Cả hai cùng trò chuyện về chuyến săn đêm lần trước của Quan Hành.
Quan Hành không chỉ săn được con mồi của cáo mà còn bắt được cả cáo. Trên đảo có nhiều loài sinh vật, nhưng cáo lại là loài hiếm gặp. Bộ lông của chúng có thể dùng làm khăn quàng cổ, bịt tai hoặc mũ, rất có ích cho người già trên đảo. Nhưng khi cầm con cáo lộn ngược trong tay, Quan Hành bỗng chốc từ bỏ ý định giết nó.
Động vật thuộc họ chó đều có đôi mắt na ná nhau, to và tròn, lúc từ bỏ chống cự trông ướt át, ngây thơ và đáng thương.
Điều này làm Quan Hành nhớ tới một đôi mắt khác.
“Ý của ngài là, ngài cũng thấy em giống chó con ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
Cậu không đến nỗi ngốc.
Quan Hành thấy vẻ mặt có phần không phục của cậu, ánh mắt thoáng chút ý cười.
Ninh Thu Nghiễn chỉ được thấy vẻ mặt thư giãn của Quan Hành đôi lần, cậu ngẩn người đứng ngây ra giữa tuyết.
Một con sóc tinh nghịch nhảy qua các cành cây, tuyết rơi đầy trên đầu và vai cậu. Cậu theo phản xạ lắc đầu, khi định thần lại thì bắt gặp Quan Hành vẫn đang nhìn mình, vội vàng biện minh: “Em không phải…”
Quan Hành giơ tay, cố ý xoa nhẹ đầu cậu, ý nghĩa rất rõ ràng.
Sau đó ngài buông tay và bước tiếp về phía trước, để mặc cậu lẽo đẽo theo sau, vội vàng đòi một lời giải thích: “Tiên sinh, vừa rồi ngài làm vậy là có ý gì…”
Quan Hành cũng biết trêu chọc người khác, dù Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy nhưng cậu không lấy làm ngạc nhiên về khía cạnh này của Quan Hành.
Cuối cùng cả hai lại nắm tay nhau lần nữa.
Dù sao thì chó con cũng dễ lạc đường trong khu rừng sau tuyết rơi, đã có tiền án một lần rồi.
Đầu tiên hai người tới bờ hồ, rồi đến trang trại chăn nuôi theo ý muốn của Ninh Thu Nghiễn, nhưng không đi vào trong.
Tuyết lớn sắp đến, người trong trang trại đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cỏ khô cho gia súc, gia cố mái che, bọn họ phải hoàn tất mọi việc trước khi tuyết rơi. Ninh Thu Nghiễn đứng ngoài hàng rào nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Quan Tử Minh.
Cuối cùng cả hai đi ngang qua ngọn hải đăng.
Lúc này trời đã gần như tối hẳn, gió cuốn theo những bông tuyết, cái lạnh thấm vào xương.
Mặt biển tối đen, sóng vỗ vào bãi cát trắng chói mắt.
Ninh Thu Nghiễn vùi mặt vào cổ áo và khăn quàng, hàng mi vương băng do hơi ấm kết lại, cảm thấy may mắn vì Quan Hành đã bảo cậu mặc quần áo dày hơn.
Thế nên cả hai không lên ngọn hải đăng nữa mà chọn quay về theo đường cũ, kết thúc chuyến dạo chơi ngắn ngủi.
Hôm nay khu rừng yên ắng hơn lần trước, dường như mọi sinh vật đã trốn đi đâu mất, kể cả cú mèo, ngoài tiếng gió và tiếng bước chân của họ thì không còn gì khác. Đường càng lúc càng tối, những nơi cây cối rậm rạp, tuyết cũng không còn phản chiếu ánh sáng.
Ninh Thu Nghiễn không nhìn rõ đường đi, lạnh đến mức lảo đảo, ngã vào lưng Quan Hành.
Khi về đến đường chính, đèn đường mới sáng lên soi rọi mặt đất, đổ bóng dài của hai người họ.
Đêm chính thức buông xuống.
Thay phiên với ban ngày.
Bọn họ đã thành công vượt qua cả hai khoảng thời gian này và ở bên nhau.
Ninh Thu Nghiễn hỏi Quan Hành, nếu hút nhiều máu của cậu hơn, liệu ngài có thể duy trì được lâu hơn không.
“Nhiều nhất cũng chỉ là một ngày đêm.” Quan Hành phủ nhận suy nghĩ của cậu: “Không liên quan đến lượng nhiều hay ít.”
Ninh Thu Nghiễn ôm cổ Quan Hành, siết chặt cánh tay, cảm thấy bất lực và lạc lõng: “Vậy còn số lần thì sao ạ?”
