Tieudaothuquan

0

Có lẽ do đầu lâu mạ vàng nạm bạc và xác ướt đầu khắc vàng được lấy ra từ bụng cá nên không được coi là di tích. Bởi vậy cho nên đến bây giờ Vệ Tuân chưa biết thêm thông tin về hai vật phẩm này.

Nhưng nhìn xem bên trong bụng cá có gì kìa?

Là cuộn Thangka da người Cổ Tân đã trấn áp và phong ấn Ác ma.

Là cái đầu lâu phỉ thúy đá đen còn chưa tiếp xúc đã khiến Đinh 1 thân tàn ma dại!

Khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn đầu lâu mạ vàng nạm bạc và xác ướt đầu khắc vàng này đều mang tác dụng rất lớn, sau khi độ khó được mở khóa thì uy lực e rằng còn mạnh hơn nữa.

Giống như Thangka da người Cổ Tân vậy, khi gặp khó khăn như muốn đuổi sâu quỷ thì Vệ Tuân phải cắt một phần nhỏ da người ra hun khói, chứng tỏ da người ngâm thuốc bí mật cực hữu dụng. Nhưng nếu độ khó được mở khóa thì Thangka da người Cổ Tân này sẽ là tấm da có thể trấn áp và phong ấn Ác ma, khéo có khi Vệ Tuân móc ra khè là lũ sâu quỷ bỏ chạy tán loạn.

Xác ướt bự còn hơi bẩn nên không tiện dùng, Vệ Tuân nhân cơ hội bèn thử khám phá sức mạnh của đầu lâu mạ vàng nạm bạc và mảnh vỡ đầu lâu phỉ thúy đá đen.

Vệ Tuân cất Thangka da người Cổ Tân và hộp vàng khiến khe nứt hoàn toàn lộ diện, cậu lặp lại chiêu cũ để thu hút sâu quỷ. Khi hàng chục, thậm chí hàng trăm con sâu quỷ điên cuồng lao ra ngoài, cậu lấy móc đầu lâu mạ vàng nạm bạc, quả nhiên lũ sâu quỷ nháo nhào chui vào khe nứt như đám đông du xuân… quay đầu bò chạy về chỗ cũ.

Chờ lũ sâu ác quỷ may mắn thoát khỏi hiện trường, những con sâu đen bị tụt lại cứng đờ biến thành màu xám, chết cong queo như tàn nhang bị gãy từng khúc.

Vệ Tuân khá hài lòng, mặc dù mảnh vỡ đầu lâu phỉ thúy đá đen khiến lũ sâu đen bay màu tức khắc nhưng nó cũng gây hại cho người, còn phải cất kín trong hộp vàng nên xài rất phiền phức. Nếu chỉ đuổi lũ sâu thôi thì dùng đầu lâu mạ vàng nạm bạc là được rồi, còn lỡ gặp trường hợp nguy cấp, cậu sẽ ném mảnh vỡ phỉ thúy đá đen ra như chiêu ăn chắc.

Đêm nay Vệ Tuân muốn xuống di tích khám phá bí mật, cậu chọn di tích có giấu tượng Phật vàng kỳ lạ mà Báo tuyết phát hiện, phía sau nó nối liền một hang động khổng lồ dưới lòng đất, ngay cả Từ Dương cũng không tìm thấy điểm tận cùng của cái hang, đây cũng là nơi chó Đinh bị lũ sâu đánh hội đồng.

Vệ Tuân đã kích hoạt giai đoạn thứ hai của điểm tham quan phụ, đó là đường thủy Rồng Thần phía dưới di chỉ Tượng Hùng. Theo truyền thuyết đường thủy này rất phức tạp, nối liền thần điện Tái Khang và cung điện Tượng Hùng, thậm chí còn có nhánh thông tới Tangra Yumco, chắc hẳn ăn sâu dưới lòng đất.

Vệ Tuân quyết định trước hết sẽ xuống đó xem thử, chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay xuất phát luôn.

[Vệ Tuân tính xuống đó khám phá di tích hả? Đêm hôm khuya khoắt, cậu ta không sợ nguy hiểm sao?]

