Tieudaothuquan

“Biệt Gia Ngôn.”

“…”

“Biệt Gia Ngôn!”

Một viên phấn bay tới vô cùng chính xác, phi thẳng lên trán Đỗ Vân Đình. Đầu cậu tê rần, vô thức dùng tay đè lên, mở mắt ra mới phát hiện mình đang ngồi trong lớp học. Học sinh hai bên đều cười nhìn về phía cậu, thầy giáo trung niên trên bục giảng ưỡn cái bụng bia mập mạp lên, cau mày nhìn cậu. Quạt điện phía trên quay ù ù, bài thi chất đống ngổn ngang trên bàn, cứ như cậu chỉ vừa chợp mắt một giấc ngắn trên đống sách vở này, tỉnh lại đã trở về thời học sinh rồi.

“Đi học không chú ý như thế phải không?” Thầy giáo trên bục lại nhặt một viên phấn mới, “Lớp mười hai tới nơi rồi, nhìn trạng thái của mấy trò một đứa hai đứa đi! Thi đại học là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, trò định lấy gì ra đấu với người ta hả…”

Đỗ Vân Đình cẩn thận đáp lời: “Lấy ba.”

Cả lớp cười ngất. Thầy giáo cũng bị cậu chọc tức bật cười, khoanh tay, “Thế nào, vào phòng thi trò định ghi tên ba mình lên bài làm à? Có tác dụng chứ?”

Ông cầm một chồng bài thi thật dày ném lên bàn, không tiếp tục bám riết học trò này nữa, chỉ là ánh mắt vẫn có chút tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tan học ra hành lang nhảy cóc cho tôi!” Ông đứng xa chỉ vào Đỗ Vân Đình, “Vừa đi vừa về năm vòng!”

Một tên đầu húi cua cách không xa che miệng, cười hị hị. Chờ thầy giáo quay người lại, cậu ta mới ngoái sang bên này thoải mái cười trên nỗi đau của người khác, vỗ vai Đỗ Vân Đình.

“Sao thế, bị lão Đỗ mắng à?”

Đỗ Vân Đình quay đầu nhìn cậu ta, một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi da dẻ không mượt mà lắm, trên mặt còn chút mụn lấm tấm. Dáng dấp không anh tuấn nhưng trông hoạt bát nhanh nhạy, nom có vẻ là thành phần khuấy động không khí vui vẻ của lớp*. Cái miệng kia khép vào mở ra, thì thầm nói chuyện với Đỗ Vân Đình.

“Chẳng phải hồi nãy đã truyền tờ giấy cho mày rồi sao? Đọc nhanh đi, Lâm Hoa Hàn gửi đấy.”

Thầy giáo trên bục xoay người lại, đầu húi cua lập tức không dám nói tiếp nữa, lén lút rút điện thoại di động trong túi ra, âm thầm trao đổi với Đỗ Vân Đình. Đỗ Vân Đình ngầm hiểu, cũng lần mò rút điện thoại di động từ trong cặp sách ra. Sau một lần rung, có tin nhắn gửi đến.

Là đầu húi cua gửi, từng cái nối nhau gửi liên tục, có vẻ khá lo lắng.

[Lâm Hoa Hàn! Chẳng phải mày thích nó sao?]

[Mày nhanh cái tay xem nó viết gì đi, đừng lo.]

[Mày xem chưa đó? Còn chưa xem thì để anh em giúp mày.]

[Lấy tờ giấy ra!!!]

Tin nhắn cuối cùng rõ ràng đã cuống lắm rồi, Đỗ Vân Đình nghiêng đầu đối diện với đôi mắt không giấu nổi ham muốn hóng chuyện của thiếu niên. Đầu húi cua ra hiệu với cậu, bảo cậu đưa tờ giấy đây.

Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng ý thức được, trong lòng bàn tay trái mình đang nắm một mảnh giấy khá nhỏ. Cậu không để đầu húi cua ngồi cách mình một lối đi mở giấy, mà chần chừ một lúc rồi từ từ mở hai mép giấy ra.

Nét chữ rất đẹp, có vẻ là một học sinh giỏi. Chí ít khác xa so với chữ viết gà bới của Đỗ Vân Đình.

“Tôi cũng cảm thấy cậu đáng yêu.” Phía trên viết, “Sau khi tan học, cùng đi ăn kem được không?”

