Tieudaothuquan

0

“Thu Thu?!”

Ba người cùng gọi tên Tước Thu, trong đó có Hứa Phong là chu đáo nhất, thấy Tước Thu yếu ớt mỏi mệt là cậu ta vội chạy lên đỡ.

“Thu Thu, cậu không sao chứ?” Ánh mắt Hứa Phong chứa đầy sự quan tâm.

“Không sao, tiêu hao nhiều tinh thần lực quá thôi, nghỉ ngơi chút là ổn.” Tước Thu đáp.

Cả đám nghe vậy mới yên tâm thở phào.

Bạch Thiên Tinh cũng nhận ra mọi chuyện không như mình tưởng tượng, có điều cậu ta vẫn nhíu mày bất mãn: “Mới mấy ngày không gặp mà cậu đã biến thành bộ dạng này rồi? Còn nói tự nguyện nữa, chắc chắn là bị đám Alpha mặt trơ trán bóng này lừa gạt.”

Tước Thu được Hứa Phong dìu đến ghế sofa, còn chưa kịp nói thì Đường Bất Điền đã giành trước.

“Chẳng phải cậu ấy đang ở trước mặt cậu ư? Cậu cũng thấy rồi đấy, còn ráng ăn nói lung tung nữa.”

Bạch Thiên Tinh chống nạnh, cất giọng khinh thường: “Ai biết các cậu đã cho nhóc Omega ăn bùa mê thuốc lú gì, chắc chắn bị tẩy não rồi.”

Thấy bọn họ có xu hướng cãi lộn, Tước Thu bất đắc dĩ cắt ngang: “Chẳng phải tôi vẫn nguyên vẹn ngồi đây sao? Mọi người đừng cãi nhau nữa.”

Đường Bất Điền rất nghe lời Tước Thu, nghe cậu nói không được làm ồn thì cậu ta vội im lặng ngồi xuống cạnh cậu.

Bạch Thiên Tinh tặng cho Đường Bất Điền cú lườm sắc lẻm sau lưng, quay sang nói với Tước Thu bằng vẻ mặt hiền hoà: “Bọn họ toàn buông lời dối trá, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói cơ.”

Tước Thu nghe là biết cậu ta không dễ từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích. Cậu đành bảo với Đường Bất Điền và Hứa Phong: “Các cậu về phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.”

Hai người đứng lên nhưng Hứa Phong vẫn không yên lòng, nói khẽ: “Trông cậu ta không dễ chọc đâu, Thu Thu, cậu thực sự không cần chúng tôi ở lại giúp sao?”

“Yên tâm, tôi biết phải làm gì.” Trải qua mấy lần giao tiếp, Tước Thu đã sớm nắm rõ tính cách của Bạch Thiên Tinh, biết muốn đối phó với Omega như cậu ta thì phải mềm mỏng.

“Thôi vậy, nếu cậu ta dám bắt nạt thì cậu phải gọi chúng tôi ngay đó.” Hứa Phong dặn dò thêm lần nữa.

Tước Thu ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc đi ngang Bạch Thiên Tinh, Đường Bất Điền lộ vẻ hung dữ hiếm thấy, buông lời tàn nhẫn với cậu ta: “Dù cậu có là Omega đi nữa, nếu dám ăn hiếp Thu Thu ngay trước mặt chúng tôi thì cậu cũng sẽ chết chắc.”

“Hừ, nực cười. Chỉ có Omega mới biết thương Omega, còn mấy Alpha giả dối các người toàn làm bộ làm tịch thôi.”

Sau khi Hứa Phong và Đường Bất Điền về phòng, Bạch Thiên Tinh nóng lòng ngồi xuống cạnh Tước Thu, kéo tay cậu, cẩn thận kiểm tra tình trạng của cậu.

“Xem ra không có chuyện gì lớn, chắc hẳn là bọn họ không tra tấn cậu nhưng mà…” Bạch Thiên Tinh cau mày, “Nhưng sao trên người cậu có mùi máu? Cậu bị thương à?”

Tước Thu thầm chột dạ, nghĩ ngay đến pheromone của Morfa. Cậu vô thức sờ lên gáy mình, không ngờ mũi Bạch Thiên Tinh lại thính như vậy.

