Phòng ghép hình trống rỗng.
Trước khi được phép xuống lầu, Ninh Thu Nghiễn định đến phòng ghép hình để đọc sách.
Cậu nhớ chỗ đó rất sáng, chắc là vì Quan Hành đã yêu cầu cải tạo đèn chiếu sáng để cậu có thể nhìn rõ hoa văn trên những mảnh ghép. Trước khi bước vào, Ninh Thu Nghiễn đã nghĩ tới khung cảnh bên trong sẽ như thế nào. Nhưng khi thật sự đẩy cửa ra, nhìn thấy tấm thảm trải sàn trống trơn, cậu vẫn đứng sững sờ trước cửa rất lâu mới dám bước vào.
Tấm thảm ghép hình màu xám có thể chứa hơn 30.000 mảnh ghép, một số hộp bìa cứng nhỏ được phân loại theo màu sắc cũng như phần mảnh ghép chưa hoàn thành đã biến mất hết.
Căn phòng không còn dấu vết gì cho thấy sự hiện diện của cậu.
Ninh Thu Nghiễn không nghĩ Quan Hành nên giữ lại mãi bộ ghép hình đó.
Bởi vì lúc đầu, cả hai cũng không ngờ sẽ còn gặp lại nhau.
Chia tay và kết thúc một mối quan hệ không có lí do tiếp tục là điều phải làm.
Lẽ ra cậu không nên xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Quan Hành.
Ninh Thu Nghiễn kéo gọn áo choàng ngủ, quỳ xuống tấm thảm trống rỗng, chạm tay vào vị trí cậu từng ghép những mảnh ghép, không nhịn được mà suy nghĩ, lúc đó Quan Hành có cảm giác thế nào nhỉ?
Liệu có cảm thấy, ngay cả khi không còn gặp lại nữa cũng chẳng sao?
Ninh Thu Nghiễn nhận ra mình có thể chấp nhận và hiểu được suy nghĩ của Quan Hành.
Trong cuộc sống vô tận, những cuộc gặp gỡ như vậy không biết bao nhiêu, không ai có thể lưu giữ hết.
Ninh Thu Nghiễn xuất hiện ở đây cũng chỉ là tình cờ ở lại mà thôi.
“Đã sai người cất nó đi rồi.”
Quan Hành xuất hiện trước cửa, mặc áo choàng lỏng lẻo, hở trước ngực và eo.
Giọng ngài vẫn mang âm sắc lạnh lùng, nói với giọng điệu hờ hững, dáng vẻ lơ đãng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất thư thái, chỉ những người thân thiết với ngài mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp đầy quyến rũ này.
“Cất đi?” Ninh Thu Nghiễn rời mắt khỏi Quan Hành, hỏi: “Vậy là đã tháo hết rồi ạ?”
Một bộ ghép hình lớn như vậy không thể cất giữ nếu không tháo ra.
“Ừ.” Quan Hành nói.
“…” Ninh Thu Nghiễn há miệng, không biết phải phản ứng thế nào.
Bỏ công sức ngồi ghép rất lâu, chính cậu cảm thấy rất, rất tiếc nuối nhưng việc tháo nó ra rồi cất đi có vẻ lại là cách thức đúng đắn để bảo quản nó.
Quan Hành đi vào và thản nhiên ngồi cạnh cậu, giơ tay chạm lên mặt cậu: “Cảm thấy tiếc à?”
Ninh Thu Nghiễn nhìn thẳng vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Quan Hành, gật đầu.
Quan Hành di chuyển bàn tay từ má cậu trượt vào sau vành tai mềm mại, duỗi năm ngón tay, lòng bàn tay ôm lấy cổ: “Không có gì phải tiếc cả.”
Ninh Thu Nghiễn buông quyển sách xuống, chủ động ôm lấy cổ Quan Hành, mặt đối mặt ngồi trên người ngài, dựa đầu vào vai ngài, không nói gì.
Càng ngày càng thân mật, bọn họ đã có một chút ăn ý.
Quan Hành rất thích ôm cậu như thế này.
Ninh Thu Nghiễn cũng rất thích.
Cách đây vài giờ, cả hai đã ngồi với tư thế này trên giường, Ninh Thu Nghiễn tự tay đeo dụng cụ ngăn cắn cho Quan Hành.
