Tieudaothuquan

0

Figo ngồi cạnh Tước Thu, thấy cậu cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nên hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”

Tước Thu giật mình, sắp xếp lại cảm xúc, cậu lắc đầu: “Không có gì.”

Tước Thu vốn cho rằng Bạch Thiên Tinh có giận dỗi vì cậu đi tinh cầu Capital tới đâu, thì chí ít hôm nay cậu ta cũng sẽ đến tiễn cậu. Vậy mà cuối cùng cậu cũng không đợi được bóng dáng Omega hoa sao, dù cậu đã cố tình đi rất chậm. Mãi tới lúc tàu Treasure bay lên tận tầng mây nhìn xuống dưới không còn thấy bất cứ thứ gì nữa, cậu mới chấp nhận rằng người ta vẫn còn giận mình.

Trong lúc Tước Thu đang lăn tăn thì điện thoại trong túi chợt đổ chuông: có người gửi tin nhắn cho cậu.

Tước Thu thò tay vào túi móc chiếc điện thoại nhỏ đẹp ra, nói với Figo: “Tôi đi vệ sinh xíu.”

“Ừ.”

Tước Thu đi vào nhà vệ sinh. Sau khi chắc chắn không có ai theo cậu mới đóng cửa lại và mở tin nhắn.

Là đoạn tin nhắn video mà Bạch Thiên Tinh gửi. Hình ảnh của Bạch Thiên Tinh được chiếu lên không trung, những hạt bụi li ti bay lượn trong những tia sáng tạo thành thân thể cậu ta.

Mở đầu video, cậu ta chân thành xin lỗi Tước Thu.

“Thu Thu à, xin lỗi vì hôm đó đã giận hờn vô cớ với cậu nhé. Tôi đã không khống chế được cảm xúc của mình. Thật là tệ quá. Mong rằng tâm trạng của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.” Bạch Thiên Tinh cúi đầu ngượng ngùng, mặc dù đang thu hình nhưng cậu ta cũng không dám nhìn thẳng vào ống kính như sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của Tước Thu sau ống kính.

“Lúc biết cậu đại diện trường tham gia giải đấu giữa các trường quân sự, tôi đã rất lo rằng cậu đến tinh cầu Capital rồi sẽ không bao giờ quay về và cũng không nhớ đến một người như tôi nữa. Nhưng tôi biết suy nghĩ của mình rất ích kỷ, càng không nên dùng lý do ấu trĩ đó để trút giận lên cậu. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi.”

Nói đến đây, Bạch Thiên Tinh không kìm được nước mắt. Cậu ta nghẹn ngào thút thít, có hối hận, có hổ thẹn nhưng hơn thế nữa là không nỡ xa Tước Thu.

Trong hơn một phút tiếp theo là cảnh Bạch Thiên Tinh cố kiểm soát cảm xúc của mình, không nói được câu hoàn chỉnh nào. Cậu ta liên tục lau nước mắt, cố gắng sắp xếp ngôn từ hết lần này đến lần khác, cuối cùng nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

Bạch Thiên Tinh cố gắng nói bằng giọng điệu vui vẻ, nhưng trong lúc nói thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng thổn thức của cậu ta.

“Sau khi về phòng tôi đã khóc rất lâu, rất lâu. Nhưng khi tỉnh táo, thâm tâm tôi lại cảm thấy vui mừng thay cho cậu vì có thể nhận được cơ hội quý báu này. Hơn nữa tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu muốn được ở bên cậu mãi mãi thì không thể ngăn cản cậu bay cao bay xa hơn mà nên rèn luyện đôi cánh của chính mình, cố gắng để có thể sánh bước bên cậu.”

Cuối cùng, Bạch Thiên Tinh sụt sịt mũi, mỉm cười nói: “Trường học có một kế hoạch bồi dưỡng dành riêng cho Omega. Tôi đã quyết định ghi danh tham gia rồi. Mong rằng sau khi trở về tôi sẽ trở nên ưu tú hơn, ưu tú đủ để đứng sánh vai với cậu.”

“Chúc cậu gặt hái được thành tích cao trong cuộc thi lần này. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an.”

Video bất ngờ kết thúc, dừng lại ở hình ảnh đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Bạch Thiên Tinh và nụ cười đầy miễn cưỡng của cậu ta. Xem xong, tảng đá đè nặng trên ngực Tước Thu cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu gửi tin nhắn trả lời Bạch Thiên Tinh: “Tôi không để bụng những lời mà cậu nói với tôi đâu, cậu cũng không cần tự trách. Khi tôi về, tôi sẽ tặng huân chương vinh quang của mình cho cậu.”