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu, đối diện với tầm mặt của một thiếu niên cách đó không xa. Người kia xinh đẹp hơn hẳn so với hầu hết học sinh ở đây, tóc tai chải chuốt kỹ càng, mặc một chiếc áo thun trắng sạch sẽ như nam haibước ra từ phim thần tượng. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý quan sát động tĩnh của Đỗ Vân Đình, lúc đối diện với ánh mắt của cậu thì cười cong mắt lên.

Trong chớp mắt này, vô số sự kiện bỗng nhiên rót ào ào vào đầu Đỗ Vân Đình. Thời gian không ngừng quay ngược lại, cuốn lịch bị xé rách phần phật, cả cuộc đời Biệt Gia Ngôn như cuốn sách mỏng, lập tức nhìn thấu từ đầu chí cuối.

Năm nay là lớp mười một, vào mùa hè nóng nực nhất trong hai mươi năm qua, Biệt Gia Ngôn bắt đầu mối tình đầu của mình.

Với người mà cậu thích ròng rã hai năm.

Thật ra niềm yêu thích của thuở thiếu thời chẳng có nguyên nhân gì. Ngẫu nhiên tóc mai bả vai lướt qua nhau trên hành lang, hay có khi cậu ta trêu đùa hóa một con cá vàng béo ú trên sách bài tập của mình. Tuổi thanh xuân giống như một quả ô luy, nhai trong miệng lúc nào cũng thấy vị chua chua chát chát. Học tập, thi cử, chuông tan học… Ngày qua ngày phiền muộn bủa vây, chẳng qua trên mặt lại thêm một nốt mụn, hoặc có khi sơ ý để quên bài tập ở nhà.

Trong quãng thời gian này, có vẻ như ai cũng muốn tìm một người để thích. Đó là người đi dạo với bạn bè trên sân tập sẽ dùng danh hiệu thay thế, là người đứng lên trả lời sẽ khiến cả lớp giáo dác ngó lại bạn, là người thỉnh thoảng sẽ giúp bạn rót đầy cốc nước, là người đặt lên bàn bạn một cốc trà sữa.

Lý do Biệt Gia Ngôn thích Lâm Hoa Hàn cũng đơn giản. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Hoa Hàn, là lễ khai giảng cấp ba.

Là học sinh khá giỏi có số điểm đầu vào xếp thứ hai, Lâm Hoa Hàn lịch sự đứng trước micro đọc bản thảo bài phát biểu mà cậu ta đã viết. Văn kiểu cũ với motif cuối thu trời trong xanh, ánh dương rực sáng, học kỳ mới, khởi đầu mới, không khí mới… Nhưng vì cậu học sinh khá giỏi này rất bắt mắt giữa đám đông, nên Biệt Gia Ngôn mới cảm thấy chút mới lạ trong lòng.

Ngày ấy, nữ sinh trong hàng lặng lẽ nhìn học sinh đại biểu trên sân khấu hồi lâu, Biệt Gia Ngôn cũng nhìn với các cô hồi lâu.

Biệt Gia Ngôn là con nhà giàu, gia đình rất có tiền, mặc dù điểm không đủ nhưng dùng quan  hệ nên vẫn cứng rắn nhét cậu vào lớp chọn thế này. Có vài người cũng giống cậu, đầu húi cua chính là một trong số đó. Thật ra bọn họ không hòa hợp với toàn bộ lớp A, trong một đám học sinh giỏi, bọn họ cứ như hạt vừng đen lẫn vào hạt vừng trắng, khá là không hợp nhau.

Nhưng điều này cũng không liên quan gì, học sinh giỏi coi bọn họ là kẻ thiểu năng, bọn họ cũng coi học sinh giỏi là đồ ngu ngốc.

Cùng đi cửa sau nên mấy người này đi rất cẩn thận. Đầu húi cua đã biết Biệt Gia Ngôn là gay từ lâu rồi, lần đầu tiên còn khá hoảng sợ, tưởng cậu thích mình nên túm cổ áo trốn thẳng ra sau. Mãi cho đến khi Biệt Gia Ngôn bảo không ưa đống mụn trên mặt cậu ta, cậu ta mới yên lòng thả ra, hỏi: “Vậy mày thích ai?”

