Các du khách trở về khu cắm trại trong tiếng bàn luận sôi nổi hào hứng, Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng mà ngó nhau, có nét cười đượm trong ánh mắt.
Mới đầu họ nghe gì mà vương miện quyền trượng, đường thuỷ Rồng Thần, sáo xương thất lạc thấy nan giải quá chừng, manh mối còn tàng hình, tuy có nghi rằng Giang Hoành Quang nói vậy vì để đơn giản hóa mọi chuyện an ủi cả đội, nhưng không thể không thừa nhận lúc nghe xong hai người thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhóm du khách cũ đã chuẩn bị sẵn trang thiết bị thám hiểm sẽ cần dùng tới, chẳng qua do tài nguyên và kinh nghiệm khác nhau nên vật phẩm họ chuẩn bị cũng chia nhiều loại và luôn có thiếu sót. Còn đồ của du khách mới được khách sạn cung cấp, tuy khá cơ bản nhưng được cái toàn diện và thống nhất.
Mọi người tập trung lại kiểm tra và bổ sung đồ đạc. Đợi khi truyền nhân Sáo Ưng đến thì các du khách đã chia nhóm xong, hành trang đầy đủ, xách ba lô lên là đi ngay.
Hiện tại di chỉ Tượng Hùng không còn nhiều kiến trúc lộ thiên, nó đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi các trận động đất trong lịch sử, lần đầu tiên đến thăm núi Cùng Tông thuộc di chỉ Tượng Hùng, du khách có lẽ sẽ thất vọng vì ở đây chỉ còn hai ngọn núi đá trơ trọi, lác đác tàn tích và những bức tường màu vàng đất. Chẳng còn gì khác.
Việc khám phá càng thêm khó khăn, du khách không thể biết dưới lớp đá núi màu vàng nâu này có đường hầm thuộc di chỉ Tượng Hùng hay không và đâu là đường dẫn tới di tích. Cả đội phải tự mò mẫm và cầu may, hệ quả của cách tra xét mù quáng này là sẽ lãng phí vô số thời gian, có khi không thu được kết quả gì.
Vương quốc Tượng Hùng trong lịch sử được xây dựng men theo sườn núi, dưới lớp đất đá từ đỉnh núi đến lưng chừng núi khả năng cao sẽ có mật thất và đường hầm. Mà đường thuỷ Rồng Thần trong lời truyền Sáo Ưng càng chứng tỏ đường hầm dưới di chỉ Tượng Hùng rắc rối phức tạp hết mực, thậm chí đường thủy này còn thông với Tangra Yumco.
Do vậy, dù danh hiệu [Cảm giác người mù] của Từ Dương có thể thăm dò độ sâu 10 mét, nhưng khó lòng tiếp cận được đường hầm mật thất gần và dưới nền đất đã đổ sập từ lâu này.
Quý Hồng Thải có xách theo xẻng quân đội, nhưng trong đội thiếu dân chuyên nên cả đội chưa thể đào lối đi xuống liền được, vì lỡ đào sai sụp đất chôn thây thì có mà bay màu cả đám.
Tầm quan trọng của bản đồ, phút chốc rõ ràng hơn vào lúc này. Vệ Tuân cầm bản đồ da người Thangka, dẫn cả nhóm lên đỉnh Cùng Tông, từ trên cao nhìn xuống khắp nơi toàn một màu nâu đất, nếu không phải chuyên gia khảo cổ học sẽ thấy nơi nào cũng y chang nhau, nhưng khi Vệ Tuân đối chiếu bản đồ với ba di tích mà mình, báo tuyết và cáo con tìm được, cùng những ký hiệu phức tạp tương ứng trên bản đồ thì cậu đại khái đã xác định được phạm vi của đền thờ Saikang.
“Bắt đầu tìm từ chỗ này.”
Vệ Tuân vẽ vòng tròn bao quát hơn nửa bên phải đỉnh núi và từ sườn núi hướng lên, gần vị trí hầm ngầm đầy xác khô mà cáo con phát hiện.
Đó là nơi diễn ra buổi lễ hiến tế sát sinh, quốc vương cuối cùng của vương quốc Tượng Hùng bị ám sát khi đang tế hồ, giữa lúc chiến tranh với Thổ Phồn. Quốc sư Bon giáo Cổ Tân hẳn đã chuẩn bị sẵn tế phẩm để hiến tế sát sinh, khả năng cao là binh lính tù nhân trên chiến trường. Bọn họ hiến tế người sống.
Vương quốc Tượng Hùng coi Bon giáo là quốc giáo. Tu sĩ sùng bái độ cao, thích tìm những nơi cao hẹp hiểm trở tu hành, mong sớm tu thành chánh quả. Mà địa vị xã hội của Cổ Tân quan trọng hơn quốc vương nên thần điện Saikang là tối cao tại vương quốc, lầu các để Cổ Tân tu hành hẳn còn cao hơn nữa, chỗ thấp hơn thần điện Saikang là vương cung của Tượng Hùng.
Trải qua ngàn năm, núi Cùng Tông vẫn sừng sững trong khi kiến trúc gần như không còn vết tích gì.
Thấy Vệ Tuân móc ra bản đồ, nhóm du khách cũ thầm trầm trồ xuýt xoa, có được đoàn trưởng thế này thật sự quá yên lòng. Vệ Tuân xác định xong vị trí chính xác, du khách cũng tính toán đâu ra đấy, giờ trừ Vệ Tuân thì đoàn còn chín người, chia thành ba nhóm.
Giang Hoành Quang và Quý Hồng Thải lần lượt dẫn đầu hai nhóm, lấy đỉnh núi bên phải làm trung tâm, một nhóm điều tra hướng Đông, một nhóm điều tra hướng Tây theo phạm vi mà Vệ Tuân đã vẽ. Còn Ân Bạch Đào và Phòng Vũ Hàng thì linh hoạt hỗ trợ, ở lại khu cắm trại trông coi đồ đạc, hễ thấy tín hiệu từ hai hướng thì lập tức báo ngay cho cả đội. Từ Dương đi theo Vệ Tuân, làm chuyên viên địa chất cho cậu.
“Đinh 1 mà còn ở đây, trong điểm mua sắm chắc chắn sẽ bán bộ đàm.”
Giang Hoành Quang nói, trên núi cao sóng yếu, điện thoại chỉ hiện một vạch, bọn họ chia nhau hành động nhưng bên nào gặp rắc rối sẽ rất khó liên lạc, lỡ không may ngã gãy chân ngất xỉu thì đúng là gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay.
“Chúng ta thiếu dụng cụ thám hiểm chuyên nghiệp, thăm dò di tích nhớ phải cẩn thận.”
Quý Hồng Thải đang chia còi, bảo đảm mỗi đội có ít nhất hai cái: “Di tích Tượng Hùng đã hứng chịu vô số mưa bão, tường đất trông vững chắc nhưng độ kết dính không còn được như xưa, bất cẩn xíu là sụp ngay. Mọi người hãy chú ý tránh xa tường đất và đống gạch đá, thấy có vết nứt thì dùng gậy leo núi dò trước chứ đừng đạp thẳng lên.”
“Ba người buộc nhau bằng dây thừng, giữ khoảng cách an toàn, ai rơi xuống nhớ mau chóng ổn định, gặp nguy hiểm phải thổi còi ngay.”
Gió đã thổi nhẹ hơn vào hai giờ chiều, các du khách kiểm tra lại trang thiết bị lần cuối rồi hành động theo kế hoạch. Chờ bóng lưng bọn họ khuất dần sau những khối đá màu nâu đất, Vệ Tuân mới dẫn Từ Dương xuống núi.
Đường núi khó đi, chứng say độ cao là thử thách khắc nghiệt với Đa Đa, Từ Dương xót chó cưng và cũng tin tưởng Vệ Tuân nên đã để nó nghỉ ngơi ở khu cắm trại. Cậu ta từng xài thử gậy leo núi rồi, giờ cứ chọn một cây phù hợp làm gậy dò đường, đi đứng cũng vững vàng.
Trước mặt bọn họ là con chó đen mệt mỏi uể oải dẫn đường, người nó bé tí, lỡ rơi vào hố đất hay khe đá thì khó mà nhìn thấy, chẳng qua Vệ Tuân biết được vị trí của Chó Đinh thông qua ý thức nên ít khi dòm nó.
Mà so ra thì [TV cũ] của Đinh 1 không bằng [Làm chuyện đồi trụy] của Bính Cửu lúc trước. Làm chuyện đồi trụy có tính năng làm mờ Bính Cửu, khi cậu xuất hiện trong màn hình livestream du khách khác thì tính năng này sẽ tự động vào việc, che luôn cả màn hình đó. Dù các du khách xuất hiện chung khung hình, vì quyền lợi khán giả nên không thể che hết toàn bộ nhưng tính năng đó vẫn sẽ cố gắng làm lệch sóng giọng nói, ngoại hình Bính Cửu và người đứng gần cậu nhất.
Còn [TV cũ] chỉ che được màn hình livestream của Đinh 1, biến nó thành kênh mất sóng, và nếu Đinh 1 xuất hiện trong tầm nhìn của du khách khác thì dáng dấp gã vẫn bị “phơi bày” trên livestream. Tựa như việc khán giả có thể dòm thấy con chó đen nhỏ thông qua màn hình livestream của Vệ Tuân vậy.
Có điều hiện tại [TV cũ] khá được việc, vì giờ nó mà che mỗi mình gã thôi, khán giả ở ngoài sẽ thấy một cục mờ mờ đi bên cạnh Vệ Tuân, vậy khác gì ‘lạy ông tôi ở bụi này’?
“Anh Vệ, quá 500m rồi ạ!”
Từ Dương chợt nói, khi chỉ có hai người cậu ta thường gọi Vệ Tuân là “anh Vệ”, nghe như bọn họ đã thân thiết với nhau hơn.
“Không sao, thông báo ‘Đinh 1 bị thương nặng’ vẫn còn, gã đâu hồi phục nhanh vậy.”
Vệ Tuân đáp, thấy khóe miệng Từ Dương thoáng cong lên rồi nhanh mím lại, cậu nhóc thông minh sáng dạ hiểu ngay Đinh 1 kia e không về được nữa rồi.
Nếu Đinh 1 còn cơ hội về, Từ Dương tin Vệ Tuân không bao giờ cách nhóm quá 500m, mà mọi người sẽ hành động cùng nhau. Thật ra từ khi Vệ Tuân đề nghị chia nhóm thăm dò thì Từ Dương đã đoán được Đinh 1 chắc hẳn chết rồi, dù gã không chết cũng chẳng cần giới hạn 500m, bởi vì Vệ Tuân có thể cảm ứng vị trí của gã bất cứ lúc nào.
Từ Dương nghĩ bụng nhưng không nói ra, trộm cười thầm, giống như có bí mật nhỏ này mà cậu và Vệ Tuân càng thân nhau hơn nữa.
Sau đó, Từ Dương cảm giác tay Vệ Tuân đặt trên đầu mình, vỗ nhẹ.
“Khôn lắm.”
Vệ Tuân khen ngợi, dẫn theo đứa trẻ như Từ Dương đúng là bớt lo, nhất là khi hoàn toàn thu phục được cậu ấy.
Đường xuống núi lắc lẻo khó đi, Từ Dương cẩn thận dò đường bằng gậy leo núi, tốc độ theo đó chậm dần. Vệ Tuân đắn đo rồi bảo Từ Dương đứng yên, ngay khi khán giả nghĩ mình sắp được chứng kiến một màn ấm áp chữa lành Vệ Tuân cõng Từ Dương, họ lại trơ mắt dòm Vệ Tuân xách Từ Dương lên rồi kẹp dưới nách, chạy lấy đà nhảy vọt thẳng xuống núi!