“À…” Thấy Bạch Thiên Tinh khịt mũi ngửi ngửi y hệt chú cún con, Tước Thu vội tìm đại lý do: “Chắc là… bị dính lúc trong phòng điều trị ấy.”

“Bị dính trong phòng điều trị?” Bạch Thiên Tinh hoài nghi nhìn cậu, ánh mắt y chang “vợ cả” đang nghi ngờ chồng mình trêu ong ghẹo bướm bên ngoài.

“Khụ, có lẽ vậy.” Lúc Tước Thu nói dối thì mặt vẫn bình thản, dòm hết sức uy tín. Giờ cũng vậy, thế là Bạch Thiên Tinh bỏ qua chuyện này không truy hỏi cặn kẽ nữa.

Nhưng chẳng biết vì sao, khi đề cập đến chuyện riêng tư thì một người thẳng thắn bộc trực như Tước Thu bỗng trở nên bồn chồn.

Nói cách khác… cậu cảm thấy hơi xấu hổ (?)

“Được rồi, cậu không sao thì tốt.” Bạch Thiên Tinh thôi cảnh giác rồi lại ngồi xuống.

Tước Thu như trút được gánh nặng. Cậu nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, sao bỗng dưng cậu tới đây? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Cậu còn nói nữa! Là Omega hệ chiến đấu mà cậu dám vào phòng điều trị để khơi thông tinh thần cho đám Alpha và Beta bị phát hiện bệnh gen. Tin này đã sớm bị loan ra khắp trường rồi. Tôi thấy có gì đó sai sai, lại sợ cậu bị đám Alpha xấu xa kia bắt ép nên hối hả đi tìm cậu.”

Tước Thu toát mồ hôi trước hành động bộp chộp của Bạch Thiên Tinh: “Cậu làm vậy quá nguy hiểm. Chưa rõ đầu đuôi đã vội đi tìm tôi. Cũng may là tôi tự nguyện, nếu như tôi thực sự bị ép buộc thì sao? Chẳng phải cậu tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm sao?”

Bạch Thiên Tinh nói: “Gấp quá tôi đâu có nghĩ nhiều vậy. Trong đầu tôi toàn là an nguy của cậu thôi. Chẳng phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao, tuy đám Alpha kia trông có vẻ rất nhân nhượng Omega nhưng trên thực tế bọn họ có thể cởi bỏ lớp ngụy trang giả nhân giả nghĩa và làm hại cậu bất cứ lúc nào.”

“Bằng không, nếu bọn họ thực sự đối xử tốt với chúng ta vô điều kiện thì sao còn ép Omega hệ chữa trị đi trực luân phiên?”

Tước Thu nói: “Chuyện này đích thực là do tôi tự nguyện. Bây giờ hai Alpha chung ký túc xá không ở đây, cũng không có ai giám thị hay đe dọa tôi, câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi.”

“Sao cậu lại thế chứ? Đám Alpha và Beta đáng chết kia có gì tốt, đáng gì cho cậu liều mạng đi cứu họ?!” Trong mắt Bạch Thiên Tinh lộ sự bối rối sâu sắc.

“Chẳng có gì là đáng hay không đáng cả, bọn họ cũng chỉ là người bình thường thôi. Nếu muốn suy xét cặn kẽ thì quả thực trong mắt mọi người, bọn họ “không xứng đáng.” Nhưng trong số họ có bạn bè, có đồng đội của tôi. Và trùng hợp tôi có năng lực này nên tôi mới giúp, chỉ vậy thôi.” Vẻ mặt Tước Thu bình tĩnh giống như cậu đang trả lời một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn.

Còn Bạch Thiên Tinh lại hoàn toàn không hiểu. Cậu ta kích động, giọng cũng nóng nảy: “Chỉ vì điều này mà cậu không ngần ngại dùng hết tinh thần lực của mình để giúp đỡ họ sao?! Chẳng phải lúc đầu tôi đã nói cho cậu biết những Alpha và Beta đáng chết đó đã đối xử với thực vật và Omega tham lam thế nào à?! Sao cậu lại đi giúp đỡ bọn sát nhân độc ác đó?!”

Bởi vì quá kích động nên chuỗi câu hỏi của cậu ta giống như đang thẩm vấn Tước Thu vậy. Mà cậu thì vẫn hết sức bình tĩnh trước những lời lẽ này.

Cậu thản nhiên đáp: “Không thể lấy sai lầm trong quá khứ để phán xét tội lỗi hiện tại, huống hồ những Alpha và Beta đó chỉ là bệnh nhân, không phải phạm nhân.”

“Có gì khác nhau đâu! Đối với Omega, mỗi một Alpha hay Beta trên đế quốc đều là lũ kẻ sát nhân và đồng loã thầm lặng! Bọn họ được sinh ra trong nỗi khổ đau của Omega. Nếu cậu đi cứu họ, thì chính là đang phản bội lại những Omega đã phải chịu đựng sự hành hạ vô nhân tính trong quá khứ!”

“Tôi biết các cậu cần một số cách để tưởng nhớ những khổ nạn của thế hệ trước, nên tôi cũng không cho rằng việc các cậu từ chối sự sắp xếp trực luân phiên của trường học là sai. Nhưng đối với tôi, tôi cũng chỉ làm theo một lựa chọn khác với các cậu thôi. Chúng ta đều không sai.” Dù đang đối mặt với một Bạch Thiên Tinh đang mất kiểm soát về mặt cảm xúc, Tước Thu vẫn giữ lý trí bình tĩnh. Hơn nữa cậu hy vọng đối phương tỉnh táo lại một chút.

Mà Bạch Thiên Tinh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời này, cậu ta chỉ muốn xả hết bực tức trong lòng theo cách mù quáng.

“Những Alpha và Beta chết tiệt đó không xứng để cho cậu làm vậy! Ai bảo bọn họ mang gen bệnh chứ, đó là sự trừng phạt đối với bọn họ!”

Tước Thu đành tiếp tục giải thích: “Cậu nói những đau khổ của Omega là do Alpha và Beta tạo nên. Tôi đồng ý. Có lẽ phần đông trong số họ thực sự là những kẻ đồng loã thầm lặng. Nhưng thời gian cũng đã phán xử những người đó rồi. Bọn họ phải chịu sự dày vò của bệnh gen mãi mãi, từ đời này sang đời khác. Bất cứ lúc nào thanh kiếm Damocles treo trên đầu cũng sẽ rơi xuống, kết liễu cuộc đời ngắn ngủi và đầy tội lỗi của họ.” 

“Mà hiện giờ, những Alpha và Beta chưa từng làm gì vẫn đang phải chuộc tội cho thế hệ trước. Bọn họ phải tuân theo những luật lệ không công bằng, lấy được ít tài nguyên nhất và bỏ ra giá trị nhiều nhất; từ khi ra đời, bọn họ đã được giáo dục phải nhường nhịn Omega vô điều kiện, cả xã hội đều yêu cầu bọn họ phải cống hiến không mệt mỏi giống như những con kiến thợ.”

“Ban đầu khi chưa biết rõ chân tướng, tôi đã cảm thấy bất công cho bọn họ…”

“Cậu không được mềm lòng! Bọn họ đáng bị như vậy!” Bạch Thiên Tinh nóng nảy giống như Tước Thu đang sắp sửa dấn thân vào một lối sai lầm và nhất định phải uốn nắn cậu quay về với con đường đúng đắn.

“Đúng vậy, sau khi biết được những Omega trong quá khứ đã bị đối xử tàn nhẫn ra sao, tôi đã không hề thương hại, cũng không hề thông cảm cho những Alpha và Beta đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, hiện tại bọn họ đang phải chuộc tội cho những sai lầm trong quá khứ. Nhưng hung thủ thực sự thì sao?”

Tước Thu nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên Tinh. Giọng cậu tuy bình thản nhưng mỗi một từ đều hết sức vang dội.

Bị cậu nhìn như vậy, Bạch Thiên Tinh có chút hoang mang: “Hung thủ thực sự…?”