[:)), ông là newbie à? Coi cách anh Vệ đi xuống kìa, ảnh mà sợ nguy hiểm chắc, nguy hiểm sợ ảnh thì có!]

[Ừ thì… nhưng sâu quỷ ghê gớm quá, liệu dưới đất có nhiều hơn không ta?]

[Mấy người kia không theo xuống giúp ư?]

[Người khác xuống giúp hay thêm rắc rối? Tôi thấy danh hiệu của Từ Dương khá hữu ích cho việc khám phá di tích, tiếc là cậu ta bị mù, suy cho cùng không tiện bằng Vệ Tuân đi một mình.]

[Tao thì lo không biết thằng cha Đinh 1 nấp đâu rồi!]

[Đinh 1 chưa chết sao? Gã bị Vệ Tuân cắt cổ vậy mà còn sống hả?]

[Chính miệng Vệ Tuân nói Đinh 1 bị thương nặng mất tích, hướng dẫn viên du lịch thiếu gì cách back-up, không dễ giết vậy đâu.]

[Ê mấy ông nói coi, có khi nào Đinh 1 nó núp ở di tích dưới lòng đất, chờ Vệ Tuân xuống rồi đánh lén không?]

[Thì đấy! Mẹ sư, tao đã thấy lũ sâu này có gì đó sai sai rồi! Tụi bây dòm đi, cùng là sâu ác quỷ nhưng trước đó Quý Hồng Thải đập chết bằng xẻng công binh, còn Vệ Tuân vừa lấy đầu lâu ra, nó không chết liền mà ngọ nguậy nữa chứ!]

[Chắc chắn là Đinh 1 đang giở trò trong di tích rồi, thằng mọi này chó rách đó giờ, toàn muốn hại du khách chúng ta!]

[Ông có nghĩ Vệ Tuân phát hiện tung tích của Đinh 1 rồi nên chủ động tấn công không?]

[Âu sịt, biết đâu chừng!]

[Haiz, Vệ Tuân thực sự nên đến lữ đội lớn, nói thật, trong cái đoàn du lịch này chẳng ai có thể giúp cậu ấy. Thậm chí tôi thấy Báo tuyết còn có ích hơn người.]

[Phòng livestream của Đinh 1 có hơn mười nghìn khán giả nhưng toàn đến coi Vệ Tuân. Tôi dám chắc chỉ cần cậu ấy sống sót sau hành trình này, nhất định sẽ nhận được rất nhiều thư mời từ các đoàn du lịch lớn.]

[Thì cũng phải sống sót ra ngoài đã! Tổ cha, từ lúc bắt đầu livestream tới giờ tui cứ vái lạy Đinh 1 chết cmn đi, tiên sư chết nhanh dùm cái, đừng hòng hại đoàn trưởng Vệ nữa!]

[Đinh 1 tởm vãi!]

“Có lẽ di tích dưới lòng đất bị Đinh 1 ảnh hưởng nên độ khó mở khóa rồi.”

Trong phòng chờ lữ đội Quy Đồ, Vương Bành Phái đã chạy đi theo dõi động thái của liên minh Đồ tể, vốn chỉ còn mình Mao Tiểu Nhạc nhưng giờ lại có thêm người nữa.

Thanh niên cà lơ phất phơ ngồi xổm trên ghế sofa, rõ ràng đang trong phòng nhưng vẫn mang kính râm để giả ngầu, mặc áo vest kết hợp với quần đùi hoa đi biển, style ăn mặc của hắn dư sức khiến những người bị OCD phát điên.

“Đồng đội mới của chúng ta đây hả?”

Trên tay hắn đang nghịch một cục platixin slime màu trắng, những ngón tay linh hoạt vò nắn nhoáng cái đã nặn ra chú báo tuyết nhỏ mập ú sinh động. Hắn cười tủm tỉm thổi một hơi vào con báo tuyết, chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà con báo tuyết slime như đang động đậy.

“Tôi gọi nó là ‘Tiểu Tuyết’ nha!”

Thanh niên hào hứng, nhẹ nhàng đặt con báo tuyết nhỏ lên bàn, còn cẩn thận điều chỉnh phương hướng cho nó nhìn thẳng vào màn hình livestream.

“Cậu nghĩ A Tuân sẽ thích món quà gặp mặt của tôi chứ?”

“Nhà phục chế!”

Mao Tiểu Nhạc cáu kỉnh xụ mặt, “Anh không được gọi anh ấy là A Tuân, anh ấy là thầy Vệ của tôi!”

“Là thầy Vệ của cậu nhưng là A Tuân của tôi nhé, đội trưởng còn là Tiểu Tuyết của cậu ấy đấy thây.”

Người nọ không bận tâm, hễ thấy bóng Báo tuyết xuất hiện trên màn hình livestream là phấn khích bấm chụp ảnh tanh tách, vừa chụp vừa cười xấu xa.

“Tôi rất muốn cho đội trưởng xem dáng vẻ anh ấy biến thành báo tuyết. Shhh, Mao Tiểu Nhạc, nghĩ cách giúp tôi đi, làm sao để đội trưởng coi mấy ảnh này mà tôi không bị anh ấy đấm chết nhỉ?”

“Anh chết trước đi, đội trưởng đâu thể đấm chết anh lần hai.”

Mao Tiểu Nhạc vô cảm, “Còn nữa, chưa chắc thầy Vệ sẽ vào lữ chúng ta, nói trước bước không qua.”

“Gì, cậu bảo sao cơ?”

Thanh niên giả đò hoảng sợ, chỉ vào màn hình nhảy loi choi như con khỉ, “Cậu dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tuyết nhắc lại câu đó không? Cậu nhìn Tiểu Tuyết đi, nếu Vệ Tuân vào lữ đội khác thì Tiểu Tuyết sẽ khóc chết mất.”

“Chả biết khóc hay không, nhưng anh thì phải khóc chắc rồi.”

Giọng Mao Tiểu Nhạc âm trầm, sau đó dán lá bùa cái ‘Bép’ lên trán thanh niên. Không có bất cứ dấu hiệu gì, đôi mắt hắn dần đẫm lệ khóc không thở nổi, cứ như uất ức lắm vậy. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ôm đầu gối cuộn thành một cục gào mồm khóc như chết cha chết mẹ.

Mao Tiểu Nhạc đeo tai nghe, tập trung đắm chìm vào thế giới của thầy Vệ. Đến khi Vệ Tuân thông báo với Giang Hoành Quang và đồng đội rằng cậu đã sắp xếp mọi việc, an ủi Báo tuyết xong thì nửa tiếng đã trôi qua, một ngón tay thò ra từ bên cạnh chọc chọc Mao Tiểu Nhạc.

Mao Tiểu Nhạc ngoái lại thì thấy hắn đã tháo kính râm xuống, mặt mũi trắng bệch như ngâm nước, quầng mắt sưng húp vẫn đang chảy nước mắt, thỉnh thoảng còn hít nước mũi.

“Khóc đủ chưa?”

Mao Tiểu Nhạc ghét bỏ lá bùa ướt nhẹp nước mắt và mồ hôi dính trên trán hắn, bèn gọi người giấy ra gỡ bùa cho hắn.

“Phù, khóc một trận đã ghê.”

Lá bùa bị gỡ xuống thì thanh niên không khóc nữa, hắn với tay lấy khăn lông lau mặt, giọng vẫn còn khàn nhưng đã tươi vui hơn hẳn. Hơi thở nguy hiểm bất ổn bám trên người cũng vơi đi phần nào.

“Thật lòng tôi rất ghen tỵ với những người có ‘Tâm hồn hoang dã’, biến thành thú hoang ngủ một giấc, chuyện gì cũng xong.”

“Anh mới từ chỗ Thần Nông Giá về à?”

Mao Tiểu Nhạc bấm ngón tay tính toán, cau mày nói, “Không đúng, hành trình của anh phải ba ngày nữa mới xong mà?”

