Tieudaothuquan

0

Tuyết lớn đã ngừng từ lâu, tuyết đọng được mọi người dọn dẹp nên hầu hết các con đường đã thông thoáng trở lại.

Ninh Thu Nghiễn đi vào sâu trong rừng, bỗng gặp phải vật cản.

Một cây linh sam khô héo bị tuyết đè gãy, thân cây to đến mức phải ba người ôm mới xuể, nó nằm chắn ngang giữa đường. Mọi người đã đem xe kéo tới và đang dùng công cụ để cắt nhỏ thân cây ra. Có khoảng năm, sáu người đang hăng say làm việc, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Ninh Thu Nghiễn không thể giúp đỡ được gì.

Sắp đến Tết rồi, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được nhịp sống đầy sức sống của mọi người ở đảo Độ. Nơi này không chỉ thuộc về Quan Hành mà còn là nhà của bọn họ. Mọi người cùng nhau xây dựng, biến nó từ một hòn đảo cô lập giữa biển thành thế ngoại đào nguyên.

Có lẽ phải mất khoảng nửa tiếng nữa mới dọn xong cây cối.

Ninh Thu Nghiễn đi vòng qua một đoạn, đến trại chăn nuôi.

Cậu đứng bên ngoài hàng rào nhìn thấy một chú bê nhỏ với bộ lông đen trắng xen kẽ. Chân nó còn rất mảnh khảnh nhưng dáng dấp khá ngờ nghệch đáng yêu, cặp sừng chưa mọc chỉ là hai chỗ gồ lên trên đỉnh đầu.

Chú bê nhỏ cứ xoay quanh con bò mẹ đang ăn cỏ khô, tìm được lúc thích hợp bèn quỳ xuống ngậm lấy núm vú của mẹ ra sức bú sữa.

Hơi thở của chúng bốc lên làn hơi ấm, khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.

Ninh Thu Nghiễn bám lấy hàng rào đứng đó một lúc, Quan Tử Minh bỗng xuất hiện, đứng bên cạnh nói: “Phải cai sữa rồi.”

Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại, không hiểu ý của cậu ta: “Hả?”

“Tôi nói, nó sắp phải cai sữa rồi.” Quan Tử Minh cầm cái xẻng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Qua Tết nó sẽ sang chuồng khác, ăn cỏ khô và thức ăn như các con bò khác.”

Đó là chú bê mà chính tay Quan Tử Minh đã đỡ đẻ, cậu ta đã xé lớp màng bao quanh nó, tự nhiên dành tình cảm đặc biệt cho nó. Giọng như đang cảm thán sao động vật lớn nhanh quá.

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Nó rất đáng yêu.”

Bỗng nghe thấy Quan Tử Minh cảnh giác nói: “Cậu tránh xa nó chút.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Được rồi, cậu thừa nhận mình từng là người gây ra cái chết cho một bé cừu con.

Quan Tử Minh vừa dọn xong tuyết phía sau trại chăn nuôi, đang định đi ôm cỏ khô, Ninh Thu Nghiễn tự nhiên nhập bọn như mọi khi, giúp đỡ phân chia cỏ khô cho bò và cừu. Nhưng lần này vì một vài lý do, cơ thể cậu không còn sức nên động tác rất chậm, Quan Tử Minh lập tức khó chịu giành lấy đồ không cho cậu chuyển nữa.

Chia xong thức ăn bọn họ lại đi nhặt trứng gà, trứng vịt và dọn dẹp lò mổ.

Công việc không quá nặng nhọc nhưng lắt nhắt, làm xong cũng mất hai ba tiếng. Quan Tử Minh có ơn tất báo, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi cạnh Ninh Thu Nghiễn trên băng ghế trong trại chăn nuôi để trò chuyện.

“Trên đảo lại có chuyện gì à?” Quan Tử Minh hỏi: “Lúc trước cậu nói lần đó là lần cuối lên đảo mà, sao lại tới nữa?”

Giống như hầu hết mọi người trên đảo, Quan Tử Minh không biết gì về việc Quan Hành đã từng rời khỏi đảo, cũng không rõ lý do Ninh Thu Nghiễn trở lại.

Chỉ là người khác sẽ không hỏi, còn Quan Tử Minh thì không cố kỵ.

“Không có chuyện gì hết.” Ninh Thu Nghiễn ngồi quay mặt lên lưng ghế, nhìn lên bầu trời phía trên khu rừng: “Vì một lý do khác thôi.”

Ninh Thu Nghiễn gầy đi đôi chút, nét trẻ con trên người cũng dần phai bớt, chỉ có đôi mắt đen láy là không đổi, ánh mắt vẫn trong veo. Cậu mặc áo khoác dày, sau khi làm việc cơ thể nóng lên nên cởi khăn quàng cổ lộ ra những dấu đỏ vẫn chưa mờ trên cổ, hai đốm đỏ nhỏ lấp ló ở bên cạnh.

