Tieudaothuquan

0

Khắp cả nước, thậm chí toàn thế giới chỗ nào cũng có người giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Có người đánh thức vợ bị đuổi ra ghế sofa ngủ, có người ầm ĩ khiến hàng xóm bực bội chạy sang đập cửa rầm rầm.

Nếu là thành viên thuộc đoàn đội lớn hay du khách mang trang thiết bị kỹ lưỡng nhảy xuống vực sâu thì khán giả già đời đã không bàng hoàng đến vậy.

Vệ Tuân là newbie, một người mới gia nhập hành trình thôi!!! Hơn nữa chẳng ai thấy cậu giắt theo thiết bị phòng hộ nào, cả dây an toàn cũng không nốt.

Đống spam gọi Vệ Tuân là ông nội cũng im bặt, đâu ai ngờ Vệ Tuân chơi liều vậy!

Đám thủ lĩnh ở phòng chờ trong sảnh ảo khách sạn cùng Liên minh hướng dẫn viên đang chú ý chuyến hành trình này cũng giật mình khiếp sợ.

Vệ Tuân điên rồi hả? Hay bị khống chế? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao cậu ta tự dưng nhảy xuống hang sâu?

Mọi người nóng ruột muốn biết diễn biến tiếp theo nhưng ánh sáng đèn pin rọi từ mé vực quá mờ, khoảnh khắc Vệ Tuân rơi xuống thì màn hình cũng tối đen như mực, trừ tiếng gió u u thì chẳng thấy gì nữa.

“Đệch cụ!”

Trong phòng chiếu phim của lữ đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc đang hưng phấn coi livestream bỗng nhảy dựng, chạy thẳng tới dán mắt vào màn hình, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Vệ Tuân trong màn đêm.

“Ê cậu che hết rồi!”

Vừa rồi lúc Uông Ngọc Thụ thấy Vệ Tuân nhảy xuống thì kinh ngạc bóp lon Coca dẹp lép. Nước ngọt màu nâu chảy ướt quần lan ra thành một vệt nước loang lổ mờ ám nhưng hắn không quan tâm. Thấy Mao Tiểu Nhạc không có ý thức cộng đồng mà che hết màn hình, Uông Ngọc Thụ gấp muốn chết nhưng không có thời gian lý sự với cậu ta, sợ bỏ sót cảnh giật gân nên móc điện thoại mở livestream lên coi.

“Thầy Vệ… rớt xuống rồi…”

Giọng Mao Tiểu Nhạc run rẩy, cổ họng khô khốc, tim đập như sấm vang, đầu óc trống rỗng. Cậu ta dán sát vào màn hình, phòng chờ đội Quy Đồ sở hữu hệ thống thu âm tiên tiến nhất nên Mao Tiểu Nhạc nghe có tiếng “keng” rất nhỏ như cái gì đó gõ vào vách đá.

“Thầy Vệ có mang theo cái móc…”

Dù vậy Mao Tiểu Nhạc vẫn nói năng lộn xộn: “Anh ấy, anh ấy chỉ là người mới thôi, sức khoẻ cũng yếu. Trên, trên người anh ấy không mang theo bất kì dụng cụ phòng hộ nào sao lại dám nhảy xuống đó chứ!”

“Tôi có linh cảm, tôi lại có linh cảm rồi.”

Uông Ngọc Thụ nghiêng tai lắng nghe, lặp đi lặp lại tiếng động kia với biểu cảm điên cuồng hưng phấn quái lạ. Ngón tay hắn nguệch ngoạc trên không trung, để lại tia sáng bạc hiện rồi tắt.

“Tôi quyết định gọi nó là trang phục người nhện! Tôi hiểu rồi, thầy Vệ cần thiết bị phòng hộ làm gì, trực tiếp tìm kích thích mới là nhất!”

Trước đây hắn luôn muốn thiết kế một bộ đạo cụ thám hiểm hang động dưới lòng đất siêu tốc, nhưng vì phải đề phòng các nguy hiểm bất ngờ như đá lở, dơi, sinh vật dưới lòng đất,… nên tốc độ đổ đèo chưa đạt tới giới hạn khiến hắn thỏa mãn.