“Hihi, tại nghe nói team mình sắp có đồng đội mới, còn là thầy Tam Thủy mà cậu nhắc suốt năm năm qua, dĩ nhiên tôi phải xong hành trình sớm để về rồi.”

Thanh niên cợt nhả đáp, tiện tay lấy bịch khoai tây chiên, xé bao đổ rào rào vào miệng, thế mà không miếng nào rớt ra ngoài.

“Bớt mồm đi.”

Mao Tiểu Nhạc mặc kệ hắn, nhắc nhở như giải quyết việc chung, “Nếu cảm xúc của anh bất ổn, chưa xả hết được thì nên nghỉ vài hôm, anh giàu thế kia đừng có mà kẹt xỉ.”

“Có ai chê tiền nhiều bao giờ, tôi cũng chả thấy mình giàu.”

Thanh niên thờ ơ nhún vai, xoè tay với Mao Tiểu Nhạc, “Còn bùa khóc không cho tôi vài lá nữa. Tôi vừa xem vừa khóc, thế thì đội trưởng về sẽ không phát hiện tôi cười nhạo Báo tuyết của anh ấy, hề hề, tôi đúng là thiên tài!”

“Mỗi lá một vạn, không mua thiếu.”

Mao Tiểu Nhạc ra giá, hiếm khi thanh niên không mặc cả, không chơi xấu nì nèo ỉ ôi mà gom cả xấp bùa lớn khiến cậu ta không khỏi nghi ngờ, “Uông Ngọc Thụ, anh là lạ sao á.”

“Haha, trước khi chị Chanh đi Caribbean đã mua thiếu tôi năm khẩu súng phóng tên lửa, nợ tôi mấy chục ngàn điểm tích lũy, cậu hiểu ý tôi mà.”

Uông Ngọc Thụ rung đùi đắc ý, “Cậu đòi nợ chị ấy đi.”

Ai ngờ vẻ mặt của Mao Tiểu Nhạc càng lạ hơn, không thể tin nổi, “Anh còn dám bán thứ đồ chơi rác rưởi này trong đội à? Lại còn bán cho chị Chanh? Uông Ngọc Thụ, anh không sợ bị chị ấy đánh chết hả, chạy lẹ đi!”

“Đồ chơi rác rưởi gì, cậu không được nói bảo bối hái ra tiền của tôi như thế! Chị Chanh mua năm cái, chẳng lẽ không cái nào xài được ư? Mà giả sử vậy thật thì do chị ấy xui quá thôi, trách tôi gì chứ?”

Uông Ngọc Thụ không vui, nhấn mạnh thêm, “Không thấy Bính Cửu cũng khoái xài súng phóng tên lửa của tôi hả?!”

“Tôi dám chắc rằng, Bính Cửu nhờ cây súng đó mới mở được hành trình 30 độ vĩ Bắc đó!”

“Há há.”

Mao Tiểu Nhạc cười to, lười đôi co với hắn, “Rốt cuộc có chuyện gì, sao hành trình Thần Nông Giá xong sớm vậy?”

“Tôi lỡ tay tiễn vong thằng hướng dẫn viên.”

Uông Ngọc Thụ hờ hững, “Thằng khốn đó muốn hại tôi, ghê không? Dĩ nhiên tôi phải xuống tay trước, móc hết tim gan nó ra rồi.”

Mới kể xong là cảm xúc của hắn lại bất ổn, tròng mắt đỏ au. Không cần Mao Tiểu Nhạc nhắc nhở, hắn đã tự dán lá bùa cái bẹp lên trán, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cảnh tượng hết quái đản, một thanh niên cao to ngồi khóc hu hu, vừa lau nước mắt vừa gào.

“Quá thê thảm, tên hướng dẫn viên kia chết thảm lắm, huhuhu, nó còn thảm hơn mấy đứa tôi từng giết nữa.”

Ở cấp bậc như họ, sau khi trở về từ hành trình thường sẽ bị ô nhiễm tinh thần nhẹ giống như hướng dẫn viên giảm giá trị San vậy. Nhất là các thành viên của lữ đội Quy Lộ thì càng nghiêm trọng hơn, lúc này bọn họ phải trút hết cảm xúc ra ngoài bằng đủ mọi cách.

