Tieudaothuquan

0

Như nhìn thấu suy nghĩ hả hê của hắn, Keto nheo đôi mắt nhạt màu, dẫn hắn đi một mạch ra khỏi cửa thánh điện.

Dưới bậc thang là biển trăng bạc, yên tĩnh đến mức không có một tia gợn sóng, phản chiếu bóng dáng của hai người bọn họ để hắn thấy rõ mình và Keto không hề giống nhau chút nào. So với Đại Tế Ti xinh đẹp nhất trong bộ tộc người cá, hắn trông như một con cá hề, thậm chí còn không xứng được xuất hiện bên cạnh cái bóng của anh như thế này.

Hắn vùng vẫy như có gai sau lưng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Keto nhưng Keto lại mang theo hắn nhảy lên không trung, vây đuôi của anh lập tức tạo ra một làn sóng lớn trên mặt biển, cuốn cả hai người bay lên cao. Gần như chỉ trong tích tắc đã đẩy họ đến gần vòng xoáy của vùng biển này, cách xa cung điện Hoàng gia.

Khu vực này nằm dưới lớp băng của sao Hải Vương chịu sự tác động của lực hấp dẫn, thường tạo thành những xoáy nước khổng lồ. Ở trung tâm vòng xoáy là dòng nước chảy ngược cao hàng trăm mét, tầng không phía trên luôn nguy hiểm và phủ kín mây giống. Nhìn xuống vòng xoáy chảy xiết và dòng nước đổ ngược dưới chân, Celuecus bỗng chốc dựng tóc gáy.

Là người cá mà sợ nước thì đúng là chuyện nực cười… Nhưng bẩm sinh hắn đã có vây đuôi dị dạng, lại là người cá hệ lửa sợ lạnh, quả thật hắn rất sợ nước. Đặc biệt là ở giữa vùng biển sao Hải Vương, nơi mà hắn thậm chí còn chẳng dám bén mảng đến. Nhưng Keto lại kéo hắn đến đây, treo hắn lên trên vòng xoáy. Nhóc người cá đuôi vàng rùng mình, xanh mặt nhìn Đại Tế Ti: “Keto, người…”

Còn chưa nói xong, sự trói buộc trên đuôi bất ngờ thả lỏng, hắn phát ra một tiếng hét chói tai rồi rơi thẳng vào trung tâm vòng xoáy. Cặp vây cánh nhỏ như đồ trang trí xòe giữa không trung tạo ra hình bóng chống giữa tầng không, cắm đầu lao vào con sóng cuồn cuộn dưới đuôi cá của Keto, cố hết sức giữ cho mình không bị rơi xuống.

“Con sợ đến vậy sao? Con cháu Hoàng tộc người cá mà lại sợ nước, con muốn toàn thể bộ tộc sao Hải Vương xem thường mình ư?” Keto tóm lấy chiếc vây đuôi teo tóp dị dạng của hắn, cười gằn nhìn Celuecus, “Có lẽ trước đây con có thể hèn nhát trốn tránh… Nhưng từ nay trở đi, ta không cho phép.”

Móng vuốt có màng buông ra.

“Áaaa!!!”

2 năm vì sao sau.

“Rào…” Celuecus dồn sức nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn bóng dáng chói mắt đang ngó xuống mình phía trên. Đảo mắt thoáng thấy người anh em cùng ổ đang quẫy chiếc vây đuôi màu xanh bạc thon dài hơn mình rất nhiều một cách điêu luyện, bơi phía trên mình. Gã nhẹ nhàng nhảy lên, bắt kịp con sóng cuồn cuộn bên dưới bóng dáng chói mắt kia. Tuy nhiên Keto chỉ gật đầu tỏ ý khen ngợi Moloer, sau đó lạnh lùng rũ mắt liếc hắn một cái, không hề khen nửa lời: “Celuecus… Đã hai năm vì sao rồi mà vẫn chậm chạp như vậy, chẳng phải ta đã dạy con cách kiểm soát trọng lực để điều khiển dòng nước ư?”

Celuecus bướng bỉnh nhìn anh chằm chằm… 2 năm vì sao đã trôi qua, dĩ nhiên hắn đã học được rồi nhưng hắn không nhịn được muốn chống đối Keto, hơn nữa che giấu thực lực sẽ càng an toàn cho hắn.

Hắn không muốn bị Moloer coi là cái gai trong mắt.

Hai năm nay, hễ hắn có dấu hiệu vượt mặt Moloer thì sau khi trở về ổ, thức ăn của hắn sẽ giảm mất một nửa hoặc bị trộn với vài thứ có độc. Không ai giúp được hắn, muốn sống sót và trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể dựa vào bản thân.

