Tieudaothuquan

0

Fuchs đang nghĩ thầm thì thấy Medusa cầm thuốc thử bước ra ngoài.

“Thầy, tôi nghĩ bước đầu chúng ta đã thành công rồi.”

Lục Xuyên gật gù: “Tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người đi.”

Họ xem như thành công rồi ha?

Medusa nhìn chằm chằm màn hình theo dõi tình trạng của người nhiễm bệnh giai đoạn đầu được tiêm chiết xuất bào tử người cá có vẻ đang dần ổn định, cơn co thắt dữ dội đã ngưng, tuy con ngươi vẫn chưa khôi phục trạng thái của người bình thường nhưng không tiếp tục giãn ra như người đột biến nữa, khung xương bắt đầu vặn vẹo biến dạng cũng tạm ngừng chuyển biến xấu. Anh nhìn giao diện đo lường bên trên, tất cả chỉ số thể chất vốn rất bất thường đều tạm thời ổn định.

“Đưa thuốc thử này cho bệ hạ đi, e rằng Đế sư không thể chờ được nữa.” Lục Xuyên thản nhiên cất tiếng rồi đưa một lọ dịch chiết xuất có dán nhãn ra trước mặt anh.

Bước vào thang máy, Medusa nhìn thoáng qua thiết bị theo dõi trên đầu, lấy dịch chiết xuất trong ngực ra thay thế cái lọ trong hòm đông lạnh rồi dán nhãn. Mặc dù anh không tin liều thuốc thử đầu tiên có thể cứu Michael, nhưng Hoàng đế trẻ không tin Lục Xuyên, dĩ nhiên anh không thể giao thứ do Lục Xuyên chế tạo được. Sờ kim tiêm cực độc trong tay áo, anh ngập ngừng, rũ mắt nhìn dịch chiết xuất kia.

Nhân cơ hội này tiêu diệt quả bom hẹn giờ Michael có thể sẽ loại bỏ được tai họa ngầm cho Hoàng đế trẻ, nhưng có lẽ… thực sự vẫn có một tia hy vọng cũng nên. Trước mắt hiện ra cảnh tượng Seraing cố chấp ôm Michael, anh thở dài, nhét kim tiêm trở lại ống tay áo.

Mày bắt đầu mềm lòng từ bao giờ vậy, Medusa?

“Cảm ơn anh, Medusa.” Seraing nhận hòm đông lạnh từ tay anh, đỡ Medusa đang quỳ một chân đứng dậy. Đôi mắt Hoàng đế trẻ sáng bừng, khác hẳn dáng vẻ khó nắm bắt thường ngày, thần thái này như một đứa trẻ tìm lại được món đồ yêu quý đã mất, vui mừng phấn khích khó mà giấu được.

Nhìn y ôm hòm đông lạnh lao tới phòng cách ly trong sảnh Hoàng đế, đôi tay run rẩy vuốt ve Michael đã đột biến đến nỗi chỉ còn lại khuôn mặt nguyên vẹn cách tấm kính, Medusa bỗng thấy lo lắng: “Bệ hạ, đây chỉ là thuốc thử, tôi hy vọng ngài cân nhắc có nên dùng nó với ngài Đế sư không.”

“Đó là chuyện tôi sẽ tự quyết định. Anh đi đi, Medusa.” Seraing lạnh giọng, ngoái đầu nhìn anh rồi cười, “Ngày mai tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc, trong bữa tiệc, tôi sẽ ban cho anh vinh quang và quyền lực tối thượng. Trong đế quốc này, không ai dám nhúng chàm anh nữa. Đây cũng là ý của Michael, Michael, anh nói có đúng không?”

Nói đoạn, y chạm vào mặt Michael cách tấm kính.

Khuôn mặt nhã nhặn lịch thiệp mỉm cười, con ngươi đen sì chiếm lấy hốc mắt vô hồn và âm u đầy chết chóc, quai hàm vỡ ra, dụng cụ ăn nhớp nháp đập vào kính như Thần Chết đang đáp lại linh hồn cầu xin sự thương xót từ hắn ta.
Medusa sờ kim tiêm trong ống tay áo lần nữa.

Có lẽ, vừa rồi anh nên ra tay.

Bởi vì, dường như Seraing điên rồi. Có lẽ ngay từ đầu y đã không bình thường, chỉ là lúc đó Michael vẫn còn ở đây. Nhưng bây giờ…

Anh xoa mi tâm, đầu đau nhức.

