Người giúp việc bước tới, định nhận lấy áo choàng của Quan Hành.
Quan Hành khẽ cử động rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nói với người giúp việc một câu “Không cần”, sau đó hơi nghiêng đầu bảo với Ninh Thu Nghiễn: “Chín giờ đến phòng thu phát sóng.”
Ninh Thu Nghiễn khẽ gật đầu.
Khi người giúp việc giúp Ninh Thu Nghiễn treo áo, cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đăm chiêu nhìn bóng lưng Quan Hành đang bước lên lầu.
Vừa rồi lúc Quan Hành cử động, cậu đã nhìn thấy vết máu đỏ tươi ở mép áo bên dưới áo choàng.
Là máu động vật sao? Hay là máu của những kẻ nhập cư trái phép kia?
Ninh Thu Nghiễn không đoán được.
Nhưng Quan Hành đã không muốn cho cậu thấy thì cậu sẽ không hỏi.
Lần này trở về đảo Độ ngoài quà Tết cho Quan Tử Minh, Ninh Thu Nghiễn còn chuẩn bị quà cho mọi người. Khi lên đảo, cậu cố ý mang theo chiếc vali lớn nhất, bên trong chất đầy đồ: có đai bảo vệ đầu gối giữ nhiệt cho bác Khang và bà cụ Bạch, găng tay cho bác sĩ Lăng, mô hình đất sét cho Lục Thiên Khuyết và Cố Dục, cùng rất nhiều đặc sản từ Tố Kinh để tặng những người khác trong biệt thự.
Về đến phòng cậu lấy tất cả đồ ra, lúc xuống phòng ăn ăn tối thuận tiện tặng cho mọi người.
Ai nấy nhận quà cũng rất vui, bác Khang lập tức ngồi xuống ghế đeo thử đai bảo vệ đầu gối giữ nhiệt.
Bà cụ Bạch ngủ sớm, từ nông trường về đã đi nghỉ ngơi ngay, bác Khang cười híp mắt nói: “Bà cụ Bạch cũng sẽ thích món quà này cho xem, Tiểu Ninh à, cháu chu đáo quá, nghĩ cho tất cả mọi người, cảm ơn cháu nhé.”
Những người khác cũng lần lượt nói cảm ơn.
“Không có gì đâu ạ.” Ninh Thu Nghiễn không quen với những tình huống như thế này, chỉ biết đỏ mặt lặp lại: “Không cần khách sáo.”
Thực ra Ninh Thu Nghiễn không chu đáo đến thế, cậu chỉ nảy ra ý muốn tặng quà cho mọi người nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên không biết nên làm thế nào. Tất cả quà đều là do cậu hỏi ý kiến Tô Kiến Châu và làm theo lời gợi ý của anh ta.
“Với một ông chủ có điều kiện như ngài Quan, anh nghĩ những người trên đảo không thiếu thứ gì đâu.” Lúc đó Tô Kiến Châu nói qua điện thoại: “Đã là Tết thì cậu không cần tặng đồ quá đắt tiền, tốt nhất là dựa vào nhu cầu của từng người, mua những món quà nhỏ vừa thực tế vừa khó kiếm trên đảo là được.”
Anh ta đưa ra vài ví dụ, Ninh Thu Nghiễn vội vàng ghi chép lại, gửi đồ đến Vụ Đường trước rồi thu xếp xong xuôi trước khi lên đảo.
Tặng hoa hồng tay cũng thơm hương.
Thấy mọi người đều vui vẻ, Ninh Thu Nghiễn luôn được họ quan tâm chăm sóc cũng vui theo.
Bác sĩ Lăng sống trong một ngôi nhà khác không xa phía nam biệt thự, đi bộ chỉ mất mười phút. Đó là một tòa nhà một tầng cao có hình chữ nhật dài, diện tích không lớn, trông giống như một container. Đôi khi Ninh Thu Nghiễn đi ngang qua đó, gặp người đến khám bệnh còn cảm thấy nơi này chẳng khác gì phòng khám riêng của đảo Độ.
Bác sĩ Lăng nhận được găng tay cũng bất ngờ, sau khi đeo thử thì không ngớt lời khen ngợi làm Ninh Thu Nghiễn vốn sợ những cuộc xã giao khách sáo lại phải nói “không có gì đâu ạ” mấy lần.
