Tết âm lịch ở Đảo Độ vẫn duy trì những phong tục truyền thống. Ngoài việc chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, bắn pháo hoa thì còn có các hoạt động như treo đèn lồng đỏ, viết câu đối. Những người sống rải rác ở các nơi như nhà gỗ giữa rừng, trạm phát điện, nông trường và trại chăn nuôi đều tụ họp lại. Trong và ngoài biệt thự ngập tràn không khí vui tươi rộn ràng.
Chiều ba mươi Tết, bác Khang gọi Quan Tử Minh, Cố Dục cùng hai người trẻ tuổi khác đến phòng khách để cắt giấy trang trí với ông ấy.
Ninh Thu Nghiễn cũng được gọi tới.
Khi ấy Ninh Thu Nghiễn đang đứng giữa sân tuyết, hai tay đút túi nhìn lên tầng ba. Sau đó cậu cúi đầu đá tuyết trên mặt đất, trông như đang suy tư điều gì đó.
Nghe thấy bác Khang gọi mình, cậu ngẩng đầu lên và thoải mái nở nụ cười rạng rỡ.
Cậu chạy vào phòng khách, mọi người đang bận rộn với những tờ giấy đỏ. Cố Dục để dành cho Ninh Thu Nghiễn chỗ ngồi bên cạnh mình, Quan Tử Minh ngồi ở phía còn lại.
Bác Khang luôn khiêm tốn và ôn hòa, hiếm khi thể hiện năng lực trước mặt người khác. Thế nhưng khi ông ấy cầm giấy và kéo, đôi tay khéo léo của ông ấy đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Chỉ với vài đường cắt dứt khoát, ông ấy mỉm cười giũ nhẹ tờ giấy, một chú chim hỉ thước đậu trên cành sống động như thật.
Mấy năm trước Cố Dục chưa từng tham gia hoạt động cắt giấy, cậu nhóc háo sức đến mức kêu to, nôn nóng cầm kéo la hét: “Ông nội Khang dạy con với!” Quan Tử Minh thì mới lên đảo hồi năm ngoái, khi ấy cậu ta còn bận buồn bực nên cũng không tham gia. Nhưng trông cậu ta có vẻ bĩnh tĩnh hơn, chỉ truyền tác phẩm của bác Khang cho hai người trẻ tuổi khác xem qua.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn đón Tết trên đảo, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.
Cậu sinh ra trong gia đình đơn thân, mối quan hệ với họ hàng cũng không thân thiết, ký ức tuổi thơ của cậu về Tết âm lịch là một dịp trọng đại nhưng khá bình thường. Năm ngoái mẹ qua đời, Tết âm lịch với cậu lại càng thêm lạnh lẽo.
Lúc đó cậu nhắn tin cho Quan Hành chúc mừng năm mới. Quan Hành trả lời: “Bọn họ đang ăn mừng, pháo nổ ồn ào quá.” Cậu đã từng mường tượng Tết ở Đảo Độ sẽ ra sao. Không ngờ không khí lại náo nhiệt hơn những gì cậu hình dung, thậm chí còn ấm áp và đậm chất truyền thống hơn cả thế giới bên kia đại dương.
Bác Khang bắt đầu dạy mọi người cắt chữ “Phúc”.
Tờ đầu tiên Ninh Thu Nghiễn cắt sai. Quan Tử Minh đưa cho cậu một tấm đã cắt sẵn: “Cho cậu.”
“Cho tôi?” Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên.
Quan Tử Minh đã có chút căn bản nên cắt khá nhanh, ngượng ngùng nói: “Tôi chưa chuẩn bị quà Tết cho cậu. Chữ ‘Phúc’ này coi như quà tặng cậu. Lần sau muốn tặng quà thì nhớ báo trước, để tôi còn chuẩn bị đáp lễ.”
Ninh Thu Nghiễn hiểu ý của cậu ta, nhận lấy: “OK.”
Sau chữ “Phúc” là phần dạy nâng cao, bác Khang hướng dẫn mọi người cắt hình cá chép.
