Tieudaothuquan

0

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”

Quý Hồng Thải ho tới phèo phổi lộn ngược, bàn tay giơ về phía Ân Bạch Đào dính đầy máu đỏ tươi. Du khách bị tiếng hét của Ân Bạch Đào hù đứng bật dậy, có người vô thức lui về sau nhưng khi thấy đám Giang Hoành Quang vội vàng chạy đến giúp Quý Hồng Thải thì hơi ngượng, cũng toan tiến lên giúp.

“Những người khác lui hết ra sau, trừ Ân Bạch Đào và Giang Hoành Quang.”

Đúng lúc này, Vệ Tuân cất giọng lạnh tanh ra lệnh cho nhóm du khách đang rối loạn, mọi người răm rắp nghe theo lệnh cậu nên thoắt cái trong lều chỉ còn bốn người Vệ Tuân, Ân Bạch Đào, Giang Hoành Quang và Quý Hồng Thải. Quý Hồng Thải ho đến co giật, thở hổn hển, con ngươi lồi ra, trợn mắt nhìn trân trân vào khoảng không, môi tái xanh.

“Đoàn trưởng Vệ, Hồng Thải bị thiếu oxy do độ cao…”

Giang Hoành Quang hiếm khi nôn nóng nhưng lời còn chưa dứt đã thấy Quý Hồng Thải hít thật sâu, tuy hô hấp vẫn ngắt quãng dồn dập nhưng không còn đáng sợ như trước nữa. Anh ta ngẩn ra dòm con chồn sương của Vệ Tuân chui vào lều, trong miệng ngậm ghim cài áo hướng dẫn viên.

Đoàn trưởng Vệ đã đoán trước, Quý Hồng Thải có thể bị thiếu oxy do chứng say độ cao cấp tính!

Giang Hoành Quang thoáng yên tâm, đỡ cuống cuồng. Có sức mạnh của ghim cài áo “Rễ vàng” bao phủ, mọi người trong phạm vi lều trại thở dễ hơn đôi chút, nhưng Quý Hồng Thải vẫn chưa qua tình trạng nguy kịch.

“Cổ họng anh ta hình như bị mắc gì đó.”

Ân Bạch Đào ôm hòm thuốc tới, đưa khẩu trang cho Vệ Tuân và Giang Hoành Quang, còn mình thì dùng khăn trùm ma thuật bịt kín mũi miệng, sau đó cô tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Quý Hồng Thải.

Tâm lý học lâm sàng khác với những ngành tâm lý học khác, xem như là sự kết hợp giữa y học lâm sàng và tâm lý học ứng dụng. Người tốt nghiệp chuyên ngành này được coi là có nền tảng y học, thuộc trình độ bác sĩ tâm lý có thể kê đơn và chẩn đoán bệnh. Còn tốt nghiệp tâm lý học ứng dụng thì mới chỉ là bác sĩ tư vấn tâm lý thôi, chưa thể kê đơn hay chẩn đoán chính xác bệnh nhân có bị trầm cảm này nọ hay không.

Trong đoàn bọn họ, chỉ có Vệ Tuân và Ân Bạch Đào từng học y tương đối hệ thống. Tuy không thể so với bác sĩ được đào tạo chính quy nhưng miễn cưỡng đủ dùng, có điều tình trạng của Quý Hồng Thải cực kỳ tệ, không đơn giản chỉ là bị mắc nghẹn gì đó.

Bây giờ hắn nói không ra hơi, toàn thân nóng bừng, cơ thể co giật, mắt trợn lồi, tròng trắng dày đặc tơ máu đen như bị mắc chứng bệnh nào đó về mắt. Mà khi thức khuya hoặc bị các bệnh về mắt, hầu hết đều có tơ máu xanh hoặc đỏ chứ đâu phải màu đen như Quý Hồng Thải. 

Vệ Tuân vạch mí mắt hắn ra coi thì phát hiện trên mí mắt sưng to của Quý Hồng Thải cũng toàn tơ máu đen, mí mắt trên nghiêm trọng hơn mí mắt dưới. Trong xoang mũi của hắn cũng có những tia máu đen ở khu vực tam giác nguy hiểm[1].