Mà giờ đây Uông Ngọc Thụ đã tìm được nguồn cảm hứng mới từ Vệ Tuân.

Dòm newbie không mang thiết bị phòng hộ nào ngoài cái móc để chơi trò nhảy xuống vực sâu, đám du khách già đời kia cứ lải nhải ‘sao không đem thiết bị phòng hộ’, bộ con nít chưa cai sữa hay gì?

Này nhé, cậu ta không cần mấy thứ đó. Phòng hộ khỉ gì, đã chơi liều thì phải nhảy thẳng xuống như thế.

“Thầy Vệ là siêu nhân của tôi!”

“Thầy Vệ hù chết người ta, tim tôi yếu nhớt hà, không chịu nổi tra tấn này đâu.”

Mao Tiểu Nhạc trộm rơi nước mắt, cậu ta đã sớm phát hiện thầy Vệ khác biệt hoàn toàn với hình tượng mà cậu ta ôm ấp trong năm năm qua. Nhưng ở anh ấy có một sự phù hợp khác thường, tựa như dáng vẻ trời sinh phải là như vậy.

“Ngon rồi, tôi tưởng đội chúng ta sắp có người thường gia nhập, cứ lo không hợp nhau.”

Uông Ngọc Thụ cười xấu xa, tròng mắt hơi ửng đỏ: “Tốt lắm, cả đội đứa nào cũng điên. Quá đã!”

“Thầy Vệ không điên!”

Mao Tiểu Nhạc cãi cùn: “Anh ấy chỉ đam mê thể thao mạo hiểm thôi, rất là bình thường nhé!”

Uông Ngọc Thụ lẩm bẩm: “Khi hành trình kết thúc cần có người đi đón cậu ta, tôi sẽ xung phong. Tiện thể giao lưu xíu về chuyện đổ đèo không cần phòng hộ.”

Mao Tiểu Nhạc nổi điên: “Khỉ gió, có đi cũng là tôi đi, tôi đã gửi báo cáo cho đội trưởng rồi. Nếu anh dám tranh với tôi, tôi sẽ mách đội trưởng anh gọi anh ấy là Tiểu Tuyết!”

“Ừ ha, đội trưởng cũng tham gia hành trình mà.”

Uông Ngọc Thụ như tỉnh khỏi cơn mộng, hắn đau xót xen lẫn tiếc nuối và không cam lòng: “Thôi, với trạng thái kia của đội trưởng, vì bảo vệ tính mạng tôi đành từ bỏ vậy.”

“Ủa chứ không phải vì lần trước anh bán cho đội trưởng một trăm hoả tiễn nhưng toàn pháo xịt à?”

Mao Tiểu Nhạc cười nhạo. Uông Ngọc Thụ không tiếp lời mà còn nghiêm túc trầm ngâm hiếm thấy, chợt hắn nói khẽ: “Tiểu Nhạc, cậu trông thầy Vệ có giống du khách loại X không?”

“Du khách loại X…”

Mao Tiểu Nhạc trầm mặc, cậu ta hiểu ý Uông Ngọc Thụ. Du khách loại X chính là hướng dẫn viên dự bị, lúc mới vào khách sạn bọn họ chẳng khác gì du khách bình thường, chỉ là có thêm đếm ngược tử vong thôi.

Khi vào hành trình, du khách bình thường sẽ thấy khung cảnh thực hiện mộng tưởng, đạt được mong muốn. Du khách loại X lại thấy điềm báo tử vong. Có người mở khóa thân phận ở ngay chuyến hành trình đầu tiên, trở thành hướng dẫn viên dự bị. Có người phải lấy thân phận du khách vượt qua vài hành trình nữa mới gặp trúng thời cơ mở khoá thân phận. Mà dù thời gian mở khóa khác nhau thì kết quả vẫn như thế. Du khách loại X cởi bỏ thân phận du khách, rơi vào vực sâu, trở thành hướng dẫn viên.

