Tieudaothuquan

0

Nhờ sự cố gắng ngày đêm của Tước Thu và những Omega hệ chữa trị, gần một trăm Alpha và Beta có triệu chứng bệnh gen trong phòng điều trị đều nhận được sự hỗ trợ ổn thỏa, bệnh tình không xấu đi.

Bọn họ đã đạt được kết quả vượt cả mong đợi, còn khiến người khác kinh sợ khó tin với thành tích gần như không thương vong.

Trước đó, cả trường quân sự tinh cầu Darkness, bao gồm luôn những Alpha và Beta trong phòng điều trị, không ai dám tưởng tượng Tước Thu sẽ tạo ra một kỳ tích đáng nể này. Thậm chí, bọn họ còn không dám mơ tới chuyện Omega hệ chữa trị kia chịu vứt bỏ thành kiến về Alpha và Beta, vươn tay trợ giúp bọn họ dưới sự dẫn dắt của Tước Thu.

Ai cũng bàng hoàng ngơ ngác, dù rất khó tin nhưng đối mặt với sự thật thì bọn họ chỉ đành cảm thán – quá thần kỳ!

Kỳ tích hàng thật giá thật, không thể chỉ trích, thu hút bao ánh nhìn.

Ấn tượng của tất cả thầy trò trường quân sự tinh cầu Darkness về Tước Thu, không chỉ là “Omega hệ chiến đấu rất đỉnh” nữa mà tôn xưng cậu lên thành “vầng thái dương của tinh cầu Darkness”, ngụ ý cậu là người đã xua tan bóng tối, mang tới ánh sáng cho bọn họ.

Đoàn kỵ sĩ của công chúa thành lập ban đầu chỉ là đùa vui, nhưng giờ càng có nhiều Alpha và Beta nghiêm túc gia nhập vào. Rất nhiều người trước đây chú ý đến Tước Thu vì diện mạo xuất sắc, cho rằng cậu là bình hoa xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ, chọn hệ chiến đấu vì bốc đồng, không chịu được khổ.

Nhưng hết lần này đến lần khác Tước Thu dựa vào thực lực chứng tỏ bản thân, không ai dám nhìn cậu như nhìn bình hoa nữa. Cậu đã cho mọi người thấy mình chẳng những không phải bình hoa mà ngay đến Alpha hệ chiến đấu cấp A cũng còn kém xa Omega thoạt trông yếu ớt, “không chịu được khổ” này. Những người trước đây mang định kiến với Tước Thu, giờ đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sức hút nhân cách của cậu, một lòng một dạ thề vĩnh viễn dõi theo cậu.

Tất cả mọi người đều chờ mong thành tựu tương lai của Tước Thu, cậu không còn bị gọi là “nhóc Omega” nữa, mà đa số đều thân mật gọi “công chúa” để thể hiện sự yêu thích của mình, nhưng nhiều hơn là kích động gọi “thủ lĩnh Tước Thu” để biểu đạt sự kính trọng đối với cậu.

Bởi vì Tước Thu hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh ấy, không chỉ giới hạn ở năm nhất hệ chiến đấu.

Mà các Omega hệ chữa trị, sau màn biểu hiện xuất sắc kia thì những ngôn luận tức giận bất bình cho rằng đãi ngộ của Omega quá tốt cũng dần nhỏ đi. Tuy vẫn còn nhiều người nghĩ bọn họ ưa nhõng nhẽo, nhưng chỉ là nhắc nhở thiện chí thôi. Không những không có vấn đề, mà ai cũng thấy những Omega mỏng manh yếu đuối đó rất xứng đáng được bảo vệ và nâng niu.

Ngoại trừ sự yêu mến của các học sinh trong trường với Tước Thu và thay đổi cái nhìn về những Omega hệ chữa trị, thì hiệu trưởng trường là Cloth cũng trưng cầu ý kiến nhiều bên và quyết định tổ chức một nghi thức tuyên dương cho bọn họ.

Ông tự tay dâng chiếc huy chương vinh dự của trường quân sự tinh cầu Darkness, chiếc huy chương làm bằng sét đặc khắc hình sa mạc mênh mông, giữa sa mạc là bông hoa cát nở rộ rực rỡ.

Khoảnh khắc đó, tất cả đèn trong hội trường đều chiếu thẳng vào chiếc huy chương vinh dự ấy, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía Tước Thu.

Ánh kim loại màu bạc tựa như ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, nó tỏa sáng không biết mệt mỏi, kể rõ công trạng của chủ nhân.

“Toàn thể giáo viên và học sinh trường quân sự tinh cầu Treasurer, bất kể là Alpha, Omega, hay Beta, chúng tôi đều sẽ khắc ghi vinh dự của cậu, cũng sẽ không bao giờ quên những cống hiến của cậu cho ngôi trường này.”

“Đây chính là vinh dự thuộc về cậu, cũng là vinh dự thuộc về các Omega hệ chữa trị, tất cả mọi người trong trường luôn kiêu ngạo vì vinh dự của các cậu, dùng vinh dự của bản thân để bảo vệ vinh quang của các cậu.”

Lời tuyên bố của hiệu trưởng Cloth truyền đến tai mọi người có mặt trong hội trường thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh. Tước Thu nhìn qua thì thấy ai cũng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn bọn họ tràn ngập sự sùng bái và cung kính, hết sức tự hào.

Hiệu trưởng trên sân khấu phát biểu xong, dưới khán đài bùng lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt như sấm, hòa cùng mười tiếng súng chào vang dội như lời ca ngợi tán dương dành cho Tước Thu và những Omega hệ chữa trị như Bạch Thiên Tinh.

Nhất là nhóm Alpha và Beta được Tước Thu chữa bệnh, bọn họ kích động đến mặt mũi đỏ bừng, vỗ tay bằng cả tính mạng. Chẳng ai có thể quên được đóa hoa tượng trưng cho hy vọng và sự sống ngay khi mình tuyệt vọng nhất, càng không thể quên người mang đến những điều đó.

Bây giờ cậu ấy đang đứng trên đài lĩnh thưởng ngập tràn vinh dự, hưởng thụ ánh mắt sùng bái và những lời khen ngợi nhiệt huyết của mọi người, một thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng, là mặt trời theo lẽ dĩ nhiên.

Figo khỏi bệnh ngồi chung với Đường Bất Điền và Hứa Phong, khác với bọn họ, tình cảm cậu ta với Tước Thu còn sâu sắc phức tạp hơn nhiều.

Không ít lần Tước Thu cứu vớt cậu ta từ sâu trong nơi tối tăm, tặng cậu ta cuộc sống mới, cậu chẳng khác gì Thần linh tái thế cả. Cậu ta sùng bái Tước Thu, kính nể Tước Thu, yêu thích Tước Thu và cả thương tiếc Tước Thu.

Tước Thu là công chúa cao quý của cậu ta, mặt trời rực rỡ của cậu ta, vị Thần tôn kính của cậu ta, là sự cứu chuộc của cậu ta.

Trải qua sinh tử, tính cách Figo càng thêm chững chạc, cậu ta không kích động đến mức đè tay nhau mới kiềm chế không nhảy lên như Đường Bất Điền và Hứa Phong. So ra thì biểu hiện của cậu ta rất lý trí, chỉ mỉm cười vỗ tay cho Tước Thu, tới khi tiếng vỗ tay toàn hội trường dần lắng xuống, cậu ta là người cuối cùng dừng lại.

Trông Figo vô cùng bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm cậu ta đã dậy sóng, cảm xúc cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào, nảy sinh va chạm dữ dội, chẳng qua ánh mắt không thể giấu, nó toát lên vẻ cung kính và trung thành với Tước Thu.

Khi Cloth chúc mừng Tước Thu, Figo cũng thầm thề trong lòng: Từ rày về sau, cậu ta nhất định phải sống để bảo vệ vinh dự của Tước Thu, dù phải trả bằng cả mạng sống cũng không hối tiếc.

Nếu Tước Thu là công chúa, vậy thì cậu ta sẽ trở thành người kỵ sĩ trung thành nhất.

Nếu như Tước Thu là mặt trời, vậy cậu ta sẽ trở thành cái bóng kiên định nhất.

Nếu như Tước Thu là Thần, vậy cậu ta sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất.