Hai người trò chuyện vài câu, bác sĩ Lăng bảo: “Bác đang định tìm cháu đây, chiều bác có qua nhưng cháu đã ra ngoài rồi.” Rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Ngồi xuống đã.”
Ninh Thu Nghiễn bèn ngồi xuống.
Bác sĩ Lăng trước tiên dùng máy móc kiểm tra cơ bản cho cậu, hỏi có chỗ nào không khỏe không, bảo cậu đừng vì ngại ngùng mà không dám nói.
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Không có ạ.”
Ngoài vết tích mờ nhạt có thể thấy được trên cổ tay và cần cổ, Ninh Thu Nghiễn trông không có vẻ bị thương, hai chấm đỏ nhỏ ở bên cổ cũng gần như lành hẳn, hệt như đã qua vài ngày rồi.
Bác sĩ Lăng đeo găng tay, vừa kiểm tra vừa hỏi: “Chỗ khác thì sao?”
“Không có ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp.
Bác sĩ Lăng lại dùng đèn pin chiếu vào đồng tử của cậu.
Ninh Thu Nghiễn nói với ông ấy: “Ngoài ngày lên đảo ra, tiên sinh không cắn cháu nữa, cũng không cho cháu uống máu của ngài ấy.”
Bác sĩ Lăng sửng sốt, dừng động tác, không giấu được vẻ kinh ngạc: “Ngài Quan… hai người, sao mà…”
Ninh Thu Nghiễn rất đặc biệt với Quan Hành. Ban đầu khi hút máu và có phản ứng với độc tố, bác sĩ Lăng từng tận mắt chứng kiến Quan Hành bị mê hoặc, gân xanh nổi trên trán, mắt đỏ ngầu rồi biến mất khỏi phòng trong tích tắc. Chỉ dừng lại thêm một giây thôi cũng là thử thách với Quan Hành, đồng thời cũng là mối đe dọa đến tính mạng của Ninh Thu Nghiễn.
Việc thân mật đối với cả hai cũng nguy hiểm như vậy.
Thậm chí khi dục vọng và bản năng chồng lên nhau sẽ giống như đang đi trên dây thép bên bờ vực.
Bác sĩ Lăng không biết hai người làm được điều đó thế nào.
Ninh Thu Nghiễn cũng không nói.
Bởi vì những bí mật không thể nói ra giữa hai người, căn phòng chìm trong im lặng một lúc.
Ninh Thu Nghiễn mở lời trước, nói với bác sĩ Lăng: “Khi ở Tố Kinh, tiên sinh có cho cháu uống máu của ngài ấy một lần. Sau khi uống xong cháu thấy rất khó chịu, còn sốt nữa, như bị bệnh nặng toàn thân không còn sức lực. Nhưng khi tỉnh dậy thì vết thương đã lành, người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Bác sĩ Lăng thu lại vẻ kinh ngạc, giải thích: “Tế bào của ma cà rồng không lão hóa, quá trình trao đổi chất cũng rất chậm là vì trong máu của họ có những nhân tố đặc biệt có thể tái tạo chức năng cơ thể, nên dù bị thương họ cũng sẽ nhanh chóng lành lại.”
Ninh Thu Nghiễn biết điểm này.
Trong trang trại nuôi lợn bỏ hoang mà Ray từng đưa cậu đến, cậu đã tận mắt nhìn thấy miệng quái vật bị cắt ra rồi lập tức liền lại.
Bác sĩ Lăng nói: “Những nhân tố tương tự cũng có tác dụng trong cơ thể con người. Nhưng sức chịu đựng của cơ thể người không thể sánh với họ nên sẽ xuất hiện tác dụng phụ mạnh, nếu không kiểm soát được liều lượng, dù chỉ nhiều hơn một chút cũng gây sốt cao co giật dẫn đến động kinh và các triệu chứng đột ngột gây tử vong, không hẳn là chuyện tốt. Ma cà rồng càng lớn tuổi, khả năng tác động của máu càng mạnh, khi sử dụng càng phải cẩn thận.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
Lần trước Quan Hành cũng đề cập đến điều này rồi.
“Đặc biệt là như ngài Quan…” Bác sĩ Lăng cởi găng tay, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Máu của ngài ấy không chỉ tác động đến con người mà còn thay đổi cả đồng loại.”
Ninh Thu Nghiễn mở to mắt: “Thay đổi đồng loại?”
“Đúng vậy, thay đổi, tăng cường.” Bác sĩ Lăng nói: “Nếu ma cà rồng trẻ hấp thụ máu của ngài Quan, máu của họ sẽ hòa hợp với nó khiến họ thay đổi hoàn toàn, có được thể chất mạnh mẽ hơn. Với cả trong cấu trúc đẳng cấp rõ ràng của tộc ma cà rồng rất coi trọng nguồn gốc xuất thân, nếu có máu của ngài Quan chảy trong cơ thể, địa vị của họ sẽ được nâng cao theo từng bậc.”
Bác sĩ Lăng còn kể một chuyện cũ.
“Nghe nói mười mấy năm trước từng có một ma cà rồng cao tuổi bị sa ngã. Trước khi bị kết án giam giữ dưới biển sâu, có mấy chục ma cà rồng tràn vào ngục, hút cạn máu khiến ông ta chỉ còn là cái xác khô.”
Liên tưởng đến ánh mắt thèm khát của đám Huyết tộc khi nhìn thấy Quan Hành trong “Đêm Hoa Sơn Trà”, lại nghĩ đến chuyện Quan Hành nói có người nhập cư trái phép lên đảo, Ninh Thu Nghiễn nghe mà nổi da gà.
Thì ra sự sùng bái kẻ mạnh còn có một tầng ý nghĩa nguyên thủy và man rợ như vậy. Càng hiểu về Huyết tộc cậu càng rùng mình, thường xuyên muộn màng nhận ra Quan Hành cũng là một trong số họ.
Nhưng Quan Hành lại khác biệt.
Cậu cảm nhận rõ ràng điều này.
“Xin lỗi, hình như bác đã làm cháu sợ.” Bác sĩ Lăng cười nói: “Đừng lo, không ai dám động đến tiên sinh đâu, cũng không ai là đối thủ của ngài ấy.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Cháu biết ạ.”
Trước khi về bác sĩ Lăng gọi cậu lại, ném cho một hộp thuốc: “Thứ này không bị thương cũng có thể bôi.”
Ninh Thu Nghiễn theo phản xạ đón lấy, nhìn rõ chữ trên hộp thuốc rồi hiểu ra điều gì đó, đột nhiên mặt đỏ bừng vùi vào cổ áo, ậm ừ “dạ” một tiếng rồi vội vàng bước đi.
Tuyết trắng chói mắt.
Ánh đèn ban đêm rọi xuống mặt đường, dưới chân phát ra tiếng động nhỏ.
Trong không khí lạnh lẽo Ninh Thu Nghiễn thở ra làn khói trắng, tay đút trong túi nắm chặt hộp thuốc nhỏ mà bác sĩ Lăng đưa, mãi sau vẻ ngượng ngùng trên mặt mới dịu đi. Có vẻ mọi người đã biết chuyện cậu và Quan Hành ở bên nhau rồi nhưng ai cũng tỏ ra rất tự nhiên, làm cậu vừa thấy xấu hổ vừa biết ơn.
Trên đời này liệu còn có nơi nào thấu hiểu và bao dung giống như đảo Độ không?
Cậu chắc chắn là người may mắn.
Thế là, bước chân về biệt thự lại nhanh hơn một chút.
*
Đến phòng thu phát sóng đã hơi muộn, quá chín giờ như đã hẹn.
Đây là một phòng được cải tạo từ phòng khác, trong phòng chỉ có một màn hình rộng và một chiếc ghế sofa dài mềm mại. Phòng không bật đèn, trên màn hình đang chiếu cảnh quen thuộc, Ninh Thu Nghiễn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là phim “Nghệ sĩ Piano trên Biển”, nằm trong danh sách phim cậu đề xuất cho Quan Hành, Quan Hành đang xem theo thứ tự.
