Tieudaothuquan

0

“Tế phẩm của ta… tỉnh dậy đi.”

Một giọng nói trầm trầm quái lạ văng vẳng trong đầu, đôi mắt nâu xám của thanh niên choàng mở. Xúc tu đen ngòm quấn quanh rồi chui vào bên trong cơ thể, hắn ta run rẩy cuộn tròn tấm thân trần trụi đang quỳ gối, ngẩng đầu nhìn bóng dáng trước mặt.

Vị Cổ Thần ngoài hành tinh với nửa thân trên là đàn ông lực lưỡng, nhưng thân dưới lại là sự kết hợp giữa mực và mãng xà đang nhìn xuống, vài xúc tu trói chặt cơ thể gầy gò của hắn ta rồi kéo lên.

Thanh niên khó chịu giãy dụa, trên lồng ngực phập phồng nổi lên hoa văn màu đen kỳ lạ, vừa giống hoa hướng dương đen vừa giống nhện. Đám xúc tu thỏa thích hưởng dụng tế phẩm trước mặt, đôi mắt xám bạc của Cổ Thần quan sát biểu cảm của tế phẩm. Tuy đã sa cơ tới bước này nhưng trong đôi mắt hắn ta vẫn ẩn giấu một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa, không giống những người bị nhiễm bệnh mất ý thức và biến thành cái xác rỗng khác.

“Thật thú vị… Có thể giữ được ý chí của mình từ đầu tới cuối… Lần đầu tiên ta gặp kiểu người như cậu đấy, quả thực rất ngon miệng.”

Giọng nói ồm ồm như đến từ Địa ngục vang trong sâu thẳm tâm trí hắn ta, nghe như ngôn ngữ của thế giới khác nhưng lại có thể truyền thông tin đến thần kinh hắn ta một cách trơn tru, Hillier sợ hãi trợn mắt, dù hắn ta biết rõ thực ra chẳng có gì đáng sợ vì hắn ta đã chết và chìm xuống đáy biển lâu rồi, nhưng trong giai đoạn cơ thể chết đi mà ý thức vẫn còn trong cơ thể thì một viên lõi vật chất tối trôi nổi trong biển đã chui vào vết thương trên cổ khiến hắn sống lại, cơ thể cũng theo đó đột biến.

Có lẽ nỗi ám ảnh còn sót lại quá mạnh mẽ nên hắn ta không giống những người đột biến khác chỉ còn bản năng giết chóc, mà vẫn giữ được tư duy như một con người, bởi vậy hắn ta bị những người đột biến khác xem như kẻ lạc loài và truy giết tập thể.

Hắn ta nhớ mang máng hình như mình bị đẩy xuống vực sâu dưới biển, kéo vào một vùng đất xa lạ đen sì không đáy. Sau khi tỉnh, thứ đầu tiên hắn ta nhìn thấy chính là một vật thể khổng lồ trông như cái kén… nó nứt ra, sinh vật nửa người đáng sợ tột cùng bò ra từ bên trong, nó dùng những cái xúc tu đó để chữa trị vết thương rách toạc trên cơ thể hắn ta. Mặc dù quá trình này nom giống hành vi xâm phạm tà dâm hơn.

“Sao anh lại cứu tôi? Sao lại làm thế với tôi… Rốt cuộc anh là ai?” Hillier nhìn gã chằm chằm, thì thào cất tiếng hỏi.

“Tên ta là… Dark Horror.” Giọng nói trong đầu trả lời hắn ta, xúc tu cũng tiến sâu hơn vào cơ thể Hillier. Như cảm thấy hài lòng, thậm chí gã còn thở dài một hơi, “Cậu là tế phẩm đặc biệt nhất ta từng thưởng thức. Trùng hợp hơn là người mà cậu căm hận nhất trong ký ức, chính là tế phẩm lý tưởng nhất của ta. Rất tốt, ta sẽ giữ lại ý chí làm người cho cậu nhưng cái giá phải trả là cậu phải hiến dâng cơ thể mình cho ta, trở thành nô lệ trung thành nhất của ta…”

“Không…” Hillier kẹp chặt hai chân nhưng càng có nhiều xúc tu đen sì ngọ nguậy bò lên dọc theo cổ chân, con ngươi hắn ta co rút, “Aaaa…”

Sứa khổng lồ nhìn lên trời, xúc tu vươn lên không trung. Trong áp suất không khí mơ hồ thay đổi, nó cảm nhận được thảm họa sắp ập đến.

