Nhan Ái Hoa ngớ người, miếng mút trang điểm của riêng Chử Y hả?
Là chuyên viên trang điểm của Chử Y, Nhan Ái Hoa rất rõ thói quen của Chử Y ở khía cạnh này. Trừ khi cần thiết cho công việc, Chử Y rất hiếm khi trang điểm. Đừng nói miếng mút trang điểm, đến cả một lọ kem nền hay kem lót anh cũng không có thì làm sao có miếng mút trang điểm riêng cơ chứ.
Mặc dù là sự thật nhưng dưới ánh mắt của Chử Y, Nhan Ái Hoa vẫn run rẩy đưa miếng mút trang điểm cho anh. Ánh mắt đó của Chử Y là ý gì vậy? Là ánh mắt của một con rồng bị chạm vào vảy ngược à? Hay là của một người chồng bị cắm sừng? Nhan Ái Hoa nghĩ nhất định do mình mệt mỏi vì đi đường xa nên đầu óc mất tỉnh táo rồi.
Chỉ là miếng mút trang điểm thôi mà, có cần phải nhìn anh ta bằng ánh mắt đó không? Nhan Ái Hoa quay người vỗ vỗ ngực, thậm chí còn không dám cầm miếng mút trang điểm khác, nhỡ đâu mấy miếng mút trang điểm này đều là vợ của Chử Y thì sao?
Với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, anh ta cầm cọ tán phấn, tiếp tục trang điểm cho Chử Y.
Ngôi sao nhỏ trong tay Chử Y vô cùng mềm mại ấm áp, ngoan ngoãn nằm gọn giữa lòng bàn tay anh, không hề nhúc nhích. Chử Y muốn dùng sức nắm chặt lấy nó nhưng lại không nỡ, không biết rốt cuộc mình muốn làm gì với ngôi sao nhỏ này nữa.
Nhan Ái Hoa đúng là tên ngốc, cảm giác xúc động lòng người ấy sao có thể chỉ vì miếng mút trang điểm được chứ.
Rõ ràng là ngôi sao nhỏ mà, nó là bảo bối đó.
Nhưng ngoài anh ra thì trên thế giới đâu còn ai biết cảm giác này là một ngôi sao chứ?
Chử Y hài lòng vuốt ve ngôi sao nhỏ, nhẹ nhàng lau sạch lớp kem nền và kem che khuyết điểm dính trên người nó. Ánh mắt anh dịu dàng chăm chú, nóng bỏng khiến ngôi sao nhỏ có xu hướng chuyển sang màu hồng.
Bé sao nhỏ màu vàng xuất hiện những vệt đỏ hồng khiến Chử Y ngạc nhiên trong giây lát, nụ cười trên khóe miệng càng rõ rệt hơn. Anh thậm chí không nỡ dùng khăn giấy ướt mà chỉ dùng ngón tay của mình, nhẹ nhàng lau sạch từng chút một.
Động tác của Chử Y rất cẩn thận nên Miểu Miểu không thấy khó chịu chút nào cả, thậm chí nó còn thoải mái muốn rên hừ hừ luôn. Người bảo hộ của dịu dàng quá đi mất, ánh mắt ấm áp đến độ nó không dám nhìn luôn, ngay cả động tác cũng ôn hoà đến thế.
Nó thật sự rất thích, rất thích Chử Y, mỗi ngày lại càng thích hơn.
Sau khi lau sạch cho Miểu Miểu, Chử Y dùng khăn giấy ướt lau tay mình, trong lúc chờ trang điểm anh vẫn nắm Miểu Miểu trong lòng bàn tay, ngăn cách nó khỏi mọi ánh nhìn xung quanh.
Lòng bàn tay anh dường như vẫn chưa đủ mềm mại để đặt Miểu Miểu vào, nhưng anh lại không biết nên đặt nó ở đâu cho đúng.
Được nhẹ nhàng vuốt ve, Miểu Miểu thấy thoải mái lắm luôn. Đây là lần đầu tiên Chử Y chủ động thân mật với nó, hơn nữa còn là lúc Chử Y tỉnh táo. Cảm giác này tuyệt vời đến mức khiến Miểu Miểu thấy mình cứ làm một miếng mút trang điểm ngốc nghếch như này cũng được.
Miếng mút trang điểm có thể thân mật với Chử Y, còn được Chử Y ủ trong lòng bàn tay, nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống của một ngôi sao quá là mĩ mãn rồi.
Miểu Miểu nằm dài trong lòng bàn tay Chử Y, biến thành một cục mềm mại, nó kiềm chế bản thân không được lăn lộn trong tay anh, dù lòng nó đang hạnh phúc đến nỗi muốn xoay vòng vòng quanh Chử Y, muốn hôn hết các ngón tay của anh luôn cơ.
Nhưng nếu cử động thì sẽ làm Chử Y hoảng sợ, sẽ bị lộ thân phận mất.
Bé sao nhỏ thở dài ngọt ngào nhưng cũng đầy phiền muộn.
“Xong rồi.” Nhan Ái Hoa kiểm tra cẩn thận, đảm bảo không có chút khuyết điểm nào trên gương mặt Chử Y. Với lớp trang điểm của anh ta, khuôn mặt của Chử Y đẹp đến mức người – thần đều phẫn nộ.
Chử Y đứng dậy, cẩn thận đặt ngôi sao nhỏ vào túi áo rồi rửa sạch tay.
“À thì, hay là anh đưa ngôi sao cho tôi cầm hộ nhé. Không thể để vậy mà chụp ảnh đâu.” Lạc Thụy – người đã quan sát toàn bộ quá trình, cuối cùng hết chịu nổi nữa.
Chử Y vừa rửa tay vừa nói bóng gió: “Đúng nhỉ, thế này thì rõ ràng quá, nếu nhỏ hơn chút thì tốt hơn ha?”
Hửm? Nhỏ hơn chút?
Rõ ràng quá thì không thể chụp ảnh cùng Chử Y sao?
Nhớ đến những bức ảnh đẹp trai của Chử Y, Miểu Miểu muốn chụp cùng anh lắm, như vậy thì trong bức ảnh sẽ có cả nó và Chử Y rồi.
Vậy nhỏ lại một chút vậy, chỉ một chút thôi, một chút chắc không bị phát hiện ra đâu.
Ngôi sao nhỏ động đậy, thu nhỏ lại một vòng.
Chử Y – người luôn chú ý đến nó nhếch mép cười, rất hài lòng với sự nghe lời và thông minh của Miểu Miểu: “Như này thì không thấy đâu, không ảnh hưởng đến hiệu quả chụp hình.” Anh cũng muốn mang theo bé sao nhỏ bên mình mọi lúc mọi nơi, chứ không phải để người khác cầm hộ.
Tốt nhất là đừng để ai khác chạm vào dù chỉ một lần.
Lạc Thụy lại gần kiểm tra, quả nhiên không thấy rõ. Miếng mút trang điểm trong to thế mà bỏ vào túi lại nhỏ như vậy, miếng mút này được làm từ bọt biển à? Coi ra hiểu biết của hắn về những thứ này vẫn còn quá ít.
Lạc Thụy – trai thẳng chính hiệu – bình tĩnh chấp nhận việc miếng mút trang điểm sẽ nhỏ lại khi bỏ vào túi.
Miểu Miểu thành công theo Chử Y đi chụp ảnh quảng cáo.
Bộ ảnh này chủ yếu sẽ dùng cho các buổi quảng bá phim, Chử Y phải chụp ảnh cùng nhiều người khác trong nhà lẫn ngoài trời. Miểu Miểu luôn ngoan ngoãn ở trong túi đợi đến lượt Chử Y chụp đơn. Sau khi Chử Y thay tới bộ quần áo thứ ba, đến lượt cuối cùng mới là ảnh quảng bá của riêng anh.
Nhân lúc không có ai, Miểu Miểu biến thành một chấm nhỏ xíu, lén lút bò lên vị trí trái tim của Chử Y. Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia bấm nút chụp, Miểu Miểu kịp thời đến vị trí, thành công có được bức ảnh chụp chung với Chử Y.
“Ơ? Tấm này đẹp quá, nhưng sao lại có ánh sáng nhỉ?” Nhiếp ảnh gia tiếc nuối: “Xem ra không dùng được rồi.”
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn, mỗi bộ phận trong đoàn làm phim đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân, phấn đấu hoàn thiện, không cho phép xảy ra chút sai sót nào.
