Bàn tay cầm súng của Medusa thoáng run rẩy: “Anh nói rõ đi.”
“Tôi là học trò của bố mẹ anh. Người tiết lộ bí mật năm đó chính là tôi. Chính tôi đã để lộ ở phòng học thuật, chính tôi đã hại chết bố mẹ các anh, khiến anh em anh lạc nhau.”
Medusa khiếp sợ nhìn anh ta. Đúng thật vậy, anh từng nghe bố mẹ kể họ có một người học trò xuất sắc, từ thời thiếu niên đã nổi bật trong giới học thuật. Sau khi bố mẹ bị giết hại, anh từng cố gắng liên lạc với người học trò đó nhưng anh ta thậm chí còn chẳng đến dự đám tang của bố mẹ anh, chẳng biết đi đâu, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Hóa ra anh ta quay sang đầu quân cho Lục Xuyên.
Hóa ra kẻ thủ ác vẫn luôn ở ngay trước mắt anh.
Đầu ngón tay đâm rách lòng bàn tay, nòng súng dí sát khiến người đàn ông ngẩng đầu lên, cặp kính bị đẩy sang một bên. Ánh mắt Medusa rét lạnh, buộc bản thân phải kìm nén ý định giết người: “Đừng nói với tôi là anh ở bên Lục Xuyên vì…”
“Tôi muốn chuộc lỗi… Tôi muốn bảo vệ Killian.”
“Chuộc lỗi?” Medusa nghiến chặt hàm răng, thầm bật cười, “Chuộc lỗi của anh là nhìn ông thầy thân yêu tra tấn Killian, biến nó từ một người sống thành… người cá nhân tạo? Fuchs, anh thật khốn nạn.”
“Đúng, tôi đã dùng… bào tử mà Lục Xuyên và những người khác lấy được từ phòng thí nghiệm của bố mẹ anh để cải tạo gen Killian, đó là cách duy nhất giúp cậu ấy sống lại vào thời điểm đó.”
Fuchs gằn từng chữ, “Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn muốn đưa Ai… Killian đi, nhưng rời khỏi đế quốc cũng chẳng có chỗ dừng chân cho chúng tôi. Sau đó tôi cố gắng liên lạc với người Thiên Châu, dùng bí mật y tế làm quân bài thương lượng để thỏa thuận với họ. Họ nói sẽ có người đến giúp tôi, không ngờ lại là anh. Meduther, dẫn cậu ấy đi đi, tôi sẽ dốc hết sức đối phó chuyện này… Dù có chết vì điều đó. Tôi đáng chết nhưng xin anh hãy để tôi chuộc lỗi xong xuôi, để tôi giúp anh được không?”
Viên bào tử đó… là bào tử của anh. Medusa chợt nhận ra điều gì đó, bàn tay cầm súng khựng lại.
“Tích tích tích…”
Bỗng có tiếng báo động chói tai vang lên. Medusa dí súng vào đầu anh ta, quay người lại rút con chip ra, liếc nhìn màn hình theo dõi rồi dừng lại.
Trong căn phòng cách ly, bóng người đen sì uốn éo căng phồng, biến đổi một cách đáng sợ. Anh ngó số hiệu… Đó là người nhiễm bệnh vừa được tiêm thuốc thử bào tử người cá và tạm thời ổn định.
Trái tim bỗng hẫng một nhịp.
Thôi xong, Michael.
“Rời khỏi đây mau, Meduther, nếu chậm trễ anh sẽ bị phát hiện.” Fuchs cầm nòng súng của anh đứng dậy, “Tôi sẽ sắp xếp cho Killian gặp anh, và giải thích mọi chuyện với cậu ấy.”
Medusa nheo mắt buông súng xuống: “Fuchs, mau vào Đế đình nói với bệ hạ, dù thế nào cũng không được tiêm thuốc thử cho Đế sư, tôi sẽ tính món nợ này với anh sau.”