Rep tin xong, Tước Thu cất điện thoại xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Tước Thu vừa về khoang hành khách thì mọi người đều nhìn cậu.

An Úy Nhiên vẫy tay gọi Tước Thu: “Đông đủ rồi đấy. Ở đây ngoại trừ người dẫn đội là tôi ra thì tất cả đều là tuyển thủ đại diện cho trường tham gia giải thi đấu lần này. Mọi người lần lượt giới thiệu về mình, làm quen với nhau trước đi nào.”

Tước Thu nghe lời An Úy Nhiên, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ta, lặng yên nhìn đám Alpha đang xôn xao.

Figo liếc một vòng, thấy ai cũng ngại ngùng thì xung phong giới thiệu trước: “Chào các đàn anh, tôi là học viên hệ chiến đấu năm nhất, Alpha hổ sa mạc cấp A, dị năng là Sức Ép Trọng Lực. Trong những ngày tới, mong các anh hãy chỉ bảo nhiều cho.”

Nhờ có Figo mở đầu làm nóng bầu không khí, quá trình giới thiệu tiếp theo cũng suôn sẻ hơn nhiều.

Du Bất Vi là người thứ hai lên tiếng. Cậu ta giơ tay khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về mình: “Chào các đàn anh, tôi và Figo đều là học viên năm nhất hệ chiến đấu, Alpha chim cắt cấp A, dị năng là Lưỡi Gió.”

Nghe thấy hai từ ‘Lưỡi Gió’, Tước Thu ngẩng đầu nhìn Du Bất Vi. Cậu ta cũng đang nhìn cậu cười tủm tỉm và bổ sung thêm: “Đồng thời, tôi cũng là một trong những hiệp sĩ của vị công chúa hệ chiến đấu này đó nha.”

Nói xong, cậu ta giơ cổ tay khoe dải băng màu vàng trên cổ tay… Cũng chính là vật biểu trưng để nhận biết thân phận hiệp sĩ của bọn họ.

Tước Thu lập tức ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cậu ta nữa. Nào ngờ những lời này của Du Bất Vi lại khiến cho con tàu Treasurer như ong vỡ tổ, liên tiếp có Alpha đến sáp kèo với cậu ta, tỏ vẻ mình cũng đã gia nhập vào đoàn hiệp sĩ của công chúa và là fan trung thành của Tước Thu.

“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Lúc nghe được lần này xuất chiến cùng với công chúa, tôi đã phấn khích đến nỗi mất ngủ mấy ngày liền luôn đó!”

“Tôi chưa bao giờ được ở gần công chúa như này. Tôi, tôi còn không dám nhìn nữa…”

“Được trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu cùng công chúa, thành đồng đội với công chúa, đây chính là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi!”

Thấy tiết mục giới thiệu sắp sửa biến thành buổi gặp gỡ người hâm mộ của Tước Thu, An Úy Nhiên vội vàng uốn nắn lại. Anh ta ho khan vài tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét qua rồi nói: “Đề nghị các cậu kiềm chế lại chút, đừng làm Omega sợ hãi.”

Tước Thu cũng gặp nhiều rồi nên tuy cảm thấy mấy Alpha này có hơi nhiệt tình quá, nhưng cậu vẫn chống đỡ được.

Cậu gật đầu: “Tôi là Tước Thu, Omega hệ chiến đấu năm nhất, xin chỉ bảo nhiều hơn.”

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã khiến nhóm Alpha ôm ngực trầm trồ: dù công chúa có lạnh lùng thì vẫn rất đáng yêu nha!

Ba học viên hệ chiến đấu năm nhất giới thiệu xong, thì đến phiên những học viên ‘lão làng’ của khoá trên.

“Tôi là Dole, Alpha trâu rừng cấp A hệ chiến đấu năm 4, dị năng Cường Hoá Sức Mạnh, chắc tôi là đàn anh ‘già’ nhất ở đây, có chuyện gì mọi người cứ tìm tôi hỗ trợ là được!”

“Hà Minh Nhật, Alpha hà mã cấp B hệ chiến đấu năm hai, dị năng Tên Nước Xuyên Mây.”

“Mọi người đều là Alpha hệ chiến đấu, chỉ mình tôi là Beta hệ chỉ huy thôi sao?” Thanh niên nhìn quanh, cười nói: “Tôi là Lý Thông Ngôn, Beta cấp B hệ chỉ huy năm hai. Dị năng Lựa Chọn Chính Xác, chính là có thể tìm ra lựa chọn chính xác nhất khi phải đối mặt với những sự lựa chọn. Tuy dị năng này không có tác dụng gì khi chiến đấu trực diện, nhưng một khi nảy sinh bất đồng ý kiến hoặc không thể lựa chọn thì nó sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.”

“Orfe, Alpha cáo lông đỏ cấp A hệ chiến đấu năm ba, dị năng Chúa Tể Ngọn Lửa.” Orfe hơi ngượng ngùng, lắc lư cái đuôi to xù đang bối rối không biết đặt ở đâu của mình, nhìn TướcThu nói nhỏ: “Lại gặp nhau rồi.”

Tước Thu lập tức nhận ra cậu ta, cậu ngó chiếc đuôi to xù lông đẹp mắt của Orfe với vẻ hâm mộ, rất muốn thò tay sờ.

Orfe dễ xấu hổ, bị cậu nhìn như vậy càng thêm ngượng nghịu, đôi tai cáo cũng cụp xuống che kín khuôn mặt như thể muốn bịt tai trộm chuông.

Tới đây, toàn bộ thành viên của đội đại biểu cho trường quân sự tinh cầu Darkness tham gia giải thi đấu toàn đế quốc đã tập kết xong xuôi. Nhưng nghe giới thiệu xong, Tước Thu bất chợt phát hiện một vấn đề: Omega hệ chữa trị đâu rồi?

Ngoài Omega hệ chiến đấu là cậu thì đội tuyển trường không có Omega hệ chữa trị nào nữa sao? Cuộc thi quan trọng quy mô lớn bốn năm một lần, vậy mà không có Omega hệ chữa trị nào tham gia ư?

Không riêng gì cậu mà những Alpha và Beta khác cũng thấy khó hiểu, hiển nhiên ai cũng nhận ra vấn đề này.

Ôm mối băn khoăn, Tước Thu nhìn An Úy Nhiên. Đối phương giải thích: “Trong số các cậu, ngoài Dole từng tham gia thi đấu lần trước thì những người còn lại đều là lần đầu tiên tham gia nhỉ? Các cậu không hiểu về quy tắc của giải đấu, vậy nhân lúc trước khi tàu bay đến tinh cầu Capital, tôi sẽ giảng giải thêm cho các cậu về quy tắc của giải đấu.”

Dole, người lớn tuổi nhất trong số họ gật đầu: “Giải đấu giữa các trường quân sự của đế quốc là một cuộc thi có quy mô cực lớn được tổ chức bốn năm một lần, hướng tới toàn bộ vũ trụ. Về lý mà nói dù may mắn đến mấy, thì cùng lắm một học viên mới nhập học cũng chỉ có thể tham gia hai lần trong suốt thời gian học tập ở trường quân sự.”

Anh ta nhìn ba học viên năm nhất của hệ chiến đấu: “Các cậu tương đối may mắn đấy, năm thứ nhất đã được tham gia, lên năm tư còn có thể tham gia một lần nữa.”

An Úy Nhiên tiếp lời: “Tên đầy đủ của giải là giải thi đấu liên hợp toàn vũ trụ giữa các trường quân sự của đế quốc, được tổ chức bốn năm một lần, chỉ cho phép các tinh cầu có trường quân sự tham gia, nhằm mục đích biểu diễn cho người dân thấy được sức mạnh quân sự của đế quốc. Hệ thống thi đấu được chia thành thi đấu đồng đội và thi đấu cá nhân, đại biểu cho các vinh dự khác nhau. Thông thường thì thi đấu cá nhân thu hút nhiều sự chú ý nhất, bởi nó mang tính cạnh tranh và lôi cuốn hơn. Người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi là người mạnh nhất đế quốc ở lứa tuổi này trong vòng bốn năm tới, sẽ được các quân đoàn lớn đặt hàng trước mà không cần đợi đến lúc tốt nghiệp. Còn thi đấu đồng đội thì hướng về danh dự của trường quân sự đứng sau các tuyển thủ, trường quân sự có đội tuyển giành chiến thắng sẽ nhận được lượng tài nguyên cực lớn từ đế quốc.”

Khi nói đến thi đấu cá nhân, An Úy Nhiên thầm liếc nhìn Tước Thu. Với anh ta mà nói, anh ta vô cùng hy vọng Omega xuất sắc đến mức đánh bại tất cả Alpha và trở thành thủ lĩnh của hệ chiến đấu này có thể giành được chiến thắng cuối cùng trong phần thi đấu cá nhân.

Anh ta biết, nhất định Tước Thu sẽ tỏa sáng rực rỡ và ánh sáng của cậu cũng xứng đáng được toàn vũ trụ chiêm ngưỡng.

Figo cũng nhìn Tước Thu không chớp mắt. Suy nghĩ của cậu ta cũng giống với An Úy Nhiên.

Như cảm nhận được điều gì đó, Tước Thu ngẩng đầu nhìn An Úy Nhiên và Figo, và nhận được ánh mắt khẳng định cùng khích lệ.

An Úy Nhiên dời mắt đi, tiếp tục nói: “Thi đấu đồng đội giới hạn bảy người tham gia nên thường sẽ dành cho mỗi trường bảy suất, còn việc phân bổ những suất dự thi quý báu này như thế nào sẽ phụ thuộc vào phong cách dạy học khác nhau của mỗi trường. Có trường học chú trọng bồi dưỡng người mới, sẽ phân bổ nhiều cho học viên khoá dưới; có trường lại chú trọng rèn luyện người cũ, sẽ phân bổ nhiều hơn cho học viên khoá trên. Có trường học thì căn cứ vào thực lực, ai có cấp bậc cao nhất sẽ được đi, không câu nệ là khoá dưới hay khoá trên.”

“Tuy nhiên để bảo đảm tính công bằng nhất định và chất lượng của giải đấu, ban tổ chức cũng đặt ra những hạn chế về cấp bậc gen và khối lớp. Về cấp bậc gen, ngoài hệ chữa trị thì không cần biết tuyển thủ thuộc hệ nào, cấp bậc gen tối thiểu phải là cấp B trở lên. Tuyển thủ có gen thấp hơn cấp B sẽ không được phê duyệt tham gia. Về khối lớp thì không có yêu cầu gì với các hệ khác nhưng hệ chữa trị bắt buộc phải là học viên năm nhất, dù là học lại cũng không được. Lý do là Omega có lý thuyết và kinh nghiệm thực tế già dặn hơn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thi đấu đồng đội, vì vậy bắt buộc phải kiểm soát nhân tố này.”

An Úy Nhiên dừng lại rồi bổ sung: “Hơn nữa, tuy nói thi đấu cá nhân không hạn chế hệ tham gia nhưng trong tình huống thông thường, người giành được danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất đều là Alpha hệ chiến đấu, vài trường hợp ngoại lệ cũng là Beta hệ chiến đấu hoặc Alpha hệ chỉ huy, chưa từng có Omega nào giành được vị trí này. Khách quan mà nói, quả thực điều kiện thể lực và năng lực chiến đấu của Alpha hệ chiến đấu đều có ưu thế hơn so với Beta và Omega. Đặc biệt là Omega, hầu hết đều lựa chọn hệ chữa trị nên gần như không có cơ hội giành được vinh quang trong thi đấu cá nhân.”

“Dần dà mọi người đều nghĩ, thi đấu cá nhân chính là sân chơi của Alpha hệ chiến đấu.”

An Úy Nhiên nói xong, Tước Thu cũng đã hiểu vì sao bọn họ không có Omega hệ chữa trị.

Là một Omega cấp B hệ chữa trị, tuy Bạch Thiên Tinh không thể so bì với những Omega cấp A nhiều vô kể của tinh cầu Capital, nhưng cũng không kém hơn khi so với những tinh cầu không được giàu có khác. Ngặt nỗi cậu ta nhập học trước một năm, không phải tân sinh năm nhất nên không thể tham gia vào giải đấu.

Những người khác cũng hiểu điều này nên nhất thời ủ rũ: Không có Omega hệ chữa trị thì thi đấu đồng đội biết làm sao đây?

Có lẽ thấy các học viên còn chưa đủ thất vọng, An Úy Nhiên còn bồi thêm nhát dao cuối cùng: “Tuy quy tắc cho phép Alpha và Beta cấp B tham gia nhưng trên thực tế, để đảm bảo cho tuyển thủ của mình giành được thành tích tốt nhất, các trường quân đội hiếm khi chọn học viên dưới cấp A làm đại biểu dự thi. Học viên của trường chúng ta vốn đã tương đối kém, bốn khoá lại không có Alpha hay Beta cấp S nào, cao nhất cũng chỉ cấp A, cho nên e rằng chúng ta sẽ là đội duy nhất có hai Alpha và Beta cấp B.”

Anh ta nói xong, Du Bất Vi lập tức vỗ tay bốp bốp: “Không hổ danh là trường quân sự tinh cầu Darkness, hễ ra sân là không đụng hàng.”

Những người khác không có da mặt dày như cậu ta nên không dám nói thẳng ra, nhưng trong đầu đều nghĩ: Vậy còn thi đấu khỉ gì, đã không có Omega hệ chữa trị lại con 2B* về mặt thực tế vật lý nữa chứ.

(2B: 2 người cấp B, cũng có nghĩa là kẻ ngốc aka chấn bé đù.)

Thay vì bị người khác đánh cho cút về nhà, chi bằng giờ cút về luôn cho nhanh, tranh thủ xuất phát chưa được bao lâu, quay lại còn tiết kiệm được chi phí nhiên liệu.

An Úy Nhiên bình thản liếc bọn họ: “Tuy các cậu là 2B, nhưng vẫn có người cấp S đấy.”

Du Bất Vi cười nhăn nhở: “Thầy huấn luyện à, cuộc thi này sẽ kiểm tra tuổi xương đó, năm nay anh đã sắp ba mươi rồi.”

Lý Thông Ngôn đẩy cặp kính gọng đen giản dị: “Lựa Chọn Chính Xác nói cho tôi biết rằng, lựa chọn giả mạo học viên để tham gia thi đấu của thầy huấn luyện là không chính xác.”

“…” An Úy Nhiên nghiêm mặt không nói.

Tước Thu nhướng mày, lười biếng liếc một vòng: “Cấp S mà thầy An nói, là tôi.”

Lúc Tước Thu cất lời, mọi người vẫn còn đang mải trêu chọc An Úy Nhiên nên không chú ý tới. Mãi đến khi Figo ngồi thẳng người dậy, nhìn cậu hỏi “Thu Thu, cậu vừa nói gì vậy”, thì ai nấy quay sang tập trung nhìn cậu.

Tàu Treasurer bỗng dưng im phăng phắc, mọi người đều lặng yên nhìn Omega nhỏ vừa xinh đẹp vừa đơn thuần vô hại ấy.

Có lẽ do buồn ngủ, cậu khẽ ngáp một cái, đuôi mắt dính chút nước mắt, vốn đã ‘vừa như vô tình lại lay động lòng người’, nay càng giống bông hoa phù dung giữa làn nước trong vắt được chạm trổ bởi thiên nhiên vậy.

“Tôi nói… tôi chính là người cấp S đó.”

Cậu ngẩng đầu, góc độ đủ để tất cả mọi người nhìn thấy chiếc kẹp tai hình dao găm trên vành tai cậu. Dưới ánh sáng trắng từ trên trần rọi xuống, nó đang ánh lên thứ ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Trong mắt của mọi người chỉ còn chóp tai trắng nõn và chiếc kẹp tai sắc bén. Nhất thời ai nấy đều im lặng không biết nên bày vẻ mặt gì, nhìn cậu đến ngẩn ngơ.

Thấy vậy, Tước Thu vươn vai nói: “Vậy giới thiệu lần nữa nhé.”

“Tước Thu, Omega hệ chiến đấu cấu S, dị năng Máy Móc Ma Thuật.”

Im lặng.

Vẫn là im lặng.

Thật lâu sau, Orfe khó khăn lắm mới lấy được can đảm, hỏi lại Tước Thu: “Cậu, cậu mới nói gì vậy?”

Tước Thu buồn cười, không muốn lặp lại lần thứ hai cho lắm.

An Úy Nhiên thở dài, nhìn đám Alpha và Beta ngốc nghếch giống như một đám nhà quê chưa từng thấy qua cảnh đời này.

“Tước Thu nói, cậu ấy là Omega hệ chiến đấu cấp S, đã nghe rõ chưa hả? Có cần tôi nhắc lại không?”

Trong giọng anh ta còn ẩn chứa chút khoe khoang ấu trĩ không dễ phát hiện: “Hơn nữa, sao các cậu phải lo lắng rằng chúng ta không có Omega hệ chữa trị? Các cậu đã quên vị thủ lĩnh hệ chiến đấu đang ngồi ở đây đã được tặng huân chương vinh quang vì lý do gì sao?”

Lời An Úy Nhiên như đánh thức mọi người.

Đúng vậy, sao bọn họ phải thả mồi bắt bóng, nhất định phải cần Omega hệ chiến đấu chứ? Omega hệ chiến đấu ở trước mặt bọn họ chính là người đã liên tục khai thông tinh thần cho hơn hai mươi Alpha bị xét nghiệm ra dị thường gen đó! Dù có Omega hệ chữa trị cấp A tham gia thì công chúa cũng chẳng thèm liếc tới đâu nhỉ?

Hết quả bom này đến quả bom khác dội xuống con tàu Treasurer khiến ai cũng nháo nhào. Các Alpha và Beta cẩn thận phân tích và suy ngẫm về mấy câu của An Úy Nhiên, mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng và không dám tin.

Trong chớp mắt, thất vọng biến thành kỳ vọng. Giờ phút này, tâm trạng bị dồn nén đã lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Figo là người đầu tiên nhảy cẫng lên, vừa vui mừng vừa trách móc: “Chuyện lớn vậy mà cậu lại giấu bọn tôi cả học kỳ, thật là… thật là giỏi quá đi! Omega hệ chiến đấu cấp S, quả xứng với vị trí thủ lĩnh!”

Orfe hưng phấn đến độ đôi tai ve vẩy: “Omega hệ chiến đấu cấp S… Trên đời thực sự tồn tại một người vậy sao? Tôi có nghe nhầm không á????”

Sau niềm kinh ngạc kéo dài, Dole mới thở dài, cất giọng đầy thán phục: “Dù học viện quân sự tinh cầu Capital mà cả thiên hà hướng tới thì Alpha cấp S cũng là rồng giữa biển người, là thiên tài tuyệt thế cực kỳ hiếm gặp đúng không? Vậy mà trước mắt tôi lại có một Omega hệ chiến đấu cấp S đó! Nếu không phải mắt thấy tai nghe thì cả đời tôi cũng không tin có người như vậy tồn tại đâu.”

Du Bất Vi trước hết là sửng sốt, sau đó lại nhìn Tước Thu đầy ẩn ý: “Công chúa à, cậu thật lợi hại, xem ra bây giờ cậu phải bảo vệ tôi rồi đó.”

Tước Thu không thèm đếm xỉa tên Du Bất Vi này.

Hà Minh Nhật nhìn Omega đang ngồi ngay ngắn, kích động đến không biết phải nói gì nên đành ôm ngực. Một thanh niên vai u thịt bắp cao hơn hai mét lại làm ra vẻ mắt sáng long lanh, ngưỡng mộ trầm trồ.

“Quan trọng nhất là ngoài sức chiến đấu siêu mạnh áp đảo Alpha, công chúa còn có năng lực chữa trị khó tin nữa đó!” Hiển nhiên cậu ta đã quên mất mình cũng là một trong những Alpha bị áp đảo.

“Đáp án chính xác, đây chính là đáp án chính xác.” Lý Thông Ngôn thần bí nói.

Như sớm đã dự đoán đám nhóc này sẽ phản ứng gì khi biết được chân tướng, An Úy Nhiên ngoài miệng thì nói ‘không có tiền đồ’ nhưng khoé miệng vẫn luôn cong không hề hạ xuống.

Anh ta nhìn Tước Thu và tự hào nói: “Đây chính là vũ khí bí mật của chúng ta.”

Niềm vui điên cuồng qua đi, Figo, người vẫn luôn thật lòng quan tâm Tước Thu chợt nhận ra một vấn đề: Chuyện Tước Thu giấu kín đã lâu nay lại bất ngờ chủ động công bố, chẳng lẽ phía ban tổ chức bắt buộc phải biết năng lực thực sự sao?

Vậy thì…

“Liệu việc Thu Thu là Omega hệ chiến đấu cấp S có mang lại rắc rối hay nguy hiểm gì cho cậu ấy không? Vì theo tôi biết thì đế quốc chưa từng xuất hiện Omega hệ chiến đấu cấp S.”

Sự lo lắng của Figo không phải không có lý, ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội’, ai dám đảm bảo người khác sẽ không có ý đồ xấu khi biết sự thật? Giây trước mọi người còn đang vui mừng, giây tiếp theo đã tỉnh táo giống như bị dội chậu nước lạnh.

Orfe đang vẫy đuôi vui mừng cũng dừng lại, nhìn Tước Thu lo lắng: “Đúng vậy, không biết có bị kẻ xấu lăm le không?”

Mọi người nhìn Tước Thu, thật lòng lo lắng cho cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, chuyện Tước Thu là người quan trọng nhất với bọn họ đã ăn sâu vào lòng của từng người.

Chẳng qua Tước Thu cũng đã cân nhắc lợi và hại của chuyện này rồi.

Lúc Tước Thu làm kiểm tra nhập học ở trường quân sự, vì không biết mình có thêm gen chiến đấu nên không chuẩn bị trước khiến Cloth, Nghiêm Vi Lễ, thậm chí cả nhân viên công tác có mặt ở đó biết cậu là Omega hệ chiến đấu cấp S. Tuy Tước Thu đã yêu cầu phía trường học giữ bí mật nhưng cậu cũng hiểu, một bí mật đã bị người thứ hai biết thì chẳng khác gì một sự đồng thuận chưa được công khai, khó lòng đề phòng người mang ý đồ xấu.

Giấu được nhất thời, nhưng không giấu được suốt đời.

Huống hồ sau đó thành tích của cậu cả trường ai cũng biết. Aai có đầu óc sẽ đoán được ngay cấp bậc gen của cậu không thấp. Chưa kể sau khi đi đến tinh cầu Capital, chắc chắn cậu sẽ dốc hết toàn lực trong giải thi đấu giữa các trường quân sự, việc cấp bậc gen bị nhìn thấu càng không thể tránh khỏi.

Sở dĩ Tước Thu muốn che giấu là vì lúc mới đến thế giới này còn chưa quen nên không dám bộc lộ chính mình trước mắt mọi người. Mà hiện giờ cậu đã từ từ dung nhập vào thế giới, thăm dò rõ thực lực của số đông. Cậu đã hiểu được rằng dù có bộc lộ thân phận thật thì cùng lắm chỉ gặp chút rắc rối thôi, chứ không đe dọa đến tính mạng.

Dưới đủ loại tiền đề như thế, việc tiếp tục che giấu cấp bậc gen là chuyện hơi thừa thải.

Vì vậy cậu đã lựa chọn công bố trực tiếp.

An Úy Nhiên trấn an: “Không cần lo lắng, trước khi giải đấu cá nhân tiến hành đến vòng top 100, để phòng ngừa xảy ra những hành vi mờ ám như gian lận hay né tránh tuyển thủ có thực lực mạnh, phía ban tổ chức giải đấu sẽ không công bố cấp gen của tuyển thủ. Còn sau khi chọn ra được top 100 người mạnh nhất thì những thông tin cần nắm cũng đã tương đối đầy đủ qua thi đấu thực tế rồi, che giấu nữa cũng chẳng ích gì, tới đó cứ công bố thông tin hoàn chỉnh thôi.”

Nghe vậy mọi người mới yên tâm, tiếp tục tâng bốc Tước Thu.

Thật ra bản thân những tuyển thủ cũng hiểu rõ, người có tư cách tham gia giải đấu, còn dám thử sức ở phần thi cá nhân thì cấp bậc gen không phải cấp S cũng là cấp A, kém nhất thì là cấp B, mà đa số còn là Alpha.

Bởi vì đã biết được đại khái nên ít ai bận tâm tin tức này có bị công khai hay không. Chỉ có điều, tất cả trường học, tuyển thủ, thậm chí là ban tổ chức và khán giả đều không thể ngờ lần này lại xuất hiện Omega hệ chiến đấu có thực lực bề nổi là cấp S nhưng năng lực còn mạnh hơn nữa, sẽ mang đến cho bọn họ sự bất ngờ và đặc sắc mà bọn họ sẽ suốt đời không quên được.

Tước Thu càng không biết, vì thông tin tuyển thủ tham gia bị tiết lộ nên các hot topic liên quan đến cậu trên mạng lại dấy lên từng đợt sóng dữ.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
:)))
13 ngày trước

Tg đâu drop luôn mừg quá 🥹

Lăng Tiêu
Tiêu
icon levelLính mới
7 ngày trước

Huhu, hóng ad oi😭😭😭

hi huỳnh
chel
icon levelLính mới
2 ngày trước

hay quá ad

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x