Bể tắm của trường Anh Hoa rất lớn, bên ngoài là phòng thay đồ, bên trong là một dãy các gian buồng ô vuông không rèm. Lúc này phòng thay đồ có rất nhiều người, đa số là học sinh lớp 12 vừa tan học đến tắm.
Giản Tử Tinh đã quen với phòng tắm đơn ở ký túc xá của trường cũ, bỗng dưng nhìn nhiều người trần trụi như thế, nhất thời không thích ứng được.
Cao Ngang đứng sau vỗ vai cậu: “Cậu sao vậy?”
“Hửm?” Giản Tử Tinh hoàn hồn: “Sao trăng cái gì?”
Cao Ngang nhỏ giọng: “Đang nghĩ tới chuyện Trương Hi nói lúc nãy hả?”
“Cậu mới bảo phải tin vào khoa học mà?” Giản Tử Tinh liếc cậu ta, kìm nén sự tò mò trong lòng mà cởi quần áo ra.
Cao Ngang thở dài: “Nói thì nói vậy đó, nhưng cứ bị suy nghĩ í, mà càng nghĩ thì lòng càng khó chịu.”
Giản Tử Tinh hơi dừng bước, rồi lại xách sọt nhỏ đi vào trong, đáp: “Trong lòng không có quỷ thì sợ gì.”
Cao Ngang đuổi theo: “Tối mai đi ăn mì ở cửa Tây ha, nghe nói ngon lắm.”
“Ngày mai Từ Minh Bách về.” Giản Tử Tinh dừng bước: “Vậy đi cùng đi.”
Tuy rằng tắm ở bể công cộng hơi mất mặt, nhưng dòng nước cực lớn đập vào người khá thoải mái.
Lúc tắm xong về, chỉ có mình Trương Hi đang ngồi trên giường tính dung dịch hoá học. Cao Ngang đá sọt đựng đồ vào gầm giường, búng tay một cái: “Trọng Thần đâu?”
“Vừa ra ngoài rồi.” Trên đùi Trương Hi kê quyển sách giải tích, vừa viết vừa nói: “Thấy đeo ba lô, chắc là đi tự học.”
Cao Ngang không tin nhưng cũng không nhiều chuyện, ngẩng đầu hỏi: “Hi Hi, cậu ở lớp nào? Nghe đâu hai ngày nữa sẽ chia lớp thi hả?”
Trương Hi vừa làm đề vừa nói: “Lớp 4, sắp chia rồi, nhưng chắc em vẫn sẽ thi ngay tại lớp.”
Cao Ngang chậc một tiếng: “Học sinh xuất sắc nhỏ nha.”
“Cũng vậy thôi à.” Trương Hi thở dài: “Lên lớp 12 mà vẫn duy trì được thứ hạng là em mãn nguyện rồi. Nhưng nghe nói sẽ trộn đề thi, như vậy những bạn giỏi nhưng lười học của lớp 11 sẽ lên hạng, với cả khóa học lại năm nay cũng nhiều người giỏi nữa.”
Giản Tử Tinh không tiếp chuyện, thay đồ xong bèn cầm khối rubik 12 mặt 9 tầng leo lên giường, chậm rãi xoay xoay vặn vặn.
Thấy Trương Hi xuýt xoa, Cao Ngang nói nhỏ: “Đừng ngạc nhiên, từ từ sẽ quen thôi. Nghe nói lúc thứ này mới phát hành, vừa cầm lên cậu ấy đã biết chơi.”
Giản Tử Tinh im lặng, thực tế cậu chẳng để tâm bọn họ tán gẫu chuyện gì. Khi lòng bất an, cậu rất thích mân mê chút đồ, trước đây sẽ lấy tua vít vặn sửa Bé Cua, giờ Bé Cua không ở cạnh nên đành xoay cục rubik an ủi bản thân.
Không biết cái tên trực đêm đó đáng tin không.
Giản Tử Tinh lanh tay xoay cục rubik về đúng các mặt màu, rồi lại tùy ý vặn lung tung, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Minh Bách.
Giản Tử Tinh: [Mai mấy giờ anh đến?]
Từ Minh Bách: [Tầm năm giờ hơn có mặt ở trường em, ăn cơm với em rồi đi bệnh viện thăm bác trai.]
Giản Tử Tinh: [Bây giờ vẫn chưa cho người vào, em sợ Lý Kinh Nghĩa sẽ đến bệnh viện quậy nên đã thuê hai người trực luân phiên ngày đêm ở sảnh bệnh viện.]
