Tieudaothuquan

0

Đời đời kiếp kiếp, cậu ta là vợ của ta!”

Âm thanh Hồ tiên và bà cốt đánh nhau truyền vào trong kiệu, Tào Xuân Lan không mang theo pháp khí, tiếng gào thảm thiết của bà khi bị Hồ tiên thiếu gia đánh lui nhanh chóng vang lên.

Giản Điệt Đạt nhìn thấy Tào Xuân Lan qua tấm màn kiệu bị cơn gió quỷ dị thổi bay lên.

Trong con hẻm hoang vắng, bà ngã sấp xuống, cả người lăn một vòng, sau đó hộc một ngụm máu ra đất.

Hồ tiên vẫn đứng im bất động, hắn chậm rãi vươn bàn tay xanh xao với móng vuốt ra nhắm ngay vào vị trí trái tim của người phụ nữ trung niên. Tào Xuân Lan sợ đổ mồ hôi lạnh, một sợi tóc rũ xuống gương mặt đứng tuổi tái nhợt, bà nói: “Đại tiên, cầu xin ngài tha cho cậu thanh niên trong kiệu.”

Con ngươi của Chung hồ tiên trắng toát, hắn lạnh lùng hỏi lại: “Ta tha cho cậu ta, vậy ai sẽ buông tha cho ta?”

Tào Xuân Lan lắc đầu, bò về phía trước mấy bước, chỉ vào Giản Điệt Đạt: “Đại tiên độ lượng, Giản Đạt không liên quan gì đến chuyện trong hẻm nhỏ này…”

Sao lại không liên quan?

Theo thiết lập, Đổng Chí Kiệt và anh có mối quan hệ thầy trò.

Hồ tiên thiếu gia từ lâu đã cảm thấy tất cả mọi người đều là hung thủ, điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ là ăn miếng trả miếng.

Giản Điệt Đạt rất muốn can thiệp vào mối ân oán trong quá khứ này, nhưng khi anh đang quan sát Tào Xuân Lan, bà cốt gần như mất sức mạnh chống trả đã làm ra một hành động bất ngờ.

Lúc ấy Hồ tiên thiếu gia đang đến gần Tào Xuân Lan.

Hắn có pháp lực mạnh, đã vậy còn là gia tiên, con người không thể đánh lại hắn.

Tào Xuân Lan biết, nhưng bà vẫn vươn tay trái cầm chiếc khăn thêu lên đọc một câu thần chú. Động tác này đã uy hiếp được Hồ tiên, khiến hắn đau đớn hét lên, không thể không dừng lại để vươn tay che mặt, lạnh lùng quát: “Tào Xuân Lan! Bà dám dùng “Thanh Diện Yểm” lên ta! Không sợ tổn hại đến âm đức, kiếp sau làm heo làm chó à!”

Trong hẻm nhỏ, lời vừa dứt, Hồ tiên dường như đã trở thành một người giấy đúng nghĩa. Từ chàng rể quỷ, hắn biến thành một con quỷ ghê tởm, xấu xí, mặt xanh nanh vàng.

Những nhân vật có mặt ở đây không hề biết diễn đàn đang bùng nổ.

[“Thanh, Thanh Diện Yểm, không phải đây là thi độc mà đạo sĩ Mao Sơn lấy từ trên người đám quỷ hay sao…”]

[“Điên rồi! Tại sao một bà cốt lại có thể sử dụng loại cổ thuật cấm kỵ như này, đó là tà thuật! Dùng lên Hồ tiên thiếu gia vừa hại người vừa hại mình…”]

[“Có lẽ Hồ tiên này chẳng sống được bao lâu nữa, Thanh Diện Yểm không có thuốc chữa, hắn sẽ dần dần bị yêu hoá, biến thành một “Thi Hồ”, cho đến khi lý trí của hắn bị tên quỷ mặt xanh nanh vàng cắn ngược mà biến thành cái xác biết đi…”]

Giản Điệt Đạt không biết tất cả chuyện này, nhưng anh chắc chắn Tào Xuân Lan đã sử dụng cấm thuật nào đó, pháp lực của cả Hồ tiên thiếu gia và bà cốt đang dần rơi xuống thế hạ phong.

Tào Xuân Lan bất chấp hậu quả đưa ra yêu cầu: “Thả người!”