Bước vào phòng thí nghiệm, anh nhanh chóng lấy hết thuốc thử đã nghiên cứu ra, quay trở lại phòng tắm trong sảnh tiệc qua ống thông gió, bỏ thuốc thử vào giỏ treo ngoài cửa sổ, chỉ để lại một liều thuốc thử nghiên cứu ra từ bào tử của Celuecus nhét vào bít tất.
… Liều thuốc này, anh để lại cho Aineka… Killian của anh.
Chờ anh hai một chút, anh hai đã đến muộn 15 năm, anh sẽ tìm em ngay thôi.
Không… em không chỉ là em trai của anh, mà còn là… hậu duệ của anh do Fuchs cải tạo ra.
…
Bơm cả liều thuốc thử trong tay xuống đáy, Hoàng đế trẻ tuổi nhìn người đột biến bị khí Nito và nhiệt độ thấp gây tê tạm thời trước mặt, chạm vào khuôn mặt nguyên vẹn duy nhất của hắn ta, đến chớp mắt một cái y cũng chẳng dám, sợ bỏ lỡ thời khắc quan trọng trong quá trình hắn ta thức tỉnh.
Trong căn phòng bí mật lặng ngắt như tờ, không ai có thể quấy rầy họ ở bên nhau, trừ những xác sống bên cạnh đã ngủ say mấy chục năm.
Seraing nhìn chàng trai có khuôn mặt giống hệt mình đang ngâm mình trong buồng sinh học, điểm khác biệt là cơ bắp trên người cậu trai đã teo hết toàn bộ, cả người gầy như que củi, lộ vẻ già nua tối tăm đầy hơi thở chết chóc. Nhưng đây mới là Seraing thật… cũng là người mà hắn ta yêu thương quan tâm thật lòng và muốn bảo vệ.
Sự tồn tại đó mới là người quan trọng mà Michael đã tốn biết bao năm trời, bỏ ra biết bao công sức ở căn cứ Viễn Dương để cố gắng tiếp tục thí nghiệm còn dang dở của gia tộc, nhằm nghiên cứu ra loại thuốc giải cứu mạng sở hữu khả năng tự chữa lành mạnh mẽ của người cá, hy vọng có thể cứu được cậu ta.
Còn y, chẳng qua chỉ là vật thay thế cơ khí sinh hóa do Michael tạo ra để che giấu tai mắt bảo vệ quyền lực đế quốc cũng như người kia.
Nhưng thế thì sao chứ?
Dù sao người đó cũng không tỉnh lại, sau này người ở bên Michael chỉ có thể là y thôi.
Chỉ có thể là y.
Seraing đảo mắt, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt quen thuộc.
“Michael?” Y ngạc nhiên, quá đỗi vui mừng ôm mặt hắn ta.
Michael lẳng lặng nhìn y, nghiêng đầu như đang phán đoán điều gì đó nhưng không tấn công, nom như hắn ta đã khôi phục lý trí. Cơ thể vặn vẹo và căng phồng như một con sâu đang chậm rãi di chuyển một cách cứng đờ, hai tay biến thành càng cua vươn về phía y. Seraing vuốt ve gương mặt hắn ta, không lùi lại cũng chẳng tránh đi. Cặp càng đen sì khoác lên vai y như muốn ôm y.
Seraing mừng ngơ người: “Michael…”
“Ầm!”, mảnh kính văng khắp nơi. Nước lạnh xối lên người, Seraing ngoảnh lại… Đôi tay biến thành càng chộp lấy chàng trai đang ngủ say trong buồng sinh học bị vỡ nát, thình lình xé rách ổ bụng cậu ta, máu tươi bắn tung tóe vào mặt y.
“Không!” Seraing nhanh chân lùi lại, chỉ nghe âm thanh báo động của thiết bị bảo vệ trên buồng sinh học được kích hoạt ngay tức thì, tít tít tít…
Y lao về phía Michael đẩy hắn ta ra khỏi cửa căn phòng bí mật.
Một tiếng vang ầm trời nổ ra, sóng xung kích của vụ nổ xô họ vào hành lang dẫn đến Đế đình. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ hộp sọ vỡ nát của Seraing giống như những giọt nước mắt, nhưng thứ này y cũng chẳng có được.