[1]Vùng tam giác kéo dài từ giữa mày đến hai bên khóe môi.

“Lúc hai người khám phá di tích đã phát hiện ra gì vậy?”

Vệ Tuân đút cho Quý Hồng Thải nửa lọ thuốc độc giải đa năng lấy từ chỗ Đinh 1. Uống hết lọ thuốc thì cơn sốt của Quý Hồng Thải thoáng chốc hạ xuống, những tơ máu đen ở tròng mắt cũng hơi mờ đi nhưng không biến mất hoàn toàn.

Xem ra hắn bị trúng độc, thuốc giải độc đa năng chỉ là giải pháp tạm thời, phải tìm ra nguồn gốc vấn đề thì mới giải quyết triệt để được. Ân Bạch Đào cẩn thận mở miệng Quý Hồng Thải nhưng khớp hàm hắn cắn chặt, cô không thể so kè sức mạnh với một người đàn ông trưởng thành được. Thời điểm quan trọng cũng phải nhờ đến tay Vệ Tuân, không ai biết cậu làm gì mà thoắt cái cằm của Quý Hồng Thải đã bị mở rồi.

Mùi hôi thối trong miệng hắn bốc ra ngoài làm Vệ Tuân run rẩy suýt nữa thả tay luôn, Ân Bạch Đào cũng bị hun đến tái mặt, nhưng tố chất của người học y khiến cô không lùi bước mà còn tiến đến gần, dùng đèn pin soi xem vòng họng Quý Hồng Thải có thứ gì chặn ngang hay không.

Nhưng cổ họng Quý Hồng Thải đầy mủ máu và nước bọt, chúng không ngừng chảy ra ngoài, mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn chính là bắt nguồn từ chất lỏng vàng vàng đỏ đỏ này. Ân Bạch Đào xài hết bịch bông gòn vẫn không cách nào lau hết được, trên miếng bông lau mủ còn dính vài cọng lông màu đen cực nhỏ.

Nhìn sơ thì không thấy rõ, nhưng dòm kỹ lại làm người ta sởn tóc gáy.

Tay Giang Hoành Quang đang đỡ cũng run nhẹ, anh ta cố giữ bình tĩnh: “Chỗ di tích phía tây mà cậu khoanh vùng, hang động lùi vào bên trong sau khi núi đá sụp đổ, sâu khoảng năm sáu mét. Trong đó có tranh đá và vài mảnh gốm mà Hồng Thải đã nói, không còn gì khác.”

“Gọi Tần Hân Vinh tới đây.”

Vệ Tuân nói, ba người Quý Hồng Thải, Tần Hân Vinh và Phỉ Nhạc Chí gộp thành một đội, lúc ấy trong hang động xảy ra chuyện gì, bọn họ chắc chắn biết rõ hơn Quý Hồng Thải.

Tần Hân Vinh vẫn chờ bên ngoài, Vệ Tuân không cho hắn vào lều, hai người cách lều hỏi đáp. Tần Hân Vinh trả lời trật tự rõ ràng, Vệ Tuân rất nhanh đã nắm được chuyện xảy ra lúc ấy.

“Lúc ấy Quý Hồng Thải và tôi đi đầu, Phỉ Nhạc Chí ở phía sau, ba người chúng tôi không tách ra thăm dò, gần như phát hiện ra hang động đó cùng lúc.”

Tần Hân Vinh kể: “Hang không sâu, đi chút là tới cuối đường, bên trong cũng chỉ có vài bức tranh đá và mảnh gốm, không có gì khác. Tiến độ thăm dò của tôi và Quý Hồng Thải đều đạt 35%, nhưng Phỉ Nhạc Chí chỉ có 5%.”

“Quý Hồng Thải muốn giúp Phỉ Nhạc Chí nên đi quanh hang động vài vòng, cầm xẻng quân đội đập bừa xem có cánh cửa bí mật nào không. Không ngờ hắn thật sự phát hiện được đống đá cuối hang trông không giống những tảng đá trong hang trước đó mà giống như bị động đất đánh sập, phía sau hẳn còn có đường.”

