Tieudaothuquan

0

Aineka giật mình như có cảm giác trước cái tên ‘Killian’ này, ánh mắt hoang mang xen lẫn mờ mịt.

“Killian, em, còn ấn tượng với cái tên này đúng không?”

Aineka ngó anh đăm đăm như đang cố gắng suy ngh, bỗng phía trên có tiếng ồn ào, đám người gào thét chói tai rơi xuống từ trên không. Aineka tái mặt: “Fuchs, Fuchs ở trong sảnh hoàng gia!”

Vừa nói cậu ta vừa quẫy đuôi cá, nhảy lên cầu thang thoắt cái bò lên trên.

“Celuecus, giúp tôi! Tôi muốn lên tầng cao nhất!” Medusa lập tức vỗ Celuecus, vây cánh của hắn xòe ra đưa anh bay lên trên, vèo cái đã đáp xuống hành lang hình vòng tròn của tầng cao nhất trong tòa tháp.

Trên hành lang hình vòng tròn vô cùng kinh khủng, khắp nơi đều là xác vụn, bốc mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn những mầm khuẩn đột biến. Anh nhìn về phía cửa sảnh hoàng gia, cánh cửa đổ sụp xuống có dấu vết bị phá từ bên trong. Một vệt máu dài kéo từ trong cửa ra hành lang hình vòng tròn đến tận lối vào vườn treo. Như ngửi thấy mùi gì, Celuecus ôm chặt anh, hắn trầm giọng nói: “Ở đây có một kẻ ký sinh sóng ngầm rất mạnh và nguy hiểm, chúng ta không thể đến đó được.”

“Nhưng tôi nhất định phải đi, tôi phải cứu Killian.” Anh nhìn chăm chú đôi mắt xanh lục đang kề sát, “Cậu đã hứa với tôi rồi, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, sau đó tôi mới bằng lòng… Giao phần đời còn lại cho cậu.”

Celuecus siết chặt móng vuốt có màng trên eo anh. Medusa ôm mặt hắn, ngẩng đầu hôn cái chóc. Celuecus bất ngờ giật nảy, hắn chưa kịp nếm mùi vị thì đôi môi vừa chạm vào đã rời đi, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào hắn đầy vẻ dụ dỗ: “Tôi thề sẽ không bao giờ nuốt lời.”

Đây là lần đầu tiên… anh chủ động hôn hắn.

Ánh mắt Celuecus khóa chặt vào anh, hắn trầm giọng thốt ra từng chữ: “Tôi nhớ rồi.”

Nụ hôn này, vĩnh viễn khó quên.

“Hộc…” Fuchs thở dốc bóp cò bắn hạ một người đột biến đang đứng trước mặt, hai chân đạp vào tường, giẫm lên chiếc đàn piano bên cạnh rồi nhảy lên giá treo đèn cổ trên đầu.

Người đột biến bị anh ta bắn trúng đầu loạng choạng đứng dậy, ngó quanh tìm bóng dáng anh ta.

Nhìn đám người đột biến lượn lờ trong phòng tiếp khách của sảnh hoàng gia, Fuchs lau mồ hôi trên mặt. Khỉ thật… Vốn dĩ anh ta chạy đến đây để thông báo cho Hoàng đế nhưng vừa tới nơi thì phát hiện nơi đây đã biến thành Địa ngục trần gian, những người dưới kia vẫn đang tổ chức bữa tiệc tận thế, đâu biết rằng đế quốc này sụp đổ rồi.

Dĩ nhiên những kẻ đó chẳng có gì đáng đồng cảm, nhưng Aineka và Medusa… Phải nghĩ cách ra ngoài mới được.

Anh ta nhìn cửa sổ bên cạnh. Nhảy thẳng xuống đây… có cơ hội sống sót không nhỉ? Không được. Anh ta nuốt nước bọt, bắn một phát vào cửa sổ, người đột biến bên dưới lập tức bị âm thanh thu hút, lao về phía cửa sổ. Anh ta duỗi hai chân đang định nhảy xuống thì con ngươi bất ngờ co rút.

Bóng người màu hoa hồng xuất hiện trước cửa phòng tiếp khách, nhìn khắp xung quanh: “Fuchs!”

Aineka! Anh ta giật mình, lập tức nhìn thấy người đột biến vốn đang ngó chừng ngoài cửa sổ nghe tiếng ngoảnh lại. Trái tim tưởng như vỡ tung, anh ta lao xuống phía cửa, một tay đẩy người kia ra.

“Phập!”, dường như có thứ gì đó đâm xuyên lưng anh ta. Fuchs rũ mắt xuống thì thấy một cái càng nhọn màu đen đâm xuyên ngực mình. Máu tươi ấm nóng bắn ra, trong tâm trí nảy ra một suy nghĩ không đúng lúc.