Phim đã chiếu được hơn mười phút, Quan Hành ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng động bèn quay đầu lại, ánh sáng thay đổi mờ ảo chỉ có thể nhìn rõ đường nét sâu thẳm của ngài, không phân biệt được cảm xúc trong đáy mắt.
“Đi đâu vậy?” Giọng ngài trầm trầm cất lên.
Ninh Thu Nghiễn đã tắm xong, mặc áo nỉ cổ tròn màu trắng sữa, theo thói quen dùng tay áo che nửa mu bài, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Cậu đi tới chỗ ghế sofa, nhìn Quan Hành nói: “Tặng quà Tết cho mọi người ạ.”
Quan Hành hỏi: “Còn phần của ta đâu?”
Ninh Thu Nghiễn đưa món đồ trong tay cho ngài: “Tặng ngài.”
“Cảm ơn.” Quan Hành nhận lấy, ung dung dựa người ra sau rồi xé lớp giấy gói: “Ừm… là một quyển sổ.”
Dáng vẻ ngài ngước mắt nhìn làm Ninh Thu Nghiễn khẽ giật mình. Cậu vội ngồi xuống sofa, tới gần giải thích: “Ngài mở ra xem đi ạ, đây là một album ảnh có âm thanh, em tự làm đấy, không phải quyển sổ bình thường đâu.”
Ninh Thu Nghiễn hơi nóng lòng, vừa ngoan ngoãn vừa muốn giải thích. Cậu dứt khoát lấy món quà từ tay Quan Hành, tự lật từng trang để giới thiệu.
“Ngài xem này, đây là Công viên Văn Thúy chúng ta từng đến.” Cậu cụp mắt, ngón tay trắng trẻo chỉ vào hoa văn chấm nhỏ bên dưới: ” Ngài còn nhớ không, lần trước em đã thu âm tiếng mưa ở đây. Em đã tải âm thanh lên rồi, cái bên dưới là mã QR, chỉ cần quét là có thể nghe được.”
Dưới ánh sáng màn hình, bóng cây và mặt hồ trong ảnh mang một màu xanh thẫm đậm đặc.
Tố Kinh luôn có mưa, sau này Ninh Thu Nghiễn đã chụp bổ sung nhưng tái hiện rất chân thực khung cảnh lúc đó.
Quan Hành “ừm” một tiếng, Ninh Thu Nghiễn lại lật sang trang: “Đây là bảo tàng ạ. Bên dưới cũng có mã QR.”
Lật tiếp về phía sau.
Có đường phố Tố Kinh, tháp sắt, sân bay, thậm chí cả khách sạn họ từng ở chung – Ninh Thu Nghiễn đang tái hiện lại hành trình của Quan Hành ở Tố Kinh.
Là người học nhạc nền, cậu hiểu rõ sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh sẽ mang đến những ký ức kỳ diệu thế nào, nên đã thu âm thanh ở mỗi địa điểm. Cậu sử dụng cách thức kết hợp ảnh và âm thanh, muốn giúp Quan Hành lưu giữ ký ức về thế giới bên ngoài.
Bức ảnh cuối cùng không phải chụp ngoài trời.
Tông đen trắng, một chiếc giường đơn, trên giường đặt tai nghe, sổ tay, dưới sàn có một tách cà phê, phía dưới ảnh cũng có một mã QR.
“Đây là căn nhà ở đường Kinh Hoa.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Em đã thu tiếng củi cháy trong lò sưởi, có cả một đoạn nhạc em đang nghe lúc đó.”
Nói xong, tiếp tục lật.
“Phía sau em để trống một ít, lần sau nếu có ảnh đẹp và âm thanh hay, em sẽ thêm vào…”
Quan Hành ngăn cậu lại: “Ninh Thu Nghiễn.”
Cả hai dừng ở trang có bức ảnh chiếc giường, bàn tay Quan Hành đặt lên tay cậu.
Ninh Thu Nghiễn dừng động tác, nghe Quan Hành hỏi: “Sao em chụp bức này?”
Ninh Thu Nghiễn không ngẩng đầu.
Giọng điệu Quan Hành không đổi, như dẫn dắt mà hỏi lần nữa: “Em nói đây là để lưu giữ ký ức, nhưng ta chưa từng đến nơi này. Tại sao em chụp bức này?”
Những ngón tay co lại.
Ninh Thu Nghiễn im lặng.
Lúc lâu sau, cậu mới nói: “Em hy vọng… khi nhìn thấy bức này ngài sẽ nhớ đến em.”
Cậu ngẩng đầu nhìn Quan Hành.
Quan Hành vẫn giữ tư thế lười biếng thường lệ, nhìn lại cậu.
Cả hai cách nhau rất gần, hơi thở chạm vào nhau, giọng nói gọi nhân vật chính “1900” trong phim xa dần.
Cần cổ Ninh Thu Nghiễn thon gầy, trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy như luôn ướt át, sống mũi cao thanh tú, môi đỏ căng mọng. Trong mấy ngày đêm ấy, từng tấc da thịt của cậu đã bị chiếm hữu trọn vẹn, từ tóc đến đầu ngón tay không đâu không lưu dấu vết ái tình.
Vừa ngây thơ trong trẻo, vừa ngọt ngào đến ngấy, tỏa ra dấu hiệu chín muồi.
Tim đập nhanh hơn.
Nhưng bọn họ vẫn không thể gần nhau hơn được nữa.
Con người quá mong manh.
Không thể tiếp tục thêm.
Quan Hành nắm cằm cậu, ánh mắt lướt qua môi cậu, bình tĩnh nói: “Lần sau chụp chính em.”
Ninh Thu Nghiễn chậm rãi nghe, cũng chậm rãi đáp: “… Vâng ạ.”
Phần tặng quà đã kết thúc.
Ninh Thu Nghiễn cuộn mình trên ghế sofa xem phim cùng Quan Hành. Mấy ngày này cậu đã tiêu hao nhiều thể lực, lại đến giờ sinh học thường ngày phải ngủ, chưa kiên trì được bao lâu đã buồn ngủ díp mắt.
Trong phòng chiếu đã chuẩn bị sẵn một tấm chăn, cậu cảm thấy Quan Hành dùng chăn quấn quanh người mình, hé mắt nhìn, thì ra bản thân đang ở trong vòng tay Quan Hành, tay còn tự động nắm lấy góc áo ngài.
Nhưng cơn buồn ngủ dần tan biến.
Những hình ảnh không ngừng hiện lên trong tâm trí, quá sâu đậm, đến nỗi chỉ cần ở một mình bên cạnh Quan Hành như thế này, không làm gì cả thì cơ thể cũng dấy lên từng đợt tê dại run rẩy.
Mấy ngày này đối với một con người quả thật là quá sức.
Nhất là trong căn phòng thiền định cậu đã bước vào, nơi hiện thực hóa từng giấc mơ trước đây, gương phản chiếu bóng hình họ, phản chiếu vô số cảnh điên cuồng không ngừng công kích các giác quan thị giác.
Cậu nhìn thấy chính mình trong mỗi tấm gương, cũng trong mỗi tấm gương ấy nhìn thấy Quan Hành với chiếc mặt nạ đen che nửa mặt.
Hai người như dã thú quấn quýt.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy mình suýt chết.
Cậu co người lại, giấu mặt đi nhưng lại chôn vào lồng ngực kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
Quan Hành sớm đã nhận ra cậu run rẩy, cũng thấy đôi tai đỏ bừng và những ngón tay trắng bệch vì dùng sức của cậu.
Có lẽ không ai có thể chịu đựng được đến mức như Ninh Thu Nghiễn, Quan Hành biết, dù ngài đã cho Ninh Thu Nghiễn quyền dừng lại nhưng đối diện với ngài, có lẽ Ninh Thu Nghiễn sẽ không bao giờ từ chối.
Không nghe lời.
Nhưng dường như lần này không nỡ trừng phạt nữa.
“Ninh Ninh.” Lần đầu Quan Hành gọi cậu như vậy, bàn tay mát lạnh vuốt ve dái tai cậu.
Khi cậu ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì nín thở lên, đôi mắt phượng ửng đỏ của Quan Hành đang nhìn chăm chú vào cậu trong bóng tối.
“Chúng ta cần một từ an toàn.”
____________
Chị Gió nói:
Họ “Ninh” đọc là thanh 4, còn biệt danh đọc là thanh 2.
Bình luận