“…”

Biệt Gia Ngôn không nói. Cậu cúi đầu, trong tay mân mê một cục tẩy cao su, chỉ là thỉnh thoảng lúc ngẩng đầu lại đưa mắt nhìn đằng trước một chút.

Đầu húi cua nhìn theo tầm mắt đó, chỉ thấy Lâm Hoa Hàn đang đứng trên sân khấu, lúc đó đang là đại biểu cho toàn thể học sinh để phát biểu.

Cậu ta hít một ngụm khí lạnh.

“Không phải chứ người anh em?… Nó á?”

Góc độ nam sinh nhìn nam sinh, và gay nhìn nam sinh hoàn toàn khác nhau. Đầu húi cua đánh giá nửa ngày, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dáng người cậu ta khô quắt, ngực cũng bình thường, “Nó có gì đáng xem, còn không đẹp trai bằng tao…”

Còn chưa nói dứt câu đã bị khuỷu tay của người bên cạnh chọc trúng.

“Được được được!” Đầu húi cua đành phải đầu hàng, “Đẹp trai, đẹp trai…”

Rồi lại ngạc nhiên bởi ánh mắt của người này. Ánh mắt kia chuyên chú cứ như có thể nhìn người trên sân khấu chằm chằm đến bốc cháy vậy.

Cậu ta gãi cổ, nói: “Thích thật à?”

Đầu húi cua do dự một lát, rồi vươn tay ôm lấy cổ Biệt Gia Ngôn.

“Đã thế thì, để anh em giúp mày theo đuổi nó.”

Cũng không phải vì mức độ chấp nhận đồng giới của cậu ta cao, chỉ là lúc này, bọn họ càng quan tâm cái gọi là nghĩa khí anh em hơn.

Anh em đã thích thì theo đuổi thôi. Đạo lý đơn giản lắm, chẳng có gì sai.

Bình thường Biệt Gia Ngôn cũng gan dạ, nhưng bây giờ lại hơi quái lạ, không chịu hành động.

“Ngộ nhỡ cậu ấy không phải ấy ấy thì sao?”

“Vậy mày chờ nó thổ lộ đi,” đầu húi cua lẩm bẩm, “Trước tiên mày ám chỉ với nó, cho chút ám chỉ là được chứ?”

Biệt Gia Ngôn không ám chỉ được. Cậu cũng không biết thầm mến một người là như thế nào, những gì cậu có thể làm chỉ là dốc hết khả năng đối tốt với người này. Có khi Lâm Hoa Hàn nói trong lớp là thích một đôi giày bóng rổ rất đắt hàng limited, Biệt Gia Ngôn bèn mua ship tới cửa nhà cậu ta ngay lập tức; Lâm Hoa Hàn bảo buổi sáng không rảnh ăn cơm, Biệt Gia Ngôn đưa một phần cơm của bảo mẫu trong nhà cho cậu ta. Lâm Hoa Hàn nói thích phim truyền hình, Biệt Gia Ngôn bèn đi nghiên cứu, xem đi xem lại mấy lần để tìm thứ gọi là tiếng nói chung.

Cậu tặng rất nhiều quà, ròng rã gần hai năm. Cho đến kỳ nghỉ hè học bổ túc trước khi lên lớp mười hai, rốt cuộc Lâm Hoa Hàn cũng mở miếng, chủ động gửi tờ giấy nhỏ cho cậu.

“Tôi cũng cảm thấy cậu đáng yêu.”

Biệt Gia Ngôn vùi mặt trong khuỷu tay, nhìn thấy câu này, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

…A.

Đó là mùa hè nóng bức vô cùng.

Sau khi tan học, cậu đứng ở cửa ra vào chờ Lâm Hoa Hàn, cùng đi ăn kem với người kia. Có lẽ là trong lòng tự thấy thua kém người ta, nên Biệt Gia Ngôn đã chủ động trả tiền, mặc cho Lâm Hoa Hàn nói thế nào cũng không khuyên nổi, đành phải nhìn cậu trả tiền.

