Không khí náo nhiệt kéo dài đến tận nửa đêm. Lúc pháo hoa rực rỡ nhất, trên đảo Độ tổ chức thêm một hoạt động truyền thống khác – chụp ảnh lưu niệm.
Quan Hành định cư trên đảo Độ tách biệt với thế giới bên ngoài, đã từng rơi vào giấc ngủ dài không định kỳ vài lần. Lần đầu tiên tỉnh dậy, ngài nhận ra mọi thứ trong căn nhà đã thay đổi, không còn gì giống như trước nên đã đồng ý với đề xuất của hậu bối về việc chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Huyết tộc chìm vào giấc ngủ dài và con người cần một điều gì đó để tưởng nhớ. Kể từ đó mỗi khi thức giấc, Quan Hành chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào như thế.
Mười năm gần đây, Quan Hành vẫn luôn thức. Giao thông hiện đại thuận tiện, bạn bè thân thiết cũng thường xuyên ghé thăm. Dần dà, tập tục này được mở rộng và trở thành một nghi thức không thể thiếu mỗi dịp đầu năm.
Trong đại sảnh với thảm trải hoa văn cổ điển và đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn ghế được dọn gọn, nhường chỗ cho một khoảng trống lớn trước cầu thang. Mọi người trên đảo Độ nghe theo sắp xếp, lần lượt tìm vị trí của mình trên bậc thang.
Khi các tân khách đi qua, họ tự động dạt sang hai bên, nhường lại vị trí trung tâm cho các bậc cao niên trên đảo Độ. Ninh Thu Nghiễn nhận ra không phải vị khách nào cũng cần xuất hiện trong khung hình. Ít nhất, những Huyết nô theo chân khách lên đảo thì không cần. Các vị khách chỉ có thể dẫn theo bạn đồng hành Huyết khế của mình lên chụp ảnh thôi.
Tiếng người lao xao.
Trong ánh sáng lấp lánh, Quan Hành đang đứng cách đó không xa, ánh mắt xuyên qua đám đông tìm đến Ninh Thu Nghiễn.
Ngài đang chờ cậu.
Ninh Thu Nghiễn lập tức bước nhanh hơn. Trên đường đi, có đôi lần cậu dừng lại để nhường lối cho người khác, cuối cùng cũng đến được trước mặt Quan Hành.
Quan Hành vẫn kiên nhẫn chờ, đưa cánh tay ra và nói với giọng nhẹ nhàng: “Lại đây.”
Quan Hành trong bộ lễ phục chỉnh tề vẫn toát lên vẻ thanh lịch và quý phái. Cảnh đêm như càng làm nổi bật thần thái rực rỡ của ngài, khiến người khác không thể rời mắt. Ngài là chủ nhân của đảo Độ, cũng là tâm điểm không thể tranh cãi của đêm tiệc, là người đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng tạo nên đêm huy hoàng này.
Ninh Thu Nghiễn tự nhiên khoác lấy cánh tay Quan Hành, áp sát nhẹ vào người ngài, cảm giác đầu óc hơi choáng váng.
Vị trí bên cạnh Quan Hành là duy nhất và thuộc về cậu.
Những nghi ngờ trong lòng, những lời giải thích mà cậu từng không dám tin tưởng dường như không cần phải nhắc lại nữa.
Họ cùng nhau bước tới vị trí trung tâm của hàng đầu tiên. Hai bên họ lần lượt là bác Khang, bà cụ Bạch, còn có Lục Thiên Khuyết và Cố Dục. Ninh Thu Nghiễn không còn tâm trí để quan tâm Quan Tử Minh hay Lý Đường đứng ở đâu.
Trong đại sảnh, ban nhạc violin chơi những giai điệu mềm mại và sâu lắng.
Mọi người thì thầm trò chuyện, trong không khí rộn ràng của ánh đèn và hoa tươi. Ninh Thu Nghiễn cảm thấy tim mình đập nhanh dữ dội, như thể sinh mệnh đột ngột tìm được nơi bám rễ. Tương lai của cậu như gắn kết chặt chẽ với tất cả những gì trước mắt. Khi nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp, cậu không nhớ mình có kịp cười theo yêu cầu hay không.
Bức ảnh tập thể được chụp liên tục vài lần. Mọi người tản ra, chia thành nhóm nhỏ để tiếp tục chụp thêm.
Quan Hành nghiêng đầu, cụp mắt nhìn về phía Ninh Thu Nghiễn: “Căng thẳng?”
Ninh Thu Nghiễn lắc đầu. Đôi mắt đen láy hơi mở to: “Không ạ, chỉ là… cảm giác đã rất lâu rồi em không chụp kiểu ảnh thế này.”
Kể cả buổi lễ tốt nghiệp trung học cũng không có.
Cậu không tham gia chuyến du lịch sau tốt nghiệp, cũng không chụp ảnh tốt nghiệp.
Quan Hành hiểu ý, nâng tay khẽ chạm vào má cậu: “Uống rượu à?”
“Một chút thôi ạ.” Cậu đáp: “Em không có say.”
Quan Hành khẽ “ừ”.
Ninh Thu Nghiễn chợt lấy hết can đảm: “Tiên sinh, em…”
Tiếng đếm ngược chào năm mới vang lên. Giọng nói của mọi người hòa lẫn, lấn át nửa câu nói của cậu.
Nhưng Quan Hành vẫn nghe thấy.
Ninh Thu Nghiễn đang nói “em có một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi ngài.”
“Quan Hành!”
Một vị khách gọi tên ngài, còn vẫy tay ra hiệu.
Quan Hành chỉ hờ hững liếc qua, không có ý định bước đi ngay. Đúng lúc Lục Thiên Khuyết đến tìm hai người, nói: “Tiên sinh, đến lượt ngài và Tiểu Ninh rồi.”
Quan Hành nói “Được.”
Lục Thiên Khuyết nhìn Ninh Thu Nghiễn, mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho cậu, gỡ đi vài mảnh vụn giấy màu: “Xong rồi.”
Khi cả hai đến khu vực chụp ảnh, Lục Thiên Khuyết nhắc nhiếp ảnh gia đợi một chút. Anh ta lấy một bó hoa trên bàn lớn nào đó, đưa cho Ninh Thu Nghiễn và bảo cậu cầm thật chắc. Hoa hồng trắng phối với hoa nhài, không phải loại thường thấy trong mùa này nhưng lại rất hợp với khí chất của Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn ngẩng đầu nhìn Quan Hành, cậu muốn nói điều này có vẻ hơi trịnh trọng. Nhưng Quan Hành chỉ nhẹ nhàng bảo: “Đứng thẳng, nhìn vào ống kính. Còn nhiều thời gian để em đặt câu hỏi.”
Ninh Thu Nghiễn thẳng lưng theo phản xạ, hướng mắt về phía máy ảnh.
Mọi người đang hô to “Chúc mừng năm mới!”, “Cát tường như ý!”
Tiếng pháo nổ vang dội.
Hai người đứng sát nhau. Ninh Thu Nghiễn khoác lấy tay Quan Hành. Trong tiếng “tách” giòn giã của máy ảnh, khoảnh khắc được lưu giữ vĩnh viễn.
*
Áo khoác của Ninh Thu Nghiễn không thấy đâu nữa, cà vạt thì kéo lỏng, hai cúc áo sơ mi cởi bung, cậu say khướt ngồi trong phòng ngủ của Quan Hành.
Bữa tiệc quá vui, cậu đã ra ngoài đốt pháo hoa với Quan Tử Minh và Cố Dục. Lúc trở lại bị Lý Đường chuốc thêm hai ly rượu. May là tửu lượng của cậu không đến nỗi nào. Sau đó còn cùng Thịnh Hoan ngồi trước cây đàn piano chơi bản song tấu bốn tay.
Đến hai giờ sáng, những vị khách phải kịp ra bờ biển trước lúc bình minh lần lượt rời đi. Căn biệt thự náo nhiệt và ồn ào dần trở lại yên tĩnh.
Tết âm lịch, một năm mới chính thức bắt đầu.
Ninh Thu Nghiễn muốn được ở bên Quan Hành.
Quan Hành phải tiễn khách nên về muộn hơn Ninh Thu Nghiễn. Ngài vốn nghĩ Ninh Thu Nghiễn không chịu được men rượu, hẳn đã ngủ say rồi. Nhưng khi lên lầu lại phát hiện cậu vẫn còn ôm gối, mở mắt ngồi bên lò sưởi.
Quan Hành cởi áo khoác vứt qua một bên, cà vạt cũng tháo ra. Ngài bước lại gần như thể đã quá chán ngán gò bó của những nghi lễ xã giao, vừa đi vừa tháo khuy tay áo, xắn cao tay áo để lộ cánh tay rắn chắc và tái nhợt.
Ninh Thu Nghiễn bị ngài chạm vào trán. Bàn tay mát lạnh áp lên da nóng rực khiến cậu cảm thấy thoải mái, hai má đỏ bừng, không kiềm được mà khép hờ mắt. Chẳng mấy chốc, cậu mượn hơi men đứng dậy vòng tay ôm lấy eo Quan Hành.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn có hành động giống như làm nũng, bất kể có được Quan Hành cho phép hay không.
Cơ thể con người thật ấm áp và mềm mại, mang theo hương rượu nhẹ nhàng phảng phất.
Quan Hành khựng lại vài giây, rồi ôm lấy cậu đè xuống. Trong nháy mắt cả hai đã nằm trên giường lớn. Quan Hành ép cậu vào lớp đệm mềm mại, khi ánh mắt của Ninh Thu Nghiễn vừa chạm vào đôi mắt phượng đỏ thẫm phía trên, nụ hôn đã lập tức rơi xuống.
Quan Hành cũng đã uống một ít rượu.
Loại rượu dành riêng cho Huyết tộc, có tác dụng tê liệt thần kinh, kích thích cảm giác, phá vỡ một phần lý trí và khả năng tự chủ.
Phớt lờ những ngày cố ý kiềm chế, nụ hôn của Quan Hành rất sâu và thô bạo, mang đầy ý xâm chiếm. Ninh Thu Nghiễn nhất thời không thể thở nổi, chỉ biết há miệng để mặc đối phương nghịch ngợm đầu lưỡi của mình. Lồng ngực cậu phập phồng mãnh liệt.
Ký ức chợt ùa về, phản ứng của Ninh Thu Nghiễn cực kỳ trực tiếp. Chỉ như vậy thôi mà cậu đã thành thật cong người lên, căng chặt các đầu ngón chân. Ánh mắt Quan Hành thoáng thay đổi khi nhìn thấy hành động ấy, cánh tay dễ dàng kéo cậu lại.
Thế giới xoay chuyển. Ninh Thu Nghiễn quỳ trên giường, bị Quan Hành ôm chặt từ phía sau.
“Em…”
Cậu nói năng lộn xộn.
Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi từ phía sau tai, lướt qua viên khuyên tai hồng ngọc rồi dừng lại ở bên cổ. Cà vạt vẫn vắt trên cổ nhưng áo sơ mi đã tuột xuống, từng cúc áo bật tung, rơi trên ga trải giường xanh đậm và cả sàn nhà.
Bả vai và lồng ngực cậu vừa lạnh vừa nóng.
Ninh Thu Nghiễn không ngừng trượt xuống. Cậu chưa từng trải qua điều gì như thế này. Chỉ cần cảm nhận được đôi môi của Quan Hành, biết Quan Hành đang hôn mình, cậu như chìm vào một vùng nước tối tăm, trước mắt là từng đợt quay cuồng, tai vang lên tiếng ù ù nặng nề.
Đó là dòng máu điên cuồng chảy.
Cậu vô thức nắm lấy cánh tay của Quan Hành, cảm nhận được những mạch máu nổi gồ lên nhưng chẳng mấy chốc cơn đau chợt bùng lên nơi cổ họng.
Bàn tay to lớn của Quan Hành siết nhẹ lấy cổ cậu, buộc cậu ngửa đầu ra sau, tựa lên vai ngài, tạo thành một tư thế bị khống chế.
Cậu cảm nhận được đôi môi ẩm ướt của Quan Hành và cả răng nanh đang chạm vào mạch máu của mình.
Lớp nước phủ lấy đầu cậu dần rút đi.
Quan Hành không đeo dụng cụ ngăn cắn. Mọi thứ từ từ lắng xuống.
Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Ninh Thu Nghiễn.
Ninh Thu Nghiễn hơi đau, cơ thể trống rỗng. Có lẽ vài ngày tới, cậu sẽ không thể tiếp tục. Mọi thứ tích tụ từ trước khiến phản ứng bây giờ của cậu không chỉ là sinh lý mà còn là tâm lý. Lần đầu tiên để lại kết quả như thế này thực sự không tốt, cũng là lý do Quan Hành nhắc đến việc thiết lập từ an toàn.
Những người trẻ tuổi dễ hồi phục, cũng dễ thích nghi. Qua thời gian rèn luyện, sớm muộn cậu sẽ mở rộng giới hạn chịu đựng của mình.
Điều đó chỉ cần thêm thời gian.
Quan Hành dùng ngón tay cái mạnh mẽ lướt qua môi và cằm của Ninh Thu Nghiễn, để lại cảm giác nóng rát.
Rồi ngài nhẹ nhàng buông cậu ra.
“Em say rồi.”
Không có gì xảy ra thêm.
