Tieudaothuquan

0

Tạ Hi Thư sức cùng lực kiệt cuộn mình trong khe hở giữa bàn trà và sô pha giữa phòng khách, cậu vô thức khép mí mắt nặng nề lại.

Sau đó, cậu đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, đầu tiên Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Tiếng bước chân đó rất nặng nề, đôi giày cao gót gõ mạnh xuống sàn, xuyên qua bức tường cách âm không mấy tốt vọng vào tai Tạ Hi Thư.

Cậu nghe thấy tiếng bíp bíp của khóa cửa điện tử mở ra, rồi sau đó, cánh cửa lớn nhà cậu bị ai đó đẩy mạnh, tay nắm cửa chống trộm va vào tường phát ra tiếng động cực lớn.

Ngay cả Tạ Hi Thư trong giấc mơ cũng bị giật mình bởi tiếng ồn này, cậu ngơ ngác ngưng làm bài tập, hối hả chạy ra khỏi phòng.

“Mẹ?”

Bóng dáng đứng trước cửa hiện lên trước mắt cậu chính là người mẹ đã lâu không gặp, nhưng dáng vẻ mẹ cậu trông có chút xa lạ.

Trong ký ức của Tạ Hi Thư, mẹ cậu luôn chú trọng đến vẻ ngoài, dù đã có con trai đang học trung học nhưng bà ấy trông vẫn trẻ hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Nhưng bây giờ, người mẹ trước mặt cậu lại vô cùng tiều tụy, vô cùng… già nua.

Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ lập tức quay đầu, con ngươi trợn tròn khẽ run, ánh sáng từ đèn phòng khách chiếu lên khuôn mặt bà ấy, mỗi thớ cơ trên gò má như chùn xuống khóe miệng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Mà mái tóc thường ngày buộc gọn sau gáy nay xoã ra loà xoà, vài lọn tóc rối bời bết vào trán ướt đẫm mồ hôi khiến bà ấy lôi thôi lếch thếch hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên Tạ Hi Thư thấy mẹ mình như vậy.

“Sao mẹ về rồi? Không phải mẹ nói tháng sau mới nghỉ phép ư?”

Cậu buột miệng hỏi.

“…Lần này mẹ có thể ở nhà mấy ngày không?”

Dù hơi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy người mẹ đã lâu không gặp thì Tạ Hi Thư vẫn không kìm được nỗi vui mừng trong lòng.

Mẹ cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấc cằm lên như để biểu hiện bà ấy đã nghe thấy.

“À đúng rồi, lần này con đã vào chung kết cuộc thi Olympic Toán học. Thầy nói nếu đoạt giải thì sẽ được cộng điểm khi thi đại học. Con tin mình sẽ giành được phần thưởng lớn…”

Thấy biểu cảm của mẹ vô cùng mệt mỏi, Tạ Hi Thư vào bếp rót cốc nước đưa đến tận tay cho bà, đồng thời cậu cũng hồ hởi chia sẻ tin vui trong thời gian qua.

Nhưng người phụ nữ chẳng đợi cậu nói xong.

Khi Tạ Hi Thư còn chưa kịp đặt cốc nước lên bàn trà, đầu vai bỗng nhiên đau nhức, là mẹ cậu ấn vai đẩy mạnh cậu ra.

“Không thấy mẹ đang bận sao?”

Người phụ nữ ngồi xuống sô pha tức giận quát khẽ Tạ Hi Thư, khuôn mặt càng trở nên dữ tợn và cáu kỉnh.

“Con vào phòng đi, đừng làm phiền mẹ…”

Bà ấy xoay người, chuyên chú nói chuyện với người trong máy tính bảng, lúc đổi đối tượng nói chuyện thì giọng của bà ấy đã bình tĩnh và ổn định hơn nhiều: “Xin lỗi bác sĩ Hứa, lúc nãy bên tôi nhiễu sóng, mời bác sĩ tiếp tục…”

Lúc bấy giờ Tạ Hi Thư mới nhận ra mẹ cậu đang đeo tai nghe Bluetooth, đèn xanh nhỏ trên tai nhấp nha nhấp nháy cho thấy bà ấy đang trong cuộc gọi.

“…Con xin lỗi.”

Mặc dù biết rõ mẹ không chú ý đến mình, nhưng Tạ Hi Thư vẫn cúi đầu ngập ngừng nói xin lỗi.

Đang định lùi lại thì cậu nghe thấy tiếng kéo lê nặng nề từ hành lang.

Ngay sau đó, cửa bị mở ra một lần nữa.

Người bước vào là bố của Tạ Hi Thư, ông còn ít khi về nhà hơn cả mẹ Tạ.

Lần này Tạ Hi Thư ngạc nhiên tột độ.

“Bố? Có chuyện gì vậy? Sao cả bố cũng về?”

Cổ của bố Tạ như không thể đỡ nổi cái đầu, gục xuống rất thấp.

Sắc mặt ông còn tệ hơn mẹ Tạ, xanh lè u ám.

Ông ấy đang kéo chiếc vali nặng trịch, dáng vẻ thất thểu gần như mất hồn mất vía.

Nghe tiếng gọi của Tạ Hi Thư, ông ấy mất vài giây mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cậu thiếu niên đang sợ hãi lúng túng trong phòng khách, lông mày ông nhíu chặt.

“Muộn thế này sao con còn chưa đi ngủ?”

Ông gằn giọng.

“Con… con… con đang làm bài. Con cũng sắp đi ngủ rồi, nhưng nghe bên ngoài có tiếng động nên mới ra xem. Bố mẹ, sao cả hai người cùng về ạ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Tạ Hi Thư cố gắng giải thích, nhưng bố Tạ thẳng thừng ngắt lời cậu.

“Được rồi, con mau đi ngủ đi. Biết sức khỏe mình không tốt thì nên tự giác. Còn về chúng ta… chuyện người lớn con đừng xía vào.”

Nói xong, ông quay sang mẹ Tạ đang ngồi trên sô pha.

“Trao đổi xong rồi chứ?” Ông ấy hỏi: “Có cách giải quyết không?”

Mẹ Tạ ngắt cuộc gọi, ấn huyệt thái dương thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi không biết…”

Dù là bố hay mẹ Tạ đều không để tâm đến đứa con duy nhất của mình chút nào.

“Vậy con đi ngủ đây, chúc bố mẹ ngủ ngon.”

Giọng Tạ Hi Thư rụt rè hẳn, cậu thì thào cực nhỏ rồi mím chặt môi, ngoan ngoãn trở về phòng.

Lúc này, bố và mẹ Tạ đã chụm đầu lại cùng nhìn vào những dữ liệu và tài liệu phức tạp trên máy tính bảng, thỉnh thoảng hai người còn hạ giọng nói chuyện với nhau. Rõ ràng đang thảo luận điều gì đó không mấy dễ chịu, vì khi nói chuyện biểu cảm trên khuôn mặt cả hai đều rất đáng sợ khiến Tạ Hi Thư càng lo lắng bất an.

Trong tâm trí, dường như luôn có một giọng nói đang gào thét cảnh báo cậu có điều gì đó không ổn.

Sau khi đóng cửa phòng, cậu đứng đờ đẫn tại chỗ vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén hé cửa ra nhìn.

Thiếu niên cúi người, cẩn thận nhìn ra phòng khách qua khe cửa.

Bố mẹ cậu đang chìm trong bóng tối của phòng khách, nhìn thoáng qua trông như họ đã hòa làm một. Tạ Hi Thư thấy mẹ mình đang run rẩy xắn tay áo lên, hình như muốn cho bố cậu xem gì đó.

Tạ Hi Thư kìm không được, mở cửa thêm một chút nữa, muốn nhìn rõ hơn.

Chính vào lúc đó, khuôn mặt của người phụ nữ trên ghế sô pha đột ngột xoay 180 độ, nhìn thẳng vào Tạ Hi Thư.

Giọng bà ấy trở nên bén nhọn chói tai.

“Con đang nhìn gì đó?”

Tạ Hi Thư gào lên thảm thiết, toàn thân cậu mất kiểm soát mà lùi nhanh về phía sau rồi lộn nhào dưới đất..

Người mẹ vừa quay đầu lại đó, sớm đã không còn là mẹ cậu nữa.

Khuôn mặt quen thuộc của bà trong giấc mơ bỗng nhiên méo mó biến dạng khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi.

Trên khuôn mặt của người phụ nữ xuất hiện những khe hở màu đỏ sẫm. Viền của những khe hở đó được điểm xuyết bằng lông mi đen tuyền.

Những khe hở đó ngay khi đối diện với Tạ Hi Thư thì đồng loạt mở ra.

Mỗi một khe hở đều biến thành một con mắt.

Nhưng đó không phải là mắt của người bình thường.

Tạ Hi Thư chưa từng thấy đôi mắt nào như thế.

Đôi mắt đó tràn ngập sự điên loạn và tuyệt vọng, nhãn cầu nhô ra như thể sẽ bật khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, đồng tử to đen ngòm không chút ánh sáng, mà phần tròng trắng còn bị lấp đầy bởi những tơ máu đỏ tươi.

Chằng chịt.

Khuôn mặt mẹ Tạ như một chùm nho treo đầy những con mắt dị dạng. Và mỗi một mắt đều nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư không chớp lấy một cái.

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Con nên về phòng ngủ đi.”

Cậu nghe thấy giọng mẹ mình vang lên từ sâu thẳm trong cơ thể và đang từ từ bò về phía cậu.

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Tạ Hi Thư không ngạc nhiên khi thấy quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Còn cậu thì xụi lơ trên mặt đất, tay chân rét căm căm gần như mất hết cảm giác. Nhưng khi cậu đưa tay lên chạm vào má và trán mình, mu bàn tay cứng đơ lại cảm nhận được nhiệt độ nóng rát như có thể thiêu đốt chính cậu.

Tạ Hi Thư biết mình lại sốt cao.

Ban đầu Tạ Hi Thư nghĩ mình đã quen với việc bị sốt cao nhưng lần này cảm giác khó chịu do cơn sốt mang lại còn mãnh liệt hơn rất nhiều, mỗi một nhịp thở, cậu cảm giác trong thân thể có dòng dung nham đang chảy qua xoang mũi từ từ phun trào ra ngoài. Khi cố gắng đứng dậy từ dưới sàn, cơ thể của cậu vô cùng yếu ớt, cứ như trong lúc cậu ngủ có ai đó lén lút vào phòng rút sạch xương cốt giấu dưới da và cơ bắp của cậu.

Chỉ đơn giản là việc bò từ sàn nhà lên sô pha cũng khiến Tạ Hi Thư mệt mỏi thở hổn hển, trước mắt tối sầm từng đợt. Trong khi tích góp chút sức lực để thực hiện hành động tiếp theo, cậu đành nằm trên sô pha mắt trợn trừng nhìn khoảng không trước mặt.

Phòng khách tối tăm lạ thường.

Tạ Hi Thư ngủ một mạch đến nửa đêm, toàn bộ căn phòng lúc này vì không có ai bật đèn mà trở nên yên tĩnh u ám hơn bao giờ hết, tựa như một ngôi mộ đang chờ được lấp đầy bởi những thi thể.

Tuy nhiên, cũng nhờ sự u tối trong nhà mới khiến Tạ Hi Thư chú ý tới điểm sáng yếu ớt phát ra từ cửa chống trộm nhà mình.

Đó là ánh sáng từ lỗ mắt mèo.

Tạ Hi Thư đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó.

Và rồi trái tim đột nhiên thắt lại.

Giống như tất cả các căn hộ hiện đại, ngoài hành lang trước cửa nhà Tạ Hi Thư cũng được chủ đầu tư thống nhất lắp đặt đèn cảm ứng.

Đèn chỉ sáng khi có người đi qua.

Nhà của Tạ Hi Thư ở trong góc, khu vực trước cửa nhà là một không gian riêng biệt chỉ có gia đình cậu sử dụng.

Trừ khi có hàng xóm hoặc nhân viên công tác đến tìm cậu thì sẽ không có bất kỳ ai đi qua cửa nhà cậu cả.

Nhưng bây giờ, đèn cảm ứng ngoài cửa nhà cậu lại sáng lên.

Điều này nghĩa là, có người đang đứng trước cửa nhà cậu. Nếu thật sự là hàng xóm hoặc nhân viên công tác, họ sẽ nhấn chuông ngay và nói rõ lý do đến. Nhưng vài phút đã trôi qua, ánh sáng từ lỗ mắt mèo vẫn chưa tắt, trong khi chuông cửa nhà Tạ Hi Thư vẫn im lìm không tiếng động.