Tần Hân Vinh kể Quý Hồng Thải gõ rơi vài mảnh đá, nói phía sau còn có đường, bọn họ chuẩn bị quay về báo cáo cho Vệ Tuân thì một con sâu đen lông dài bò ra từ đống đá vụn trên nóc hang, giăng tơ rơi xuống đầu Quý Hồng Thải. Hắn phát hiện ra nó, bèn trở tay dùng xẻng quân đội đập chết.

Tần Hân Vinh cảm giác trong hang vẫn còn sâu, để tiện cho chuyến thám hiểm lần sau nên hắn bỏ con sâu đó vào túi kín rồi mang về.

“Quý Hồng Thải không để con sâu kia đụng vào người nhưng hắn bị say độ cao, có phải lúc hít thở sâu…”

Tần Hân Vinh cũng thấy Quý Hồng Thải bị như vậy, con sâu kia chắc chắn không thoát khỏi can hệ. Có thể lông đen trên mình nó có độc, lúc Quý Hồng Thải hít sâu không cẩn thận hít vào khí quản?

Mà nếu hít vào khí quản thì còn cứu được sao? Với điều kiện chữa bệnh thiếu thốn như này thì ai đủ năng lực phẫu thuật cho Quý Hồng Thải chứ?

Ân Bạch Đào không sợ bẩn mà rửa sạch máu mủ cho Quý Hồng Thải, đầu đầy mồ hôi cũng không dám lau. Giang Hoành Quang lo đến độ hơi tuyệt vọng, đầu óc anh ta rối bời, vô thức nhìn về phía Vệ Tuân, trong mắt gom đầy vẻ cầu xin mà chính mình cũng không phát hiện.

“Đây là Sâu Của Quỷ được ghi chép trong sách kinh của dân tộc Tạng.”

Vệ Tuân nói, lúc cậu cầm túi niêm phong quan sát con sâu đen bị đập dẹp lép, người khác cho rằng cậu đang xem hình dạng của nó nhưng thật ra Vệ Tuân đang dùng danh hiệu “Chuyên gia khảo cổ” tra thông tin.

Trước đó Vệ Tuân nghĩ, danh hiệu này mô tả “luôn gặp may mắn bất ngờ liên quan đến hành trình di tích mà bạn khai quật được”. Vậy nếu cậu khoanh vùng phạm vi và tìm ra nơi liên quan đến Thần Điện trước thì liệu di tích mà bọn Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải tìm thấy cuối cùng trong khu vực này có được tính vào “Vệ Tuân khai quật những vật liên quan tới di tích” không!?

Và lúc cậu thấy sâu đen, mới dòm đã hiện thông tin của nó thì Vệ Tuân biết mình đoán trúng rồi, nhưng vì chỉ liên quan gián tiếp nên Vệ Tuân không nắm hết được thông tin nhanh gọn như hồi xem tranh đá song tu mà phải nhìn lâu hơn tí.

“Đỡ Quý Hồng Thải ra ngoài, nhóm lửa lên.”

Vệ Tuân đọc tên loài sâu kỳ lạ, Giang Hoành Quang như tìm thấy hy vọng. Anh ta và Ân Bạch Đào vội đỡ Quý Hồng Thải ra ngoài, ngồi xuống đống lửa dùng để nấu nướng lúc trưa, Ân Bạch Đào nhanh nhẹn vứt mấy cục nhiên liệu thể rắn vào, sau khi lửa bùng lên thì cô lại bỏ thêm mấy cục than.

Vệ Tuân lấy bản đồ da người Thangka ra, dùng dao cắt sợi mỏng bằng đầu ngón tay ở mép.

Cậu cân nhắc rồi ra cạnh chỗ cắm trại gọi báo tuyết tới, nâng chân trước của nó lên nhìn kỹ. Tiếp đến, cậu coi báo tuyết như mèo mà cắt móng cho nó. Vệ Tuân bận tâm báo tuyết là động vật hoang dã, còn phải tự mình đi săn nên chỉ cắt một chút, tổng cộng không đến mấy nhúm. Ngược lại báo tuyết như thể hiểu được suy nghĩ của Vệ Tuân, nó rất ngoan, cổ họng ngáy khò khè như đang an ủi cậu, lại như đang hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.