Rất rõ ràng.

Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

… Cậu thiếu niên xấp xỉ tuổi mình vừa bị người đàn ông đứng đầu trong gia phả hút máu.

Quan Tử Minh có cảm giác phức tạp với Quan Hành, dù đã thay đổi suy nghĩ nhiều nhưng vẫn không thể hoàn toàn đồng tình. Cậu ta không đến mức căm ghét thế giới, nhưng lý trí vẫn nghĩ Huyết tộc không nên tồn tại trên đời, dù tốt hay xấu thì họ cũng đang phá vỡ quy tắc sinh tồn của con người.

Con người dâng hiến máu, đổi lại chỉ là tiền bạc và che chở.

Quan Tử Minh hỏi: “Vậy cậu tính ở đây mãi à?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Gần như vậy.”

“Không đi học nữa sao?” Quan Tử Minh hỏi: “Tôi nhớ cậu đến đây là để được đi học mà.”

Ninh Thu Nghiễn biết cậu ta hiểu nhầm, quay lại nhìn cậu ta: “Dĩ nhiên là vẫn đi học. Ý tôi là, từ giờ đảo Độ sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi đã thuộc về nơi này, sau này sẽ thường xuyên đến đây.”

Quan Tử Minh nói với vẻ kỳ lạ: “Cậu làm huyết nô của Quan Hành rồi hả.”

“Tôi không phải.” Ninh Thu Nghiễn bật ra ngay: “Tôi không phải là huyết nô.”

Ninh Thu Nghiễn phủ nhận nhanh như vậy làm Quan Tử Minh ngạc nhiên, cậu ta áy náy vì suy đoán của mình, cứng rắn hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Vậy tại sao cậu lại cho ngài ta hút máu mình?”

Thực ra Ninh Thu Nghiễn cũng không rõ “huyết nô” và “bạn đồng hành Huyết khế” khác nhau thế nào, nhưng cậu vẫn cho rằng “nô lệ” và “bạn đồng hành” dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

“Huyết nô” giống như nguồn thức ăn cho Huyết tộc, còn ‘bạn đồng hành Huyết khế’ thì mang nghĩa tích cực hơn. Quan Hành từng nói với cậu, người ký huyết khế với Huyết tộc sẽ trở thành duy nhất, không thể bị xâm phạm và được công nhận trong thế giới của Huyết tộc.

Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mặt mình nóng bừng, vô thức đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai đá hồng ngọc: “Tôi đã giao bản thân mình cho ngài ấy… Mọi thứ của tôi đều thuộc về ngài ấy. Nhưng việc hút máu tôi là tự tôi đồng ý, ngài ấy không muốn làm tôi tổn thương.”

Hơn nữa, để không làm tổn thương cậu, Quan Hành còn chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Ninh Thu Nghiễn nói với Quan Tử Minh những điều này không phải vì cậu ta thích hợp hơn Tô Kiến Châu, mà bởi vì cậu ta là người duy nhất có thể nghe chuyện này.

Cậu không thể nói với Tô Kiến Châu những bí mật đó, vừa hay kể với Quan Tử Minh cũng không thành vấn đề gì.

Quan Tử Minh khó hiểu: “Cậu đã giao bản thân mình cho ngài ta? Cậu thuộc về ngài ta sao?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Ừm.”

Quan Tử Minh: “Ngài ta trao đổi với cậu bằng gì?”

Ninh Thu Nghiễn sững người, chưa từng nghĩ về điều này, chỉ trả lời: “Ngài ấy nói sẽ cho tôi phần thưởng hậu hĩnh nhất.”

Quan Tử Minh không thể tin hỏi lại: “Tiền à?”

Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác.

Cậu không cảm thấy thế, cậu đồng ý với Quan Hành không phải vì tiền nhưng không biết trả lời câu hỏi của Quan Tử Minh thế nào.

Quan Hành đã cho cậu rất nhiều vật chất và tiền tài, đây là sự thật Ninh Thu Nghiễn không thể phủ nhận.

Quan Tử Minh đang cà khịa, không đánh giá sự lựa chọn của Ninh Thu Nghiễn. Ngay cả khi Ninh Thu Nghiễn thực sự vì tiền thì Quan Tử Minh cũng không xem thường cậu. Hai người im lặng một lúc, Quan Tử Minh vỗ vai Ninh Thu Nghiễn, nói: “Cậu nhớ đừng để bị thiệt thòi, ngài ta rất giàu, cứ nói rõ ràng rồi đổi lấy những gì cậu muốn cũng được.”

Quan Tử Minh thở dài.

“Chúng ta lần lượt đến hòn đảo này, dù tự nguyện hay không cũng là vì ngài ta giàu.”

Quan Tử Minh rút ra bao thuốc lá, theo thói quen đưa một điếu cho Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn nhận lấy.

Quan Tử Minh bật lửa cho cậu, nhìn cách cậu hút thuốc thành thạo mà giật giật khóe miệng…

Hai thiếu niên chầm chậm nhả khói, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Trên con đường bên ngoài trại chăn nuôi có một chiếc xe đang chạy tới, lớp sơn đen bóng loáng nhưng các bánh xe dính đầy bùn đất, rõ ràng không phải đến để lấy thịt hay trứng gà. Quan Tử Minh vẫn đang nheo mắt nhìn kỹ thì Ninh Thu Nghiễn bên cạnh đã nhảy xuống khỏi ghế, ho sặc sụa như đứa trẻ bị bắt quả tang, vội vàng dập điếu thuốc.

Chiếc xe lạ lẫm đỗ lại ngoài hàng rào của trại chăn nuôi, cửa xe mở ra, bác Khang bước xuống và vẫy tay với họ.

Ông ấy đang gọi Ninh Thu Nghiễn.

Ninh Thu Nghiễn bước vài bước, không quên lý do mình đến trại chăn nuôi, quay người lấy một món đồ nhỏ trong túi áo khoác ra ném cho Quan Tử Minh: “Tặng cậu!”

Tâm trạng cậu thay đổi nhanh chóng, mới nãy còn ũ rũ nhưng khi nhìn thấy chiếc xe thì đôi mắt lại sáng ngời.

Cậu vui vẻ chạy đến chỗ chiếc xe: “Ông Khang!”

Cửa sau xe mở ra, không nhìn rõ ai ngồi bên trong.

Quan Tử Minh chỉ nhìn thoáng qua một bàn tay đeo găng da màu đen, bàn tay đó nắm lấy Ninh Thu Nghiễn khi cậu vừa ngồi vào trong rồi cánh cửa đóng lại.

Cậu ta cúi đầu nhìn thứ Ninh Thu Nghiễn ném cho mình.

Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là máy chơi game offline từng chơi thời nhỏ, kèm theo một tấm thiệp viết “Chúc mừng năm mới.”

*

Trong không gian khép kín của chiếc xe có một mùi hương thoang thoảng, cửa sổ xe là loại đặc biệt có khả năng chống mọi tia cực tím.

Quan Hành đi lại vào ban ngày, mặc áo choàng đen, gỡ chiếc mặt nạ cùng màu xuống, lộ ra gương mặt đã in sâu vào tâm trí Ninh Thu Nghiễn những ngày qua, hỏi: “Trốn cái gì?”

Ninh Thu Nghiễn bị ngài nhìn, cơ thể tự động phản ứng, nhẹ nhàng co người lại.

Những cảm giác ấy, những hình ảnh đó vẫn còn rõ rệt.

Hai người họ từng khăng khít không kẽ hở trong những ngày qua, hình thành nên một liên kết mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Nghe Quan Hành hỏi vậy, Ninh Thu Nghiễn: “…”

Cậu biết dù có vứt nhanh thế nào đi nữa thì với đôi mắt của Quan Hành, hẳn ngài đã nhìn thấy hết.

Hút thuốc không phải là điều gì quá tội lỗi, nhưng bác sĩ Lăng từng nhắc nhở rõ Ninh Thu Nghiễn rằng Quan Hành yêu cầu rất cao đối với chất lượng máu nên cậu cần giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Chẳng qua Ninh Thu Nghiễn chưa kịp nói với Quan Hành thôi.

Hàng ghế sau chỉ có hai người bọn họ.

Trời sắp tối nên ánh sáng trong rừng khá yếu, những ngón tay dài của Quan Hành chống một bên mặt, cách Ninh Thu Nghiễn một khoảng.

Giống như trước đây, mang theo cảm giác xa cách.

“Học hút thuốc từ bao giờ?” Quan Hành hỏi nhẹ nhàng.

“Hồi hè ạ,” Ninh Thu Nghiễn trả lời: “Trước khi em đi học.” Cậu không dám nói dối, thành thật thừa nhận: “Khi tâm trạng không tốt, không có cảm hứng, hoặc lúc buồn chán nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi ạ.”

Quan Hành hẳn đã biết việc Ninh Thu Nghiễn hút thuốc từ lâu, chỉ là không rõ thói quen đó bắt đầu từ khi nào mà ngài cũng dung túng không hỏi. Ninh Thu Nghiễn biết rất rõ.

Cậu cứ nghĩ Quan Hành sẽ không cho phép, hoặc ngăn cản sau lần bắt gặp này nhưng cậu lại nghe Quan Hành nói: “Hút không nhiều, không cần phải tránh.”

Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên: “Ngài không ghét mùi thuốc sao ạ?”

“Còn tùy người.” Quan Hành vẫn nhìn cậu, trong mắt là những cảm xúc khó đoán định.

Còn tùy người.

Ninh Thu Nghiễn hiểu ý của Quan Hành – điều đó ngầm bảo, có lẽ Quan Hành khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc từ người khác, nhưng với cậu thì không.

Mặt Ninh Thu Nghiễn lập tức nóng bừng: “Ồ.”

Cậu hỏi sao Quan Hành biết mình ở đây.

Quan Hành nói, là do trên đường về ngài đã thấy tin nhắn của cậu.

“Đi giải quyết chút chuyện khó nhằn.” Quan Hành căn dặn thêm: “Vài ngày tới đừng đi lung tung.”

Mặt và tai Ninh Thu Nghiễn đỏ au, đôi mắt không chớp nhìn Quan Hành: “Chuyện gì thế ạ?”

Chuyện gì có thể phiền phức đến mức khiến Quan Hành phải đi lại giữa ban ngày?

Ninh Thu Nghiễn hơi lo lắng.

Quan Hành vốn định không tiết lộ để Ninh Thu Nghiễn khỏi phải lo nghĩ, nhưng khi thấy ánh mắt ấy, ngài vẫn kể: “Có người lén vượt biển lên đảo.”

Trước đây ở đảo Độ từng xảy ra chuyện tương tự, tín hiệu trên đảo cũng bị chặn vì lý do này.

Theo như Ninh Thu Nghiễn biết không phải lúc nào bến tàu trên đảo cũng yên bình nhưng thường thì chuyện đó chỉ xảy ra vào mùa ấm, không phải trong thời tiết giá lạnh thế này.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Trời lạnh vậy, sao lại có người muốn lén lút tới đây nhỉ?”

Quan Hành đáp ngắn gọn: “Không phải con người.”

Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ra.

Không phải con người, vậy kẻ vượt biển là… là Huyết tộc.

Do đó, Quan Hành mới đến đón cậu và dặn cậu không nên đi lung tung.

“Từ lúc ta đến Tố Kinh lần trước, trên đảo đã có người đến vài lần rồi, không phải lần đầu.” Quan Hành nói: “Đừng lo, bọn chúng thường không dám làm gì cả, không có gì bất ngờ thì đây cũng sẽ là lần cuối.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Dĩ nhiên cậu tin tưởng Quan Hành.

Nhưng, Huyết tộc vốn e sợ nước, vậy tại sao những kẻ này lại phải vượt biển và mạo hiểm đến hòn đảo nhỏ này?

Ninh Thu Nghiễn nhớ Khúc Xu từng nói hầu hết ma cà rồng có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh rất mãnh liệt, họ sinh ra đã biết tôn sùng người mạnh và khao khát được gặp Quan Hành.

Vậy thì có lẽ sau lần Quan Hành xuất hiện ở Tố Kinh vì Ninh Thu Nghiễn, ngài mới phải chịu những phiền phức này.

Nhưng Quan Hành chưa từng nhắc đến.

Ninh Thu Nghiễn tò mò, Quan Hành đã xử lý mọi chuyện thế nào?

Đã đến cuối năm, bác Khang bàn bạc với Quan Hành, nói trong vài ngày tới sẽ thực hiện đợt kiểm tra cuối cùng trên đảo. Ninh Thu Nghiễn không có gì để góp lời, suy nghĩ miên man về mọi việc.

Khi xe về đến biệt thự thì trời đã tối đen, cuộc trò chuyện dừng lại, tài xế đến mở cửa xe cho Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn định bước xuống theo thì thấy Quan Hành đã tháo găng tay, giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

Là ý muốn đỡ Ninh Thu Nghiễn xuống xe.

Vẫn là thời tiết này, vẫn là đêm tối và cũng tại nơi đây.

Giống như ngày hôm qua được tái hiện, trở về hôm cậu bị lạc trong rừng, để rồi Quan Hành đưa cậu về từ ngọn hải đăng.

Ninh Thu Nghiễn hơi ngẩn ngơ, đặt tay lên bàn tay ấy.

Bác Khang đứng cung kính một bên nhường đường cho bọn họ.

Hai bàn tay chạm vào nhau, ấm áp xen lẫn chút lạnh lẽo.

Lần này Quan Hành không buông ra.

Ngài vẫn mang vẻ mặt lười biếng có phần lạnh lùng như thường lệ, nhưng lại rất tự nhiên, đưa ngón tay chen vào giữa các ngón tay của Ninh Thu Nghiễn rồi nắm nhẹ tay cậu.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Quan Hành, tim Ninh Thu Nghiễn đập rất nhanh.

Trước khi vào biệt thự và cởi áo khoác, cả hai vẫn nắm tay nhau như vậy, mười ngón tay đan xen chặt chẽ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *