Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân kéo khóa xuống, mở cổ áo thì thấy hình xăm bươm bướm kia không lan lên trên nữa mà di chuyển theo chiều ngang. Hình xăm con bướm vốn tàn khuyết trên vai trái nay đã di chuyển xuống ngực trái gần tim.

Ở thế giới hiện thực, Vệ Tuân đã phát hiện hình xăm bướm kỳ lạ này luôn trong trạng thái dịch chuyển liên tục, chậm rãi hệt như vật thể sống. Cậu gọi bác sĩ tư nhân tới nhà, còn vào bệnh viện lớn kiểm tra nhưng trừ cơ thể tốt hơn trước thì không có gì khác lạ.

Bác sĩ kia còn không thấy hình xăm bướm trên người cậu.

Hình xăm bướm này người thường không thể nhìn thấy được, ngay cả hướng dẫn viên hay du khách cũng thế. Khi còn là Bính 9, Vệ Tuân nhiều lần cởi áo để lộ hình xăm nhưng trên diễn đàn chẳng ai thảo luận chuyện này cả. Mà có lẽ vì liên quan đến hành trình 30 độ vĩ Bắc nên vlog của Đắm say Tương Tây lần đó không có trong thư viện video, không mua về được. Chính Vệ Tuân cũng chẳng rõ hình xăm bướm của cậu có bị lộ trong video hay không.

Tiếc là cấp bậc hiện tại của Vệ Tuân quá thấp, chỉ biết được hai manh mối: [Bướm Maria tên đầy đủ là Maria Morphos vực sâu, biểu tượng của khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu] và [Là sinh vật bí ẩn xinh đẹp, huyền ảo lạ kỳ nhất mà ai cũng ao ước có được. Sở hữu Maria là chuyện hết sức vinh dự], ngoài ra không còn thông tin nào khác.

Vệ Tuân không phải là người thích xoắn xuýt, trước mắt thông tin có hạn, hình xăm cũng không đau không ngứa nên cậu kệ bà nó muốn bò đâu thì bò. Giờ nó đã đến ngực trái, tuy cánh bướm xanh tím nổi bật trên làn da tái nhợt nhìn hết sức đẹp nhưng vị trí này Vệ Tuân thấy hơi kì kì.

Vực sâu ư.

Hiện tại, thứ duy nhất cậu tiếp xúc nhiều nhất là “vực sâu”, cái từ mà muỗi vàng cứ vo ve nhắc mãi.

Trên Trái Đất có nơi gọi là ‘Vực Sâu’ à? Ma trùng không xương, ma muỗi, ma ong, thậm chí là Ma Vương mà muỗi vàng kể, thật sự tồn tại sao?

‘Quấn dây thừng tơ nhện lại.’

Vệ Tuân thầm ra lệnh cho cáo con, sợi dây còn dính trên vách núi, chất lượng tốt thật. Đạo cụ hơn 3000 điểm, Vệ Tuân không đại gia tới mức dùng một lần đã vứt.

‘Mày có bà con nào là ma nhện không?’ Vệ Tuân thì thầm với Tiểu Kim: ‘Có thì giới thiệu chúng tới chỗ tao làm việc nhé.’

Nếu đã sử dụng bầy côn trùng sâu bọ thì không thể bỏ lỡ năng khiếu đặc biệt này. Vệ Tuân tính dùng phương pháp đuổi côn trùng để làm mánh khóe trong nghề hướng dẫn viên, đồng thời cũng phân biệt với thân phận du khách. Vừa lúc thăm dò vực sâu luôn, nói không chừng sẽ gom được thông tin liên quan đến bướm Maria.

‘Vo ve…’

Tiếng vo ve của muỗi vàng đầy bất lực, nó đã kêu cứu được gần nửa tiếng đồng hồ rồi, Vệ Tuân chỉ vui phần mình mà ngó lơ bé muỗi đàn em nhỏ bé tội nghiệp đang sợ hãi chờ cậu đến cứu.

“Khụ.”

Vệ Tuân hơi xấu hổ. Sau khi cáo con thu dây về, Vệ Tuân không nấn ná thêm nữa mà đi sâu vào trong hang động.