“Đứa Vua…” Nó không nhận được câu trả lời nào, nhưng cảm ứng thấy người trong cơ thể mình đã thức dậy.

Medusa chậm rãi nhấc hàng mi ươn ướt, một tia sáng nhàn nhạt mơ hồ rọi vào bóng tối, chiếu sáng khuôn mặt đang nhắm mắt ngủ say bên dưới.

Tinh thần anh vẫn rối bời, Medusa chăm chú nhìn khuôn mặt ấy, cảm xúc như thủy triều ập đến khiến trái tim đập rộn ràng, cùng lúc đó, ký ức mấy ngày trước cũng ùa về tâm trí khiến anh giật mình tỉnh táo ngay.

Anh phát tình, hùa theo Celuecus như một con thú cái, và dường như… Anh thò tay xuống che phần bụng dưới đang co rút, cảm giác trong khoang bụng hơi khác lạ giống như bộ phận bí ẩn nào đó nằm sâu trong cơ thể đã bị xông vào, bị xâm chiếm và để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

… Khoang nữ.

Từ ngữ xa lạ đột nhiên hiện ra trong tâm trí như một quả bom đánh vào tận sâu linh hồn anh, bùng nổ cảm giác xấu hổ và hoảng sợ mãnh liệt. Anh sực nhớ đến những lời mình nghe được trong đoạn video trên thiết bị đầu cuối của buồng sinh học.

Trong cơ thể anh có cái khoang giống như tử cung, là ngụy giống cái. Phải chăng điều này mang nghĩa là anh có chức năng sinh sản sao?

Nếu anh có khả năng đó, vậy thì Celuecus…

Ý nghĩ này nổ tung trong đầu Medusa.

Đầu óc anh trống rỗng, suy nghĩ rối loạn, anh chống cơ thể mềm nhũn bò về phía khe hở nơi ánh sáng lọt vào, leo ra khỏi bóng tối.

Xúc tu tím đen cuốn lấy mắt cá chân anh, anh ngoảnh sang, dồn hết sức đạp con sứa khổng lồ đáng ghét: “Buông ra!”

Chiếc mũ dù của sứa khổng lồ bung xòe như cái bánh màu đen thoáng co rúm, nhưng xúc tu vẫn không buông ra. Medusa bốc một nắm cát sỏi trên ghềnh biển ném mạnh vào nó, anh quát: “Mày thả tao ra! Nghe chưa!!”

Cát sỏi đập thẳng vào người, sứa khổng lồ im lặng chịu đựng lửa giận, tự hạ mình xuống thấp hơn nữa. Nếu Keto khôi phục ký ức, nhớ ra món công cụ trừng phạt lẽ ra phải thuần phục Người giữ trật tự như nó lại giữ vai trò ấy suốt toàn bộ vụ việc, nhất định Keto sẽ tức giận mà xé sống nó mất. Nhưng khả năng khống chế tinh thần của Celuecus quá mạnh, thần kinh của nó đã kết hợp chặt chẽ với hắn, không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trung thành với kẻ mạnh có thể kiểm soát chúng, là bản năng bẩm sinh của loài sứa.

Nếu ngày xưa Keto biết có một ngày Celuecus sẽ khống chế nó, còn lợi dụng nó để làm những chuyện kia với anh thì chắc anh sẽ không đời nào dạy hắn cách kiểm soát sứa đâu nhỉ?

Lại một nắm cát sỏi đập vào mũ dù, sứa khổng lồ phất xúc tu: “Ngài còn đánh tôi nữa thì Đức Vua sẽ thức đấy.”

“…”

Medusa tái mặt. Cái thứ đồ chơi quái quỷ thậm chí không có mắt hay mũi này, lại dùng Celuecus để uy hiếp anh.

Nó nghĩ anh sợ chắc?

“Nếu tỉnh dậy sớm thì xương cốt ngài ấy sẽ không thể lành được.”

Bàn tay cầm nắm sỏi khựng giữa không trung.

Anh mím môi, kiềm chế cơn giận: “Mày thả tao ra, tao không đi đâu xa. Để tao một mình… bình tĩnh một lát.”

Sứa khổng lồ ngó sợi dây trói được làm từ một trong những dây thần kinh trung ương của mình đang buộc quanh cổ chân anh, chậm rãi buông xúc tu ra.

Buộc cái này rồi, dù biến ra đuôi cá cũng không trốn thoát được.