Vì áp lực mà đếm ngược tử vong mang đến nên khi vào hành trình, loại du khách này có những hành động hoặc tham sống sợ chết, hoặc kích động điên cuồng. Đương nhiên, trước khi thật sự trở thành hướng dẫn viên, ngoại trừ chính miệng người đó thừa nhận thì không ai có thể biết được họ có phải du khách loại X hay không. Đây là bí mật khó tra, cũng là quy tắc của khách sạn.

Mà đám du khách chính thức không thiếu kẻ tham sống sợ chết, điên cuồng liều lĩnh.

Vệ Tuân biểu hiện đặc biệt như thế, năng lực vượt xa du khách mới, bị người khác nghi ngờ âu cũng là thường tình.

“Tôi đã sớm… đoán được rồi!”

Mao Tiểu Nhạc khó khăn nhả chữ, như thể rất khó lòng chấp nhận sự thật này.

“Sức khoẻ thầy Vệ không tốt.”

Đúng vậy, từ lúc Mao Tiểu Nhạc quen Tam Thủy Nhật Nguyệt thì đã biết sức khoẻ của cậu không ổn. Trong truyện ngày nào cũng xin nghỉ, hôm nay đau tim nhập viện, hôm sau phổi yếu nhập viện, hôm kia bao tử quặn thắt. Quả thật chẳng khác gì con ma bệnh.

Lúc ấy có độc giả nghi ngờ tác giả kiếm cớ quỵt deadline, nhưng Mao Tiểu Nhạc thì tin lắm, cậu ta bấm ngón tay tính ra sức khỏe của Tam Thủy Nhật Nguyệt bất ổn thật, cả đời chú định bệnh tật quấn thân.

Thường thì người bệnh thế này vào khách sạn sẽ thành du khách loại X. Nhưng Tam Thủy Nhật Nguyệt lại khác, 5 năm trước Mao Tiểu Nhạc bói ra cậu đổ bệnh hết cứu nhưng Tam Thủy Nhật Nguyệt lại chống chọi tận 5 năm. 5 năm này cậu còn thường xuyên viết tiểu thuyết, trò chuyện cùng Mao Tiểu Nhạc, không hề sa sút tuyệt vọng mà còn vô cùng khát khao thế giới rộng lớn bí ẩn ngoài kia.

Nhà thám hiểm chân chính, du khách trời sinh.

Mao Tiểu Nhạc bác bỏ ý tưởng ban đầu, cho rằng Tam Thủy Nhật Nguyệt ý chí kiên định, vượt lên cả ốm đau bệnh tật. Dựa theo tiêu chuẩn nhất quán của khách sạn, người như vậy không thể không đảm đương vai trò du khách.

“Nếu khách sạn dựa theo tiêu chuẩn để bình xét, so với trở thành hướng dẫn viên, anh ấy càng thích hợp làm du khách hơn.”

Mao Tiểu Nhạc hít sâu, giọng len lỏi chút châm chọc tự giễu: “Mọi quy tắc tối cao đều dựa theo ý muốn của chủ tịch Khách sạn kinh dị toàn cầu.”

Chỉ cần khách sạn đồng ý, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được trở thành hướng dẫn viên hoặc du khách với một cơ thể khoẻ mạnh mà họ hằng ao ước.

“Cậu đừng nghiêm trọng hoá vấn đề, ý tôi là nếu cậu ta là du khách loại X thì cũng ổn mà.”

Uông Ngọc Thụ vô tri nhún vai: “Đội chúng ta lâu rồi không có hướng dẫn viên, lần nào cũng phải mời hướng dẫn viên bên ngoài về, phiền chết được. Lễ mừng cuối năm nay, Kẻ Đu Mộng đã bị đội Phi Hồng xí trước rồi, tôi thì không muốn gặp ả khùng Người Khiển Rối kia đâu.”

“Nếu mời được thầy Vệ làm hướng dẫn viên thì tốt quá. Chúng ta có thể mang theo hướng dẫn viên mới nhà mình đến lễ kỷ niệm.”

“Anh mơ đẹp ghê ha.”

Mao Tiểu Nhạc tức giận trừng hắn: “Bắt thầy Vệ vừa làm du khách vừa làm hướng dẫn viên, sao không bảo vừa làm cha vừa làm mẹ anh luôn đi?”