Seraing ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc bên dưới gần như đã bị phá hủy hơn phân nửa vì vụ nổ, đôi môi không còn nguyên vẹn nhếch lên nụ cười dữ tợn vô tình, như đang tàn nhẫn chế nhạo y.
“Michael…”
Môi y run run, cả người co quắp như khóc như cười.
Giờ y đã… mất hắn thật rồi.
Medusa bước ra khỏi phòng tắm, quay lại sảnh tiệc. Ngó xung quanh không thấy bóng dáng Lục Xuyên và Nega đâu, hiển nhiên anh đã quay lại kịp thời, chẳng biết bây giờ hai người kia sao rồi. Anh ngước mắt nhìn hàng ghế khách quý trên tầng hai của phòng tiệc, con ngươi lạnh lùng. Mọi thứ anh muốn đều đã đạt được, bây giờ chỉ còn tự tay lấy đi mạng sống của đám kẻ thù.
Nhưng trước lúc đó…
“Tử tước Medusa, bệ hạ có việc triệu kiến ngài.” Một người phục vụ đến gần và nói.
Đúng lúc lắm, anh đang định đi tìm Hoàng đế trẻ đây. Nhớ lại tình trạng của người nhiễm bệnh mà anh nhìn thấy trong video giám sát, cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Theo chân người phục vụ đến hành lang bên ngoài phòng tiệc, thang máy kêu “Ding” một tiếng, cánh cửa mở ra, người phục vụ né sang một bên rồi bất ngờ đẩy anh vào.
“Phụt!”, hỗn hợp sương trắng và mùi gay mũi phả vào mặt anh. Medusa lập tức nín thở, hai bàn tay to lớn vươn ra từ sương mù kẹp hai bên cánh tay anh.
Trái tim chùng xuống.
Có lẽ đây không phải người của Hoàng đế. Dám tấn công anh trong tháp đế quốc… e rằng chỉ có đám quyền quý kia thôi.
Trong căn phòng sang trọng tối tăm, khói mù lượn lờ xen lẫn mùi rượu thối nát nồng nặc, quanh bàn tiệc tròn là những người đàn ông ăn mặc sang trọng, những chàng trai trẻ xinh đẹp gần như khỏa thân quỳ gối bên chân họ.
“Quả là một người đẹp tai họa thích gây phiền toái…” Nhìn chàng trai tóc bạc bất tỉnh bị trói tay chân đưa lên chiếc bàn tròn phủ đầy hoa hồng, ông già nheo đôi mắt đục ngầu, mỉm cười nhìn vị Công tước cao gầy, mặt mũi trắng bệch như ma cà rồng bên cạnh, “Nói mới nhớ, con trai cưng của ông cũng vì cậu ta nên muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của ông nhỉ, Nieux.”
Nieux nhấp chất lỏng đỏ tươi trong ly, rũ mắt ngắm nhìn khuôn mặt chàng trai trên bàn, ngón tay gầy khô nắm cằm anh, lão thở dài: “Chứ còn gì nữa? Nhưng tôi phải công nhận, trong tất cả người đẹp mà tôi từng gặp… dù là nam hay nữ, không ai có thể so sánh được với cậu chàng này, đến cả Aineka cũng thua cậu ta. Cậu ta quả là tác phẩm nghệ thuật được Thượng đế tạo ra. Sao trên đời lại có người đẹp như thế nhỉ?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt tham lam của Falman lướt qua khuôn mặt và cơ thể chàng trai tóc bạc, cứ như anh là một món ăn ngon miệng, “Từ lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi đã tự hỏi cậu ta có mùi vị như thế nào.”
Mấy lão già trầm giọng cười dâm đãng, cụng ly với nhau, nhỏ giọng thảo luận đêm nay muốn dùng tư thế nào để thưởng thức chàng trai tóc bạc trước mặt.