Cố Dục từ bỏ ngay vì quá phức tạp, chỉ mê mải cắt chữ “Phúc” và sáng tạo tùy hứng. Còn Ninh Thu Nghiễn thì chăm chỉ từng bước, vừa hỏi vừa thảo luận nghiêm túc, tập trung cắt theo hướng dẫn của bác Khang.
Trong lúc mọi người đang miệt mài cắt giấy, bỗng nhiên căn phòng im lặng kỳ lạ.
Cảm giác như một lớp học ồn ào đột ngột rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.
Ninh Thu Nghiễn chuẩn bị ngẩng đầu lên, cậu chợt cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên gáy mình, trái tim bỗng đập mạnh.
Mọi người dừng nói chuyện, không ai dám liếc qua hướng này. Ngay cả Quan Tử Minh cũng tỏ vẻ mất tự nhiên và cứng ngắc.
“Tiên sinh.” Bác Khang đứng ở đầu bàn gật đầu chào hỏi.
Ninh Thu Nghiễn quay đầu lại, thấy Quan Hành đang đứng phía sau, cụp mắt nói với cậu: “Đi.”
Chỉ một từ ngắn gọn.
Nói xong, Quan Hành đi về phía hành lang, không quên gật đầu với bác Khang.
Ninh Thu Nghiễn vội đặt kéo xuống, đứng dậy theo sau Quan Hành.
Trước khi đi vào hành lang, Ninh Thu Nghiễn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mọi người đang cười nói rôm rả. Sau khi nhận được chỉ thị, bác Khang gọi người giúp việc kéo rèm cửa sổ dày nặng ra. Cả căn phòng lập tức bừng sáng.
Thời gian hoạt động ở Đảo Độ luôn trái ngược với nơi khác.
Đây là dấu hiệu báo trước màn đêm sắp đến, cũng là lúc các vị khách từ mọi nơi sẽ đặt chân lên đảo.
—
Ninh Thu Nghiễn theo sau Quan Hành, đi qua hành lang và lên cầu thang. Mỗi nơi bọn họ đi qua, rèm cửa và tấm chắn phía sau được kéo ra, ánh sáng cuối ngày yếu ớt dần hòa với ánh đèn ấm áp tạo nên một khung cảnh mơ màng và huyền ảo.
Cả hai tiếp tục đi lên tầng ba, vào phòng ngủ.
Bên cạnh giường lớn có một giá treo di động, trên đó treo một bộ âu phục vừa được ủi gọn gàng và thẳng thớm.
Nhìn kích thước, bộ đồ đó hẳn là của Ninh Thu Nghiễn.
Đây không phải là bộ đồ cậu từng mặc mà là bộ mới do Lý Đường chuẩn bị và gửi đến Độ Đảo.
“Cởi đồ ra.” Quan Hành nói: “Thay bộ này vào.”
Ninh Thu Nghiễn túm lấy vạt áo, nhanh chóng cởi áo hoodie để lộ áo thun mỏng bên trong. Trước khi cởi tiếp, cậu theo phản xạ nhìn về phía Quan Hành. Ánh mắt hai người chạm nhau; đôi mắt phượng đen láy của Quan Hành không lộ chút cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh chẳng có gì mất tự nhiên.
Thế là Ninh Thu Nghiễn tiếp tục cởi áo thun và cả quần dài.
Làn da lộ ra giữa không khí không quá lạnh, hơi ửng lên những hạt nhỏ li ti.
Cậu bước đến giá treo lấy bộ âu phục xuống, mở lớp áo khoác ngoài, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, lúc này cậu mới nhận ra đáng lẽ mình nên chuẩn bị sẵn quần áo trước khi cởi đồ.
Dù đã từng để lộ cơ thể mình trước Quan Hành, nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn không ngăn được đôi tai nóng bừng.
Dẫu vậy, cậu vẫn từ tốn và cẩn thận mặc áo sơ mi vào.
Dù biết Quan Hành đang nhìn mình.
Cậu thuộc về Quan Hành.
Từng phần trên cơ thể cậu thuộc về ngài.
Bộ âu phục lần này không đi kèm nơ mà có một chiếc cà vạt.
Ninh Thu Nghiễn đeo cà vạt vào cổ, cố gắng làm theo cách mà cậu từng thấy trên phim ảnh, tự tay thắt thành nút. Quan Hành đang ngồi trên giường, nói: “Lại đây”, sau đó ngài vươn cánh tay dài, nắm lấy một đầu cà vạt kéo cậu đến trước mặt mình.
Quan Hành chỉ dùng chút lực, Ninh Thu Nghiễn đã ngồi xuống đùi ngài. Hai đầu gối cậu tì vào mép giường mềm mại, đôi tay khẽ chống lên hai bên cổ của ngài.
Quan Hành vẫn chưa thay đồ. Mái tóc dài lười biếng xõa xuống cổ áo rộng rãi.
Bờ vai rộng lớn của ngài toát ra cảm giác áp bức, vừa khiến người khác e dè vừa thôi thúc họ muốn phục tùng vô điều kiện.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện. Quan Hành tự tay thắt cà vạt cho Ninh Thu Nghiễn, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
“Xong rồi.” Quan Hành lạnh nhạt nói.
“… Cảm ơn ạ.” Ninh Thu Nghiễn vốn định lùi lại, nhưng vẫn chần chừ không nhúc nhích.
Không hiểu vì sao trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời của Lục Thiên Khuyết, hình ảnh bức tranh ghép đã được Quan Hành hoàn thiện và chậu hoa tú cầu mà cậu để lại.
Thế là cậu vẫn không lùi lại.
Cậu vẫn ôm lấy cổ Quan Hành, cúi đầu nhìn ngài.
Kể từ sau chuyện đó, Ninh Thu Nghiễn vẫn luôn nghỉ ngơi. Quan Hành không làm gì khác, hai người cũng không hôn nhau nữa. Ninh Thu Nghiễn hiểu mình không nên tự ý kiểm soát nhịp điệu, bởi Quan Hành luôn có sắp xếp riêng và việc cậu nên làm chỉ là chờ đợi và tuân theo.
Nhưng, cậu cũng muốn được chạm vào.
Không phải muốn làm gì khác, chỉ là muốn cảm nhận cái vuốt ve và hơi ấm của Quan Hành để biết bản thân vẫn còn được cần đến.
Bàn tay lớn của Quan Hành luồn vào dưới lớp áo sơ mi, chậm rãi vuốt dọc eo thon của cậu đi lên trên.
Quan Hành nghiêng đầu, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đôi mắt. Đầu mũi ngài khẽ chạm vào phần cổ nóng ấm của Ninh Thu Nghiễn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng tựa vào cổ áo sơ mi trắng tinh.
Ninh Thu Nghiễn không cảm nhận được hơi thở của Quan Hành, không nghe thấy nhịp tim của ngài, chỉ nghe được nhịp đập đang dồn dập của bản thân.
Đó là những gì Quan Hành thường làm trước khi hút máu.
Ninh Thu Nghiễn thở gấp, nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng ngay sau đó cánh tay Quan Hành vòng qua. Cơ thể cậu bị ép nghiêng về phía trước, ngã mạnh vào lòng Quan Hành.
“Còn muốn ăn bữa cơm tất niên năm nay không, Ninh Thu Nghiễn?”
Giọng nói vang lên bên tai.
Nghe Quan Hành hỏi, Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu ra ý định của ngài không chỉ là hút máu, sợ đến mức giật nảy mình. Cậu vẫn muốn ăn bữa cơm tất niên với mọi người và cùng đón giao thừa với Quan Hành.
Cậu vô thức lùi lại. Quan Hành không lập tức buông cậu ra, vài giây sau mới xoa nhẹ gáy cậu, ra lệnh: “Vào trong tìm cho ta một bộ đồ.”
Ninh Thu Nghiễn lập tức đi ngay.
Hai người ăn mặc chỉnh tề. Ninh Thu Nghiễn học được cách thắt cà vạt, sau đó cũng tự tay thắt cho Quan Hành.
Điều này dường như làm Quan Hành cảm thấy vui vẻ.