Celuecus nhảy lên vung vẩy đuôi cá, chiếc vây đuôi lóe lên tia sáng nhỏ xíu. Một quả cầu nước ngưng tụ quanh đuôi tạo thành làn sóng nhấc hắn lên, hắn cố tình giả vờ mất khống chế, cơ thể bất ngờ đâm sầm vào lưng Keto! Vốn dĩ hắn muốn hất Keto bay ra khỏi làn sóng khiến anh xấu hổ, hoặc chỉ cần khiến anh bối rối cũng được. Nhưng khuôn mặt bỗng nhiên chạm vào làn da trắng mịn trên lưng Keto, một hương thơm lành lạnh mê hoặc xộc vào khoang mũi làm hắn không khỏi khựng lại. Ngay sau đó, đuôi cá bị móng vuốt có màng lạnh lẽo tóm lấy, xách ngược hắn lên giữa không trung.

Keto nhìn xuống hắn bằng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi: “Làm lại.”

Móng vuốt có màng buông ra!

“Keto!” Hắn gào lên.

1 năm vì sao sau.

“Đây là một năng lực khác mà các con cần phải thành thạo với tư cách là Hoàng tộc.”

Trong bóng tối, khoảnh khắc giọng nói lạnh lùng nhưng vô cùng lay động lòng người cất cao, xung quanh chợt sáng bừng. Celuecus và Moloer choáng váng đến mức nín thở trước cảnh tượng trước mắt, sâu trong vùng biển sao Hải Vương, những con sứa khổng lồ phát ra ánh sáng nhiều màu sắc lặng lẽ lơ lửng xung quanh họ như những hành tinh và vì sao lớn nhỏ trong vũ trụ. Từ lâu hắn đã nghe nói, những sinh mệnh thông minh cổ xưa được sinh ra với lõi sao của hành tinh này là bất tử, có khả năng nhận thức mạnh mẽ và sức mạnh siêu phàm, là tồn tại cao cấp nhất trên hành tinh của họ ngoài rồng Hải Vương canh giữ cổng sao, có mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời với tộc người cá.

Những con sứa lớn tuổi hơn có trách nhiệm và sứ mệnh khác nhau, có sứa trật tự, sứa bảo vệ, sứa giám sát, sứa tinh thần,… Sau khi chết, xác chúng sẽ bị phân hủy và tái tổ chức một lần nữa, biến thành túi ấp trứng của người cá… cũng tức là ổ mẹ của họ.

Sau khi người cá trưởng thành đến kỳ phát tình, họ có thể vào ổ mẹ một mình hoặc cùng với bạn đời, để lại bào tử chỉ có gen đơn của mình hoặc gen hỗn hợp trong ổ mẹ. Những bào tử này sẽ nở thành phôi cá trưởng thành trong ổ mẹ, có thể nói, ổ mẹ chuyển hóa từ xác sứa chính là nguồn sống của chúng, là sự tồn tại đáng kính hơn cả bố bào tử hay mẹ bào tử.

“Các con phải học cách điều khiển chúng, giống như thế này.” Keto giơ bàn tay có màng lên, chậm rãi khép lại.

Ban đầu Celuecus chẳng nhìn thấy gì, bỗng nhiên ánh sáng tối sầm, một bóng đen lan ra từ sau lưng Keto. Hắn trố mắt, đằng sau bóng lưng phát ra ánh sáng chói lóa của Keto, một con sứa màu tím đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Chiếc mũ dù của nó che cả bầu trời, lấn át vẻ rực rỡ của tất cả những con sứa ở đây. Những chiếc xúc tu dài như áo choàng của Thần Chết trong truyền thuyết của họ, kéo dài hàng chục mét, yên tĩnh mà tao nhã. Cảm giác áp bức chết chóc khiến người ta ngột ngạt lặng lẽ bao trùm, xâm chiếm vùng nước xung quanh khiến Celuecus căng thẳng.

“Đây là… sứa khổng lồ.” Moloer ngơ ngác thì thào.

Celuecus nhìn nó chăm chú. Sứa khổng lồ chịu trách nhiệm hành quyết ở hành tinh này, chính là Thần Chết thực sự tồn tại trong thế giới của họ.

Nếu hắn có thể kiểm soát nó…

Một tham vọng bí mật và độc ác lan ra từ đáy lòng.

Phải chăng sẽ không ai dám bắt nạt hắn nữa? Kể cả… Keto?

Cái người đã bỏ rơi hắn từ bé giờ lại ép hắn làm bạn huấn luyện cùng Moloer, phải chăng hắn cũng có thể khiến anh phải trả giá đắt?

“Các con không thể khống chế những con sứa lớn tuổi như sứa khổng lồ, hãy chọn con nào ít tuổi thôi.” Nói đoạn, Keto duỗi móng vuốt có màng, xúc tu của sứa khổng lồ tóm lấy hai con sứa có kích thước xấp xỉ cơ thể họ, lần lượt đưa tới trước mặt Celuecus và Moloer. Nhìn Moloer vui vẻ nhận lấy con sứa nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam trước mặt rồi mỉm cười với Keto như nhận được món quà tuyệt vời nào đó, Celuecus dòm con sứa trong suốt thoạt trông rất bình thường, thậm chí khá xấu xí và nhỏ hơn con của Moloer trước mặt mình, tách nó ra một cách thô bạo.

Con sứa bị móng vuốt có màng cào bị thương, co rúm lại một cục lao tới trước mặt Keto lắc lư như bật khóc. Keto thương xót nâng con sứa bị thương lên, nhướng mi nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu lộ vẻ tức giận: “Con làm gì vậy Celuecus? Sứa là người bảo vệ của chúng ta!”

“Người đang xem thường ai vậy…” Celuecus nghiến răng ngó chòng chọc con sứa kia, “Ta không cần thứ rác rưởi đó, ta không muốn thứ người chọn.”

“… Được.” Keto giận quá hóa cười, “Một kẻ không thể khống chế dòng nước như con mà cũng xứng đáng tự chọn sao?”

Celuecus lạnh lùng khịt mũi, nhìn sang con sứa khổng lồ, chẳng nói thêm gì.

Đêm khuya, Celuecus nhanh chân đi vòng qua con sứa giám sát, lách sâu vào tổ sứa. Hắn lượn quanh con sứa mặt trăng màu xanh lam nhạt của Moloer quan sát một phen, dằn xuống xúc động muốn tiêu diệt nó mà bơi đến trước mặt sứa khổng lồ. Con sứa đen khổng lồ lặng lẽ trôi lơ lửng, toát ra khí thế chết chóc, uy nghiêm mà tàn khốc. Sinh vật cổ xưa này sắm vai ‘Kẻ hành quyết’, chẳng biết bao nhiêu người cá phạm tội đã mất mạng trong xúc tu chết người của nó.

Thử tưởng tượng cảnh Keto bị đống xúc tu này trói lại và tùy ý tra tấn sẽ tuyệt vời và hả dạ biết bao, Celuecus không khỏi hưng phấn. Hắn nóng lòng vươn móng vuốt có màng chạm vào bề mặt mềm mại của nó, nhắm mắt lại, dùng phương pháp điều khiển sứa mà Keto đã dạy cho họ lúc ban ngày để kết nối với hệ thần kinh của sinh vật cổ đại khiến người ta phát sợ này.

Một vầng sáng màu vàng mơ hồ lóe lên ở vị trí trái tim của thiếu niên người cá, mạch máu trên cánh tay hắn cũng phát sáng, kéo dài đến tận giữa móng vuốt. Cảm nhận được năng lượng cháy bỏng đến từ sứa trật tự, chiếc mũ dù của sứa khổng lồ thoáng co lại, chậm rãi quấn một xúc tu quanh cổ tay thiếu niên người cá.

Cảm nhận được mệnh lệnh mang tính thăm dò của hắn, xúc tu lao vào con sứa mặt trăng bên cạnh như tia sét! Phập! Chiếc mũ dù màu xanh nhạt bị đâm thủng tại chỗ.

Celuecus choàng mở mắt, không dám tin nhìn sang hướng đó.

Không ngờ sứa khổng lồ lại nghe theo mệnh lệnh của hắn?

“Celuecus… Con đã làm gì?”

Một giọng nói đâm vào hộp sọ từ phía sau như mũi dùi bằng băng.

Sống lưng Celuecus ớn lạnh, hắn ngoảnh lại.

“Chát!”, gò má hứng trọn cú tát mạnh bởi móng vuốt có màng, Keto xốc cổ hắn, ánh mắt lạnh thấu xương, “Ta thực sự không ngờ… Con lại làm ra chuyện này!”

Hắn cắn răng: “Ta chỉ muốn thử xem…”

“Thử xem?” Keto giận không nhịn được, móng vuốt có màng bóp cổ hắn hơi run run, “Con nghĩ chuyện này thú vị lắm sao?”

Celuecus nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận của anh, một niềm vui kỳ lạ trào dâng từ đáy lòng. Ồ, đây là lần đầu hắn thấy ông bố bào tử bị mình chọc giận như này, nghiêm túc với hắn như thế… Thú vị quá ta.

“Đúng thế, thú vị lắm.” Hắn nhếch môi, khẽ nghiêng đầu, “Ta thực sự không ngờ, một đứa vô dụng dị tật như ta lại có thể khống chế được sứa khổng lồ. Người nói xem, có phải vì huyết thống của ta rất đặc biệt nên mới có sức mạnh thần kỳ nào đó… Chẳng biết ta nên cảm ơn ai đây? Vua cha hay là…” Hắn hài lòng phát hiện Keto thay đổi sắc mặt như bị sốc trước những lời hắn nói: “Con… Cho rằng đây gọi là khống chế?”

Anh rút xúc tu quấn quanh cổ tay hắn, cắt đứt kết nối thần linh, Keto lạnh lùng nhìn hắn, Celuecus lập tức cảm thấy choáng váng, ù tai dữ dội, “Nếu ta tới muộn chút nữa, con không biết mình sẽ gây ra họa lớn thế nào đâu, hết sức ngu xuẩn. Con muốn chơi hả? Được thôi, ta sẽ cho con chơi thỏa thích với nó!”

Con ngươi Celuecus co rụt, chỉ thấy những chiếc xúc tu đen sì che phủ bầu trời lao tới từ bốn phương tám hướng, loáng cái đã nuốt chửng hắn!

30 ngày sao Hải Vương.

Trong bóng tối, Celuecus run rẩy vì toàn thân đau đớn dữ dội, móng vuốt có màng khó nhọc cử động, rạch thêm một đường trên cánh tay chồng chất vết thương.

Keto đã nhốt hắn ở đây… suốt ba mươi ngày.

Bỗng nhiên ánh sáng bừng lên, cơ thể bị trói chặt được thả lỏng.

“Ra đây.” Giọng nói khiến hắn căm hận vang lên.

Celuecus choàng mở mắt, đống xúc tu của sứa khổng lồ đang trói chặt hắn cũng khẽ run rẩy, chỉ chờ hắn ra lệnh là chúng sẽ đâm vào chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng hắn chỉ siết chặt móng vuốt có màng, không hề nhúc nhích.

Ánh sáng tràn vào để lộ bóng người duyên dáng chói mắt bên ngoài, đôi mắt nhạt màu liếc nhìn vết thương trên tay hắn dùng để tính thời gian, hàng mi trắng bạc thoáng run rẩy, dường như cảm xúc nào đó vừa vụt qua. Hắn cố gắng nắm bắt, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh nhìn mình vẫn lạnh lùng: “Biết sai chưa?”

Hắn không thể so kè với Keto nữa, tiếp tục giằng co chẳng có ích gì với hắn. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Keto bị xúc tu của sứa khổng lồ trói chặt cơ thể, mặc hắn thỏa thích trả thù bằng đủ kiểu tra tấn, Celuecus khẽ gật đầu, cắn răng ép mình nhận sai với anh: “Ta sai rồi… Đại Tế Ti.”

“Tốt, Hades, thả nó ra.”

Keto ra lệnh, Celuecus lập tức cảm thấy đống xúc tu thực chất đã hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình thả lỏng. Ngay tức khắc, cơn choáng váng mạnh mẽ ập đến, cả người hắn nhũn ra, ánh mắt rã rời, cơ thể đổ ập về phía trước. Một giây trước khi mất ý thức, dường như hắn rơi vào một vòng tay tỏa hương thơm lành lạnh.

Hắn mơ màng cảm thấy mình được ôm chặt, cái ôm dịu dàng đến mức hết sức xa lạ, đó là điều hắn chưa từng cảm nhận được kể từ khi chào đời. Người ôm hắn là Keto ư? Sao có thể chứ?

Cứ như… rất thương yêu hắn, rất quan tâm đến hắn vậy đó.

Chắc chắn… Chắc chắn là hắn nằm mơ rồi.

Thiếu niên người cá không hề thấy Tế Ti người cá xinh đẹp và mạnh mẽ quả thực đang dịu dàng ôm lấy hắn, ánh mắt tràn đầy đau đớn và chịu đựng… Anh hôn lên trán hắn đầy yêu thương, giống như đang đối xử với bảo bối.

Cũng như hắn chưa bao giờ biết ý nghĩa ẩn giấu trong tên mình.

“Mặt trời nhỏ… của ta.”

Ai đã gọi hắn như vậy? Giọng nói này… Nghe như Keto.

Sao có thể chứ?

Celuecus giật mình tỉnh dậy. Tầm nhìn tràn ngập màu trắng tinh khiết, hắn chớp mắt, thị lực dần trở nên rõ ràng hơn. Đây không phải cái tổ tối tăm chật hẹp của hắn, mà giống như… Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, hắn nín thở.

Mái tóc trắng bạc trải dài trên đuôi cá của hắn như dải ngân hà, phác họa sườn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Keto. Không ngờ, kẻ vừa trừng phạt hắn một phen ra trò, suýt thì đẩy hắn vào chỗ chết đang nằm ngủ say trên đuôi hắn. Celuecus cứng đờ cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lia mắt nhìn cánh tay và cơ thể mình… Những vết thương trên cơ thể do gai độc của sứa khổng lồ để lại đều đã khép miệng, có vẻ đã được điều trị ổn thỏa.

Chẳng lẽ Keto… đã chữa trị cho hắn?

Mặc dù theo bản năng hắn muốn phủ nhận đáp án này nhưng rõ ràng Keto đã thực sự chữa cho hắn, nếu không chẳng đời nào hắn lại ở trong thần miếu của anh.

… Hơn nữa Keto còn ngủ quên trên người hắn.

Chẳng lẽ anh đã chăm sóc hắn cả đêm sao?

Celuecus nín thở, kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng. Hắn rũ mắt xuống lần nữa, tầm nhìn rơi vào sườn mặt của Keto. Chẳng biết là do ngủ say hay do ảo giác gây ra bởi ánh sáng dìu dịu trong thần miếu, ngay lúc này, vị Đại Tế Ti người cá lạnh lùng và uy nghiêm… trông thật dịu dàng.

Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ gần gũi với anh như vậy. Bố bào tử của hắn là sự tồn tại xa cách nhất trên hành tinh này. Celuecus nhìn anh chăm chú, móng vuốt có màng chậm rãi cử động, chạm vào cần cổ thon thả của anh, nhẹ nhàng bóp lấy từng chút một. Như cảm nhận được điều gì đó, lông mi Keto run run, hắn lập tức rụt móng vuốt có màng về.

Lớp vảy trên đuôi cá dựng đứng lên cảnh giác.

Nhưng Keto không tỉnh dậy, cặp mắt anh đào tròn dưới mí mắt, hai đầu lông mày nhíu lại như đang nằm mơ, trong mơ có một mối nguy hiểm không thể diễn tả đang đến gần khiến anh cảm thấy sợ hãi, hai vai co rúm.

Một kẻ mạnh mẽ như Keto sẽ sợ điều gì nhỉ?

Celuecus tò mò quan sát anh, ghé mặt lại gần.

“Đừng…” Như cảm nhận được một loại áp lực nào đó, trái cổ của Đại Tế Ti người cá run run, môi hơi hé ra, “Đừng, Ce…”

Ce? Nghe thấy âm tiết mơ hồ này, trái tim Celuecus hẫng một nhịp. Mặc dù chắc chắn không thể là một phần tên của mình, hắn vẫn ghé sát tai vào môi Keto như bị dụ dỗ.

Đôi môi mềm mại cọ vào vành tai khiến tai Celuecus ngứa ran.

“Ce…” Giọng nói êm tai nhất hành tinh đang thì thào xen lẫn nức nở nhưng mãi không thốt ra âm tiết tiếp theo, cứ như bị một rào cản nào đó chặn lại.

Cảm giác tê dại lan từ gốc tai lên da đầu rồi lại chạy xuống cột sống, Celuecus không nhịn được dời mắt nhìn sang môi Keto ở gần đó.

Dáng môi Đại Tế Ti người cá rất đẹp, mượt mà đầy đặn như nhụy hoa của loài động vật nhuyễn thể non mềm nhất, ngay giữa môi trên có một hạt môi châu nho nhỏ, giống y chang hắn.

Lúc này hai cánh môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lộ ra cái lưỡi đỏ nhạt bên trong. Máu Celuecus đông lại, một cảm giác kỳ dị nảy sinh trong lòng khiến hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào môi lưỡi Keto, thấy hơi khát nước. Ánh mắt từ từ dịch chuyển xuống phía dưới, từ môi lưỡi của Keto đến cái cằm mượt mà, cần cổ thon dài, xương quai xanh rõ nét…

Nếu không có trái cổ hơi lồi và bộ ngực phẳng lì, thoạt trông ông bố bào tử của hắn… thực sự giống như một giống cái xinh đẹp. Thậm chí mùi hương trên người anh…

Hắn hít hà, cũng giống giống cái lắm, tuy lạnh lẽo nhưng ngọt ngào.

“Ce!” Bỗng nhiên Keto hét to một tiếng, hàng mi trắng bạc nhướng lên để lộ đôi mắt sáng màu… chạm thẳng vào ánh mắt của hắn.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x