Hang động này cao ngang đầu người, cũng đủ chui lọt một người. Ngoại trừ nhiều vết nứt lỗ hổng thì vách hang và mặt đất rất sạch sẽ, không hề dính bụi hay nhớt bẩn. Đá có màu đen tuyền đặc trưng như thể được người ta vẩy mực vào. Bên ngoài núi Cùng Tông là những tảng đá có màu vàng đất bình thường, vách đá của di tích cũng thế, nhưng đá trong hang động khổng lồ này lại có màu đen.

Hay tại bị sâu quỷ ảnh hưởng nhỉ?

Vệ Tuân tiếp tục đi về phía trước. Thật ra cậu đã biết lối đi này có thể là do người Tượng Hùng cổ đào. Dù sao muỗi vàng đã khống chế được sâu chúa, theo mô tả của nó thì sâu chúa to cỡ bàn tay Vệ Tuân, còn cửa động thì lớn hơn hình thể của nó, hoàn toàn không khớp với thiên tính xây tổ của trùng tộc.

Có khả năng sau khi người Tượng Hùng nắm giữ phương pháp điều khiển bầy trùng, bọn họ đã nhốt sâu chúa rồi nuôi như nuôi ong để bầy sâu quỷ mãi mãi bị phong ấn ở đây, đời đời sinh sôi nảy nở. Nhưng sâu bọ có thể sống tới 1.600 năm ư? Hay đã trải qua nhiều đời sâu chúa rồi?

Càng đến gần chỗ muỗi vàng, Vệ Tuân càng tập trung chú ý, chưa từng lơ là cảnh giác. Đến khi hai bên thái dương đau nhói như bị kim châm thì Vệ Tuân mới dừng bước, không tiến thêm nữa.

Lối vào hang động tối om, khán giả coi livestream không thấy xung quanh có gì lạ, nhưng Vệ Tuân lại thấy viên đá đen trên vách hang tinh tế hơn những viên lúc nãy, ấm áp như ngọc thạch. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện tường đá không còn là màu đen thuần túy mà xen lẫn chút màu xanh đậm giống như đá quý thật.

Danh hiệu Chuyên gia khảo cổ không thể nhìn ra thông tin cụ thể của những tảng đá này, chó Đinh không đến đây nên độ khó chưa mở. Vệ Tuân có danh hiệu Kháng oán niệm mạnh và Kháng kịch độc.

Không phải oán niệm loại siêu nhiên, hay kịch độc nào đó.

Vệ Tuân bước thêm mấy bước thì chóng mặt buồn nôn, chóp mũi lên men, Vệ Tuân chảy máu mũi rồi.

Đó là tổn thương bức xạ cấp tính.

Những nham thạch và mỏ quặng xung quanh động này đều chứa bức xạ cực mạnh. Ai tiếp xúc với bức xạ mạnh là sẽ thấy nhức đầu buồn nôn, nghiêm trọng hơn thì ói mửa. Vệ Tuân chảy máu mũi là vì thể chất quá yếu, dù có hồ tiên quấn thân cũng không trị được bệnh gốc.

Cảm giác nguy cơ như hình với bóng, như ẩn như hiện, nhưng không quá mãnh liệt. Cường độ bức xạ hiện tại không đủ uy hiếp đến tính mạng Vệ Tuân. Màu sắc của vách đá lại khiến Vệ Tuân liên tưởng đến đầu lâu phỉ thúy đá đen trong bụng cá rồng mà Đinh 1 kể. Rất có thể nó được chạm khắc từ các vật liệu bức xạ mạnh, màu sắc của đá đen và phỉ thúy kia rực rỡ lộng lẫy hơn vách đá trước mắt nhiều.

Đá này có lẽ là cùng loại với đầu lâu đá đen, nhưng chất lượng của nó kém hơn và bức xạ thấp hơn. Có lẽ loại bức xạ có thể giết người trong vô hình này chính là ma quỷ trong mắt người xưa.

Vệ Tuân cân nhắc rồi lấy đầu lâu mạ vàng khảm bạc ra, nhưng thứ bất khả chiến bại đó lại vô tác dụng.

Vật chiến đấu được với ma quỷ chỉ có da người Thangka Cổ Tân…

Da người chống bức xạ được không? Còn da người Thangka sau khi trải qua xử lý đặc biệt thì sao?

Vệ Tuân bắt đầu làm chuyện điên rồ. Cậu lau sạch máu mũi rồi đeo khẩu trang, mang kính bảo hộ và trùm khăn ma thuật kín mặt, đội mũ lông quân đội, kéo khóa đến tận cằm. Sau đó cậu cố định da người Thangka lên đầu như những người đàn ông Dubai đội khăn xếp, hai bên rủ xuống tự nhiên.

Không biết có phải ảo giác không mà cơn buồn nôn chóng mặt của Vệ Tuân đã dịu xuống rất nhiều. Cậu tăng tốc đi tới, để cáo con cạy hết quặng phóng xạ xuống rồi nuốt vào bụng, biết đâu tương lai cần xài thì sao?

Tiếp tục đi về phía trước, ngoại trừ đống đá vụn chất chồng thành hình tam giác, Vệ Tuân còn thấy rất nhiều ‘trứng’. Những quả trứng này được đặt trong đá vụn như những viên ngọc trai trắng tinh. Có lẽ mấy cục đá này không phải rớt xuống do động đất mà bị sâu quỷ cạy bể ra để ấp trứng. Cáo con ăn hết đá nhưng không nuốt trứng. Không phải vì nó không thể chứa sinh vật sống trong bụng, nó nói với Vệ Tuân là những quả trứng này chết hết rồi, bên trong không có sự sống.

Vệ Tuân đeo găng tay rồi nhặt một quả trứng lên quan sát, phát hiện bề ngoài của nó rất cứng, quả cầu tròn trịa tỏa ánh ngọc trai, nhìn bằng mắt thường rất dễ nhầm. Quả trứng này thực sự đã chết rồi, trên đỉnh có một lỗ bé xíu xiu.

Tinh hoa trong trứng đều bị hút khô.

Vệ Tuân: “…”

Hình như cậu đã biết muỗi vàng khơi dậy oán hận của cả trùng tộc bằng cách nào rồi.

“Vo ve vo ve…”

Như thể cảm giác được sự xuất hiện của cậu, muỗi vàng phấn chấn hẳn lên, tiếng vo ve cũng đầy vẻ hào hứng. Chắc do hấp thụ tinh hoa của mấy quả trứng nên dù bị bức xạ, muỗi vàng lại biểu đạt được nhiều thông tin hơn bình thường.

Bầy sâu quỷ tuy khá giống sâu lông, nhưng tập tính của chúng lại gần giống ong mật. Mấy đống đá vụn hình tam giác này y chang mũ chúa[1] dùng để nuôi dưỡng ong chúa mới, nơi bầy sâu quỷ nuôi dưỡng sâu chúa mới. Càng vào sâu khu vực của sâu chúa, chất phóng xạ trong quặng đá càng đậm, trứng nở ra càng có tỷ lệ phát triển thành sâu chúa. Còn trứng nở ở nơi khác chỉ có thể nở ra sâu quỷ bình thường.

[1] Ong thợ xây tổ cho ong thường (mũ ong) và xây tổ cho ong chúa (được gọi là mũ chúa). Nó xây mũ ở mỗi vị trí theo một hình dạng khác nhau để quyết định tương lai của ấu trùng ong sau khi trưởng thành sẽ là ong thợ, ong đực, ong cái hay ong chúa.

Muỗi vàng ranh lắm, tìm được sâu chúa thì nó không vội khống chế cả bầy mà lân la đến các mũ chúa, hủy diệt những quả trứng có đủ tiêu chuẩn nở ra sâu chúa rồi mới đi khống chế con sâu chúa duy nhất.

Như vậy chỉ chờ Vệ Tuân đến thu phục sâu chúa, cả bầy sâu sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cậu.

“Giỏi thật đấy!”

Vệ Tuân khen ngợi: “Nhưng phóng xạ trong đó mạnh quá, tao không vào được.”

Theo như lời muỗi vàng, khu vực sâu chúa ở là có phóng xạ mạnh nhất, sánh ngang với đầu lâu phỉ thúy đá đen. Nếu Vệ Tuân dị hóa thì không sao, nhưng giờ cậu chỉ là người bình thường, vào đó e là sẽ bị như Đinh 1.

Muỗi vàng cố gắng hiểu ‘phóng xạ’ là gì, sau đó nó trợn tròn mắt.

Muỗi vàng mắc kẹt là do lúc nó đang hút máu sâu chúa giữa chừng thì bị phát hiện, sâu chúa phẫn nộ kẹp chặt muỗi vàng, cơ thể yếu nhớt của muỗi vàng đánh không lại hình thể khổng lồ của nó, nhưng vì tí máu hút được nổi lên tác dụng nên sâu chúa không giết nó mà chơi trò ‘giam cầm’.

Muỗi vàng muốn Vệ Tuân đến lấy máu thu phục sâu chúa rồi cứu nó.

Muỗi vàng hút máu bị phát hiện sao?

Hứng thú của Vệ Tuân với sâu chúa càng tăng cao, dù không vào được thì cậu vẫn có cách ‘thu phục’ nó.

Vệ Tuân lấy ống kim được bọc kín từ chỗ cáo con, nó có thể niêm phong hoàn mỹ nhiều loại máu độc đặc biệt, ví dụ như máu ma. Vệ Tuân đã rút sẵn vài ống máu từ trong người mình mang theo, đỡ phải đến lúc cần phải rút.

Đây là máu rút ở chỗ hình xăm con bướm. Vệ Tuân đẩy pít tông, một giọt máu xuất hiện ở đầu kim tiêm, bầy sâu xung quanh thoắt cái xôn xao.

Bầy sâu quỷ vẫn chưa đi xa, mũ chúa của sâu chúa luôn là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất, sâu đực và sâu binh hùng mạnh nhất đều tụ tập ở chỗ này. Dưới sự cám dỗ của máu tươi, đám sâu ngo ngoe rục rịch, cuối cùng ba con sâu đen khỏe mạnh nhất đã bò đến trước mặt Vệ Tuân.

Chúng lớn gấp ba lần sâu quỷ bình thường, so với mấy con đầu đàn mang giáp Hắc Diệu Thạch sáng bóng bị máu gã người Tạng thu hút trước đó, ba con sâu đực này đặc biệt hơn nhiều. Khúc trên của chúng khác hẳn sâu lông, đầu hình tam giác, hai chi trước có răng cưa hình lưỡi dao, trên người phủ lớp vỏ đen bóng lưỡng trông hơi giống bọ ngựa, còn khúc dưới thì mọc lông đen cứng tương tự sâu lông.

Đây là sâu đực, chúng nở ra từ đống đá có độ phóng xạ nhỏ, chuyên giao phối với sâu chúa để sinh sản.

Có thể do sống trong môi trường phóng xạ mạnh quá lâu, cùng là sâu quỷ nhưng lại biến dị một cách vừa ổn định vừa khác thường như vậy. Có khi sau thời gian nữa, chúng sẽ biến thành hai loài côn trùng riêng biệt nữa không chừng.

Khác với đám sâu quỷ vô tri vô giác chỉ biết sợ, Vệ Tuân có thể cảm giác được tâm tình của ba con sâu này, chúng khô khan nhưng lại tinh tế về mặt cảm xúc hơn những con khác.

Khao khát.

Chúng có một niềm khao khát cháy bỏng với giọt máu kia, nhưng dù có khao khát đến mấy chúng cũng không dám đến giành, chỉ biết ngơ ngác chờ đợi.

‘Cho này.’

Vệ Tuân nhỏ giọt máu xuống, thực ra cậu thấy máu bình thường của mình cũng được. Dù sao thì một giọt máu bình thường của mình lúc trước cũng có thể khiến dòi 3 dòi 4 ‘tiến hóa’ và sinh ra ý thức riêng. Tụi nó là một phần của Ô Lão Lục nên cũng coi như là thuộc hệ Vực Sâu, còn sâu quỷ trước mắt tuy dính phóng xạ biến hóa đặc biệt nhưng chúng vẫn chỉ là sâu thôi.

Chẳng qua số lượng sâu quá đông, chúng có thể là công cụ quan trọng để khám phá di tích Tượng Hùng, Vệ Tuân còn muốn biết máu từ hình xăm con bướm có khiến sâu bọ côn trùng bình thường biến dị không nên cậu mới hào phóng như vậy.

Ba con sâu đực nhào đến chỗ giọt máu và tự chia phần cho nhau. Chúng không chia đều, con khỏe nhất chiếm hơn nửa, hai con khác thì chia 1/4 phần còn lại. Vệ Tuân không can thiệp, đó là ‘chọn lọc tự nhiên’.

Hút máu xong, chúng lập tức kết kén tại chỗ. Vỏ kén có hình bầu dục trắng đục, bề mặt xỉn màu như quả trứng đá thông thường. Thời gian phá kén không dài, chỉ trong vòng một phút, vỏ kén lớn nhất bắt đầu cục cựa. Đỉnh kén nứt ra cái lỗ, một cái càng đen giống lưỡi dao xé toạc lớp vỏ cứng rắn, mượt như dao nóng cắt bơ. Một con sâu đực khổng lồ chui ra khỏi kén.

Bọn dòi hút máu xong bề ngoài không thay đổi quá nhiều, còn sâu đực thì phải nói là lột xác. Nó to gần bằng tay người, hai cái càng như lưỡi dao vừa dày vừa bén giống bọ ngựa đặt trước bụng, eo rất nhỏ, bụng dẻo dai linh hoạt, đuôi hơi vểnh, lưng mọc cánh màng nửa trong suốt.

Con sâu đực đen bóng đẹp đẽ sạch sẽ như thể chạm trổ từ ngọc đen, lúc bất động lại giống như một tác phẩm điêu khắc mỹ ngọc tinh xảo, đôi mắt ở hai bên cái đầu hình tam giác có màu xanh biếc như hai viên ngọc lục bảo.

Hai con đực còn lại cũng lần lượt phá kén. Chúng không đen kịt như con đầu tiên, một con có bụng và chi sau trắng nõn như ngọc trai, con còn lại cũng không khác mấy, chỉ có phần lưng và cánh màng là màu đen như khoác lên mình một bộ tuxedo.

Màu đen càng nhiều thì thực lực càng không thể xem thường.

Vệ Tuân thầm ra hiệu, ba con sâu đực như những viên ngọc này lập tức bay vào lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn thu lưỡi dao sắc về mặc cho Vệ Tuân tùy ý quan sát, ra chiều thân thiết. Chúng không còn là sâu quỷ nữa mà đã lột xác thành ma sâu bậc kém. Từ rày về sau, chúng không nghe lệnh sâu chúa mà chỉ nghe lệnh Vệ Tuân.

Cảm xúc của chúng ít ỏi hơn cả Tiểu Kim, hầu như toàn là bản năng. Vệ Tuân chỉ đọc được thông tin về ‘dị biến’ từ chúng nó.

Máu của mình đúng là có thể làm chúng biến dị, thậm chí là quyết định hướng biến dị của chúng. Chẳng hạn như sâu quỷ, chúng biến dị theo hướng mọc nhiều lông như quả cầu đầy gai nhọn mang độc tính cực mạnh, nhưng do Vệ Tuân không thích lông đen nên chúng không dị hóa theo hướng đó. Ba con sâu trút bỏ lông đen, từ bỏ độc tính, biến thành dáng vẻ cứng rắn, hai cái càng sắc bén như lưỡi dao.

Càng dao của chúng còn chém nứt đá đen, cứng cáp hơn cả dao quân dụng.

‘Bọ ngựa số 1, số 2, số 3.’

Vệ Tuân mặc kệ chúng là sâu gì, cậu cứ đặt tên theo vẻ ngoài: ‘Đi đi, mang sâu chúa đến chỗ tao.’

Sâu đực có thể giao phối với sâu cái, tức là chúng cũng kháng phóng xạ cao như sâu chúa. Vệ Tuân truyền đạt mệnh lệnh bằng suy nghĩ, cậu không mở miệng, hoàn cảnh tối tăm là lá chắn tốt nhất, khán giả không thể biết đang xảy ra chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, ba anh em bọ ngựa mang sâu chúa tới.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vệ Tuân còn tưởng chúng tha mảnh ngọc lục bảo hoàng gia về. Nếu sâu đực biến dị giống hàng thủ công mỹ nghệ mài giũa từ ngọc đen thì sâu chúa lại giống một viên ngọc lục bảo tự nhiên, đẹp đẽ trong suốt không chút tì vết.

Toàn thân xanh ngọc, đầu thân nhạt màu, trong suốt sạch sẽ, càng về phía bụng thì màu xanh càng đậm, xanh biếc óng ánh đẹp không sao tả xiết. Đến cả máu cũng màu xanh ngọc bích, từng giọt như hạt ngọc châu.

Đúng vậy, bụng sâu chúa đã bị xé toạc và đang thoi thóp. Ba anh em bọ ngựa kéo nó hết sức thô bạo, nơi con sâu chúa sống là cái hố lõm tự nhiên hình quả hồ lô, chứa quặng phóng xạ mạnh.

Sống trong hang động nghìn năm, sâu quỷ có những đặc điểm tiến hóa phù hợp với môi trường sống. Cả đàn chỉ có một con sâu chúa, khi sâu chúa chết thì trứng trên mũ chúa nở ra rồi được sâu thợ nuôi cho đến khi trưởng thành, thế hệ sâu chúa mới sẽ chém giết trước khu vực sâu chúa. Chỉ có con thắng cuối cùng mới được xuống hố và trưởng thành về mặt sinh dục dưới phóng xạ mạnh.

Cái hố lõm này bụng thì rộng nhưng cửa vào chỉ to bằng nắm tay em bé. Sâu chúa chưa trưởng thành ra vào bình thường, nhưng khi trưởng thành thì cái bụng khổng lồ của sâu chúa sẽ ngăn chúng ra khỏi hố, chúng phải sống bên trong vĩnh viễn, sâu thợ sẽ cho ăn, giao phối, đẻ trứng rồi chết.

Sau khi nghe lệnh Vệ Tuân, ba anh em bọ ngựa mang sâu chúa đến, khiến bụng nó bị xước rách toạc cả ra.

Vệ Tuân đút máu cho sâu chúa, thu phục nó xong thì mới biết những tin tức này.

Giờ sâu chúa dòm như sắp xuống lỗ luôn rồi.

Khác với mong đợi của ba anh em bọ ngựa, sâu chúa là chìa khóa chế ngự hơn hàng triệu hàng tỷ sâu quỷ. Vệ Tuân đút cho nó năm giọt máu, hết sạch hàng tồn.

Sau khi uống máu, sâu chúa nhanh chóng kết thành cái kén màu xanh ngọc cỡ nắm tay y hệt quả cầu phỉ thúy, bên ngoài lấp lánh vầng sáng rất đẹp mắt. Tiểu Kim được giải cứu vo ve lượn quanh quả cầu này, Vệ Tuân loáng thoáng cảm nhận được sự dè chừng của nó.

Vệ Tuân cũng rất mong đợi, năm giọt máu của mình rốt cuộc có thể biến sâu chúa thành bộ dạng gì.

Khác với ba anh em bọ ngựa ấp nhanh nở nhanh, lần này Vệ Tuân đợi mất nửa tiếng, viên ngọc bích này mới nứt được một lỗ trên đỉnh.

Cùng lúc đó, thông báo của khách sạn vang lên trong đầu Vệ Tuân.

[Ting, chúc mừng bạn đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu màu xanh biển!]

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
2 tháng trước

Sâu mà đc miêu tả nghe nghệ thuật xinh đẹp lấp lánh ghê=))

Đăng Nguyễn
Đăng Nguyễn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Truyện quá hay, mong chờ chương mới quá cả nhà ơi

Bùi Vân
Bùi Vân
2 tháng trước

Cho hỏi vs mk chap sau là gì á? hk bt

Nguyệt Yển
Nguyệt Yển
icon levelLính mới
1 tháng trước

Nghe tả sâu mà như ngọc vậy đó 🥴

Su Kem
Su kem
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chủ nhà ơi cho mình xin gợi ý được không huhuhu

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x