Ninh Thu Nghiễn nhìn ngài, bất giác nở nụ cười.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ tỏa sáng quanh khu biệt thự lớn. Khách khứa lần lượt đến. Lục Thiên Khuyết lo liệu việc giao tiếp, khéo léo ứng xử giữa đám đông.
Ninh Thu Nghiễn đứng bên cạnh Quan Hành, cùng ngài trò chuyện với các vị khách. Lục Thiên Khuyết thỉnh thoảng nói nhiều hơn mấy câu với khách mới, sau đó đối phương đưa mắt nhìn về phía cậu, làm tim cậu không khỏi thắt lại.
Những vị khách tham gia bữa tiệc lần này có mối quan hệ thân thiết với Quan Hành. Trong vòng nửa năm, đây đã là lần thứ hai bọn họ được mời đến hòn đảo này. Trong số họ có cả Huyết tộc lẫn con người. Phần lớn là những người Ninh Thu Nghiễn không quen biết, chỉ có một vài gương mặt quen thuộc, như Lý Đường và Thịnh Hoan – người cậu đã gặp trong buổi tiệc “Đêm Hoa Sơn Trà”.
Khác với bữa tiệc trang trọng lần trước, bữa cơm tối nay giống một buổi gặp gỡ thân mật hơn. Không khí thư giãn, khách mời cũng thoải mái hơn nhiều.
Một vị khách trông rất quen mặt khiến Ninh Thu Nghiễn phải suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu nhận ra đó là giáo sư Úc của Học viện Âm nhạc Tố Kinh, từng là giám khảo khi cậu tham gia phỏng vấn.
Thịnh Hoan khoác tay giáo sư Úc, rõ ràng cô ấy chính là bạn đồng hành huyết khế của ông ấy. Cũng có nghĩa Thịnh Hoan chính là Hoàng Kim Huyết của giáo sư Úc, nếu không đối phương khó mà hòa nhập hoàn hảo vào thế giới loài người như vậy.
Lý Đường tới gần Ninh Thu Nghiễn, ghé tai thì thầm: “Thế nào? Cậu có hài lòng với món đồ tôi chuẩn bị cho hai người không?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
“Nói gì đi chứ.” Lý Đường huých vai cậu, cười tươi như thể nắm được bí mật: “Tôi đã cảm thấy ngài Quan là người cực kỳ… Cậu mau chia sẻ đi, đừng ngại ngùng thế chứ.”
Ninh Thu Nghiễn vốn không phải người cởi mở hay thích nói về chuyện riêng tư, chỉ ngại ngùng đáp: ‘… Anh hiểu nhầm rồi.”
Lý Đường hiếm khi mặc trang phục nam giới nghiêm chỉnh nhưng vẫn trang điểm. Nghe vậy anh ta nhướng đôi mắt kẻ eyeliner: “Hiểu nhầm sao được? Tôi nói cho cậu nghe nhé. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có hai lý do để dùng dụng cụ ngăn cắn: một là muốn bạn đời luôn giữ tỉnh táo, hai là tăng hứng thú và kéo dài thời gian bên nhau. Cảm giác chạm tới cao trào sau cùng chính là thứ tuyệt vời nhất. Người thế này thường có khát vọng kiểm soát mạnh mẽ. Sao mà không kèm thêm gì khác được chứ…?”
“Không phải như vậy thật mà.” Gương mặt Ninh Thu Nghiễn đỏ bừng, giọng cậu hạ thấp: “Không phải vì lý do đó.”
Lý Đường nhìn cậu, hỏi lại: “Tiểu Ninh ơi Tiểu Ninh, lẽ nào cậu muốn nói với tôi là hai người vẫn chưa dùng tới?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
“Tiểu Ninh.”
Thịnh Hoan xuất hiện kịp thời, giải cứu Ninh Thu Nghiễn khỏi tình thế khó xử.
Cô ấy đi cùng giáo sư Úc.
“Để tôi giới thiệu với cậu, đây là giáo sư Úc.” Cô ấy mặc chiếc váy dài màu đen kết hợp áo choàng lông trắng, vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng: “Tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ ông ấy.”
Giáo sư Úc gật đầu nhẹ chào Ninh Thu Nghiễn, mỉm cười nhẹ: “Chào cậu.”
Trông ông ấy khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, phong thái nho nhã không khác gì các giáo sư khác trong viện. Ngoại trừ làn da nhợt nhạt hơn bình thường, khó ai tin ông ấy cũng là một Huyết tộc.
“Chào thầy.” Ninh Thu Nghiễn lễ phép đáp, trong lòng có phần ngập ngừng.
Đối phương như thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì, bèn nói: “Khi cậu đến phỏng vấn, tôi không biết cậu là bạn đồng hành huyết khế của ngài Quan. Vậy nên không có chuyện tôi ưu ái cậu đâu. Hãy tin vào tài năng của mình.”
“Cảm ơn thầy ạ.” Ninh Thu Nghiễn khẽ gật đầu.
Đám người trong biệt thự đang chơi pháo hoa với Cố Dục ở ngoài trời.
Một chùm pháo hoa bất ngờ bắn lên bầu trời đêm, nổ tung thành những tia sáng rực rỡ.
Mọi người ngẩng đầu thưởng thức.
Ninh Thu Nghiễn dời mắt, theo thói quen tìm kiếm Quan Hành trong đám đông. Cậu thấy Quan Hành và Lục Thiên Khuyết đang trò chuyện với ba bốn vị khách, như có thần giao cách cảm, Quan Hành cũng nhìn về phía cậu.
Ninh Thu Nghiễn nâng ly về phía Quan Hành.
Quan Hành cũng rót một ly rượu ủ đặc biệt mà khách mang đến, từ xa nâng ly đáp lại.
Không lâu sau, Lục Thiên Khuyết bước tới, trò chuyện với giáo sư Úc.
Ninh Thu Nghiễn nghe loáng thoáng bọn họ nói về việc Lục Thiên Khuyết sẽ rời Lạc Xuyên sau năm mới để tới Tố Kinh, xen lẫn những từ như “Huyễn Lạc”, “Sinh mạng mới”. Giọng bọn họ khá nhỏ nhưng không né tránh những người xung quanh.
Trước đó, Lục Thiên Khuyết cũng từng đề cập đến chuyện này với cậu. Cậu đoán có lẽ vì vậy nên Lục Thiên Khuyết mới buộc phải đưa Cố Dục đi học xa để đảm bảo an toàn.
“Ngài Quan thì sao?”
Giáo sư Úc nhắc tới Quan Hành.
“Tiên sinh cũng sẽ đến Tố Kinh một thời gian.” Lục Thiên Khuyết trả lời, sau đó nhìn thoáng qua Ninh Thu Nghiễn, mỉm cười đầy ẩn ý với giáo sư Úc: “Dĩ nhiên, không phải vì chuyện đó, mà là để chăm sóc Bé Cún Con mà ngài ấy yêu quý”.
Giáo sư Dụ không hiểu ý “Bé Cún Con” là gì, định hỏi thêm thì Lục Thiên Khuyết đã bị một vị khách khác khoác vai kéo đi.
Ninh Thu Nghiễn đứng lặng vài giây. Lý Đường đứng cạnh đang trò chuyện ồn ào với người khác.
Nhạc vang lên, giáo sư Úc bước đến tự nhiên nắm lấy tay Thịnh Hoan: “Em yêu, tôi có thể mời em một điệu nhảy không?”
Thịnh Hoan nhẹ nhàng nép vào ông ấy, trao cho ông ấy một nụ hôn đầy dịu dàng. Đôi mắt cô tràn đầy tình yêu triền miên: “Đương nhiên rồi.”
Cả hai ôm nhau và lắc lư theo điệu nhạc.
Chiếc nhẫn ruby trên tay Thịnh Hoan phát ra ánh sáng trơn bóng.
Ninh Thu Nghiễn cảm thấy hơi say, nếu không làm sao cậu bỗng nhiên nghĩ, có lẽ huyết khế giữa những cặp đôi mang ý nghĩa mà cậu chưa từng tưởng tượng đến.
Bình luận