Một cảm giác lo lắng mơ hồ khiến anh nảy sinh trực giác, anh nhất định phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch của mình. Có lẽ bữa tiệc ngày mai chính là cơ hội tốt nhất.

“Isha.” Anh tựa vào vách thang máy rồi thì thầm, “Ngày mai tôi sẽ lấy được thuốc thử vắc xin mà các cô muốn, nhưng cô phải giúp tôi một chuyện.”

“Chuyện gì, ngài cứ sai bảo đi.” Giọng phụ nữ phát ra từ xương tai.

“Tối mai sẽ có một bữa tiệc được tổ chức ở Tháp đế quốc, tôi muốn cô gọi riêng bốn người đến, sắp xếp phòng để họ gặp riêng.”

Nega, Lục Xuyên, Fuchs, Aineka…

Mong là tối mai các người sẽ vui thỏa thích.

Bước chân trần lên kính, bóng người màu vàng bên dưới lập tức di chuyển, nổi lên mặt nước. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm khi anh đến gần, trái cổ trượt lên xuống, tự giác trèo lên kính trở mình.

Medusa ngó qua phần thân dưới của hắn, thằng em ló đầu ra dưới lớp màng vảy đang chào cờ, rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ anh tới.

Đuôi cá nóng rực quấn quanh cổ chân anh, Medusa cố nhịn không đá văng nó. Anh rũ mi, hạ giọng nói bằng tiếng người cá: “Tối nay không cần. Tôi đến đây để nói với cậu là tối mai, tôi cần cậu giúp tôi.”

Đuôi cá cuốn lấy eo anh, kéo anh nửa quỳ xuống, áp lên lồng ngực nóng hổi và rắn chắc. Celuecus cắn tai anh: “Tôi sắp phát điên rồi… Bao giờ về sao Hải Vương, tôi muốn… bù đắp lại.”

Medusa xấu hổ nhíu mày, mấy hôm nay toàn dùng tay, rõ ràng không thể thỏa mãn tên này. Anh khẽ gật đầu: “Ừm.”
Bấy giờ móng vuốt có màng bên hông mới buông ra, nhưng bờ môi lại nóng lên. Trời đất chao đảo, anh bị Celuecus đè lên kính vén quần áo.

Biết hắn muốn làm gì, Medusa cắn môi dưới để mặc người kia tàn phá bừa bãi trước ngực mình. Kể từ khi trải qua kỳ phát tình, mỗi lần bị Celuecus kích thích là ngực anh lại tiết ra chất lỏng như sữa, còn cái tên Celuecus thì y chang đứa bé chưa bao giờ được bú sữa…

Anh nhắm mắt, cả người mềm oặt, cố gắng hết sức để không phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Nhưng làn sóng nhiệt vừa trải qua mấy hôm trước dường như lại lờ mờ dâng lên từ đầu ngón chân, anh rối rít đẩy Celuecus ra, khuôn mặt nhợt nhạt đã đỏ bừng.

“Cậu thôi đi!” Ngực lại sưng tấy không chịu nổi, ướt sũng hết cả, bụng dưới co rút liên tục, anh đẩy Celuecus ra chạy ra ngoài.

Bữa tiệc ngày hôm sau.

Ăn uống linh đình, xa hoa đồi trụy. Bữa tiệc tận thế được tổ chức tại phòng tiệc đế quốc, và bên ngoài sảnh Hoàng đế…

Medusa phóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng thường dân ở ngoại thành được sắp xếp ở khu cách ly tạm thời đang xếp hàng chờ nhận khẩu phần lương thực ít đến đáng thương, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Medusa.” Một giọng nói khàn khàn vang sau lưng, Medusa ngoảnh lại.

Thiếu tướng trẻ đeo miếng che mắt đơn nhìn anh chằm chằm bằng con mắt xanh đậm còn lại, toát lên sức nóng khó giấu, “Anh về rồi. Tôi còn tưởng… Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Medusa khẽ nhướng mày, anh lập tức hiểu ra rằng Lục Xuyên vẫn chưa nói sự thật cho gã biết. Nega vẫn cho rằng anh chính là người đã chăm sóc và lên giường với gã trong lúc gã bị thương.

Lục Xuyên đang chơi trò gì vậy? Hay là… lão không dám hó hé? Nếu thế thì thú vị quá chừng. Không ngờ ‘Máy chém’ giết người méo chớp mắt lại dành tình yêu đơn phương hèn mọn cho con trai của bạn cũ, cam chịu làm người thay thế anh khuất phục trước gã.

Cổ tay siết chặt vì bị người đàn ông nắm lấy, gã cúi xuống đặt một nụ hôn. Medusa vô thức ngước mắt nhìn bồn nước hình trụ ở chính giữa phòng tiệc, Celuecus bị trói giữa mấy lớp dây trói đang ngó lom lom về phía anh, như ông chồng đang âm thầm cảnh cáo vợ mình ngoại tình.

Hậu quả của việc chọc giận tên này sẽ trút hết lên người anh.

Medusa lập tức rút tay lại, anh tiện tay cầm ly rượu mạnh từ khay của người phục vụ đi ngang qua, nhấp một ngụm rồi dịu giọng: “Thiếu tướng, chắc là anh nhận được tin nhắn tôi gửi cho anh. Lát nữa chờ tôi trong căn phòng đó nhé. Đừng thân mật quá với tôi ở đây, ngài công tước sẽ gây rắc rối cho tôi.”

“Tôi rất nóng lòng muốn được chính thức hẹn hò với anh.” Nega nhẹ nhàng cụng ly với anh, nhìn anh uống hết rượu trong ly.

“Thưa quý vị, bệ hạ không khỏe nên không thể đích thân tới đây, để tôi thông báo một tin vui.” Người quản gia cung điện ăn mặc như chú hề hóa trang xuất hiện trên bậc thang của phòng tiệc. “Viện nghiên cứu đế quốc vĩ đại đã nghiên cứu ra một loại virus có thể chữa khỏi và chống lại God cry, chúng ta được cứu rồi! Quý vị, chúng ta hãy cùng ăn mừng điều này! Cheers!”

Làn sóng reo hò cuồng nhiệt bùng nổ trong phòng tiệc, Medusa cau mày, cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng càng mãnh liệt. Giọng hát của ca sĩ ngân nga theo tiếng nhạc khiêu vũ cổ điển, nam nữ trong phòng tiệc nắm tay nhau đến sàn nhảy chính giữa, một bóng dáng xinh đẹp bước tới trước mặt anh.

Giọng nữ quen thuộc cất lên: “Chẳng biết tôi có may mắn được khiêu vũ với Tử tước không?”

Anh ngước mắt lên nhìn, đó là Isha trong bộ đồ dạ hội màu đỏ đậm, nữ gián điệp trẻ trung xinh đẹp mỉm cười với anh rồi đưa tay ra. Nắm tay người phụ nữ đặt một nụ hôn lịch thiệp, anh dẫn cô lên sàn nhảy.

Trong điệu nhảy xoay tròn, người phụ nữ ghé vào tai anh: “Sắp xếp xong xuôi rồi, ngài có thể lẻn vào viện nghiên cứu ngay bây giờ, trong vòng một tiếng nhất định phải ra.”

Medusa gật đầu, nhét mẫu thuốc thử trong tay áo vào tay cô nàng, nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi trượt một bước, xuyên qua đám đông đang xoay tròn trao đổi bạn nhảy để ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Vì có liên quan đến sự xuất hiện của God cry nên viện nghiên cứu đã được chuyển vào bên trong tòa tháp đế quốc, trùng hợp thay, như thế càng dễ cho hành động bí mật của anh.

Anh nhét trang phục dự tiệc vào bồn nước trong phòng tắm, mở cửa sổ nhảy xuống. Lợi dụng bóng tối trượt xuống tầng lầu nơi đặt viện nghiên cứu, anh chẳng mất nhiều thời gian đã tìm thấy cửa sổ phòng tắm mà anh đã mở sẵn từ bên trong, tháo sợi dây thừng bên hông rồi chui vào ống thông gió.

Trong văn phòng của viện trưởng viện nghiên cứu, người đàn ông như chú mèo đen lặng lẽ đáp đất, đôi mắt màu trà lạnh lẽo nhìn xung quanh, tầm nhìn rơi vào thiết bị đầu cuối trên bàn. Vô số hình ảnh theo dõi được hiển thị giữa không trung, chính giữa là giao diện mật khẩu. Anh cắm con chip chứa virus vào khe thẻ, giao diện mật khẩu lóe lên. Sau một hồi cảnh báo màu đỏ, nó đã mở cổng thông tin cho anh. Xem ra người Thiên Châu vẫn tân tiến hơn Thánh Belon trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Anh thở phào, bắt đầu sao chép toàn bộ thông tin trong thiết bị đầu cuối, đồng thời bấm đồng hồ nhập một chuỗi mật khẩu.