Không dùng được ư? Miểu Miểu ủ rũ cúi đầu, nó rất rất muốn có một tấm ảnh chụp chung với Chử Y đó.
“Khoan đã.” Đạo diễn râu quai nón giữ tay nhiếp ảnh gia đang định xóa ảnh.
Trong bức ảnh này, thần thái và tư thế của Chử Y không chê vào đâu được, phải nói là hết sức hoàn hảo. Chỉ là ở ngực có một vệt sáng lóe lên, vệt sáng này không phải là ý muốn của nhiếp ảnh gia nhưng vô tình lại khớp với thiết lập nhân vật của Chử Y trong phim.
[Tận Cùng Của Mặt Trời] là câu chuyện về cuộc thám hiểm giữa các vì sao. Trong phim, Chử Y đóng vai một phi hành gia đang tìm kiếm hành tinh có thể sinh sống được cho loài người trong vũ trụ. Anh kiên định và bền bỉ, luôn tin rằng vũ trụ không phải trống rỗng và chết chóc mà nhất định có sự sống tươi mới tồn tại. Khi những người đồng hành đều từ bỏ, anh vẫn quyết tâm một mình tiến sâu vào vũ trụ và tìm thấy một hành tinh cực kỳ đặc biệt đối với mình.
Tia sáng nhỏ này phát ra từ ngực Chử Y giống như một ngôi sao trong vũ trụ vậy, tượng trưng cho ánh sáng không bao giờ tắt trong trái tim của một nhà thám hiểm.
“Giữ lại, dùng bức ảnh này làm ảnh quảng bá chính, khi phim chiếu rạp cũng dùng bức này!” Đạo diễn càng xem càng hài lòng.
Chử Y bước tới xem, nhìn chằm chằm vào vệt sáng, cũng nở nụ cười hài lòng: “Tôi cũng thấy bức này đẹp nhất.”
Anh lần nữa khẳng định, bé sao nhỏ thật sự rất bám người. Có lẽ không phải bám người, mà chỉ là bám anh thôi nhỉ?
Miểu Miểu mừng rỡ trong lòng, ngượng ngùng đồng ý với quan điểm của Chử Y và đạo diễn, nó cũng thấy bức ảnh này là đẹp nhất. Chử Y đẹp trai biết bao, bản thân nó cũng lấp lánh, cả hai cùng tỏa sáng, hoàn mỹ quá đi mất.
Nó nghe thấy người xung quanh bàn tán về khâu chụp ảnh của Chử Y, ai cũng phấn khích hết.
“Năm nay Chử Y tựa như ngôi sao xán lạn vậy, đường tương lai nhất định sẽ rộng mở!”
“Đúng đó, đúng đó, cậu đã xem buổi trực tiếp đêm hội Nguyên Tiêu chưa? Sáng bừng luôn ấy chứ.”
“Trước đêm hội mới là tuyệt nhất, Chử Y mang theo mưa sao băng khi xuất hiện luôn đấy!”
“Ôi! Cô đã xem bức ảnh đó chưa? Giờ ai cũng nói đó là bức ảnh huyền thoại rồi!”
Chử Y tất nhiên là ngôi sao xán lạn, đường tương lai nhất định luôn rộng mở, bởi vì anh ấy có bé sao nhỏ mà. Miểu Miểu nghe lén họ nói chuyện, nó vui vẻ lại hơi tự hào, Chử Y muốn bao nhiêu ánh sao thì nó đều có thể cho anh hết.
Chử Y được khen, Miểu Miểu vui không tả xiết.
“Ha, đừng tâng bốc nữa được không? Cái tên Chử Y đó ngoài khuôn mặt ra thì còn gì nữa đâu, gì mà tương lai rộng mở? Hắn còn sống tốt được mấy năm nữa? Tới khi già cũng tụt dốc không phanh thôi.” Một giọng nói chua ngoa truyền vào tai Miểu Miểu.
Dù trong đoàn làm phim cũng khó mà được lòng tất cả mọi người, điều này quá bình thường đối với một minh tinh. Minh tinh ưa bị mắng, ngay cả Chử Y cũng bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Từ khi debut đến nay, số lần anh bị chửi nhiều không đếm xuể, có lẽ còn nhiều hơn cả sao trên trời. Anti-fan chửi, fan của những minh tinh có xung đột lợi ích chửi, thậm chí cả fan của mình cũng chửi, chẳng cần bất kỳ lý do nào cả.