Có người thích khóc đã đời như Uông Ngọc Thụ. Có kẻ thích giết người, giết hướng dẫn viên Đồ tể, điển hình là Mao Tiểu Nhạc. Cũng có người thích cướp tiền, các du khách cấp trung và cấp thấp tôn thờ gọi họ là boss, còn những đoàn cao cấp thì gọi họ là lữ đội Điên.

“Thôi được rồi, tôi thấy tinh thần anh không ổn, chắc là bị Liên minh hướng dẫn viên phát hiện rồi. Đừng ra ngoài trước khi khôi phục, cứ ngồi xem thầy Vệ với tôi đi.”

Mao Tiểu Nhạc khuyên thật lòng, như đang khoe idol với bạn vậy, “Anh thấy không, từ khi xem thầy Vệ, tôi chả muốn giết lũ Đồ tể nữa.”

“Đúng ha, Vệ Tuân cũng đẹp trai, bao giờ cậu ấy mới biến thành Báo tuyết nhỉ?”

Uông Ngọc Thụ vừa khóc vừa cười hềnh hệch, dòm hết sức kì cục: “Đoàn trưởng An không cho động vào, cơ mà Tuân Nhi sẽ cho anh em ôm chút chứ nhỉ? Đậu má tôi nói rồi đấy, tôi muốn ôm Báo tuyết!”

Hiếm khi Mao Tiểu Nhạc không cãi lại Uông Ngọc Thụ, cậu ta hơi cong ngón tay như thể đang tưởng tượng ra bộ lông dày mềm mại của Báo tuyết, dè dặt nói, “Tôi là độc giả lâu năm của thầy Vệ, cuốn nào cũng đặt, nếu anh ấy biết tôi là đạo sĩ Mao Sơn thì chắc chắn anh ấy sẽ cho tôi sờ. Còn anh thì không chắc đâu.”

“Ai bảo? Tôi dám cá Tuân Nhi sẽ thích quà gặp mặt của tôi!”

Uông Ngọc Thụ hơn thua đẩy con Báo tuyết nhỏ slime, ngạo nghễ khóc tức tưởi, “Huhu, đến lúc đó tôi sẽ tự tay mở mắt cho nó, dù chị Chanh và những người khác có mang quà đặc sản về thì quà của tôi vẫn độc nhất.”

“Mọi người lâu rồi chưa tụ tập.”

Mao Tiểu Nhạc hiếm khi mong chờ, thực lực lữ đội bọn họ quá mạnh, trừ hành trình 30 độ vĩ Bắc và hành trình mừng cuối năm thì ít khi cả đám hành động cùng nhau, bình thường toàn đi theo cặp hoặc đánh lẻ một mình.

Các hành trình cấp siêu nguy hiểm phải ra nước ngoài, mỗi lần đi cũng phải 1 – 2 tháng mới xong, bọn họ đã lâu rồi chưa sum họp, tính ra lần cuối cả đội tụ tập là cuối năm ngoái.

Mà đội cũng lâu rồi không có thành viên mới, toàn mấy gương mặt cũ, giờ hay tin có người mới gia nhập thì ai cũng nhốn nháo. Bình thường Uông Ngọc Thụ hễ xong hành trình là chui đầu vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tác những ‘Sản phẩm phục chế’ của hắn, mà bữa nay lại lú đầu vào phòng chờ để coi livestream.

“Tụi sâu quỷ này kỳ lạ quá huhu, thằng ngu Đinh 1 tính đánh lén hay gì.”

Uông Ngọc Thụ vừa khóc vừa phân tích: “Anh nói nè tiên nhân, Vệ Tuân xuống di tích chắc không dẫn theo đội trưởng đâu nhỉ? Nếu Đinh 1 nhân lúc đó để đánh lén thì hơi khó giải quyết nha, hu hu má nó.”

“Đừng lo, tôi rất yên tâm về thầy Vệ.”