“Muốn tôi nhận Vệ Tuân làm cha làm mẹ tôi cũng chịu.”

Đứa con có hiếu mặt siêu dày Uông Ngọc Thụ cười hí hửng: “Vệ Tuân chơi chiêu này khiến đám Liên Minh Đồ Tể kia lú luôn rồi, không chừng giờ chúng đang nghi Vệ Tuân có phải du khách loại X không.”

Thiên vị phe mình là bản năng của con người. Phần lớn du khách nhìn biểu hiện của Vệ Tuân đều nghĩ không hổ là du khách mới mạnh nhất, giỏi giang vậy là điều hiển nhiên. Còn phía hướng dẫn viên lại âm thầm sinh nghi, du khách mới sao có cửa đánh Đinh 1 bờm đầu ngay từ lần gặp đầu tiên chứ? Nhưng nếu cậu là du khách loại X, là hướng dẫn viên dự bị thì mọi chuyện sẽ khác. Đâu có hướng dẫn viên nào nuốt được cảnh một du khách mới đè ra đấm hướng dẫn viên không trượt phát nào, Đinh 1 chính là nỗi ô nhục trong giới hướng dẫn viên.

Nếu Vệ Tuân là hướng dẫn viên dự bị thì họ sẽ dễ chấp nhận hơn.

“Như vậy, đám liên minh hướng dẫn viên sẽ tạm dừng ám sát. Ít nhất phải chờ Vệ Tuân hoàn thành chuyến hành trình mới tính tiếp.”

Mao Tiểu Nhạc hơi yên tâm, lầm bầm: “Hành trình khám phá miền Bắc Tây Tạng này thầy Vệ biểu hiện xuất sắc quá. Nếu anh ấy là du khách loại X thì e sẽ mở khóa luôn thân phận hướng dẫn viên ngay trong hành trình.”

“Đúng vậy.”

Uông Ngọc Thụ nói: “Để coi sau khi xong hành trình, lúc bước vào đại sảnh lần đầu tiên cậu ta có nhận được áo choàng hướng dẫn viên không.” Giọng hắn hớn hở như sợ lỡ tuồng hay: “Vậy là khi hành trình này kết thúc sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Đúng như Uông Ngọc Thụ tiên đoán, nhìn thấy biểu hiện điên cuồng không muốn sống của Vệ Tuân, các đoàn du lịch lớn đang theo dõi cậu bắt đầu chần chừ, Liên minh hướng dẫn viên cũng chần chừ. Chẳng qua tư duy hai bên lại hoàn toàn trái ngược.

“Tao không cam lòng, không cam lòng!!”

Phòng chờ của Quỷ tóc Ất 49 bây giờ chỉ còn đống đổ nát. Sợi tóc cứng cáp như dây thép từ từ rút ra khiến vách tường chằng chịt những vết nứt đáng sợ, búi tóc khổng lồ vùng vẫy điên cuồng. Khi hắn ta biết tin Đinh 1 không chết, cũng không thể lẻn vào chuyến thì mất kiểm soát. Bây giờ còn nhận được mệnh lệnh “tạm hoãn nhiệm vụ, không được ám sát Vệ Tuân” của Người Khiển Rối càng khiến Quỷ tóc Ất 49 điên tiết.

“Tại sao? Tại sao?!!!”

Mất đi lý trí, sợi tóc phất phơ cuồng loạn, quỷ dị khôn cùng. Tiếng lầm bầm oán hận không cam của Quỷ tóc Ất 49 truyền ra từ ổ tóc.

“Tại sao, tại sao…”

Tại sao lớp trẻ hướng dẫn viên ưu tú lại liên tục xuất hiện ngay trong thời điểm này?!

Trước có Bính Cửu sáng lập hành trình 30 độ Vĩ Bắc, sau có Bính 250 chiếm thẳng top đầu Bảng Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới, giờ thêm một thằng vừa gia nhập đã đạp đầu Đinh 1. Vệ Tuân thiên phú xuất chúng còn có khả năng là du khách đặc biệt loại X, hướng dẫn viên dự bị.

Mà Ất 49 hắn, ở Đắm Say Tương Tây không bì nổi Bính Cửu cũng không tìm ra Bính 250. Bây giờ còn bị Người Khiển Rối nhắc nhở “tạm hoãn nhiệm vụ”, rõ ràng đã nảy sinh hứng thú không bình thường với Vệ Tuân rồi.

Ất 49 hắn chịu sao thấu!

Hắn ta là hướng dẫn viên cấp Ất mà? Mục tiêu cả đời hắn là nỗ lực trèo lên trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Người Khiển Rối, hắn ta không ngừng khiêu chiến người trước, cuối cùng thành công trở thành hướng dẫn viên ưu tú cấp Ất, bước lên đỉnh cao cuộc đời!

Đây là mục tiêu to lớn mà hắn ta vừa thề thốt đạt được hồi Tết Âm, chuẩn bị nỗ lực hoàn thành trong vòng ba năm mà??? Sao chưa hết một năm, hắn ta đã bết bát đến nỗi phải đi hoạnh hoẹ với thằng hướng dẫn viên cấp Bính và một thằng hướng dẫn viên newbie cơ chứ?

Người hướng nơi cao, còn hắn sao càng sống càng thụt lùi vậy?

Từng lọn tóc dài rơi xuống đất hoá thành năng lượng hắc ám sâu thẳm hỗn độn. Đây là nội tâm điên cuồng mà Ất 49 không thể kiềm giữ, cùng với phẫn hận bất an cất sâu nơi đáy lòng.

Thân là hướng dẫn viên cấp Ất hạng 49, hắn ta không có tư cách tham gia lễ mừng cuối năm. Lễ mừng cuối năm là hoạt động quan trọng nhất của khách sạn, mỗi năm một lần. Năm nay đặc biệt có sự xuất hiện của hành trình 30 độ Vĩ Bắc nên lễ kỷ niệm hẳn sẽ rầm rộ bùng nổ hơn.

Chỉ 200 người mạnh nhất, xuất sắc nhất khách sạn mới được nhận thư mời tham gia lễ kỷ niệm. Hướng dẫn viên, du khách ở khu Đông, khu Tây cộng thêm du khách mới và hướng dẫn viên trên bảng Ngôi sao mới sẽ được chia suất tham dự, mà hướng dẫn viên ở khu Đông bọn họ chỉ 30 vị trí đầu mới có tư cách nhận thư mời.

Nhưng các du khách mạnh nhất khu Đông Tây và hướng dẫn viên chuyên nghiệp cấp S hoặc cấp Giáp sẽ được quyền dẫn người khác theo. Chẳng hạn như Ất 49 liều chết bán mạng cho Người Khiển Rối là hy vọng ả có thể dẫn mình theo, mà trước kia ả cũng từng ám chỉ điều đó.

Chẳng qua hắn ta đã liên tục làm hỏng chuyện của Người Khiển Rối. Nếu lần này hắn ta không tóm được Vệ Tuân thì phải làm sao để bù đắp lỗi lầm, lấy lại lòng tin của Người Khiển Rối đây?

Còn nhiệm vụ nào đơn giản hơn chuyện bắt Vệ Thân chứ? Ất 49 không muốn tiếp tục liều sống liều chết bán mạng, hắn ta chỉ muốn sống một cuộc sống chỉ cần giết du khách mới là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh gọn.

“Không phải du khách loại X, không phải du khách loại X…”

Sau khi gỡ đống tóc, cảm xúc của Ất 49 dần ổn định lại. Mức độ dị hoá của hắn ta gắn liền với số lượng tóc, quả bóng tóc dốc toàn lực vừa rồi cho thấy hắn ta đang trong trạng thái cực kỳ tồi tệ. Ý thức được điểm này, Ất 49 khống chế lượng tóc rụng, ít nhất phải rụng một nửa mới vượt khỏi giai đoạn nguy hiểm. Hắn ta không ngừng lải nhải như hoà thượng tụng kinh.

“Không phải du khách loại X, không phải du khách loại X…”

***

Thế giới ồn ào náo động bên ngoài không ảnh hưởng đến Vệ Tuân, rơi tự do xuống vực sâu là thời khắc sung sướng tận hưởng nhất cuộc đời cậu.