Cậu nói tiếp: “Từ đầu đến cuối, dù trong quá khứ hay hiện tại, những hung thủ thực sự đó vẫn ẩn nấp sau bức màn. Trong quá khứ, những kẻ đó đã hút máu của Omega để leo lên ngai vàng. Bây giờ thì chúng nô dịch những Alpha và Beta bình thường để duy trì sự thống trị của mình. Bọn chúng chưa từng bị phán xử, thậm chí không hề bị một chút báo ứng nào. Trên thực tế, bệnh gen mà hầu hết các Alpha và Beta gánh chịu vốn không bùng phát trong cơ thể bọn chúng, đúng không nào?”

“Bởi vì bọn chúng vừa là hung thủ, đồng thời cũng là nhóm người đứng đầu. Bọn chúng nuôi dưỡng những Omega có cấp bậc cao nhất ở bên cạnh, kèm với tài nguyên thực vật phong phú nhất, bọn chúng hoàn toàn có khả năng giữ cho bệnh gen ở một trị số ổn định mãi mãi. Và ở trong mắt những kẻ ấy, bóng ma ám ảnh vô số Alpha và Beta bình thường không hề đáng sợ gì.”

“Không ai phán xét bọn chúng, ngay cả bệnh gen cũng không thể. Nhưng còn các Alpha và Beta này, những người mà cậu và tôi luôn nhìn thấy khắp mọi nơi lại phải gánh chịu rất nhiều tội ác vốn không thuộc về họ. Vậy có công bằng không?”

Tước Thu chưa từng dong dài, ngay cả khi đặt ra các câu hỏi này. So với Bạch Thiên Tinh, giọng cậu đã rất kiềm chế, thậm chí có thể nói là ôn hoà. Nhưng những câu hỏi có giọng điệu ôn hòa nhỏ nhẹ đó, Bạch Thiên Tinh đều không trả lời được.

Cuối cùng, Tước Thu nói với cậu ta: “Cậu có thể giữ sự phẫn nộ, nhưng cũng phải giữ được lý trí.”

Bạch Thiên Tinh siết chặt nắm tay, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu.

Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng không thể nghi ngờ là cậu ta đã vô cùng bàng hoàng trước những lời nói của Tước Thu. Cậu ta chỉ biết là phải nhớ kỹ những vết sẹo đã hằn sâu trên người Omega, nhưng không ai nói với cậu ta rốt cuộc những vết sẹo ấy là do ai gây ra.

Sau khi nhận ra có lẽ bản thân đã quá phiến diện và cố chấp, cậu ta bỗng tủi thân, hai mắt cũng rưng rưng. Tuy lời cậu ta nghe như chỉ trích Tước Thu, nhưng thực tế chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh muốn nhận được sự khẳng định và an ủi.

“Ý cậu là, tôi đã sai sao? Nhưng… nhưng chẳng phải họ đã đặt ra quy định là Omega hệ chữa trị phải đi trực luân phiên ư? Lẽ nào đây không phải là một kiểu nô dịch Omega? Chả nhẽ đổi sang lớp bao bì hào nhoáng bắt mắt hơn là có thể che giấu hành động đen tối ư?!”

Tước Thu khẽ thở dài: “Tôi đâu bảo các cậu sai.”

“Không, không sai sao…” Bạch Thiên Tinh ngơ ngác nhìn cậu, không biết mình rơi nước mắt từ lúc nào.

Tước Thu rướm người nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt uất ức của Omega.

“Đương nhiên các cậu không sai.”

Cậu nói: “Ngay cả lúc này, tôi cũng không bảo việc các cậu lựa chọn không cứu những Alpha và Beta trong phòng điều trị kia là sai. Dù ở trước mặt bất cứ Alpha hay Beta nào, dù đối mặt với hiệu trưởng Cloth, tôi cũng sẽ nói như vậy. Không ai có quyền nói các cậu sai. Bởi vì tôi có quyền tự do lựa chọn, còn các cậu thì không. Tôi không hề cao thượng hơn các cậu, chẳng qua tôi may mắn có được khả năng này và quyền tự do lựa chọn mà thôi.”

“Tôi luôn hiểu Omega không làm gì sai, Alpha và Beta cũng không làm gì sai cả. Lẽ ra hậu quả của sai lầm phải do kẻ chủ mưu gánh chịu, chứ không phải các cậu, hay bọn họ.”