“Không có gì đâu.”

Vệ Tuân vỗ nhẹ lên đầu báo tuyết. Lúc cậu về chỗ đốt lửa trại, mới đi có một chốc mà Quý Hồng Thải gần như thoi thóp rồi. Mắt Giang Hoành Quang đỏ hoe, không ngừng nhỏ giọng gọi tên Quý Hồng Thải, cố giữ cho hắn tỉnh táo, anh ta thấy Vệ Tuân về thì vội nhường chỗ.

“Hai người đỡ lấy anh ta.”

Vệ Tuân gọi Phòng Vũ Hàng đến, nhờ anh ta và Giang Hoành Quang đỡ Quý Hồng Thải quỳ bên đống lửa, nghiêng người về phía trước đối mặt với ngọn lửa. Cằm hắn chưa kịp khép, dịch mủ lẫn với máu trào khỏi miệng, nhỏ xuống đống lửa phát ra tiếng nổ tanh tách, bốc mùi tanh tưởi như thịt thối cháy xém, thối muốn nhức đầu.

Mãi đến khi khuôn mặt của Quý Hồng Thải bị sức nóng hun đỏ bừng, máu mủ chảy từ miệng ít dần, Vệ Tuân mới bảo Ân Bạch Đào gắp mấy cục nhiên liệu rắn đang cháy hừng hực kia ra, chỉ chừa lại than nóng. Không có lửa nhưng nhiệt độ vẫn rất cao.

“Sâu Của Quỷ trong sách kinh đứng trên vòng luân hồi, nuốt chửng mọi tội ác, dẫn đầu ác nghiệt.”

Vệ Tuân bọc đầu móng vuốt của báo tuyết trong da người Thangka mà cậu đã cắt ra. Da Thangka này không vuông vức như bình thường, mà là dùng da lưng của Cổ Tân, trên đó chia thành bốn hướng vẽ qua khu vực Thangka, phần thừa bên mép là da người thường. Nó được ngâm qua nhiều loại bí dược, ngàn năm không mục, mỏng như cánh ve, cuộn lên có thể nhét vào xương ống của bò Tây Tạng.

Lúc này Vệ Tuân chia da người thành ba phần nhỏ, mỗi phần được bọc bằng vụn móng vuốt của báo tuyết. Sau đó cậu đặt một “túi da người” nhỏ lên than mà nướng.

Da người ngâm qua vô số loại bí dược gặp nóng lập tức tỏa ra rất nhiều khói, điều kỳ lạ là cột khói nhỏ khi bốc lên không tản ra mà cứ bốc lên mãi. Những mẩu vụn của móng vuốt bên trong nó cũng bị hơi nóng cuộn xoắn lại, tỏa ra một mùi tương tự protein cháy, lẫn trong làn khói có mùi thuốc lạ.

Giang Hoành Quang và những người ở gần nhất đều bị hun ứa nước mắt, mùi thuốc kinh khủng đến mức khiến người ta không thể thở bình thường. Họ không biết Vệ Tuân muốn làm gì, nhưng hiện tại họ chỉ có thể nghe theo lời vì Vệ Tuân là chỗ dựa duy nhất của đoàn.

“Quý Hồng Thải không ho nữa rồi!”

Giang Hoành Quang bị hun độ đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn không quên chú ý tới tình trạng của bạn mình. Quý Hồng Thải được họ đỡ, mặt gần như trực diện với cột khói nhỏ bé này, phần lớn khói đặc đều bị hắn hít trọn. Chẳng biết từ lúc nào Quý Hồng Thải đã ngừng ho, miệng cũng không chảy mủ nữa.

Giang Hoành Quang cảm thấy bàn tay vốn vô lực của Quý Hồng Thải đột nhiên siết chặt, dường như có ý thức rồi. Hắn bắt đầu muốn giãy dụa, nghiêng đầu tránh khỏi cột khói nhưng Giang Hoành Quang mới thấy có hy vọng lập tức ghì đầu Quý Hồng Thải, dí mặt hắn ngay cột khói.

