Tieudaothuquan

0

Một số đôi yêu nhau sẽ thiết lập từ an toàn để sử dụng khi xảy ra tranh cãi gay gắt, tránh làm tổn thương tình cảm của nhau. Một số người dùng nó để thử nghiệm giới hạn nhằm hiểu nhau hơn, khi không thể tiến xa hơn sẽ nói ra từ khóa đã định trước để xác lập ranh giới, còn một số khác… chỉ sử dụng nó trong những tình huống đặc biệt.

Ninh Thu Nghiễn từng nghe nói đến việc thiết lập từ an toàn, nhưng không ngờ mình cũng cần dùng đến nó.

“Để tránh nhầm lẫn, hãy chọn một từ mà bình thường em hiếm khi nói đi.” Quan Hành nói.

“Hãy hứa em sẽ nói nó ra khi cảm thấy quá sức chịu đựng.”

Trong mắt Ninh Thu Nghiễn thoáng hiện vẻ sợ hãi. Cậu không muốn từ an toàn nào cả; cậu muốn nói với Quan Hành cậu không cho rằng cả hai cần trói buộc gì.

Dường như Quan Hành đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, không đợi cậu mở miệng, ngài đã nói tiếp: “Em có nói ra thì ta cũng không dừng lại ngay lập tức đâu.”

Giọng Quan Hành trầm thấp hệt như đang an ủi, nhưng cũng có phần dẫn dắt đầy kiên nhẫn, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng Ninh Thu Nghiễn.

Quan Hành nói thêm: “Ta sẽ không lạnh nhạt với em ngay.”

“Ta sẽ chậm lại, để em có thể nghỉ ngơi.”

Nghe được lời ấy, những ngón tay đang bấu vào vạt áo Quan Hành của Ninh Thu Nghiễn mới dần buông lỏng, cơ thể cũng bớt run rẩy.

Cậu nhìn Quan Hành: “Em cần nghĩ ra ngay bây giờ sao ạ?”

Quan Hành khẽ vén lọn tóc bên tai cậu: “Ừ.”

Ánh sáng lướt qua gò má ửng đỏ của Ninh Thu Nghiễn, đôi mắt đen láy của cậu lóe lên những tia sáng, đôi môi cậu mấp máy: “Chiêu Chiêu.”

Quan Hành ngừng lại.

Ninh Thu Nghiễn vẫn còn bị trói, giọng cậu rất nhỏ, nhắc lại lần nữa với Quan Hành: “Chọn từ ‘Chiêu Chiêu’ đi ạ, đó là tên của bức tranh và bài hát kia.” Cậu chăm chú nhìn Quan Hành, cẩn thận hỏi: “Được không ạ?”

Ánh sáng từ màn hình đột ngột tắt đi.

Bóng dáng Quan Hành hòa vào bóng tối, bao bọc lấy Ninh Thu Nghiễn.

Ngài trả lời cậu: “Được.”

*

Sáng hôm sau, Ninh Thu Nghiễn vào bếp phụ bà cụ Bạch, còn học được cách làm hai món bánh ngọt tinh tế.

Tối đó, Lục Thiên Khuyết và Cố Dục cũng đến đảo Độ. Lúc cả hai đến thì Ninh Thu Nghiễn đang ở trong phòng ngủ của Quan Hành chơi Anipop, còn Quan Hành thì đọc tiếp cuốn sách dang dở. Hai người rất ít khi nói chuyện.

Cả hai ngồi cạnh nhau, tư thế không quá thân mật.

Ninh Thu Nghiễn dựa vào Quan Hành, Quan Hành chỉ vòng hờ cánh tay qua người cậu, hai người chỉ tựa vào nhau mà thôi.

Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, lần này còn có gió lớn.

Gió đêm lướt trên mặt biển, cuốn qua khu rừng trên đảo Độ rồi thổi về bên kia biển. Nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân, yên tĩnh như thể thời gian ngừng trôi.

Khi Lục Thiên Khuyết đẩy cửa bước vào nhìn thấy cảnh ấy, không kiềm được mà nở nụ cười: “Tiên sinh, Tiểu Ninh, buổi tối tốt lành.”

Cố Dục thì ồn ào hơn, bình thường cậu nhóc không được phép lên tầng ba nhưng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của cậu nhóc nói chuyện với bác Khang dưới lầu, chắc hẳn sắp lên tìm Ninh Thu Nghiễn rồi.