Với người cá sáng thế được sinh ra với sức mạnh to lớn, việc bị chiếm lấy khoang nữ cũng giống như bị người chiếm hữu khống chế lõi sinh mệnh, cơ thể và sức mạnh sẽ thuần phục người đó. Đây cũng là lý do từ xưa đến nay người cá sáng thế – sự tồn tại vô cùng đặc biệt – luôn được đồng tộc, thậm chí cả chủng tộc khác thèm muốn. Số phận của người cá sáng thế viễn cổ trước đây còn bi thảm hơn Keto rất nhiều, hắn trở thành… vật độc chiếm của cả hoàng gia người cá.

Medusa đá văng mớ xúc tu buông lỏng của nó, lảo đảo bước đến một nơi sâu hơn trong vùng đất ngập nước này rồi vòng ra sau gốc cây.

Anh thoáng do dự, khẽ cắn môi, vươn tay ra sau mông đâm vào khe hở.

“Ưm!”

Không cần biết anh có chức năng đó hay không…

Lấy nó ra sẽ an toàn hơn.

Hai chân mềm nhũn như bún, anh cắn chặt môi, ngón tay tách mở bộ phận sưng tấy ẩm ướt. Bỗng nhiên eo bị siết chặt, cả người bất ngờ rơi vào một vòng tay lực lưỡng, cổ tay cũng bị tóm lấy, tiếng thủ thỉ trầm khàn vang bên tai: “Anh đang làm gì vậy, chủ nhân? Có cần tôi giúp không?”

Anh xịt keo, xấu hổ muốn cháy đầu: “Cậu cút đi…”

Anh giật tay về rồi quay lại tát thẳng vào mặt hắn, bàn tay chưa chạm vào má hắn thì ‘Giáo Pontos’ bỗng uốn éo lao lên cổ Celuecus. Medusa giật mình, nhưng chỉ thấy nó quấn hờ quanh cổ hắn, cái đuôi khẽ cọ vào cằm hắn.

“…” Gì đây?

Celuecus cười nhạt rũ mắt liếc qua, sau đó nhướng mi nhìn anh chăm chú: “Anh xem, nó công nhận là bạn đời của anh rồi.”

Medusa túm lấy thứ đồ chơi bất ngờ phản chủ, muốn lôi nó về. Cơn đau lập tức ập đến cổ tay chưa lành hẳn, anh hít một hơi.

Celuecus tức thì đổi sắc mặt, nắm cổ tay anh cúi đầu phủ môi lên.

Anh giật lại nhưng bị hắn nắm chặt hơn. Môi lưỡi nóng hổi lướt qua vết thương, mới bị liếm cổ tay mà anh đã thấy trong người tê rần, nhịp thở dồn dập, hai chân suýt đứng không vững. Cơ thể nhẹ bẫng vì được đuôi cá nâng lên, mông tiếp xúc với lớp vảy nóng hổi, sống lưng lập tức căng cứng, anh hoảng sợ quát: “Celuecus!”

Celuecus rời môi khỏi cổ tay anh, sáp lại gần: “Tôi đây.”

“…” Medusa bị hắn nhìn đến cả người run rẩy, anh không quan tâm đến việc mình đang khỏa thân, nhanh tay bóp cổ hắn: “Có phải cậu…”

Anh phải hỏi thế nào đây? Sao anh thốt ra được câu đó…

Giọng anh lắp bắp vì xấu hổ, mãi hồi lâu vẫn chưa thể nói nên câu.

“Đâm vào khoang nữ?” Đôi mắt xanh lục tiến lại gần, hắn nói rành mạch từng chữ một bằng tiếng người cá, “Đúng rồi đó.”

“Khốn nạn…” Medusa siết chặt nắm đấm, cố nhịn xúc động muốn tát hắn. Vành mắt hơi ửng hồng vì xấu hổ bối rối, anh bất ngờ đẩy Celuecus ra nhưng giáo Pontos rất không biết điều quấn hai cánh tay làm anh mất kiểm soát phải vòng tay quanh cổ Celuecus.

Chết tiệt, cái thứ đồ chơi quỷ tha ma bắt này!

Celuecus nhướng mày, vui vẻ đón lấy ‘Cái ôm yêu thương’ của anh. Đây chính là một trong những tác dụng khi chinh phục khoang nữ.

“Buông ra!” Medusa đánh vào ngực hắn, nhưng giáo Pontos vẫn không hề thả lỏng làm anh áp sát toàn thân vào cơ thể hắn. Anh cảm giác lồng ngực Celuecus rung rung như đang nhịn cười, hắn kề tai anh thì thầm: “Hình như… nó muốn chúng ta làm phát nữa.”