Vươn tay mơn trớn gương mặt chàng trai, Falman chép miệng khen: “Làn da này mịn như lụa, dáng môi cậu ta trông thật quyến rũ, chắc chắn hôn rất mềm… ngọt ngào hơn cả bánh gato…”
Lão lẩm bẩm, túm chặt mái tóc bạc của anh định cúi xuống hôn môi Medusa nhưng bị một bàn tay gầy khô ngăn trước mặt.
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi, Falman, tôi là người đầu tiên làm.”
Falman nuốt nước bọt, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng xanh đói khát: “Ông đừng quá tay, chơi chết cậu ta. Dùng mấy món công cụ của ông để thưởng thức cậu ta thì quá lãng phí của trời, hay cứ để tôi ‘thịt’ đầu tiên?”
Bị chọt đau điếng, Nieux lườm người kia bằng ánh mắt nham hiểm, lão bế chàng trai giữa biển hoa hồng trên bàn lên, quay người bước vào phòng ngủ phía trong. Lão hoàn toàn không biết chàng trai trong ngực đang lặng lẽ mở mắt ra nhìn quanh một lượt, hai tay bị trói sau lưng gõ nhẹ vào đồng hồ.
Đặt người trong lòng lên chiếc giường lông thiên nga mềm mại, Nieux buông rèm, chọn một trong số các loại công cụ treo trên đầu giường, lão dòm chằm chặp chàng trai dưới thân, vươn tay mở một cúc áo của anh ra.
Bỗng chốc căn phòng chìm vào bóng tối.
Ông ta giật mình, cổ bị siết lấy, hai cẳng chân thon dài mà khỏe khắn xoắn chặt, một vật sắc lạnh dí vào cổ họng lão.
Giọng nói lạnh lùng nhưng êm tai cất lên trong bóng tối: “Tuy sớm hơn một chút so với dự đoán của tôi, nhưng tôi rất vui vì có thể đưa ống xuống Địa ngục sớm hơn.”
Không để kẻ thù phát ra âm thanh nào, Medusa vung ngón tay, mũi kim sắc nhọn bật ra khỏi chiếc nhẫn trên ngón giữa đâm vào cổ họng Nieux. Ác quỷ khát máu chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ rồi tắt thở.
Đá cơ thể người đàn ông mềm oặt xuống giường, anh nhảy xuống đất, nương theo ánh sáng của đồng hồ lục lọi tủ đồ, quả nhiên tìm được một khẩu súng lục ở vị trí Isha đã chỉ cho anh.
“Cốc cốc!”, đúng lúc này có tiếng gõ cửa, có người đứng ngoài gọi to: “Không biết sao tự dưng lại mất điện, Công tước Nieux, ngài ổn chứ?”
Anh lôi xác Nieux lên khỏi mặt đất rồi dùng một tay giữ cổ lão, đá tung cửa phòng ngủ. Đám quyền quý ngoài cửa lập tức sợ hãi bật dậy khỏi ghế salon, nhóm cảnh vệ bên cửa đồng loạt rút súng ra nhắm vào anh.
Nòng súng chĩa vào thái dương Nieux, anh tiến về phía trước, nhóm cảnh vệ không biết Nieux đã chết lo lắng lùi lại, gã Hầu tước Falman âm mưu nhận anh làm con nuôi vẫn nhìn thẳng vào Medusa, có vẻ lão không muốn bỏ qua món quan ngón đã dâng tận miệng.
“Quả là một chú ngựa nhỏ hung dữ… Tôi bảo rồi, để tôi tiên phong cho. Đừng căng thẳng, đừng sợ, bé ngựa xinh đẹp hung dữ ơi, làm con nuôi của tôi sướng hơn đi theo Nieux nhiều, tôi sẽ không làm em đau đâu.”
Lão già bỉ ổi này vẫn cho rằng anh làm thế vì sợ bị họ chơi đùa. Anh cười khẩy, kéo Nieux quay lại lùi từng bước về phía trước.
Rầm! Một vật thể hình tròn bị ai đó ném xuống dưới chân anh, làn sương trắng tỏa mùi hăng nồng lập tức tràn ngập không khí. Anh nín thở, dùng cơ thể Nieux làm tấm chắn bắn mấy phát vào cửa!
