Tieudaothuquan

0

Tầm mắt Tước Thu lần lượt lướt qua gương mặt Hứa Phong, Đường Bất Điền, cuối cùng là Figo đứng gần mình nhất.

Gương mặt tươi cười thật lòng của mấy Alpha này như xua tan những gì tối tăm dưới đáy lòng Tước Thu, tâm trạng cậu bỗng chốc thoải mái hơn.

Nhờ có bạn bè an ủi, nỗi đau khi mất đi Morfa cũng dịu xuống nhiều. Tước Thu nhìn chằm chằm vào bọn họ, nghiêm túc nói: “Trong những ngày tháng ở trường quân sự tinh cầu Darkness, các cậu đã chăm sóc và nhân nhượng tôi rất nhiều. Rất cảm ơn sự yêu quý của các cậu trong mấy tháng sống chung này.”

Figo dùng vai huých huých Tước Thu: “Chẳng phải chỉ tham gia giải đấu giữa các trường quân sự thôi sao, tự dưng nói những điều này làm gì, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi. Đợi đến khi kết thúc giải đấu, chúng ta sẽ là anh hùng của cả tinh cầu Darkness!”

Đường Bất Điền giật giật đôi tai gấu, hùa theo: “Đúng vậy, cùng lắm thì các cậu chỉ đi hai tháng thôi, đừng khiến bầu không khí nghiêm trọng vậy chứ. Có thể đại diện trường học tham gia giải đấu quy mô toàn tinh tế, đây là vinh dự vô cùng to lớn.”

Tuy nói vậy, nhưng thình lình phải xa nhau khiến khóe mắt Hứa Phong không khỏi đỏ hoe. Nhưng thấy dường như mọi người đều rất vui vẻ, cậu cũng ngại không dám khóc thành tiếng mà cố gắng nín nhịn nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt thỏ đỏ nhìn sang Tước Thu: “Thu Thu, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?”

Tước Thu gật đầu chẳng mảy may do dự: “Tất nhiên.”

Hứa Phong cắn môi, kéo cậu ra ngoài ban công.

Đường Bất Điền nhìn Figo, cười láu lỉnh: “Thỏ lầm lỳ có bí mật gì mà không thể cho chúng ta biết được nhỉ.”

Figo vươn tay giả vờ muốn đánh cậu ta: “Cút qua bên kia, cậu lắm mồm quá rồi đấy.”

Ngoài ban công. Hứa Phong thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, xác nhận Đường Bất Điền không lấm lét qua đây, mới dám nói rõ ngọn nguồn với Tước Thu.

Dường như cậu ta hơi do dự, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu còn nhớ trước đây tôi đã từng nói với cậu về chuyện của anh trai mình không?”

Tước Thu gật đầu, tất nhiên là cậu còn nhớ.

“Sao thế? Cậu có manh mối về anh trai hả?”

Vừa nhắc tới Hứa Hoa, mắt Hứa Phong càng đỏ hơn, cậu ta lắc đầu: “Không, anh ấy như bốc hơi trong không khí, tôi đã tìm khắp cả tinh cầu Darkness này rồi mà không thấy anh ấy đâu.”

“Vậy cậu…”

Quả nhiên, Hứa Phong cố gắng kiềm chế để không khóc, cậu ta sụt sịt, tháo chiếc nhẫn cà rốt xuống đưa cho cậu.

“Cậu biết đấy, cấp bậc gen của tôi quá thấp, cho dù có dốc hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lại hệ chiến đấu này thôi, không thể giành được thành tích tốt hơn, càng không ưu tú như cậu và Figo để đại diện trường học đi tinh cầu Capital, tham gia giải đấu giữa các trường quân sự đế quốc.”

Cậu ta tự ti cúi đầu, cái tai thỏ dài cũng rủ xuống đầy mất mát.

“Đời này tôi đều không thể rời khỏi tinh cầu Darkness. Tôi cũng biết, tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách tinh cầu Darkness, nếu như anh trai còn sống thì tôi đã tìm được anh ấy từ lâu rồi.”

Hứa Phong kìm nén bi thương, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cậu ta quay người lại, không muốn để Tước Thu nhìn thấy mặt nhếch nhác, yếu ớt của mình.

“Cho nên… cho nên, nếu như anh ấy chết rồi, sẽ không còn ở tinh cầu Darkness nữa.”

Tước Thu đã đoán được Hứa Phong muốn nhờ mình giúp cậu ấy chuyện gì, cậu nhận lấy chiếc nhẫn cà rốt điêu khắc sống động như thật, trịnh trọng đảm bảo với Hứa Phong: “Anh cậu nhất định vẫn còn sống, tôi sẽ giúp cậu tìm được anh ấy.”

Bóng lưng Hứa Phong cứng đờ, nước mắt chẳng những không thể dừng lại mà còn rơi nhiều hơn.

Cậu ta nức nở: “Cảm, cảm ơn Thu Thu, ngoại trừ anh trai tôi ra, cậu là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời này.”

Hứa Phong khóc tới mức cơ thể run rẩy, Tước Thu rất muốn an ủi cậu ta, bèn bước lên phía trước mấy bước, khẽ vỗ về vai cậu ta. Nhưng có lẽ do tức cảnh sinh tình, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhớ tới hình ảnh Morfa bị đám Black Alpha cướp đi ngay trước mặt mình, khiến tâm trạng của cậu cũng nặng nề theo.

Tình cảnh của cậu và Hứa Phong rất giống nhau, bọn họ đều mất đi người quan trọng với mình, đây rõ ràng là câu hỏi khó nhất, khổ nhất, khó giải nhất trong những câu hỏi khó của vận mệnh.

Thậm chí so ra thì cậu có thể rời khỏi tinh cầu Darkness, đến tinh cầu Capital tìm kiếm Morfa đã là may mắn lắm rồi.

Người cả đời cũng không thể rời khỏi tinh cầu Darkness như Hứa Phong đâu chỉ có hàng nghìn, hàng vạn.

Tước Thu xoay người, đứng trong căn phòng nhìn về phương xa, những đám mây trôi hờ hững, nắng gắt vẫn chiếu xuống mặt đất.

Thế giới bên ngoài trường học tựa hồ rộng lớn vô tận, nhưng mỗi con người sống tại tinh cầu Darkness này đều biết rằng nơi này giống với một ngục giam rộng lớn hơn là tinh cầu.

Có rất nhiều người giống như phạm nhân bị nhốt trong ngục tù, từ đầu tới cuối chẳng có được tự do, rồi trải qua những cuộc sinh ly tử biệt với những người thân yêu nhất của mình.

Ánh mắt thất thần của Tước Thu dần dần khôi phục lại, cậu chậm rãi siết chặt nắm đấm.

Cậu có một linh cảm mơ hồ: Lần này đến tinh cầu Capital, có lẽ chuyện cậu cần làm không chỉ là tìm Morfa trở về.

Sau lưng Tước Thu, những đóa hoa cát nhẹ nhàng chen nhau nở rực rỡ và tươi đẹp, thỉnh thoảng có chú bươm bướm bay qua, dừng chân lại trên cánh hoa non mịn.

Đúng lúc cậu đang thất thần, cửa sổ sát đất vang lên tiếng gõ, giọng Figo truyền ra: “Tiểu Phong, Thu Thu, hai cậu đã xong chưa? Omega hệ chữa trị kia lại đến rồi.”

Nghe thấy tiếng động, Hứa Phong vội vàng sửa soạn lại bản thân, lau nước mắt, nói với Figo: “Ừ, xong rồi, xong rồi, tôi ra bây giờ đây.”

Dứt lời, cậu ta lại nhìn Tước Thu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đi thôi Thu Thu.”

Tước Thu khẽ “ừ”, vừa mới bước ra đã bị Bạch Thiên Tinh ôm chầm lấy.

Cậu không kịp đề phòng, thậm chí còn bị kéo lùi về sau mấy bước, cuối cùng nhờ Figo đỡ mới khó khăn đứng vững lại, không bị pháo người đụng ngã.

Kỳ thực Bạch Thiên Tinh còn cao hơn Tước Thu một chút, nhưng chẳng biết tại sao, cậu ta rất thích đeo bám trên người Tước Thu như một con Kuala. Vừa nhìn thấy Tước Thu, cậu ta cười tươi như hoa, bông hoa nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu cũng vui vẻ đong đưa theo.

Ba Alpha đưa mắt nhìn nhau, thấy cảnh tượng này thì tự giác rời khỏi phòng khách, cho hai người bọn họ không gian ở cạnh nhau: Omega chơi với nhau, cần mấy tên Alpha như bọn họ là gì.

Mắt Omega hoa sao sáng lấp lánh, cúi đầu nhìn Tước Thu, ánh mắt chăm chú dường như chỉ chứa đựng một mình cậu: “Tôi tìm cậu cả ngày nay rồi, cậu đi đâu vậy?”

Tước Thu để mặc cậu ta ôm, cố ý lảng tránh vấn đề này, hỏi ngược lại cậu ta: “Cậu tìm tôi hả? Có chuyện gì thế?”

“Không có việc thì không thể tìm cậu chơi à?” Bạch Thiên Tinh cười “hì hì” mấy tiếng, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc huy chương màu trắng xanh, chất cảm mượt mà ấm áp như ngọc.

“Hơn nữa, tôi tìm cậu thì tất nhiên là phải có chuyện rồi.”

“Đây là gì?” Tước Thu nhìn chiếc huy chương có khắc hoa văn hoa sao kia.

Bạch Thiên Tinh chỉ đợi câu hỏi này của câu, ngay tức khắc kiêu ngạo ngẩng cao đầu, khiến cả bông hoa sao trên đỉnh đầu kia cũng vô cùng phấn chấn.

“Đây chính là phần thưởng hạng nhất cuối học kỳ của hệ chữa trị đấy! Omge đứng hạng nhất mỗi học kỳ đều nhận được một huy chương khắc thuộc tính của mình.” Cậu ta đưa huy chương cho Tước Thu như đang nâng báu vật, ánh mắt chờ mong giống như chú cún con đợi khen thưởng, “Học kỳ này tôi lại được hạng nhất rồi, cho nên chiếc huy chương này mới khắc hình hoa sao.”

“Tôi giỏi lắm đúng không nào?” Bạch Thiên Tinh mở to đôi mắt tròn, nhìn Tước Thu với vẻ vô cùng chờ mong.

“Giỏi lắm.”

Tước Thu nhận lấy tấm huy chương, xoa xoa đầu Omega khiến cho bông hoa màu trắng nghiêng ngả, nhưng sau mỗi lần đều cố gắng đứng lên.

“Tôi muốn tặng tấm huy chương này cho cậu.” Bạch Thiên Tinh nói.

“Hả? Tặng cho tôi làm gì? Đây là vinh dự của cậu.” Tước Thu không hiểu tấm huy chương này thì có liên quan gì đến mình.

Bạch Thiên Tinh giải thích: “Trước khi khai giảng học kỳ này, hệ chữa trị đã đưa ra sẵn các nội dung phải thi rồi, chính là xem thực vật mà ai trồng tươi tốt nhất, cây trầu bà mà tôi trồng đã giành được hạng nhất. Chẳng phải trước đây cậu đã hỗ trợ Ike tìm ra nguyên nhân khiến cúc họa mi mà cậu ấy trồng bị héo hay sao? Tôi đã nảy sinh linh cảm từ điều đó, nếu như sử dụng dịch dinh dưỡng cải tạo đất thành loại thích hợp cho gieo trồng, thì liệu rằng thực vật có sinh trưởng tươi tốt hơn không?”

“Có ý tưởng này, tôi ngay lập tức thử bắt đầu thí nghiệm, cuối cùng kết quả chứng minh rằng suy nghĩ của tôi không sai! Đất được cải tạo bằng dịch dinh dưỡng rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Thực vật không chỉ sinh trưởng nhanh, mạnh mà còn rất khỏe mạnh, không chỉ có vài chiếc lá thưa thớt giống như trước đây.”

Tước Thu nghe xong cũng bừng tỉnh, hóa ra mấy câu nói của cậu đã khiến cho đối phương nảy ra ý tưởng mới về vấn đề trồng trọt, cho nên mới chuyển công lao sang cho cậu.

Cậu trầm ngâm một lát, gật đầu, bày tỏ khẳng định với suy nghĩ của Bạch Thiên Tinh: “Đúng vậy, chất đất ở tinh cầu Darkness vô cùng cằn cỗi, hơn nữa còn lẫn lộn với một lượng lớn phóng xạ của Thiên hà, không thích hợp cho những loài sinh vật bình thường sinh trưởng.” Mà trong dịch dinh dưỡng thì chứa đựng linh khí, mặc dù hàm lượng thấp tới mức không đáng nhắc tới, nhưng ít nhất cũng có thể giúp thực vật sinh trưởng.

Thực tế thì suy nghĩ của Tước Thu sử dụng linh lực của mình để cải tạo đất cũng không khác gì Bạch Thiên Tinh, chẳng qua độ thuần túy trong linh lực của cậu vượt xa so với dịch dinh dưỡng, vậy nên hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

“Cậu làm vậy là đúng đấy, chúc mừng cậu đã tìm được phương pháp nuôi trồng thực vật mới.”

Bạch Thiên Tinh xấu hổ khi được Tước Thu khen ngợi. Cậu ta buông nhóc Omega ra, lùi về sau mấy bước, nói với vẻ mất tự nhiên: “Trường học cho nghỉ rồi, mấy ngày nữa tôi phải về nhà, cậu có muốn về cùng tôi không?”

Cậu ta biết rằng Tước Thu chính là Omega lưu lạc bị đuổi tới tinh cầu Darkness, lo lắng cậu không còn nơi nào để đi cho nên chủ động đưa ra lời mời.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng…” Tước Thu không giỏi cách giao tiếp với Omega, có chút khó xử nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ cùng đội đại diện của trường tham gia cuộc thi đấu giữa các trường quân sự, chắc là thời gian sắp tới sẽ không về đâu. Cảm ơn ý tốt của cậu, có điều lần này tôi không đón nhận nó được.”

“Gì cơ? Cậu phải tham gia cuộc thi đấu giữa các trường quân sự á?!” Lời của Tước Thu giống như một tia chớp giáng xuống đầu Bạch Thiên Tinh, khiến cậu ta ngơ ngác đờ đẫn tại chỗ hồi lâu.

Một lúc lâu sau Bạch Thiên Tinh mới hoảng hốt truy vấn: “Cậu đang nói, cậu đang nói rằng cậu sẽ tham gia giải đấu giữa các trường quân sự đúng không? Tại sao, tại sao lại đột ngột đi như vậy?!”

Tất nhiên là Tước Thu sẽ không nói cho cậu ta biết nguyên nhân thực sự, cũng không biết phải nói ra miệng thế nào, sau một hồi im lặng, cậu chỉ có thể nói: “Tôi có lý do nhất định phải tới tinh cầu Capital, cho nên… xin lỗi, tôi không thể về nhà cùng cậu được.”

Bạch Thiên Tinh sửng sốt hồi lâu, nhất thời trong lòng rối như tơ vò.

Cậu ta sửng sốt nhìn Tước Thu, thử tìm kiếm đáp án mình mong muốn trên gương mặt lạnh tanh, tinh xảo đồng thời cũng vô cùng lạnh lùng ấy, nhưng đến cuối cùng, cậu ta chỉ đành thừa nhận một điều: Đối phương không nói đùa.

Tước Thu thật sự sắp rời khỏi tinh cầu Darkness, rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi cậu ta rồi.

Bạch Thiên Tinh không thể chấp nhận được sự thật này, cảm xúc hoàn toàn suy sụp, nổi giận hỏi cậu: “Cậu chỉ là một Omega, tại sao nhất định phải tham gia giải đấu giữa các trường quân sự làm gì? Tinh cầu Capital có gì tốt chứ? Những người ở nơi đó luôn xem thường những người bước ra từ tinh cầu Darkness, cho dù cậu đến đó rồi cũng sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng đâu!”

Tước Thu cau mày: Cậu không ngờ mình chỉ đi tới tinh cầu Capital một chuyến thôi mà Bạch Thiên Tinh lại phản ứng dữ dội như vậy, dữ dội đến mức cậu chẳng hiểu nổi.

Nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức an ủi: “Không phải vì những thứ hư danh như vinh dự, quang vinh, tôi có chuyện nhất định phải làm cho mới quyết định đến tinh cầu Capital. Hơn nữa tôi cũng không đi lâu, nếu như mọi chuyện thuận lợi, có lẽ tôi sẽ trở về kịp lúc khai giảng, chúng ta chỉ không gặp mặt nhau mấy tháng thôi mà.”

“Không! Cậu không hiểu gì hết! Cậu không hiểu gì hết!” Bạch Thiên Tinh chẳng thèm nghe lọt tai lời Tước Thu an ủi, chỉ lắc đầu phản bác.

“Cậu không biết bản thân mình ưu tú đến đâu, cho nên cậu cũng không biết nếu như một Omega như cậu thực sự tỏa sáng trong giải đấu giữa các trường quân sự thì cậu sẽ không bao giờ trở về tinh cầu Darkness nữa!”

“Trường quân đội của tinh cầu Capital sẽ tranh giành cậu, người của toàn bộ đế quốc này sẽ tung hô cậu, khi ấy thì tinh cầu Darkness sẽ chỉ là quá khứ rác rưởi, tối tăm mà cậu mong muốn vứt bỏ mà thôi.”

Còn mình thì sao?

Bạch Thiên Tinh biết rất rõ, đến lúc ấy, cậu ta cũng sẽ trở thành một trong những quá khứ bị Tước Thu vứt bỏ.

Bạch Thiên Tinh vừa buồn vừa suy sụp, cảm xúc của cậu ta hoàn toàn mất khống chế. Cậu ta tuyệt vọng đỏ hoe mắt đối diện với đôi mắt màu vàng kim không cảm xúc của Tước Thu.

“Cậu cho rằng tinh cầu Darkness này không có một Omega cấp A nào ư… cậu cho rằng… cho rằng bọn họ đã đi đâu cả rồi…”

Sau khi trút giận xong, ngay đến Bạch Thiên Tinh cũng cảm thấy rằng chuyện mình mất khống chế cảm xúc thật buồn cười. Tước Thu khẽ cau mày vì chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, giống như sợi rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà, ngay lập tức đâm xuyên phòng tuyến cuối cùng của Bạch Thiên Tinh.

Mặc dù Tước Thu không nói gì, nhưng Bạch Thiên Tinh biết, tất cả những điều mình vừa nói với Tước Thu không thể lung lay được quyết định của cậu. Trong lòng của Tước Thu, cậu ta chẳng qua cũng chỉ là bạn bè bình thường còn không hơn được ba Alpha kia mà thôi.

Thậm chí, còn chẳng xứng làm bạn bè bình thường, cùng lắm cũng chỉ là người bạn học từng nói chuyện mà thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Thiên Tinh gần như mất đi thứ duy nhất chống đỡ nội tâm, cậu ta lùi về sau từng bước, cười tự giễu: “Đế quốc sẽ không bao giờ để lại ‘thứ tốt’ cho tinh cầu Darkness đâu. Chỉ có loại Omega cấp B các tinh cầu khác chẳng thèm đếm xỉa gì đến như tôi mới được hưởng thụ đãi ngộ hàng đầu ở tinh cầu Darkness mà thôi…”

Bây giờ Bạch Thiên Tinh mới nhận ra rằng hành vi tặng huy chương của mình vừa rồi ấu trĩ đến mức nào.

Trước mặt cậu ta chính là ngôi sao nóng bỏng tay của cả tinh cầu Darkness này, là người lãnh đạo tinh thần trong trường học. Còn chiếc huy chương tồi tàn của cậu ta chẳng là gì so với huân chương vinh dự của đối phương.

Tước Thu có thể đại diện cho trường quân sự tinh cầu Darkness tham gia giải đấu giữa các trường quân sự, cậu có một tương lai chỉ nhìn thôi cũng thấy rộng mở, sẽ phát sáng trước cả đế quốc này, chắc chắn sẽ không mai một nơi lưu vong như tinh cầu Darkness.

Và trước mặt một người ưu tú tựa một ngọn hải đăng thì cậu ta nhỏ bé chẳng khác nào một con kiến.

Ngay giờ phút này, Bạch Thiên Tinh đã nhận rõ được hiện thực, nhận ra rằng… cả đời này cậu ta cũng không thể đuổi kịp bước chân Tước Thu.

Đối với người bình thường mà nói thì sự ưu tú của Tước Thu là khoảng cách xa vời một trời một vực. Đó là khoảng cách mà Bạch Thiên Tinh trèo đèo lội suối cũng không thể vượt qua được.

Tước Thu không biết chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, Bạch Thiên Tinh đã nghĩ những gì, cậu vươn tay định kéo bàn tay Omega hoa sao, nhưng lại bị đối phương hất ra.

Trong lúc kinh ngạc, Tước Thu nhìn thấy Omega lúc mới gặp còn kiêu ngạo ương ngạnh kia khóc thảm thiết, để lại một câu nói mà cậu cho rằng cả đời này cũng chẳng thể nghe được từ một người như vậy.

“Cậu và tôi chính là sao trên trời và sỏi đá dưới đất, cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào nắm bắt được ánh sáng của cậu!”

Dứt lời, cậu ta lao thẳng ra ngoài ký túc xá mà chẳng ngoảnh đầu nhìn, để lại cho Tước Thu một bóng lưng đau lòng.

Hứa Phong nghe thấy tiếng động, cẩn thận ló đầu ra, đôi tai thỏ thỉnh thoảng lại giật giật, sợ sệt nhìn Tước Thu đứng yên tại chỗ: “Sao thế Thu Thu? Cậu và Omega hệ chữa trị kia, hình như cậu ấy…”

Bấy giờ Tước Thu còn chưa kịp hoàn hồn với chuyện Bạch Thiên Tinh bùng nổ cảm xúc, cậu ngơ ngác lắc đầu, đến bản thân cậu còn không hiểu đang yên đang lành tại sao tự dưng lại thành ra thế này.

Cậu trông về phía Bạch Thiên Tinh rời khỏi hồi lâu, chẳng biết tại sao, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu. Có lẽ do gần đây cảm xúc của cậu không ổn định, cho nên mới sinh ra… ảo giác chăng?

Tước Thu lắc đầu dời mắt đi, lẩm bẩm: “Tôi phải rời khỏi tinh cầu Darkness một khoảng thời gian, có lẽ cậu ấy… không nỡ để tôi đi.”

“Chắc không sao đâu…” Tước Thu nói như vậy, song trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Cậu cố gắng hết sức lờ đi cảm giác bất an này, sau khi điều chỉnh trạng thái mới nói với Hứa Phong: “Có lẽ mấy ngày trước khi xuất phát tôi sẽ ở ngoài trường, tôi phải chuẩn bị một số đồ. Cậu với Figo và Đường Bất Điền không phải lo cho tôi đâu, trước khi xuất phát tôi sẽ trở về.”

Hứa Phong không hỏi Tước Thu ra ngoài làm gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Được, tôi sẽ chuyển lời của cậu cho hai người kia. Cậu ở bên ngoài một mình phải cẩn thận, chú ý an toàn.”

Tước Thu khẽ “ừ” một tiếng, xoay người trở về ký túc xá của mình, thu dọn vật phẩm tùy thân cần mang đến tinh cầu Capital.

Lúc sắp vào phòng, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại, cảm thấy lo lắng cho Bạch Thiên Tinh.

*

Mười ngày sau.

Tước Thu đã dùng phần lớn số tệ đế quốc trong tài khoản của mình để mua dịch dinh dưỡng, sau đó tìm một nơi tuyệt đối an toàn và hấp thụ hết số dịch dinh dưỡng ấy. Mặc dù lượng linh khí trong mỗi lọ dịch dinh dưỡng vô cùng ít ỏi, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng Tước Thu không chỉ khôi phục lại trạng thái khi vừa tới thế giới này mà thực lực còn tăng cao một bậc vì trước đó không lâu vừa mới đột phá giới hạn.

Buổi tối trước khi đội đại diện xuất phát, cậu trở về trường quân sự tinh cầu Darkness nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu và Figo được Hứa Phong và Đường Bất Điền tiễn đến điểm đăng ký lên tàu.

Trước khi chia tay, Hứa Phong khóc nức nở, đôi mắt như đá ruby, lưu luyến nhìn Tước Thu: “Tạm biệt Thu Thu, lên đường bình an.”

“Tạm biệt Figo, mọi việc thuận lợi nhé.”

Đường Bất Điền vừa trêu chọc cậu ta là một Alpha không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết khóc, còn mình thì đeo kính râm che đi đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói với Tước Thu và Figo: “Hai cậu là niềm kiêu ngạo của năm nhất hệ chiến đấu chúng ta, cũng chính là niềm kiêu ngạo của cả tinh cầu Darkness này. Đến tinh cầu Capital nhớ phải mang thành tích tốt về đấy, đừng để những người bên ngoài kia xem thường học sinh trường quân sự tinh cầu Darkness chúng ta!”

Dứt lời, có lẽ cảm thấy bản thân đã tạo áp lực quá lớn, bèn ho mấy tiếng, sửa lại lời nói với Tước Thu: “Thu Thu, cậu đừng liều quá làm gì, nghe nói Alpha của những trường quân sự bên ngoài kia đều là cấp S, cậu thi đấu với bọn họ thì hơi nguy hiểm, để Figo liều là được.”

Figo đang cảm thấy buồn bã trước bầu không khí biệt ly này, nhương nước mắt vừa mới trào lên đã nghe thấy Đường Bất Điền nói vậy, nhất thời cậu ta cảm thấy thật cạn lời.

Cậu ta xoay xoay nắm đấm: “Tôi thấy gần đây cậu không bị đánh cho nên ngứa đòn rồi hả?”

Đường Bất Điền le lưỡi với cậu ta: “Đừng nói tới chuyện gần đây, hai tháng tới cậu cũng không đánh được tôi đâu, lêu lêu lêu.”

Hai người cười đùa với nhau, bầu không khí buồn bã vơi đi rất nhiều. Tước Thu xem giờ, nói: “Chúng ta phải nhanh lên, khi nào về lại tụ tập sau.”

Figo thấy vậy bèn từ bỏ suy nghĩ tranh thủ thời gian đánh Đường Bất Điền một trận, hai tay xách hành của mình và Tước Thu, dứt khoát quay đầu đi về phía trước.

“Bye bye, bố đây phải tới tinh cầu Capital để mở mang tầm mắt, đợi nao trở về sẽ cho hai đứa nhóc mở mang hiểu biết.

Tước Thu cũng vẫy tay với hai người: “Tiểu Phong, Đường Bất Điền, tạm biệt, chăm sóc ‘Canary’ của chúng ta nhé.”

Hứa Phong cầm tai thỏ che mắt mình, không dám nhìn theo bóng lưng xa dần của hai người, nức nở nhỏ giọng nói: “Tạm biệt, hẹn gặp lại.”

Đường Bất Điền chạy theo mấy bước, khum tay lên miệng hét lớn: “Thành thích hay vinh dự đều không quan trọng, hai cậu phải trở về bình an đấy!!!”

Figo dừng bước, không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy vẫy: “Trở về đi, tôi sẽ bảo vệ công chúa điện hạ của chúng ta.”

Tước Thu quay đầu lại, nghiêm túc khắc sâu bóng dáng của Đường Bất Điền và Hứa Phong trong tim.

Cậu mỉm cười, khoảnh khắc ấy giống như gió thổi cành hoa, cậu nhẹ giọng nói: “Gấu nhỏ, thỏ nhỏ, tạm biệt.”

Sau khi đặt chân lên “Treasury” bước tới tinh cầu Capital, qua toa tàu trong suốt, Tước Thu nhìn cảnh tượng dần dần thu nhỏ bên dưới, trường quân sự tinh cầu Darkness biến mất, khu đô thị chính biến mất, dần dần đến cả sa mạc rộng lớn cũng không còn thấy nữa.

Cuối cùng chỉ còn lại tầng mây dày.

Tước Thu thầm mặc niệm trong tim:

Tạm biệt, tinh cầu Darkness.

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x