Lục Thiên Khuyết ở lại trò chuyện với Quan Hành, còn Ninh Thu Nghiễn tự động đứng dậy xuống lầu tìm Cố Dục để tặng quà năm mới đã chuẩn bị cho cậu nhóc. Cố Dục cũng tặng cho Ninh Thu Nghiễn một món quà đặc biệt phong cách “trẻ trâu” — Vị Thần Của Những Quyết Định.

“Lúc nào trông anh cũng lơ mơ.” Cố Dục dùng giọng điệu của người lớn nói: “Nếu lần tới không biết làm gì thì cứ mở ngẫu nhiên một trang, muốn câu trả lời nào cũng có hết.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Dù không nghĩ mình là người thiếu quyết đoán, nhưng cậu vẫn cảm ơn và giữ gìn cẩn thận.

Cố Dục rất thích mô hình đất sét mà Ninh Thu Nghiễn tặng: “Anh đặt làm hả?”

Ninh Thu Nghiễn: “Ừ, đặt trên mạng.”

“Giống lắm đó.” Cố Dục cầm búp bê nghịch: “Chỉ là Lục Thiên Khuyết làm gì mà đẹp trai vậy, còn em đâu có lùn lắm đâu, còn chưa tới vai của anh ấy.”

Cố Dục mới bước vào tuổi dậy thì quả là đã cao thêm, nhưng vẫn chưa cao tới vai Lục Thiên Khuyết.

Ninh Thu Nghiễn không biết an ủi cậu nhóc ra sao, chỉ nói: “Lần sau anh sẽ làm cái khác cho em.”

“Được đó!” Cố Dục vui vẻ đồng ý, rồi lại lộ vẻ u sầu: “Chỉ là không biết bao giờ mới lấy được đây.”

Lần trước Cố Dục đã nói với Ninh Thu Nghiễn rằng Lục Thiên Khuyết sẽ đưa cậu nhóc ra nước ngoài học, không ngờ chuyện đó lại được đẩy nhanh, vừa qua năm mới là phải đi ngay. Ninh Thu Nghiễn hỏi cậu nhóc sẽ học ở đâu để có thể gửi quà nhưng Cố Dục lại lắc đầu, hóa ra ngay cả cậu nhóc cũng không biết mình sẽ đi đâu.

“Em cũng không rõ.” Cố Dục nói: “Lục Thiên Khuyết nói sợ em lỡ miệng, vì để an toàn nên địa điểm vẫn phải giữ bí mật.”

Ninh Thu Nghiễn khá bất ngờ.

Cậu đoán chắc hẳn đã có sự cố bất đắc dĩ nào đó khiến Lục Thiên Khuyết buộc phải đưa ra quyết định này.

“Nếu Lục Thiên Khuyết mà đối xử với em được một nửa như ngài Quan đối xử với anh thì tốt quá.” Chắc Cố Dục đã quậy một trận, cũng chấp nhận sự thật, chỉ phàn nàn vài câu cho hả giận: “Ngài Quan luôn nghe lời anh, anh muốn đi đâu hay muốn học gì cũng được.”

Ninh Thu Nghiễn nói: “Lục Thiên Khuyết cũng đối xử với em tốt lắm mà.”

“Em biết.” Cố Dục thở dài: “Nhưng… cùng là nhận nuôi, mà sao khác biệt lớn thế nhỉ.”

Ninh Thu Nghiễn hơi khựng lại, suýt thì sặc: “Không… không phải, ngài Quan không có nhận nuôi anh!”

“Thật ạ?” Cố Dục tò mò hỏi: “Vậy quan hệ của hai người là gì?”

Ninh Thu Nghiễn há miệng, không biết nên nói thế nào với Cố Dục, càng không rõ nên định nghĩa mối quan hệ của mình với Quan Hành ra sao.

Gần đây Quan Tử Minh cũng hỏi cậu câu tương tự nhưng Cố Dục không nghĩ đến chuyện đó, cho là Quan Hành nhận nuôi cậu.

Cố Dục hỏi nhanh nhưng không quá để ý câu trả lời, chỉ than vãn: “Có lẽ khi nào em lớn hơn, tự lo được cho bản thân thì Lục Thiên Khuyết mới tôn trọng ý kiến của em chăng.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

Việc trở thành người nhà với Huyết tộc vốn không giống với gia đình nhân loại thông thường. Cậu bé Cố Dục từ nhỏ đã hiểu điều đó, đôi lúc cậu nhóc rất tự do nhưng cũng có những lúc phải chấp nhận nhiều điều không thể tránh khỏi.

Ninh Thu Nghiễn luôn tò mò, bèn hỏi Cố Dục: “Hai người gặp nhau như thế nào vậy?”

Tại sao Cố Dục lại đi theo Lục Thiên Khuyết? Cha mẹ ruột của cậu nhóc đâu rồi?

“Em cũng là trẻ mồ côi, được Lục Thiên Khuyết nhặt về.”

Cố Dục bình thản kể lại lai lịch của mình.

“Khi đó em chỉ mới vài tháng tuổi. Anh ấy nói nếu lúc ấy em lớn thêm chút nữa, chỉ cần biết đi thì anh ấy sẽ đưa em đến cô nhi viện, tuyệt đối không giữ em lại.”

Ninh Thu Nghiễn không ngờ lại là như vậy, trong giây lát không biết phải nói gì.

Mà Cố Dục thì vô tư nói: “Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn giữ em lại, chắc do sợ em chết mất.” Nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu nhóc nói với Ninh Thu Nghiễn: “Anh Tiểu Ninh, Lục Thiên Khuyết là người rất lương thiện.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

“Ngài Quan cũng vậy.” Cố Dục nói: “Bọn họ không giống những ma cà rồng khác.”

Ninh Thu Nghiễn ừ nhẹ.

Cậu cũng rất rõ điều này.

“Có lẽ anh đã lớn rồi nên ngài ấy không tiện nhận nuôi anh.” Cố Dục an ủi: “Vậy cũng tốt, em nghe Lục Thiên Khuyết nói không phải ai ngài Quan cũng quản đâu, nhưng ngài ấy đã xem anh như người nhà.”

Ninh Thu Nghiễn: “…”

*

Sự có mặt của Cố Dục giúp không khí Tết càng thêm phần náo nhiệt.

Ninh Thu Nghiễn lại dẫn Cố Dục đến trại chăn nuôi gặp Quan Tử Minh. Lần này Cố Dục tỏ thái độ nhận lỗi rất chân thành, còn tự tay nhặt trứng mà không làm vỡ quả nào. Ba người cùng nhau đi săn thỏ tuyết nhưng vì Quan Tử Minh vụng về, con thỏ con bị bắt đã đá chân rồi chạy biến mất.

Cuộc sống về đêm cũng náo nhiệt không kém, cả bốn người cùng xem một bộ phim và chơi bi-a.

Trong phòng chứa đồ, Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy cái hộp giấy quen thuộc được đóng gói sạch sẽ và đặt gọn gàng trên góc cao của giá đựng đồ.

Đó là hộp ghép hình của cậu.

Ninh Thu Nghiễn khẳng định, vì ban đầu khi mở nó ra cậu đã vô ý xé rách một góc hộp.

Lục Thiên Khuyết đứng đợi cậu mang gậy bi-a thay thế về nhưng đợi mãi không thấy cậu quay lại, bèn tự đi lấy. Thấy Ninh Thu Nghiễn đang ngước nhìn chiếc hộp, Lục Thiên Khuyết nói: “Đã ghép xong hết rồi.”

Ninh Thu Nghiễn quay đầu, lần này không bị giật mình vì giọng nói bất ngờ nữa, nhưng vì đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe rõ: “Gì ạ?”

Lục Thiên Khuyết khẽ cười: “Ý anh là, bộ ghép hình của cậu, tiên sinh đã giúp cậu ghép hoàn chỉnh rồi.”

Trong khoảnh khắc, Ninh Thu Nghiễn không dám tin vào tai mình.

Cậu lại quay đầu nhìn hộp ghép hình như có thể thấy các mảnh ghép bên trong, thấy hình ảnh hoàn chỉnh sau khi ghép.

“Khi cậu rời đi, bộ ghép hình vẫn được giữ nguyên ở đó một thời gian, chắc không ai động vào. Anh không biết nó được thu dọn khi nào nhưng lúc anh lên đảo vào tháng Chín, tiên sinh đã ghép xong rồi. Nó đã nằm ở đó ít nhất hai tháng.”

Ngón tay Ninh Thu Nghiễn siết chặt cây gậy bi-a.

Trong lòng cậu như bị ai đó gõ nhẹ, đôi mi khẽ run rẩy.

Quan Hành đã hoàn thành bộ ghép hình của cậu ư?

Là bởi vì ghép xong rồi, nên không có gì phải tiếc nuối nữa?

Vậy tại sao ngài ấy lại không nói với cậu?

“Những thứ cậu để lại, tiên sinh đều cất giữ cẩn thận, chỉ là ngài ấy thường không nói ra.” Lục Thiên Khuyết luôn khích lệ Ninh Thu Nghiễn, đồng thời không quên trêu chọc: “Xem cậu có muốn tự khám phá hay không thôi.”

Ninh Thu Nghiễn muốn khám phá lắm lắm.

Cuộc sống trên đảo rất yên bình, nhất là vào ban ngày.

Cậu lang thang qua các phòng mà Quan Hành bố trí, từ phòng sách, phòng trò chơi đến phòng nhạc cụ. Từng căn phòng như một mê cung, lần này cậu có đủ thời gian để khám phá.

Khi ngang qua phòng vẽ, cậu bất chợt nhớ lại “Đêm Hoa Sơn Trà”, người phụ nữ trẻ tên Thịnh Hoan cũng là bạn đồng hành Huyết khế đã nói mình từng nhìn thấy một bức chân dung của cậu trên đảo Độ. Cô ấy nói trong tranh, cậu trông như đang khóc.

Cậu vẫn chưa hỏi Quan Hành chuyện này.

Thế là cậu bước vào phòng vẽ.

Có vẻ nơi này đã có chút thay đổi so với lần trước, các khung tranh và dụng cụ vẽ nhiều hơn hẳn. Phần lớn các bức tranh được xếp chồng lên nhau, phủ vải chống bụi, chỉ có một bức tranh đang dang dở đặt ở giữa phòng, vẽ cảnh rừng đêm trăng, mới chỉ được vẽ phác màu nền, còn phảng phất ý tưởng chi tiết, có lẽ là bức tranh mà Quan Hành đã vẽ trong cuộc gọi video lần trước.

Ninh Thu Nghiễn như bước vào không gian bí mật của Quan Hành.

Cậu đưa tay chạm vào mép khung tranh bằng gỗ, chạm vào cọ, bảng màu, tưởng tượng cảnh Quan Hành chạm vào chúng.

Và rồi từng hình ảnh chợt thoáng qua trong đầu cậu.

Tấm lưng rắn rỏi đẫm mồ hôi, cơ bắp rõ ràng, đường nét mạnh mẽ, từ cánh tay, bàn tay cho đến bụng đều nổi lên gân xanh. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết vào phòng khiến làn da như phủ lớp ánh sáng mờ ảo, dưới hàng mi đậm sâu thẳm là chiếc mặt nạ đen cấm chạm vào.

Lạnh lùng kiềm chế, nhưng không che giấu nổi vẻ sống động và khát vọng.

Càng đến gần, bí ẩn càng lớn.

Ninh Thu Nghiễn nhận ra mình vẫn đang đắm chìm trong mọi điều về Quan Hành, nhưng vẫn chưa hiểu hết về ngài ấy.

Trong số các bức tranh, cậu không tìm thấy bức chân dung của mình mà Thịnh Hoan từng nhắc đến nhưng vô tình đã tìm thấy một bức khác.

Bức tranh nằm ở góc trong cùng, không lớn, trông như một bức vẽ ngẫu hứng không có ý định trưng bày, đã phủ một lớp bụi.

Vẽ một đóa hoa lớn, đầy đặn, lá xanh đậm, trong một chậu hoa đất đỏ.

Là chậu hoa “Mùa Hè Bất Tận” mà Ninh Thu Nghiễn đã mang lên đảo Độ tặng cho Quan Hành.

Thì ra hoa đã nở thành màu lam tím.

_________

Chị Gió nói:

Cố Dục: Bọn em đều là trẻ mồ côi, chắc là anh Tiểu Ninh lớn rồi nên tiên sinh ngại nhận nuôi anh ấy.

Sau đó.

Cố Dục: Em mù rồi.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *