Vệ Tuân ôm đầu lâu mạ vàng khảm bạc đi vào cửa đá, tránh đống xác sâu màu xám trắng cong queo như tàn nhang rải rác khắp nơi.
Nửa sau mật thất đã bị động đất đánh sập, đá tảng vùi lấp, dù có cơ quan thì cũng hoen gỉ mục nát từ lâu, không cách nào mở được cửa đá. Gió lạnh thoảng mùi tanh phả ra từ khe hở to bằng nắm tay, đủ rộng cho bầy sâu và chó Đinh chui vào nhưng Vệ Tuân thì không biết súc cốt công[1].
[1] Súc Cốt Công (trong tiếng Trung, “súc” nghĩa là “thu nhỏ”, “cốt” là “xương”) chỉ việc vận công làm xương cốt co rút lại.
May nhờ Vệ Tuân dự liệu trước, tranh thủ lúc bật tắt đèn pin ghẹo bầy sâu để thu hút sự chú ý của khán giả, Vệ Tuân lặng lẽ thả cáo con ra. Bây giờ nó đã đào đống đổ nát ra cái hốc nhỏ đủ cho Vệ Tuân khom lưng chui vào.
Đúng như Từ Dương phát hiện, sau cửa đá là một con đường dốc hẹp dài xuống phía dưới và đống xác sâu trắng xám cứng ngắc chồng chất như núi nhỏ. Sau khi chết vì đầu lâu thì xác chúng y chang cục đá, giẫm lên nghe rộp rộp, không bẩn không thối, Vệ Tuân càng dễ chấp nhận hơn.
Muỗi vàng cách đây hơi xa, Vệ Tuân tiếp tục đi về phía trước. Con đường này đã gập ghềnh còn thấp, Vệ Tuân phải khom người mới di chuyển được. Người thường vào đây sẽ thấy vô cùng chật chội, cao nguyên không khí loãng cộng thêm con đường trước mắt tối đen như mực chẳng thấy điểm cuối, các yếu tố này gộp lại tạo thành áp lực tâm lý hết sức nặng nề.
Chó Đinh chưa bò được tới đây, nó chủ yếu thăm dò bên chỗ tranh đá song tu, không biết sao mà chọc phải đám sâu quỷ nên hoảng vía chạy bừa, mà nó toàn chui lỗ chó chứ đường đàng hoàng như này thì lại không đi.
Hai bên vách đá khe nứt giăng chi chít như mạng nhện, trên đỉnh cũng có, không biết là tự nhiên hay nhân tạo. Vệ Tuân nghi bầy sâu quỷ kia bò vào từ mấy cái khe này, nhưng giờ chúng mất tung mất tích rồi. Lần cuối cậu móc đầu lâu mạ vàng khảm bạc ra hù thì vẫn còn một nhóm nhỏ trốn sau cửa đá, mà nay lại chẳng thấy bóng dáng con nào cả.
Xác sâu xám trắng như đá dưới đế giày dần thưa thớt, những bức bích họa kinh dị kỳ lạ ở hai bên vách đá xuất hiện ngày càng nhiều. Vì luôn bị phong ấn nên chúng vẫn tươi đẹp bắt mắt như cũ, đa số miêu tả cảnh nghi thức hiến tế, có bức vẽ trứng xếp thành núi nhỏ, người sống bị đè ra mổ ngực, máu tưới lên trứng, trứng tức thì ấp ra vô số sâu quỷ.
Có bức vẽ vu sư Bon giáo đeo mặt nạ tay cầm sáo xương khống chế hàng ngàn hàng vạn sâu quỷ đánh vào quân địch, quân địch hoảng loạn tháo chạy tan tác. Có người chạy vào thành trì nhưng thành trì xây bằng đất đá không chống cự được sự xâm nhập của sâu quỷ, nơi chúng nó quét qua chỉ còn một vùng trống rỗng, không chỉ máu thịt quân địch mà cả thành đều trở thành đồ ăn của sâu quỷ. Tòa thành biến mất từ đó.
Ngoài ra còn có bức vẽ đỉnh núi tuyết trắng và hồ thánh. Giữa núi tuyết hồ thánh lúc nhúc sâu quỷ, xung quanh bất kể là người hay thú đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước chúng. Chỉ có vua Tượng Hùng đeo mặt nạ sừng Kim Sí Điểu và Cổ Tân tay cầm sáo xương là đứng trên biển sâu trùng trùng.
Quả nhiên Vệ Tuân đoán không sai, vương quốc Tượng Hùng cổ nắm giữ phương pháp điều khiển sâu quỷ, còn hiến tế cả người sống. Vệ Tuân thậm chí nghi ngờ đầu lâu trong tay mình từng là “thần vật” trấn áp sâu quỷ. Nhưng ngàn năm trôi qua, vương triều Tượng Hùng đã hủy diệt từ lâu, không ai nuôi mấy con sâu này nữa, chúng nó không tuyệt chủng thì thôi, sao lại tụ tập sinh sống ở chỗ này, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy? Bắc Tây Tạng hoang vu, xung quanh ngoại trừ thôn Bố Nam thì không còn thôn xóm nào khác. Thực vật dã thú gần đây chẳng đủ cho quần thể sâu khổng lồ như này dính răng.
“Chẳng lẽ món chính của chúng không phải là máu thịt ư?”
Vệ Tuân nhớ tranh vẽ sâu quỷ bị sai đi chinh chiến, công thành đoạt đất, đi đến đâu thành trì chỗ đấy biến mất. Đầu cậu nảy ra một suy nghĩ kỳ cục.
Đứng nói món chính của lũ sâu này… là đá đấy nhé?
Chân chất dễ nuôi vậy cơ à?
Nhưng nếu chúng ăn đá thật thì việc chúng sinh sống trong núi lớn ngàn năm này cũng khá logic.
Ở cuối đoạn đường dốc, Vệ Tuân đứng trước bức tranh đá cuối cùng. Bức tranh này mô tả cảnh sâu quỷ chui vào núi lớn, trong núi có một hang động khổng lồ sâu không thấy đáy. Trong hang động vẽ một người phụ nữ rất đẹp, thần thái chăm chú uy nghiêm nhưng mặt người thân sâu. Một đám sâu quỷ vây quanh cô ta, chăm chỉ đẩy thứ gì đó hình trứng.
“Có sâu chúa thật này!”
Vệ Tuân ngắm kĩ cô gái mặt người thân sâu trong tranh.
“Tuy rất có thể là người thời Tượng Hùng cổ tưởng tượng rồi thần thoại hóa lên, nhưng mà…”
Vệ Tuân hơi hưng phấn. Nhớ hồi trước cậu ở nhà dưỡng bệnh buồn chán, có khi nổi cơn chỉ vào Bính Bính gào rú ‘Phép thuật winx en cha tít, bín hình!!!’, nhưng Bính Bính toàn nhảy tới dụi dụi cậu chứ chả có phản ứng gì.
Giờ mà cậu chỉ vào sâu đen niệm: ‘bín hình’ thì có hiện ra sâu chúa không nhỉ?
Bước chân Vệ Tuân tăng tốc, vừa liên hệ muỗi vàng vừa đi băng băng về phía trước.
Răng rắc.
Tiếng xương gãy giòn phát ra dưới chân cậu.
Vệ Tuân cúi đầu thấy không biết mình vừa đạp vỡ xương của động vật gì. Trên khúc xương chằng chịt vết nứt, giòn dễ gãy, nghiền một cái là thành bụi. Mà xương trắng giống vậy dày đặc phủ kín nơi này.
Gió lạnh âm u lùa tới kèm theo mùi hôi thối mục rữa ngai ngái, đường ra có tầm nhìn rất thoáng, từ hành lang kéo dài đến bục cao không có hàng rào. Vệ Tuân dùng chân gạt các mảnh xương vỡ, phát hiện dưới đống xương lập lòe ánh sáng thoắt vàng thoắt bạc, đó là những hạt vàng mịn như cát.
Người Tượng Hùng cổ sử dụng sừng bò rừng chứa đầy cát vàng hiến tế thần minh, lúc này cát vàng giấu dưới những mảnh xương đã phủ kín bục cao, trừ cát vàng còn có vô số đá quý, vàng bạc và đồ đồng. Một vẻ đẹp tài phú tráng lệ khiến người ta ngạt thở.
Linh cảm mách bảo, Vệ Tuân lướt qua đống vàng bạc châu báu làm người ta quáng mắt kia, đi đến mép bục rồi nhìn xuống. Đứng ở chỗ này, bục cao trông chẳng khác gì vách đá, vì trước mắt là một cái động khủng lồ nhìn không thấy đáy cũng chẳng thấy rìa.
Vệ Tuân bật đèn pin siêu sáng, chùm sáng trắng xuyên qua bóng tối, như có thực chất. Đèn pin siêu sáng mà khách sạn cấp cho hết sức chất lượng, tiêu cự mạnh, tầm chiếu hiệu quả hơn 500m nhưng vẫn không soi tới đối diện. Chùm sáng như tuyết dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Nói cách khác, đường kính của cái động khổng lồ này trên 500m, thậm chí có thể đạt tới ngàn mét. Một hang động ngầm đáng sợ như vậy gần như có thể khoét rỗng cả ngọn núi, lên lên xuống xuống, không có bất kỳ dấu vết khai quật nào của con người. Trên vách đá là vô số lỗ hổng hình tổ ong với đủ loại kích thước, lỗ nhỏ to bằng ngón tay, lỗ lớn có thể chứa cả một con bò Tây Tạng.
Vệ Tuân càng tin vào lý luận sâu quỷ ăn đá, thậm chí cái lỗ khổng lồ là do chúng nó ăn từ đời này qua đời khác, xuyên suốt ngàn năm. Bởi Vệ Tuân nhìn thấy một cái xà đá kéo dài từ mép hang, cỡ 1/4 hang động, trông như treo giữa không trung.
Ở triều đại Tượng Hùng cái hang này e chỉ to cỡ 1/4 hiện tại, cái xà đá kia là “cây cầu” bắt qua hang. Nhưng giờ trừ phi mọc cánh, nếu không thì đố ai vượt được cái động to tổ bố này.
Vệ Tuân đứng cạnh vách đá, tiến lên một bước chính là vực thẳm. Cậu nhìn chăm chú vào hang động sâu không thấy đáy, con ngươi hơi giãn ra như đang hoảng hốt.
Trong “Bên kia thiện ác”, Nietzsche viết: Khi bạn nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại bạn. Nhìn chăm chú vào cái lỗ trống sâu không thấy đáy này, cảm giác đè nén đáng sợ ập đến từ trong bóng tối như thể nhìn lâu sẽ khiến tâm thần mê man, bị bóng đêm dụ dỗ, không tự chủ được mà nhảy xuống.
Vệ Tuân đứng bất động như đờ đẫn, nguy hiểm lặng lẽ xô đến cùng vách đá sâu hoắm trên đầu cậu.
[Bạn đã nhìn thấy oán niệm của sâu chúa, cấp oán niệm: cấp B]
[Tiến độ nhiệm vụ: 4%]
[Bạn đã nhìn thấy oán niệm của sâu chúa, cấp oán niệm: –]
[Bạn đã nhìn thấy oán niệm của sâu chúa, cấp oán niệm: –]
[Bạn đã nhìn thấy oán niệm của sâu chúa, cấp oán niệm: –]
…
[Tiến độ nhiệm vụ: 14%]
Ồ quao, Vệ Tuân bị hai cái thông báo làm sửng sốt!
Nên nhớ sâu quỷ là sâu hàng real, không giống lệ quỷ Bình Bình hay Cáo Bay Xác Sống, trong lòng còn chất đầy oán hận. Theo lý thì mấy loài sinh vật như sâu bướm không có thất tình lục dục, càng không hiểu oán niệm là gì. Chẳng hạn như nãy Vệ Tuân lôi đầu lâu ra ghẹo chúng, cũng không thấy hiện thông báo oán niệm nào.
Không biết muỗi vàng đã làm gì mà khiến tụi nó mọc ra oán niệm luôn vậy?
Điều khiến Vệ Tuân bất ngờ hơn cả là tiến độ nhiệm vụ tăng vùn vụt, thật khó mà tin được!
Phải biết tất cả nhiệm vụ cậu nhận được ở Đắm Say Tương Tây đều là nhiệm vụ không biết danh hiệu, rất khó để gia tăng tiến độ. Oán niệm của lệ quỷ Bình Bình cấp A chỉ tăng được 1%, oán niệm của Ô Lão Lục cấp B chỉ tăng được 0.5%, mà thống lĩnh Cáo Bay Xác Sống cấp C lại càng thấp, chỉ 0.25%, nhưng có còn hơn không.
Oán niệm của sâu quỷ còn thấp hơn nữa vì nó chỉ là sâu bọ, cấp oán niệm chỉ hiện ‘—’, tức là lược bớt, quá thấp, không đáng kể. Ngay cả tiến độ nhiệm vụ bên dưới còn chẳng hiện biên độ tăng. Nhưng vừa rồi có hàng ngàn hàng vạn thông báo spam lướt qua màn hình, Vệ Tuân đơ luôn. Đến cuối cậu mới đọc được tiến độ nhiệm vụ, vậy mà tăng tận 10%!
Do số lượng sâu nên dẫn đến sự biến đổi chất sao?
Vệ Tuân vỡ lẽ!
Ban đầu cậu tưởng nhiệm vụ này chắc phải tới tết Công Gô mới xong, giờ xem ra bất luận muốn tăng thực lực nhanh hay mau xong nhiệm vụ thì không thể đè một con ra đánh, dù nó mạnh đến mấy cũng vô dụng!
Mà phải đè cả bầy!
Vệ Tuân như bừng nắng hạ, môi cậu cong vút. Ngay sau đó, cậu bất ngờ giơ tay, đèn pin siêu sáng như một thanh kiếm không gì địch nổi chiếu thẳng lên đầu Vệ Tuân tạo một mảng sáng như tuyết, làm rối trận tuyến của kẻ đánh lén.
“Gào!!!”
[Ê con gì đấy?]
[Đm, quái vật đéo gì dòm ngộ vậy!]
Khán giả đang bàn tán sôi nổi về hang động và sự biến mất của sâu quỷ, bỗng bị dọa điếng người khi thấy một cái xác nhợt nhạt và méo mó bám vào tường đá ngay trên đầu Vệ Tuân như thằn lằn. Khi bại lộ dưới ánh sáng chói mắt, nó cố gắng dùng cẳng tay che kín mặt dù vô ích, gào lên một tiếng khàn đặc đáng sợ.
Nhưng nó thích ứng rất nhanh, chưa được vài giây đã không còn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nữa, nó nhào về phía Vệ Tuân như dã thú săn mồi. Mặt nó đeo một cái mặt nạ đồng thau quái dị, ngũ quan được vẽ bằng thuốc đỏ dưới ánh sáng mạnh phản chiếu trông hết sức khủng khiếp đáng sợ, như lệ quỷ giáng lâm câu hồn người, trong nháy mắt quái vật đã nhào tới trước mặt Vệ Tuân.
[Nguy hiểm!]
[Vệ Tuân nguy hiểm!!!]
Vệ Tuân đang đứng ở mép vực, hai bên không có chỗ trốn, lùi một bước chỉ còn nước rơi xuống vực sâu không đáy. Quái vật đã lao tới trước mặt Vệ Tuân, cậu lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vệ Tuân tắt đèn pin siêu sáng, phòng livestream thoắt cái tối thui. Trong bóng đêm khán giả không thấy đôi mắt của Vệ Tuân đang tỏa ra ánh sáng xanh lục. Cậu nhảy lên, combat trực tiếp với con quái vật ngay giữa không trung giống như hai con thú đang nhào vô cắn xé.
“Phù—”
Trong bóng tối, hai bên bấu chặt cơ thể lăn qua những mảnh xương vụn trên đất. Vệ Tuân xoay người cưỡi lên nó, ánh mắt hung ác, cổ họng gầm lên uy hiếp, nghe kỹ sẽ thấy rất giống báo tuyết, mà động tác vồ mồi mạnh mẽ của cậu toát ra khí thế sắc bén hoang dại quyến rũ như một con mèo lớn đang săn mồi. Lúc này, trận chiến giữa họ chẳng khác gì những con thú hoang thực thụ.
“Gào—”
Con quái vật bị đè dưới thân Vệ Tuân nghe tiếng gầm thì choáng váng, nó cố gắng đứng dậy, sự thù địch hung hãn đã yếu bớt và thay vào đó là hoang mang. Vệ Tuân quan sát thấy nó không phải xác chết xám tái gì, mà là một con thú hoang không lông trắng bệch, chính vì làn da trần trụi này nên mới dễ bị nhìn nhầm.
Hình thể nó giống hổ và sói nhưng gầy trơ xương, gầy đến gần như dị dạng. Thật ra nó cũng không mạnh, yếu ớt vùng vẫy vẫn không thoát khỏi sự kiềm chế của Vệ Tuân. Thừa dịp nó kiệt sức, Vệ Tuân muốn tháo mặt nạ nó xuống nhưng con quái kêu gào thảm thiết, cái mặt nạ bằng đồng này dính chặt vào mặt nó, không tháo ra được.
Vệ Tuân không ép, túm lấy sợi xích sắt hoen gỉ trên cổ con thú. Từ lúc nó bị đèn pin siêu sáng rọi cho cứng đơ thì Vệ Tuân đã nhận ra mặt nạ bằng đồng và sợi xích tròng lên cổ nó đều mang dấu vết con người. Đây không phải dã thú sống trong hang, mà là được ai đó thuần hóa và nuôi nấng!
“Tu!!!”
Trong lúc Vệ Tuân đang giằng co với con thú, một tiếng còi bén nhọn truyền đến từ trên đỉnh đầu. Con thú vốn đang kiệt sức bỗng giãy dụa như điên, miệng to như chậu máu liên tục muốn cắn vào cổ Vệ Tuân. Rõ ràng đã bị cậu ghì xích sắt xuống mặt đất, cổ bị siết rướm máu mà nó vẫn bất chấp tấn công Vệ Tuân như phát dại.
Khoảnh khắc tiếng còi huýt lên, Vệ Tuân như đã đoán trước mà ngước mắt nhìn vách đá trên đầu, ở tầng nham thạch chỗ lối vào hành lang có một bóng người lưng khom. Lúc này xung quanh tối đen như mực, hắn ta không nghĩ sẽ có người không sợ bóng tối nên chẳng thèm che giấu thân hình. Hắn ta mặc áo choàng kỳ lạ gắn đầy lông chim và đeo mặt nạ vàng, y chang Vu sư Bon giáo ở thời Tượng Hùng được vẽ trên tranh đá.
Như nhận ra cái nhìn chăm chú của Vệ Tuân, hắn ta lặng lẽ biến mất sau khe cửa, dứt khoát bỏ mặc con thú này.
“Cáo con, đi.”
Vệ Tuân lạnh lùng nói, khóe môi khẽ cong, nụ cười nửa miệng khiến người ta ớn lạnh. Cáo con hiểu ý nên trước khi Vệ Tuân mở miệng, nó đã bay lên, hai ba bước trèo lên vách đá, đuổi theo cái người trông kỳ quái kia.
Vệ Tuân đứng dậy và phớt lờ con thú trụi lông. Cậu trầm ngâm nhìn vách đá, nơi đó chợt vang lên tiếng sột soạt quen thuộc khiến da đầu người ta tê tê.
Là bầy sâu quỷ. Khứu giác Vệ Tuân rất nhạy, ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng. Người kia không chỉ dùng tiếng còi khống chế quái vật, mà còn phát rồ dùng máu dụ bầy sâu đến. Rõ ràng tính để cậu chôn thây ở nơi này!
“Sao người ta lại muốn hại mình vậy?”
Vệ Tuân thở dài, buồn bã và khó hiểu cất tiếng: “Ai cũng biết mình là người tốt mà.”
Trong lúc cậu lẩm bẩm, tiếng sâu bò lổm ngổm đã cực kỳ gần. Con thú trụi lông đang xụi lơ thở hổn hển dưới đất đột nhiên bật dậy, nó hoảng loạn như gặp phải thiên địch mà co giò chạy trốn.
Do ngay trong hang ổ nên tiếng sột soạt của bầy sâu ngày càng dày đặc, lộ ra tính công kích cực mạnh. Bầy sâu quỷ tập trung lại chẳng khác nào đội quân hùng mạnh nhất, ngay cả dã thú lớn gấp trăm lần chúng nó cũng phải co giò vọt lẹ. Vệ Tuân đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng sột soạt của đám sâu.
Gần, gần hơn nữa, 10 mét, 5 mét, 3 mét…
Tiếng sột soạt của đám sâu bỗng nhiên ngừng lại. Vệ Tuân nhìn vách đá bên cạnh thấy sâu đen dày đặc như tấm thảm lông nhung, lúc nhúc che kín vách đá. Dẫn đầu là mấy con sâu quỷ với hình thể hơi to, trên người phủ những chiếc vỏ sáng bóng như ngọc thạch đen. Chúng dựng thẳng thân như loài sâu tự nhiên, do dự thò đầu ra quan sát Vệ Tuân.
Làm sao cũng không chịu nhích thêm chút nữa.
Bịch!
Ai đó té từ trên cao xuống, chính là kẻ sai khiến dã thú rồi dùng máu dụ sâu lúc nãy. Chắc hắn ta không hiểu sao mình lại chạy ngược về, còn nhảy thẳng xuống như thằng điên. Thiên Hồ không cần dùng vũ lực, chỉ dùng ảo thuật là có thể mê hoặc chúng sinh.
“Aaaaa!!”
Người này ngã thẳng xuống vách đá gào to đau đớn, chắc gãy chân rồi. Cơn đau dữ dội làm hắn ta tỉnh táo, thấy xung quanh mình bò lúc nhúc sâu quỷ thì điếng hồn, lăn đùng ra xỉu.
“Chắc không chết đâu nhỉ?”
Bình luận
Gậy ông đập lưng ông rồi kìa:))