Tim Tạ Hi Thư đập ngày càng nhanh, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Sau những sự cố liên tiếp, cậu đã trở thành một con chim sợ cành cong. Mọi thứ đều có vẻ kỳ lạ và bất ổn. Nhưng cậu thậm chí còn không biết liệu đó có phải là chứng hoang tưởng bị hại do sự suy sụp tinh thần của mình hay không?

“Ai… là ai?”

Tạ Hi Thư cố gắng cất tiếng hỏi về phía cửa, nhưng khi âm thanh thoát ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra tiếng “hỏi to” của mình chỉ là những lời thì thào yếu ớt.

Dưới áp lực của nỗi sợ hãi, Tạ Hi Thư gắng gượng đứng dậy, cậu vịn vào tường chậm rãi bước từng bước về phía cửa.

‘Chắc chỉ là giao nhầm đồ ăn thôi.’

‘Cũng có thể là quản lý đến kiểm tra hành lang.’

‘Không có gì phải sợ.’

‘Mình chỉ quá căng thẳng thôi.’

‘Đừng sợ.’

‘Đừng sợ.’

‘Đừng sợ.’

Tạ Hi Thư run rẩy tự trấn an mình, sau đó chậm rãi đưa mắt tiến đến mắt mèo, bất luận thế nào cậu cũng phải làm rõ ai đang đứng ngoài cửa nhà mình.

Nhưng đúng vào lúc đó, ánh đèn ngoài cửa tắt ngúm… Nếu không phát hiện thấy chuyển động thì đèn cảm ứng sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian.

Trong tầm nhìn của Tạ Hi Thư, bên ngoài lỗ mắt mèo là một màn đen kịt, không thấy gì cả.

“Đúng rồi, bên ngoài vốn dĩ không có ai.”

“Thật sự là mình nghĩ nhiều quá thôi.”

“…Vài ngày nữa phải tìm quản lý, nhờ họ đến sửa lại đèn cảm ứng.”

Tạ Hi Thư nghe thấy mình tự lẩm bẩm.

Tiếng thì thầm khàn khàn của thiếu niên vang vọng trong lối vào tối om, nghe có vẻ đặc biệt căng thẳng.

Nhưng gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, bên ngoài cửa chống trộm đột nhiên vang lên một giai điệu vô cùng quen thuộc.

Động tác Tạ Hi Thư tức khắc cứng đờ.

Đó là nhạc chuông điện thoại của cậu.

Khi chọn nhạc chuông điện thoại, Tạ Hi Thư đã cố tình chọn một đoạn nhạc rất ít người biết đến. Đừng nói là dùng, người khác thậm chí còn hiếm khi nghe qua.

Dưới rung động của nhạc chuông điện thoại, đèn cảm ứng lại sáng lên nhưng Tạ Hi Thư vẫn không nhìn thấy gì cả.

Ngoài cửa nhà cậu trống không, mà tiếng chuông điện thoại lại gần trong gang tấc, rõ ràng vô cùng.

“Ai đó?”

“Ai đang ở ngoài đó?”

“Tôi sẽ gọi quản lý bây giờ.”

Chân Tạ Hi Thư mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống đất.

Cậu hoảng sợ hét lớn ra phía cửa mấy lần nhưng bên ngoài vẫn chỉ có tiếng chuông điện thoại của cậu không ngừng lặp đi lặp lại.

Rõ ràng khi chọn đoạn nhạc chuông đó là bởi vì cậu thích giai điệu trong trẻo huyền ảo ấy, nhưng vào giờ phút này, Tạ Hi Thư lại cảm giác như bị tiếng chuông kia kéo vào một vũng lầy sâu thẳm lạnh lẽo.

“Mau ngừng lại.”

“Ngừng lại đi! A a a!”

Tim cậu đập điên cuồng như sắp nổ tung trong lồng ngực, Tạ Hi Thư cảm giác ngực mình đau đớn âm ỉ, nỗi sợ hãi như muốn đóng băng tận xương tủy cậu.

Cậu cố hết sức cầu nguyện trong lòng, cầu mong tiếng chuông kia mau dừng lại.

Nhưng mỗi lần nhạc chuông ngừng lại một chút, chẳng mấy chốc lại tiếp tục vang lên một cách bướng bỉnh.

Hết lần này đến lần khác.

Nhạc chuông lặp đi lặp lại không dứt, cuối cùng tinh thần của Tạ Hi Thư hoàn toàn sụp đổ.

Cậu lao thẳng vào bếp, mở ngăn kéo ra, chộp lấy con dao gọt hoa quả sắc nhọn, sau đó trở lại chỗ cửa chống trộm, mắt đỏ hoe đẩy cửa ra.

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Cậu hét to với bên ngoài cửa.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa nhà cậu…

Trống không.

Tạ Hi Thư run rẩy dữ dội, mắt cậu trừng lớn nhìn chằm chằm xung quanh.

Mọi thứ trước mắt vẫn quen thuộc như cũ, không khác gì so với những lần cậu mở cửa trước đây.

Trên giá để giày đặt ngoài hành lang vẫn còn đôi giày thể thao mà cậu đã tùy tiện cởi ra khi về nhà.

Thảm chùi chân trước cửa có dòng chữ “Chào mừng trở về nhà” đơn giản.

Và điện thoại của cậu, lúc này đang nằm ngay ngắn đặt phía trước thảm chùi chân.

Khi Tạ Hi Thư đẩy cửa, đúng lúc nhạc chuông dừng lại.

Điện thoại của cậu đã trở về trạng thái tắt màn hình.

“Ha…”

Tạ Hi Thư nhìn chòng chọc chiếc điện thoại.

Lúc lâu sau, cậu giống như đối phó với một loài sâu độc nào đó, cẩn thận từng chút vươn tay về phía nó.

Đó chính là chiếc điện thoại mà cậu đã làm mất.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ hiện tại của nó cũng có thể đoán được khi Tạ Hi Thư bỏ nó lại thì tình cảnh lúc đó thê thảm đến mức nào.

Một góc màn hình điện thoại bị nứt, bùa hộ mệnh từng treo trên điện thoại với dòng chữ “Cầu được ước thấy” cũng không thấy đâu.

Tạ Hi Thư run rẩy bấm vào màn hình điện thoại, liếc mắt đã thấy biểu tượng “cuộc gọi nhỡ” ở góc dưới bên phải đã biến thành một chấm đỏ nhỏ, và trên đó viết số “99”.

Tạ Hi Thư hoàn toàn không muốn nghĩ đến việc trong thời gian mình trốn chạy về nhà và ngủ thiếp đi đã có bao nhiêu người gọi điện thoại cho mình.

Tất nhiên, điều cậu càng không dám nghĩ đến là… rốt cuộc làm thế nào mà chiếc điện thoại này lại xuất hiện ở đây.

Tất cả những gì cậu đã trải qua giống như một cơn ác mộng hoang đường.

Điều đáng sợ là cậu hoàn toàn không biết làm thế nào để tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

‘Leng keng leng keng…’

Khi Tạ Hi Thư đang đờ đẫn nhìn điện thoại, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng.

Điện thoại lại vang lên lần nữa.

Có một khoảnh khắc, Tạ Hi Thư suýt đã không giữ được điện thoại mà ném nó ra ngoài theo bản năng.

May mắn vào giây phút cuối cùng, cậu đột ngột tỉnh táo, nắm chặt lấy điện thoại.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi, ảnh đại diện của cô Lý nhấp nháy không ngừng, có lẽ do không muốn nghe tiếng chuông khiến người ta ngừng thở kia nữa nên khi kịp phản ứng thì cậu đã vô tình nhấn nút trả lời.

“Tạ Hi Thư?”

Dù không bật loa ngoài nhưng Tạ Hi Thư vẫn nghe thấy giọng nói rõ mồn một của cô Lý, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy không ngừng. Đến nước này cậu không còn cách nào trốn tránh nữa, chỉ có thể như hành khách trên con tàu sắp chìm không lối thoát, bất lực chờ đợi cơn bão sắp ập đến.

Giọng cô Lý qua điện thoại vẫn cao vút kích động như mọi khi.

“Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi? Tạ Hi Thư, em thực sự khiến cô thất vọng quá!”