“Em tự làm đi.” Quan Hành đưa cho cậu thứ đó và nói.
Lúc ấy trong phòng rất tối, Ninh Thu Nghiễn run rẩy dữ dội.
Ngón tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của Quan Hành, lông mi dài, lướt qua tai cố định mặt nạ đen đầy ẩn ý ấy sau đầu Quan Hành. Nó che khuất đôi môi đẹp đẽ của Quan Hành, ngăn cản ý muốn khát máu làm Ninh Thu Nghiễn vô thức dùng cả hai tay vuốt ve, muốn nâng niu nửa khuôn mặt bị che khuất của Quan Hành.
Nhưng ngay sau đó, tay cậu đã bị kiểm soát.
Ninh Thu Nghiễn đang phục tùng mệnh lệnh chứ không phải hưởng đặc quyền.
Cổ tay bị thay thế bằng một dải lưng áo.
Hai cánh tay rủ xuống đặt sau lưng, chiếc nơ buộc cẩn thận làm cậu như món quà chưa được mở.
Lần này, cậu được phép quan sát.
Cũng như lần trước, thật chậm rãi.
Nhưng độ nhạy cảm lại nhân lên, tăng không ngừng, dịu dàng và lưu luyến, mọi giác quan đều được kích thích.
Những ngón tay trông lạnh lùng của Quan Hành nắm chặt cậu, bao bọc lấy cậu.
Dù cậu quá mức yếu ớt, không thể kéo được dài lâu.
…
Sáng sớm trong biệt thự rất yên tĩnh, trong phòng ngủ.
Khay đựng bữa sáng vẫn để trên sàn, chỉ ăn một nửa.
Trong bóng tối, đường cong êm mịn của thứ sữa trong tay Quan Hành chạy dọc xuống, thu nhỏ lại, sau đó lại tròn đầy, tạo những gợn sóng mềm mại. Những âm thanh quen thuộc vang lên như đang phát ra một bản nhạc giọng ẩm ướt chầm chậm.
Ninh Thu Nghiễn nằm trên ghế dài được lót nệm mềm. Người cậu sạch sẽ, không có nhẫn hay khuyên tai gì cả, không có bất cứ thứ gì có thể gây cản trở hoặc làm cậu bị thương.
Ôm chặt hơn, nặng hơn, lâu hơn, cũng không sao cả.
Dải lưng quanh cổ tay đã lỏng ra không biết lúc nào.
Cả hai tay lấy lại được tự do.
Cuối cùng cậu cũng có thể nắm lấy cạnh cửa sổ, bàn tay Quan Hành trượt lên từ lưng, nhẹ nhàng kiểm soát phía sau đầu cậu, áp sát chậm rãi.
Ninh Thu Nghiễn nín thở, cơ thể không thể tự chủ mà liên tục lên xuống.
Ánh sáng sớm mai xuyên qua khe rèm, những tia sáng mờ ảo chiếu vào căn phòng.
Trong bóng tối, khúc nhạc vẫn chưa đến đoạn kết.
Mái tóc mướt mồ hôi của Quan Hành quét qua lồng ngực, Ninh Thu Nghiễn cố gắng nắm lấy một lọn, để nó quấn quanh ngón tay.
Những sợi tóc rất lạnh.
Cậu buông ra trong lúc hổn hển, vô thức nắm lấy cánh tay Quan Hành, dần dần lên trên, duỗi mười ngón tay bám vào vai Quan Hành, sau đó không dám vượt quá đó nữa.
Mồ hôi cũng thấm ướt mi mắt của cậu, hoà lẫn với nước mắt.
Đôi môi họ cách nhau chỉ một khoảng cách.
Nếu không có vật cản, cả hai có thể vừa tiếp tục vừa hôn nhau.
Nhưng điều đó đã bị cấm.
Ôm ấp đã là cực hạn.
Mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt Quan Hành, nhưng phần lộ ra vẫn đẹp đến khó tả.
Đôi mắt phượng của ngài xuất hiện màu máu dọa người khiến cuộc tranh đấu chậm rãi này lại đầy nguy hiểm.
Buổi tối cả hai nghe chương đầu tiên của “Bản Sonata ánh trăng”.
Ôm nhau từ phía sau.
Làn da ướt át dính liền vào nhau, Ninh Thu Nghiễn chỉ cần di chuyển một chút là sẽ không nhịn được mà nhắm mắt lại, từ vành tai đỏ ửng đến xương quai xanh.
Quá khoa trương rồi.
Cậu quyết định từ bỏ phỏng đoán Huyết tộc không có những thứ đó, thay vào đó là một nhận thức hoàn toàn mới.
Hóa ra là có, nhưng rất nhạt, và cũng rất nhiều.
Cũng không phải là không có những khoảnh khắc như vậy, mà là cần phải lâu hơn, thô bạo hơn, và…
Ninh Thu Nghiễn không thể nhớ quá chi tiết, kẻo cả người sẽ bốc cháy.
Sau đó, mọi việc trở nên quá nhanh và quá mạnh, cả người cậu treo lơ lửng như muốn rã rời, buộc phải chịu đựng trận gió táp mưa sa.
Còn Quan Hành, đã cho cậu đủ thời gian để thích ứng.
Đó là một trận chiến gần như nghẹt thở và chết lặng.
Giữa phòng bừa bộn lộn xộn, bọn họ chỉ có thể nằm trên sàn nhà.
Ninh Thu Nghiễn không mở mắt nổi, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, vì khi tỉnh lại cậu đã dựa vào lò sưởi ấm áp rồi.
Cậu giơ tay sờ, thắc mắc tại sao nó lại có thể cháy trên sàn nhưng Quan Hành giữ lấy tay cậu, cằm tì lên đầu cậu, thì thầm “Là giả thôi.”.
Ngón tay di chuyển thân mật trên bắp tay trắng nõn của cậu, chỗ dòng chữ Latin màu xanh đậm. Có nghĩa là “Trăng trên đỉnh núi”, là hình xăm để tưởng nhớ người mẹ đã mất.
Có vẻ Ninh Thu Nghiễn quen dùng cách này để ghi nhớ những điều muốn nhớ trong cuộc sống, bằng thân thể, da thịt của mình. Hình trái tim sau tai, dòng chữ Latin trên cánh tay, lỗ tai do Quan Hành cho cậu cũng vậy, khó nói sau này có thể thêm thứ gì nữa không.
Rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại có ham muốn tàn phá kỳ lạ với chính mình.
Ninh Thu Nghiễn cũng giống như hầu hết những cậu bé tuổi này, mâu thuẫn và nổi loạn.
Mà cậu lại quá ngoan.
Dù bên ngoài giương nanh múa vuốt, độc lập, nhưng trước mặt Quan Hành cậu lại ngoan ngoãn và nghe lời.
Nếu như cứ mãi giữ cậu ở trên đảo, giam cầm cậu ở tầng ba, giam cầm cậu trên chiếc giường lớn của căn phòng này, cậu cũng chỉ sẽ nhìn Quan Hành bằng đôi mắt ướt át trong sáng như chó con, và chỉ cần Quan Hành mở miệng la cậu sẽ đồng ý vô điều kiện.
Bởi vì cậu là của Quan Hành.
“Giơ tay lên.” Quan Hành nói.
Ninh Thu Nghiễn sắp vỡ vụn rồi nhưng vẫn lật người, nghe lời giơ tay lên.
Ánh lửa nhảy nhót trên mi mắt cậu, Quan Hành buông mái tóc dài, cúi xuống hôn lên môi cậu như khen thưởng nói “Bé ngoan”, nhẹ như tiếng thì thầm xa xăm.
Chuỗi xích phát ra tiếng động, hai tay cậu lại bị ép chặt vào nhau.
Quan Hành ân cần tách ra.
Dịu dàng tiếp tục.
Nhưng không cho phép cậu tùy ý chạm vào.
*
Ninh Thu Nghiễn ngủ gần một ngày một đêm, ngủ đến không biết trời trăng mây đất.
Có lẽ do quá mệt nên cậu không mơ gì hết, khi tỉnh dậy mới phát hiện đã trở về phòng ngủ của mình. Cậu nằm trong chăn, mặc quần áo của mình, bên giường có một bông Freesia màu trắng không biết hái ở đâu trong thời tiết này.
Mấy chiếc nhẫn được đặt trên bàn, cả khuyên tai hồng ngọc cũng ở đó.
Cậu đoán Quan Hành đã ôm cậu xuống lầu.