Từ Dương: ??
Khán giả: ??!
Gió mạnh xẹt qua tai, Vệ Tuân như một loài dã thú, trời sinh sống trên núi cao. Mỗi lần cậu có thể nhảy vọt đến độ cao bảy tám mét, xách thêm Từ Dương mà chẳng hề mất sức, với hai ba cú nhảy cậu đã tới di tích ngầm có tranh tường song tu mà mình phát hiện trước đó.
“Nhanh quá.”
Vệ Tuân còn vương vấn cú nhảy tung hoành xuống núi vừa rồi, cái cảm giác kích thích rơi nhanh như sao xẹt làm tim cậu đập gia tốc, khóe môi khẽ cong, hơi thở thoáng dồn dập vì hưng phấn.
Tiếc là… nhanh quá.
Cậu mới nhảy mấy lần đã tiếp đất, chẳng được bao nhiêu mét.
Nếu, nếu… Vệ Tuân chợt mong mỏi một ngày nào đó mình bước lên đỉnh Everest rồi nhảy xuống, cảm giác ấy sẽ sung sướng biết bao nhỉ!
“Đã thật.”
Vệ Tuân cười thả Từ Dương xuống. Cậu rất thích đứa nhỏ này, nổi tính trẻ con muốn chia sẻ thứ mình thích nhất với cậu bé.
Phịch.
Từ Dương được thả ngã oạch xuống đất như cọng bún.
Cha mạ ơi, con lên thiên đường rồi ư?
Trong lúc mơ màng, Từ Dương như thấy bố mẹ đang đứng trên thiên đường yêu thương vẫy gọi mình, Đa Đa ở cạnh họ sủa gâu gâu, cái đuôi lắc xoắn tít.
Từ Dương vui mừng vươn tay muốn nắm tay bố mẹ, nhưng đúng lúc đó, Vệ Tuân bất ngờ xuất hiện ôm eo cậu nhảy từ thiên đường xuống mười tám tầng địa ngục!
Ha!
Từ Dương bừng tỉnh, khóe miệng ươn ướt, cậu ta thè lưỡi liếm, ngọt quá!
“Khụ, xin lỗi nha.”
Vệ Tuân đút Từ Dương non nửa bình đường glucose, lén bỏ thêm ít thuốc an thần bổ máu, hiếm khi cảm thấy áy náy. Cũng vì lâu lắm mới gặp được đứa trẻ IQ cao như Từ Dương, gợi cho Vệ Tuân nhớ tới bản thân thời thơ ấu, có điều đâu phải ai cũng không sợ chết, ưa lao đầu vào mấy trải nghiệm kích thích giống như cậu.
Du Tử Minh từng khuyên cậu kết bạn đi, yêu đương vào biết đâu sẽ thấy tốt hơn, nhưng Vệ Tuân thường lấy lý do sức khỏe kém không muốn làm lỡ dở người ta để từ chối, chứ thật lòng là cậu chả tìm được ai có máu liều giống mình.
Chẳng lẽ vừa gặp đã hỏi người ta: “Chào cưng, cưng có thích thể thao mạo hiểm không? Có lắp cánh giả hay nhảy dù lần nào chưa? Cưng lên đỉnh Everest mấy lần rồi?”
Đôi khi Vệ Tuân tủi thân cực, cậu muốn tìm một người xuất sắc và chung sở thích với mình thì có gì quá đáng chứ?!
“Không, không sao, em ổn.”
Từ Dương thấy mình như trôi nổi giữa trời, mặt đất mềm nhẹ như bông, hễ nhớ tới cảm giác mất trọng lực kinh hoàng kia là ruột gan cứ quặn lên, mà cậu ra vẫn cố kiềm vì sợ Vệ Tuân thấy bộ dạng nhát gan của mình, dù rằng khuôn mặt đã tái mét rồi.
“Em không sao. Anh Vệ, gậy, gậy dò đường của em đâu ạ?”
Thấy mình hù thằng nhỏ đến nỗi này, Vệ Tuân càng áy náy tợn. Cậu móc cáo con đang ngủ say trong túi, nhét nó vào lòng Từ Dương, thú non thiên hồ có tác dụng xoa dịu linh hồn, tinh thần khoan khoái, làm người ta nảy sinh tình cảm bảo vệ nó một cách tự nhiên, là phương pháp đánh lạc hướng hết sức hữu hiệu.
Từ Dương chống gậy dò đường gắng gượng đứng dậy, cáo con vừa chui vào ngực thì cậu ta như tụt huyết áp, ngã nhào ra đất. Cáo con đang ngủ say sưa bất ngờ té lăn quay, cục lông trắng tươi mới lộn mấy vòng đã biến thành màu nâu đất.
Cáo con: ???
Vệ Tuân thấy mặt mũi Từ Dương tái nhợt xám xịt, cả người run như cầy sấy, tay chân hoảng loạn lùi về sau, miệng thì đánh bò cạp, mặt dính đầy bùn đất trộn lẫn với mồ hôi trông hết sức bết bát.
Không, không phải vấn đề của cáo con. Vệ Tuân nhấc thẳng Từ Dương dậy, giật lấy gậy dò đường rồi đút cho cậu ta mấy hớp đường glucose còn dư lại trong bình.
Từ Dương nắm chặt góc áo Vệ Tuân, loạng choạng lui mấy chục bước mới dừng lại được, thở hổn hển trong nỗi kinh hoàng.
“Cậu đã nhìn thấy gì?”
Chờ Từ Dương tỉnh táo đôi chút, Vệ Tuân hỏi khẽ:
“Dưới đó có thứ gì?”
[Cảm giác người mù (danh hiệu xanh lam): Là một người mù, bạn có cảm giác vượt xa người thường, tất cả sự vật trong phạm vi 10 mét đều không thoát khỏi cảm giác nhạy bén của bạn. Đương nhiên vẫn có chút trở ngại, vì bạn cần chó dẫn đường hoặc gậy dò đường.]
Đây là danh hiệu của Từ Dương, vừa vơ lấy gậy dò đường đã bị dọa run bần bật thế này, chứng tỏ dưới lòng đất có cái gì đó!
Vệ Tuân dòm nơi bọn họ mới đứng, vừa khéo là khúc giao nhau giữa mật thất có tượng Phật kỳ lạ mà báo tuyết tìm được và bức tranh tường song tu mà Vệ Tuân phát hiện dưới lối ngầm.
“Có, có xác chết. Một, không, rất nhiều, dưới đất có rất nhiều xác chết.”
Giọng Từ Dương run bần bật, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiếm khi nói năng lộn xộn.
“Rất nhiều, cực kỳ nhiều, chúng đứng…bị chôn dưới đất với tư thế đứng. Đứng thành vòng, em không đếm được có bao nhiêu cái.”
“Cổ chúng hình như bị bẻ quặt, mặt hướng hết lên trên, cái xác nào cũng thế… Chúng đang nhìn người trên mặt đất!”
Bình luận
Eo ơi, cảm giác khung cảnh chỉ có một mình mình thấy mà không tránh được, không có cảnh báo, rợn ghê hồn 🙏
Vcl, 00:32 rồi ạ🥲🙏🙏
Hóng ạaaaaaa. Truyện hay lắm luônnn
Mong ra chap mới, truyện hay quá à😚 Edit cố lên
Trời ơi hóng quá à, cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện hay như thế, chủ nhà edit cố lên
Hóng chap quá đi, truyện quá trời hay luôn. Mong chủ nhà ra chap mới!!chủ nhà cô lên có rất nhiều người chờ chap mới lắm😍😍
Nhảy từ trên xuống sướng thật, mỗi tội càng lớn t càng k dám liều