninh Thu Nghiễn tới nay đã thay đổi, u ám đè nặng trên cánh rừng, những đám mây đen lan ra từ phía sau những dãy núi như thể đang báo hiệu một trận bão sắp tới.
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu lên, nhìn Quan Hành và hỏi: “Có phải bão tuyết sắp đến không ạ?”
Ánh sáng lờ mờ bao phủ gương mặt Quan Hành làm ngài trông giống như con người, chỉ là nước da trắng lạnh hơn.
Ngài nhẹ nhàng ôm lấy eo Ninh Thu Nghiễn, trả lời: “Không, chỉ là tuyết lớn thôi.”
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy yên tâm phần nào, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngôi nhà lớn có Quan Hành ở bên cạnh giống như một nơi trú ẩn, dù có bão tuyết thật thì dường như cũng không có gì đáng sợ.
Cậu cầm lấy những ngón tay của Quan Hành, nghịch một cách vô tư: “Ngài đã từng thấy trận bão tuyết lớn nào chưa ạ?”
“Không phải ở đảo Độ,” Quan Hành nói: “Mà là trên dãy núi tuyết ở cao nguyên, nơi có độ cao hơn năm nghìn mét. Ban đầu bầu trời không có dấu hiệu gì, chỉ thấy những con thú hoang chạy tán loạn. Sau đó mây đen xuất hiện, áp sát mặt đất, giống như một lớp sương dày đặc. Trong lớp mây có tiếng sấm chớp liên tục, tuyết và hạt băng dày đặc rơi xuống, lớp tuyết trên mặt đất cũng bị gió mạnh cuốn lên, trong chớp mắt bão tuyết đã cuốn đi cả một vùng tuyết rộng lớn, con người, gia súc, cây cối gần như không thể trụ lại trên mặt đất.”
Ninh Thu Nghiễn lại quay sang nhìn ngài, căng thẳng hỏi: “Rồi sau đó thế nào ạ?”
“Một số đồi tuyết biến mất, một số cánh rừng cũng biến mất,” Quan Hành kể, “Như thể chưa từng có gì xảy ra.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu, chân cậu đặt lên tay vịn của sofa, đôi tất màu nâu phủ ấm bàn chân.
Các ngón chân co lại, rồi thả lỏng.
Một lúc sau, cậu nói: “Ở Vụ Đồng chưa từng có trận tuyết nào lớn như vậy. Em chỉ nghe nói trước khi em sinh ra từng có một trận bão tuyết nghiêm trọng.” Đang nói bỗng dưng cậu lại hỏi: “Thế còn sét hòn thì sao?”
Quan Hành: “Sét hòn?”
“Dạ, là sét có hình cầu, cũng được gọi là ‘sấm đất’, là một hiện tượng vật lý. Có một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng mang tên đó.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Có lần thầy giáo chiếu một đoạn video về thiên văn học, bảo bọn em mô phỏng âm thanh, trong đó có sét hòn.”
Quan Hành nói: “Ta từng thấy rồi.”
Ninh Thu Nghiễn hỏi ngay: “Ở đâu vậy ạ?”
Quan Hành nghĩ: “Ta không nhớ rõ nữa, có lẽ là khi ta mới mấy tuổi.”
Ninh Thu Nghiễn bướng bỉnh muốn biết: “Chuyện xảy ra thế nào ạ?”
“Ninh Thu Nghiễn,” Quan Hành gọi tên cậu, giọng điệu không trách cứ, chỉ hơi bất lực: “Ký ức của ta không tốt đến mức đó đâu.”
Ninh Thu Nghiễn im lặng: “…”
Hơn một nghìn năm, quả thật là khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức địa hình đã thay đổi, những điều cũ kỹ đã bị thay thế bởi cái mới như thể chưa từng tồn tại.
“Hôm nay em vốn định ra đảo dạo một vòng.” Ninh Thu Nghiễn nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, đổi chủ đề: “Xem ra phải đợi tuyết rơi dày mới đi được rồi.”
Quan Hành nhẹ nhàng hỏi: “Cậu định đi làm gì?”
Ninh Thu Nghiễn nói về kế hoạch của mình: “Đi xem thôi ạ. Muốn đến bờ hồ và trại nuôi gia súc. Nếu có thời gian có thể ghé qua ngọn hải đăng nữa.”
Quan Hành: “Không cần đợi tuyết rơi dày.”
Khi Quan Hành nói, giọng ngài tạo nên tiếng vang ấm áp từ ngực.
Ninh Thu Nghiễn nghe tiếng ngài, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Sao ạ?”
“Sau khi tuyết rơi, đường sẽ bị chắn.” Quan Hành nói: “Có thể đi ngay bây giờ, khi tuyết chưa rơi.”
Ninh Thu Nghiễn ngần ngại: “Không sao đâu, đợi tuyết tan rồi đi cũng được.”
Quan Hành cụp mắt: “Khi đó ta còn việc khác.”
Trời vẫn còn sáng, tuyết cũng chưa rơi.
Nói đi thì đi ngay, tranh thủ trước khi tuyết phong tỏa con đường. Tuy không biết sau đó có việc gì nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn xuống lầu, nhanh chóng sửa lại quần áo, dán một miếng băng cá nhân lên vết cắn trên cổ, ăn nhẹ một chút rồi mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
Quan Hành đã đợi sẵn trước sảnh, mặc áo khoác dài, đang nói chuyện với ông Khang.
Việc Quan Hành định ra ngoài giữa ban ngày cũng không khiến người trong đảo ngạc nhiên, có vẻ ai cũng hiểu Ninh Thu Nghiễn có ý nghĩa thế nào với ngài.
Khi thấy Ninh Thu Nghiễn bước ra, Quan Hành khẽ nhíu mày, bảo người làm lấy một chiếc áo dày hơn. Cũng như lần trước, chính tay ngài đeo khăn và mũ cho Ninh Thu Nghiễn, giúp cậu mặc đồ kín đáo.
Thời tiết cực lạnh ra ngoài không phải là chuyện đùa.
Bị ông Khang và mọi người nhìn, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù gì cũng không phải là trẻ con, những việc này cậu có thể tự làm. Nhưng cậu không cách nào từ chối Quan Hành, cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí ấm áp này.
Sau khi chuẩn bị xong, Quan Hành đưa tay ra với Ninh Thu Nghiễn: “Đi nào.”
Cả hai đều đeo găng tay.
Găng tay màu đen, bên trong lót lông thỏ, cùng một kiểu dáng y hệt.
Trước mặt ông Khang, Ninh Thu Nghiễn nắm lấy tay ngài.
Giữa xấu hổ và việc nắm tay Quan Hành, dĩ nhiên cậu chọn vế sau.
Lần trước ở đảo Độ đi chung Quan Hành là vào ban đêm, khi đó Ninh Thu Nghiễn chỉ lặng lẽ theo sau ngài, không dám hé môi, Quan Hành chỉ đưa cho cậu một nhánh cây, họ cũng không hề nắm tay nhau.
Giờ đây khác xưa, được trở lại đảo Độ, được tự do bước đi trên đảo, được nắm tay Quan Hành.
Hai điều này đối với Ninh Thu Nghiễn vô cùng quan trọng.
Đang là mùa tuyết ở đảo Độ, đất tuyết mềm mịn, thỉnh thoảng hơi trơn.
Bước vào rừng rồi, Ninh Thu Nghiễn bước đi không còn dễ dàng nữa, cậu nắm chặt tay Quan Hành, đan mười ngón vào nhau, dựa hẳn vào ngài như chỗ dựa duy nhất.
Bình luận