“Nằm mơ!”

Chung hồ tiên vung tay áo che mặt, bắt đầu run rẩy không ngừng, làn da lộ ra bên ngoài của hắn bị tà thuật gọi là “Thanh Diện Yểm” bao phủ, rất nhiều gương mặt nam nữ già trẻ mọc lên, sắp biến hắn trở thành một con ác quỷ A Tu La khó coi.

Tào Xuân Lan khẽ cắn môi: “Hồ tiên thiếu gia, mạo phạm rồi. Nếu như đêm nay ngài không buông tha bọn tôi, bên ngoài hẻm có một thùng nước tiểu! Nó được gọi là “Thùng Hỗn Nguyên”, nước tiểu của con người có thể phá yêu thuật của yêu quái, bản thân ngài không sợ, nhưng ngài nghĩ xem liệu đám con cháu nhà cáo có sợ không?”

Chung hồ tiên im lặng.

Sao hắn có thể tin con người được? Nếu đồng ý rồi bị lừa một lần nữa thì không phải là mất cả chì lẫn chài sao?

“Tôi nói được thì nhất định sẽ làm được, cầu xin ngài tối nay hãy dừng tay lại!” Tào Xuân Lan chỉ có yêu cầu duy nhất, đó là thả hai cậu cảnh sát trẻ kia ra.

“…”

Chung hồ tiên không kìm được nhìn về phía kiệu hoa, Giản Điệt Đạt lờ mờ thấy mạch máu nổi lên từ cổ đi xuống bàn tay, nhịn không được xen vào một câu: “Dì Xuân Lan sẽ không lừa ngài đâu, ngài hãy để tôi với anh em của tôi đi đi… Trông ngài đau đớn lắm… Tốt nhất là ngài nên chạy đi.”

Chạy? Hồ tiên thiếu gia không làm được.

Nhiều năm qua, món nợ máu trong ngõ nhỏ đã chất thành đống, chính phủ khống chế chặt chuyện mê tín dị đoan, hắn không thể nhượng bộ Tào Xuân Lan.

Vào năm 10 tuổi ấy, Chung Giới đã lập lời thề độc, từ lúc Phật lâu bị phá huỷ, hắn không lúc nào là không nghĩ cách trả thù bọn người phàm này. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tội giết người đã rơi xuống đầu hắn.

Chỉ cần nghĩ tới tiền căn hậu quả, trong lòng hắn lại nổi lên ác niệm như muốn ăn tươi nuốt sống người. Tào Xuân Lan, bà giả bộ làm người tốt cái gì chứ!

Hồ tiên thiếu gia ngẩng phắt lên, đẩy kiệu hoa sang một bên, hung ác trừng mắt với bà cốt: “Bà cốt Tào! Đồn công an Hồng Huy nói Hồ tiên hại người! Nhưng người có khả năng là hung thủ nhất chính là bà! Bà đừng hòng lừa ta! Có thể giết chết tên cảnh sát già kia ngay dưới mí mắt của ta mà chẳng để lộ dấu vết nào, ngoại trừ bà ra thì còn ai nữa! Được lắm! Bà muốn giả vờ tốt bụng, muốn ta hôm nay phải thả người, ta cho bà toại nguyện! Ta muốn xem xem liệu bà có thể thủ tiêu tất cả chứng cứ rồi giết hết những người đã nghe ta nói những lời này không! Ha ha ha…”

“…”

Sắc mặt Tào Xuân Lan vẫn như cũ.

Bà không đồng tình, cũng không phủ nhận.

Trên diễn đàn cũng im lặng, hai người tố giác có khả năng giết Đổng Chí Kiệt nhất đã ở ngay trước mặt đồng chí cảnh sát, tiếp theo cảnh sát nhỏ sẽ xử lý vụ án như thế nào đây?

Lão già Đổng Chí Kiệt này, ông mau cho một cái đáp án đi, rốt cuộc ông bị ai giết?

Lúc này màn kiệu buông xuống, chiếc kiệu hoa của nam quỷ di chuyển mang theo cảnh sát nhỏ đi.

Sau khi hai chân Giản Điệt Đạt rời khỏi mặt đất, anh cảm giác mình và Đông Tử như đang ngồi trên con xe Hồng Kỳ hiệu âm phủ chạy với tốc độ bàn thờ. Điểm khác nhau là cái xe không có giấy tờ này được một thứ không sạch sẽ phái tới để đưa đồng chí cảnh sát lên đường đến suối vàng.

Chẳng mấy chốc đã tới đồn công an, kiệu hoa dừng trước cổng ký túc xá.

Giản Điệt Đạt biết đám quỷ này sống ở ngõ Sơn Tra đã lâu nên rất quen thuộc với tình trạng đường xá và cơ quan nhà nước xung quanh.

Trong đêm lộng gió, hai anh cảnh sát được thả xuống, bảo vệ đã đi ngủ từ lâu.

Lá cờ đỏ của đồn công an bay phấp phới.

Ý thức của Giản Điệt Đạt dần trở nên mơ hồ.

Anh vốn định nằm ngủ thẳng cẳng đến hừng đông rồi đợi hệ thống xuất hiện, ai dè lúc nhắm mắt lại, trong đầu anh chỉ toàn là nụ hôn kia…

Càng khổ hơn là sau lần đầu tiên gặp quỷ, Giản Điệt Đạt bắt đầu sốt cao. Nguyên chủ ban đầu bị một con ma là anh nhập vào, lần này hồn của anh còn rời khỏi cơ thể nữa.

Trong bóng tối, anh hoảng sợ gào thét, người ngủ ở giường dưới bị dọa tới độ phải ngồi dậy xem anh thế nào. Ngọn đèn chạy bằng khí gas của ký túc xá cháy chập chờn, mùi nhang đèn và ẩm mốc quanh quẩn bên mũi giống một sợi xích sắt đen sì siết chặt lấy cổ…

Giản Điệt Đạt chớp mắt vài cái, cay đắng nghĩ– Chẳng lẽ đây là tín hiệu chuẩn bị xuống địa ngục sao?

“Giản Tử! Tiêu rồi, hình như cậu ta bị trúng tà rồi! Mau tìm dì Xuân Lan đến để gọi hồn!”

Âm thanh Đổng Đông Đông lay khung giường vang vọng bên tai, chẳng mấy chốc Giản Điệt Đạt đã nhìn thấy một cây kéo sắt giơ ngay trước mặt anh.

Môi anh chuyển sang màu đỏ, cả người được thoa dầu thuốc hoa hồng Tây Tạng, giữa nhân trung điểm một dấu chấm đỏ, là vết tụ máu bà cốt miết ra khi gọi hồn ngày trước.

Tào Xuân Lan niệm chú bằng tiếng địa phương, khai báo tên họ với thanh niên rồi hét to câu trừ tà được dân gian lưu truyền: “Giản Đạt! Mau trở lại! Mau trở lại! Lần này ai đang ở bên trong cơ thể cháu?”

“Giản Đạt” nghe xong thì nổi gân xanh, điên cuồng đáp: “Tôi không biết. Không, không muốn, làm ơn đừng kéo tôi xuống âm tào địa phủ—”

Dứt lời, cảnh sát nhỏ giống như bị nhập hồn, toàn thân co giật, lăn lộn như một con tôm trong nghi lễ gọi hồn, một phút sau thì đau đớn gập người lại. Giản Điệt Đạt chỉ mặc mỗi quần lót, cả người ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường không động đậy.

Hệ thống nhắc nhở: 

[Ngài đã kích hoạt lời khai “Gặp quỷ”. Từ những năm 60, ngõ Sơn Tra đã lưu truyền một câu chuyện, mỗi khi đến Tết Trung Nguyên, người qua đường sẽ luôn bắt gặp một con quỷ dưới gốc cây, nhẹ thì phát sốt, nặng thì mất mạng. Nhưng thời đại phát triển, quỷ hồn dần dần ẩn cư. Sau vụ án 5 năm trước xảy ra, chuyện quỷ quấy phá cũng chấm dứt.]

[Chúc mừng ngài đã mở khóa nhiệm vụ phá án chi nhánh là “Hoa sen”, Hồ tiên thiếu gia đã đặt một đoá hoa sen màu đỏ vào linh hồn của anh cảnh sát nhỏ.]

[“Đây là dấu ấn của ta, nếu một ngày nào đó cậu ta không còn ở đây, bông hoa này sẽ giúp ta tìm cậu ta.”]

[“Đời đời kiếp kiếp, cậu ta là vợ của ta.”]

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x