Bọn họ chính thức ở bên nhau, Biệt Gia Ngôn càng nhọc lòng lo lắng hơn nữa. Lâm Hoa Hàn nói có một thầy giáo dạy thêm rất tốt, Biệt Gia Ngôn liền dùng mọi cách mời thầy giáo đến dạy kèm cho cậu ta; Lâm Hoa Hàn nói cần chút tin tức nội bộ để điền nguyện vọng thi đại học, Biệt Gia Ngôn liền tìm người đi nghe nóng. Đến cả việc Lâm Hoa Hàn thi nghiên cứu, cũng là do cậu tìm một thầy giáo hướng dẫn thích hợp cho người kia, lại một ngày ba bữa đưa cơm tới căn phòng thuê đó, cẩn thận chăm nom giúp Lâm Hoa Hàn thuận lợi thông qua phỏng vấn thi viết.

Cái ngày vất vả lắm mới thi đậu, Lâm Hoa Hàn vui đến phát khóc. Trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà, Biệt Gia Ngôn đã đặt một bàn vì cậu ta, bọn họ ngồi xuống, cùng chúc mừng cho tin vui này.

Vài chén rượu vào người, ánh mắt bạn trai càng dịu dàng hơn.

“Gia Ngôn… Anh muốn nói thật với em. Anh muốn tìm em mượn ít tiền, nhân mùa hè này kinh doanh nhỏ xem sao…”

Biệt Gia Ngôn không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Lĩnh vực nào?”

Lâm Hoa Hàn đáp: “Điện tử.”

“Vậy thì tốt quá,” Biệt Gia Ngôn mừng rỡ, “Công ty nhà em chủ yếu kinh doanh lĩnh vực này, hay là anh đến cảm nhận hoạt động kinh doanh của công ty trước?”

Thế là Lâm Hoa Hàn tiến vào công ty, làm thực tập sinh của công ty, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì vào làm ở bộ phận cấp cao. Biệt Gia Ngôn càng ngày càng ỷ vào cậu ta, dự án lớn nhất cũng giao cho cậu ta xử lý, muốn chờ đến khi đối phương kết thúc dự án này sẽ dùng nó để đề bạt làm Phó tổng giám đốc.

Nhưng cậu không chờ đến khi Lâm Hoa Hàn kết thúc dự án này được. Lâm Hoa Hàn dẫn theo hầu hết người trong nhóm bỏ đi ăn máng khác. Công ty đối thủ dùng mức lương cao để câu cậu ta, cậu ta cõng những người khác lén lút bỏ đi.

Công ty của Biệt Gia Ngôn chịu ảnh hưởng nặng nề, công việc kinh doanh sa sút hẳn. Biệt Gia Ngôn không tin, tới cửa muốn một lời giải thích, nhưng lại phát hiện mình không vào được nhà người yêu nữa.

Cậu đã mất hết tin tức về người yêu.

Cho đến sau này, như hầu hết tình tiết trong phim truyền hình máu chó, cuối cùng cậu cũng tìm được người yêu ở Mỹ, nhìn thấy người yêu ôm một cô ả xinh đẹp bước vào phòng. Trong nháy mắt đó lửa giận đã át cả lý trí, Biệt Gia Ngôn không nhớ được gì nữa, chỉ biết móc dao trong túi ra, run rẩy xông lên. Đối phương giữ chặt cửa rồi báo cảnh sát ngay lập tức.

“911!”

“Có tên điên ngoài cửa muốn tấn công tôi!”

“Thằng điên…”

Đỗ Vân Đình không nhìn tiếp nữa. Nhiêu đây đã đủ để nói rõ vấn đề, Lâm Hoa Hàn trông như quân tử, nhưng chỉ là một kẻ tiểu nhân nóng lòng mưu cầu lợi ích, một tên trai bán diêm* chính hiệu. Cậu không hề hứng thú với loại trai bán diêm này, dừng lại vò tờ giấy trong lòng bàn tay, chậm rãi xé nát.

(*Tác giả dùng từ “Phượng hoàng nam”, nghĩa là cave nam dùng tình lừa tiền.)

Đầu húi cua bên cạnh cuống lên, còn tưởng cậu điên rồi, quýnh quáng khua tay múa chân với cậu.

Này!… Mày xé nó chi vậy? Mày đừng xé…

Mày vui đến choáng váng rồi hả?

Đỗ Vân Đình nghĩ lại, thôi không xé nữa. Mà cậu giật một tờ giấy trong cuốn sổ ra, viết mấy chữ rồi ném cho đầu húi cua, ra hiệu cho cậu ta truyền lại.

Đầu húi cua vội vàng truyền lại theo đường cũ cho Lâm Hoa Hàn, hành trình đưa thư khá kín đáo, lặng lẽ diễn ra ngay dưới mí mắt thầy giáo. Mỗi học sinh trong lớp đều nhà anh nhân viên chuyển phát nhanh, tờ giấy nhanh chóng giao tới tay chính chủ.

Lâm Hoa Hàn đặt bút xuống, cười cười với Đỗ Vân Đình ngồi hàng cuối cùng. Cậu ta từ từ mở giấy ra, nhìn thấy trên đó viết: “Đây là ý gì?”

Cái này còn có thể là ý gì được nữa?Ý cười bên khóe môi Lâm Hoa Hàn càng sâu, đầy tình nồng ý mật.

Cậu ta ngoảnh lại.

“Gia Ngôn, tôi biết cậu thích tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, là tôi cũng thế.”

Lâm Hoa Hàn nhanh chóng viết câu này rồi truyền tờ giấy lại. Đỗ Vân Đình nắm nó trong tay, trong lòng có kế hoạch, thình lình cậu đứng bật dậy, động tác khá lớn, đạp một phát lên bàn như khiếp sợ không chịu nổi.

“Móa!”

Thầy giáo vật lý dừng tay viết bảng, không đồng ý nói: “Đừng văng tục ở đây. Em làm cái trò gì thế?”

“Mẹ kiếp…” Sắc mặt Đỗ Vân Đình ửng hồng như tức quá không chịu nổi. Cậu đứng bật dậy tại chỗ, đi vài bước tới trước mặt Lâm Hoa Hàn, không tin nổi quơ quơ tờ giấy về phía cậu ta, “Cậu nói lung tung gì trên giấy thế? Cái gì mà tôi cũng thế?… Cậu thích tôi?!”

Phút chốc học sinh cả lớp sôi trào lên, mắt ai cũng lập lòe sáng rực.

Ai thích ai cơ?

Á đù, Lâm Hoa Hàn…

Học sinh giỏi Lâm Hoa Hàn gương mẫu, thế mà lại thích con nhà giàu Biệt Gia Ngôn?

Chuyện này quá kích thích rồi đó, mức độ kích thích thật sự không kém là bao so với học sinh vác bì thuốc nổ tới nổ trường học. Thầy giáo vật lý cũng ngẩn người, lập tức khiển trách: “Nói linh tinh gì đó!”

Rõ ràng tiếng quát này là dành cho Đỗ Vân Đình. Giáo viên đều có bệnh chung là thích bao che mọi vấn đề cho học sinh giỏi.

Ông bước vội vài bước xuống bục giảng.

“Sao trò biết là do Lâm Hoa Hàn truyền? Đưa đây thầy xem một chút.”

Lúc bấy giờ sắc mặt Lâm Hoa Hàn đã trắng bệch như tờ giấy, nhìn chằm chằm cái tay nhận thư của thầy giáo. Các giáo viên đều biết nét bút của cậu ta, vừa nhìn thấy dòng chữ kia, trong phút chốc vẻ mặt cũng dần thay đổi. Ông trợn mắt nhìn, không dám tin đây là học trò mà mình đắc ý nhất, “Hoa Hàn?”

“Cậu nhầm à?” Đỗ Vân Đình còn định châm ngòi thổi gió, “Tôi thích người cùng giới thì cũng không thích kiểu như cậu đâu. Chẳng qua là muốn nhờ cậu làm bài tập giúp tôi nên mới mua đồ cho cậu, đầu óc lú lẫn cỡ nào lại đi hiểu làm tôi có ý với cậu chứ?”

Trong lớp có người nhỏ giọng cười, mấy người thân với cậu là cười to nhất. Thầy giáo cũng dở khóc dở cười, cú sốc vừa rồi lại biến thành học sinh bất đắc dĩ come out trước đám đông, cố tình lại là Biệt Gia Ngôn con nhà giàu, có một người cha cừ khôi, đến cả hiệu trưởng cũng phải ôn tồn với học sinh này, ông cũng không còn cách khác, “Thế nếu không trò thử nói xem, trò thích kiểu hình nào?”

Đỗ Vân Đình không hề e dè, thoải mái nói: “Em thích kiểu cao ráo, dáng người vừa vặn, chân dài. Tốt nhất là hốc mắt hơi sâu, xương lông mày cao một chút, nếu trên lông mày có nốt ruồi thì sẽ đẹp hơn…”

Cậu càng nói, ánh mắt bạn bè trong lớp càng lộ vẻ quái lạ, nghe đến câu trên lông mày có nốt ruồi, bạn học đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hàng thứ nhất bên cửa sổ.

Mặt thầy giáo vật lý nghiêm lại.

“Biệt Gia Ngôn, đùa một lần là đủ rồi. Trò lôi bạn học Cố Lê vào làm gì?”

Đỗ Vân Đình nghe được hai chữ kia, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp. Cậu chần chừ nhìn vào mắt thầy giáo, chậm rãi lặp lại cái tên đó một lần.

“Cố… Lê?”

Có người phía sau ồn ào to tiếng: “Sao cậu không nói thẳng là cậu thích Cố Lê cho rồi?”

Câu này như khơi sóng gợi gió, tất cả học sinh đều ồ lên một tiếng sâu xa. Trái tim Đỗ Vân Đình nhảy bịch bịch như át hết tất cả âm thanh xung quanh, cậu chỉ từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mà tất cả mọi người đang nhìn.

Ở đó có một học sinh đang ngồi. Vóc người hắn thẳng tắp, mái tóc cong cong bị ánh nắng chói chang từ bên ngoài đổ lên, như được lấp đầy bởi những đốm sáng li ti. Trên bàn có một cái bóng ngắn ngủi, cánh tay hắn đặt trong phần bóng, ngón tay vẫn cầm bút đang viết gì đó. Thoáng như tất cả tiếng ồn ở đây đều tránh khỏi hắn, hắn ngồi một mình như núi trong thế giới tĩnh lặng của riêng mình.

Đôi mắt Đỗ Vân Đình nhìn chăm chú. Cậu ngơ ngẩn nhìn một hồi lâu, nhấc chân định bước về phía đối phương. Bình thường giáo viên vật lý khá tốt tính, bây giờ cũng không tức giận mà chỉ vỗ vai cậu, nói: “Sao thế, bị câu mất hồn rồi à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

Tiếng cười trong lớp càng vang dội hơn, trong âm thanh ồn ào này, Đỗ Vân Đình nghiêm túc khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Bờ mi Cố Lê rung động, chậm rãi giương lên. Cách khoảng cách như vậy, hắn thản nhiên nhìn về phía thiếu niên, liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Thằng nhóc con nhà giàu này không hề giống dáng vẻ của hầu hết con nhà giàu, sạch sẽ, mặt nhỏ, như một cô gái.

Đây không phải ngày đầu tiên Cố Lê biết cậu, nhưng bây giờ lại nhíu mày như lần đầu gặp mặt, âm thầm đánh giá. Hắn không thích kiểu người đi bằng cửa sau, nhưng hiện tại hình như thiếu niên có chút không giống với lúc trước.

Thầy giáo vật lý cầm sách đánh Đỗ Vân Đình, tức giận mắng: “Ngồi xuống nhanh lên, đừng quậy!”

Ông không thể nhìn thanh danh của học trò cưng bị hủy được, tự nhiên lại đỡ lời giúp Lâm Hoa Hàn, “Cá tháng Tư qua rồi, nghịch ngợm như vậy à?”

Dồn hết chuyện này thành trò nghịch ngợm. Đỗ Vân Đình cũng chẳng lấy làm lạ, lông mày nhướn lên, chậm rãi quay lại chỗ ngồi. Chờ đến khi ngồi vào vị trí, đảo mắt một vòng vẫn không quên nhấn mạnh với Lâm Hoa Hàn, “Chuyện đó, bạn học Lâm này, cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi không hề có chút ý tứ gì với cậu, hai ta vẫn là bạn học tốt, nhé?”

Cậu nói đứng đắn như thế khiến ánh mắt dò xét của các học sinh khác lại dõi sang khuôn mặt Lâm Hoa Hàn đang thoắt xanh thoắt đỏ. Thấy dáng vẻ đối phương tức đến độ vã mồ hôi trán, làm bọn họ cũng hơi nghi ngờ.

Đừng nói là thật nha?