“Cút!” Medusa ngửi thấy hơi thở trên người hắn, tay chân như nhũn ra. Vì cơ thể kề sát, trong lúc ý thức rối bời, cảm giác bị đâm vào khu vực cấm bí ẩn ập đến làm thần kinh anh run rẩy từng cơn, suy nghĩ kia lại lóe lên.

Liệu anh có bị Celuecus làm cho có bầu không?

Nếu anh có bầu thật thì phải sao đây?

Một người đàn ông như anh… Không, một người cá giống đực… mang thai đứa con của hậu duệ mình?

“Không…” Anh lắc đầu, gần như nghẹt thở.

“Không muốn à? Cũng được thôi.” Celuecus hôn mang tai vẫn chưa hết sưng của anh, “Trước khi trở về sao Hải Vương, tạm thời tha cho anh.”

Trở về sao Hải Vương? Medusa giật mình tỉnh táo ngay.

Không… Anh vẫn chưa đòi nợ xong. Dù anh không có quan hệ huyết thống với bố mẹ mình, anh không phải con ruột của họ, thậm chí không cùng chủng tộc. Nhưng những ký ức đó là thật.

Tình yêu thương và sự che chở họ dành cho anh là thật.

Anh thực sự đã từng sống trong gia đình này, được họ yêu thương và yêu thương họ. Còn Killian nữa… anh không thể buông tay và bỏ rơi cậu như thế được. Những kẻ tội đồ đã nhuốm máu tươi của họ nhất định phải trả giá đắt.

Và chủng tộc trên hành tinh này, cũng không nên diệt vong như thế.

“Tôi muốn trở về đế quốc.” Medusa bình tĩnh, buột miệng nói với hắn, “Celuecus… cậu, giúp tôi.”

Móng vuốt có màng ôm eo anh siết chặt.

“Được.” Đôi mắt xanh lục nheo lại, ánh mắt nặng tình quyến rũ giống như con quỷ thoát khỏi chiếc bình đang chờ lời hứa tiếp theo của anh.

Nhịp tim Medusa bỗng dồn dập, ngón tay nắm chặt lọn tóc xoăn đen ẩm ướt trước ngực hắn, “Sau đó tôi sẽ… đi theo cậu.”

“Không chạy trốn nữa? Kể cả khi anh nhớ lại tất cả?”

Medusa sững sờ, cảm giác cổ chân bị móng vuốt có màng nóng rực giữ chặt, anh liếc chiếc vòng đen sì trên mắt cá chân. Dù anh muốn chạy trốn cũng đâu thể thoát được nhưng Celuecus vẫn muốn một lời hứa từ anh, như thể nếu anh đồng ý tức là anh đã lập khế ước trọn đời với hắn vậy.

Anh không dám tưởng tượng số phận mình sẽ ra sau khi về sao Hải Vương cùng Celuecus, phải đối mặt với điều gì khi trở thành người cá và nhớ ra tất cả.

Ít nhất trước lúc rời khỏi Trái đất, biến thành người cá… và, ngộ nhỡ có thai… anh cố tránh nghĩ đến dự đoán khiến mình bấn loạn xấu hổ. Trước đó, anh nhất định phải hoàn thành việc mình cần làm.

“Ừm.” Anh gật đầu, “Tôi hứa với cậu, tôi giao cả cuộc đời còn lại cho cậu. Cậu có thể mang Archer đến không?”

“Vậy anh, là gì của tôi?” Celuecus hỏi.

Biết thằng chó này muốn nghe điều gì, Medusa hít sâu: “Bạn… Bạn đời.”

Lòng anh run rẩy khi thốt ra từ này, nhác thấy vẻ vui mừng ngập tràn đôi mắt xanh lục của Celuecus, anh cũng thấy lồng ngực mình tê dại.

Khi Celuecus cúi đầu hôn anh, Medusa vô thức nhắm mắt nhưng khi kịp phản ứng, anh ngỡ ngàng mở mắt rồi đơ người.

Anh bắt đầu… chấp nhận hôn hắn từ bao giờ vậy?

Còn biết chủ động nhắm mắt nữa chứ?

Đôi mắt xanh lục khẽ nheo, chăm chú nhìn đôi mắt đang mở to của anh, màu mắt tối om om.

Có vẻ do anh vô thức nhắm mắt mà thoắt cái hắn vui như mở cờ.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x