Mao Tiểu Nhạc an ủi, biểu cảm không hề hoảng loạn nhưng tay liên tục bấm đốt ngón tay như bị chuột rút, có điều cậu ta không bói được số mệnh của Vệ Tuân nên đành nói theo cảm giác, “Tôi thấy Vệ Tuân không chỉ có danh hiệu Chuyên gia khảo cổ, mà còn có danh hiệu Nhà thám hiểm gì đó. Danh hiệu của anh ấy rất thích hợp với thám hiểm, gặp phải cơ quan mai phục đều sẽ sớm cảm nhận được nguy cơ.”

“Đinh 1 bị thương nặng, không có cửa thành công đâu.”

“Tôi đâu có lo thực lực của Đinh 1, tôi đang lo Vệ Tuân mắc bệnh sạch sẽ QAQ…”

Uông Ngọc Thụ khóc hết hộp khăn giấy, mắt sưng húp như cá vàng, “Dòm Vệ Tuân như này, Đinh 1 cứ ném cứt vào cậu ấy còn hiệu quả hơn ấy.”

“Anh bị dở hơi à? Đinh 1 nói gì cũng là hướng dẫn viên, gã cũng biết xấu hổ vậy.”

Mao Tiểu Nhạc tức giận nhưng tầm mắt lại lia xuống sàn nhà rải rác túi đồ ăn vặt, khoai tây chiên và vụn bánh quy, chai Coca rỗng nằm ngay thảm, trên đó còn có đống khăn giấy.

Thầy Vệ thích sạch sẽ…

“Tôi nghĩ bệnh sạch sẽ của Vệ Tuân cần phải chữa ngay, nếu không sau này đến Amazon lội vũng lầy cướp kho báu, cậu ấy sẽ thiệt lắm đó.”

Uông Ngọc Thụ khóc đã đời, gỡ lá bùa ra định ăn khoai tây chiên nhưng bị Mao Tiểu Nhạc cầm cây phất trần quất lên mu bàn tay.

“Tôi nghĩ đội chúng ta nên tổng vệ sinh.”

Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị nói: “Y chang cái chuồng heo, méo ở nổi.”

Uông Ngọc Thụ ngơ ngác, hoang mang dòm xung quanh, “Đó giờ chúng ta vẫn sống ở cái chuồng heo này mà. Sao giờ cậu lại… Áu áu áu, nói thôi đừng đánhhhh! Xem live lẹ đi, thầy Vệ của cậu đi rồi kìa!”

Chỉ có Vệ Tuân mới thu hút được chú ý của Mao Tiểu Nhạc, cậu ta trở mặt như bánh tráng, ngừng tay rồi tập trung coi livestream. Trong màn hình Vệ Tuân đang nhân lúc tối trời mang theo trang bị thiết yếu bước vào di chỉ Tượng Hùng.

Di chỉ Tượng Hùng đêm khuya trông đìu hiu quỷ dị hơn ban ngày, bức tường đổ nát dần chìm trong sương đêm, gió lạnh lùa qua trông rất hoang vu tiêu điều.

Giang Hoành Quang cũng hơi hoảng khi nghe Vệ Tuân nói muốn khám phá di chỉ vào ban đêm, lời này mà từ miệng người khác chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ hắn bị điên, nhưng nếu là Vệ Tuân…

Nói thật thì họ cũng nghĩ Vệ Tuân… điên thật. Lối ngầm mật thất đó ban ngày nhìn đã u ám lắm rồi, ban đêm càng không phải âm trầm hơn sao? Chẳng lẽ Vệ Tuân bị đứt dây thần kinh sợ rồi à?

“Khỏi lo Đinh 1.”

Vệ Tuân tưởng bọn họ lo vụ Đinh 1 trở về, có điều chuyện này khó lòng nói rõ nên cậu chỉ dặn, “Muộn nhất là sáng ngày kia tôi sẽ về.”

Bây giờ đã qua 0 giờ, coi như ngày thứ hai tại di chỉ Tượng Hùng, theo lịch trình họ sẽ ở đây ba ngày, ngày kia đến chùa Tiểu Lâm rồi.