“Trốn học… thật sự cô không ngờ ngay cả em cũng bắt đầu trốn học…”

“Cô từng nghĩ em khác với những học sinh hết thuốc chữa ở trường cấp ba Nam Minh đó, em có biết không? Cô từng nghĩ ít nhất em vẫn còn hy vọng trong ngôi trường này.”

“Nhưng em tự kiểm điểm lại xem, em đã làm gì, trốn học vô cớ? Khi em làm vậy có thấy hổ thẹn với bản thân không? Em có thấy hổ thẹn với bố mẹ em không? Em có thấy hổ thẹn với kết quả học tập của mình không?”

Nghe tiếng quát mắng gay gắt không ngừng của cô Lý, vẻ mặt của Tạ Hi Thư dần dần trở nên bối rối.

Trọng tâm cuộc gọi của cô Lý lần này dường như không giống như cậu nghĩ.

Ít nhất trước khi trả lời cuộc gọi, Tạ Hi Thư thật lòng không ngờ đến lúc này rồi mà cô Lý vẫn lặp lại những lời răn dạy trách mắng vô nghĩa kia.

Chẳng lẽ thi thể của Tề Vụ cho đến giờ vẫn còn nằm trong WC, chưa bị ai phát hiện sao?

Không, không đời nào.

Điện thoại của mình… chiếc điện thoại của mình rơi vào lúc đó mà.

Nhưng chiếc điện thoại này, bây giờ lại được ai đó đưa về trước cửa nhà cậu. Rõ ràng đây là ý của Tề Vụ.

Hơn nữa nó còn là một thủ đoạn đe dọa rất đáng sợ và hiệu quả.

Có ai trong trường biết chuyện này không?

Sau này… liệu mình còn được tiếp tục học ở trường cấp ba Nam Minh nữa không?

Vô số câu hỏi và lo lắng đồng loạt ập đến trong đầu Tạ Hi Thư.

Mặc dù biết rằng lúc này nếu bất ngờ ngắt lời cô Lý chỉ khiến cô càng thêm giận dữ, nhưng cậu vẫn buột miệng hỏi:

“Tề Vụ… Tề Vụ cậu ấy thế nào rồi ạ?”

Giọng Tạ Hi Thư run rẩy dữ dội.

Chỉ có cậu mới biết, mình đã phải gom hết bao nhiêu can đảm mới dám thốt ra câu hỏi đó.

“Tề Vụ?”

Giọng cô Lý trong điện thoại tạm dừng một chút, trái tim Tạ Hi Thư cũng suýt ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng rất nhanh cậu đã nghe thấy cô Lý lạnh lùng nói: “Tề Vụ thì có liên quan gì đến hành động hôm nay của em? Cô không hiểu sao em phải chú ý đến một kẻ không quan trọng như vậy. Tạ Hi Thư, em phải biết loại cặn bã đó chỉ oai phong khi còn lêu lổng trong trường, nhưng rồi sẽ bị xã hội và pháp luật trừng trị. Mà em thì khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là học tập, học tập phải là lẽ sống của em. Thế nhưng em nhìn lại mình xem, em còn trốn học vào thời điểm quan trọng như này…”

Có lẽ mình vẫn đang mơ.

Cô Lý vẫn tiếp tục càu nhàu, nhưng đối với Tạ Hi Thư, giọng nói đó đã trở nên xa xăm.

Rõ ràng cậu đã hỏi về tình hình, nhưng về tương lai của mình, Tạ Hi Thư vẫn vô cùng mơ hồ và lạc lối.

Trong khoảng thời gian cậu nghe điện thoại, đèn cảm ứng đã lặng lẽ tắt đi do cậu đứng bất động quá lâu.

Bóng tối lại bao trùm lấy Tạ Hi Thư lần nữa.

Vì khu vực nhỏ trước cửa này không có bất kỳ cửa sổ nào để lấy ánh sáng, mất đi ánh sáng từ môi trường bên ngoài, bóng tối nơi đây dày đặc hơn hẳn so với phòng khách.

‘Ha…’

Giữa màn đêm u ám đó, Tạ Hi Thư mơ hồ cảm giác dường như có một luồng khí ấm áp thổi nhẹ vào gáy mình.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x