Cậu biết rõ để cứu đảo Độ và chuẩn bị cho cuộc gặp lúc đó, Quan Hành đã cho cậu lên đảo sớm hơn, để số lần hiến máu lên đến tận sáu lần, liệu số lần có làm cho hiệu quả tốt hơn không?
“Thời gian duy trì không liên quan đến số lần.” Quan Hành nói, có lẽ đoán được suy nghĩ của cậu, bổ sung: “Số lần nhiều là vì ta cũng cần thích nghi.”
Ninh Thu Nghiễn: “Thích nghi?”
Quan Hành đáp ngắn gọn: “Ban đầu đi dưới ánh mặt trời như trẻ sơ sinh tập đi vậy.”
Huyết tộc gọi những người như Ninh Thu Nghiễn là “Hoàng Kim Huyết” hay “thuốc giải tạm thời”, cái trước nói lên sự quý giá của nó, cái sau lại mang một ý nghĩa khác.
Liên hệ với lời Quan Hành nói, Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ra lý do vì sao cậu phải lên đảo nhiều lần như vậy.
Sau này bác sĩ Lăng cũng xác nhận suy đoán của Ninh Thu Nghiễn, mỗi lần Huyết tộc hút máu của những “thuốc giải tạm thời” như cậu, cần phải trải qua một quá trình cải tạo cơ thể.
Kiểu cải tạo đó đối với Huyết tộc giống như được sinh ra lần nữa.
Tứ chi và giác quan gần giống con người, khi mới học cách tiếp nhận những thay đổi này, bọn họ không thể cử động trơn tru, mắt cũng không không quen với ánh sáng mạnh khiến Huyết tộc cảm thấy yếu ớt chưa từng có.
Số lần càng nhiều thì Huyết tộc càng thích nghi tốt với sự đồng hóa.
Đây chính là lý do vì sao sau khi đa số Huyết tộc tìm được “Hoàng Kim Huyết” của riêng mình sẽ giữ bọn họ lại bên cạnh.
Bác sĩ Lăng từng đề xuất để Ninh Thu Nghiễn ở lại đảo lâu dài, chỉ cần kiểm soát tốt liều lượng và chế độ dinh dưỡng thì sẽ không gây tổn hại nhiều đến cơ thể.
Quan Hành rất nghiêm khắc với bản thân, cũng đủ khắt khe.
Ngài từ chối lời khuyên của bác sĩ Lăng, cố gắng kiểm soát tối đa việc thích nghi với những thay đổi, và kết quả khá khả quan.
Ninh Thu Nghiễn biết, lý do chủ yếu là Quan Hành không có ý định gây tổn thương quá mức cho một con người vô tội.
Đôi khi Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình không hiểu Quan Hành, nhưng cũng có lúc lại thấy mình hiểu ngài ấy rất rõ. Trong quá trình trao gửi bản thân cho Quan Hành, cậu cũng đang dần dần xích lại gần Quan Hành hơn.
*
Ngay sau khi về nhà, việc đầu tiên là đi thị sát “lãnh địa”, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, niềm vui quay về.
Vừa bước vào biệt thự ấm áp, tuyết đã bắt đầu rơi dày.
Ninh Thu Nghiễn cởi áo khoác ngoài, phủi những bông tuyết đọng trên mũ. Khi quay đầu lại, Quan Hành đã chỉnh trang xong xuôi. Ngài không khoác áo choàng, bên trong Quan Hành mặc một chiếc áo sơ mi đen, mái tóc dài xõa vai khiến ngài trông có phần nữ tính, nhưng vẫn toát lên vẻ sắc bén, trẻ trung và lịch thiệp.
Cả hai cùng đi dọc theo hành lang dài, khi đến chân cầu thang, Ninh Thu Nghiễn hơi do dự. Giờ đã muộn, cậu nên trực tiếp về phòng khách hay lên lầu với Quan Hành?
Nhưng bác Khang đã nói Quan Hành hỏi cậu muốn ở phòng cũ hay lên tầng ba, do ngại không dám chọn trực tiếp nên cậu mặc định ở lại phòng cũ, chắc Quan Hành đã biết điều này.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì nghe Quan Hành nói ngắn gọn: “Theo ta lên lầu trước.”
Thế này thì Ninh Thu Nghiễn không cần phải lựa chọn nữa, cậu gật đầu mạnh: “Vâng!”