Da người bọc móng vuốt báo tuyết rất nhanh đã bị đốt hết, khói cũng tắt, Vệ Tuân không vội đốt tiếp mà giơ tay khép cằm Quý Hồng Thải lại, bảo Ân Bạch Đào cho hắn uống nước.

“Có, có cần thêm tro vào nước không?”

Ân Bạch Đào nơm nớp lo sợ, hỏi về tro của da người bị đốt. Bệnh của Quý Hồng Thải quá quỷ dị, phương pháp Vệ Tuân dùng cũng quá ly kỳ, khiến tư duy của cô bắt đầu chệch sang hướng huyền học.

“Thêm tro làm gì?”

Vệ Tuân khó tin dòm cô: “Không sợ dơ à?”

Ơ, Ân Bạch Đào thành thật ngậm miệng, nghe lời Vệ Tuân cho Quý Hồng Thải uống nước.

“Khoan nuốt xuống, súc miệng rồi nhổ ra.”

Vệ Tuân thấy Quý Hồng Thải tỉnh thì dặn. Quý Hồng Thải miễn cưỡng gật đầu, cằm hắn trật khớp quá lâu nên chưa khép lại được, nước bên khóe miệng vẫn rỉ ra ngoài. Phòng Vũ Hàng cầm cái nồi dự phòng hứng phía dưới Quý Hồng Thải để hắn nhổ vào đó. Sau khi thấy thứ hắn phun ra, tay Phòng Vũ Hàng run bần bật, sống lưng lạnh toát.

Bên trong chất nhầy đỏ vàng dơ bẩn, có chi chít những mảng màu xám nổi lên dày đặc! Chúng nó cực nhỏ, dòm sơ còn tưởng là tro bụi hay cám trấu nhưng quan sát kỹ mới nhận ra đây là vỏ trứng của loài sâu nào đó.

Trong cổ họng Quý Hồng Thải sao lại có thứ này!

“Còn, ngứa…”

Quý Hồng Thải súc miệng vài lần mới nhổ ra được nước trong. Tinh thần của hắn tốt hơn đôi chút, giọng đặc nghẹt, miễn cưỡng biểu đạt được ý nghĩ của mình. Vệ Tuân lại bảo Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng đỡ Quý Hồng Thải ngồi đối mặt với đống lửa, cậu thay một cục than nóng rồi đặt móng báo tuyết bọc da người lên, tiếp tục xông họng cho Quý Hồng Thải.

So với lần đầu thì lần này rõ ràng tốt hơn nhiều, cổ họng Quý Hồng Thải đã sạch dịch mủ đỏ vàng. Khi nhổ nước súc miệng, trứng sâu trôi nổi trên mặt nước cũng rất ít, gần như không có. Đợi đến khi Vệ Tuân dùng mảnh da người xông đến lần thứ ba, họng Quý Hồng Thải không còn đau ngứa nữa nhưng một bên lỗ mũi của hắn không thở được.

Vệ Tuân bảo Giang Hoành Quang rọi đèn pin vào mũi Quý Hồng Thải, cậu nheo mắt nhìn rồi ngửa người ra sau, vẫy tay gọi Ân Bạch Đào:

“Cô lấy nhíp gắp thứ trong mũi anh ta ra đi.”

Vệ Tuân rất ra dáng đàn anh dễ mến, nói: “Coi như cơ hội để cô rèn luyện.”

Mắt Ân Bạch Đào sáng rực, cô cảm kích Vệ Tuân hết lòng. Học đến tiến sĩ, theo thầy hướng dẫn làm nghiên cứu nên cô biết cơ hội quan trọng cỡ nào, đây là kinh nghiệm trải đường cho tương lai của cô! Hơn nữa khi cô làm vậy, Quý Hồng Thải và đội của hắn sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này.

“Em sẽ làm được.”

Ân Bạch Đào nghiêm nghị, câu cám ơn nghẹn lại trong họng, không cách nào nói ra. Khoảnh khắc này cô thật sự coi Vệ Tuân là đàn anh của mình, những lời lúc trước chỉ là muốn kéo quan hệ ở nơi xa lạ thôi. Chưa từng gặp nhau ngoài đời thực thì lấy đâu ra tình cảm chứ.

Thế mà Vệ Tuân bằng lòng nhường cơ hội này lại cho cô!

Vệ Tuân tránh ra để Ân Bạch Đào làm việc. Nói thật thì thứ trong mũi Quý Hồng Thải quá gớm, ai từng xem mấy video vệ sinh lỗ tai trên mạng chắc cũng biết rồi. Cho dù có công cụ hỗ trợ thì không phải người bình thường nào cũng làm được.

Mà Ân Bạch Đào đâu phải người thường, cô điềm đạm bình tĩnh, động tác vững vàng. Giang Hoành Quang đứng bên cạnh soi đèn, anh ta cứ lo Ân Bạch Đào sơ sẩy nhưng giờ thấy cách làm việc của cô thì cũng nhẹ nhõm rất nhiều.

Chỉ chốc lát, Ân Bạch Đào đã gắp được một vật thể lạ từ trong mũi Quý Hồng Thải. Nó giống như cục thịt nhỏ màu đen, to bằng hạt vừng bị niêm dịch mũi bao bọc, trên đó lúc nhúc lông đen dòm rất tởm.

Vệ Tuân bảo Ân Bạch Đào ném cục thịt đen đó vào đống lửa, đốt thành tro. Nguy cơ của Quý Hồng Thải rốt cục cũng được giải trừ, nhưng trải qua chuyện này cơ thể vốn cường tráng sắt thép của hắn giờ yếu như cọng bún thiêu, giọng còn biến khàn. Mà hành động đầu tiên của Quý Hồng Thải là cố gắng ngồi dậy, quỳ gối trước mặt Vệ Tuân dập đầu ba cái.

Giang Hoành Quang và Phòng Vũ Hàng cũng đứng chung với hắn, âm thầm ghi nhớ ơn nghĩa của Vệ Tuân. Đây là ơn cứu mạng đó!

Nhóm du khách khác nãy giờ nóng ruột, giờ cũng thở phào. Trước đây họ rất ít khi lo lắng cho đồng đội, hầu hết là sau khi chứng kiến thảm trạng của đồng đội thì bắt đầu sợ mình cũng bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Mà lần này mọi người không nghĩ gì khác, tất cả đều thật lòng lo cho Quý Hồng Thải.

Dày vò đến 6 giờ, hôm nay trời âm u, lúc chạng vạng gió cũng lạnh hơn. Mọi người đốt lửa, đun nước sôi, ngồi quây quần bên nhau. Họ theo bản năng muốn ngồi gần Vệ Tuân như thể điều đó sẽ mang lại cảm giác an toàn, giống như trước đây, ngay cả khi khách du lịch sợ hướng dẫn viên du lịch, họ cũng sẽ vô thức tiếp cận anh ta.

Thật kỳ lạ khi Vệ Tuân chỉ là một du khách mới, không có mấy thủ đoạn cao siêu như những hướng dẫn viên khác, nhưng lại khiến du khách cảm thấy an toàn hơn hẳn. Mọi người quấn chăn ngồi quanh đống lửa nướng tsampa, mỗi người hai tay ôm cốc nước ấm, nghiêm túc nghe Vệ Tuân kể chuyện.

“Trong Bảo tàng Y học cổ truyền Tây Tạng Thanh Hải có cất giữ một bộ Thangka dài nhất thế giới, đó là bảo vật của bảo tàng.”

Vệ Tuân nói: “Một góc của bức Thangka vẽ cảnh ba con vật đang rượt đuổi ăn thịt lẫn nhau. Con chim lưng xanh gắp rắn, rắn cắn lợn rừng, lợn rừng ngoạm đuôi chim, xung quanh là thần phật và ma quỷ, nói về ba nguyên tội của đời người là tham, sân, si.”

“Và trong truyền thuyết của Bon giáo, đứng đầu mọi tội ác là Sâu Của Quỷ được sinh ra từ trứng, nó sẽ cắn nuốt mọi tội lỗi, trở thành tội ác lớn nhất, cuối cùng lại bị đại bàng Kím Sí Điểu ăn mất.”

Theo truyền thuyết của đạo Bon, thế giới ban đầu là một quả trứng khổng lồ, về sau vỏ trứng biến thành núi thần, lòng trắng trứng hóa thành biển rộng, lòng đỏ thì biến thành mười tám quả trứng có hình dạng khác nhau, sinh ra muôn loài muông thú. Trong đó Sâu Của Quỷ đại diện cho những thứ xấu xa, còn đại bàng Kim Sí Điểu thì đại biểu cho sức mạnh thần thánh tối cao và thiêng liêng nhất.

Vệ Tuân nghĩ, trong thời kỳ Tượng Hùng cổ chắc hẳn tồn tại một loài sâu có khả năng sinh sản cực nhanh trong cơ thể người và động vật, tương đương với vũ khí giết người vô hình. Người cổ đại xem chúng là “ác quỷ”, đặt tên cho nó là “Sâu của quỷ”.

Mà Thangka da người của cao tăng đại đức trấn áp mọi tà ác vì do được ngâm qua nhiều loại bí dược, nên mang tác dụng ức chế Sâu Của Quỷ.

“Tôi đạt danh hiệu Chuyên gia khảo cổ nên thấy được thông tin của các sự vật liên quan đến di tích.”

Vệ Tuân tiết lộ chút xíu, giải thích lý do cho hành động ban nãy của mình: “Bức tranh tường trong hang động mà các anh khám phá, có lẽ ghi lại lịch sử Sâu Của Quỷ trừng phạt tội nhân, sau đó bị da người Thangka của cao tăng đại đức trấn áp.”

“Hình như là vậy.”

Tần Hân Vinh đáp, ánh mắt nhìn Vệ Tuân hơi phức tạp, quả thật giống như đang xem bản hiện trường của chương trình “Tiếp cận khoa học[2]”: “Thì ra còn có cách giải thích như này.”

[2] “Tiếp cận khoa học” là một chương trình truyền hình khoa học của Trung Quốc. Chương trình này được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từ năm 1986. Mục tiêu của chương trình là giới thiệu và khám phá các khía cạnh khác nhau của khoa học và công nghệ đến khán giả Trung Quốc. “走近科学” tập trung vào các chủ đề như thiên văn học, sinh học, vật lý, hóa học và công nghệ mới nhất. Chương trình cũng mời các chuyên gia và nhà khoa học nổi tiếng để chia sẻ kiến thức và trả lời câu hỏi từ khán giả.

Nói đến những thứ như tà ma ác thần, sâu quỷ, trấn áp bằng da người Thangka,… người bình thường sẽ nghĩ theo hướng thần quỷ! Mà Vệ Tuân lại giải thích rất khoa học, mọi người nghe xong thấy có lý vô cùng!

Tâm trạng chẳng khác gì lúc đọc phải tin <Tại sao tay của bé gái xuất hiện nhiều vết cào, đêm khuya dưới giường em bé thò ra một bàn tay đầy lông lá, cảnh sát kéo ra thì ngạc nhiên phát hiện đó là một chú khỉ lông vàng bị buôn lậu>  trên bản tin pháp luật vậy!

Có điều bây giờ hành trình bọn họ đang tham gia là cấp khó, không thể xuất hiện yếu tố siêu nhiên, giải thích theo cách này quá hợp lý rồi còn gì.

Không có quỷ thần ác ma linh tinh, các du khách cũng vững tâm hơn. Hôm nay thu hoạch của mọi người khá phong phú, hai tiểu đội ra ngoài thăm dò đều phát hiện di chỉ nhưng ai cũng chừng mực, đạt tới mục tiêu tối thiểu thì tự giác quay về.

Đám Giang Hoành Quang về sớm, thay ca cho đám Ân Bạch Đào để họ xuống thăm dò.

Hiện chỉ còn Phỉ Nhạc Chí và Từ Dương là chưa xong nhiệm vụ cơ bản, nhưng bọn họ không vội, các du khách cũ bàn bạc ngày mai lại dẫn họ xuống thăm dò. Chuyện của Quý Hồng Thải đã khiến họ sợ mất mật rồi. Quý Hồng Thải được xem là người có thực lực mạnh nhất trong đội, mới hít sâu một hơi mà đã thành ra như vậy, nếu họ xuống tiếp thì kiểu gì cũng có chuyện.

Mới điểm tham quan đầu tiên đã khó nhằn, mọi người trong đoàn thoắt cái rén hẳn, trong lòng cảm kích Vệ Tuân vô bờ. May mà cậu đã đuổi Đinh 1 đi, nếu Đinh 1 còn sống thì thể nào bọn họ cũng bay màu hơn nửa đoàn.

Không biết sau khi dỡ bỏ giới hạn độ khó, con sâu quỷ này sẽ tiến hóa thế nào nhỉ? Cái túi chứa xác sâu rơi vào tay Vệ Tuân, Vệ Tuân mặc sức tưởng tượng nhưng ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì.

Không, không được nghĩ nữa, lỡ còn ghê tởm hơn mấy con giòi của Lão Lục thì phải làm sao?

Tuy Vệ Tuân bàng hoàng phát hiện, đàn em mà mình dùng thủ đoạn của hướng dẫn viên thu phục, trừ chó Đinh ra thì toàn bộ đều có liên quan đến sâu bọ.

Theo lý thì giờ cậu nên nghĩ cách tách hẳn thân phận hướng dẫn viên và thân phận du khách, để tạo sự khác biệt rõ rệt. Chẳng hạn như khi làm hướng dẫn viên, cậu sẽ sử dụng ma trùng hệ vực sâu. Còn khi làm du khách thì mang theo mấy đứa có lông như cáo con, báo tuyết,… có độ nhận diện cao.

Nhưng Vệ Tuân say no.

Lúc này cậu mới thấy được ưu điểm của chó Đinh, ít nhất gã cũng được coi là động vật có vú, điều này cho thấy Vệ Tuân cậu không nhất thiết phải dính dáng tới sâu bọ nhỉ? Đu hệ ma trùng vực sâu làm gì, cậu có thể đu hệ triệu hoán hướng dẫn viên cấp thấp mà. Nhưng dù hướng dẫn viên có dị hóa thì vẫn là hướng dẫn viên, cậu không thể mang gã vào hành trình được, khó nghĩ ghê…

‘Chủ nhân, chủ nhân cứu em!!!’

Vệ Tuân đang nghĩ thì chợt nghe tiếng sủa gấp gáp tan nát cõi lòng của chó Đinh hiện lên trong đầu.

‘Chủ nhân cứu em với, em bị một đám sâu kỳ lạ bu đánh, em không đánh lại chúng nóoo!!!’

Nó thật sự sắp cân hết nổi rồi. Đám sâu kỳ quặc này có mặt ở khắp nơi, đến nham thạch cũng không ngăn nổi bọn chúng. Đinh 1 chạy cong cả đuôi nhưng không nhanh bằng đám sâu, chẳng biết thế nào lại lọt ngay vào ổ của chúng. 

Chỉ khi Vệ Tuân triệu hồi nó về, cứu nó khỏi nước sôi lửa bỏng. Thời khắc sinh tử Đinh 1 không còn màng thể diện nữa, dẹp luôn cả lòng tự trọng mà cầu xin Vệ Tuân cứu giúp.

Nó nôn nóng đợi vài giây, lại nghe tiếng thở dài buồn rầu của Vệ Tuân.

‘Đinh 1 này, mày là chó mà, ngay cả sâu bọ cũng đánh không lại hả?’

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tư Uyên
9 tháng trước

Cuối cùng cx ra chap, cảm ơn chủ nhà đã edit. Sắp đi học r để chừng nào chủ nhà edit hết phó bản này thì tôi quay lại đọc, edit cố lên mình cực thích truyện này luôn. Đâu lắm rồi mới kiếm đc bộ vô hạn lưu như này, mình cực thích em thụ luôn á.

Hihi
Hihi
9 tháng trước

Vệ Tuân bá đạo nhàn nhã nói: “M là chó mà dăm ba mấy con sâu còn ko đánh đc, đồ vô dụng😒”

Luna
Luna
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Hihi

Là chó chứ đâu phải gà, gia cầm đâu mà xử mấy con đó

Dnii
Dnii
2 tháng trước

Người thành công có lối đi riêng =)))
Đu hệ triệu hoán hướng dẫn viên cấp thấp =))

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x