Khi thức dậy cơ thể Ninh Thu Nghiễn mỏi nhừ, tay chân run rẩy nhưng không phải do đói mà vì một số lý do khó nói.
May mắn ngoài những vết tích chi chít trên người, cậu không hề bị thương nên chỉ đỏ mặt nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm và thay quần áo chỉnh tề.
Ninh Thu Nghiễn vào bếp, bà cụ Bạch không có ở đó, dì giúp việc nói với cậu bà cụ Bạch đã ra nông trường, còn vài ngày nữa là đến Tết họ cần đưa một số nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn về.
Trên đảo không chỉ có trại chăn nuôi mà còn có nông trường nhà ấm, Ninh Thu Nghiễn đã từng nghe nói tới nhưng chỗ đó hơi xa, cậu chưa từng đến bao giờ.
Nhưng trong bếp lúc nào cũng có thức ăn.
Ninh Thu Nghiễn tự làm mấy món đơn giản, cơ thể mới lấy lại được chút sức.
Ông Khang cũng không có trong biệt thự, người hầu nói: “Ông ấy đi với tiên sinh rồi ạ, chút nữa sẽ về.”
Bên ngoài vẫn còn ban ngày, Quan Hành thường không ra ngoài vào lúc này.
Hơn nữa, Quan Hành cũng không hút máu cậu.
Ninh Thu Nghiễn đoán hẳn là có việc khẩn cấp gì đó.
Trong lúc mơ màng cậu nhớ Quan Hành đã nhận một cuộc điện thoại, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, cần Quan Hành đi một chuyến.
Nhưng lúc đó cậu vừa được Quan Hành ôm đi tắm xong, đầu cậu vừa tựa xuống gối là đã mất ý thức.
Tầng ba mở cửa cho Ninh Thu Nghiễn, ngay cả khi Quan Hành không ở đây, Ninh Thu Nghiễn cũng có thể lên lầu bất cứ lúc nào. Dưới lầu không có tín hiệu điện thoại, Ninh Thu Nghiễn đã mất liên lạc được vài ngày kể từ khi đến đảo, như thể biến mất khỏi thế giới này vậy, cậu cần phải kết nối lại tín hiệu điện thoại xem có bỏ lỡ tin tức gì từ công việc hoặc trường học không.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn vào lãnh địa của Quan Hành khi Quan Hành không ở đây.
Tầng ba vẫn như lúc trước, cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tối tăm và ngăn nắp.
Bước vào, mỗi khoảnh khắc xảy ra trong những ngày qua hiện lên như phim ảnh trong mắt Ninh Thu Nghiễn. Áo choàng ngủ mà cậu mặc được treo trên ghế sa lon, quyển sách cậu đã xem vẫn xếp gọn, cả cốc nước cậu đã uống cũng được đặt trên tủ cao.
Cậu ngồi vào ghế sa lon nhung đen, tự nhiên co chân lại giống như vẫn đang chen chúc ở đây cùng Quan Hành.
Trong điện thoại chủ yếu là những tin nhắn bạn bè thảo luận bài tập, cũng có vài tin nhắn riêng từ Tô Kiến Châu hỏi thăm tình hình.
Ninh Thu Nghiễn trả lời từng tin một.
Nghĩ đoạn, cậu cũng gửi một tin nhắn cho Quan Hành.
[Bao giờ ngài về ạ?]
Nhưng phòng lại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn.
Ninh Thu Nghiễn tìm theo tiếng động, thấy điện thoại của Quan Hành bị vứt trên giường, màn hình hơi sáng hiển thị “Bạn có một tin nhắn mới”.
Ninh Thu Nghiễn rục rịch.
Hình nền điện thoại của Quan Hành là bức ảnh phong cảnh quen thuộc chụp từ góc nhìn bên trong, là tháp Tố Kinh vào ban ngày.
Cậu lấy lại điện thoại của mình, nhìn hình nền chụp cảnh đêm mà cậu đã đặt, tim đập nhanh hơn.
Hoá ra, cậu và Quan Hành lại tình cờ chọn những bức ảnh do đối phương chụp làm hình nền.
Một ban đêm, một ban ngày.
Cậu lại gửi tin nhắn cho Quan Hành: [Tuyết ngừng rơi rồi. Em muốn ra ngoài ngắm tuyết ạ.]
Bình luận