Ninh Thu Nghiễn nằm sấp trên giường một lúc, sau đó ngồi dậy, tháo cà vạt buồn cười đang vắt trên cổ rồi cởi áo sơ mi ra. Ngước mắt trông thấy Quan Hành không mặc gì, bước từ phòng tắm vào phòng thay đồ. Cậu đỏ bừng mặt.
Suy nghĩ một lúc, cậu nhặt áo sơ mi dưới đất lên, luồn tay vào ống tay áo và khoác lại.
Sau chuyện vừa rồi, cơn say cũng đã giảm đi phần nào.
Quan Hành mặc áo choàng tắm đi ra, tóc còn ẩm. Một giọt nước chảy dọc theo làn da trắng lạnh của ngài, đôi mắt đã khôi phục lại sắc đen thẳm. Bờ môi nhợt nhạt, cả người lạnh lẽo, chẳng có chút hơi thở của người sống.
“Tối nay em có thể ngủ ở đây được không ạ?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.
Quan Hành ngồi xuống mép giường: “Đây là điều em muốn hỏi?”
Lúc này Ninh Thu Nghiễn mới nhớ ra câu mình định hỏi, lắc đầu.
Quan Hành luôn kiên nhẫn với cậu, trước đây dù không phải trong mối quan hệ này cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Thấy cậu tỏ vẻ rất bận tâm, ngài cất lời: “Lại đây.”
Ninh Thu Nghiễn bò qua, ngồi lên người Quan Hành, thu mình vào vòng tay đối phương rồi hỏi: “Tiên sinh, phần thưởng ngài nói muốn cho em, rốt cuộc là gì ạ?”
Quan Hành không trả lời ngay.
Ninh Thu Nghiễn không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt của Quan Hành, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm hỏi: “Là ngài, đúng không?”
Cậu cảm thấy mình điên rồi.
Bởi khi nghe Quan Hành khẽ hỏi: “Em muốn gì?” Cậu dồn hết dũng khí trả lời: “Em muốn ngài.”
Ninh Thu Nghiễn như dồn hết can đảm, đưa ra quyết định lớn lao. Sau khi nói xong câu đó, mặt cậu đỏ bừng, cả cổ và mu bàn tay cũng ửng lên màu đỏ lạ thường.
Cậu đã tự mình phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh, trần trụi đưa trái tim rực cháy của mình đặt trước mặt Quan Hành, không còn giấu giếm bất kỳ lòng tham, ước ao hay khao khát nào nữa.
“Chúng ta đã có giao ước. Em là bạn đồng hành Huyết khế của ngài.”
“Em hoàn toàn thuộc về ngài.”
Mắt cậu ngấn nước, ánh nhìn thẳng tắp không hề rời khỏi Quan Hành.
“Em là của ngài.”
“Nhưng… em cũng có một điều kiện.” Cậu nói tiếp: “Em không cần gì khác, chỉ muốn ngài thôi, em muốn ngài cũng chỉ thuộc về em.”
Đôi mắt phượng của Quan Hành tối tắm và sâu thẳm, khó mà đoán được ngài đang nghĩ gì.
Quan Hành chỉ im lặng nhìn Ninh Thu Nghiễn. Nhưng sau khi nghe xong những lời đó của cậu, trong mắt ngài tựa như có một cơn bão ngầm đang hình thành.
Ngay lúc Ninh Thu Nghiễn muốn tìm một chỗ để chui xuống vì ngượng ngùng, Quan Hành cũng cất lời. Giọng ngài trầm hơn bình thường: “Ninh Thu Nghiễn, em vẫn chưa hiểu rõ ý của ta.”
“Ơ?”
Ninh Thu Nghiễn ngỡ mình đã hiểu sai, miệng khẽ há ra, phát ra một âm thanh khàn khàn. Hàm răng và đầu lưỡi như ẩn như hiển rất sạch sẽ, ẩm ướt và đầy màu sắc của sự sống.
Quan Hành quyết định dùng hành động để giải thích cho Ninh Thu Nghiễn hiểu rõ hơn.
Ngài nâng cằm Ninh Thu Nghiễn, giữ cho đôi môi cậu không thể khép lại. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại, sau đó tiến sâu hơn vào nơi ẩm ướt ấy.
“Em không cần phải yêu cầu điều đó với ta.” Thái độ của Quan Hành hiền hòa nhưng lại mang theo chút gì đó không quá dịu dàng. Ngài nhẹ nhàng ấn vào đầu lưỡi nhỏ nhắn và trơn mượt, như để nhấn mạnh từng từ: “Là bạn đồng hành Huyết khế, ta vốn dĩ sẽ dành cho em lòng trung thành, cả về tinh thần lẫn thể xác.”
Bình luận