Lâm Hoa Hàn tự luyến vậy luôn, tưởng người ta thích cậu ta?

Đầu húi cua câm nín một hồi lâu, khiếp sợ ngoảnh đầu nhìn Đỗ Vân Đình. Chờ đến khi tan lớp, không kìm lòng được nữa nằm úp sấp lên bàn cậu, không thể tin nổi.

“Mày sao thế? Chẳng phải mày thích nó sao?”

Đỗ Vân Đình tì bút, hỏi lại: “Tao bảo tao thích cậu ta bao giờ?”

“Mày…”

Trong phút chốc đầu húi cua cũng nín họng không trả lời được, nghĩ kỹ lại một chút, đúng là cậu chưa từng nói ra miệng. Nhưng, “Mày ám chỉ!”

“Mày lý giải sai rồi.” Đỗ Vân Đình nói, “Tao không thích kiểu như cậu ta, tao chỉ muốn thuê cậu ta làm bài tập giúp tao thôi.”

“Thế thì sợ không được rồi,” đầu húi cua nói, “Xác suất khá cao là mày sẽ bị tóm đấy.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Học sinh dốt không có miếng tôn nghiêm nào để lên tiếng.

Đầu húi cua lo ngược lo xuôi, nhịn không được lại hóng chuyện, ghé người lại bên cạnh Đỗ Vân Đình. Vì khoảng cách hơi gần nên cậu ta cong lưng như cây cầu hình vòm bằng người, nhỏ giọng nói: “Vậy mày bảo Cố Lê…”

Một câu còn chưa nói xong, bên cạnh đã có người thản nhiên nói: “Nhường một chút.”

Đỗ Vân Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Học sinh giỏi Cố Lê vẻ mặt bình tĩnh, đứng trên lối đi giữa hai người bọn họ, ra hiệu cho họ xê ra một chút.

Chính chủ bàn tán đang đứng trước mặt, đầu húi cua ngượng ngùng lúng túng lùi về sau. Cố Lê cụp mắt, tự nhiên đi qua giữa hai người, đến nhìn cũng không thèm nhìn Đỗ Vân Đình một chút.

Đỗ Túng Túng hơi thất vọng, nhìn chằm chằm theo bóng lưng hắn buồn bã.

Đầu húi cua lại nhìn chằm chằm, lẩm bẩm: “Quái.”

Đỗ Vân Đình: “Hử?”

Đầu húi cua vội vàng chia sẻ phát hiện với cậu, “Chẳng phải Cố Lê đang đi toilet sao?”

Đỗ Vân Đình nheo mắt, đoán phương hướng Cố tiên sinh đi, “Ừa.”

“Đó mới là lạ,” đầu húi cua bối rối khó hiểu, “Hắn đi qua chỗ tao làm gì? Chỗ tao là hàng cuối cùng mà, hắn đi thẳng ra cửa là được rồi chẳng phải sao?”

Sao phải cố tình đi đường xa làm chi?

Cậu ta nghĩ mãi không ra, gọi Đỗ Vân Đình một tiếng, muốn hỏi xem cậu có nghĩ ra không. Nhưng lại thấy bạn tốt của cậu ta như ăn phải thuốc kích thích, xoay trái xoay phải trên ghế rồi bất ngờ đứng bật dậy.

Đầu húi cua suýt thì ngã ngửa, tay miễn cưỡng chống bàn, rất ngạc nhiên.

“Sao thế?”

“Tao cảm giác tao cũng muốn xả lũ.” Bạn tốt không thèm ngoảnh đầu lại mà đập cậu ta một phát, nhảy tưng tưng về phía toilet như con thỏ, “Tao đi đây!”

Đầu húi cua: “…”

Cậu ta ngạc nhiên ngồi thẳng, nhìn bóng lưng khó nén kích động của người anh em, vậy mà lại cảm nhận được bóng dáng thiếu nữ hoài xuân.

“Đi toilet thì đi toilet đi, xả với chả lũ…”

Nói thì điềm đạm nhưng chạy tót đi rất nhanh.

Trông dáng vẻ này, đừng nói là thích Cố Lê thật đấy nhé?

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Công khai tiêu chuẩn tìm bạn đời ngay trước mặt mọi người, tiêu chuẩn chính là Cố tiên sinh!

Cố tiên sinh:…

Ừm, không tệ.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x