… Ồ, hóa ra máu của anh ta vẫn nóng, không phải động vật máu lạnh ha. Nhưng Aineka à, anh vẫn chưa kịp nói với em rằng, anh luôn… luôn yêu em đến thế.

Chưa từng nói ra vì anh không dám, vì anh không xứng đáng.

Kẻ tội đồ dơ bẩn đã cướp đi tính mạng của gia đình em thì có tư cách gì để nói yêu em?

“Fuchs!” Thiếu niên người cá ngồi thụp xuống sàn bỗng dưng rít lên một tiếng, nhào lên phía trước, móng vuốt sắc nhọn thình lình bóp nát đầu người đột biến sau lưng anh ta, ôm người đàn ông tóc dài đẫm máu vào lòng.

Ai cứu anh ấy với…

“Ai… Aineka.”

Người làm bạn từ nhỏ với cậu ta, tự tay cho cậu ta ăn, người duy nhất mang đến sự ấm áp và niềm vui cho cậu ta trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đang thoi thóp gọi tên Aineka trong vòng tay cậu ta. Cậu ta cụp mắt, đôi mắt hồ ly luôn ẩn giấu ý cười xấu xa thoáng cong cong, chăm chú nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

Như thể cố hết sức để ghi nhớ dáng vẻ của cậu ta.

“Killian, tha thứ cho anh.”

Thiếu niên người cá ôm chặt người đàn ông hấp hối, không nói được gì, chỉ có thể thốt ra những tiếng nghẹo ngào nức nở “A…a…” không ra tiếng người.

Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi lên khuôn mặt người đàn ông, làm nhòe tầm mắt anh ta. Một bàn tay nhuốm máu phủ lên mặt cậu ta, run rẩy lau khóe mắt Aineka, Fuchs dốc hết sức ngước cổ lên, môi chạm vào vành tai cậu ta: “…”

Aineka không nghe rõ, cậu ta lắc đầu, nghiêng tai kề sát môi người đàn ông.

“Yêu… em.”

Âm thanh ngưng bặt.

Nước mắt tuôn như mưa trên mặt người đàn ông, ánh sáng trong đôi mắt hồ ly màu xám khói dần biến mất giống như ánh sáng khuất mình trong đêm tối, tan thành sương mù.

Aineka ôm ghì cơ thể anh ta, thế giới bị nứt ra thành bốn năm phần dường như sụp đổ chỉ trong nháy mắt, biến thành một đống đổ nát. Ánh sáng duy nhất của cậu ta… đã mất rồi.

Aineka loạng choạng đứng dậy, ôm người đàn ông đến bên cửa sổ, nhìn xuống mặt biển nổi sóng dữ dội, nhắm mắt gieo mình nhảy xuống.

Hai người chìm xuống biển, được bao bọc trong bóng tối dịu dàng nổi lên từ đáy biển… Cái gì đây? Thần chết ư?

Aineka thầm nghĩ trong bóng tối bao trùm bọn họ.

Nếu là Thần chết… xin hãy đưa tôi đi cùng.

Xuống Địa ngục cũng được, tôi chỉ muốn… ở bên anh ấy.

“Aineka… Killian!” Medusa khàn giọng gào thét hai cái tên này, bước về phía vườn treo chất đầy xác chết. Celuecus bám sát phía sau, xòe cặp vây cánh ra bảo vệ anh.

Hầu như tất cả những bông hoa nở rộ trong khu vườn này đều đã héo tàn, hương thơm nồng nàn pha lẫn mùi máu tươi tạo thành bầu không khí tận thế khiến người ta không hít thở nổi. Trong sự tĩnh mịch như nấm mồ, Celuecus bất ngờ lên tiếng: “Có tiếng động, hướng đó.”

Thính giác của người cá nhạy hơn con người gấp trăm lần, Medusa nhìn theo hướng hắn chỉ, trên sân thượng ngoài vườn hoa, hình như có một bóng người màu trắng được rèm cửa che chắn trong bóng tối.

Anh tiến về phía đó, dần dần nghe thấy âm thanh. Đó là một giọng nói trẻ trung đang ngân nga một bài hát thật nhẹ nhàng. Anh thận trọng vén rèm cửa lên, một chiếc vây cánh màu vàng bảo vệ trước mặt anh. Khoảnh khắc thấy rõ cảnh tượng trên sân thượng, anh không khỏi hoảng sợ.

Xác chết không đầu đen sì, vặn vẹo nằm trên mặt đất. Cách đó không xa, một bóng người ngồi ở rìa sân thượng, mái tóc vàng chảy đầy chất lỏng màu trắng, Hoàng đế trẻ ngồi bên rìa sân thượng. Như nghe thấy tiếng động, y ngừng hát quay người lại, trong ngực ôm một cái đầu gần như không thể nhận diện.