Cậu đang rơi xuống, bên tai là tiếng gió vù vù, bóng tối nặng nề đen đặc ập vào mặt giấu đi tất cả nguồn sáng như muốn nhấn chìm con người cậu. Vệ Tuân lại chẳng thấy khó thở hoảng hốt tý nào cả.

Trong mắt cậu chỉ có sự vui vẻ thoả mãn thuần tuý, không sợ hãi hay nảy sinh bất cứ cảm xúc tiêu cực gì, tung mình nhảy xuống vực sâu mang đến cho cậu cơn phấn khích bất tận, thậm chí là bình yên. Đây dường như là một không gian khác, một thiên đường tăm tối không bị ai quấy rầy, không ồn ào náo loạn. Nó chỉ thuộc về một mình Vệ Tuân.

Lúc này Vệ Tuân hoàn toàn bộc lộ sự điên cuồng khác biệt của mình. Ác ma trong lòng đang sảng khoái cười to, đó là tiếng gào rống giữa nỗi vui sướng điên dại.

I must fess that I feel like a monster!

Tao phải thừa nhận rằng tao giống con quái vật!

Là quái vật ẩn mình trong đám đông, khoác một lớp da người, không hợp với cuộc sống yên lặng hoà bình.

Vệ Tuân không cười to như thằng điên mà chỉ im lặng mỉm cười. Tròng mắt cậu đỏ lòm, đáy mắt như có vô tận điên cuồng, ma quỷ trong lòng đang thét lên những điều huỷ diệt và chết chóc.

Nhưng khi ước chừng sắp đến gần Tiểu Kim, cậu biết đã đến lúc nên dừng lại. Vệ Tuân bình tĩnh lý trí quăng dây thừng tơ nhện, dây thừng dính chặt vào vách đá với độ đàn hồi và bám dính cực cao, thoáng chốc nó bị kéo căng bởi lực rơi xuống của Vệ Tuân rồi bật ngược trở về như sợi dây buộc vào cơ thể khi nhảy bungee, cuối cùng bắn Vệ Tuân vọt về phía vách đá.

Tốc độ này quá nhanh, trên vách đá không có đệm bọt biển giảm xóc, người bình thường đập vào chỉ sợ biến thành đống thịt nát, nhưng Vệ Tuân lại khéo léo thả tay khi gần đến vách đá để giảm lực. Tư thế của cậu không giống bộ đội đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp mà giống động vật hoang dã hơn.

Trên mạng có video quay cảnh báo tuyết nhảy lăn xuống vách đá cao 70 mét, bắt giữ con mồi cắn chết không thả. Con mèo bự này trời sinh đã biết cách sinh tồn trên vách đá vực thẳm. Còn Vệ Tuân bây giờ tuy chưa phải động vật hoang dã nhưng có hồ tiên bám người và nương nhờ lực của dây thừng tơ nhện nên chỉ bị một phen hú vía rồi an toàn nhảy tót vào trong động.

“Phù.”

Sau khi tiếp đất thì Vệ Tuân chưa đứng dậy vội. Cậu ngồi xổm hồi tưởng mười mấy giây, rồi mới tìm về sự bình tĩnh sau cơn hưng phấn.

Đối với trải nghiệm điên cuồng mất kiểm soát này Vệ Tuân rất thản nhiên, vì mọi thứ đều ở trong tầm khống chế của cậu. Cảm giác kích thích đó khiến Vệ Tuân mê muội, nghiện đến không dứt ra được.

Vệ Tuân ngồi dậy, sờ ngực rồi trầm tư. Tiếng thì thầm ma quỷ khi nãy không phải do cậu ngáo đá mà đúng là có giọng nói vang trong đầu thật.

Âm thanh này thường xuyên len lỏi bên tai Vệ Tuân khi giá trị SAN giảm chạm đáy lúc còn ở Đắm Say Tương Tây. Nhưng bây giờ cậu rõ ràng đang mang thân phận du khách, không dị hoá, sao vẫn nghe thấy giọng nói này?

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
2 tháng trước

Chương này có 1 lỗi typo tên của Vệ Tuân bè ơi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x