Từ Minh Bách: [Người em thuê đáng tin không? Tối mai anh sẽ canh trước giúp em một đêm, vừa khéo anh có hai đứa bạn ở bệnh viện để anh gọi ra giúp em.]
Giản Tử Tinh thở dài, cuối cùng cũng hơi yên tâm, gõ hai chữ cảm ơn rồi xoá đi, viết một câu khác: [Mai mời anh ăn mì nha, nghe nói nổi tiếng lắm.]
Từ Minh Bách gửi icon mặt cười: [Mong chờ.]
Cao Ngang và Trương Hi đều rất chịu khó, tắt đèn xong lại cầm sách đến phòng tự học trên tầng làm cú đêm. Giản Tử Tinh chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra lần nữa thì đêm đã khuya, trong ký túc xá vang lên tiếng vù vù xen lẫn.
Cậu trở mình, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, lúc chống người nhìn lên thì thấy giường nào cũng trống không, Trọng Thần vẫn chưa về. Cậu ngơ ngác một lúc, đột nhiên nghĩ chắc tên kia sẽ không trúng kế người ta rồi bị trói ngược lại đâu nhờ? Mà nếu bị vậy cũng đành chịu, chơi dao sắc có ngày đứt tay, cho chừa.
Giản Tử Tinh ngáp một cái, móc điện thoại ra – 03:04. Tài khoản “Duệ” gửi cho cậu mấy tấm hình chụp đồng hồ lớn của bệnh viện.
Giản Tử Tinh nhắn gửi: [Có xảy ra chuyện gì không?]
Hai phút sau, Duệ trả lời: [Có cái nịt, ông đây chán muốn xỉu rồi.]
Quả nhiên không đáng tin.
Giản Tử Tinh: [Tạm nghỉ ngày mai nhé, bạn tôi trông giúp rồi.]
Gửi xong tin nhắn, cậu nhét điện thoại xuống gối, vừa nhắm mắt định ngủ, điện thoại lại đột ngột rung lên.
Một bên tai Giản Tử Tinh tê rần, cậu lôi điện thoại ra, híp mắt nhìn vào màn hình.
Duệ: [Tôi thất nghiệp rồi sao…]
Duệ: [Đừng mà ông chủ, dòm đàn em của ngài nè QAQ.]
Duệ: [Không có gì thiệt mà, tôi canh chừng nãy giờ nè. Ba tiếng trôi qua có 17 người bước vào, 10 người có người nhà đi mua thức ăn khuya về, 2 bác sĩ, 4 y tá, 1 bệnh nhân mới được đẩy vào.]
Duệ: [Nếu không tin, sau này mỗi người bước vào tôi sẽ chụp một tấm cho cậu.]
Nỗi lo thất nghiệp của người này nặng quá.
Giản Tử Tinh đần mặt, vừa thấy buồn cười vừa hơi yên tâm.
Cậu trả lời: [Đừng lo lắng, chỉ thay cậu đêm mai thôi.]
Đối phương ngừng một chút rồi gửi tin đến: [No no, ai biết cậu có lừa tôi rồi chơi trò biến mất không chứ, trả trước tiền hôm nay đi, ngày kia bắt đầu tính lại.]
Giản Tử Tinh: “…”
Hiện nguyên hình rồi đó.
Cậu lạnh nhạt gửi một bao lì xì 80 tệ, phong bì màu cam chưa kịp sáng lên, phút chốc đã biến thành màu xám, đường truyền mạng đi bằng tốc độ ánh sáng mà vẫn không nhanh bằng tay của người nào đó.
Duệ: [Đội ơn ngài!]
…
Sáng hôm sau như thường ngày, Giản Tử Tinh nhắm nửa mắt chạy điên cuồng qua tiếng la hét của Hồ Tú Kiệt ở tầng một, vội vã lao vào phòng học.
Bạn học Trọng Thần mất tích một đêm đang ngồi ở vị trí của mình, vẫn tư thế nằm bò ra bàn.
“Tôi tới rồi!” Giản Tử Tinh buồn ngủ đến mức không nói nhiều thêm một chữ.
Qua lúc lâu Trọng Thần mới ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu dựa lưng thả lỏng sau đó mới dần nghiêng người qua.
Đâu chỉ bụng đói, khéo thận cũng hỏng luôn rồi. Giản Tử Tinh nghĩ thầm. Chắc cha nội này chết sớm quá.
Thầy Tần – giáo viên ngữ văn bê một chồng bài tập bước vào, đợi Giản Tử Tinh ngồi xuống, Trọng Thần lại dựa vào lưng ghế chớp mắt, tay thì mở khóa ba lô mò mẫm tìm kiếm bên trong, ngáp một cái rồi vứt túi đồ lên bàn Giản Tử Tinh.