Seraing vô cảm nhìn anh: “Medusa…”

“Bệ hạ.” Cảm giác tội lỗi nặng nề dâng trào khiến nhịp thở của Medusa run rẩy. Anh thực sự không nên giao thuốc thử cho Seraing.

Phát hiện lỗ thủng không hoàn chỉnh bên đầu Seraing, anh ngạc nhiên trố mắt. Với vết thương như vậy, người bình thường căn bản không thể sống được, hơn nữa y không có máu.

“Tất cả là tại anh, chính anh đã cướp hắn ta, cướp đi người sáng thế của tôi… Người yêu của tôi.” Seraing lẩm bẩm, đôi mắt xanh màu trời chuyển tầm nhìn từ anh sang Celuecus sau lưng anh, cười khẽ, “Anh và người cá này xứng đôi thật đấy, làm tôi ghen tỵ quá…”

Trong khi linh cảm xấu trào dâng từ đáy lòng, Medusa thấy y bất ngờ nhếch môi, một quả cầu ánh sánh xanh lam bắn ra từ miệng, ngay lập tức, sợi dây trói trên người Celuecus sáng lên, giống như một tia sét đánh trúng khiến hắn đâm sầm vào bức tường phía sau!

“Á!” Ánh sáng xanh lam xuyên qua cơ thể, Celuecus co quắp cả người như bị tra tấn. Máu đỏ chảy ra từ con ngươi, tơ máu đáng sợ xuất hiện trên da, tưởng như cả cơ thể sắp vỡ tung.

Đó là năng lượng bức xạ sinh học.

Trên người Seraing có… có lõi năng lượng có thể kích phát bức xạ sinh học! Hơn nữa, cường độ cụ thể vượt xa ngưỡng chịu đựng của sợi dây trói Celuecus.

Celuecus sẽ chết mất, hắn sẽ bị Seraing giết chết.

Ánh sáng xanh lam chợt lóe lên trong khóe mắt, như thể sắp bùng nổ. Trái tim Medusa run rẩy, anh nhào về phía Seraing theo bản năng.

Dưới chân trống không, anh ôm Seraing rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng xanh chói mắt bao phủ toàn bộ tầm nhìn tựa như năng lượng bức xạ sinh học hòa tan mọi thứ đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Trong tích tắc anh không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe được gì.

Cơn đau dữ dội trên người bỗng nhiên biến mất, Celuecus ngã xuống đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn xung quanh, nhận ra điều gì đó, hắn rũ mắt nhìn xuống, con ngươi đột ngột co rút. Hắn quẫy đuôi cá nhảy xuống, lao về phía trung tâm vòng xoáy khổng lồ bị khuấy động bởi năng lượng của vụ nổ trên mặt biển tối tăm.

Hắn lao xuống nước, điên cuồng tìm kiếm trong dòng nước chảy xiết ở trung tâm vòng xoáy, nhưng chỉ tìm được chút bụi phát ra ánh sáng xanh lam. Nắm bụi nhanh chóng trôi qua kẽ ngón tay hắn, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Cái người vừa rồi còn chủ động hôn hắn, hứa hẹn ‘Không bao giờ nuốt lời’, dường như đã biến mất khỏi cuộc đời hắn một lần nữa.

Nước mắt hòa cùng máu nhỏ xuống dòng nước chảy xiết.

Hắn khép móng vuốt có màng, cố giữ chặt những hạt bụi sắp bay đi. Đôi mắt đỏ như máu, hắn cúi đầu hít thật sâu, muốn ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó nhưng chẳng ngửi được gì. Toàn bộ trái tim như bị xé nát hắn đau đến mức cả người phát run, liếm sạch những hạt bụi mong manh trong lòng bàn tay rồi nuốt hết vào bụng. Tựa như làm vậy là có thể kết thúc nỗi đau này, có thể giữ lại dấu vết cuối cùng của người ấy còn sót lại trong ký ức.

Nhưng chỉ là vô ích.

Medusa… Keto, anh vẫn thất hứa.

Hắn nghiến răng, nước mắt máu lăn dài trên mặt.

Anh vẫn lừa tôi, bỏ rơi tôi.

“Keto…”

Cơ thể như đang nhanh chóng tan ra, nhưng lại có nguồn năng lượng nào đó đang bộc phát từ trong cơ thể. Một giọng nói khẽ gọi từ xa khiến ý thức phiêu đãng của Medusa dần ngưng tụ… Vô số mảnh ký ức nối nhau ùa về.

Cùng lúc đó, trên một hành tinh xa xôi khác, một sinh vật mục nát đang ngủ say mở mắt ra. Đôi mắt màu tím khói lóe sáng.

Ồ… Người anh em cùng ổ của ta, Keto, rốt cuộc… đã hoàn toàn thức tỉnh.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x