Bên trong thoáng chốc rối loạn.
Anh vứt xác Nieux lao ra cửa sổ hành lang bên ngoài, bỗng có tiếng kính nổ, anh liếc sang thì thấy một bóng người màu vàng lao vào, hất bay đám cảnh vệ đuổi theo ra ngoài cửa xuống lỗ trống trên hành lang hình vòng tròn của tòa tháp, trườn tới trước mặt anh như tia chớp. Móng vuốt có màng nóng rực bế anh lên, nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy nhịp thở của Medusa thoáng chậm lại: “Celuecus…”
Kế hoạch ban đầu đã bị đám người này phá rối, tuy rằng có lẽ anh vẫn xử lý được, nhưng anh phải thừa nhận Celuecus đến đây rất đúng lúc. Nếu không có hắn, e rằng anh sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này một cách an toàn.
Nhớ tới điều gì đó, anh túm cánh tay Celuecus: “À đúng rồi, đưa tôi đi…”
“Medusa!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Celuecus. Anh ngước mắt lên, Nega đang đứng trước cánh cửa anh vừa chuồn ra. Rõ ràng gã đang rất vội vàng, áo quần xộc xệch, hai chân để trần, một con mắt xanh đậm nhìn anh, ánh mắt rất sốc và nghi ngờ… Và trước chân gã là xác Nieux đã bị anh tự tay giết chết.
“Medusa?” Gã lại gọi anh lần nữa, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa như sắp nứt ra, “Hãy nói với tôi rằng anh không làm điều này.”
Medusa im lặng một chốc, Celuecus ôm chặt anh, vây cánh xòe ra. Anh lắc đầu ra hiệu bằng mắt ngăn hắn lại, Medusa giơ tay chĩa súng vào Nega: “Đúng, là tôi. Chính tôi đã giết bố anh, đây là mục đích tôi tiếp cận anh. Nega, giữa chúng ta có một mối thù đẫm máu, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu anh. Trong khoảng thời gian anh không nhìn được, người ở bên anh…” Anh nhìn bóng người xinh đẹp vừa xuất hiện ở đầu cầu thang sau lưng Nega, “Là Lục Xuyên, không phải tôi.”
Vẻ mặt Nega chết trân nhìn anh, cơ thể loạng choạng, đầu óc như sụp đổ đập vào linh hồn gã.
Medusa nhắm vào trán gã: “Có lẽ anh không cần gánh chịu tội lỗi của bố mình. Nhưng anh nên trả giá cho những thành viên đội cảm tử bị anh hành quyết. Anh tự chọn đi, muốn chết trên tay tôi hay tự chấm dứt?”
“Medusa… Chẳng lẽ, cậu là đứa con trai khác của Vincent?” Giọng nói lười biếng mà quyến rũ hơi khác thường ngày, người đàn ông mê hóa trang mặc đồ ngủ màu trắng bước lên phía trước, đứng trước mặt Nega, đôi mắt tối tăm nhìn anh chằm chằm, “Vậy thì tôi có một món quà tặng cậu đây.”
Chưa dứt câu, hai bàn tay sơn móng đỏ tươi vươn ra từ phía sau quấn quanh eo Nega như rắn, ôm gã nhảy xuống khoảng trống chính giữa!
Một bóng người bất ngờ nhảy xuống trước mặt anh từ phía trên, Celuecus xòe vây cánh, ôm anh tránh ra ngay tức thì. Vây đuôi quét qua, bóng người kia đâm sầm vào tường, ngã xuống cuộn mình thành quả bóng.
Vừa thấy rõ người kia, con ngươi Medusa run lên.
Đuôi cá màu hoa hồng uốn éo, bóng người kia nâng phần thân trên lên, dưới mái tóc màu champage, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn anh chòng chọc, móng vuốt có màng che phần bụng rướm máu, lưỡi dao cơ khí trên móng vuốt có màng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
“Aineka…” Medusa hoảng hốt nhìn cậu ta, “Killian… Killian, anh là anh hai đây.”
Bình luận