Đôi đồng tử đen mệt mỏi nhưng kiêu ngạo, ai không biết còn tưởng cái anh ta ném ra là tiền.
“Coi đi.” Trọng Thần cất giọng kiêu ngạo.
Giản Tử Tinh liếc qua, là bánh đậu xanh ở cửa Tây.
“Thêm trứng, thêm giăm bông, thêm trái cây, đây là bữa ăn xa hoa tôn quý.” Trọng Thần xoay bút ra vẻ ‘anh đây lắm tiền’: “Trả ơn hai miếng bánh của cậu, khỏi thối.”
Giản Tử Tinh như đang nhìn đứa thần kinh, cậu mím môi: “Coi bộ đêm qua bội thu ha?”
Đối phương không trả lời, vui vẻ huýt sáo với mức âm lượng chỉ có hai người nghe được.
Giản Tử Tinh cạn lời cắn miếng bánh, dùng răng xé miếng da mỏng, dầu mỡ từ miếng giăm bông và trứng chiên rớt xuống.
Tiết đầu tiên của buổi sáng, cả phòng học toàn là mùi thức ăn, các anh già học lại đã quá quen với cảnh này. Ăn được vài miếng, ánh mắt Giản Tử Tinh chợt lia đến thứ trong tay Trọng Thần, anh cũng đang cầm bánh nướng, nhìn độ dày thì tầm hai trứng, hai giăm bông, hai trái cây.
Ai đó híp mắt cười: “Chúng ta là đôi cha con, tôi là ba cậu.”
Giản Tử Tinh không nói hai lời, thẳng chân đá qua.
“Lực chân thiếu hiệp tốt ghê!” Trọng Thần vừa ăn bánh nướng vừa thích thú chọc ghẹo.
Thầy Tần đứng trên bục nói: “Năm nay tôi dẫn dắt lớp các em và dạy môn Ngữ văn của tinh anh lớp 4 khoá này. Tôi phát hiện, lớp các em còn đáng sợ hơn cả lớp bốn, hết sức ngột ngạt căng thẳng, mỗi lần bước vào cửa lớp này là tôi lại phải hít thở thật sâu.”
“Vì thế, hôm nay tôi muốn mọi người tạm gác lại kỳ thi đại học. Vẫn còn một năm, sửa sang tâm trạng cũng là môn học ẩn của kỳ thi. Hôm nay mọi người hãy quên hết văn nghị luận đi, chúng ta sẽ viết một đoạn văn trần thuật ngắn 800 chữ miêu tả người, dùng tình cảm và trí tưởng tượng để miêu tả. Tan học nộp.”
Thầy Tần nói xong thì rời khỏi phòng học. Học sinh cấp ba đã quen với các đề văn nghị luận bỗng chốc sửng sốt, sau đó vội vùi đầu suy nghĩ đề bài trần thuật mà thầy mới giao cho.
Giản Tử Tinh thường làm văn rất nhạt nhẽo, cậu cũng không có yêu cầu gì với bản thân, chán nản mở giấy làm văn ra, tùy tiện viết một tiêu đề: “Bé Cua”.
Khẽ lia mắt qua, thấy Trọng Thần không ngủ nữa mà lanh lẹ mở bút viết tiêu đề.
Giản Tử Tinh cảm thấy anh sẽ viết “Một mét bảy”. Hoặc là viết đêm qua bị một đám côn đồ phản kích, khắc hoạ hình tượng nhóm, nói không chừng còn được điểm cao nữa.
Phòng học yên tĩnh dần vang lên tiếng thảo luận. Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn trao đổi về bài tập vật lý hôm qua xong, đột nhiên nói đến toà hành chính.
“Tôi thấy cậu không nên nghĩ nhiều.” Lý Càn Khôn nói: “Một đám học sinh mới lên cấp ba, áp lực không chỗ xả nên mới bịa chuyện lấy cậu ra làm đề tài bàn tán thôi.”
Cậu bạn mang danh giáo hóa [1] ngồi xéo trước Trọng Thần là Lưu Dật thở dài, tham gia vào cuộc trò chuyện: “Nhưng tôi cũng thấy thiệt mà, ngay đêm qua thôi.”
[1] Giáo hóa: Truyền thụ tư tưởng và tri thức và trau giồi tình cảm bằng giáo dục.
“Gì cơ?” Lý Càn Khôn sững sờ: “Thiệt hay giả vậy, đại thần, cậu đừng có lừa bọn tôi nha!”