Màn hình tròn nhấp nháy vài lần, một bức ảnh bé trai nhảy ra từ thi mục bí mật nhất. Đôi mắt xanh lam nhìn anh chăm chú cách khoảng thời gian mấy năm ròng. Medusa khống chế nhịp tim hơi rối loạn, nhập bức ảnh vào thiết bị đầu cuối.

Chương trình tìm kiếm và đối chiếu hình ảnh tự động quét tất cả video giám sát trong thiết bị đầu cuối. Sau vài giây, một thư mục tài liệu nhảy ra trước mặt anh.

Anh hít sâu bấm vào thư mục.

Đôi mắt chợt cay cay.

Trong bức ảnh đầu tiên, một bé trai bị cạo trọc đầu mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, nằm trên bàn mổ. Ánh đèn chiếu vào cặp con ngươi đang giãn ra vì sợ hãi, một cỗ máy không rõ tác dụng gắn trên đầu cậu bé.

Bức ảnh thứ hai, đôi mắt cậu bé đã trở nên trống rỗng, da đầu ghi một dãy số, tay chân mất sức, cả người trần truồng dầm trong nước.

Bức ảnh thứ ba, cậu bé cuộn mình trong buồng sinh học, biểu cảm như đứa trẻ ngây thơ. Một bác sĩ trẻ với mái tóc đuôi ngựa buộc thấp, đeo kính mắt đang cho cậu bé ăn, trong đôi mắt hồ ly là vẻ dịu dàng mà anh cho là vô cùng giả dối…

… Đó là Fuchs.

Sau lưng anh ta còn có một người đàn ông tóc dài cao gầy, khỏi nói cũng biết là ai. Medusa căm hận nghiến răng, bấm vào màn hình.

Cậu bé dần lớn lên, đôi lúc cơ thể đầy vết thương, nước mắt tưởng như làm mờ tầm nhìn của anh, anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một trong những bức ảnh.

Cậu bé mười hai, mười ba tuổi, con ngươi giãn to, nước da tái nhợt, nằm đờ trên bàn mổ, rõ ràng là dấu hiệu đã chết.

Tim hẫng một nhịp, anh gõ vào màn hình lần nữa bằng đầu ngón tay run run.
Medusa nín thở.

Một bức ảnh khác hiện ra trước mắt anh.

Một bóng người cao lớn ngâm mình trong buồng sinh học bằng thủy tinh, chiếc đuôi cá rực rỡ màu hoa hồng lấp lánh dưới cơ thể thiếu niên, mái tóc màu champagne bồng bềnh, đôi mắt tím trống rỗng biến ảo khôn lường, như một con búp bê người cá xinh đẹp.

Medusa sững sờ mấy giây. Sao tự dưng, lại lòi ra ảnh của Aineka? Killian của anh đâu? Ảnh Killian của anh đâu?

Anh điên cuồng nhấp vào màn hình, từng bức ảnh của Aineka hiện ra trước mắt, cậu bé mà anh muốn tìm không thấy đâu nữa, ngón tay anh cứng đờ. Medusa lùi lại một bước, một ý nghĩ khó tin chợt nảy ra trong tâm trí.

“Lạch cạch”, một tiếng động rất nhỏ phát ra từ phía sau.

Anh thình lình ngoảnh lại, đồng thời rút khẩu súng bên hông ra nhắm ngay phía sau!

Đôi mắt hồ ly dài mảnh lặng lẽ nhìn anh chăm chú, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Hình ảnh vừa rồi thoáng hiện lên trong đầu, đằng sau chiếc mặt nạ màu đen, Medusa nheo mắt, con ngươi phiếm hồng, (dí súng) vào trán người vừa đến.

“Người anh muốn tìm, chính là em ấy.”

Giọng điệu người đàn ông không còn vẻ lười biếng thản nhiên như xưa, trong vẻ nghiêm túc dường như có chút cay đắng.

Medusa giật mình. Fuchs… sao anh ta lại…

“Medusa… Meduther, lẽ ra tôi nên nghĩ đến việc anh là ai. Thảo nào ánh mắt anh giống họ đến vậy…” Fuchs nhếch môi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh, anh ta chậm rãi quỳ xuống, “Xin lỗi. Kẻ có tội là tôi.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x