Mà đâu chỉ Figo, những người được Tước Thu cứu vớt đều có suy nghĩ tương tự, bọn họ cũng chung tiếng lòng:

Với bọn họ, Tước Thu không chỉ là mặt trời dẫn đường xua tan bóng tối mà còn là sự tồn tại quan trọng hơn cả sinh mạng, là vị Thần mà đời này bọn họ thề vĩnh viễn trung thành.

Nghiêm Vi Lễ và An Úy Nhiên đứng bên cánh gà sân khấu, lụa đỏ dài mười mấy mét rũ xuống che khuất bọn họ, học sinh trong trường không nhìn được điểm mù thị giác này.

Nghiêm Vi Lễ vỗ tay, dáng vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy, ông nói đùa: “Lần này cậu nhặt trúng kho báu rồi, đâu phải huấn luyện viên nào cũng gặp được học sinh ưu tú vậy đâu.”

An Úy Nhiên ngẩng đầu tập trung nhìn Tước Thu, gương mặt lạnh lẽo ngày thường nay đã hoàn toàn tan chảy, ánh mắt đong đầy khen ngợi và yêu thích.

“Nói là thầy huấn luyện nhưng tôi không dạy được gì cho cậu ấy hết. Sự ưu tú của cậu ấy giống như trời sinh, người xuất sắc đến đâu khi đứng cạnh cậu ấy cũng bị lu mờ.”

“Làm cộng sự với cậu lâu vậy, đây là lần đầu tôi nghe cậu khen người khác đó. Xem ra nhóc Omega này thực sự rất giỏi mới thu phục được người khó tính như cậu.”

An Úy Nhiên lắc đầu, cười: “Không phải khen, tôi nói thật.”

Từ đầu tới cuối ánh mắt anh ta đều dính trên Omega có vóc dáng nhỏ bé kia, chưa từng rời khỏi.

“Một người vừa xuất hiện thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đứng yên một chỗ thôi đã khiến người ta có cảm giác dù gian nan đến đâu thì cuộc sống vẫn còn hy vọng. Tước Thu là người như thế, không phải sao?”

Nghiêm Vi Lễ trầm ngâm, nhớ về lần trò chuyện cùng Tước Thu, tuy lần nào cũng chịu thiệt nhưng từ đó lại nhìn ra năng lực của cậu.

“Cậu nói đúng,” Ông ta cười sảng khoái, “Mắt có kém đến mấy thì khi gặp Omega này đều sẽ thấy tương lai cậu ấy rất xán lạn.”

An Úy Nhiên cười không đáp. Lát sau anh ta chuyển chủ đề: “Đối với học viên mới, đánh giá thực chiến là một thách thức uy hiếp đến tính mạng nên tôi đã chuẩn bị sớm trước một tháng để chào đón cuộc đánh giá thực chiến cuối kỳ.”

Biểu cảm của Nghiêm Vi Lễ dần nghiêm trọng theo lời anh ta.

“Trong nhiều ngày qua, các học viên vì cuộc đánh giá thực chiến suýt phát tác bệnh gen đã qua cơn nguy hiểm nhưng tôi vẫn không hiểu nguyên nhân dẫn tới biên giới tinh cầu Darkness xuất hiện sóng trùng.”

“Lần đánh giá thực chiến này đã có hai học viên Alpha cấp B chết vì bệnh gen phát tác, năm Alpha cấp C khác chết vì bị trùng tộc tấn công. Nếu Tước Thu không dẫn đầu cùng nhóm Omega hệ chữa trị hỗ trợ thì con số thương vong sẽ là gấp đôi.”

“Các Alpha đã hy sinh kia đáng lẽ phải vui vẻ cùng đồng đội ngồi giữa hội trường, cùng vỗ tay chúc mừng vì thủ lĩnh của mình nhận được huy chương vinh dự. Nhưng hiện tại bọn họ lại biến thành số liệu thống kê tử vong lạnh lẽo từ miệng tôi.” An Úy Nhiên quay đầu, nhìn thẳng Nghiêm Vi Lễ: “Chủ nhiệm, tôi không hiểu. Ông có thể nói tôi biết lý do vì sao một cuộc đánh giá thực chiến bình thường lại biến thành như vậy không?”

Nghiêm Vi Lễ nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc nói: “Sự cố ngoài ý muốn không ai có thể đoán trước được.”

Ông ta an ủi: “Chẳng ai mong sự cố bất ngờ ấy xảy ra, cậu đừng tự trách mình.”

An Úy Nhiên cúi đầu, lẩm bẩm: “Thật sự chỉ là sự cố thôi sao?”

Dứt lời, không đợi Nghiêm Vi Lễ đáp, anh ta khẽ bật cười thành tiếng, bờ vai cũng run theo.

“Sự cố? Thật sự chỉ là sự cố thôi à?!”

Anh ta chất vấn: “Đâu phải tinh cầu Darkness không có quân đồn trú biên phòng, trùng tộc quy mô nhỏ thì bọn họ có thể không hay không biết, không báo cáo. Nhưng sóng trùng quy mô lớn đổ bộ vào như vậy mà chẳng ai phát hiện ra, phải dựa vào nhóm tân sinh mới xong một kỳ huấn luyện quân sự dùng mạng sống để bù đắp lại sơ hở này ư?! Nếu thế, nếu thế thì quân đồn trú biên phòng kia có tác dụng gì, để học sinh trường quân sự trấn thủ biên giới thay bọn họ luôn cho rồi!!!”

Thấy An Úy Nhiên bắt đầu mất kiểm soát, Nghiêm Vi Lễ cau mày trách: “Thầy huấn luyện An, cậu bình tĩnh lại đi!”

An Úy Nhiên cười lạnh, giọng châm chọc: “Không cần ông phải nhắc nhở, giờ tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết, bình tĩnh để biết có bao nhiêu học sinh của tôi đã bỏ mình trên sa mạc, bình tĩnh để biết đám quân đồn trú biên phòng kia ăn hại đến mức nào!”

Nghiêm Vi Lễ trố mắt khi nghe An Úy Nhiên dám nói những lời đó trước mặt bao người, ông vội che miệng anh ta rồi kéo vào cánh gà.

Xác định xung quanh không có ai, ông ta mới buông An Úy Nhiên, gân xanh trên trán gồ lên vì tức giận: “Cậu điên rồi à?! Quân đồn trú biên phòng là quân riêng của thị trưởng, cậu nói vậy chẳng khác nào sỉ nhục quý tộc. Cậu không muốn sống thì thôi, nhưng các học sinh của cậu bị liên lụy thì sao đây?”

An Úy Nhiên hừ lạnh, giọng kiềm nén ẩn chứa lửa giận ngút trời: “Thị trưởng? Quý tộc? Vậy nên bọn họ có thể bỏ qua cho sự tắc trách của quân đồn trú biên phòng, dẫn tới bao nhiêu học viên bỏ mình trên sa mạc đúng không?! Thậm chí có học viên không tìm được thi thể vì bị đám trùng tộc cắn xé nuốt vào bụng, đến xương cũng chẳng còn!”

“Cậu có thể làm gì đây?! Cậu điều tra ra quân đồn trú sơ sẩy để trùng tộc lọt vào, do bọn họ sơ suất khiến những học viên kia gặp sự cố thì sao nào?! Cậu lao tới nhà thị trưởng giết ông ta cho hả giận, rồi những học viên kia có sống lại không? Từ đó trở đi biên giới sẽ được phòng thủ kiên cố sao?”

Mấy câu chất vấn của Nghiêm Vi Lễ đã khiến An Úy Nhiên tỉnh khỏi cơn cố chấp điên cuồng, anh ta cúi đầu không nói gì, dường như đã tự khép kín bản thân.

Thấy vậy, giọng Nghiêm Vi Lễ nhẹ nhàng hơn: “Úy Nhiên, tôi là chủ nhiệm giáo dục, tôi phụ trách công việc giảng dạy, ăn mặc đi lại cho tất cả học viên trong trường này, bọn họ xảy ra chuyện không may, làm sao tôi không buồn, không khổ sở được chứ? Nhưng chúng ta không thể làm gì, cậu hiểu không? Không còn cách nào hết.”

Chỉ năm từ ngắn ngủi nhưng đã nói hết hiện trạng mà hai Alpha cấp S đang phải đối mặt, lòng họ không khỏi chua xót vì chẳng thể làm gì.

Nghiêm Vi Lễ thở dài, trong biểu cảm nghiêm túc già nua ấy dường như cũng ẩn giấu thứ cảm xúc gì đó khác lạ.

“Nếu có cách, vậy thì tốt rồi.”

Bao nhiêu thù hận chống đỡ cho An Úy Nhiên khi đối diện với câu cảm khái này lại trở nên bất lực: Đúng vậy… nếu như có cách…

Anh ta cười khổ sở, nhất thời uể oải chẳng còn tinh thần, mệt mỏi lùi về sau mấy bước, đôi môi trắng bệch chẳng còn chút máu.

Nghiêm Vi Lễ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ há miệng chẳng thốt được câu nào. Trước lúc đi, ông vỗ vỗ vai An Úy Nhiên, an ủi anh ta: “Cậu cũng đến chỗ nhóc Omega ấy khơi thông tinh thần lực đi, áp lực của cậu quá lớn, tiếp tục vậy thì…”

An Úy Nhiên ngắt lời ông ta: “Tôi biết rồi.”

Đối phương ngừng giây lát, sau đó tiếng bước chân càng ngày càng xa.

An Úy Nhiên vẫn giữ tư thế mất mát đó một lúc, dựa vào vách tường lạnh lẽo ngơ ngác hồi lâu. Anh ta nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không mục đích, trong lòng thầm nghĩ thực sự có nên ở lại tinh cầu Darkness này không?

Ở lại nơi không có hy vọng, không có tương lai.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, một đôi giày chiến đấu chợt xuất hiện trong tầm mắt, bên trên là đôi chân thon thả thẳng tắp.

An Úy Nhiên ngước mắt, sửng sốt nhìn Tước Thu.

Tước Thu im lặng.

Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng tim đập.

Qua hồi lâu, Tước Thu mới móc bông hoa cát trong túi đưa cho anh ta: “Tôi quên mất mình đã hái thừa một bông.”

An Úy Nhiên ngơ ngác cầm lấy, đầu óc vẫn trong trạng thái mất liên kết với cơ thể. Bất chợt anh ta sực nhớ ra gì đó, vội vàng muốn nói nhưng chưa kịp thốt ra từ “cậu” thì đã bị Tước Thu ngắt lời.

Vẻ mặt Omega vẫn không có nhiều biểu cảm, thản nhiên hỏi anh ta: “Có cần khơi thông tinh thần không? Đúng lúc tôi đang rảnh.”

An Úy Nhiên lại ngây ngẩn, vốn dĩ anh ta định hỏi Tước Thu đã đến từ khi nào, nghe được bao nhiêu, sợ rằng sau khi đối phương nghe được sẽ bốc đồng làm ra những chuyện không thể cứu vãn, nhưng dường như cậu chẳng biết gì hết…

Chờ đã, không biết gì hết?

An Úy Nhiên giật mình nhìn Tước Thu, lần này anh ta quan sát kỹ hơn thì phát hiện cậu có vẻ bình tĩnh quá mức.

Ánh mắt cũng khác hẳn ngày thường.

Trong lòng An Úy Nhiên sáng tỏ, hiểu lý do cậu tỏ vẻ như vậy. Thế thì anh ta cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và nhận lấy bông hoa cát, gật đầu với Tước Thu: “Nếu cậu bằng lòng, tôi rất vinh hạnh trở thành một trong những bệnh nhân của cậu.”

Tước Thu khẽ “ừm”: “Tôi sẽ chữa khỏi cho anh.”

*

Sau đánh giá thực chiến cuối kỳ, Tước Thu vốn đã là nhân vật nóng bỏng tay, nay nhận được huy chương vinh dự thì lại càng nổi bật thành nhân vật đình đám, không chỉ trường quân sự tinh cầu Darkness mà là cả tinh cầu Darkness này.

>>>Diễn đàn nội bộ trường quân sự tinh cầu Treasurer>>>Tâm sự đời sống

[Topic: Góc giao lưu của bệnh nhân. Mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc được công chúa khơi thông tinh thần nào!!!

Tui trước nha. Cả cái năm nhất hệ chiến đấu này chắc méo ai xui bằng tui, lần đầu tham gia đánh giá thực chiến đã trúng số. Lúc bị dí vào phòng điều trị, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Toang rồi.

Mà lúc đó, tui còn chưa biết vào phòng điều là tự sinh tự diệt. Tui từng chứng kiến người thân Alpha lần lượt ra đi vì căn bệnh gen, xác cũng không nguyên vẹn. Bắt đầu từ đó, tui bị ám ảnh bởi căn bệnh này. Nhưng chủ thớt tui đây không ngờ khoảnh khắc mình đứng bên bờ tuyệt vọng, ngỡ bản thân sắp bay mau tới nơi thì công chúa lại xuất hiện!

Các cậu biết tâm trạng tui lúc đó thế nào không?! Ba từ “mừng phát khóc” thật sự chẳng là gì, phải nói là ‘ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, tay chân quýnh quáng chẳng biết đặt vào đâu’ mới đủ hình dung một phần (Giờ nghĩ lại thấy hơi quê, lúc đó dòm tui y như đứa chưa trải sự đời, chắc đã gây ấn tượng xấu với công chúa rồi 🥹)

Tóm lại mẹ ban cho tui sinh mạng đầu tiên, còn công chúa thì ban tặng cho tui sinh mạng thứ hai!

Tui đã gia nhập vào đoàn kỵ sĩ rồi, thề sẽ trung thành bảo vệ công chúa điện hạ tốt nhất vũ trụ suốt đời!]

[Lầu 1: Công chúa và mẹ cậu đã cho cậu sinh mệnh, suy ra công chúa = mẹ cậu.]

[Lầu 2: Lầu 1 giỏi so sánh ấy nhở, vậy Tước Thu là mẹ anh hùng của trường quân sự tinh cầu Darkness này rồi.]

[Lầu 3: Tui cũng được thủ lĩnh khơi thông tinh thần đây, tinh thần lực của cậu ấy siêu ấm áp, thoải mái lắm luôn, giống như sức mạnh của sự sống vậy. Nói sao ta… kiểu như hồi nhỏ bị thương được mẹ ôm vào lòng dỗ dành ấy ❤️]

[Lầu 4: Aaa… nghe tả mà ngưỡng mộ quá đi mất!!! Ước được phát bệnh gen một lần, sau đó để công chúa đến cứu tui 🤡]

[Lầu 56: Tin tôi đi, các cậu sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực ấy đâu. Tôi mới kiểm tra ra trị số cơ thể không bình thường đã bị đeo rọ mõm chống cắn rồi, đội thanh tra lôi tôi vào phòng điều trị như con chó bị đuổi vào lồng. Nếu không có Tước Thu, e là tôi đã thành cái xác xấu xí bị thiêu mất rồi!]

[Lầu 57: Đừng lấy bệnh gen ra đùa, mấy người không biết để cứu chúng tôi, công chúa đã liên tục khơi thông tinh thần cho hơn hai mươi Alpha mắc bệnh gen. Một người mạnh như cậu ấy mà còn phải nghỉ ngơi tận mấy ngày mới có thể tiếp tục. Mấy người đùa cợt bệnh gen đồng thời cũng đang phủ định những gì công chúa đã bỏ ra.]

[Lầu 178: Liên tục khơi thông tinh thần cho hơn hai mươi Alpha??? Tui không nghe nhầm đấy chứ???]

[Lầu 179: Đệch, hiệu trưởng không nhắc tới vụ này trong buổi lễ khen thưởng!]

[Lầu 180: Ngu sao nhắc, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ có chuyện đấy. Các cậu chưa nghe câu “Thất phu vô tội, hoài bích có tội” à?]

[Lầu 181: Có gì đáng ngạc nhiên đâu, cậu ấy chính là Tước Thu! Người sáng tạo nên kỳ tích!]

[Lầu 346: Ulatr, dù tui chưa được trải nghiệm nhưng nghe mấy cậu miêu tả làm tui cũng mường tượng đắm chìm vào tâm trạng tuyệt vọng kia rồi nhìn thấy hy vọng được cứu chuộc.] 

[Lầu 347: Nói thiệt thì hồi đó tui hơi ghét Tước Thu :)) Lần nào thấy đám Alpha và Beta bám đít cậu ta như chó con là tui khinh liền, thậm chí còn từng khịa cậu ta trên diễn đàn. Nhưng thời khắc tui nằm trong phòng điều trị tối tăm kia, sợ hãi chờ đợi bệnh gen dần phát tác, bản thân sắp thành dã thú, người tới cứu tui không phải vị Thần mình từng thành tâm cầu nguyện mà là người mà mình từng ghét. Chắc cậu ta còn không biết tui, nói chi đến việc biết tui ghét cậu ta. Cậu ta vẫn cứu tôi giống như cứu những người khác, còn tặng tôi một bông hoa nữa. Lúc cậu ấy đi khỏi, tôi hôn lên bông hoa nhỏ còn vương nhiệt độ ngón tay cậu ta qua rọ mõm chống cắn, khóc trong thầm lặng. Người chưa trải qua chuyện này sẽ không thể hiểu tâm trạng được cứu vớt quan tâm ấy, giờ mà bắt tui đi chết vì cậu ta tui cũng bằng lòng. Dù sao cái mạng này là cậu ta cho tui mà.]

[Lầu 348: Sao tầng trên giống y hệt tôi vậy… có điều tôi không ghét thủ lĩnh, chỉ ghét Alpha hổ bên cạnh cậu ấy thôi, còn từng chửi cậu ta nữa. Tôi còn tin chắc nếu bệnh gen phát tác thì phải phát tác trên người cậu ta trước, ai dè bản thân cũng dính đạn… Mà trước khi cứu tôi, thủ lĩnh còn đánh tôi một trận tơi bời. Tôi tưởng sau những chuyện tệ hại kia cậu ấy sẽ ghét tôi lắm, nhưng khi mở cánh cửa ra, cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi, an ủi tôi, chiếu sáng tôi, tôi biết rằng trên thế giới này ai cũng có thể ghét tôi trừ thủ lĩnh, bởi vì thủ lĩnh thực sự rất tốt, tốt đến mức tôi chẳng biết phải hình dung về cậu ấy thế nào nữa. Có lẽ giống như lời lầu trên nói, dù bất cứ giá nào, kể cả chết tôi cũng không để thủ lĩnh rơi vào nguy hiểm.]

[Lầu 568: Với tư cách là đàn ông thực thụ, vậy mà đọc xong topic này mị đã khóc hết nước mắt, bạn cùng phòng còn phải đưa khăn giấy cho mị đó!]

[Lầu 569: Tui không khóc 😎

Huhuhu 🥹, sao công chúa lại tốt quá vậy, Tước Thu ơiiiii.]

[Lầu 570: Bớt ca tụng bằng mồm, ngày mai bê thùng dịch dinh dưỡng đi thăm công chúa liền 🙂]

[Lầu 571: Công chúa sẽ phù hộ cho từng đứa trẻ xui xẻo của học viện quân sự tinh cầu Darkness này 👋]

[Lầu 901: Cảm giác ngỡ mình bị vứt bỏ lại được cứu vớt thật sự quá sâu sắc. Đọc tất cả bình luận tôi thấy Tước Thu hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh, không chỉ năng lực mạnh, thành tích đi đầu, mà quan trọng nhất là cậu ấy có một trái tim sạch sẽ giống như cây cỏ tự nhiên vậy.]

[Lầu 902: Chuẩn luôn, cậu ấy chính là món quà duy nhất mà thế giới đáng ghét này tặng cho chúng ta.]

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nom lười
Nom lười
2 tháng trước

Hay nha !mê thu thu quá!hóng ạ

Hikaru
Liệt toán 3000 năm
icon levelLính mới
2 tháng trước

Thu Thu giờ không chỉ là một bông hồng Canary mà đã thành nguyên một tín ngưỡng mới XD

Mryellow
Mryellow
2 tháng trước

Hóng 🙈

Linh Vũ
Linh Vũ
icon levelLính mới
1 tháng trước

Khi Tước Thu là cả một hệ tư tưởng.

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x