Ánh mắt Quan Hành lướt qua khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh của cậu, trong đó ẩn chứa điều gì đó khó hiểu, như thể muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
Rèm cửa sổ tầng ba vẫn còn mở, nhờ ánh đèn từ bên ngoài tòa nhà có thể thấy những bông tuyết lớn như lông ngỗng đang rơi dày đặc. Qua đêm nay, cả đảo sẽ khó đi lại, đường xá cần phải được mọi người dọn dẹp một hồi lâu, những ngày tới chắc không thể dễ dàng ra ngoài được nữa. Ninh Thu Nghiễn không khỏi thấy may mắn vì đã kịp đi dạo được một vòng.
Nhưng khi nhìn thấy thứ để trên sàn, tim Ninh Thu Nghiễn chợt run rẩy, trong đầu như có tiếng “ong” vang lên.
Chiếc vali da nhỏ màu đen đang được đặt ở đó.
Dường như cậu lập tức hiểu ra “chuyện khác” mà Quan Hành đã nói là gì.
Trước khi nhìn thấy nó xuất hiện trong căn phòng này, Ninh Thu Nghiễn hầu như không nghĩ Quan Hành sẽ sử dụng nó sớm đến vậy.
Bởi vì mọi thứ diễn ra có chừng mực, những sắp xếp của Quan Hành rất từ tốn, từ nụ hôn đến việc hút máu, rồi đến ôm ấp, sau đó là đi dạo quanh đảo, tất cả đều nhẹ nhàng, không có dấu hiệu sẽ tiến đến bước này.
Điều này chỉ có thể nói lên một điều – Quan Hành đã nắm trong tay tất cả.
Trong lúc Ninh Thu Nghiễn còn đang ngẩn người, Quan Hành đã lười nhác ngồi xuống sofa, ngón tay chống thái dương, dáng vẻ mà cậu đã quá quen thuộc.
“Lại đây.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn bước đến, ngồi xuống trước mặt Quan Hành như thường lệ, tay đặt lên đầu gối Quan Hành, ngước nhìn lên ngài, miếng băng dán trên cổ vẫn còn.
Một sợi tóc của Quan Hành rũ xuống, chạm vào má Ninh Thu Nghiễn, cậu vô thức nhắm mắt lại.
Như thể những cảnh tượng đã từng diễn ra ở đây như đang tái hiện.
Quan Hành đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu: “Tháo bông tai ra.”
Ninh Thu Nghiễn không hỏi lý do, ngoan ngoãn tháo bông tai.
Cậu đặt nó cẩn thận lên thảm.
Quan Hành lại nói: “Nhẫn.”
Ninh Thu Nghiễn thích những món đồ trang sức nhỏ, ngón tay luôn đeo đầy nhẫn, còn thích đeo chồng lên nhau. Khi cúi đầu tháo nhẫn, hàng mi cậu run rẩy không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Quan Hành tháo từng chiếc một.
Tháo xong, cậu lại ngước nhìn Quan Hành, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Quan Hành hỏi: “Trên người còn gì nữa không?”
Cậu lắc đầu: “Không có ạ.”
Tim đập nhanh hơn.
Quan Hành nghe ra sự hồi hộp của cậu, bảo: “Bảo cậu tháo những thứ này ra là vì không muốn cậu bị thương.”
Ninh Thu Nghiễn gật gật đầu.
“Lúc nãy trói tay cậu lại, không cho cậu cử động.” Quan Hành nâng cằm cậu lên, hỏi: “Có khó chịu không?”
Ninh Thu Nghiễn lại lắc đầu.
Quan Hành hỏi: “Nếu đổi cách khác, cậu có chấp nhận được không?”
Lần này Ninh Thu Nghiễn không trả lời ngay, suy nghĩ vài giây mới nghiêm túc gật đầu.
Những thứ đó cũng hơi quá với cậu, nhưng đối phương là Quan Hành, cậu cảm thấy có thể tin tưởng.
“Ninh Thu Nghiễn, ta không phải con người, cách thức và quá trình khác với người thường, qua mấy lần vừa rồi cậu đã hiểu. Điều ta có thể đảm bảo là tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu.” Vẻ mặt Quan Hành nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng: “Nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu hoặc không chịu nổi, dù chỉ một chút thôi cũng phải nói cho ta biết ngay lập tức, đừng cố chịu đựng. Có làm được không?”
Đây chính là việc Quan Hành cần cậu chuẩn bị ư?
Ninh Thu Nghiễn đã chuẩn bị tinh thần vô số lần, cuối cùng mở miệng: “Được ạ.”
Quan Hành nhìn cậu một lúc, buông cằm cậu ra: “Cậu từng vào phòng ngủ một lần rồi, phía sau phòng thay đồ là phòng tắm.”
Bình luận