Nhưng Miểu Miểu vừa từ trên trời xuống lại không hiểu những điều này. Nó hiểu biết quá ít về nơi đây, coi Chử Y như báu vật đặt trong tim, nằm đúng vào nơi mềm mại nhất trong lòng nó. Người khác chỉ cần chạm một chút, chửi một câu thôi cũng khiến nó đau lòng khôn xiết.
Mặc dù đúng là khuôn mặt đẹp trai là quan trọng nhất nhưng Chử Y cũng là người tốt, sao có thể nói anh ấy như vậy chứ!
Tên kia bị mọi người quở trách đành xấu hổ bỏ đi, nhưng Miểu Miểu vẫn còn đang phồng má tức giận. Mi mới là kẻ không sống tốt được mấy năm nữa á!
Không được phép mắng Chử Y.
Miểu Miểu rời khỏi Chử Y để đuổi theo người kia, cuối cùng đuổi kịp kẻ đang chửi bới ở nhà vệ sinh nam. Cho đến bây giờ, tên đó vẫn đang chửi, thậm chí còn chửi thậm tệ hơn vì không có ai mắng lại.
“Cái thằng Chử Y khốn nạn đó, ra vẻ cao ngạo, không biết đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để được vào đoàn phim, hừ hừ.”
“Sớm muộn gì cũng chết vì AIDS thôi.”
“Mi mới là người chết ấy! Chử Y sẽ không chết đâu!” Miểu Miểu tức giận cực độ, đá mạnh một cái vào tên đó.
Cú đá của bé sao nhỏ không đau không ngứa, tên kia thậm chí còn không cảm nhận được.
Miểu Miểu tức đến phát khóc.
Nó bèn biến lớn hơn một chút, rồi lại đá thêm một cú: “Mi quá đáng lắm!”
Lần này nó dùng hết sức lực, húc thẳng vào tên đó với sức mạnh như một ngôi sao, khiến tên đó ngã lăn quay.
Gã đàn ông bị húc ngã, ngẩn tò te trong giây lát. Đây là một khách sạn mà đoàn làm phim [Tận Cùng Của Mặt Trời] thuê trọn gói. Gã ta là nhân viên thời vụ được thêm vào do đoàn phim thiếu người.
Vì thuận tiện cho việc quay phim, đoàn phim đã chọn nơi gần nhất chứ không phải tốt nhất. Khách sạn này đã cũ kỹ, bình thường ít người đến, chỉ có đoàn làm phim mới xuất hiện ở đây. Sau khi quay xong phim thì chẳng còn ai tới nữa, hôm nay cũng chỉ có một số ít người ở đây, hiện tại đều đang coi Chử Y chụp ảnh nên trong nhà vệ sinh không có ai cả.
Quả thực không có một ai nhưng sao gã lại đột nhiên cảm thấy bị va vào, còn bị ngã xuống chứ?
Gã cúi đầu nhìn thấy một vật hình ngôi sao, chắc là đồ chơi nhỏ mà ai đó đánh rơi.
Tên đó rời mắt khỏi người mình, Miểu Miểu tưởng đã không sao nên bất động đóng giả miếng mút trang điểm. Ai ngờ gã đó không tìm ra được ai đã va vào mình thì càng tức giận vì vô cớ ngã xuống đất, sự vặn vẹo trong lòng lan ra trên mặt, biểu cảm dữ tợn xấu xí khiến Miểu Miểu sợ run lên.
“Có phải là mày không? Ngay cả mày cũng coi thường tao à?!”
Người đó giơ chân hung hăng giẫm lên hình ngôi sao, muốn nghiền nát nó dưới chân.
Gã ta như một kẻ điên, giẫm một cái chưa hả giận thì bắt đầu giẫm loạn xạ, muốn giẫm nát thứ đồ nhỏ này, trút bỏ sự bực tức và căm hận trong lòng. Biểu cảm trên mặt càng lúc càng trở nên méo mó, điên cuồng: “Dám coi thường tao này! Dám khinh bỉ tao! Dám chế nhạo tao này! Tất cả bọn mày đều đáng chết!”
Ui ui, bé Miểu không biết có bị thương không, sao bé ngốc nghếch thế :(((