Nghe cậu đáp mà các du khách thấy tức ngực.

“Không phải lo Đinh 1, mà lo cho đoàn trưởng cậu đó.”

Giang Hoành Quang bất lực lên tiếng, nhưng anh ta cũng lờ mờ hiểu tính tình Vệ Tuân. Không ai ngăn cản được chuyện cậu muốn làm, anh ta biết người trong đoàn quá yếu, nếu kiên trì theo đoàn trưởng Vệ xuống di chỉ thì chỉ tổ vướng chân cậu.

Trước ánh mắt lo lắng không nỡ của mọi người, Vệ Tuân bước vào màn đêm mịt mờ. Có Thiên hồ kề bên, cậu không dùng đèn pin mà mang theo một chiếc đèn pin siêu sáng để làm “Vũ khí”. Sau khi ra khỏi khu cắm trại thì có một cái bóng trắng lặng lẽ đuổi theo, đó là Báo tuyết.

“Lúc tao không ở đây thì mày đi xa một chút nhé.”

Vệ Tuân nói, lần này xuống dưới cậu chỉ dẫn theo chó Đinh chứ không dẫn Báo tuyết, vì di tích dưới lòng đất thực sự quá nguy hiểm với động vật hoang dã. Mặc dù người trong đoàn đều biết Báo tuyết này là Vệ Tuân “nuôi”, nhưng đâu ai dám chắc được chuyện gì.

“Ngoan nào, chờ tao về nhé.”

Vệ Tuân đến lối xuống di tích ngầm, đang định nhảy thì Báo tuyết ngậm lấy áo cậu, thấp giọng gầm gừ như đang nói với cậu rằng phía dưới rất nguy hiểm. Vệ Tuân khuyên mãi Báo tuyết mới chịu canh giữ ở lối vào, không theo cậu xuống nữa.

“Yên tâm, tao sẽ quay về mà.”

Vệ Tuân ít khi hứa hẹn, nếu ai quen cậu mà nghe thấy chắc nghẹn họng sượng trân mất, bởi vì Vệ Tuân ghét nhất là dây dưa với người khác. Thứ nhất là cậu chơi rất điên, không thích bị người khác lải nhải cằn nhằn. Thứ hai là cả gia đình gồm bố mẹ, anh trai của cậu đều mất tích, Vệ Tuân luôn nghĩ mình cũng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, chưa kể cậu bị bệnh nặng, ngày nào đó cũng về chầu trời, dính dáng đến người khác chỉ thêm buồn mà thôi.

Cậu chạy lấy đà trên bãi đá vụn rồi nhảy xuống hố, lúc quay đầu thoáng trông thấy Báo tuyết đang cào đất, còn đút đầu dòm xuống.

Vệ Tuân mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Cậu không dừng mà tiếp tục đi sâu vào, cái động dốc nghiêng này dẫn đến một mật thất đã sụp hơn phân nửa. Lúc trước nhìn từ trên xuống chỉ thoáng thấy bức tượng Phật hai mặt quái dị, toàn thân đen sì cùng ba con mắt màu vàng, nhưng khi thực sự đặt chân vào, Vệ Tuân mới phát hiện trên nóc còn có mấy bức tranh tường.

Tuy phần lớn đã hư hại do động đất nhưng vẫn xem rõ được phần còn nguyên, chính giữa là một bức tượng Phật màu đen một mặt hai tay, một tay cầm đầu người, một tay cầm chín thanh kiếm giao nhau. Đằng sau tượng Phật đen là tấm phù chữ Vạn thật lớn, hình vòng tròn hoa văn mặt trời bắn tia, và giữa mỗi hai vòng tròn là hình một người Tượng Hùng cổ đang hiến tế.

Có người chuẩn bị tế phẩm, có người xoay núi chuyển hồ, có người sát sinh hiến tế, có Cổ Tân chủ trì tế điển. Tất cả đều sinh động như thật, tay nghề vẽ cao siêu, tiếc là mấy bức tranh tường cuối cùng đã bị bong tróc loang lổ khó lòng nhìn rõ. Chỉ lờ mờ nhìn thấy Cổ Tân quỳ rạp dưới đất, máu từ tế phẩm nhuộm đỏ đống đồ hình viên cầu tròn.