Bàn sau Lưu Dật là Tùng Dương Dương nhỏ giọng chêm vào: “Bạn cùng phòng tôi cũng thấy nữa, sợ mém tè ra quần, tôi nghĩ chắc không phải bịa đâu!”
Giản Tử Tinh không cảm xúc nghe bọn họ tám chuyện, đầu bút chuyển động trên mặt giấy, “Miêu tả” các thông số của Bé Cua.
Để ý thấy chữ viết của Trọng Thần rồng bay phượng múa cứ như đang vẽ bùa.
Giản Tử Tinh lặng lẽ dòm xem.
Sau đó, cậu lại đá anh một cái. Bởi vì Trọng Thần viết: “Bạn cùng bàn của tôi.”
“Cậu bị dở hơi à?” Giản Tử Tinh lạnh tanh.
Trọng Thần híp mắt cười, ánh nắng chiếu xuống lông mi khắc họa hình bóng mờ ảo đổ trên sống mũi.
“Tôi có quen người nào khác đâu.” Anh thở dài: “Tôi chỉ là bé ma mới đáng thương thôi, cậu muốn tôi phải làm sao đây?”
Giản Tử Tinh tức không nói nên lời, Trọng Thần lại múa thêm vài đường, trên giấy xuất hiện nhân vật hoạt hình – Heo Peppa.
Giản Tử Tinh xắn tay áo: “Muốn chết à?”
Cậu nói rồi đá vào ghế Trọng Thần. Hành động này cuối cùng cũng khiến bạn học chú ý, cả đám tò mò ngó qua.
“Này này này!” Trọng Thần đặt tay lên bàn, nửa thân người đã bay ra ngoài: “Đợi tôi vẽ hết đã.”
Rầm một tiếng, ghế đổ trên mặt đất, Trọng Thần linh hoạt nhảy lên, gắng gượng vẽ nốt nét cuối cùng cho Heo peppa.
Lý Càn Khôn hớn hở: “Sao mắt Peppa này trợn ngược lên dạ?”
“Đây là mắt tam bạch [2].” Trọng Thần lười biếng đáp: “Không thấy rất giống đại ca Tử Tinh của mấy cậu à?”
[2] Mắt tam bạch: nghĩa là mắt có ba khoảng trắng. Nói cách khác, đó là kiểu mắt có nhiều lòng trắng hơn. Trong đó, đồng tử nhỏ có thể xuất hiện ở các vị trí trái, phải, trên, dưới.
Giản Tử Tinh lạnh tanh nhìn anh.
“Chậc chậc.” Trọng Thần giơ tờ giấy, so sánh góc nghiêng của Giản Tử Tinh: “Nè ha, có ai từng nói với cậu là tròng trắng ở mắt cậu rất trắng chưa, còn rất to nữa, hở ra là trừng người ta.”
Lưỡi Giản Tử Tinh đặt ở hàm răng trên, phun ra một chữ: “Cút.”
Mã Phi Trần cười giải trí vài tiếng, sau đó bỗng xụ mặt cụp mắt nói: “Buổi tối tôi đến toà hành chính một chuyến.”
“Hả?” Lý Càn Khôn mơ hồ: “Sao đấy, cậu tính làm gì?”
“Muốn coi rốt cuộc là người hay quỷ.” Mã Phi Trần giải thích: “Nếu đúng là tôi gây rắc rối, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Thôi đừng…” Mặt Lý Càn Khôn trắng bệch, lúc sau lại nói: “Nếu cậu muốn thì để tôi đi với cậu.”
Mã Phi Trần nhìn cậu ta: “Không phải cậu sợ ma, thi thể này nọ sao?”
Lý Càn Khôn: “Sợ thì sợ…”
“Tôi cũng đi.” Lưu Dật giơ tay, cười đề nghị: “Người đông đỡ sợ hơn nha.”
“Vậy tôi cũng ké.” Tùng Dương Dương dè dặt giơ tay: “Lớp 14 áp lực xỉu, tôi phải kiếm gì xả stress mới được.”
Trọng Thần dựng ghế lên rồi lười biếng nằm ườn ra bàn, nghiêng đầu dòm Giản Tử Tinh.
Giản Tử Tinh vô cảm cúi đầu viết tiếp thông số của Bé Cua.
“Thiếu hiệp.” Trọng Thần hỏi bằng giọng thần bí: “Đi hông?”
“Đi cứt.” Giản Tử Tinh nói.
Bình luận
Hầu như trường học nào cx có chuyện ma 👻 Có mấy chuyện củ chuối mà đồn năm này qua năm khác càng ngày càng rùng rợn