Dường như Bạch Thiên Tinh đã hiểu ra gì đó nhưng vẫn còn quá mơ hồ không thể nắm bắt rõ ràng. Cậu ta ngơ ngác hỏi: “Vậy cậu vẫn sẽ đi đến phòng điều trị ư?”

Tước Thu gật đầu: “Vẫn đi.”

“Nhưng rõ ràng đây không phải trách nhiệm của cậu…”

“Tôi chỉ đang bỏ phiếu cho thế giới mà tôi thích thôi.” Tước Thu nói.

“Thế giới cậu thích?” Bạch Thiên Tinh không hiểu cho lắm.

“Chẳng hạn như: Cậu có thể tự do chọn có muốn chữa bệnh cho những Alpha và Beta kia không, chứ không phải là bị ép buộc phải chấp nhận sự sắp xếp.”

Bạch Thiên Tinh suy tư.

Dường như đã nghĩ thông suốt, cậu ta lau khô nước mắt rồi nói với Tước Thu: “Bây giờ tôi vẫn cần phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng, dù sao cũng cảm ơn cậu.”

Tước Thu lắc đầu: “Tôi đâu có làm gì cho cậu.”

Bạch Thiên Tinh bất ngờ đi tới trước mặt Tước Thu. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hôn “chụt” lên má.

“Đương nhiên là cậu đã làm gì đó cho tôi rồi.”

“Cậu là người thầy mười lăm phút của tôi đấy.”

Mặc dù vẻ mặt Tước Thu luôn bình tĩnh nhưng da mặt cậu rất mỏng. Bị Bạch Thiên Tinh hôn bất ngờ, gò má cậu lập tức xấu hổ ửng hồng.

Cậu vội đẩy Omega ra, ngượng ngùng quay mặt đi: “Cậu, cậu làm gì vậy.”

Bạch Thiên Tinh chớp mắt, vẻ mặt chân thành rồi đáp thản nhiên: “Hôn cậu á.”

Biểu hiện thẳng thắn của đối phương lại khiến cho người bị hôn là Tước Thu bối rối không biết làm sao.

Cậu bỗng nghĩ nếu Morfa không bước vào thời kỳ quấn kén thì chưa biết chừng bây giờ cậu ta giận dỗi gấp gáp nhảy ra dạy dỗ Bạch Thiên Tinh.

“Thôi tôi về đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nha. Khi chưa hoàn toàn bình phục thì đừng vội đến phòng điều trị.”

Lời của Bạch Thiên Tinh kéo Tước Thu ra khỏi trạng thái thất thần. Cậu gật đầu, ngơ ngác “ừ” một tiếng.

Trước khi đi Bạch Thiên Tinh véo má Tước Thu không nỡ xa rời: “Đáng yêu quá.”

Bạch Thiên Tinh vừa về thì phòng khách vốn sôi nổi bỗng trở nên yên tĩnh. Mà lúc này, Tước Thu mới có thời gian để kiểm tra tình trạng bên trong cơ thể mình.

Cậu nhắm mắt, hội tụ linh lực trong đan điền. Toàn thân cậu như có từng luồng ánh sáng vàng chảy qua như hàng vạn con sông đổ về biển cả, tất cả đều chảy về một vị trí nào đó ở giữa.

Trước hết là Tước Thu đã tiêu hao phần lớn linh lực để chữa trị cho những Alpha hệ chiến đấu trong phòng điều trị. Sau đó, khi quay về ký túc xá cậu cũng chỉ nghỉ ngơi một đêm rồi lại dùng hết linh lực để cung cấp năng lượng cho Morfa bước vào giai đoạn kết kén. Khi cậu ngất xỉu, toàn bộ linh lực tích trữ đã gần như cạn kiệt.

Có đổ vỡ thì mới có gầy dựng, sau khi dùng hết linh lực thì Tước Thu đã có thu hoạch mới – cậu đã thăng cấp.

Nói cách khác, là đột phá giới hạn.

Tước Thu luôn thấy việc mình dùng tinh thần lực để giải thích cho linh lực cũng không có gì sai. Bản chất việc tu luyện của thực vật chính là dùng chính mình làm vật chứa, hấp thu tinh hoa linh khí trong trời đất rồi luyện hóa lại thành linh lực để sử dụng, đồng thời cất trữ linh lực trong vật chứa.

Khi thực vật mới bắt đầu tu luyện, linh lực tích trữ được vô cùng hữu hạn, dung tích chỉ lớn cỡ chai nước khoáng, nhưng khi cấp bậc tăng dần thì thể tích “vật chứa” cũng tăng theo. Đương nhiên, tu luyện càng lâu thì “vật chứa” sẽ càng lớn, linh lực tích trữ được cũng càng nhiều và thực lực cũng sẽ càng mạnh.

Nếu so sánh hệ thống lực chiến của thế giới này với cấp độ của Tước Thu, thì những Alpha, Omega khiếm khuyết hoặc Beta bình thường sẽ tương đương với thực vật bình thường, không thể tu luyện; mà cấp bậc gen càng cao tương đương với thực vật có linh lực càng mạnh.

Khi Tước Thu đến thế giới này, cậu cảm nhận rõ sức mạnh thực sự của mình bị hạn chế rất nhiều. Cậu vẫn luôn tự hỏi liệu có phải vì thế giới này không thể chịu đựng được nguồn năng lượng khổng lồ vốn có của cậu nên mới hạn chế “vật chứa” của cậu trong phạm vi có thể chấp nhận được hay không.

Và các tình huống sau đó cũng đã chứng thực cho phỏng đoán của cậu.

Cậu cố gắng hấp thụ linh khí trong dịch dinh dưỡng, nhưng dù thế nào cũng không khôi phục trạng thái như khi ở Trái Đất. Bây giờ nghĩ lại, xem ra do dung tích tối đa của “vật chứa” đã bị hạn chế nên dù rót vào bao nhiêu năng lượng cũng chỉ giới hạn trong một thể tích cố định, vì vậy mà cậu không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh.

Tuy nhiên, việc liên tiếp xài linh lực hai lần đã vô tình chạm đến giới hạn này khiến cho dung tích của “vật chứa” gia tăng, nhờ vậy mà lượng linh lực có thể tích trữ cũng nhiều hơn.

ớc Thu từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi màu vàng của cậu dường như trong suốt hơn, ánh sáng mờ ảo lưu chuyển giống như quả cầu pha lê xoay tròn dưới ánh đèn.

Cậu giơ tay, những điểm sáng màu vàng lốm đốm tràn ra từ đầu ngón tay, màu sắc cũng đậm hơn và tinh tế hơn so với trước kia. Dòng sông sao nho nhỏ tuôn ra từ đầu ngón tay giống như chứa đựng cả vũ trụ lộng lẫy khiến người ta mê đắm.

“Linh lực đã thuần khiết hơn.” Tước Thu thì thầm.

Cậu cảm nhận rõ toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình đều đã mở rộng, hiện tại cậu có thể tích trữ thêm rất nhiều linh lực. Nó đồng nghĩa với việc thực lực của cậu sẽ tăng thêm một bậc, việc chữa trị cho những Alpha và Beta trong phòng điều trị sẽ càng dễ dàng hơn.

Chẳng qua tuy dung tích tự thân của “vật chứa” đã tăng nhưng linh lực bị thấu chi ban đầu đã tiêu hao hết, hiện giờ trong cơ thể Tước Thu cũng không còn lại bao nhiêu linh lực. Chẳng khác gì cái ấm đun sôi không có nước. Thế nên cậu mới có bộ dạng yếu ớt khi gặp Bạch Thiên Tinh. Nhưng đây không phải chuyện gì to tát, chỉ cần chịu khó hấp thu nhiều linh khí và luyện hóa thành linh lực là ổn thôi.

Tước Thu trở về phòng và hấp thu hết toàn bộ số dịch dinh dưỡng còn lại, sắc mặt mới hồng hào lên chút.

“Xem ra mấy ngày tới phải chịu khó đi chợ đen vài lần rồi.” Tước Thu âm thầm suy tính.

Sau khi đột phá, cậu sẽ rơi vào giai đoạn gọi là thời kỳ suy yếu, càng nhanh chóng bổ sung linh lực sẽ càng có lợi cho sự hồi phục. Tuy nhiên trước đó cậu vẫn còn việc chưa xử lý xong.

Khi cậu đến phòng điều trị thì màn đêm đã buông xuống.

Louis vốn nghĩ Tước Thu sẽ không quay lại nữa, vì ngay cả Omega hệ chữa trị cấp A khi khơi thông tinh thần cho hơn hai mươi Alpha một lúc chắc chắn sẽ hao tổn hết sức lực và cực kỳ có hại cho cơ thể, thậm chí để lại tổn thương và di chứng vĩnh viễn.

Tước Thu còn không phải Omega hệ chữa trị, đây vốn không phải trách nhiệm của cậu. Việc cậu chịu đứng ra đã đủ để mọi người phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Nên dù Tước Thu không tới nữa thì cũng chẳng có ai oán trách gì: Bất kể ra sao thì sự tồn tại của cậu vẫn như thần thánh vậy.

Bất ngờ là, Omega có vóc dáng nhỏ bé ấy lại lần nữa xuất hiện dưới bức tường cao của phòng điều trị.

Bộ đồng phục huấn luyện mang kiểu dáng bụi bặm tôn lên những đường nét cơ thể thon gọn và nổi bật của cậu. Mặc dù trông cậu nhỏ nhắn hơn những Omega bình thường, nhưng vẫn không lu mờ được cảm giác mạnh mẽ tràn đầy sức sống ấy.

So với mấy ngày trước thì Tước Thu đã gầy hơn. Cậu đứng đó như một cây hoa hồng mong manh yếu ớt lay động trong gió, tuy nhỏ bé nhưng lại mang sức sống bền bỉ. Cậu luôn trong tư thế ngẩng cao đầu như không gì có thể đè bẹp cậu. Cậu kiên cường kiêu ngạo nhưng lại khiến người ta xót thương.

Dù vẫn còn cách rất xa, Louis vẫn thấy rõ đôi mắt sáng ngời như ánh nắng ban mai ấy. Chúng thuần khiết đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện bước theo cậu – giống như đi theo mặt trời vậy.

Hơn nữa các thành viên của đội thanh tra phát hiện lần này Tước Thu không còn đi một mình nữa. Sau lưng cậu đã có thêm một đám người theo đuôi.

Nhóm thanh tra ngơ ngác không dám tin vào mắt mình, vì đây là cảnh tượng dù có nằm mơ cũng không mơ ra được.

Ngay cả Tước Thu cũng sửng sốt. Cậu nhìn hơn chục chiếc bóng mới xuất hiện trên mặt đất, quay đầu thì thấy cách đó không xa là nhóm Omega do Bạch Thiên Tinh dẫn đầu.

Trên đầu ai cũng có cây nhỏ dễ thương, mặc đồng phục màu trắng hệ chữa trị, dù không cố ý ăn diện nhưng ai cũng xinh đẹp giống như đi dự vũ hội.

Omega thủ lĩnh Bạch Thiên Tinh nói với Tước Thu: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa hiểu hết lời cậu.”

“Chẳng qua nếu thế giới này thực sự thay đổi được, vậy chúng tôi bằng lòng làm người thay đổi nó.”

Tước Thu tỉnh táo, hiểu được bọn họ muốn làm gì thì khóe miệng cậu khẽ cong.

Cậu gật đầu rồi nói với các Omega bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng dù nhẹ đến đâu thì hễ làn gió nghe thấy thì đều truyền đến tai của mỗi người.

“Tất nhiên rồi, thế giới này sẽ dần tốt đẹp hơn.”

Vì khi mặt trời mọc, đêm tối và sương mù cũng sẽ tan biến hết.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
tí nữa học
tí nữa học
3 tháng trước

tặng trái tim cho nhà dịch nèe🥰 truyện hay v òo

Mộc Lan Hương
3 tháng trước

Hóng

tí nữa học
tí nữa học
3 tháng trước

theo dõi truyện từ lúc có 10 mấy chương đến bây h, truyện hay vlll

Hikaru
Khờ ngang với vật lú
icon levelLính mới
3 tháng trước

Măm măm truyện ngon quá rồi 🫶🏻

Aris
Aris
2 tháng trước

Có lịch ra chap ko ạ hóng quá ><!!!!

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x