“Bản tôn (hình dáng thật) Tagla Membar[1].”

[1]Tagla Membar, tên tiếng Anh là Tiger god (thần hổ). Là hình dạng hung dữ của đệ tử trực thuộc Tonpa Shenrab Miwo – người sáng lập nên Bon giáo.

Nhờ danh hiệu “Chuyên gia khảo cổ”, Vệ Tuân đã nhận ra tranh tường vẽ gì. Bản tôn Tagla Membar hay còn gọi là Hổ Thần Sí Nhiên, gồm ba loại: trắng, đen và đỏ. Bình thường tượng và tranh tường đều là loại đỏ, một tay cầm bánh xe vàng, một tay cầm chín thanh kiếm giao nhau, trên người khoác da hổ trang trí, sức mạnh phi thường, có thể bảo vệ Bon giáo khỏi các giáo phái khác.

Nhưng Tagla Membar trong bức tranh tường trên nóc động lại là màu đen, trạng thái phẫn nộ sẵn sàng chiến đấu giết kẻ thù bất cứ lúc nào. Vệ Tuân lại nhìn tượng Phật, nó cũng là “Tagla Membar”. Vậy đây hẳn từng là thần điện Phật đường thờ phụng vị Bon Tôn này?

[Tiến độ nhiệm vụ: 25%]

Mới quan sát tranh tường trên nóc và tượng Phật mà tiến độ của chuỗi nhiệm vụ danh hiệu Thợ săn kho báu đã tăng 5%! Vệ Tuân vui mừng, lại gần hơn thì thấy sau bức Phật là một cánh cửa đá đóng kín, trên cửa dán miếng da rách nát không biết hình con gì, cửa đá cũng lõm mất một góc do động đất dòm y chang lỗ chó.

Khoảng không tĩnh mịch mà Từ Dương nhìn thấy và nơi chó Đinh bị lũ sâu bao vây nằm ngay sau cửa đá. Vệ Tuân nghiêng tai lắng nghe, hình như có tiếng sột soạt phát ra từ sau cửa đá.

Bỗng nhiên, Vệ Tuân cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo ác ý đang nhìn mình.

Cậu bình tĩnh ngoảnh đầu thì thấy bức tượng Phật đen hai mặt, một mặt hướng chính diện, một mặt hướng bên cạnh. Lúc này, Vệ Tuân đang đối diện với khuôn mặt hướng bên cạnh của nó

Trong bóng tối, mắt tượng Phật đen thình lình động đậy.

Không khí đóng băng trong giây lát.

“Ồ!”

Vệ Tuân mừng điên, quả nhiên cử chó Đinh xuống trước hữu ích thật.

“Còn sống!”

Thú vị rồi đây!

[Cái gì sống? Sống cái gì cơ?]

[Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thần linh ơi, tui không thấy hết!]

[Nóng ruột vcl, sao Vệ Tuân không bật đèn pin vậy??? Hắn thấy đường không?!!]

[Dù Vệ Tuân thấy đường thì chúng ta cũng chả thấy huhuhu, phòng livestream tối thui làm tao sợ vãi, tội nghiệp khán giả quá bây!!!]

Khán giả trong phòng livestream đang nóng lòng chờ đợi, hơn nửa đêm cả đám ngồi canh trước livestream coi Vệ Tuân xuống di tích.

Mà không ai chơi kì như Vệ Tuân, đêm hôm khuya khoắt xuống di tích đã không mang đèn đội đầu thì thôi, đèn pin cũng méo chịu bật luôn!!!

Bình luận

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chau Nguyen
Châu
icon levelLính mới
19 ngày trước

cảm giác y như xem mấy cái phim kinh dị mà toàn quay cảnh lúc tối mù chả nhìn thấy cái mèo gì =)))

nhà editor hay dịch mà làm hay quá đi mất <3 cảm ơn (các) bạn nhiều.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x